• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi là thằng cuồng cơ bắp

Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23

"Kimachi Sayuri, nữ sinh cao trung♥"[note6124]

Cô hiệu trưởng, người mà nhìn kiểu gì cũng đã vào khoảng 30 tuổi, khẳng định như thế với nụ cười mỉm trên mặt.

Cô ấy là một "Boke" mà khó có thể đỡ được. [note6126]

…Hiện tại, tôi đang ở trong phòng hiệu trưởng.

Nơi này được trang trí bằng những màu trắng, vàng và xám phối hợp với nhau, rất trang trọng và tinh tế khiến cho tôi bị loá mắt.

Và người phụ nữ lịch sự đang đợi tôi là hiệu trưởng.

Với bầu không khí dịu dàng và thoải mái xung quanh, cô ấy giống một giáo viên mẫu giáo hơn là hiệu trưởng. Tuy nhiên, cô ấy sở hữu một sự duyên dáng toàn diện─gần như không thuộc về thế giới này, điều đó làm tôi nhận ra được sự khác biệt trong môi trường giáo dục giữa chúng tôi.

Một người phải nói là rất xinh đẹp.

Nhưng chắc chắn đã gần tuổi 30.

“…………"

Trong tình huống này, máu Tsukommi trong tôi bị chững lại, nên tôi không thể nghĩ được gì cả.

"Oi  •  Oi ♪"

Hiệu trưởng tự Tsukommi với cử chỉ dễ thương. Cô ấy dùng tay che mặt một chút, sau đó tiếp tục.

"…Kagurazaka-kun, nhỉ?"

Cô ấy tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Có vẻ như Miyuki-chan đã hành động hơi quá. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi nhé?"

Miyuki-chan──hay Kujou-san – người đã bắt cóc tôi, hiện giờ đang đứng cạnh hiệu trưởng.

"Thông thường Miyuki-chan sẽ một mình đi gặp Kagurazaka-kun, giải thích cho cậu biết tình hình thực tế ở đây và sau đó mời cậu đến."

"Ểii?!"

Vậy thì mấy cái trò khủng bố và chấn thương tâm lý mình đã trải qua là cái đếch gì?

"Cô ấy thường không thoải mái khi ra ngoài một mình."

Mình không nhớ Miyuki-chan có vẻ gì là khó chịu.

"Nếu vậy, tại sao cô ấy lại mang cả một đội quân theo?!"

"Miyuki-chan, làm ơn hãy xin lỗi Kagurazaka-kun, nhé?"

Kujou-san quay về phía tôi và từ từ cúi đầu trong khi nói:

"Tôi chân thành xin lỗi về lỗi lầm của mình."

                                                                                    ………Tch

Hể? Cô ấy vừa tặc lưỡi à.

"B-bỏ chuyện đó sang một bên, tình hình các cô đang nói đến là gì?! Tại sao tôi lại bị kéo đến đây?!"

"Tôi đang định giải thích đây, nên làm ơn im lặng giùm, giai tân."[note6125]

"Giai tân?!"

"Tôi xin cậu hãy thứ lỗi. Chỉ là lỡ miệng thôi."

"Đầu tiên, giải thích làm thế nào mà cái "lỡ miệng" xảy ra!"

*Hất tóc* "Dựa trên báo cáo, cậu không có kinh nghiệm đối với người khác giới."

……Đệch mợ!!

"Tôi còn có thông tin cho rằng số lượng các cô gái có cảm xúc đối với cậu là zero."

"Waaaah?!"

"Miyuki-chan, "giai tân"là gì?"

"Định nghĩ "giai tân" là một từ được xuất hiện vào đầu những năm 2000 trên 2c**n[note6127] và nghĩa trên internet là──"

"Dừng lại! Giải thích! Cô đang định giải thích về hoàn cảnh của nơi này cho tôi! Phải không?!"

Trước lời van xin của tôi, Kujou-san thở một hơi dài hệt như cô ấy đang ban cho tôi một đặc ân vậy──

"Nơi đây là trường nữ Seikain. Chúng tôi chăm sóc con gái của nhiều gia đình danh giá. Một cơ sở giáo dục tôn trọng các tiêu chuẩn truyền thống và xã hội để biến những phụ nữ trẻ thành những Yamato Nadeshiko nổi tiếng."

Cô ấy giải thích.

"Ở nơi hẻo lánh này, chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc những cô gái trẻ đó với một tinh thần thuần túy, lịch sự, và chọn lọc để phù hợp với địa vị xã hội của họ."

Tóm lại, một ngôi trường dành cho các tiểu thư.

"Đây là một nơi đặc biệc với lịch sử lâu dài và được che dấu khỏi công chúng."

"Che dấu… nơi này được giữ bí mật? Tại sao?"

Kujou-san thở dài một cách thẳng thừng.

"Sao thế?!"

"Không có gì cả."

Mình có linh cảm rất tệ. Tại sao cô ấy thể hiện thái độ như thế?

"Chúng tôi phải bảo vệ học sinh khỏi những cặp mắt tò mò của xã hội cũng như bọn tội phạm muốn bắt cóc họ. Để ngăn chặn điều đó, nơi này được bao bọc bởi những dãy núi và được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập. Ngoài ra, nhờ sự hợp tác của chính phủ, địa điểm này không xuất hiện trên bất cứ bản đồ công khai nào. Tất cả những thông tin về địa lý, bao gồm cả trên internet, đều được kiểm soát chặt chẽ.

"Chính phủ…?"

"Đó là do rất nhiều phụ huynh thuộc về những gia tộc danh giá sử dụng quyền lực của họ. Không phải quá hiển nhiên sao?"

Kujou-san đáp lại ngay lập tức.

"Có vài địa điểm trên quốc gia này không xuất hiện trên bất cứ bản đồ nào, nhưng đây là ngôi trường duy nhất trong số đó."

Hiệu trưởng nói, giọng gần giống như cô ấy đang kể về con thú cưng mà cô ấy tự hào…

Khống chế cả Google Maps… không phải như thế hơi bị đáng kinh ngạc sao?

"Đây là ngôi trường dành cho những gia tộc danh giá. Một nơi đáng được gọi là "Trường quý tộc thời hiện đại"."

Kujou-san nói với niềm tự hào trên khuôn mặt cô ấy.

"Ở một nơi tách biệt khỏi thế giới, các cô gái, những người được chăm sóc từ nhỏ, được nuôi dạy cẩn thận theo cách truyền thống. Biến họ thành những Yamato Nadeshiko thuần khiết và tuyệt vời và rồi để họ rời tổ là mục đích của ngôi trường này."

"………"

Tôi có linh cảm rằng mình đang nhìn thấy──cả một thế giới khác.

Căn phòng này vốn đã hoàn toàn khác biệt với những gì tôi thấy trước đây, sự sang trọng và đẳng cấp của nó thật loá mắt; nơi này như một thế giới khác vậy. Đó là cảm giác mà nó tạo nên. Đây là thứ mà người ta gọi là giới thượng lưu sao…

"Vậy tại sao… tôi lại ở một nơi như thế này…?"

Kujou-san trả lời câu hỏi của tôi:

"Thông thường, đàn ông bị cấm ở đây. Mọi người, kể cả nhân viên, đều là phụ nữ. Chưa bao giờ có một ngoại lệ nào từ trước đến nay."

Từ trước đến nay…?

Tức thì, cô hiệu trưởng và Kujou-san nhanh chóng trao đổi với một biểu cảm phức tạp.

"Trong vài năm nay, một vấn đề đã xuất hiện."

"Vấn đề?"

"Đúng."

Kujou-san gật đầu với một biểu cảm nghiêm trọng.

"Ngày càng nhiều trường hợp đã được phát hiện, những học sinh đã tốt nghiệp bị choáng ngợp bởi sự khác biệt với thế giới bên ngoài. Họ trở thành hikikomoti và nghiện các trò chơi trực truyết."

Họ đã bị phá hỏng.

"Một trong số họ là cô gái đã tạo ra siêu máy tính Fuji II để dành riêng cho việc cày game."

"Cô đang làm gì thế hở, tiểu thư?!"

"Đó cũng là điểm khởi đầu cho những cô gái khác bắt đầu xây dựng các siêu máy tính và tạo thành một cuộc chiến kì lạ mà những sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi cạnh tranh vì tiêu chuẩn cao nhất."

"Ít ra thì ngành công nghiệp cũng có một khoảng lợi nhuận to lớn, phải không, Miyuki-chan?"

"Đó là niềm an ủi duy nhất."

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀM AN ỦI! NHỮNG NGƯỜI ĐÓ THẬM CHÍ KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI THIỂU THƯ MÀ CÔ MONG ĐỢI Ở QUÁN CAFÉ QUẢN GIA NỮA!"

"Chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy nhiều cựu học sinh trở thành những người không thể quay lại (vì internet). Thế nên, chúng tôi quyết định thay đổi chương trình giáo dục của trường. Ví dụ, khối đại học dành cho sinh viên năm cuối đã có ý định thay đổi nội dung của [Chuẩn bị tốt nghiệp ~Lần đầu xem truyền hình~] từ [Okaa-san to *sho] sang [Pytha*ra Switch][note6128] căn bản. Tuy nhiên, một vài người cho rằng "Chẳng phải Pyt*agora Switch là hơi quá sao?" Kết quả là những ý kiến khác nhau đã tạo ra sự chia rẽ giữa những nhân viên."

"Chúng tôi thậm chí bắt đầu sử dụng trang chủ [Precure][note6130] cho việc thực hành lướt net như một chương trình đào tạo tốt nghiệp. Những thứ như thế, cậu hiểu không?"

"Hiệu trưởng. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề xảy ra đối với những người sử dụng diễn đàn của trang chủ đó."

"Ôi trời, chuyện đã xảy ra?"

"Dừng lại! Đã có quá nhiều thứ để Tsukkomi rồi!"

"Ngày nay, khoảng cách giữa thế giới bên ngoài và Seikain đã trở nên quá lớn, phải không?"

Hiệu trưởng nói một cách thiếu lịch sự.

Theo những gì họ vừa nói, chẳng lẽ các thiểu thư ở đây chưa một lần sử dụng internet sao?

Mình đã đến một nơi đáng kinh ngạc… Tôi lại rùng mình thêm lần nữa.

"──Và như một phần của việc cải cách, cậu cũng được mời đến đây."

"Tôi…?"

Kaijou-san gật đầu.

"Sau khi tốt nghiệp, cho dù họ có là những cô gái được nuôi dưỡng trong giới thượng lưu. Thế giới mà họ đi đến là một nơi mà họ chưa có bất cứ trải nghiệm nào. Để tránh những cú sốc nghiêm trọng vào thời điểm đó, bắt buộc họ phải có sự [miễn dịch] với nó."

"Nói cách khác, nếu chúng tôi hành động trước, chúng tôi sẽ lấy lại lợi thế, phải không?"

"Vì lí do đó, chúng tôi đã bàn bạc về phương pháp tốt nhất để vượt qua những vấn đề đang xảy ra. Trong khi vẫn giữ vững truyền thống của trường, chúng tôi băn khoăn không biết nên thay đổi tới mức độ nào để cải thiện tối đa học sinh. Vì thế…"

"Chúng tôi quyết định mời một người từ dân chúng."

Hiệu trưởng tiếp lời.

"Có cơ hội để bàn luận về thế giới và học hỏi cùng nhau, [Không phải đó chính là cách tốt nhất để học sinh làm quen với thế giới bên ngoài sao?] hoặc ít nhất chúng tôi cho rằng như thế. Và nếu như làm quen với một anh chàng thì đó giống như giết chết hai con chim với một hòn đá~♪."

"Đồng thời, sự miễn dịch cực kì thấp đối với giới tính khác thỉnh thoảng gây ra những vấn đề. Để giải quyết việc này…"

Cô ấy chỉ vào tôi.

"Cậu đã được chọn để làm── [Mẫu vật thường dân] của trường."

"………"

…Cho đến bây giờ, tôi hiểu lí do của họ.

"Nhưng tại sao lại chọn tôi…?"

"Kagurazaka Kimito. Sinh vào ngày 6 tháng 10. Tuổi 15. Hiện tại đang học năm nhất cao trung.

Cô ấy bắt đầu đọc lớn từ tập tài liệu mà cô ấy mang ra từ đâu đó.

"Điểm kiểm tra đầu vào chỉ đạt mức trung bình. Các thành tích khác cũng bình thường. Sở thích là nấu ăn và có tính siêng năng bẩm sinh. Được biết đến như một người có trách nhiệm và khi học sơ trung được gọi bằng biệt danh [Sebastian]."

Đệch, họ thực sự đã điều tra mình.

"Điểm của cậu ấy từ việc đánh giá các đức tính dựa trên một [thường dân] làm cho cậu ấy đủ điều kiện để làm mẫu vật. Và trên tất cả── cậu ấy có một điểm tuyệt vời mà vượt trội hơn các đối thủ khác."

Ểi? Mình có điểm nào như vậy hả?

"Đó là…"

L-liệu có lẽ nào là…

*waku~waku[note6129]

"Cậu ấy thích đàn ông."

"Oát-đờ…?!"

"Ngoài ra, cậu ấy không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì khác cơ thể đàn ông, hay còn được gọi là cuồng cơ bắp. Cậu ấy chắn chắc là một người đồng tín──"

"ĐỢI ĐÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ!!"

"Sao thế?"

"CÔ NÓI AI CUỒNG CƠ BẮP HẢ?!"

"Tôi nhầm sao?"

"Điều gì khiến cô suy nghĩ như thế?!"

"Không có bất cứ sự liên hệ nào với nữ giới và luôn luôn dành thời gian với nam giới."

"…Đừng có mà đưa ra kết luận chỉ với nhiêu đó."

"Yếu tố quyết định chính là lời khai từ người bạn thơ ấu của cậu, Hanae Eri. Một cô hầu gái đã cải trang thành học sinh đã xác nhận với câu trả lời [Vâng, chắc chắn] từ cô ấy."

"Con kh─!"

"Tôi đã sai khi hồi nãy đã gọi cậu là giai tân. Tôi phải chấn chỉnh bản thân lại, cho phép tôi xin lỗi."

"Đừng!!"

Tôi bác bỏ cô ấy với tất cả sức lực của mình.

"Trong mọi trường hợp, đây làm một sự hiểu lầm!!"

"…Vậy theo ý cậu phần [cuồng cơ bắp] không đúng?"

"Chính xác!"

"Vậy đó là sai lầm khi tôi cung cấp cho cậu một người đàn ông cơ bắp để giải toả căng thẳng bắt nguồn từ chuyến đi đột ngột?"

"Vậy ra đó là lí do đằng sau sự tra tấn đó à?!"

"…Như thế này không được."

Mặt của hiệu trưởng tối sầm lại.

"Vâng. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng."

"…Có chuyện gì sao?"

"Kagurazaka-sama, chúng tôi đã giải thích đầy đủ rằng đây là một trường nữ sinh đặc biệt, đúng không?"

"Ờ thi… tất nhiên tôi không phiền khi phải rời đi. Thực ra, tôi muốn về nhà ngay lập t──"

"Nếu cậu không phải là một người cuồng cơ bắp, chúng tôi sẽ phải là cho cậu sống ở một nơi [không tồn tại trên bản đồ] suốt cuộc đời còn lại để bảo vệ bí mật của ngôi trường này, hoặc nếu như cậu muốn ở lại đây, chúng tôi phải bảo vệ sự trong trắng của các cô gái và cắt cái──"

"TÔI RẤT LÀ THÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCH CƠ BẮP!!"

"Nghe cậu nói như thế là tôi an tâm rồi."

"Thật là man mắn khi mà Kagurazaka-kun đây thích đàn ông."

"Cô nhầm rồi hiệu trưởng. Cậu ấy thích đàn ông cơ bắp. Chỉ giới hạn ở cơ bắp thôi."

…Cũng lâu rồi mình mới thực sự muốn khóc như thế này.

"À, tiện thể, Kagurazaka-kun, việc chuyển cậu tới đây đã hoàn thành rồi."

"Một nhân viên của chúng tôi đã giải thích mọi thứ với gia đình của cậu. Đổi lại, nhà cậu sẽ được sửa lại với quy mô lớn."

"Hình như bồn tắm sẽ được chuyển thành một suối nước nóng lộ thiên. Đó không phải tốt sao?"

…Tốt cái éo!!!

Mình thậm chí còn không vào được đó

Bình luận (0)Facebook