• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4, phần 2

Độ dài 11,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 16:45:19

À, chương này là phần mấu chốt về mối quan hệ giữa Marika và Aya nên tui sẽ đặc cách cho em nó lên sóng sớm hơn một tí Ò w Ó ai mượn tui thương độc giả quá làm gì. Thôi thì quà tặng đầu tuần vậy! 

Nhắc nhở sớm! Vui lòng đội mũ bảo hiểm vì truyện có nhiều khúc cua khét lẹt đỡ đ nổi đâu...

*****

Tôi thật sự không muốn về nhà với tâm trạng tồi tệ như thế này, nên tôi chỉ biết đi lang thang vô định và lên tàu mà không có lấy một địa điểm cụ thể nào hết.

Trông tôi thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại ghen khi biết được sự thật đằng sau mối quan hệ giữa Aya và Astalotte chứ. Ngay từ ban đầu tôi còn không thể chấp nhận nổi thứ cảm xúc đáng ghét này là ghen tị nữa. Hóa ra toàn bộ những lời ngọt ngào mà suốt thời gian qua cậu ta dành cho tôi chỉ toàn là dối trá, nhưng vậy thì có làm sao đâu chứ? Việc khám phá ra sự thật đó nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn tôi đâu.

Tôi chỉ thấy bực mình vì cậu ấy đã nói dối tôi mà thôi. Ừ, đúng vậy. Đó là lý do khi ấy tôi lại trở nên mất kiểm soát. Tôi tự gật đầu với bản thân mình sau khi đã tìm ra lý do thích hợp giải thích cho sự kích động của mình từ nãy đến giờ.

Tôi cần ai đó có thể lắng nghe lời phàn nàn của mình, tôi thật sự rất muốn trút hết những thứ cảm xúc khó chịu này lên người khác. Nhưng tôi không nghĩ ra được ai như vậy cả, sau cùng thì đây cũng là vấn đề liên quan đến Aya mà.

"Ah..."

Có một người.

Tôi đứng ở ga một lúc lâu để đợi tuyến tàu mà tôi cần đến. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng tôi cũng đã thành công đặt chân đến Shinjuku.

Đúng vậy, tôi có thể đến quán bar đó mà. Khi vừa bước xuống sân ga, tôi kiểm tra ví của mình một lần nữa để chắc chắn rằng mình mang theo đủ tiền. Tôi nhớ là hôm nay Aya không có ca làm việc nên tôi hoàn toàn có thể đến đó mà không lo lắng gì. Nhưng mà giờ nhắc mới nhớ, từ bao giờ mà tôi biết rõ lịch làm thêm của cậu ta vậy nhỉ, có lẽ đây là một trong những dấu hiệu cho thấy tôi đã đến gần Aya quá mức cho phép rồi.

Tôi bước dọc theo con đường đông nghẹt người và lần theo lộ trình mà hôm nọ Aya đã dẫn tôi đi. Cuối cùng tôi cũng đã đứng trước quán bar ấy, nơi nằm cách xa khỏi những ồn ào sôi nổi của thành phố. Mặc dù trời đã trở tối nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ tên của quán, [Plante à feuillage]. Là tiếng Pháp, không biết nó có nghĩa gì nhỉ? [note33274]

Vì quán bar này là dành cho người lớn nên tôi đã đứng đó đấu tranh tư tưởng một lúc lâu để cân nhắc xem mình có nên vào đó với bộ dạng này hay không. Nhưng đã cất công đến đây rồi chẳng lẽ lại không vào, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa trước mặt và mở nó ra. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi đến đây, lần này đã khác rồi, tôi đã rút kinh nghiệm từ trước và từ từ mở cửa ra với sự cẩn thận nhân đôi.

Ngạc nhiên thay, trong quán bây giờ có khá ít khách hàng. Có lẽ hiện tại vẫn còn khá sớm.

Karen-san vẫn đang đứng ở quầy pha chế như lần đầu tiên mà tôi đến, chị ấy nhìn thấy tôi và thốt lên, “Ái chà.”

“Hôm nay em đến một mình à Marika-chan?”

“Chị vẫn còn nhớ tên em?”

“Ừ thì đó là lẽ đương nhiên mà. Chị đâu thể nào dễ dàng quên tên của một cô gái dễ thương như em được. Nhưng mà có một vấn đề khá nghiêm trọng là em đã mặc đồng phục thủy thủ mà đến đây nhỉ?”

“Ah, đúng như em nghĩ, nó tệ lắm hả chị?”

Tất nhiên là mọi thứ sẽ đi theo hướng như này rồi. Tôi đã đến một quán bar ở Shinjuku trong khi vẫn còn mặc đồng phục của trường mình. Chắc kèo là nó khiến tôi trông như một đứa con gái chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Karen-san nở một nụ cười khổ sở và chỉ tay vào những khách hàng ở phía sau tôi, “Thấy chưa?”

Những người khách sau lưng đang nhìn tôi chằm chằm với một vẻ mặt rõ ràng là đang kìm nén sự hứng thú của mình, tôi có thể nghe những lời thì thầm của họ, đại loại như, “L-Là đồng phục thủy thủ kìa. Học sinh cao trung hàng thiệt giá thiệt luôn…!” hay là “N-Nguy hiểm quá. Là nữ sinh trung học… oa… d-d-dễ thương quá…” và mấy thứ linh tinh khác nữa.

À, ừm, được rồi.

“Sẽ có rắc rối to nếu như em cứ tiếp tục kích thích họ như thế này đó.”

Karen-san vào bên trong quầy và lấy cho tôi một cái áo khoác len. Vì không khí bên trong quán đang dần trở nên lạnh hơn, nên khi tôi khoác nó lên người, cảm giác ấm áp khiến lòng tôi dịu lại đôi chút.

Sau lưng tôi lại khẽ vang lên một vài câu thì thầm, “Ah, đồng phục thủy thủ bị giấu đi mất rồi…!” hay là, “Thiên thần nữ sinh cao trung đã biến mất…” trong khi giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng.

Khám phá ra việc này cũng thú vị, nhưng bây giờ tôi muốn họ dừng lại hơn.

“Dù sao thì, cơn gió nào đã mang em đến đây vậy? Có thứ gì đó thú vị vừa xảy ra à?”

Nếu như chuyện đó được coi là một thứ thú vị, thì có lẽ cảnh vừa rồi hơi bị hoành tráng lệ luôn.

“Karen-san, cho em một ly rượu mạnh đi.”

“Chị xin từ chối. Chị không muốn công việc làm ăn của mình bị cơ quan chức năng đình chỉ đâu.”

“Vậy thì ngủ với em đi.”

"Hả?!"

Karen-san vội vàng che miệng của mình lại trong khi đôi mắt thì lại rõ ràng là đang tỏa sáng lấp lánh.

….. Mới vừa nãy, hình như chị ấy vừa liếm môi đấy à? Hay là tôi tưởng tượng nhỉ? Chắc có lẽ là do vừa nãy tôi vừa mới thốt ra một câu siêu bất cẩn so với một nữ sinh cao trung.

"..........................Chị không thể. Aya-chan sẽ nổi khùng với chị mất.”

"Ah, được rồi ạ."

Vậy là nếu như Aya ổn với chuyện đó thì chị ấy thật sự muốn ngủ với tôi nhỉ? Giờ tôi mới nhớ, Aya cũng có nói một lần là, “Tớ không giống như Karen-san”. Chắc ý cậu ấy là như này.

“Học sinh cao trung vẫn nằm trong vùng tấn công của chị, nên đừng bao giờ thốt ra những lời bất cẩn như vừa rồi, được chứ? Chị hoàn toàn có khả năng biến em thành một nô lệ tình dục khát tình đến độ em sẽ không thể sống nếu thiếu chị và khiến cho mọi người xung quanh không một ai có thể thỏa mãn em được nữa nếu chị muốn.”

Karen-san nhẹ nhàng cọ hai ngón giữa và ngón cái của mình vào với nhau. Chị ấy đúng là có một khuôn mặt trong sáng và khí chất dịu dàng thật, nhưng cái cách chọn từ ngữ kia thì hoàn toàn có thể phản ánh nghề nghiệp trước kia của chị ta là một diễn viên phim người lớn.

Tạm thời thì bây giờ trước mặt tôi là một ly cocktail không cồn mà Karen-san đã đề cử. Ly nước có màu giống như của biển cả nhưng lại tỏa sáng thật rực rỡ, trên bề mặt còn có phủ một lát cam có màu ô liu.

Tôi nhấp thử một ngụm và nó lập tức xua tan toàn bộ cảm giác mệt mỏi bên trong tôi từ nãy đến giờ. Ly cocktail này chắc hẳn là có tác dụng giảm stress nhỉ?

“Sao vậy nè~? Có chuyện gì xảy ra với Aya-chan hửm?”

“Dạ, thì…”

Tôi đang phân vân không biết mình có nên nói cho chị ấy biết không. Tôi quan sát nét mặt của Karen-san trong khi thì thầm.

“Aya nổi tiếng lắm đúng không ạ?”

“Hmm, ừ thì chị có thể nói là có. Nhưng mà tất cả nhân viên của chị đều khá nổi tiếng mà, em biết đó.”

Khi tôi tưởng tượng ra viễn cảnh Aya được những người phụ nữ trưởng thành cưng chiều, cảm giác thực sự rất khó chịu.

“Vậy đó là sự thật nhỉ, nhưng mà em không có vấn đề gì với chuyện đó đâu. Em thừa biết rằng cậu ấy trân trọng em và em cũng không thật sự để tâm lắm về các mối quan hệ trong quá khứ của cậu ấy. Nhưng mà sau khi biết được sự thật rằng cậu ta có rất nhiều bạn tình và em chỉ là một trong số đó thôi, em đã thấy rất giận…”

Sau khi tôi vừa nói ra những lời khổ tâm bấy lâu nay trong trái tim mình, Karen-san trông có vẻ như đang thắc mắc điều gì đó, chị ấy nghiêng người đến gần tôi hơn. Nhưng tôi đã phớt lờ hành động bất thường đó, ngay bây giờ tôi chỉ muốn vò đầu bứt tai cho đỡ tức.

Rốt cuộc thì tôi đang nói gì với một người mà mình chỉ vừa mới gặp hai lần thế này.

“Theo một hướng nào đó thì em có cảm giác như mình đang là một đứa con gái khó hiểu, khó chiều vậy.”

“Thì con gái vốn dĩ là những sinh vật khó hiểu, khó chiều mà. Chuyện đó cũng không phải vấn đề gì to tát.”

Khi nghe Karen-san nói những lời như vậy, bằng một lý do nào đó mà tôi bắt đầu hiểu lệch nó sang một nghĩa hoàn toàn khác.

“Nói tóm lại là, em muốn được trở thành một người ngang hàng với Aya-chan, đúng không?”

“Ể? Ngang hàng ạ?”

Một câu hỏi bất ngờ ập đến khiến tôi nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nó.

"Em muốn nó coi em như một tồn tại đặc biệt có một không hai, em không muốn nghĩ đến Aya-chan vì em không muốn lòng mình dậy sóng một lần nữa, em không muốn phải chịu từng ấy sự rắc rối chỉ với một mình mình. Vậy nên em cũng muốn nó phải luôn nghĩ về em… Em muốn làm Aya-chan phải lo lắng cho mình. Chị nói đúng chứ?"

"Eh...umm..."

Những lời Karen-san nói có thể đúng. Chị ấy dễ dàng nói lên những gì đang diễn ra bên trong suy nghĩ của tôi, những suy nghĩ rối rắm mà đó giờ tôi chưa bao giờ hiểu được. Nhưng tôi không muốn thừa nhận nó.

"Nếu như chị nói như vậy thì lại nghe có vẻ như em đang thật sự rất thích Aya ấy."

Khuôn mặt Karen-san lập tức trưng ra một loại biểu cảm vô cùng khó hiểu, như thể chị ấy đang tự hỏi là rốt cuộc bé này nó đang muốn nói gì vậy.

"Ể?"

“Haa… đây chắc là cái hoàn cảnh mà họ thường gọi là, người duy nhất không nhận ra lại chính là bản thân mình đây mà… Ừ thì sao chẳng được nhỉ. Nhưng mà chị nghĩ tốt nhất là em vẫn nên giải quyết hiểu lầm với em nó đi Marika-chan à.”

Karen-san nở một nụ cười bí ẩn và khẽ chỉ tay ra phía sau lưng tôi. Khi tôi quay người lại thìー

"Marika"

"Hở?"

Cậu ấy đang ở ngay sau lưng tôi, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cậu ấy vẫn đang mặc đồng phục như tôi, bên ngoài là một chiếc áo khoác dù có mũ lông mềm mại. Aya hít một hơi thật sâu và ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu ấy gọi một chai Perrier trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và làm ra một vẻ mặt như đang chờ đợi một lời giải thích thuyết phục, nhưng tôi đã chọn cách làm thinh và quay mặt sang hướng khác.

“Tại sao cậu lại đến đây một mình?”

“Tớ đang đề nghị Karen-san ngủ với mình.”

"Marika..."

Bầu không khí giữa bọn tôi trở nên lặng như tờ. Nhưng sau đó Aya lại thốt lên với một giọng ngạc nhiên.

“... Mặc dù tụi mình đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi mà cậu vẫn chưa thỏa mãn hả? Đúng là một cô gái hư hỏng mà…”

“Cậu im đi!”

Tôi thề là tất cả những người trong quán bar này chắc hẳn có thiên phú khiến cho đầu tôi nhức như búa nổ. Tiếng ong ong vang lên trong tai tôi là biểu hiện của việc tôi đã đạt đến giới hạn của mình.

Sao cũng được, tôi sẽ đối mặt với cậu ta. Tôi quay cả người mình về phía Aya và chỉ tay về phía cậu ấy.

“Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng, cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải cậu đang có dự định sẽ bắt đầu vòng hai với cô nàng dễ thương đó sau khi đã xử đẹp tớ rồi hay sao? Tớ nói có sai không?”

“Tớ đã bảo là mối quan hệ của bọn tớ không phải như vậy mà.”

“Em ấy đã nói rõ ràng là ‘bạn tình’ mà nhỉ?”

“Đó là một chuyện từ rất lâu về trước rồi.”

“Vậy là cuộc trò chuyện trước đó của tớ và cậu cũng thuộc cái phạm trù ‘từ rất lâu về trước’ của cậu hả?”

Khi nghe thấy những lời quá đáng và cứng đầu phát ra từ miệng tôi, Aya cũng dần trở nên mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

"Cậu đã nghe tớ đích thân giải thích lời nào từ chuyện này chưa? Cậu chỉ vừa mới nghe chuyện từ một phía mà đã tự kết luận nó theo ý xấu nhất rồi!"

"Ô hay, nếu như một trong hai người thừa nhận rằng bọn họ có mối quan hệ với nhau trong khi người còn lại phản đối, thì chẳng phải là có đến 50% tỉ lệ rằng điều người kia nói là sự thật à? Cậu có bằng chứng gì để khiến tớ tin lời của cậu đây hả?"

"Nếu như tớ là cậu, tớ sẽ hoàn toàn tin tưởng tất cả những điều mà cậu nói ra Marika à. Tụi mình đã làm chuyện đó với nhau rồi kia mà!" 

"Ô thật vậy luôn hả, nhưng mà xin lỗi cậu chứ cơ thể và trái tim là hai thứ hoàn toàn khác nhau, chúng chẳng liên quan quái gì đến nhau hết! Làm sao mà tớ có thể thấy được toàn bộ quá khứ của cậu và biết được sự thật chỉ bằng cách làm tình với cậu chứ hả?!"

Bọn tôi nhìn chằm chằm vào nhau, khoảng cách giữa bọn tôi dường như đang có tia lửa bắn ra tá lả. Tôi thề sẽ không bao giờ, không bao giờ, rời mắt khỏi cái con người này trước!

Bên trong quán bar đang dần trở nên đông người hơn. Karen-san thì lại vừa đang đi đi lại lại, vừa khổ sở giải thích cho khách hàng của mình rằng, "Chỉ là cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa hai nữ sinh trung học thôi ạ, mọi người không cần để tâm làm gì.". Khi tôi nghe được những lời đó, mém xíu nữa tôi đã quay lại và phàn nàn chị ấy một trận ra trò, nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, Aya đột nhiên kéo tay tôi.

"Tớ hiểu rồi. Vậy thì như ý cậu muốn, bây giờ tớ sẽ kể tên toàn bộ những người mà tớ từng làm chuyện đó trước đây cho cậu. Lắng nghe cho thật kỹ vào."

Tôi có cảm giác như toàn bộ cái quán bar này đang dỏng tai lên để hóng hớt lời thú nhận sắp phát ra từ khuôn miệng của Aya.

"Chẳng ai yêu cầu cậu làm vậy hết!"

"Cậu muốn biết tất cả mọi thứ về bản thân tớ bao gồm cả quá khứ của tớ luôn chứ gì? Ổn thôi, tớ không có vấn đề gì với chuyện này hết, dù sao thì tớ cũng không có ý định giấu diếm nó với cậu làm gì. Nhưng mà tớ chưa bao giờ biết rằng cậu lại có thể ghen đến mức khủng khiếp như thế này đấy."

"Haaah?! Cậu nói ai đang ghen cơ?!"

"Chỉ bởi vì đây là lần đầu của cậu với ai đó không có nghĩa là cậu có quyền nghiêm trọng hóa toàn bộ cái vấn đề này lên vì cậu ghen với người cũ của tớ. Cậu đúng là một đứa con gái rắc rối, nhưng mà tớ thích phần đó của cậu."

"Tớ đã nói là cậu sai rồi! Tớ giận như thế này không phải vì cái quá khứ của cậu mà là bởi vì cậu đã nói dối tớ! Cậu nói với tớ rằng cậu không có người nào khác ngoài tớ nhưng thực tế là cậu có! Đồ dối trá!"

"Đó là lý do tớ đã nói rất nhiều lần rồi… chỉ là, làm ơn Marika, hãy lắng nghe tớ…"

Karen-san đột nhiên chen vào giữa hai đứa tôi và cố gắng làm dịu lại tình hình cứ như một người trọng tài đang cố ngăn cản hai cầu thủ lao vào đấm nhau.

"Chị phải thừa nhận rằng Marika quá ngây thơ ở mấy lĩnh vực như thế này, nhưng mà cách suy nghĩ của Aya-chan cũng đang khá là cứng nhắc đó."

"Em không có ngây thơ!"

"Em cũng vậy, em hoàn toàn bình thường."

Cả tôi và Aya đều đồng loạt quay mặt sang hướng khác. Khi thấy được hành động giận dỗi trẻ con này của hai đứa tôi, Karen-san chỉ đứng khoanh tay cười nhẹ nhàng.

"Nghe này, định nghĩa về cái [bình thường] theo ý Aya-chan là một thứ rất phổ biến ở đây, nhưng mà em cũng nên nhớ rằng chuyện đó không được coi là cái ‘tiêu chuẩn’ trong suy nghĩ của những học sinh cao trung khác. Vậy nên em không thể cứ áp đặt tư tưởng của mình lên em ấy được, hiểu chứ?"

"....Uh-huh"

"Chị sẽ mượn em nó một chút. Marika-chan cũng nên ngồi đó và bình tĩnh lại đi nhé."

Karen-san mạnh bạo kéo Aya vào căn phòng ở phía sau mặc cho sự phản đối của cậu ấy. Có vẻ cậu ta sẽ bị Karen-san mắng một trận ra trò đây. Nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ là, bằng một cách nào đó, những người khách hàng trong quán đang dần tập trung xung quanh tôi.

"Chị hiểu cảm xúc của em mà Marika-chan."

"Eh?"

Một người phụ nữ với vẻ ngoài lịch sự trông như là nhân viên văn phòng đến bắt chuyện với tôi, chị ấy nhìn rất xinh và còn đang mặc vest nữa. Chị ta liên tục gật gật đầu mình.

"Em trở thành một đứa con gái rắc rối như vậy cũng là điều dễ hiểu mà . Bởi vì con gái có quyền tò mò và khó chịu khi cô ấy biết được người yêu đang cắm sừng mình. Không sao hết, chị là đồng minh với em!"

"Không, đợi đãー"

"Chị cũng nghĩ giống vậy nữa! Cưng đang làm điều đúng đắn nên không có việc gì mà phải xin lỗi hết. Cưng có quyền nổi giận khi phát hiện cậu ta đang ngoại tình mà."

"Umm"

"Đúng vậy. Tội nghiệp con bé, còn nhỏ như này đã đụng phải một đứa fuckgirl rồi. Không sao hết Marika-chan, loại người đó chỉ biết xài cái vẻ ngoài của mình để giải quyết vấn đề mỗi khi cô ta cãi không lại nữa mà thôi "

"À cái đó thì đúng thật."

Cuộc trò chuyện này đang dần trở nên gay gắt hơn. Những người khách trong quán đang dần phân chia phe phái ra, có nhiều người theo phe tôi nhưng cũng có nhiều người về phía của Aya. Họ bàn tán và tranh cãi với nhau sôi nổi đến mức tôi tưởng chừng như chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chuyện này giống như họ đang đại diện tôi và Aya tiếp tục cuộc cãi vã khi nãy vậy.

"Mấy chị đều nghĩ sai hết rồi!"

Tôi chọn cách chấm dứt cuộc bàn luận này bằng cách hét lớn lên. Họ dừng lại ngay lập tức và đang dồn hết toàn bộ ánh mắt về phía tôi. Được rồi, tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị nói ra lời giải thích cho sự hiểu lầm tai hại này. Cứ bắt đầu với thứ cơ bản nhất là được, ngắn gọn là tốt nhất.

"Không phải là em đang thích Aya hay gì đâu!"

Hử? Gì đây? Tôi mơ hồ cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đang dần trở nên kì lạ, cụ thể là nó đang im ắng một cách bất thường. Dường như biểu cảm trên khuôn mặt của một số khách hàng đang dần thay đổi thành một biểu cảm khá lạ lẫm mà tôi chưa biết nên miêu tả như thế nào. Một số khác thì tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói mấy thứ kiểu như, [Ừm, cuộc sống mà cưng] rồi rời đi.

Tôi nghĩ là tôi cũng có nghe loáng thoáng có ai đó nói, "Gái tsundere cao trung hàng thật kìa… ngây thơ dễ thương quá à" bằng một giọng rất nhỏ. 

"Bọn chị xin lỗi, Marika-chan. Vì đã nói nhiều thứ thô lỗ với em. Tụi chị sẽ quay lại chỗ ngồi và âm thầm quan sát em nhé. Cố lên!"

"Ah..um, vâng ạ." 

Không hiểu sao họ lại tự nhiên quyết định rút chân khỏi trận chiến để không nhúng mũi vào chuyện hai đứa tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi mà… Bọn họ phản ứng kiểu vậy làm tôi thấy hụt hẫng ghê.

Sau một khoảng thời gian, Aya đã quay lại, mang theo trên mặt một biểu cảm tội lỗi. Được rồi, cậu giỏi thì bắt đầu vòng hai đi.

“Tớ xin lỗi, Marika.”

Nhưng không như tôi nghĩ, Aya đột nhiên cúi đầu mình xuống thật thấp và nói như vậy. Ể, vụ gì đây?

“Tớ đã không cố gắng để thấu hiểu cảm xúc của cậu và đã cứng đầu áp đặt tư tưởng của mình lên người khác mà không suy nghĩ kỹ càng. Tớ xin lỗi nếu những hành động đó của tớ khiến cậu thấy bực bội suốt thời gian vừa qua. Chắc hẳn cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ, Marika?”

“Khoan, khoan đợi một chút đã.”

Sao cậu ta lại cư xử như một tên bạn trai đi cắm sừng người yêu của mình nữa vậy. Tại sao Aya lại phải nói ra những lời như vậy chứ? Karen-san, rốt cuộc thì chị vừa làm gì...?

Aya nhẹ nhàng xoa đầu tôi như mọi khi, mặc kệ ánh nhìn cảnh giác của tôi. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu ấy di chuyển qua lại trên đỉnh đầu mình khiến tôi có cảm giác như Aya đang đối xử với tôi như thể một người chủ cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành vi bất thường của mèo cưng. Tôi không thể chấp nhận chuyện này được.

Sự thật là tôi không còn ghét cái xoa đầu của Aya nữa càng khiến tôi thấy bực bội hơn. Nếu như tôi chấp nhận chuyện này thì có khác nào tôi đang thừa nhận cơ thể của tôi là của cậu ta đâu chứ?

“Astalotte bắt đầu lui đến đây từ hồi năm ngoái. Nó tỏ ra vẻ rất thích Karen-san. Rồi từ từ thì hai người đó cũng bắt đầu tán tỉnh bóng gió về chuyện người lớn luôn.”

“...Hể”

Cuối cùng thì Aya đã chọn cách kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Được thôi, nếu như cậu muốn nói thì tớ sẽ nghe.

“Em ấy đến đây một mình hả?”

“Ừ, vào khoảng thời gian đó Astalotte đang tìm một quán bar đồng tính nữ cho phép trẻ vị thành niên. Quay lại vấn đề chính, sau một vài cuộc gặp gỡ và bị ăn thính mấy lần thì kết cục nó lại ngủ với Karen-san.”

“Gì? Khoan, chờ chút đã.”

Lần thứ hai trong ngày, câu chuyện bẻ lái quá gắt khiến não tôi theo không kịp lời nói của Aya. Sau khi đã nhìn một vòng quán và xác nhận rằng Karen-san đang đứng phục vụ khách ở một nơi rất xa chỗ của hai đứa tôi, tôi mới thì thầm hỏi cậu ấy.

“Hả, ngủ của cậu, ý là làm chuyện đó ấy hả? Bây giờ em ấy bao nhiêu rồi? Không phải là vẫn còn chưa đủ tuổi sao?”

“Sơ trung năm ba.”

Đó là phạm tội rồi còn gì...

“Karen-san mới đích thực là thú ăn thịt thật sự, nếu như cậu tiếp cận quá gần, chị ấy sẽ có thể bắt cậu lại và ăn sạch cậu không chừa một mẩu nào… đó là lý do, cậu không thể làm những chuyện như vừa nãy một lần nào nữa. Kể cả khi đó là nói đùa thì chị ấy cũng sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay làm chuyện này chuyện nọ với cậu đâu. Tớ tin rằng cậu sẽ không bất cẩn như vậy.”

"Ah, được rồi."

Tự nhiên tôi lại thấy lạnh cả sống lưng, không biết có phải là do hiện tại tôi đang mặc áo khoác len của chị ấy không nữa?

Trong khi tôi vẫn còn lan man ở chỗ áo khoác len thì đôi mắt của Aya thoáng đảo liên hồi, cứ như thể cậu ấy đang bị buộc phải nói ra một thứ mà cậu ta không muốn vậy.

“Sau đó thì Karen-san và Astalotte dần trở nên thân thiết với nhau hơn.”

"?"

"Haaa," Aya thở hắt một hơi thật mạnh, cậu ta đưa tay lên che ngang mặt mình lại, như thể đang tránh ánh mắt của tôi. Sau đó, từ khuôn miệng của Aya, một câu nói có sức công phá bằng một quả bom nguyên tử được lọt ra ngoài.

“Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mà rốt cuộc tớ lại bị cuốn vào mối quan hệ của họ.”

“Aya, cậu… thiệt luôn hả?”

“...Hồi đó tớ còn trẻ trâu mà.” 

Đây là chuyện từ hồi năm ngoái nhỉ? Tôi chết đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không biết bây giờ nên lộ ra loại biểu cảm nào. Trông Aya có vẻ rất xấu hổ, tai và cổ cậu ấy đỏ bừng hết cả lên.

“Bởi vì trước đó tớ đã quen biết Karen-san rồi, với lại Astalotte cũng liên tục mời mọc tớ nữa, tớ đã nghĩ rằng nếu chỉ một lần thì chắc là không sao đâu… nhưng mà rốt cuộc thì tớ đã làm chuyện đó với họ hơn cả một lần. Làm tình với ba người thật sự rất kỳ cục nên tớ đã quyết định dừng lại. Kể từ khi đó, tớ chưa bao giờ tham gia lại với họ luôn, tớ thề. Nhưng mà cũng từ đó mà Astalotte cứ khăng khăng gọi tớ là ‘bạn tình’ của nó. Mỗi lần cằn nhằn nó tớ lại thấy mệt mỏi nên tớ đã để như vậy tới giờ luôn. Dù sao thì nó cũng có nghe tớ đâu…”

Tôi hiểu rồi.

“... Vậy đó là cái mà mấy cậu gọi là bạn tình đó hả…?”

“Sai. Bởi vì có tận ba người, và tớ không đóng vai trò chính, tớ chỉ ở đó như một thứ để hỗ trợ thôi.”

Cậu ta lại nói ra một thứ lý lẽ biện hộ mà tôi chưa hiểu rõ lắm.

Ah, hình như trong đầu tôi vừa vang lên một tiếng “rắc” thì phải. Hình tượng Fuwa Aya trong trí tưởng tượng của tôi đang lung lay không chút nhân nhượng

Để xem… thứ còn lại trong trí tưởng tượng của tôi… Là một Fuwa Aya dễ dàng bị lạc lõng trong lớp và không biết bản thân mình phải đi đâu mỗi khi bọn tôi chuyển lớp học. Fuwa Aya này thì lại trông có vẻ quá gần gũi rồi!

Ở mặt khác, một Aya khác đang đứng trước mặt tôi đây, vẫn đang đeo trên mặt một biểu cảm lo lắng. Ánh mắt của cậu ấy hết đảo sang bên này lại đảo sang bên khác, cuối cùng cũng đã quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

“... Có phải hình tượng của tớ bên trong cậu đang tan vỡ không?”

Đối với cậu ấy, việc nói ra một sự thật chấn động như này chắc hẳn đã tốn rất nhiều sự can đảm. Nhưng mà tôi không phải là Aya nên bây giờ tôi đang có chút chật vật khi phải giữ bản thân mình bình tĩnh như thế này.

"Ờ thì, tớ chỉ nghĩ là… đối với tớ, mấy thứ kiểu như threesome là một cái gì đó hoàn toàn đến từ thế giới khác ấy, nên chắc là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái cách mà tớ nhìn nhận cậu đâu.”

“Nếu như cậu nói kiểu vậy thì tớ không biết bản thân mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay ngược lại nữa.”

“Tớ cũng đang thấy hoang mang nữa. Ý tớ là, đứa con gái mà luôn làm chuyện này chuyện nọ với tớ, tự dưng đùng một cái lại thổ lộ rằng hồi đó cậu ta từng quan hệ threesome, hơn nữa, đối tượng lại còn là một đứa học sinh cấp hai và một cựu diễn viên phim sex, chuyện đó thiệt là… pfft.”

Ah, tôi nghĩ là mình đến giới hạn mất rồi. Tôi không kiềm được mà bật ra một tràng cười lớn, chuyện này hài quá đi mất.

Tôi đã luôn nghĩ rằng Aya là một người trưởng thành trước tuổi. Nhưng sau khi thấy cậu ấy kể về quá khứ của mình với một khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua như thế này, tự nhiên tôi lại thấy cậu ta trông như một đứa trẻ to xác vậy. Chuyện này đúng là kỳ lạ.

“Và kết cục lại thì mấy cậu lại trở thành bạn tình của nhau á? Aya à, sao cậu có thể chấp nhận lời mời làm chuyện đó chứ… Haah, chết mất…"

Mặt và cổ của Aya dường như càng nóng hơn mỗi lần nghe thấy tôi cười như vậy.

“Tớ không biết. Hồi đó tớ còn đang trong giai đoạn khát tình dữ lắm. Với lại, tớ cũng có xem mấy video của Karen-san trước rồi nên tớ cũng có hơi tò mò một chút..."

Khoan đã, cậu ấy đang dần trở nên quá thành thật rồi. Có khi nào không phải là do Aya không muốn nói dối tôi mà là do cậu ta quá vụng về nên không thể thốt ra được một lời nói dối nào không ta?

"Thôi ngưng! Cậu không cần phải khiến tớ cười hơn nữa đâu. Nè, có khi nào cậu không phải là một tên biến thái mà chỉ đơn giản là một đứa ngốc thôi không?” 

Tôi cố gắng hết sức giữa tràng cười sặc sụa của mình để trêu cậu ấy. Aya lập tức nhìn ngược lại tôi bằng ánh mắt sắc lẹm và lên tiếng phản bác lại.

“Marika mới là đứa ngốc nhất ở đây.”

“Thôi đi, ít ra thì tớ không có chơi threesome.”

“Tụi mình quên vụ đó đi chỉ trong một giây thôi được không? Tớ đang nói về cậu và cái ý tưởng làm bạn gái thuê của cậu đó. Làm sao cậu có thể quyết định làm mà không có lấy một cái suy nghĩ thấu đáo nào về hậu quả hết vậy?”

“Ví dụ như… để một ai đó đang lăm lăm cây kéo bước vào lớp mình hả?”

“... Chính xác. Nếu như cậu còn không thể dự đoán trước được hành động của những người thân thiết với mình thì làm sao mà cậu có thể đối phó được với một người lạ mặt đây hả? Nếu như trường hợp tồi tệ nhất xảy ra và cậu bị tấn công thì cậu có tự bảo vệ bản thân mình được không? Tớ cá là không đời nào!”

Từng lời của Aya như đang giáng xuống đầu tôi những nhát búa nặng nề. Có lẽ là do cậu ấy đã từng bị cuốn vào một vụ tai nạn không đoán trước được nên Aya mới trở nên nghiêm trọng như thế này. Tôi hoàn toàn câm nín không nói nên lời.

Một lúc sau, tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

“Nhưng mà mọi thứ đã ổn rồi mà… Bởi vì cậu mới là người mua tớ.”

"...."

Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi nữa, dựa vào cái thái độ đáng ngờ đó của Aya, cứ như thể cậu ta đang muốn thầm nói với tôi rằng toàn bộ những thứ này không chỉ đơn giản là do may mắn.

Có cảm giác như ai đó vừa tạt thẳng một xô nước lạnh cóng vào mặt mình, tôi nhanh chóng ngộ ra vấn đề.

“Ể, ý cậu là.

.

Có lẽ nào, Aya đã...

.

“...Cậu thiết lập giao kèo này với tớ là bởi vì lúc đó cậu đã lo lắng cho tớ ư?”

Khoảnh khắc này có lẽ là thứ bất ngờ nhất từng xảy ra trong suốt khoảng thời gian hai tháng qua giữa hai đứa tôi. Aya bắt đầu nhăn mày và lúng túng biện hộ.

“Tớ dở khoản nói chuyện như thế này lắm, nhưng lúc nãy khi Karen-san sạc tớ một trận, chị ấy đã bảo là đừng có giấu chuyện gì với cậu nữa, nên là vậy đó...!"

Hiếm khi tôi thấy Aya lại trở nên cáu gắt đến như vậy, nhưng mà tôi hiểu rằng đó là do cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình đi mà thôi.

“... Đúng vậy. Tớ đã lo lắng cho cậu.”

“Đó là sự thật hả?”

“Không lẽ còn lý do nào khác sao?”

“Nhưng mà, không phải là cậu chỉ cảm thấy bực bội khi thấy một đứa cùng lớp phiền phức phủ nhận tình yêu giữa hai đứa con gái à? Tớ còn tưởng cậu quyết định sẽ cho tớ một hay hai bài học gì đó nữa cơ.”

“Tại sao tớ lại đi làm chuyện đó với một đứa mà tớ ghét chứ. Cậu đúng là ngốc quá thể.”

"Eehh....?"

Ừ thì, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà vẫn, eehh..?

Cuộc trò chuyện này đang dần đi quá nhanh rồi, não tôi bắt đầu không theo kịp nữa. Chuyện này đối với tôi đúng thực là quá kỳ lạ vì đó giờ tôi có bao giờ gặp khó khăn trong mấy chuyện hiểu ý người khác như này đâu.

"Nói tóm lại, đơn giản là cậu chỉ cảm thấy lo lắng và không muốn tớ trở thành bạn gái của một lão trung niên ất ơ nào đó thôi chứ gì. Vậy nên để làm được như vậy, cậu đã đề nghị thiết lập một [thỏa thuận] với tớ trước khi tớ có ý định chốt đơn thật. Vậy thì chẳng phải chuyện cậu bất bình về vụ con gái không thể hẹn hò với nhau chỉ tiện là cái cớ thôi à?"

“Cũng không hẳn, nhưng mà đại khái là như vậy.”

“Tại sao?”

"............"

Cứ như một cầu thủ đang chờ đợi lời chỉ dẫn từ huấn luyện viên, Aya liếc mắt về phía Karen-san.

Karen-san khẽ gật đầu đáp lại cậu ấy.

Aya thở hắt một hơi, rồi sau đó nhìn tôi, rồi lại thở dài lần nữa.

“Gì vậy?”

“Cậu thật sự rất tệ trong khoản đọc hoàn cảnh xung quanh mình nhỉ?”

"Háa!?"

Sao mà cậu ta dám! Ô hay và tôi cũng không muốn nghe câu đó từ cậu!

"Xin lỗi cậu chứ, tớ làm gì có chuyện hiểu sai tình huống nhé! Cậu đang ám chỉ là cái lý do cậu mua tớ với một triệu yên là dễ hiểu quá rồi, tại tớ không có đầu óc mới chưa hiểu chuyện hả!?"

“Tất nhiên rồi. Nó rõ ràng đến mức mà… ừ thì, tớ cá là mọi người trong quán bar này đều đã biết hết rồi, chỉ có cậu là người duy nhất chưa nhận ra thôi…”

“Ai đã nhận ra rồi thì giơ tay lên!”

Tôi thừa biết rằng từng cái con người trong quán bar này từ nãy đến giờ đang nghe lén hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai đứa tôi không sót một chữ nào, vậy nên tôi quyết định tổ chức một cuộc bình chọn.

Mọi người trong quán bắt đầu từ từ giơ tay lên. Không, không, không thể, không đời nào.

“Tôi cá là mọi người chỉ đang hùa theo bầu không khí và giơ tay thôi chứ gì!”

“Nghe này, Marika.”   

“Khoan đã, tớ hoàn toàn hiểu hết ý định của cậu. Nhưng tớ sẽ giải quyết vụ này bằng chính sức mình vì chuyện này đúng là không thể tin nổi, nó khiến lòng tự trọng của tớ bị lung lay, nên là... cho tớ thêm một tuần nữa, tớ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này.”

"Marika!"

Aya mạnh bạo kéo vai tôi để khiến tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, vẻ mặt của Aya đang chứng tỏ rằng cậu ta đang rất nghiêm túc. Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

“Làm ơn hãy lắng nghe tớ đi. Tớ biết cậu từ hồi năm nhất."

 “…Thật hả?”

Tớ cũng có biết cậu. Hồi đó tuy bọn tôi học khác lớp với nhau, nhưng tôi đã nghe rất nhiều lời đồn thổi về cậu ấy. Tất nhiên đa số chúng đều không có cái nào tốt đẹp, chủ yếu là bởi vì có nhiều tiền bối không ưa cậu ta vì họ cho rằng Aya là một đứa năm nhất rất kiêu ngạo. Bởi vì tò mò nên tôi đã quyết định gia nhập đám bạn của mình và đến lớp cậu ấy để xem thử Fuwa Aya đó rốt cuộc là người như thế nào. 

Tôi nhớ rằng hồi đó Aya xinh đẹp cực kỳ.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi một phần nào đó cũng đã nhận ra nguyên do của những lời đồn thổi vô căn cứ đó. Bởi vì cậu ấy quá đỗi yêu kiều, nên việc có nhiều lời bàn tán sau lưng cũng là điều dễ hiểu, vì họ ghen tị với cậu ấy. Ấn tượng về Aya của tôi đã rất mạnh mẽ, đến mức mà tôi đã nghĩ rằng trường học quả là một nơi quá chật hẹp so với một mỹ nhân như cậu ta. Hồi đó tôi đã thấy đồng cảm với Aya một chút.

Ừ thì, tất nhiên là sau khi bọn tôi được xếp học cùng một lớp với nhau vào năm hai thì tôi mới biết là, hóa ra tôi cũng không ưa cậu ta như tôi nghĩ. Thái độ cư xử với người khác của Aya khiến tôi không thể nào chịu nổi cậu ấy.

“Trong mắt tớ khi đó, cậu đã luôn một người rất tuyệt vời, như thể cậu đang tỏa sáng vậy. Trông mọi người đều có vẻ rất vui vẻ khi họ đến gần cậu, và tớ cũng nghĩ rằng cậu rất đáng yêu nữa.”

“Ừ… ừ thì, tớ cũng thuộc kiểu người nổi tiếng mà.”

Aya nắm chặt tay tôi và nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nhiệt thành mà đó giờ tôi chưa bao giờ thấy, không ổn rồi, nếu cậu ấy cứ tiếp tục nói nữa thì...

“Khi tụi mình được xếp học chung một lớp, cậu đã ngay lập tức trở thành trung tâm của lớp. Cậu luôn là người tiên phong tham gia vào ủy ban, và cậu cũng nói chuyện với cả những bạn bị xa lánh nữa. Cậu luôn luôn mỉm cười và chú ý đến toàn bộ những người xung quanh mình, đó là lý do tớ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu.”

Tôi thấy mặt mình như đang nóng lên, chuyện này xấu hổ quá đi mất.

“C-Cái đó không đúng chút nào hết. Tớ chỉ giỏi mỗi việc đọc hoàn cảnh xung quanh mình và thay đổi bản thân tùy theo tình huống để khiến mọi người thoải mái thôi. Tất cả những thứ tớ làm đều chỉ vì lợi ích cá nhân của mình, không hơn không kém. Và hơn nữa, thật sự tớ đã không thể chịu nổi cậu.”

“Bởi vì tớ đã cố tình khiến cậu thấy vậy.”

“... Tại sao chứ?”

“Cậu đã biết những chuyện xảy ra hồi sơ trung của tớ rồi đúng không? Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như tớ khiến bản thân mình nổi bật hơn cả, chúng chỉ dễ khiến tớ gặp nhiều rắc rối hơn thôi, tớ không đủ an toàn cho cậu. Đó là lý do tớ đã đảm bảo để cậu không thể tiếp cận được tớ. Vì tớ không muốn cậu phải dính líu đến tớ.”

“Nhưng mà cuối cùng thì cậu vẫn kéo tớ dính líu vào cuộc đời của cậu đó thôi.”

“Tớ không có lựa chọn nào khác, bởi vì cậu đã nói mấy thứ như vậy nên… Làm như tớ có thể dễ dàng ngó lơ cậu sau khi nghe chuyện đó vậy.”

Cái tông giọng đó, nghe quen thuộc quá đỗi. Nó hoàn toàn giống với cái giọng điệu thường ngày của tôi, mỗi khi tôi không muốn phải thành thật. Ngay bây giờ đây, vẻ mặt của cậu ấy trông giống hệt tôi lúc đó, vẻ mặt của một đứa trẻ đang tỏ ra cứng đầu.

.

Có lẽ nào.

Aya đã...

.

Tôi thấy mặt mình nóng dần lên.

Chuyện này… có khi nào là tôi chỉ đang nghĩ quá thôi không, nhưng mà, có lẽ nào là… eh?

Tôi lén nhìn trộm nét mặt của Aya, trông cậu ấy còn trầm trọng hơn tôi, cổ và tai cậu ấy đỏ bừng hết cả lên. Tôi khẽ hỏi Aya với giọng run run.

.

“Không lẽ cậu…"

.

.

"… thích tớ hả…?”

.

Aya vừa đưa tay nghịch tóc mình vừa hít thở một cách khó khăn như thể đang cố kéo dài thời gian. Từ khoảng cách này, tôi có thể dễ dàng ngửi được mùi của cậu ấy, là mùi dầu gội. Bên cạnh mùi hương quen thuộc của Aya, dường như còn có một chút mùi mồ hôi thoang thoảng trộn lẫn với nhau nữa. Cái này… giống như mùi hương vẫn thường lưu lại sau khi cậu ấy làm chuyện đó với tôi.

Tôi vẫn kiên nhẫn đợi Aya và khẽ nuốt nước bọt. Có cảm tưởng như thời gian bên trong quán bar này đã ngừng di chuyển. Tôi chẳng còn có thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng nhạc jazz vẫn thường trực trong quán đến mức quen thuộc.

Và cứ như thể vừa chấp nhận số phận của mình, Aya cuối cùng cũng đã thổ lộ cảm xúc của cậu ấy với tôi, hoàn toàn theo nghĩa đen.

“Đúng vậy, Marika. Tớ thích cậu. Và tớ vẫn luôn nghĩ rằng nếu như mình có thể thân thiết được với cậu hơn thì tốt biết bao” 

Sau khi nghe được lời tỏ tình của Aya, làn sương mù mà đó giờ vẫn lởn vởn trong lòng ngực tôi trong phút chốc đã hoàn toàn tan biến. Đằng sau lớp sương dày đặc đó, tôi thấy cuộc đời mình bỗng nhiên trở nên thật tươi sáng.

Khi tôi nhìn Aya lúc này, trông cậu ấy thật rực rỡ, cứ như mặt trời đang tỏa sáng nơi đường chân trời vậy. Cậu ấy tỏa sáng đến mức tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

u75344-f287ec56-025f-4a29-bdf5-dcca95f03cd1.jpg

"Ể...eehh… chuyện này… umm…"

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm thì Aya, cái con người vừa để lọt ra lời tỏ tình của mình trước đó mấy giây, đã xả cho tôi một tràng những lời thật lòng như mưa tên đổ xuống.

"Đó là lý do khi tớ nghe bảo rằng cậu muốn làm công việc bạn gái thuê, tớ đã rất giận và muốn ngăn cậu lại ngay lập tức. Mặc dù tớ đã thấy rất buồn khi nghe cậu thẳng thắn bác bỏ mối quan hệ tình cảm giữa con gái với nhau, nhưng trên cả điều đó, tớ thật sự vẫn không kiềm được lòng mình mà lo lắng cho cậu. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu thì tớ biết làm sao?"

Tôi nhìn lại bản thân mình trong quá khứ.

Cho đến bây giờ, đã được bao nhiêu lần tôi nói câu [không đời nào] trước mặt cậu ấy rồi, và đã bao nhiêu lần rồi, tôi đã khiến cậu ấy tổn thương bằng hành động vô ý thức đó? Mặc dù không nhận ra nhưng tôi đã khiến Aya phải trải qua vô vàn lời từ chối tàn nhẫn dù cho cậu ấy chưa một lần nói lên cảm xúc của mình.

Ngay khi vừa nhận ra được được điều đó, cơ thể tôi không ngừng run lên bần bật. Tôi chủ động tiến đến và khẽ nắm lấy tay Aya.

"Tớ xin lỗi Aya. Vì suốt thời gian qua đã nói nhiều thứ khiến cậu bị tổn thương."

"[Không đời nào] ấy hả?"

Aya khẽ bật cười.

"Tớ không để tâm đâu. Dù sao thì nó cũng thú vị hơn tớ nghĩ, khi kéo được một cô gái thẳng sang thế giới bên này cũng vui lắm. Hơn nữa, người đó còn là một Marika dễ thương và trong sáng nữa. Đó là phần tuyệt vời nhất luôn."

"Uwaah, biến thái!"

Aya trông như chẳng hề đau buồn gì về những lời từ chối quá đáng của tôi khi trước cả. Vậy mà nãy giờ tôi thấy tội lỗi đầy mình làm chi không biết.

"Haah, cậu đúng là… nhưng mà cái đó cũng có lý thật. Khi nghe được người mình thích đang rất cần tiền, thì tất nhiên là cậu sẽ vội vàng đi rút một triệu yên từ tài khoản và lợi dụng cơ hội đó để tiếp cận tớ rồi còn gì, một công đôi việc. Dù sao thì cậu cũng siêu giàu mà."

"Giàu? Tớ á?"

"Eh? Bộ không phải vậy hả?"

"Tại sao cậu lại nghĩ là tớ giàu?"

Là bởi vì…  tôi đâu thể nói với Aya là tôi đã lấy cái suy nghĩ đó từ ba cái lời đồn vô căn cứ về cậu ta được chứ?

"Tại vì tự nhiên lúc đó cậu tỉnh bơ rút trong cặp mình ra một triệu yên… nên tớ mới nghĩ vậy…"

"Gì vậy chứ?"

Cậu ấy bật cười. Tiếng cười hân hoan ấy khiến trái tim tôi một lần nữa lại đập liên hồi.

"Số tiền đó là thành quả từ công việc làm thêm của tớ ở đây. Cái đó giống như là quỹ đề phòng trường hợp khẩn cấp vậy đó."

"Hả… Vậy, hoá ra cậu chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường với cái nhìn bình thường về giá trị của tiền thôi hả?"

"Tớ cũng không biết… tại vì dù sao thì ở đây tớ cũng được trả lương nhiều hơn so với mức lương tiêu chuẩn của mấy công việc làm thêm khác bên ngoài."

Đúng là quá bất ngờ mà…

"Ê khoan đã, vậy là cậu đã sử dụng số tiền khẩn cấp đó vì lợi ích của tớ hả? Trong mắt cậu tớ thật sự quan trọng đến vậy sao…?"

Với không chút do dự, Aya ngay lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ.

"Tất nhiên rồi."

Tôi không thể tin được.

Đúng thật là trông Aya đã rất tận hưởng công việc làm thêm của mình từ đó đến giờ, trái ngược hoàn toàn với quá khứ đen tối của tôi, bị quấy rối tình dục ở ngay nơi làm việc bán thời gian của mình. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn, tận một triệu yêu cơ mà? Sẽ rất bình thường nếu như cậu ta dùng nó vì lợi ích của mình chứ? Vậy thì tại sao...

Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tôi đã suýt đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm chỉ vì một cái túi vỏn vẹn 30,000 yên và khiến cậu ấy phải lo lắng. Đúng thật là...

Trong khi vẫn đang cố gắng kìm nén hơi nóng trong lồng ngực mình, tôi khẽ thì thầm, “Aya, cậu đã thích tớ quá nhiều rồi.”

Chậc, gì đây chứ…

Uuh, bây giờ tôi đang thấy rất hạnh phúc, tôi hạnh phúc không sao tả nổi, nhưng mà...

“Vậy sao? Nhưng mà tớ không hối hận đâu. Bởi vì tớ cũng đã tưởng tượng được rằng một ngày nào đó tớ có thể sử dụng số tiền đó để làm người mình yêu hạnh phúc mà.”

Khi nghe những lời đó của Aya, trái tim tôi lại không kiểm soát được mà đập nhanh hơn trước.

“Tớ sẽ rất thỏa mãn nếu sau thỏa thuận này cậu rút ra được bài học của mình, rằng làm bạn gái thuê là một công việc rất nguy hiểm và không bao giờ dám có ý định đó một lần nào nữa . Mặc dù ban đầu tớ chỉ định làm vậy thôi, nhưng tớ đã bắt đầu nghĩ rằng lỡ như đây là một cơ hội tốt thì sao, vậy nên tớ thực sự đã cố gắng hết sức để khiến cậu đổ tớ.”

“Ah, vậy ra đó là lý do cậu nói từ ‘thích’ với tớ rất nhiều lần…”

Bây giờ đây, khuôn mặt của Aya trông như cậu ấy vừa phải trải qua một cơn bão lớn, cậu ấy nhìn tôi tha thiết như muốn nói gì đó.

Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi không giỏi đối phó với ánh mắt đó của Aya.

Nhưng còn sự thật thì sao...

Mỗi khi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đó, tôi không thể giữ bình tĩnh được. Như vậy có phải là do tôi không giỏi đối phó ánh mắt ấy không? Tôi không nghĩ vậy…

Ngược lại thì đúng hơn, mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó của Aya, tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bằng chứng là mỗi lần như vậy, tôi đều nhận ra thứ cảm xúc sâu kín nhất dành cho cậu ấy mà đó giờ tôi chưa bao giờ chịu thừa nhận. Chỉ là tôi không muốn suy nghĩ về nó mà thôi.

Ít nhất thì tôi cũng nên cho cậu ấy một câu trả lời tử tế. Nhưng bây giờ tôi đang thấy bối rối cùng cực, bởi vì cậu ấy đã yêu tôi nhiều đến vậy nên…

Aah, chịu thôi, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là cảm xúc hoảng loạn, tôi không biết mình nên làm gì hết.

“Um, nghe này Aya… cậu nghĩ sao về nụ hôn đầu tiên với lần làm chuyện đó đầu tiên của tụi mình?”

Tôi đang hỏi cậu ta cái quái gì vậy nè trời!

“Quá tuyệt vời đến nỗi tớ không thể tin nó là sự thật suốt một khoảng thời gian luôn. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống. Với lại tớ cũng biết ơn bố mẹ mình vì đã cho tớ đi học aikido nữa.”

Cậu ấy nắm bàn tay của mình lại thành một nắm đấm nhìn có vẻ rất cứng rắn. Mặc dù tôi lại cảm thấy hơi kỳ kỳ khi mà cậu ta lại đi hình dung ra vẻ mặt của bố mẹ mình khi đang ngủ với tôi.

Aahhー

Mặc dù ban nãy cậu ta bảo rằng tôi là một con người không biết đọc hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà đúng như tôi nghĩ, cậu ta còn vụng về hơn tôi gấp trăm lần. Bởi vì cả hai đứa tôi đều đã lướt qua đời nhau mà chẳng đứa nào thèm để tâm đến suy nghĩ của đối phương cho đến tận bây giờ.

“...Tại sao?”

“Hả?”

Rốt cuộc thứ thoát ra khỏi miệng tôi lại là một tràng thuyết giáo hướng thẳng về phía Aya.

“Tại sao cậu lại giấu cái phần quan trọng nhất đi chứ?! Cứ nói toẹt ra đi! Tớ lúc nào cũng  không thể hiểu nổi cái cách suy nghĩ của cậu, đó là lý do khiến tớ không ưa cậu đó. Nếu như cậu thích tớ thì cứ nói thẳng ra ngay từ lúc bắt đầu đi chứ!”

“Ể, chuyện đó bộ quan trọng đến vậy hả? Cảm xúc của tớ nó đâu có liên quan gì đến toàn bộ vụ này đâu?”

Cái con người này lại đang lảm nhảm cái quái gì nữa vậy.

“Tất nhiên là quan trọng rồi! Thực tế thì chẳng phải cảm xúc của cậu là vấn đề mấu chốt sao hả?! Nếu như cậu nói ra ngay từ đầu thì mối quan hệ của tụi mình đã chẳng dính dáng gì đến tiền rồi!”

“Không dính dáng hả?”

“........ Hừ không có gì.”

Tôi không thể nói ra được.

… Nhưng rồi tôi thử tưởng tượng, nếu như buổi chiều hôm đó tôi được cậu ấy tỏ tình, thì không biết là tôi sẽ làm gì nhỉ.

Hồi đó tôi vẫn còn khăng khăng phủ định tình yêu giữa hai cô gái, tình cảm đồng giới đối với tôi là một thứ gì đó không đời nào có thể xảy ra. Hơn nữa, tôi lại còn được tỏ tình bởi Fuwa Aya, cái người mà tôi ghét nhất trên đời. Nhưng khi tôi hình dung đến cảnh Aya nói lời yêu tôi với đôi gò má đỏ bừng như vừa nãy… tôi nghĩ là tôi lúc đó sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Có thể lúc đầu tôi sẽ trở nên tự cao tự đại, bởi vì dù sao thì người đã nói lời tỏ tình là Fuwa Aya kia mà. Cũng là lẽ tự nhiên nếu tôi đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt hơn những người khác.

Nhưng tôi cá là cái cảm xúc đó sẽ không thể kéo dài mãi được. Nếu như Aya tung đòn quyết định của mình ra và làm tất cả những thứ mà cậu ta làm với tôi cho đến tận bây giờ, thì có thể tôi chắc chắn sẽ....

.

Chắc chắn sẽ, sao cơ?

.

Tôi chắc chắn sẽ…?

.

ーTôi chắc chắn sẽ yêu cậu ấy ư?

.

.

Ngay vào lúc mà tôi phát hiện ra được câu trả lời của mình, trái tim tôi đột nhiên lại đập thình thịch liên hồi đến mức nó khiến tôi thấy khó thở. Lồng ngực tôi thấy đau nhói, tầm nhìn của tôi dần trở nên hẹp lại. Mà người ở vị trí trung tâm của tầm nhìn đó, lại là Aya.

“Nè, Marika.”

Cậu ấy lại vươn tay chạm vào gò má tôi với vẻ mặt chân thành đó.

Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng lại khiến cơ thể tôi giật nảy lên như thể vừa có dòng điện chạy ngang qua người. Tôi có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi.

“Tớ đã truyền đạt trôi chảy hết tất cả những cảm xúc từ sâu trong trái tim mình rồi. Bây giờ đến lượt cậu đó. Cậu nghĩ sao về tớ? Kể cả khi đến tận bây giờ rồi cậu vẫn còn ghét tớ hả?”

“Cái đó cũng không hẳn…”

“Cho tớ biết đi, Marika.”

Tôi không thể thoát khỏi Aya bởi vì hiện tại tôi đang ngồi ở ngay góc của quầy pha chế, lưng tôi đã sắp chạm tới bức tường ở phía sau rồi. Tôi phát hiện ra bản thân mình đang rơi vào trạng thái không thành thật bởi vì tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho Aya từ nãy đến giờ.

“....... Tớ sẽ không hôn người nào mà tớ ghét đâu.”

Tôi muốn thành thật với cậu ấy, nhưng những lời nói khi phát ra khỏi miệng tôi lại chẳng giống như trong suy nghĩ của tôi chút nào. Đây đâu phải là thứ mà tôi muốn bày tỏ đâu! Aya dường như đã quá hiểu rõ mặt này của tôi, cậu ấy vẫn chưa chịu lùi bước mà tiếp tục dồn tôi vào đường cùng.

“Ý cậu là sao nhỉ?”

Tôi muốn nói một cách đàng hoàng.

“Tớ… từ lâu đã không còn ghét cậu nữa.”

“Chỉ vậy thôi hả?”

Tôi khó khăn hít một hơi thật sâu, trái tim tôi đang đập loạn đến mức lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra.

Tôi rụt rè lắc đầu, tôi có thể làm được mà!

“Không chỉ… có mỗi vậy…”

“Vậy thì… cậu có thích tớ không?”

Bàn tay ấm áp mà khi nãy vẫn còn áp vào gò má của tôi dần di chuyển lên mái tóc, và cậu ấy khẽ vuốt ve tai tôi. Chỉ bằng hành động đó thôi mà cậu ta đã khiến toàn bộ dây thần kinh trong não tôi rơi vào trạng thái tê liệt.

Tôi đã chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh mình nữa. Thế giới của tôi bây giờ chỉ gói gọn xung quanh Aya mà thôi.

Tôi nên nói ra ngay khoảnh khắc này đây, bởi vì nếu không. Tôi sẽ để hụt mất cơ hội mà suốt cuộc đời tôi cũng chẳng bao giờ tìm lại được. Tôi nên bày tỏ cảm xúc của mình với cậu ấy đàng hoàng. Tôi có thể làm được.

“...Ừm”

Nhưng ngay sau đó, Aya đã không nhân nhượng mà lắc đầu.

“Như vậy đâu có được.”

“Ể…”

Cá chắc bây giờ mặt tôi nhìn hụt hẫng kinh lắm. Khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, Aya liếm môi mình với một vẻ mặt trông thật hư hỏng.

“Nói đàng hoàng đi. Này, cậu thích tớ mà, đúng chứ?”

“Aya… đồ bắt nạt.”

“Bởi vì bây giờ nhìn cậu dễ thương lắm. Hơn nữa, tớ cũng đã nói phần của mình trọn vẹn rồi còn gì?”

Ừm cậu ấy nói đúng. Nhưng mà đó là lý do khiến tôi xấu hổ như thế này, và cũng hạnh phúc như thế này nữa. Tôi không thể cứ giữ cảm xúc này cho riêng mình được, tôi nên chia sẻ với Aya.

Vậy nên tôi phải nói mọi thứ cho thật trọn vẹn.

Đây đã chẳng còn là cuộc thi đấu nơi có người thắng cuộc và kẻ bại trận nữa rồi. Nhưng mà kể cả khi như vậy, thì tôi cũng muốn để Aya trở thành người chiến thắng. Khi nhớ lại toàn bộ những tình cảm và sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi suốt thời gian qua, tôi thật sự muốn trao cho Aya một huy chương để xứng đáng với công sức mà cậu ấy đã bỏ ra.

Tôi đã quyết định sẽ đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào những lời này, vào khoảnh khắc này.

.

“Tớ!”

.

Tôi không thể thở nổi. Cứ dồn hết chúng ra đi.

Toàn bộ những cảm xúc này.

.

.

“Tớ… thích cậu.”

Một khi lời đã ra khỏi miệng rồi thì mạch cảm xúc trong tôi chính thức bùng nổ. Tôi chẳng thể dừng lại được nữa.

“Tớ thích cậu nhiều lắm, tớ thật sự rất thích cậu. Từ tận đáy lòng mình, tớ yêu cậu, Aya!”

Tôi lao vào ôm chầm lấy cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy xung quanh mình. Những cảm xúc trong tôi cứ tuôn ra khỏi miệng không thể kiểm soát được.

Tôi đã quyết định sẽ không còn cố chấp phủ định tiếng lòng mình nữa, và kết quả là tình cảm của tôi đã hoàn toàn được phơi bày.

“Tớ xin lỗi vì tớ đã không thể thành thật với cậu. Bởi vì… tớ vẫn luôn lo lắng rằng cậu không thực sự quan tâm đến tớ, tớ đã nghĩ rằng thứ tình cảm này chỉ là đơn phương. Tớ đã luôn cho rằng như vậy và tự làm tổn thương chính mình, đó là lý do tớ chưa bao giờ muốn thừa nhận nó…"

Tôi chỉ chợt nhận ra điều đó khi vừa ý thức được những lời đã thốt ra khỏi miệng mình. 

Rằng sự thật là tôi yêu cậu ấy, rất nhiều.

“Nhưng mà bây giờ thì tớ hạnh phúc lắm. Bởi vì cậu đã nói ra điều đó. Tớ hạnh phúc vì biết được thứ cảm xúc này không phải là một chiều… tớ thích cậu… tớ yêu cậu nhiều lắm… tớ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi.”

Aya xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã khóc. Những giọt nước mắt vừa trào ra chính là bằng chứng cho thấy tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Bởi vì sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng thì hai đứa tôi cũng đã hiểu rõ được cảm xúc của nhau. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó bên trong mình dâng trào đến mức này.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi yêu một ai đó sâu đậm đến như vậy. Aya đã mang đến cho tôi rất nhiều cái đầu tiên, và đến cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thành thật với cảm xúc của mình.

“Tớ thích cậu từ khi nào… tớ cũng không biết. Nhưng có lẽ ngay từ ban đầu tớ đã yêu cậu mất rồi… Bởi vì tớ vẫn luôn tò mò về cậu, vì tớ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Từ rất lâu rồi... tớ vẫn luôn dõi theo cậu.”

Sau bằng ấy thời gian, Aya vẫn nguyện một lòng yêu tôi. Biết được điều đó khiến lồng ngực tôi tràn ngập hạnh phúc.

Aya vừa mỉm cười nhẹ nhàng vừa lau nước mắt cho tôi.

“Cảm ơn cậu, Marika. Hãy cùng ở bên nhau bắt đầu từ bây giờ nhé.”

Khi nghe được giọng nói dịu dàng đó vang lên, tôi nhanh chóng gật đầu không do dự.

“Ừm! Tớ thực sự rất thích cậu Aya.”

“Tớ cũng vậy.”

Lồng ngực tôi dâng trào cảm xúc, ah tôi muốn hôn cậu ấy, và có vẻ Aya cũng có ý định tương tự. Nhưng trước khi môi của bọn tôi kịp chạm vào nhau, tự nhiên có một bàn tay của ai đó tiến đến và ngang nhiên chen vào giữa. Ê gì kì vậy, có biết phá đám vậy là vô duyên lắm không?

Tôi cau mày khó chịu nhìn về phía chủ nhân của cái bàn tay nọ.

Ở đó tôi thấy có sự hiện diện của Karen-san, với một tay chống hông. Chị ấy nở một nụ cười gượng gạo với bọn tôi.

“Hồi nãy đúng là một màn tỏ tình tuyệt vời. Nhưng mà mấy em biết là mình không cần phải phục vụ mấy quý cô ở đây đến mức đó mà đúng không?”

"Ể....?"

Tôi quên mất luôn…

Tôi đưa ánh mắt của mình một vòng quanh quán, và có thể dễ dàng thấy được mọi người đang lộ liễu né tránh ánh mắt của mình. Bây giờ tôi mới nhớ ra là hai đứa tôi đang ở chốn công cộng. Mặc dù ánh sáng bên trong bar khá mờ, nhưng mà chắc là vẫn đủ để họ nhìn thấy những gì mà tụi tôi nãy giờ.

Uwaah…. xấu hổ chết đi được.

Trong lúc đó, Karen-san vừa mỉm cười vừa chỉ tay về phía cánh cửa ở sau quầy pha chế.

“Vậy nên là… có muốn làm gì thì vô trong đó. Được không nè?”

Không biết có phải là ảo giác hay không mà tự nhiên ở sau lưng tôi vang đến vô số lời thì thầm lộ rõ vẻ thất vọng của mấy chị khách...

Nhưng mà ngay bây giờ đây, tôi đã chẳng thiết tha gì công việc đọc bầu không khí thường ngày của mình nữa. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm, quan trọng hơn cả việc điều chỉnh bản thân sao cho phải hòa nhập được vào môi trường xung quanh.

Cậu ấy đang ở ngay trong vòng tay tôi, người đặc biệt duy nhất thuộc về tôi

Là nơi mà tôi thuộc về, nơi mà thỏa thuận một triệu yên là sự khởi đầu của tất cả.

Tôi cởi chiếc áo khoác len trên người mình ra, gấp nó lại gọn gàng và để nó lên lưng ghế sau lưng tôi. Tôi quay người đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười nhìn Aya.

“Đi thôi nhỉ Aya.”

“Ừm…”

Hai đứa tôi bước vào căn phòng phía sau quầy pha chế, ah đây là phòng nghỉ mà. Khi Aya mở cửa ra, tôi có thể ước tính nhanh được chiều dài của căn phòng rơi vào khoảng 4 chiếu tatami[note33275], bên trong phòng có một cái giường. Bây giờ thì chỉ có tôi và cậu ấy ở trong khoảng không gian chật hẹp này thôi nhỉ. Aya nhẹ nhàng đóng cửa lại và khẽ nở một nụ cười gượng gạo, trông cậu ấy có hơi lúng túng.

“Tớ thường mượn phòng này mỗi khi ở lại qua đêm. Nên là ga giường được thay thường xuyên lắm, không sao đâu. Với lại ở đây cũng có phòng tắm nữa… ừm… nên là…”

Không kịp để Aya hoàn thành xong mấy lời lảm nhảm dài dòng của mình, tôi bước đến và thả người rơi xuống chiếc giường trong khi mắt vẫn còn dán vào cậu ấy. Tôi có sửa lại váy của mình một chút để đảm bảo là tôi không gây ra mấy vết nhăn khó chịu nào trên đồng phục của mình.

"Aya"

Ah, cái giường này có mùi của cậu ấy.

Ngay sau khi vừa nhận ra điều đó, tim tôi thắt lại một nhịp. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì tôi cũng đã đi xa đến mức này rồi. Những khoảnh khắc bên cạnh cậu ấy dần tuôn trào bên trong đầu tôi.

Aya không phải là người duy nhất kìm nén mọi thứ từ nãy đến giờ, hiện tại tôi cũng rất muốn cậu ấy. Có lẽ… tôi đã trở thành một tên biến thái mất rồi… Hừ, chắc chắn là tôi đã bị lây cái tính dê cụ đó từ Aya chứ không đâu xa. Ừ chắc chắn là vậy. Bởi vì bây giờ đây tôi thực sự rất muốn cậu ấy.

Tôi mở hai tay của mình và cố gắng để lộ ra vẻ mặt mà tôi cho là quyến rũ nhất.

Tôi muốn… mời gọi cậu ấy...

“Không sao đâu. Tớ biết cậu đang muốn làm chuyện đó mà. Trước đó cậu cũng đã bị kích thích rất nhiều rồi còn gì? Nè, lại đây đi… nhớ nhẹ nhàng với tớ thôi nhé?”

Aya lập tức lao vào lòng tôi.

.

.

.

Hai đứa tôi đã làm một chuyện như vậy ở chỗ làm thêm của Aya. Bọn tôi đúng thật là, hai đứa trẻ vô phương cứu chữa mà....♡

*****

Bềnh tễnh chưa hết đâu quý dị à, chúng ta còn một phần epilouge nữa và một chương extra rất chất lượng kể về trận chiến một triệu yên dưới góc nhìn của Fuwa Aya, hơn nữa còn có một vài trang truyện màu được vẽ minh hoạ bởi Yukiko-sensei nữa ÒwÓ nên là hãy đón chờ nha!!

Bình luận (0)Facebook