• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4, phần 1

Độ dài 7,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:20:35

Ngay khi tôi vừa mới xong ca, chị quản lý liền ngoắt tôi lại.

“Sakakibara, hôm nay vất vả rồi. Em làm tốt lắm.”

“Ơ, thật hả chị?”

Có vẻ như hôm nay đầu bếp của tụi tôi có một ngày không vui vẻ lắm, bởi vì từ chiều giờ họ cứ bị nhầm lẫn đơn hàng suốt. Cũng nhờ vậy mà hôm nay mấy nhân viên bồi bàn bọn tôi được một dịp bị khách phàn nàn thả ga vì liên tục giao nhầm món.

Mặc dù những lỗi đó không phải do chúng tôi, nhưng cũng đâu thể bào chữa được, vì đó cũng là lỗi chung của nhà hàng mà. Nhưng suy cho cùng, đây là một phần công việc, nên tôi cũng không để ý mấy mà cứ đâm đầu làm việc hết mình. Và với cái động lực đó thúc đẩy, cuối cùng tôi cũng xoay sở hoàn thành xuất sắc phần việc hôm nay.

Khi nghĩ đến Aya, người mà bây giờ có lẽ cũng đang dốc sức làm việc ở đâu đó, khiến cho tôi cũng muốn làm hết tất cả mọi thứ mình có thể để bù đắp. Giống như là động cơ cá nhân vậy.

Tôi cũng tự ý thức được rằng mình đúng là một đứa có đầu óc đơn giản, nhưng mà không sao. Mục đích cũng hướng về những thứ tốt đẹp mà.

“Ừm, thấy em năng nổ như vậy chị vui lắm đó.”

Thấy chưa, chị quản lý cũng khen tôi kìa.

Quản lý của chúng tôi lúc nào cũng có quầng thâm hiện diện dưới đôi mắt của mình. Chị ấy là một mỹ nhân với vẻ ngoài hơi u ám, và với mái tóc dài ngang vai, chị đã thành công che giấu đôi tai bấm đầy khuyên của mình trong mắt người ngoài.

Tôi có nghe đâu đó rằng chị ta là thành viên của một ban nhạc nào đó và luôn tập luyện vào những ngày rảnh rỗi. Một trong số đồng nghiệp của tôi khi đi karaoke với chị quản lý về cứ hớn hở khen rằng chị ấy có giọng husky hay dã man. Ừm thì, chị quản lý trông cũng ngầu thiệt mà.

Thực ra, tôi nghĩ là chắc fan của chị ấy toàn nữ không thôi. Tại tôi có cảm giác chị quản lý là một bậc thầy trong mấy vụ như đối xử ga lăng với con gái. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do quan trọng khiến cho nơi này trở thành một chỗ làm việc khá dễ chịu cho nữ sinh.

.

Tôi không thể giấu nổi sự hài lòng của mình sau khi nghe lời khen của chị ấy. Không phải tôi vui vì được một người phụ nữ xinh đẹp khen đâu nha! Đây chỉ là niềm vui đơn giản khi có một ai đó công nhận sự cố gắng của tôi mà thôi!

Aya đang cố gắng hết sức mình để có thể cải thiện mối quan hệ với bạn bè xung quanh, vậy nên tôi cũng phải làm thật tốt trong công việc làm thêm của mình mới được. Động lực này khiến cho tôi muốn dẹp hết những trở ngại trước mặt mình ngay lập tức.

Quản lý đưa cho tôi một chiếc bảng tên. Ồ… thế này có nghĩa là tôi đã tốt nghiệp khỏi vị trí thực tập sinh rồi hả?

“Lương theo giờ của mình vừa tăng lên rồi!”

“Tính toán quá đó nha.”

Quản lý nở nụ cười bất đắc dĩ như thể đang quan sát một đứa trẻ con ở nhà hàng xóm.

“Nhưng mà em nói đúng. Giờ nhắc mới nhớ, từ hồi phỏng vấn là chị đã có suy nghĩ nếu em không hoàn thành tốt công việc cũng không sao vì em rất đáng yêu, nhưng em đã thực sự vượt quá kỳ vọng của chị. Trong suốt những người mà chị đã tuyển đó giờ, năng lực của em nằm ở top 3 lận đó, biết chưa?”

“Ơ thật ạ? Vậy là cuối cùng quản lý cũng đã nhận ra được năng lực thực sự của em rồi hử~?”

“Được rồi, em vừa mới thoát khỏi kiếp thực tập sinh nhưng đừng có tự phụ quá nhé? Chị cảnh cáo chỉ để phòng hờ thôi, nhưng mà vì em là Sakakibara nên chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, cố gắng hết sức mình nhé.”

“Cảm ơn chị ạ!”

Tôi rời khỏi văn phòng và tiến về phía phòng thay đồ.

Tôi cố gắng không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì và giữ vững phong thái của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm được mà cong môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Hehe, hehehe… Mình làm việc chăm chỉ ghê ta, đúng là một nữ sinh tài năng mà…!

Hửm, vậy tính ra thì tôi cũng có thể làm được tất cả mọi thứ nếu muốn đó thôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình cũng có một tiềm năng khác ngoài việc học đó!

Có khi nào tôi là một thiên tài trong việc phục vụ khách hàng không ta? Tôi có nên nhắm tới mục tiêu trở thành một người phụ nữ xinh đẹp bán mỹ phẩm hay là một cô quản lý ở cửa hàng chuyên môn nào đó đây…?

Hehe, hehehehehe. Tôi mở cánh cửa ra với nụ cười toe toét trên môi.

“Em trông có vẻ vui nhỉ Marika-chan? Có chuyện gì tốt mới xảy ra à?”

“Ồ, Sae-chan.”

Khi thấy Sae-chan ở trong phòng thay đồ. Tôi vỗ vai chị ấy với một tâm trạng hào hứng.

“Không sao cả, Sae-chan à. Chị lúc nào cũng cố gắng hết sức mình hết á, em chắc chắn là mọi chuyện sẽ lại theo đúng như ý chị vào một ngày nào đó thôi mà.”

Lúc nãy, tôi có thấy chị ấy bị khiển trách rất nhiều lần bởi những người khách hàng khó tính, nhưng dù vậy, chị vẫn làm hết sức mình để phục vụ họ. Thấy người đồng đội của tôi làm việc cực khổ như vậy cũng là một phần động lực khiến tôi cố gắng hơn.

“Ể thật hả? Ngày hôm nay nhọc quá trời luôn, lại còn mệt nữa. Chị cũng hy vọng chuyện gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra sớm.”

“Hehehe.”

“À, nói đến chuyện tốt, chị vừa mới được lên làm nhân viên chính thức và tăng lương theo giờ rồi nè.”

Khi nhìn thấy Sae-chan ở trước mặt mình đang nở một nụ cười đáng yêu như vậy cùng với một chữ V chiến thắng, tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì, chị ấy bắt đầu làm việc sau tôi ba ngày.

.

… Có khi nào… khi nói những lời đó, chị đã không thật sự có ý như vậy hả quản lý?

.

“Vậy còn em thì sao Marika-chan, sao nhìn em vui quá vậy?”

“Umm, không biết nữa.”

“Ể, nói với chị đi mà.”

“T-thôi, ai lại quan tâm tới ba cái chuyện lặt vặt đó làm gì! Dù sao thì! Em thật sự rất mong chờ tới thứ Bảy tuần này đó nha!”

Tôi cởi áo của mình ra và cố gắng để thay đổi chủ đề.

Tôi cũng không thật sự để tâm đâu, dù sao thì Sae-chan cũng lớn tuổi hơn tôi mà...

Nhưng, nhưng mà… ưuuu...

Không, quên Sae-chan đi. Chuyện này cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đã rất cố gắng trong công việc của mình! Đúng vậy, tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi mà, phải tích cực hướng về phía trước chứ!

.

Trong khi thay đồ, tôi cũng theo thói quen lấy điện thoại ra và kiểm tra thông báo.

Tin nhắn từ Aya, không có cái nào. Ừm thì, cậu ấy cũng chỉ thường nhắn tin cho tôi vào buổi sáng và trước khi đi ngủ thôi mà. Chuyện này hoàn toàn bình thường.

“Ừm, Marika-chan.”

“Sao vậy chị?”

Tôi di chuyển tầm nhìn khỏi chiếc điện thoại và hướng về phía Sae-chan. Chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt thật kỳ lạ.

.

.

Nó thật đột ngột, lời nói của người kia giống như vừa đâm một nhát vào bụng tôi.

Cơn chấn động lan tỏa khắp cơ thể, cứ như tôi vừa bị một chiếc xe tải đâm sầm vào người, đó không phải là loại cảm giác mà bạn có thể trải nghiệm lại lần thứ hai.

Nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Tại sao lại là tôi?

Vậy nên đó là lý do, ngay khoảnh khắc và Sae-chan vừa hoàn thành xong lời nói của mình, câu hỏi đó lại vang vọng trong đầu tôi liên tục.

.

.

“Chị thích em, Marika-chan.”

Tôi có cảm giác như mình đã mất tận 20 phút để phản ứng lại, nhưng trong thực tế, tôi đã bừng tỉnh chỉ trong vòng hai giây.

.

.

“.....Dạ?”

.

.

H...Hảaaaaaaa!?

Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

.

.

Tôi lập tức tính toán đến câu trả lời, “Như một người bạn hả chị?” nhưng chắc chắn phải có cách nào đó khác để đáp lại lời tỏ tình đột ngột này chứ?!

Bởi vì chị ấy đã biết rằng tôi rất du di với ba chuyện con gái hẹn hò với nhau nên tôi không nghĩ lời tỏ tình này chỉ đơn giản là một trò đùa.

Hơn nữa, bộ cái bầu không khí lúc nãy của hai đứa là thời khắc thích hợp nhất để tỏ tình của chị đó hả?! Không có một miếng dấu hiệu nào để đỡ trước luôn!

Không phải vụ đó…! Ể! Ý là… tôi á?!

“Aa, aaa, ừmmm… ưuu…..”

Sae-chan đang nhìn xuống dưới sàn nhà với một khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Chị ấy đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi có nên đáp lại vui vẻ là, “Em cũng thích chị nè! Yeaay!” không? Aiz, không được, có hơi… vậy ý chị ấy là… thích..?

.

Đừng có nhảy thẳng đến kết luận nữa! Phải khẳng định lại trước đã!

“C-Cái đó… ở nghĩa nào vậy chị?”

“À, umm……….ừ thì……...như là một cô gái…..theo nghĩa lãng mạn……”

Hai cô gái ở cùng nhau trong một căn phòng thay đồ chật hẹp với một khuôn mặt đỏ bừng. Tôi có cảm giác như không khí trong phòng cũng dần tăng lên, lưng của tôi cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Thiệt sự… c-cái cô mỹ nhân cấp cao này đã nói thích tôi… Vậy là loại chuyện này cũng có thể xảy ra à…

Cơ mà đó giờ tôi cũng chỉ coi chị ấy như là một người bạn đáng quý thôi...

.

.

U oa, chị ấy nghiêm túc thật rồi. Vậy ra đây là cảm giác khi nhận được lời tỏ tình đột ngột từ bạn mình nhỉ, đã phết. Hở bây giờ có phải lúc để nghĩ như vậy đâu!

Tôi điên cuồng cố gắng kích hoạt lại bộ não đã tê liệt của mình. Ở bên trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là một mớ hỗn loạn.

Nhưng rồi hoàn toàn trái ngược với tình huống lúc nãy, Sae-chan từ từ nở nụ cười dịu dàng.

“... À, ừm… chị xin lỗi, chắc là em bất ngờ lắm nhỉ… Nhưng trước khi tụi mình đi chơi vào hôm thứ Bảy, chị nghĩ là để em biết vẫn tốt hơn…”

“Ơ… khoan đã… từ khi nào vậy ạ?”

Thật luôn hả Marika? Câu hỏi đó luôn? Ngay khoảnh khắc này? Tôi tự bắt bẻ lại tư duy của mình. Nhưng bây giờ đầu óc tôi chẳng nghĩ ra được cái gì nữa hết!

Sae-chan vẫn tiếp tục thay đồ trong khi chậm rãi trả lời câu hỏi của tôi.

“Từ lúc bắt đầu, chị làm việc ở đây là vì em.”

THIỆT HẢ TRỜI?!

“R-Ra vậy… ể, từ lúc bắt đầu ạ? N-nhưng mà tại sao?”

Tôi biết là sẽ rất kỳ cục nếu như cứ tiếp tục hỏi dồn chị ấy như thế này, nhưng tôi thật sự rất tò mò…!

Bởi vì tính cách lạc quan của em, hay là em rất dễ để bắt chuyện, cũng có thể là em nhìn tràn đầy sức sống và trông rất đáng yêu. Tôi đã chuẩn bị cả tá thứ trong đầu mình, những câu từ mà tôi đã thường nghe. Nhưng rồi, Sae-chan lắc đầu.

“Sao nhỉ… chị cũng không biết. Nhưng, chẳng biết từ khi nào chị đã thích em mất rồi… có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.”

Ngay thời khắc đó, lời nói Shirahata Hinano lập tức vang vọng trong đầu tôi.

“Trước giờ tôi đã để ý rồi, nhưng mà Marika kiểu như, nói sao nhỉ. Xung quanh cậu có cái bầu không khí như muốn mời gọi người ta ấy.”

Đây là ý của cậu đó à?!

Ể….? Ểeeeeeeee……….?

Sae-chan đã thay đồ xong, để mặc tôi vẫn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo đứng chôn chân tại chỗ, sau đó chị ấy nhẹ cúi đầu mình.

“Chị xin lỗi vì đã đột ngột nói những lời như vậy… nhưng nếu em thấy chị ổn thì hãy hẹn hò với chị nhé. À, em cũng không cần phải trả lời ngay đâu… Vậy thì, chị xin phép!”

“A, khoa-”

Tôi không có cơ hội đã giữ chị ấy lại.

“Chết mất…”

Còn hơn cả một vụ tai nạn giao thông, đây chính là cái trường hợp đụng người ta rồi bỏ chạy đây mà...

Tôi vẫn còn chưa thay đồ xong và đang còn ở trong trạng thái bán khỏa thân, vậy nên tôi không thể đuổi theo chị ấy trong tình trạng như thế này được.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của tôi rung lên.

Hừm, tin nhắn của Aya.

Và nội dung là, [Có chuyện gì vừa mới xảy ra hả?]. Sao biết được hay vậy?! Cậu có siêu năng lực à?!

Tôi trả lời lại là, [Sao cậu lại hỏi vậy?], cậu ấy cũng nhanh chóng nhắn, [Tớ cũng không biết, linh cảm thôi].

Tôi che mặt mình lại bằng mu bàn tay và nhanh chóng gõ [Tớ vừa mới nhận được lời tỏ tình từ một người bạn] … và… xóa.

Không hiểu sao mà tự nhiên trong đầu tôi lại xoẹt qua hình ảnh Sae-chan bị quật ngã xuống đất bởi đòn aikido của Aya. Gì chứ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ha! Không đâu ha?!

Vậy nên tôi nhanh chóng gõ lại rằng, [Có đó! Hôm nay tớ vừa được thoát khỏi kiếp thực tập sinh rồi nè! Yay!]. Tin nhắn trả lời lại của Aya là một cái nhãn dán kỳ lạ mang ý chúc mừng tôi. À, cái này là từ cái series cây cảnh đó nè.

Ư…

“Mình nên làm gì bây giờ…”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một chuyện như thế này lại có thể xảy ra…

Vậy là cái chuyện [được tỏ tình bởi một người bạn] cũng có thể xảy ra trong thực tế nhỉ…

.

.

Về đến nhà, sau khi đã ăn tối và tắm rửa. Tôi cố gắng để học bài và làm vài thứ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai nhưng lại chẳng thể tập trung nổi. Tôi cố gắng hết sức để thu nhặt lại suy nghĩ của mình, nhưng khi khẽ nhìn qua chiếc điện thoại, chẳng có tin nhắn nào đến từ Sae-chan cả.

Tôi nhắn [Em có bạn gái rồi, nên em không thể nhận tình cảm của chị được], nhưng mà… chị ấy đã rất dũng cảm để đối mặt và nói điều đó trực tiếp với tôi. Nếu như tôi từ chối chị bằng tin nhắn như thế này… thì lại có cảm giác không công bằng cho lắm.

Haaaa. Tôi thở ra một hơi dài thượt và đứng thẳng dậy, hai tay vô tự chủ mà sắp xếp lại những hộp nến thơm ở trên bàn của mình.

Những cái này là cùng một loại với mấy cái mà tôi đã tặng cho Aya. Tôi tắt đèn đi và thắp lên một ngọn nến nho nhỏ. Nó có mùi hoa hồng và có lẽ sẽ cháy được tầm bốn tiếng.

Bên trong căn phòng tối om, tôi hít một hơi thật sâu trong khi quan sát ngọn nến bé nhỏ đang bập bùng trước mặt mình.

Có vẻ như đã bình tĩnh hơn được đôi chút rồi. Tôi không quan tâm liệu mấy cái hiệu quả của nến thơm viết trên bìa có tác dụng thật không. Nhưng điều quan trọng bây giờ là nó thực sự khiến tâm trí tôi dịu lại rất nhiều.

Tôi lấy bảng ghi nhớ của mình ra và kiểm tra.

Đúng rồi nhỉ, bọn tôi có chung một ca làm việc vào thứ Sáu… và sau đó, hai đứa tôi đã lên lịch đi chơi cùng nhau vào thứ Bảy.

Có nghĩa là tôi chỉ còn có mỗi ngày mai để suy nghĩ về chuyện này.

Không biết có phải là do Sae-chan đã tính trước chuyện này rồi không nhỉ?

.

“... Tại sao lại là mình?”

.

Tôi ngồi ôm đầu gối mình trong khi mắt vẫn quan sát ngọn nến đang đong đưa trong bóng tối.

.

Trong mắt của những người con gái khác thì trông tôi hấp dẫn đến như vậy sao? Ha, câu vừa rồi đúng là tự phụ quá mà. Nhưng nếu như hiện tại tôi không hẹn hò với Aya, thì liệu tôi sẽ chấp nhận chị ấy chứ? Tôi không tưởng tượng nổi.

Nhưng tôi có cảm giác như cảm xúc của Sae-chan khác với Aya rất nhiều. Tôi không biết diễn đạt bằng lời như thế nào nhưng tôi có thể biết được đến chừng đó.

Tôi thật sự cần một người để tâm sự. Tôi đã quyết định được mình sẽ trả lời như thế nào rồi, nhưng tôi vẫn muốn có ai đó để lắng nghe… Nhưng đây cũng đâu phải là vấn đề mà có thể bàn tán thoải mái với người khác đâu...

.

.

.

Ngày hôm sau, đầu óc tôi dành cả ngày chỉ để lơ lửng trên mây. Chisaki và Yume là những người ngoài cuộc, còn Aya, tôi không thể nói với cậu ấy về chuyện này được...

… Vậy thì chỉ còn có một người thôi.

Sau giờ học, tôi tiến thẳng đến một cửa hàng ở Shinjuku và đẩy cánh cửa có tấm biển đề chữ [Plante à feuillage] ra. Tất nhiên là lần này tôi đã thay đồ đàng hoàng.

.

***

.

“Xin chào…”

Bầu trời buổi chiều trên đỉnh đầu hãy còn rất sáng vì bây giờ đã là đầu tháng Mười. Tôi rụt rè mở cửa ra và khẽ nhìn vào bên trong quầy.

Tôi đã nghĩ rằng loại quán bar này là kiểu sẽ chỉ hoạt động khi màn đêm buông xuống, nên khi nhìn thấy Karen-san ở bên trong, tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Với một nụ cười hoàn hảo, Karen-san vui vẻ chào đón tôi. Sau khi đi vòng quanh quán, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc ở quầy pha chế của mình.

“Ôi, Marika-chan. Em biết là hôm nay Aya-chan không có ca làm việc mà đúng không?”

“Em biết, đó mới là lý do em đến đây. Em có chuyện này cần nói với chị, Karen-san.”

“Ôi trời chị rất vui khi nghe em nói vậy đó. Bây giờ tụi mình đang không ở trên giường, em ổn chứ hả?”

“Ở đây là được rồi ạ!”

Chị ấy cười. Tôi hiểu rằng mấy câu nghe cứ như là quấy rối tình dục đó của chị ấy là nhằm mục đích để khiến tôi vui lên nên tôi cũng không giận lắm.

“Được rồi, vậy là chị nên giữ bí mật chuyện này với Aya-chan nhỉ? Chị nghĩ rằng hôm nay sẽ không quá bận đâu nên em có thể tâm sự với chị bất cứ khi nào em muốn. Nếu như mà có bận thật thì… chị sẽ cố làm gì đó. Vì dù sao đây cũng là yêu cầu từ Marika dễ thương đây mà.”

“Cảm ơn vì đã thông cảm cho em… Ừm, chị sẽ lắng nghe em nói và hứa sẽ không cười chứ.”

“Tất nhiên rồi.”

Nói cái này ra ngoài miệng đúng là xấu hổ hết biết.

“Từ góc nhìn của chị, trông em có… dễ thương không ạ?”

Thay vì cười thì Karen-san lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng rồi chị ấy cong môi thành một nụ cười nhẹ.

“Để xem nào, chị nghĩ là em rất lạc quan, và là một người hơi quá tầm với. Nhưng em rất đáng yêu, chị cá là nếu ở chung một lớp thì chị sẽ crush em ngay tắp lự.”

Kiểu như… cái từ vừa rồi sao lọt vào tai tôi nó lại nghe quái thế nhỉ...

“... Nhưng tại sao ạ?”

“Nn, những thứ mà chúng ta tìm kiếm ở bạn cặp của mình cơ bản là…”

Karen-san giơ ra ba ngón tay trước mặt tôi.

“Tốt bụng, chân thành và trung thực. Một người luôn tỏa ra năng lượng tích cực và khiến ta vui vẻ khi ở bên. Một người luôn cân nhắc đến cảm xúc của người khác và luôn nguyện lắng tai nghe. Một khi đã chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành rồi thì những tiêu chí này có thể sẽ thay đổi đôi chút, nhưng cứ bây giờ cứ tạm quên nó đi đã. Marika-chan là một người nói chuyện rất thú vị và lại còn có một tính cách rất hòa nhã, sự cân bằng đó rất tuyệt vời.”

Karen-san để lộ ra một nụ cười gượng gạo.

“Tất nhiên là em vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời đó nhỉ?”

Không hổ danh là Karen-san, người hiểu biết rất rõ về trái tim (và cơ thể) của phụ nữ. Chị ấy dễ dàng nhìn thấu được lớp sương mù trong lồng ngực tôi.

Dù sao thì tôi cũng có giống như những gì chị ấy đã nói nãy giờ đâu.

“Em cũng không thực sự là một con người thật thà đâu. Em cũng không tốt bụng đến mức đó, và em cũng không thể thật sự chân thành với bất kỳ ai, kể cả em cũng có những người mà mình không giỏi đối phó mà... “

“Hiểu rồi, ra là hôm nay Marika-chan đang trong chế độ tiêu cực nhỉ? Đó là lý do tại sao em không muốn gặp Aya-chan.”

Chị ấy lại nở một nụ cười gượng với tôi. Ư, tôi cũng tự ý thức được là mình sẽ trở nên cực kỳ phiền phức khi ở trong chế độ này mà...

“Tại sao cái nhân cách này của em lại cứ liên tục xuất hiện vậy chứ?!”

“Cũng đâu làm gì khác được, em là con gái mà. Không sao đâu, quý cô đây sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về phụ nữ.”

“Mấy thứ như này có thể trông thú vị với Karen-san, nhưng mà em thực sự rất ghét phần này của mình!”

“Ôi em thực sự đã nói ra rồi kìa. Không sao đâu, cứ trải lòng ra đi, chị tạo ra cửa hàng này cũng là vì lý do đó mà.”

Karen-san mỉm cười trong khi tựa má lên bàn tay của mình. Nhìn chị ấy như vậy khiến tôi liên tưởng đến một bà phù thủy đang đi hút lấy những khát vọng của loài người để sống.

Cứ cái đà này chắc tôi sẽ lại lưỡng lự nữa mất, không được, tôi sẽ không thể nói ra vấn đề của mình với chị ấy nếu cứ như này. Trước mắt thì cứ order một ly cocktail trong danh sách đề cử của Karen-san để đổi tâm trạng cái đã.

.

Ngay sau đó, cuối cùng tôi cũng đã xoay sở nói ra được lý do mà mình đến đây.

“Thật ra thì… một người bạn ở chỗ làm thêm vừa mới tỏ tình với em.”

“Ara ara.”

Karen-san điêu luyện rót chất lỏng có màu trong suốt từ bình lắc của mình sang ly. Chị ấy dùng hai ngón tay thon dài của mình để đẩy chiếc ly về phía tôi.

Khi tôi nhấp thử một ngụm, nó có hơi ngọt hòa với vị gừng thoang thoảng. Hương vị nhẹ nhàng này rất hợp với gu của tôi.

“Hy vọng là nó sẽ khiến em vui lên.”

“Ngon lắm ạ.”

“Chị rất vui khi nghe em nói vậy. Và rồi, em nghĩ sao về cô gái đó?”

Chị ấy lập tức không vòng vèo nữa mà đi thẳng vào chủ đề.

“Chị ấy là một người rất hợp cạ với em, lại còn tốt bụng và dễ thương nữa. Nhưng mà bây giờ em đã có Aya rồi.”

Tôi thấy rất tội nghiệp cho Sae-chan nhưng tôi lại không có ý định chia tay với Aya.

Từ trong một góc của não mình, tôi thấy có một cô gái gyaru tóc xanh nào đó xuất hiện và nói, “Kể từ bây giờ thì trở thành lựa chọn thụ chung thủy hay thụ phóng khoáng,  tất cả đều phụ thuộc vào cậu.” Bộ cậu ta là nhà tiên tri hả? Nhưng mà tất nhiên, tôi là một người chung thủy.

À, nói mới nhớ.

“Em có ảnh của chị ấy đây này, chị có muốn xem không?”

“Có chứ!”

Tôi có nhớ rằng Karen-san đã từng tuyên bố mình có thể phân biệt được bản chất của con người chỉ dựa vào bàn tay của họ, vậy nên có lẽ chị ấy cũng có thể thấy được Sae-chan là thể loại người như thế nào chăng? Tôi đưa chị ấy chiếc điện thoại của mình.

“Xem nào…”

Khi Karen-san nhìn thấy tấm hình trong điện thoại tôi, chị ấy từ từ lau nước bọt của mình.

.

Khoan đã.

.

“Cung cấp sự quan tâm và thoải mái thích hợp dành cho một nữ sinh vừa mới bị từ chối chắc chắn là nhiệm vụ hoàn hảo dành cho cô chủ của quán bar này…”

“C-Chị không thể! Sae-chan hoàn toàn trong sáng!”

Hay ghê cái con người này! Chị ta đúng là một người lớn hết thuốc chữa mà!

Trong khi tôi bắn tia nhìn nóng rực về phía Karen-san, chị ấy trông có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của tôi.

“Thật hả? Trong sáng? Cô gái này á?”

“Ể?”

“Umm, không, quên đi. Xin lỗi, chị thô lỗ quá.”

“Ể, khoan, tại sao ạ?! Giờ thì em tò mò rồi đó! Làm ơn hãy nói cho em đi mà!”

“Nn… cái này cũng không phải thứ gì đó to lớn cho lắm, nhưng mà, Marika-chan.”

“Vâng.”

Tôi biết là mình không nên trông đợi gì quá cao vì chị ấy chỉ mới nhìn thấy một bức ảnh của Sae-chan thôi… nhưng tôi vẫn không kiềm được mà nhìn chằm chằm chị ấy với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Karen-san thở dài một cái, ể, bộ chuyện này khó nói đến vậy hả…?

“Haa, em không thể làm vậy được Marika-chan à. Chị sẽ bị phấn khích nếu như em cứ nhìn chị bằng ánh mắt nôn nóng như vậy đó.”

“Chị đừng có mà đánh trống lảng với em?! Bộ em chỉ là một thứ đồ đề giải trí của chị trong khi chờ khách hàng thôi hả?!”

“Chị đâu có làm việc này vì đang chán đâu, chị nghiêm túc đó.”

“Như vậy còn tệ hơn nữa!”

Cái quán này đúng là trông giống một nơi mà Aya sẽ làm việc mà… chả trách sao cậu ta lại thành như vậy... 

Karen-san bắt đầu tự lẩm bẩm, “Hiểu rồi, ra đây là cô nàng thụ tràn đầy sức hút nổi tiếng Marika-chan… Thật sự mong chờ sự trưởng thành của em ấy…” Bộ chị là ông thầy huấn luyện ác quỷ trong manga chiến đấu hả?!

“Được rồi, không đùa nữa.”

“... Dạ.”

Lần này tôi không nhìn vào mắt Karen-san nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôi cũng tự nhận thức được rằng mình đang rất thô lỗ.

“Chị nghĩ rằng cô nàng Sae-chan này trước đây đã từng bị tổn thương, trái tim của em ấy có rất nhiều vết cắt.”

“T-Thật vậy hả chị?!”

“Ừm.”

Karen-san nhẹ nhàng tiếp lời sau một nhịp ngắt quãng.

“Và rồi, ừm, chuyện này có lẽ cũng không tốt đẹp gì, nhưng chị có cảm giác là tình trạng hiện tại của con bé đang không được ổn lắm, nó khiến chị khó chịu. Hmm, nhưng mà, có lẽ đó là lý do con bé cho rằng em là ánh sáng của đời mình.”

“Em á…”

Ra vậy, nỗi đau trong quá khứ… Kiếm một công việc làm thêm trong khi bản thân đang học năm ba, có lẽ chị ấy cũng đang muốn được thay đổi...

Sau khi nghe xong, lồng ngực tôi nặng trĩu.

“Ôi, xin lỗi. Chị lỡ nói điều gì đó không nên rồi.”

“Không, đây không phải lỗi của chị.”

Tôi rụt rè lắc đầu. Cảm xúc tội lỗi dâng trào trong lồng ngực tôi có lẽ còn nhiều hơn Karen-san, bởi vì tôi là người đòi chị ấy kể. Tôi thấy tội lỗi khi có người đang lắng nghe các vấn đề của mình cho dù bình thường tôi phải ở vị trí ngược lại...

Tôi cố suy nghĩ thật thấu đáo. Nếu như là Aya, không biết cậu ấy sẽ làm gì.

“Vì em là một cô gái ngoan nên cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng nếu như là Aya-chan, chị cá là em ấy sẽ từ chối họ ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.”

Bởi vì tôi cũng đang nghĩ về Aya, nên lời nói của Karen-san khiến tôi bật cười.

“Aa, nghe hợp thiệt đó. Cậu ấy là kiểu sẽ nói thẳng ra miệng mấy câu như [Chuyện đó là bất khả thi!]”

“Y chang luôn!”

Bọn tôi cùng cười với nhau. Nhưng rồi, tôi vẫn chưa thể rũ bỏ cái cảm xúc khó chịu đó và lại bất giác thở dài.

Dù sao thì tôi cũng có phải Aya đâu.

Tôi thật sự rất muốn chấm dứt vấn đề này ngay lập tức!

“Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi… nhưng mà Aya… tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh mà đối mặt với những khó khăn một cách dễ dàng như vậy chứ… Tâm lý gì mà vững quá chừng… Haa, mỗi lần thấy mặt đó của cậu ấy là em thấy nản quá~~~! Karen-san, làm ơn cho em một ly rượu mạnh đi!”

“Cho dù có nói lại lần nữa thì câu trả lời của chị vẫn là không, nhưng mà đổi lại, hay là để quý cô đây thỏa mãn cưng nha?”

“Không… em cảm ơn…”

Tôi khiến chị ấy cười.

Hử, có khi nào nãy giờ tôi đang khoe khoang Aya hơi quá rồi không? Xấu hổ quá đi mất.

“Nhưng mà, em biết đó, Aya-chan cũng đâu thể làm tốt hết mọi thứ ngay từ khi bắt đầu được. Em nó cũng đã từng mắc phải rất nhiều sai lầm trong quá khứ để có thể trở thành Aya-chan như hiện tại mà.”

“Ể, em tò mò quá!”

Tất nhiên là cũng không cần quá chi tiết! Tôi nhìn Karen-san bằng ánh nhìn lấp lánh van nài của mình.

Karen-san trông có hơi lưỡng lự, nhưng rồi chị ấy cũng đồng ý, “Chỉ một chút thôi nhé?”

.

.

“Lần đầu tiên em ấy đến chỗ này là vào hồi năm ba sơ trung. Một người quen của chị đã đưa em nó đến đây. Lúc đó nhìn mặt nó còn non dữ lắm nên khi chị nhìn thấy Aya-chan, chị đã tự hỏi là không biết trạng thái tinh thần của con bé này có ổn không.”

“Hể…”

Bất ngờ ghê.

Lần đầu tiên tôi gặp Aya từ hồi năm nhất là khí thế xung quanh đã khiến cậu ấy trông trưởng thành so với tuổi rất nhiều rồi.

“Hồi đó, con bé trông rất mất phương hướng vậy nên chị mới thử nói chuyện một lát. Ấn tượng đầu tiên của chị là có lẽ nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi và chị cũng nỡ bỏ mặc đứa trẻ này. Và trong khi đang trò chuyện, đột nhiên nó hỏi chị rằng có thể thuê mình không. Chị đã do dự, bởi vì dù sao em ấy cũng còn quá nhỏ mà.”

Karen-san lau chiếc ly thủy tinh và dán mắt vào ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của nó.

“Và rồi chị đã nói, nếu như khi lên cao trung rồi mà em vẫn cảm thấy mình vẫn bị mất phương hướng, thì hãy đến đây. Hôm đó con bé ngoan ngoãn quay về nhà sau khi được chị hứa như vậy. Sau hôm ấy, nó thỉnh thoảng vẫn lui đến quán, và sau khi đã vào được cao trung, con bé nói vẫn muốn làm việc ở đây. Vậy là chị cứ vậy mà tuyển em ấy, nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó.”

Trong khi hồi tưởng lại quá khứ, Karen-san để lộ ra một nét mặt khó khăn. Là khuôn mặt của một người chị gái đang cố giới thiệu anh bạn trai bất tài của mình cho gia đình. 

“Con bé vẫn còn là một tân binh và hầu như chẳng có chút kinh nghiệm vào trong ngành dịch vụ cả, tất nhiên là mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi phải phục vụ trong một cửa hàng như thế này ngay lần đầu. Vào ngày đầu tiên làm việc con bé đã xúc phạm một vài khách hàng ở đây. Khách của bọn chị thì vẫn rất khoan dung cho con bé, nhưng chị vẫn không kìm được mà thấy lo lắng.”

“Em thật sự không thể tưởng tượng nổi…”

“Con bé thật sự rất tệ trong mảng phục vụ khách hàng. Hồi đó, khi bị ai đó chạm vào, nó sẽ lập tức vặn cánh tay người đó ra đằng sau trong khi nói, “Tôi sẽ kiện chị.” Lúc đó chị đã rất hoang mang… Tất nhiên là những gì mà con bé làm có thể đúng trong vài trường hợp, nhưng chị thật sự rất mong nó đừng làm căng mọi chuyện lên.”

Hiiee… nghe giống như những gì mà Aya sẽ làm…

“Những người đến đây đã phải chịu rất nhiều khó khăn trong cuộc đời của mình rồi. Vậy nên chị mới muốn khách hàng của chị cảm thấy thoải mái và được là chính bản thân mình một khi họ bước vào đây. Và đó là lý do, chị đã giao cho Aya rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt để em ấy có thể ở lại.”

Giống như một giáo viên, chị ấy giơ ngón trỏ ra trước mặt tôi.

“Con bé sẽ phải tự giới thiệu với khách hàng. Tùy thuộc vào tình huống mà em nó có thể sẽ phải tự giới thiệu đến tận 30 lần trong một ngày.”

“Tự giới thiệu ạ? Nhưng tại sao chị lại bảo cậu ấy phải làm vậy?”

Cuối cùng thì Karen-san cũng nở một nụ cười trở lại trên môi.

“Chị nghĩ rằng Aya-chan có lẽ không phải là kiểu người hòa hợp dễ dàng với khách hàng của tụi chị trong thời gian ngắn được, em nó cũng khá vụng về mà. Vậy nên chị mới thử khiến cho khách hàng hiểu rõ về Aya hơn. Dù sao thì những người đến đây đều đã từng có rất nhiều kinh nghiệm bị thất bại và hối tiếc. Nên chị mới nghĩ, biết đâu những khách hàng của mình sẽ là người dõi theo con bé, đóng vai trò như một người chị gái của Aya-chan cũng nên.”

Karen-san hít một hơi thật sâu và đứng thẳng lưng lên.

“[Tên em là Aya. Năm nhất cao trung. Hôm qua bọn em chuyển lớp nhưng bởi vì do không biết nên đi đâu nên em cứ liên tục luẩn quẩn trong tòa nhà của trường. Đây là lần đầu tiên em làm phục vụ nên nó khiến em rất lo lắng, nhưng xin hãy thông cảm cho em.] Nó ngắn lắm, nhưng con bé cứ liên tục nói những lời tự giới thiệu khác nhau mỗi ngày. Sau một khoảng thời gian, mọi người bắt đầu đối xử với nó tốt hơn. Giờ chị mới phát hiện ra, mấy cô nàng ở đây có vẻ khá khoan dung đối với những cô gái trẻ, mấy đứa xinh còn dữ hơn.”

Tôi đồng tình và cười với Karen-san.

“Nhưng mà em thấy đó, cho dù con bé rất vụng về, nhưng nó vẫn làm hết sức có thể, đó là lý do khách hàng của tụi chị vẫn có thể chấp nhận con bé. Còn nữa, mỗi lần mà chị nhờ nó lau ly là nó sẽ không dừng lại cho đến khi chị bảo cơ. Con bé sẽ không trả lời những người cố bắt chuyện với mình chỉ vì đang bận tập trung lau ly. Thực tế thì, Aya-chan có lẽ cũng tự ý thức được bản chất tính cách của mình, vậy nên con bé mới thử bước chập chững những bước đầu tiên để khắc phục điểm yếu của bản thân.”

Karen-san tựa cằm vào lòng bàn tay trong khi nở nụ cười trìu mến.

… Dựa vào cái tính cứng đầu thường thấy của cậu ấy thì nghe có vẻ giống Aya thật.

“Khi con bé đã thuần thục được một chuyện rồi, nó sẽ lập tức thay đổi trang bị của mình tiếp tục tiến bước đến một thử thách khác. Nó cứ liên tục thực hiện vòng luẩn quẩn đó và cuối cùng cũng đã đến được hôm nay. Con bé đã có thể giữ vững phong thái của mình và đối xử với khách lễ phép. Aya-chan từ lâu đã có rất nhiều người hậu thuẫn phía sau lưng mình, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ nếu nó cần rồi, từ bác sĩ, luật sư, thám tử, hay thậm chí là cả diễn viên nữa.”

Dù sao thì Aya cũng rất tuyệt vời mà.

Tôi thấy hạnh phúc thay cho cậu ấy.

A, tôi hiểu rồi. Ra đó là lý do cậu ấy bắt đầu từ việc chào hỏi mọi người trong lớp trước. Cậu ấy đang cố làm cho mọi người hiểu mình hơn.

Aya từ lúc bắt đầu đã chẳng cần lời khuyên của tôi rồi.

“Đến một thời điểm nào đó, con bé bắt đầu trở thành một người có thể làm tất cả mọi thứ. Ừm thì tất nhiên là chị giỏi làm cocktail, nhưng chị chắc rằng một ngày nào đó con bé sẽ vượt qua cả chị. Khi đến lúc đó, chị sẽ để Aya-chan đảm nhiệm hết mọi việc để chị có thể đi tán tỉnh khách hàng.”

Cuối cùng thì thôi cũng đã hình dung ra được Aya trong câu chuyện của Karen-san, một người vô cảm và thật cố chấp.

.

“... Tại sao lại phải cố gắng đến như vậy kia chứ?”

Cuối cùng thì tôi vẫn luôn luôn thắc mắc về mặt đó của Aya. Tại sao cậu ấy lại có khả năng đối mặt với hầu hết tất cả mọi trở ngại trước mắt mình?

Đã có câu nói rằng, [Khả năng cố gắng hết sức mình cũng là một tài năng], nhưng thành thật mà nói, tôi không thích câu đó. Bởi vì nó giống như đang biện hộ cho những kẻ không cố gắng hết mình vậy. [note37162]

Karen-san lấy một chiếc ly rỗng và bắt đầu pha chế món cocktail thứ hai. Lần này nó có màu hồng đào thoang thoảng mùi chanh.

“Để xem nào… có lẽ lý do để cố gắng hết sức mình là vì con bé không muốn phải hối tiếc. Ví dụ như, nó không muốn bị cướp mất những thứ quan trọng của mình chẳng hạn.”

“Ý chị là…?”

“Không biết nữa. Nhưng chị đoán là em cũng đoán được ý chính rồi mà đúng không?”

Chị ấy nháy mắt trong khi lộ liễu đưa ra gợi ý cho tôi. Tôi cố gắng để não mình hoạt động hết công suất.

Tôi phải lý giải được điều này, vì đây là chuyện liên quan đến Aya.

Aa, có một thứ đột nhiên lóe qua.

Có khi nào nó liên quan đến sự việc xảy ra hồi sơ trung của cậu ấy không? Cái lần Aya bị tiền bối trong câu lạc bộ tennis tấn công bằng kéo.

Hành động lúc đó của Aya là đúng đắn vì cậu ấy chỉ đang cố tự vệ thôi. Nhưng có khi nào cậu ấy đã từng hối hận về những gì mà mình đã làm không?

Nếu như là Aya thì tôi cá chắc rằng cậu ấy đã có rất nhiều bạn bè từ hồi sơ trung, nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy liên lạc lại với bất kỳ ai cả… Vậy là cậu ấy cũng từng bị tổn thương vì sự kiện đó.

Aya mới quyết định không giao lưu với bất kỳ ai nữa và ở một mình cho đến tận bây giờ.

“Vậy là, Aya…”

Cậu ấy đã quyết tâm sẽ không bao giờ phải thấy hối tiếc nữa.

Đó là lý do Aya quyết định dấn thân vào tất cả mọi khó khăn.

Bây giờ nói mới nhớ, hồi đó khi mà cậu ấy mua tôi với giá một triệu yêu, chẳng có lý do gì thúc đẩy cả. Nhưng đó chắc cũng là một phần của sự quyết tâm đó.

Mặc kệ rằng nếu chỉ sai lầm một bước thôi cũng khiến mọi thứ đổ vỡ, cậu ấy vẫn lấy hết can đảm ra để đối mặt với tôi.

Kể cả trong lần hẹn hò với Yume và Chisaki cũng vậy, cậu ấy thực sự rất nghiêm túc về tất cả mọi thứ. Thái độ đó không giống như của một người đánh giá thấp toàn bộ sự việc. Hơn cả điều đó, cậu ấy thật sự đã làm tất cả mọi thứ mình có thể làm, để sau này không phải hối tiếc.

.

Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được sự quyết tâm và cố gắng vật lộn với mọi thứ bấy lâu nay của Aya.

Giống như vừa đặt xuống mảnh ghép cuối cùng, tôi có cảm giác như đôi mắt của mình vừa mới được mở ra một bức tranh hoàn toàn khác.

Tất cả mọi thứ mà Aya làm chẳng phải là phép màu gì sất. Mà chính cậu ấy đã tạo ra phép màu, bằng cách làm mọi thứ từng bước từng bước một, giống như một cô gái bình thường.

Khi tôi ghép mọi thứ lại với nhau, lồng ngực tôi không kìm được mà thổn thức khi nghĩ về cậu ấy.

Aya, người tôi yêu, là một cô gái đã phải trải qua rất nhiều chuyện và cố gắng thật lực để vượt qua chúng.

.

“Bây giờ nếu như em nghĩ kỹ lại thì, một Aya hoàn hảo sẽ chẳng bao giờ đồng ý lời mời threesome với Asta.”

“Chính xác. Em ấy là kiểu con gái như vậy đấy.”

Bọn tôi lại cười lần nữa, và rồi Karen-san mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Cái này có lẽ sẽ hơi nặng nề, nhưng mà bây giờ đây, chị nghĩ rằng thứ mà con bé đang muốn trân trọng là em, con bé không muốn phải hối tiếc khi là chuyện liên quan đến em.”

“Là em…”

“Ừm, em hiểu mà đúng không?”

Tôi gật đầu với Karen-san, tôi hiểu rất rõ.

“Vâng ạ, cảm ơn vì đã nhắc em.”

Tất cả mọi thứ mà cậu ấy đã làm đều là vì lợi ích của tôi. Cậu ấy cũng tự nói ra điều đó. Nhưng nếu tôi khiêm tốn và từ chối cái tư tưởng đó, thì lại có cảm giác như tôi đang không dõi theo cậu ấy một cách đàng hoàng.

Tất cả mọi thứ mà cậu ấy đã làm.

“Nhưng em thì lại không nghĩ đó là một thứ đáng để đặt nặng đâu. Bởi vì khi có chuyện liên quan đến Aya, em cũng sẽ có cùng một suy nghĩ như vậy. Em cũng sẽ làm tất cả mọi thứ có thể vì cậu ấy!”

Nếu như Aya đã yêu tôi nhiều đến như vậy rồi, thì tôi không thể cứ vậy mà thấy thỏa mãn chỉ bằng cách nhận mãi tình yêu của cậu ấy được. Tất nhiên là tôi cũng sẽ cố hết sức để gắn chặt cậu ấy lại với mình.

Đúng vậy, tôi không thể lười biếng được.

Tôi không thể cứ vì những suy nghĩ vớ vẩn mà giậm chân tại chỗ được nữa.

“Lúc đầu thì em đã nghĩ là mình không thể thẳng thắn từ chối Sae-chan được, nhưng sau khi nghe câu chuyện của chị thì bằng cách nào đó thì em đã thông suốt được rồi. Kể từ bây giờ em sẽ làm tất cả mọi thứ mà mình cho là đúng đắn!”

Cách nào để tôi có thể không làm tổn thương Sae-chan, và cả cách để không tự làm tổn thương chính mình nữa. Tôi phải xử lý vụ này một cách khéo léo… Tôi biết rằng mình không thể bằng kịp Aya khi nói đến những thứ như này, nhưng đó là lý do.

Tôi đứng thẳng dậy khỏi chỗ ngồi.

Khi nhìn sang điện thoại, bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi. Tôi vẫn còn có thể làm được. Tôi sẽ không chờ đến ngày mai, tôi sẽ đối mặt với Sae-chan ngay bây giờ.

Và rồi tôi sẽ nói ra, rằng tôi không thể hẹn hò với chị ấy.

Bởi vì tôi đã có người mà tôi yêu nhất trên đời rồi.

“Chị thật sự rất thích khía cạnh thẳng thắn đó của em, Marika-chan. Chị không nói lời này với tư cách là một người chủ quán với khách hàng, mà là do chị thật sự nghĩ em rất đáng yêu. Đó là lý do chị sẽ luôn ủng hộ em. Cửa hàng này sẽ luôn mở cửa chào đón em. Chị rất vui khi em đã chọn chị là người lắng nghe mối bận tâm của mình."

“Em mới là người nói câu đó mới phải. Em thật sự rất biết ơn chị về hôm nay.”

Tôi thanh toán hóa đơn và vội vã rời khỏi quán.

Quản lý ở chỗ tôi là một người tốt, nhưng mà quản lý của Aya đúng là ở một cái tầm. Đó là lý do sâu trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ không sao nếu như tôi để chị ấy ngủ với mình một lần.

Nhưng mà tôi sẽ không ngoại tình đâu.

Bởi vì tôi thuộc về Aya.

.

.

.

Hãy chờ em, Sae-chan.

Em sẽ đối mặt với chị đàng hoàng!

Bình luận (0)Facebook