• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Chuyện về một cô gái có khả năng giao tiếp bằng không

Độ dài 6,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:20:48

Fuwa Aya đang gặp rắc rối lớn.

Aya nằm dài trên giường trong khi ôm chặt cứng chiếc gối đệm của mình. Phòng của cô trông vào thì cực kỳ đơn giản, chẳng có đồ trang trí nào nổi trội, kể cả thú nhồi bông. Cô rất ghét thêm vào phòng mình mấy thứ đồ trang trí vì nó chỉ tổ thu hút bụi chứ chẳng làm được gì.

Tất nhiên là cô vẫn thường được khách tặng rất nhiều quà, nhưng thay vì nhận nó, cô đã gửi trả chúng lại với sự giúp đỡ từ Karen-san. Aya thích sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi người khác và hướng đến lối sống theo chủ nghĩa đơn giản. Nhưng tất nhiên là mọi thứ sẽ biến thành một chuyện hoàn toàn khác nếu cái đó cũng bao gồm luôn cả bộ sưu tập phim người lớn của cô.

Chiếc gối đệm mà Aya đang ôm bây giờ được mua với mục đích phục vụ một vị khách quen của cô. Thay vì khách… có lẽ là người yêu thì đúng hơn.

Aya vùi mặt vào chiếc gối đệm trong lòng mình và hít một hơi thật sâu.

Chiếc gối này có mùi giống y như mùi hương từ bạn gái của cô, giống như hiện tại cậu ấy đang ở bên trong căn phòng này vậy.

(Cậu ấy nói đúng, mùi hương này thư giãn quá.)

Aya có lẽ cũng đã hiểu được lý do tại sao bạn gái mình lại bị mấy thứ như tinh dầu thu hút.

Cô cứ liên tục thực hiện chuỗi hành động đó một lúc lâu và rồi thở ra một hơi dài thượt.

Chuyện này không ổn, cô đang muốn đổi tâm trạng một chút, nhưng sao cuối cùng lại xao lãng khỏi vấn đề chính thế này?

“Mình nên làm gì bây giờ?”

Lại một lần nữa, cô thử đối mặt với vấn đề hiện tại bằng một phong thái cực kỳ nghiêm túc.

Hai tuần bắt đầu từ bây giờ, vào Thứ Bảy, Aya sẽ có một cuộc hẹn hò đôi.

Kế hoạch công khai sự thật về mối quan hệ của cô và Marika đã thành công tốt đẹp. Tất cả cũng nhờ Matsukawa Chisaki mà mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự đoán. Aya nghĩ rằng có lẽ Marika cũng đã rất sốc trước kết cục bất ngờ này.

Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuộc hẹn hò đôi sắp tới sẽ đóng vai trò như là một bài kiểm tra để xem thử coi Aya có thể đồng hành cùng Marika và bạn bè của cậu ấy hay không.

(Mình không thể làm rối tung chuyện này lên được)

Thật ra mà nói, sâu bên trong Aya đang lo không biết đường đâu mà lần, chuyện này chắc chắn không thể làm qua loa được.

Marika giống như là một cá thể đối lập hoàn toàn với Aya vậy, cậu ấy sẽ phân chia mọi thứ theo một quy tắc nhất định và luôn đảm bảo cuộc sống giao tiếp của mình diễn ra suôn sẻ. Mặc dù Marika cũng đồng tình rằng chọn bạn để chơi và chủ đề để giao tiếp là hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng khi ở trường thì cậu ta đi ngược lại hoàn toàn với cái tư tưởng đó của mình.

(Chẳng hiểu gì sất.)

Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù Marika có trở thành một tín đồ cực đoan của giáo phái kỳ lạ nào đó, thì cô tin chắc rằng mình vẫn sẽ ủng hộ và trợ giúp cậu ấy từ bên ngoài.

Cái ví dụ đó cơ hơi quái đản, nhưng ý của cô là, cô sẽ vẫn luôn tôn trọng ý kiến và ủng hộ sở thích của Marika. Cô sẽ không bao giờ chối bỏ những gì mà Marika ưa thích cũng như sẽ ủng hộ lý tưởng của cậu ấy.

Và cũng vì vậy mà cô mới quyết định phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này.

Nhưng vấn đề là...

Tỏ ra hòa đồng với mọi người xung quanh là khuyết điểm to nhất của Aya và cô cũng tự biết là mình cực tệ ở mảng đó. Cô không có chút tự tin nào hết, nhưng cô buộc phải làm tốt chuyện này. Đó là lý do Fuwa Aya hiện tại đang bị khủng hoảng trầm trọng.

(...Khó quá.)

Để duy trì tốt mối quan hệ với Marika, giỏi ở mảng làm tình chưa phải là tất cả. Mặc dù cô đã khiến cậu ấy yêu mình say đắm, nhưng vẫn chưa đủ. Aya đang thắc mắc không biết Marika có đang hiểu lầm là chuyện đó đơn giản tới mức ai cũng làm được vì cậu ấy thấy cô thực hiện quá điêu luyện hay không?

Nhưng mà thôi, kệ đi.

(Đáng để thử một lần mà…)

Nếu phi vụ này thành công, Aya sẽ có thể tiếp cận Marika và nói chuyện với cậu ấy ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cô muốn. Hơn nữa, cô cũng sẽ có đủ tư cách để tham gia các hoạt động trường sắp tới chung với cậu ấy.

(Haa, đành phải cố hết sức thôi.)

Mặc dù Aya vẫn còn đang hoàn toàn mù tịt về những gì phải làm sắp tới để cuộc hẹn hò đôi diễn ra tốt đẹp, nhưng cô cũng quen rồi. Khi có vấn đề nào đó cô không biết, cô chỉ cần đi hỏi những người xung quanh trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm ở mảng đó mà thôi.

(Bây giờ thì cứ làm tất cả những gì có thể vậy.)

Aya trải rộng cuốn sổ ghi chú của mình trên mặt bàn trong khi mở điện thoại và kiểm tra lịch trình sắp tới của mình. Cô không muốn lãng phí thời gian, kể cả một ngày cũng là kho tàng cực kỳ quý giá.

**

“Hử? Hẹn hò đôi à? Vậy ra giới trẻ ngày nay vẫn làm ba cái đó nhỉ?”

Aya hiện đang làm ở một quán bar lesbian nằm ở quận Shinjuku.

Mặc dù nói là quán bar lesbian, nhưng khách hàng cũng không hoàn toàn bị giới hạn, cũng có một vài khách quen thường xuyên tới đây là thẳng. Vì cửa hàng nằm ở sâu bên trong một con hẻm và phương thức quảng cáo duy nhất là truyền miệng, nên bình thường chỗ này cũng không đông lắm.

Ngày hôm đó, có một người bartender khác làm chung ca với Aya.

“Hể, nghe vui vậy. Làm học sinh cao trung sướng thật đó, trẻ trung năng động, ghen tị quá đi.”

“Nghe cái chữ ‘ghen tị’ được phát ra từ miệng của Towa-san sẽ dễ khiến người ta nổi khùng lắm đó chị biết không?”

“Ể… nhưng mà chị đã 22 tuổi rồi mà? Và bây giờ ở đây cũng chỉ có hai đứa mình thôi.”

Cô nàng bartender tên Towa trả lời Aya bằng một tràng cười trong khi đung đưa cây chổi trong tay.

Mặc dù hiện tại đã đến giờ làm việc, nhưng vì Karen-san hôm nay có việc đột xuất sẽ đến muộn, nên thành ra bên trong cửa hàng bây giờ chỉ có hai người bọn họ.

Aya tiếp tục lau bàn trong khi đưa ra câu hỏi cho tiền bối của mình.

“Có gì cần phải chú ý khi đi hẹn hò đôi không chị?”

“Hmm, để xem nào.”

Towa là một người phụ nữ có thân hình cao ráo cùng với mái tóc cắt ngắn ngang vai, hơn nữa lại còn được giáo dục rất tốt. Vào ban ngày thì chị ấy là sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng có vẻ như trước khi đến làm việc ở đây, chị ta đã từng là một phần của câu lạc bộ SM nào đó trong một thời gian ngắn. Là một người phụ nữ sinh ra đã ở trên ngai vàng.

Và khi Towa từ bỏ cái ngai vàng đó, chị ta còn nói mấy câu kiểu như, “Tại vì mấy người khách đến lúc nào cũng đòi hỏi được hành hạ theo cái cách mà họ muốn hết, chán chết đi được.”

Towa là một người có tinh thần tự do còn vượt qua cả Aya, giống như một chú chim non luôn nhảy loi choi từ cây này sang cây khác vậy. Thế nên những khách hàng ở đây mới có câu nói rằng, chỉ có mơ mới thấy được lòng tốt thuần khiết từ Towa-san mà thôi. Chị ấy thở dài một hơi.

“Xin lỗi nhé, tại vì thường thì chị không hay để ý đến thái độ của mình cho lắm vì người ta cứ bám theo chị mãi thôi, vậy nên chị không biết nên trả lời em như nào hết.”

“Ra vậy.”

Aya tưởng cuộc nói chuyện đến đó là đã kết thúc rồi.

Nhưng khi cô định quay lưng lại và chuẩn bị tiếp tục công việc thì Towa bỗng lộ ra vẻ mặt hối lỗi, “À, chị nói xạo đó, đùa em thôi, xin lỗi nhé.”

.

“Trong những sự kiện như này thì tất nhiên em cũng cần phải chú ý một vài thứ. Ví dụ như, cần phải chú ý cách cư xử của mình để không chọc mấy chú con cắn nhau chẳng hạn.”

“Hả?”

“Nói chung là, cái đó đó, Nhường nhịn là đức tính tốt nhất của con người.”

“Em biết.”

“Tốt, em đã sẵn sàng để ra trận rồi. Miễn sao em luôn giữ nụ cười trên môi và cư xử lịch sự thì chị chắc là em sẽ ổn thôi. Dù sao thì em cũng là một mỹ nhân mà.”

“Có liên quan gì hả chị?”

Chuyện nhan sắc đúng nghĩa là chẳng giúp ích được gì vì nhóm nọ cũng chứa toàn là mấy cô nàng xinh đẹp thôi. Bây giờ thì Aya thật sự không biết có nên phân loại lời khuyên của Towa vào mục vô dụng hay không, nhưng cô vẫn nghiêm túc ghi chép nó lại.

Phải lịch sự, mỉm cười… không có chuyện gì mắc cười mà phải cười có phải hơi lãng nhách không? Có lẽ nên sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình để bù vào rồi, chắc là sẽ ổn thôi.

**

“Chuyện cần phải chú ý khi hẹn hò đôi hả?”

Ngày hôm sau, người chung ca làm việc với Aya là một nữ bartender tên Nana. Chị ta có một mái tóc ngắn màu đen tuyền và sở hữu vẻ bề ngoài khá điềm tĩnh, một nét đẹp có hơi nam tính.

Chị nhẹ nhàng hút điếu thuốc lá trên tay mình, chỉ có mỗi cử động đó thôi cũng đủ khiến nhiều người điêu đứng. Aya từng nghe nói rằng có vài người hâm mộ của Nana đã mấy lần gửi kiến nghị gỡ bỏ quy định cấm hút thuốc lá trong quán cho Karen-san. Nhưng tất nhiên là bà chủ quán đã nhẹ nhàng gạt phăng ý kiến đó đi ngay lập tức.

“Để xem nào, chị thật sự rất muốn đưa ra vài lời khuyên có ích cho đàn em chăm chỉ của mình, nhưng mà…”

“Dạ.”

Nana có hơi tránh ánh nhìn thẳng thắn trực diện của Aya.

“Chị cũng không giỏi giao tiếp với người ta cho lắm.”

Có rất nhiều khách quen thường tới đây cứ nói mãi rằng “Giọng của chị ấy khiến mình như đang ở thiên đường ấy…” vì Nana sở hữu một loại giọng husky đặc biệt quyến rũ.

“Giờ nhắc em mới nhớ, hôm qua Towa-san có nói với em ‘Hỏi Naa-chan là chuyện ruồi bu nhất mà em có thể làm luôn á.’ đó.”

“Khoan đã.”

Nana, người mà đang kiểm kê hàng hóa cho cửa hàng lập tức quay đầu lại về phía Aya, vẻ mặt trông rất không hài lòng.

“Cô ta thật sự nói như vậy hả? Nghe cũng giống thật. Chờ chị một chút, chị sẽ cho em lời khuyên đàng hoàng.”

“Cảm ơn chị.”

Aya gật đầu mình. Hôm qua Towa có nói như vậy thật, nhưng sau đó là, “... Em nên nói như vậy đó, chứ nếu không cậu ta sẽ lảng tránh câu hỏi của em bằng một cái lý do nào đó từ trên trời rớt xuống cho mà coi.” Aya cũng không biết rõ về mối quan hệ thật sự của bọn họ, chỉ biết là có vẻ như họ quen nhau lâu lắm rồi.

Aya hoàn toàn tự nhận thức được rằng thay vì mấy kiểu người quan hệ xã hội rộng như Towa và Marika, thì cô có mức độ tương thích cao hơn với Nana vì dường như họ có chung một cách nhìn về mối quan hệ với con người. Vậy nên cô mới tin rằng Nana có lẽ sẽ hiểu được cảm xúc của cô khi bị đặt trong hoàn cảnh đó. Cơ mà, không biết phương pháp này có thật sự ổn không nhỉ…?

Khi Aya hồi tưởng lại kế hoạch mà Marika đã vạch ra cho mình, cô thừa nhận rằng nó có hơi quá phức tạp so với tiêu chuẩn của cô. Nên đó là lý do, trong cùng một giới hạn đó, Aya nghĩ rằng cô nên tự lập ra một bản kế hoạch khác phù hợp hơn với hình tượng của mình.

Vậy nên chuyện này không có nghĩa là Aya “không muốn làm” mà là Aya “không có đủ tự tin để làm”. Đơn giản là vì họ có cái nhìn khác nhau trong mấy chuyện như này mà thôi.

Nhưng bây giờ thì cứ tạm gác nó qua một bên đã.

.

“Để xem nào, cái này có lẽ là yếu tố phải đến từ hai bên, nhưng mà chị nghĩ điều quan trọng nhất là phải biết lắng nghe người khác.”

“Lắng nghe.”

“Ừ, em có lẽ cũng thắc mắc rằng tại sao chị lại nói một chuyện đơn giản như vậy, nhưng thật ra nó khó lắm. Quan trọng nhất là phải đưa ra phản hồi thích hợp dựa trên những gì mà người kia nói, bởi vì em thường tự trả lời lại câu đó của người ta trong đầu mình thôi chứ đâu có nói ra ngoài miệng, đúng không?”

“...Đúng thật.”

“Cái thái độ đó sẽ dễ khiến người ta có ấn tượng là em đang làm lơ họ. Có lẽ sẽ hơi khó để tìm thời cơ thích hợp, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng hãy nhớ trả lời họ đàng hoàng.”

Nana trông có vẻ như cũng đang tự nói những lời đó với chính mình.

“Em cũng không cần phải căng não nghĩ ra một câu trả lời phức tạp làm gì, đôi khi em cứ để họ muốn nói gì thì nói và phản hồi lại đơn giản thôi. Ví dụ như em có thể nói rằng ‘À hiểu rồi, ra vậy, cậu nói chuyện nghe cuốn ghê, làm tớ tò mò diễn biến sắp tới quá.’ để thể hiện sự quan tâm của mình. Chọn câu nào giống vậy cũng được, em nghĩ sao?”

Aya ghi lại hết tất cả chúng vào điện thoại của mình, và đọc đi đọc lại nó một vài lần.

“Cảm ơn lời khuyên của chị, Nana-san. Có ích lắm ạ, nhưng có hơi ngoài dự đoán.”

“Câu đó cũng là do Towa dạy em à?”

“Không ạ, nó xuất phát từ ý kiến cá nhân của em.”

“... Chị đúng là có nói em nên đưa ra phản hồi hợp lý, nhưng đừng có nói ra quá nhiều thứ không cần thiết như vậy.”

Khó hiểu quá...

**

“Aya-chan, chị nghe nói là em đang đi hỏi xin lời khuyên hả?”

“Dạ, Shiori-san.”

Và ngày hôm sau nữa, Aya gặp Shiori bên trong phòng thay đồ.

Shiori thuộc một kiểu nhân viên rất hiếm thấy.

Điều bất thường ở đây, là vào ban ngày, chị ấy làm việc dưới tư cách một nữ nhân viên ở quầy tiếp tân của một công ty lớn. Làm hai công việc cùng một lúc là chuyện bình thường, nhưng nếu nhìn vào quy mô của công ty đó, thì đáng lý ra chị ta đã chẳng có chút thời gian rảnh nào để mà đi làm một nghề tay trái rồi.

Kể cả bây giờ cũng vậy, vì chị ấy là một trong những người đầu tiên giúp Karen-san xây dựng quán bar này, thế nên cũng có thể nói Shiori là một nhân viên lâu năm. Đó là lý do, mỗi khi công việc của chị ấy bớt bận lại một xíu thì Shiori sẽ lại xuất hiện như này và đi giúp đỡ mọi người.

“Nếu vậy thì, chị có phiền cho em lời khuyên không ạ?”

“Ồ, cho Aya-chan hả? Cứ để đó cho chị! Xem nào.”

Shiori đung đưa cơ thể trông như đang vui vẻ lắm, làm búi tóc trên đầu cũng lắc lư theo. Chị ấy lại còn mỉm cười trông rất đắc ý.

Shiori là người mà luôn đối xử với Aya như em gái ruột của mình. Chị ấy cũng là người đã dạy Aya cách trang điểm và nhiều thứ khác nữa.

Từ góc nhìn của Aya, bên trong quán bar này, người biết cách tận dụng tối đa năng lực của bản thân mình mà không phung phí một mẫu nào chính là Shiori.

“Hm, chị nghĩ lời khuyên hợp với em nhất đó là phải biết quan tâm tới người khác.”

“Là sao hả chị…?”

“Em cần phải cải thiện cái cách mà em nhìn cuộc đời đi!”

Giống như một giáo viên mẫu giáo đang kiên nhẫn dạy dỗ học trò của mình, Shiori bọc lấy đôi tay của Aya bằng cả hai tay.

“Aya-chan kiểu như, khi em sống trong một tập thể, em sẽ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước mà không để ý gì đến người khác có đúng không?”

Shiori duỗi tay ra tạo thành một động tác như đang chạy về phía trước, và rồi chị ấy chống hai tay lên hông.

“Nhưng mà em thấy đó, con gái thường rất ghét ai đó cố tham gia vào nhóm của mình. Kể cả khi đó là vì em muốn được gần gũi với bạn gái hơn cũng vậy, nếu em cứ giữ cái cách cư xử theo ý mình muốn như này hoài thì sẽ rắc rối to đấy.”

“Đáng sợ quá.”

“Nhưng không cần phải lo lắng!”

Shiori giơ ngón tay cái ra để trấn tĩnh lại câu trả lời của Aya.

“Khi em muốn được ở riêng với bạn gái của mình, nhưng tình huống khi đấy lại không tiện nói ra thì vẫn còn một cách. Em chỉ cần nhờ một ai đó khác giúp mình tạo ra thời điểm thích hợp bằng cách dụ họ nói mấy thứ mơ hồ kiểu như, ‘Nè, hay là mình chia nhau ra một chút đi’, em nghĩ sao hả?”

Aya nhớ lại cái lần mà cả bọn cùng nhau đi gacha mấy cái móc khóa của Series Cây Cảnh Mimamoru. Lần đó, Chisaki đã rất tự nhiên mời cô tham gia chung và cũng nhờ vậy Aya mới có cơ hội được tiếp xúc gần với nhóm Marika. Hơn nữa, cô lại còn có thêm cơ hội đi hẹn hò đôi với bọn họ. Nói vậy thì hóa ra khả năng đọc hoàn cảnh xung quanh cũng quan trọng không kém nhỉ…

“Cảm ơn lời khuyên của chị ạ.”

“Đúng không, đúng không? Đó là cách để quan tâm tới mấy bạn gái đó. Phải chân thành với đối phương thì mới hiểu được ý định của nhau chứ, đúng không nè?”

Ở gần miệng của Shiori có một nốt ruồi được coi là điểm đặc trưng của chị ấy. Khi Shiori chống tay lên má mình, nốt ruồi đó sẽ thấp thoáng qua những khe hở của các ngón tay tạo nên một ấn tượng rất đáng yêu. Aya cũng rất thích nhìn Shiori mỗi khi chị ấy làm vậy.

“Dựa theo những gì em kể thì chị nghĩ điều quan trọng nhất là yếu tố đó, em có thấy vậy không? Tất nhiên là em cũng không cần phải làm nếu như em không muốn, vì đó đã là một dạng khác của hình thức giao tiếp rồi.”

Sâu trong thâm tâm, Aya nghĩ rằng làm mấy chuyện này phiền chết đi được.

Nhưng sau cái lần Chisaki giúp đỡ cô hôm đó, cô cũng tự nhận ra rằng làm mọi chuyện theo ý mình không phải lúc nào cũng tốt. Aya cũng suy nghĩ rằng nếu có những người bạn bên cạnh lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mình thì chắc cuộc đời cô sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

“Aa, ừm.”

Aya gật đầu. Mặt tính cách này là thứ duy nhất mà cô sẽ không bao giờ để Marika nhìn thấy.

“...Em sẽ thử.”

Phải cân nhắc đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác, hành động tùy vào hoàn cảnh và đưa ra phản hồi thích hợp.

Mấy thứ đó nghe phức tạp khủng khiếp và nỗi lo lắng lại đột nhiên dâng trào trong lòng cô, nếu như vậy thì ở một mình ngay từ đầu có phải là cách đơn giản nhất hay không.

… Nhưng, có lẽ nào.

“Cậu ấy cũng đã phải trải qua hàng tá thứ như thế này mỗi lần muốn hướng dẫn em.”

“Ra vậy.”

Nghe được những lời của Aya, Shiori cười khúc khích và vuốt nhẹ lưng của cô.

“Mặc dù em rất miễn cưỡng khi bị buộc phải làm những thứ mà mình không thích, nhưng không bàn cãi gì nữa là em đang cố gắng hết sức mình vì cô ấy, có đúng không? Em thật sự rất trân trọng bạn gái mình nhỉ?”

Một mùi hương quen thuộc của Marika lập tức lấp đầy lồng ngực của cô.

“...Vâng, cậu ấy là báu vật của em.”

Shiori trông có vẻ hài lòng khi thấy lông mày Aya hơi giãn ra được một chút.

“Đừng lo lắng, em sẽ làm được. Lỡ như có chuyện gì đó đi lệch ra khỏi quỹ đạo, thì những công sức mà em bỏ ra chắc chắn sẽ vẫn mang lại thành quả, nên đừng có lo rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn đổ vỡ nha. Cố hết sức mình nhé!”

Tính cách nhiệt huyết của Shiori bất ngờ được lộ ra khiến Aya có hơi hoang mang, nhưng là theo ý tốt.

Khi Karen-san có một ngày tồi tệ, đặc biệt là khi doanh số bán hàng của quán không được tốt lắm, thì người đã ở bên và động viên chị ấy suốt khoảng thời gian đó chính là Shiori.

“Em sẽ cố hết sức mình.”

Vậy nên, những lời động viên của Shiori có lẽ đúng là có tác dụng chữa lành thật, nó khiến người ta thấy yên tâm hơn. Sau ngày hôm đó, Aya đã tự nhủ thầm rằng, trong hiện tại và cả sau này nữa, cô vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức vì Marika, mãi mãi sẽ luôn là như vậy.

**

Sau đó, Aya cũng đã ghi lại từng chút từng chút một lời khuyên của người khác, và tích góp nó lại, hình thành bản kế hoạch của riêng mình. Cô phân loại ra rất kỹ càng những thứ mình ‘chắc chắn không thể làm được’ và ‘có thể xoay sở bằng cách nào đó’. Để Aya có thể dựa vào đó mà thay đổi hình tượng của mình.

Để có một cuộc mô phỏng hoàn hảo hơn nữa, cô cần phải biết thêm về tính cách của Yume và Chisaki, vậy nên cô sẽ phải hỏi xin ý kiến từ Marika. Nhưng vì ngay từ đầu, Aya đã có dự định giữ bí mật chuyện này với cậu ấy, nên cô quyết định sẽ dựa vào chính hai người nọ.

Cô thu thập một ít thông tin về Yume từ chỗ Chisaki, và ngược lại, số thông tin còn lại về Chisaki do Yume phụ trách.

Khi Aya nói lý do của mình thì họ vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Rốt cuộc thì Aya đã phải dành ra phần lớn thời gian ngồi nghe hai người họ khoe khoang về bạn gái của mình.

Từng chút, từng chút một, cô dần cảm thấy trong lồng ngực mình bây giờ không còn cảm xúc lo lắng nữa mà thay vào đó là sự trông chờ vào cuộc hẹn hò đôi sắp tới.

Nhìn vào những dòng ghi chép dày đặc thành quả lao động của mình, Aya cuối cùng cũng có đủ tự tin để bước về phía trước.

**

Một vài ngày trước cuộc hẹn hò đôi.

Có rất nhiều người ở quán bar, bao gồm cả Karen-san đã cung cấp cho Aya rất nhiều chủ đề thú vị để cô có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện. Những người này đều có kinh nghiệm đầy mình trong mảng giao tiếp và họ cũng sẵn lòng giúp đỡ Aya tập dượt mô phỏng cuộc trò chuyện trước nữa.

Astalotte, người mà thi thoảng mới đến đây có hơi vô dụng trong mảng này, nhưng em ấy vẫn động viên cô rằng, “Em sẽ niệm thần chú phép thuật để mọi thứ thuận lợi, vì chị là người bạn tốt nhất của em!”, trong khi nở nụ cười và lắc tay Aya lên xuống. Hình như cô có cảm giác một phần năng lượng của Astalotte cũng vừa mới truyền qua người mình thì phải?

Vậy nên đó là lý do, cô không thể kìm được mà nghĩ rằng mình quả thật rất may mắn khi xung quanh có những người tốt bụng như thế này.

Nếu như cô chỉ có một mình, chẳng đời nào cô lại có thể chuẩn bị mọi thứ đến mức này. Mọi người đều nói rằng tất cả đều là nhờ công sức cô bỏ ra, nhưng cô không nghĩ vậy. Tất cả mọi người ai cũng có thể làm được mọi chuyện nếu họ thật sự muốn, nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ nếu như họ không có được may mắn, và Aya thì lại tình cờ được ban cho yếu tố đó.

Khi gặp gỡ Marika, Aya chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đến cuối con đường cậu ấy lại có thể trở thành bạn gái của mình. Cô lại một lần nữa thầm cảm ơn sự may mắn của cô, vì tất cả những gì đã xảy ra cho đến tận hôm nay

.

Aya nằm dài trên giường trong khi ôm chặt cứng chiếc gối đệm, cô nhìn chăm chăm lên trần nhà.

“...Marika.”

Đáng lý ra theo giao kèo, Aya phải làm cho Marika say đắm mình, nhưng hình như thực tế đang chứng tỏ điều ngược lại thì phải.

“Làm thôi nào.”

***

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi và những ngày bình yên đã được trả lại sau cái sự kiện kinh hoàng đó.

Aya đứng trước gương và chuẩn bị đến trường.

Cô đã trang điểm xong xuôi và quét lên màu son môi ưa thích như là điểm nhấn cuối cùng.

Nhưng hôm nay, tự nhiên cô lại muốn sửa sang tóc của mình nhiều hơn thường lệ. Vì lần này có khá nhiều thời gian, nên cô muốn cẩn thận hơn một chút.

Aya bắt đầu chải tóc và cầm máy uốn lên, cô làm cho mái tóc mình có hơi gợn sóng hơn phong cách thường ngày của mình.

Sau khi đã xong xuôi, cô nhìn mái tóc của mình đung đưa trong gương, không biết là có lỡ làm hơi quá rồi không nhỉ?

Cô thay vào đồng phục của mình và kiểm tra lại bản thân một lần cuối cùng trước khi rời khỏi nhà.

Vẫn là Aya thường ngày đó thôi, nhưng hôm nay cô bỏ ra nhiều công sức chăm chút cho mái tóc của mình hơn mọi khi.

(Sao vẫn có cảm giác hơi kỳ lạ ấy nhỉ…?)

Cô rời khỏi nhà và hướng bước đến nhà ga.

.

Từ rất lâu về trước, Aya đã từng nghĩ rằng duy trì trạng thái bản thân như bây giờ là tốt nhất. Ngày hôm nay sẽ như hôm qua và ngày mai cũng sẽ giống hôm nay. Cô đã từng có một ước mơ rằng mọi thứ sẽ cứ tiếp tục như thế này mãi mãi, một tương lai không có biến động gì. 

Vậy nên đó là lý do cô hâm mộ Marika, người luôn tiến bước từng ngày từng ngày một, khám phá những cung đường mới lạ khác, vì cô không thể làm được như vậy. Đó là những gì Aya đã nghĩ.

(Tuy nhiên…)

Gần đây, cô đang cảm thấy dường như có thứ gì đó bên trong mình đang dần thay đổi, nhưng nó lại không mang đến bất kỳ sự khó chịu nào.

Cô cảm thấy bản thân mình có hơi kỳ lạ kể từ hôm đó, sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với Marika, cô không thể ngủ yên được.

Mọi thứ đã thay đổi kể từ cái ngày mà Aya gặp Marika.

.

Cô đi qua cửa soát vé và đứng ở sân ga chờ tàu đến. Sự xuất hiện của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng Aya không quan tâm. Vẫn như mọi ngày, cô quen rồi.

Khi mở điện thoại của mình ra, cô thấy dòng tin nhắn quen thuộc đến từ Marika, tin nhắn chào buổi sáng cùng với một biểu cảm đáng yêu. Mặc dù lát nữa họ sẽ gặp nhau và gửi lời đáp lại bây giờ có vẻ hơi thừa thãi, nhưng cô vẫn gửi lại cho Marika một cái nhãn dán.

Sao lại có cảm giác bồn chồn như này chứ.

Cô biết rằng những thứ như này không hợp với cô chút nào.

Nhưng khi cô nghĩ đến viễn cảnh Marika sẽ vui đến nhường nào chỉ bằng một hành động đơn giản đó, cô thấy lòng mình thật ấm áp, và bằng cách đó cô cũng có thể bộc lộ tình cảm của mình. Khi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ, cô thấy thật buồn cười vì Aya khi ấy sẽ chẳng bao giờ làm được những chuyện như thế này.

Marika trả lời tin nhắn ngay tắp lự [Có vẻ như hôm nay trời lạnh lắm đó!] với một biểu cảm như đang cảnh báo nguy hiểm. Cô không kiểm soát được gò má của mình mà bất giác nở nụ cười, nhưng đột nhiên, giống như có ai đó đang gọi cô, “Xin lỗi.”

Aya ngẩng đầu mình khỏi chiếc điện thoại và thấy một cậu con trai hoàn toàn lạ mặt đang đứng trước mặt.

Đồng phục của cậu ta trông có hơi chật so với đôi vai rộng của mình. Aya có cảm giác rằng cậu ta chắc hẳn đã thủ sẵn tâm lý dữ lắm mới dám bắt chuyện. Cô có hơi lơ đãng nhìn cậu ta, nhưng thật sự Aya chẳng nhớ gì về người này cả.

“Sao?”

Cậu ta có vẻ hơi giật mình khi nghe thấy Aya trả lời, nhưng rồi cũng cố gắng gom hết can đảm lại và mở miệng 

“Mỗi ngày tôi đều thấy cậu ở trên cùng một chuyến tàu… v-và hôm nay, tóc cậu trông có hơi khác… n-nhưng mà, hợp với cậu lắm.”

“À, cảm ơn.”

Aya đưa ra một câu trả lời đơn giản và di chuyển tầm mắt của mình trở về điện thoại. Cậu con trai trông có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ không có hứng thú của cô, cậu ta bỏ cuộc và rời đi.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Cô thật sự không hiểu ý định của cậu ta khi làm vậy là gì và thầm nghĩ trong đầu mình như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc mà Aya đến được ga của mình và bước ra khỏi toa tàu, bằng cách kỳ diệu nào đó, cô đã hoàn toàn quên phắt cái sự kiện với cậu chàng nọ.

Aya băng qua con đường quen thuộc đến trường của mình. Khi đi dưới những hàng cây, cô có thể thấy trên đầu mình là vô số những chiếc lá đã nhuốm màu của mùa thu. Trong khi cảm nhận bầu không khí lạnh cóng của mùa đông đang đến gần. Aya hòa vào dòng người đông đúc và đi cùng với những học sinh khác đến trường 

Sau khi đã vào được trường, cô thay giày và bắt đầu bước về phía lớp học của mình.

Khi Aya bắt đầu di chuyển, bầu không khí của một ngôi trường toàn nữ sinh bắt đầu lấp đầy xung quanh cô. Vừa mới đi ngang qua một thành phố bình thường mà bước vào cái môi trường này thì ai cũng tự thấy kỳ quái. Giọng nói ồn ào, mùi của con gái, những chiếc váy đung đưa. Thỉnh thoảng ánh mắt của cô sẽ bất giác hướng theo những cô nàng dễ thương gặp dọc đường. Và tất nhiên là sau đó Aya có tự kiểm điểm lại bản thân đôi chút.

Chỉ còn một chút nữa là đến nơi. Thường ngày thì cô sẽ lại đi thẳng đến bàn của mình đặt ở ngay gần cửa sổ. Sau khi đã đặt cặp xuống, cô sẽ cứ vậy mà ngồi ngắm nhìn khung cảnh thường lệ trước mặt mình, bắt đầu một ngày mới như mọi hôm khác.

Aya thật ra cũng không có gì để làm. Cô sẽ thường suy nghĩ về những gì xảy ra hôm qua, như công việc như thế nào, hay là bộ manga mà cô mới đọc, cũng có thể là lắng nghe giọng nói của Marika vọng đến từ đầu bên kia của lớp.

Mặc dù họ ở cùng một phòng như thế này, nhưng cô vẫn thấy cậu ấy thật quá đỗi xa xôi, đó cũng là một phần cuộc sống hằng ngày của Aya.

Nhưng.

“A”

Ngay khi cô đặt chân vào lớp, một giọng nói lập tức vang lên, giọng nói mà cô đang khao khát muốn được nghe nhất.

Marika, người đang được những bạn học khác vây quanh, nhìn Aya với một ánh mắt sáng lấp lánh, và đôi mắt của họ gặp nhau.

Aya phá vỡ bức tường mà bấy lâu nay đã ngăn cách thế giới của cô và Marika.

“Chào buổi sáng, Sakakibara-san.”

Đôi gò má mềm mại của Marika ửng đỏ hết cả lên. Giống như đang che giấu sự xấu hổ của mình, cậu ấy đưa mu bàn tay che ngang mặt.

Marika lại gần cô hơn, và với một giọng nhỏ xíu, cậu ấy trả lời, “C-Chào buổi sáng, Fuwa…”

Mới sáng sớm mà cậu ấy đã tỏa sự dễ thương ra khắp nơi mất rồi.

Vì lúc này, Yume và Chisaki vẫn chưa đến lớp, vậy nên Marika hiện tại đang nói chuyện với những bạn cùng lớp khác mà Aya không quen biết. Trong khoảng thời gian này, Marika luôn trông khác hẳn thường ngày, vì đây là cái cách mà cậu ấy đặt ra làn ranh giới trong mối quan hệ với người khác.

Aya không muốn làm phiền Marika, vậy nên cô chỉ vẫy tay một cái và đi thẳng về bàn của mình. Một lời chào buổi sáng đơn giản đối với cô cũng đã quá đủ rồi. Chỉ bằng một cử chỉ đơn giản đó thôi, Aya cũng cảm thấy rằng tất cả những gì mà cô đã làm thật không uổng phí.

(Hôm nay cũng vậy, Marika vẫn thật đáng yêu)

Aya tự chiếu đi chiếu lại nụ cười của Marika trong đầu mình một vài lần, cho đến khi cô cảm thấy được sự hiện diện ở ngay sau lưng mình.

Giật mình, Aya nhanh chóng quay cả người về phía sau, chỉ để nhìn thấy một cô nàng Yume cũng đang hết hồn.

“G-Giật hết cả mình… Ayaya, làm sao mà cậu phát hiện ra vậy?”

“...Bằng cách nào đó?”

“Ra vậy, hóa ra là tớ luyện tập vẫn chưa đủ à… tớ phải cố gắng hơn mới được. Vì mục tiêu trở thành một ninja.”

“Tớ nghĩ cậu có thể làm được đó.”

“Ơ cậu thật sự có suy nghĩ đó hả! Cậu thật sự nghĩ rằng tớ có thể trở thành một ninja đúng chứ! Từ tận đáy lòng luôn đúng không! Nè, trả lời tớ đi!”

“Cậu ồn quá đó.”

“Ui da!”

Chisaki đột nhiên xuất hiện và đánh tay cái bịch xuống đầu Yume.

Vẻ ngoài của cậu ta vẫn trông gọn gàng như thường lệ. Chisaki giơ tay lên và chào một câu đơn giản, “Yo.” Aya gật đầu một cái nhẹ để thay cho câu trả lời “Chào buổi sáng.”

Lúc đầu, Aya đã nghĩ rằng Chisaki là một người rất đáng sợ, nhưng dần dần cô cũng quen với cái khí chất đó. Thi thoảng cậu ta có hơi độc mồm độc miệng một chút, nhưng Chisaki không hề có ý xấu.

“À, nói mới nhớ, sự kiện mới đã bắt đầu rồi đó. Cậu làm nhiệm vụ đó chưa, Fuwa?”

“Rồi, tớ đã chơi từ hồi hôm qua rồi kia. Thậm chí còn lấy được cả nhân vật giới hạn luôn.”

“Nhanh vậy! Đừng có nói tớ là cậu không ngủ luôn nha?”

“Tớ chỉ thức khuya thôi, dù sao tới trường rồi cũng ngủ mà.”

“Đừng có ngủ!”

Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cho đến khi Marika đến.

“Chào buổi sáng Chisaki, Yume. Ê nghe nè, bữa nay tớ không có kịp ăn sáng và lúc nãy đi tới trường cũng quên mua đồ ăn luôn. Tưởng tượng cái bụng của tớ đang học mà réo liên tục thử xem. Ặc, đúng là ác mộng.”

“Tội nghiệp, ổn chứ gái? Có muốn ăn chút kem dưỡng môi hông?”

“A, tớ có khăn giấy ở đây nè! Cậu ăn lót dạ đi.”

“Đây cóc cần nhé! Đói chứ đâu có nghĩa là cái gì cũng nhét vào mồm đâu!”

Khi Aya nghĩ rằng một Marika khi cọc cằn với bạn bè của mình trông cũng thật đáng yêu, cô không kiềm được mà cười khúc khích. Nhìn thấy phản ứng của Aya, Marika có hơi đỏ mặt và lẩm nhẩm, “Thiệt tình…”

“Fuwa cười cậu kìa.”

Aya đã rút kinh nghiệm từ những lần trước rồi, rằng nếu bây giờ cô nói Marika trông thật dễ thương, cậu ấy sẽ mắng cô.

“Tại phản ứng của Sakakibara-san nhìn thú vị phết.”

“À thế hả, làm Fuwa cười vào sáng sớm như này đúng là một thành tựu lớn đó Mari à.”

Marika phồng má lên thể hiện sự bất mãn. Aa, dễ thương quá đi. Aya muốn kéo cậu ấy vào lòng mình quá.

Đây chính là mặt khó chịu nhất khi phải che giấu mối quan hệ với người khác.

Mặc dù Aya biết rằng cô sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Marika nếu như cô hành xử như người yêu cậu ấy, nhưng cô thực sự rất muốn trêu Marika bằng cách đó.

Không, Aya luyện tập nhẫn nhịn là để dành cho lúc này kia mà. Nhưng biết đâu, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có một ngày cô sẽ không còn có thể kiểm soát bản thân được nữa.

“À, đúng rồi.”

Marika hướng ánh mắt về phía Aya, ánh mắt đó không phải là để nhìn người mình yêu, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện với bạn bè của mình.

“Hôm nay, tóc của cậu trông có hơi khác. Nhưng mà hợp với cậu lắm đó.”

Aa.

Hay quá, tại cậu ta mà Aya bây giờ thật sự rất muốn che mặt lại bằng hai tay và nằm lăn lộn mấy vòng ra đất cho dịu lại cơn xấu hổ đây này.

Giống như thể Marika đã nhìn thấu mục đích của cô, rằng tất cả những gì mà cô làm đều là vì cậu ấy.

Tại sao Marika lại quá… thiệt tình.

.

“H-Hả, sao vậy? Sao cậu lại nắm tay tớ thế, bộ tớ mới nói gì lạ lắm hả?”

“Sakakibara-san, đến nhà vệ sinh với tớ đi.”

“Hả, không muốn đâu! Mắt của cậu đáng sợ quá đó!”

.

Tất cả mọi thứ mà Marika làm cho cô đều có vị thật ngọt. Và sự ngọt ngào đó lúc nào cũng khiến trái tim Aya đập rộn hết cả lên.

Cô chắc rằng từ bây giờ trở đi, những yêu cầu mà Marika dành cho mình sẽ ngày một nhiều hơn.

Vì dù sao Marika cũng nghĩ Aya là một nữ sinh hoàn hảo cơ mà, đáp trả lại kỳ vọng đó có lẽ sẽ hơi khó.

Nhưng Aya tin rằng tất cả những khó khăn mà cô đã trải qua chắc chắn sẽ đem đến cho cô một tương lai tươi sáng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Aya sẽ làm tất cả mọi thứ vì Marika.

Cũng giống như cái cách mà Marika lấp đầy Aya bằng tình yêu của mình vậy.

Bởi vì dù sao thì, họ cũng là người yêu của nhau mà!

***

Mai sinh nhật mình nên kỳ này đăng sớm nhé ^^ Chính thức hết volume 2 ạ, vì kể từ bây giờ mình sẽ bận hơn hồi đó rất nhiều nên tiến độ dịch có lẽ sẽ hơi chậm lại đôi chút, khi nào mình thấy bản thảo mình đã đảm bảo được rằng mỗi tuần đều ra chương mới cho các bạn được thì mình sẽ up tiếp nha Ò v Ó

Volume 3 bản Anh hiện đang dừng chân tại chương 2 phần 2 và tận 1 tháng rồi chưa thấy update nên hình như sẽ hơi lâu đó ạ :((

Bình luận (0)Facebook