• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3, phần 2

Độ dài 10,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 16:45:59

CẢNH BÁO: PHÍA TRƯỚC CÓ NSFW + THÊM MỘT TAG #PUBLIC (không hẳn)

Ai không thích vui lòng rời khỏi cuộc chơi ạ.

*****

“Rồi, bắt đầu trò chơi trừng phạt chứ nhỉ?"

Ở bên trong quán cà phê, Aya thản nhiên nói ra câu đó trước mặt một kẻ thua cuộc thảm hại.

“...Vâng.”

Mặc dù đây là trận chiến là 3 vs 1…

Nhưng mà Aya vẫn cứ thản nhiên hoàn thành xong câu đố từng cái từng cái một trước mặt bọn tôi cứ như có phép màu ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này trong suốt cuộc đời của mình, cứ như một con nhóc tì mới chân ướt chân ráo lần đầu học toán.

Tôi đã quá ngây thơ. Cái trò ô chữ đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Sau cái đó, những câu đố thực sự mới lòi mặt ra, toàn là những chuỗi ký tự ngoằn ngoèo hay là mấy tờ giấy có hình vẽ khó hiểu. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến nhường này chỉ vì vốn kiến thức của mình. Cứ như vừa bị tuột lại mười mấy tuổi thành em bé luôn vậy, Oe oe...

“Rồi, cậu nghĩ sao về trải nghiệm đầu tiên chơi trò “Trốn Thoát Khỏi Căn Phòng” của mình? Vui không?”

Aya bắt chéo đôi chân xinh đẹp của mình lại trong khi thưởng thức món nước uống mang chủ đề hợp tác của mình, cậu ta đang muốn nghe suy nghĩ của tôi.

“Ừm thì, vui chứ… cái lúc mà cả bọn đi vòng xoay ấy, cả đám cứ ồn ào mãi không thôi để tìm manh mối ở bên dưới… không biết sao mà, thấy tim rộn ràng hẳn.”

Đúng vậy, không hề chán miếng nào. Bọn tôi có thể nói chuyện với vài nhân vật anime bên trong gian hàng chỉ định này. Tôi cũng có cơ hội để thử mấy trò chơi mà mình hứng thú nữa.

Giá như mà mấy hoạt động định hướng ở trường cũng vui như thế này thì tốt rồi.

Nhưng… nhưng mà…!

“Chisakii~ Tớ tưởng là ba cái vụ này cậu giỏi lắm chứ…”

Trong khi chìm trong tuyệt vọng, tôi gọi tên người đồng chí của mình, người mà từ lâu đã chẳng còn ngồi đây nữa.

Hai người nọ bảo là muốn đi ngắm sao hay gì gì đó nên là đã rời khỏi đây từ lâu để đi đến Bảo Tàng Vũ Trụ rồi.

Bọn tôi đã quyết định đây sẽ là khoảng thời gian tự do hoạt động và cả đám sẽ ăn tối cùng nhau sau.

Đứt gánh giữa đường và đi hú hí với bạn cặp của mình nghe đậm chất một cuộc hẹn hò đôi ấy nhỉ.

Cái chuyện duy nhất đã văng ra khỏi kế hoạch là trò chơi trừng phạt này đây. Cỡ như không có cái của nợ này thì tôi chắc đã thầm cảm tạ hai đứa bạn của mình rồi.

“Tớ nghĩ là Matsukawa-san đã làm rất tốt nếu so với mấy người nghiệp dư ngoài kia đó. Rồi, bây giờ đến trò chơi trừng phạt.”

“Cậu không có tốt bụng miếng nào hết á!”

Không biết là ở bên ngoài nhìn vào trông bọn tôi có giống một cặp bạn thân không nhỉ, vì nãy giờ hai đứa ồn quá xá.

Không hiểu sao mà tôi có thể nghe loáng thoáng quanh đây mấy câu kiểu như, “Nè, bên đó có phải là một diễn viên lồng tiếng không…?” hay là “Cô ấy xinh quá đi…”. Mặc kệ sự thật là hai đứa này bây giờ đang bàn về một chủ đề cực kỳ khiến nhã...

Aya lấy một tập giấy ghi chú ra từ trong cặp và bắt đầu lật lật từng trang.

“Tớ đã viết ra một vài thứ trong lúc rảnh rỗi rồi đây.”

“Về cái gì cơ?”

“Về những thứ mà tớ muốn Marika làm trong trò chơi trừng phạt.”

Giải thích đi."

Tôi mới nghe cái gì vậy? Cậu ta thực sự dự đoán trước được cái tình huống này mà chuẩn bị trước luôn hả?! Trời ơi trong đó cá chắc là toàn ba cái thứ biến thái trời ơi đất hỡi cho mà coi!

“Bây giờ thì, tớ đang có khoảng 108 lựa chọn, nên là cứ chọn ngẫu nhiên một số đi. Tớ đã để cậu chọn rồi đó, đã đủ tốt bụng chưa ha?”

“TỐT CÁI CON KHỈ!”

Cái đứa mà sẽ trả lời lại câu này là, “Ừm, cậu tốt bụng lắm.” chắc chắn là một con M hết thuốc chữa. Và tôi thậm chí còn không phải M.

Không, không, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một con người như vậy. Nghe rõ chưa, không.bao.giờ!

“Cho tớ thử một ví dụ về mấy thứ mà cậu viết trong đó đi.”

“Được thôi, số mấy?”

“Hmm, 28.”

Aya lật lật qua mấy trang giấy. Tôi có cảm giác như bầu không khí bây giờ đang dần chuyển qua kiểu [Tớ sẽ để cậu chọn cách mình chết] ấy.

“Ừm xem nào. [Để lại một dấu hôn trên xương quai xanh và che nó lại bằng băng cá nhân].”

...Hử?

Cái đó dễ đến bất ngờ nhỉ?

Dấu hôn à… Là mấy thứ mà được tạo ra khi mà cậu ấy rút đầu vào cổ tôi vừa cắn vừa mút ấy hả...

Đi lòng vòng với cái thứ đó đúng là có hơi xấu hổ. Nhưng mà mọi thứ sẽ được che lại mà nên chắc là cũng không tệ đến mức đó.

.

“Nhân tiện thì số tiếp theo là [Quay một đoạn video sex].”

“LOGIC Ở ĐÂU?!”

Tôi liên tục đập bàn bức xúc. Mặc dù ở đây rất ồn nhưng mà cái đó không phải là thứ để cậu có thể nói giữa đám đông như vậy!

Kể cả khi có người thực sự nghe thấy thì thể nào Aya cũng sẽ phản ứng kiểu, “Cũng đâu có gặp lại lần nữa đâu, sao phải xoắn?”, nên là tôi có cảm giác như mình sẽ thua nếu như thấy xấu hổ vào lúc nào.

“Rồi, số mấy? 29 hả? Tớ nghĩ là bây giờ có hơi bất khả thi đó, tại vì tớ không có mua camera.”

“Tôi sẽ không bao giờ chọn cái số đó! Nên là đề nghị cô đóng cái app mua sắm đó lại ngay lập tức dùm.”

“Có sao đâu, chỉ nhằm mục đích cá nhân thôi mà. Kể cả bộ manga ưa thích của cậu cũng có mấy cảnh như này mà nhớ chứ, Futaribeya?”

“Chẳng có thứ gì như thế cả! Bộ manga đó hoàn toàn là slice-of-life! Đừng có mà lươn lẹo!”

Chuyện này không đùa được đâu, cái quyển sổ ghi chú đó của cậu ta chứa hết tất cả những phương pháp hành hình tôi có thể xảy ra. Tôi có nên ăn cắp và đốt nó thành tro luôn không nhỉ?

Nghĩ thêm một chút đã, có lẽ nửa đầu của danh sách chứa toàn là mấy thứ biến thái trong khi nửa còn lại là bình thường chăng? Hay là ngược lại nhỉ… bên nào mới đúng đây...

Tôi vẫn còn thấy cơn đau đang âm ỉ trong đầu mình vì cái trò chơi ban nãy và bây giờ tôi lại còn phải suy nghĩ thật cẩn trọng về vụ này nữa. Nói chứ cái vấn đề này đâu phải là thứ chỉ dùng não là giải quyết xong được đâu. Tôi có thể nhận ra được nhiêu đó khi nhìn thấy nụ cười vô lo của cậu ấy trước mặt mình. Thôi sao cũng được, cứ chọn ngẫu nhiên thôi.

“Aah, thiệt tình… số 54.”

Tôi chọn số ở đúng ngay giữa chẳng vì lý do gì cả.

Aya lại lướt qua một lượt cuốn sổ tay của mình.

.

“A.”

“...”

.

Aya thì thầm nho nhỏ và sau đó thản nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu ta trông rất bình thường giống như thường ngày, không có hành vi quái lạ nào cả.

Ừ thì, cái con người này cũng đã nói cụm từ [Quay video sex] với một biểu cảm y vậy mà...

“Được rồi. Marika.”

Aya đóng quyển sổ của mình lại.

“Sao?”

“Đến nhà vệ sinh nào, vắng vẻ một chút.”

“CẬU TÍNH LÀM GÌ?!”

Sau khi đã thưởng thức xong ly nước của mình, bọn tôi dọn dẹp và bắt đầu di chuyển.

Bây giờ, có cảm giác như tôi đang là một tên tội phạm đang bị dẫn về nhà tù của mình vậy. Tôi đã từng tưởng rằng ‘trò chơi trừng phạt’ là thứ gì đó nhẹ nhàng và vui vẻ hơn cơ, như là ‘làm mặt kỳ lạ’ hay là ‘ăn một viên kẹo có mùi quái quái’ ấy…

“Tại sao tụi mình lại làm chuyện như này trong khi hẹn hò vậy… cậu có thể làm nó sau khi về nhà mà, đúng không…?”

“Bởi vì hôm nay cậu đặc biệt dễ thương.”

“KIỀM CHẾ ĐI!”

Trên đường đi, bọn tôi đụng mặt càng ngày càng ít người hơn. Sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ… sao giống như đang tự đi đến nơi hành hình của chính mình vậy nè…

Bọn tôi đến một nhà vệ sinh cách biệt hoàn toàn với khu mua sắm. Nghiêm túc là không có một ai ở trong này, kể cả hình bóng của nhân viên quét dọn cũng không.

Chính bởi vì không có ai, nên Aya mới thản nhiên kéo tôi vào chung một buồng. Mọi thứ trông có vẻ rất mới và sạch sẽ, tôi còn có thể ngửi được một mùi khá thoải mái từ máy làm sạch không khí nữa.

Hai cô gái ở chung trong một buồng vệ sinh. Chuyện này chắc chắn là không bình thường...

“Sao cậu lại đưa tớ đến chỗ này…”

“Tại vì nếu như hai đứa mình độc chiếm một buồng riêng vì lợi ích cá nhân thì chẳng phải sẽ gây rắc rối cho những người khách khác sao? Cá là sẽ có một hàng dài chờ đợi trong giờ cao điểm đó. Cậu cần phải để tâm vào mấy lúc như này Marika à.”

“Lý do lý trấu! Thích để tâm chứ gì, vậy thì để dành cái tâm đó cho tớ đi!”

Hơn nữa, cậu ta lại còn nói với cái giọng như đang quở trách tôi, làm như tôi có thể chấp nhận ấy!

Sau khi đặt cặp của mình xuống, cậu ấy bảo tôi ngồi xuống trên nắp bồn vệ sinh.

Ư, tôi không thể tỏ ra bình tĩnh được.

“Biến thái biến thái biến thái…”

“Tớ vẫn chưa làm gì mà?”

“Kéo tớ vào chung một buồng vệ sinh với cậu là đã đủ biến thái rồi… tớ có phải trẻ mới tập đi đâu…”

“Marika.”

Aya hôn lấy tôi trong khi khẽ thì thầm.

Hôn nhau ở một chỗ như này… nhưng mà tôi đâu thể làm gì khác ngoài nghe theo lời cậu ấy được. Sau khi hôn một vài lần, Aya nhấc môi của mình ra.

Tôi nhìn cậu ấy và khẽ cười.

“... Chỉ vậy thôi hả? Thế trò chơi trừng phạt là [Hôn nhau trong nhà vệ sinh] à? Hiểu rồi, thế thì mau mau đi ra khỏi đây thôi.”

Khi tôi đang định đứng dậy thì Aya ngay lập tức nắm lấy vai tôi và ấn xuống.

“Marika sợ hãi rất là dễ thương nên tớ không kìm được.”

Phải rồi ha. Tôi đã biết là sẽ thành ra như này mà.

Nụ hôn vừa rồi chỉ là mở đầu nhẹ nhàng cho trò chơi thật sự thôi. Nhưng mà chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là tôi không nhất thiết phải nghe theo chỉ thị của cậu ấy sao? Cơ mà nếu như bây giờ tôi không làm thì vụ này sẽ không có điểm dừng mất… nên là thôi bỏ cuộc sớm cho lành.

“Mở miệng và đưa lưỡi của cậu ra ngoài đi.”

Tôi làm giống như những gì cậu ấy bảo, tôi đưa lưỡi của mình ra ngoài và đối diện Aya cũng làm tương tự, cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi và tiến sâu vào trong khoang miệng của tôi.

Tôi có thể nếm được vị trà sữa thoang thoảng từ lưỡi Aya. Cậu ấy nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi tôi và dần dần để dục vọng của mình cuốn đi lý trí mà thỏa mãn tàn phá bên trong khuôn miệng tôi.

Khi tôi hôn lại cậu ấy, Aya trông có vẻ rất vui. Hai đứa tôi chẳng bao giờ nói gì khi làm những chuyện như này nhưng tôi có cảm giác như bọn tôi vẫn có thể xoay sở để bộc lộ cảm xúc của mình cho đối phương. Và tôi không hề ghét nó chút nào.

Không biết là bọn tôi có thể giả vờ rằng đây không phải là một phần của trò chơi trừng phạt không nhỉ.

Cậu ấy cứ quấn lấy lưỡi tôi mãi không buông, đến nỗi một lúc sau đầu óc tôi đã chẳng còn minh mẫn được nữa, tôi bắt đầu dần quên mất hai đứa đang ở đâu.Từ đôi mắt mở hé của mình, tôi biết rằng Aya đang nhìn mình bằng một đôi mắt mê hoặc.

Lưỡi của cậu ấy cứ nảy qua lại bên trong khoang miệng tôi như một viên thạch, nó lấn sâu đến mức tôi còn tưởng như những nụ hôn của cậu ấy đang chạm trực tiếp vào não mình.

Cậu ấy cứ cố chấp hôn lấy hôn để đến nỗi không khí trong phổi tôi dường như đang bị rút sạch. Trong khoảng thời gian đó, cuối cùng Aya cũng chịu thả tôi ra khỏi sự kìm hãm của mình. Nhưng ngay lập tức, cậu ấy thì thầm nhẹ nhàng, “Umm, thêm một chút nữa.” và ngọt ngào kéo tôi vào một nụ hôn sâu khác.

Và sau một lúc nữa, Aya mới thực sự thả tôi ra kèm theo một cái nhìn thỏa mãn.

Không thể tin nổi là tôi đang làm chuyện này trong buổi hẹn hò của mình… son môi của tôi đã chính thức bay màu không còn một miếng…

Hơn nữa, đây còn chẳng phải sự kiện chính, chỉ mới là khúc dạo đầu thôi.

Nếu như vụ này xảy ra vào tầm một tháng trước thì tôi cá là mình sẽ đầu hàng ngay lập tức và để cậu ta thỏa thích hành hạ cơ thể mình, nhưng ai mà chẳng trưởng thành. Tôi vẫn xoay sở giữ lại được lý trí của mình.

“Rồi? Hình phạt thật sự là gì…?”

“Cái này.”

Aya rút cuốn sổ tay ra và chỉ vào một điểm trên trang giấy.

Tôi đọc to nó ra.

“Umm… [Liệt kê 20 điểm mà bạn thích ở người yêu mình trong khi bị tấn công. Tấn công sẽ không dừng lại cho đến khi liệt kê đủ].”

Cái quỷ gì vậy nè...

“Cái phần tấn công này… cũng không cần thiết lắm mà ha. Tớ đã bị tấn công đủ rồi…”

“Mặc dù tụi mình chỉ mới hôn thôi hả?”

“Cái đó đâu phải [chỉ là]... Hyaa?!”

Aya nhanh chóng luồn tay vào bên trong váy tôi. K-Khoan đã!

“Hai mươi có bị nhiều quá không vậy!”

“Nếu như là tớ, tớ có thể dễ dàng kể ra 100 điểm mà tớ thích ở cậu. Nhưng tại vì cậu là một người dễ ngại nên tớ đã hạ thấp độ khó xuống rồi đó.”

“K-Kể cả vậy thì cũng…!”

Những ngón tay của Aya đã bắt đầu chạm đến chiếc quần lót viền trắng của tôi. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực.

“Tụi mình đang ở ngoài mà?!”

Ừa, lý do là vậy đó. Nhưng mà không phải chỉ có mỗi vậy.

“Trò chơi trừng phạt sẽ bắt đầu sau ba, hai, một!”

“...!”

Với những động tác mạnh bạo như đối xử với một đứa trẻ đang vùng vằng không muốn đến nha sĩ, cậu ấy lập tức đưa ngón tay vào trong quần lót của tôi không do dự. Giỡn hả trời?!

Aya ôm chặt lấy cơ thể tôi từ phía đối diện. Bị bao phủ bởi mùi hương của cậu ấy, cơ thể tôi bất giác cảm thấy an toàn đến lạ.

Nhưng rồi cứ như phản bội lại phản ứng từ cơ thể của tôi, ngay sau đó, cậu ấy mạnh bạo cọ xát ngón tay mình liên tục vào những điểm nhạy cảm bên trong tôi

“Nnn...ah…”

“Fufu”

Aya nở một nụ cười tự đắc trong khi dán chặt môi mình vào bên tai tôi.

“Đúng như dự đoán, cậu đã ướt đến thế này rồi cơ à.”

“...”

Tôi có cảm giác chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi ý thức hoàn toàn rời bỏ mình.

Những nụ hôn lúc nãy của cậu ấy khiến cơ thể tôi còn nhạy cảm hơn thường lệ. Từng bộ phận trên người tôi đều phản ứng lại với những cái chạm thô bạo của Aya mà không có bất cứ sự phản kháng nào

Tôi biết những chuyện như này sẽ xảy ra mà, nên đó là lý do tôi đã rất do dự khi làm nó ở đây. Sau tất cả những lần đụng chạm đó, thật khó để tôi có thể giữ được bình tĩnh. Bởi vì Aya đã khiến tôi phải hoàn toàn yêu cậu ấy, nên từ rất lâu rồi, tôi đang dần bị biến thành một loại trái cây phát triển chỉ để cho cậu ta thưởng thức.

“K-Không, không được, cậu không thể!”

Những âm thanh ướt át phát ra từ bên dưới váy của tôi đang ngày một lớn dần. Khó thở quá, có cảm giác như ngực tôi đang bị một tảng đá chèn lên vậy. Từng inch trên cơ thể tôi càng trở nên nhạy cảm hơn bởi những đợt tấn công dai dẳng của cậu ấy.

“Cậu… mạnh bạo quá…”

Đây là lần đầu tiên Aya trở nên như thế này kể từ cái lần đi suối nước nóng đó.

Ngay lập tức, tôi thấy trước mắt mình lóe lên một tia sáng nhấp nháy và rồi cơ thể tôi không cảm nhận được gì nữa.

Đây không thể nào là sự thật được. Không cần biết cậu ta là một người hôn giỏi đến mức nào đi chăng nữa, cậu thật sự có thể khiến một người ra nhanh đến nhường này à?

Ngay khi vừa nhận ra Aya đáng sợ đến mức nào khi cậu ta nghiêm túc, tôi thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình.

“Khoan đã, A-Aya…! Khoan, đợi một chút… Aya, nghe tớ đi…!”

“Cậu có thể rên nếu cậu thích, nhưng mà ừm… mặc dù tụi mình đang ở một chỗ khá vắng, cơ mà đâu có gì hoàn toàn chắc chắn là chỗ này không có người đâu nhỉ?”

“K-Không, không được…”

Khi cậu ấy nói, tôi mới sực nhớ ra là hai đứa tôi đang ở một nơi công cộng, cổ họng tôi thắt lại ngay lập tức, giọng nói cũng vô thức nhỏ dần đi. Tôi nắm chặt lấy quần áo của Aya, tuyệt vọng cầu xin.

“Không... dừng lại... làm ơn dừng lại đi mà…”

Tôi cố hết sức để ngăn cậu ấy lại nhưng xem ra chỉ toàn là công cốc, lần này cậu ấy đã không đáp ứng lời khẩn cầu của tôi.

“Cậu đã gần đến rồi mà, cứ tận hưởng nó đi.”

“Hả, không, đừng, Aya cái đó... không…!”

Aya điêu luyện di chuyển những ngón tay của mình, đến mức tôi còn chẳng thể phân biệt được cậu ấy đang sử dụng thể loại di chuyển hay ngón tay nào nữa. Những đòn tấn công ấy sẽ thực sự không có điểm dừng.

Cậu ấy thực sự khiến tôi phải khổ sở vật lộn với chính mình bằng cách lặp đi lặp lại chuỗi hành động cọ xát và vuốt ve điểm nhạy cảm của tôi.

Và rồi.

“~~~~~~~”

Giống như chú cá con trong một trò chơi điện tử, khi chiếc màn trắng xóa kia bao phủ lấy tầm nhìn của tôi, tôi biết mình đã bị đánh bại.

“...Ha... haa… haa…”

Cơ thể tôi lập tức trở nên mềm nhũn.

Từ một góc khuất trong bộ não của mình, tôi không thể không cảm thấy choáng váng.

Sao những lúc làm chuyện như thế này cậu ta lại ngày một mạnh hơn trong khi tôi thì lại phải chịu chết để lộ ra điểm yếu của mình thế này… Đúng là kỳ lạ...

Trong khi cơ thể tôi vẫn còn chưa bình phục lại sau những gì mà cậu ta đã làm, đầu óc tôi không kìm được mà suy nghĩ lan man. Nhưng rồi.

“Ể, khoan đã, A-Aya…?!”

Aya lại di chuyển ngón tay của mình một lần, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?

Lúc đầu thì đó chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng giống như khi cậu ấy xoa đầu tôi, nhưng tôi biết thừa cậu ta làm vậy là chỉ để kiểm tra trạng thái của tôi ở dưới đó mà thôi. Cậu ta đang muốn chắc chắn rằng cơ thể tôi còn có thể chịu được những đòn tấn công sắp tới của mình.

Đ-Đừng có đùa.

Khi tôi nhìn Aya, cậu ấy trao cho tôi một nụ cười như thường lệ và nói.

“Vậy rồi, để tớ nghe hai mươi điểm mà cậu thích ở tớ đi.”

“Liệt kê mấy thứ mà tớ thích ở cậu trong khi bị cưỡng bức như thế này rõ ràng là bất khả thi!”

“Cậu biết là tớ cũng đâu có thiệt thòi gì khi cậu không làm đâu mà đúng không?”

Aya vẫn liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm của tôi. Bất ngờ nhận được một đợt kích thích mạnh mẽ, hơi thở của tôi bị khựng lại trong giây lát.

Cảm giác tê rần chạy xong sống lưng của tôi, và tiếng thở gấp là thứ duy nhất mà tôi có thể xoay sở thốt ra được. Cỡ như đặt một bóng thoại để miêu tả giọng của tôi thì cá chắc nó sẽ thành như này “...♡♡♡” mất.

“Hay là cậu thích nằm trong vòng tay của tớ để tiếp tục buổi hẹn hò này nhỉ? Bởi vì nếu cứ tiếp tục làm như này thì cậu sẽ không còn đứng vững được nữa mất. Tớ thì ổn với cả hai lựa chọn.”

Đôi đồng tử của Aya dần bị lấp đầy bởi dục vọng.

Khi nhìn thấy vẻ mặt không giống như đang giỡn đó của cậu ấy, sức mạnh ý chỉ của tôi nhanh chóng bị quét sạch đi như một đống cát.

“T-Tớ thích…! Giọng của cậu, tớ thích giọng cậu lắm…!”

“Còn 19 cái nữa.”

Cậu ta thản nhiên thốt ra một con số khiến sự tuyệt vọng bên trong tôi càng dâng trào.

Tôi không còn thời gian để nghĩ nữa, tôi nên liệt kê hết ra cho xong, những điểm mà tôi thích ở Aya.

Cái gì cũng được, nghĩ đi nào, nhanh lên…

“Tớ thích đôi mắt của cậu…!”

“Tớ vui lắm.”

Trong khi lưng của tôi đang bị dính chặt vào bức tường phía sau, tôi cố hết sức để giữ miệng của mình hoạt động hết công suất.

“Tớ thích mái tóc của cậu! Tớ thích đôi môi của cậu, và còn, đường cong của gáy cậu nữa!”

“Cảm ơn Marika. Tớ cũng thích của cậu.”

“Thường phục của cậu, tớ thích chúng! Nnn~~!”

Tôi tuyệt vọng cầu xin cậu ấy qua tiếng nức nở của mình nhưng Aya vẫn cứ bình thản di chuyển ngón tay liên tục.

Thế là kết quả, tôi nhanh chóng lên đỉnh lần thứ hai bởi những cử động không nhân nhượng của Aya.

T-Tệ quá… khoảng thời gian cách biệt giữa lần thứ nhất và lần thứ hai của tôi là quá ngắn. Cơ thể của tôi không thể trụ lâu hơn được nữa…

Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt của tôi. Qua những nhịp thở gấp gáp, tôi cố gắng hít vào nhiều không khí nhất có thể để bình tĩnh lại và kích hoạt não bộ đã tê liệt của mình. Ư, còn bao nhiêu cái nữa ấy nhỉ...

“14 rồi.”

Khi nghe giọng nói có thoáng chút mất bình tĩnh đó, có vẻ như tôi không còn thời gian để mà nghỉ ngơi rồi.

“Nn, t-tớ thích những lúc mà cậu mặc đồng phục bartender, n-nhìn ngầu lắm.”

“Cảm ơn cậu. Tớ cũng thích những lúc mà cậu mặc đồng phục ở chỗ làm của mình nữa.”

Cậu ấy lại di chuyển ngón tay bên trong tôi trong khi tay còn lại thì bắt đầu từ từ tiến dần lên phía trên. Không ổn. Tôi mở miệng mình với một giọng nói có hơi lớn hơn.

“T-Tớ vẫn chưa nói đàng hoàng là tớ rất thích cậu!”

“Tớ cũng thích cậu Marika. Bây giờ thì còn 13 cái nữa.”

Thậm chí còn chưa được một nửa… nếu như tôi không nhanh chóng hoàn thành cái trò chơi trừng phạt này thì chắc tôi thực sự sẽ không thể đứng vững được mất, nghiêm túc luôn. Không quên đi, cứ cái đà này, tôi chết là cái chắc.

Đã bảo là cái gì cũng được mà, những thứ mà tôi thích ở cậu ấy. Cứ quăng cái lòng tự trọng đó và nghĩ đi, không sao hết, 13 cũng không khó lắm đâu mà.

Bởi vì tôi thật sự thích hết tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.

.

“T-Tớ thích mùi hương của cậu! Tớ thích cậu khi đang ở trong tiết thể dục. Và còn, ừm, khuôn mặt của cậu khi nghiêm túc, và nụ cười của cậu! Ưm, và khuôn mặt của cậu khi cậu đang lơ đãng! Tớ thích chúng!”

“Phần cuối thì về cơ bản cậu đã nói thích khuôn mặt của tớ tận hai lần, nên là cứ gom nó lại thành một đi ha. Bây giờ thì còn 10 cái nữa.”

“Tại sao chứ!”

Đúng là một tên bắt nạt khó ưa mà! Trong lúc tôi không để ý, bàn tay còn lại của Aya đã thành công luồn vào bên trong áo và bắt đầu chạm trực tiếp vào phần trên cơ thể của tôi.

Những ngón tay của cậu ấy xoa mạnh lấy chúng và khiến cơ thể tôi một lần nữa run lên vì khoái cảm. Tôi có cảm giác như sau đợt tấn công bất ngờ vừa rồi mình có thể ra bất cứ lúc nào.

Vậy là cuối cùng cũng đã được nửa đường. Tôi tuyệt vọng căng não mình hết mức để nghĩ về những điều nên nói ra mặc kệ bộ dạng bây giờ của tôi đã thê thảm hết sức, giống như tôi đang phục tùng cậu ấy vậy.

“Tớ thích cái cách mà cậu luôn nghĩ về tớ! Và cả sự tốt bụng của cậu! Còn những lúc khi cậu hờn dỗi, hay là những khi trở thành một tên bắt nạt, tớ thích chúng, tớ thích tất cả chúng!”

“Sáu cái nữa.”

“Aaah. Uu~uu! Không, dừng lại… Cậu không thể làm như vậy được!”

Ư tôi lại ra nữa rồi.

Tất cả mọi thứ đều ướt đẫm, cả khuôn mặt của tôi bây giờ chắc cũng đang ngập tràn nước mắt.

“Marika.”

Cậu ấy hơi giảm tốc độ của mình lại, và cứ như muốn an ủi tôi, Aya khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi và áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần, chắc là khuôn mặt của tôi bây giờ trông khủng khiếp lắm.

“Tớ thích nụ hôn của cậu…”

Cậu ấy quấn lưỡi của hai đứa vào nhau, tôi có cảm giác như mình đang là một con gà con đang bị thức ăn dụ dỗ vậy.

Aya mỉm cười nhìn tôi và từ từ mở miệng.

“Vậy rồi, còn cái này thì sao?”

Câu hỏi đó giống như một lời dụ dỗ ngọt ngào để nhằm khiến tôi cắn vào một trái táo độc. Sâu trong trí óc, tôi hiểu rất rõ rằng mình không thể ăn phải loại quả độc hại này được. Nhưng rồi với không một chút đắn đo, tôi vô thức giấm lên trên cái bẫy của cậu ấy.

Lại một lần nữa, cậu ấy chuyển động ngón tay của mình nhanh hơn. Với đôi tay vẫn đeo bám chặt vào Aya, tôi đã dễ dàng lấy lại những xúc cảm truyền đến từ nơi đó, khoái cảm ập đến lấn át hết cả lý trí. Tôi đã tình nguyện cắn răng của mình vào trái táo độc của Aya.

Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chạy thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ấy được nữa.

Và với tâm thế không cần một ai sai khiến, tôi hét to ra những lời không được mấy đứng đắn trong khi nhận lấy những đòn tấn công của Aya.

“Tớ thích những ngón tay của Aya! Tớ thích lưỡi của cậu, ngực của cậu, khi cậu khỏa thân, tớ thích tất cả chúng! Tớ thích những khi tụi mình làm tình! Tớ cũng thích những lúc cậu chạm vào tớ!”

Cơn sóng thứ tư bên trong người tôi lại sắp đến rồi.

Aya đã hoàn toàn lột bỏ hết tất cả những lớp vỏ bao bọc bên ngoài cảm xúc của tôi, đã chẳng còn thứ gì có thể che đậy lại được nữa.

Không biết là khi được ở trong vòng tay của cậu ấy như thế này, tôi sẽ bị lún sâu đến mức nào đây?

“Tớ thích lắm, khi cậu làm tớ thấy sướng! Bởi vì đó là Aya, bởi vì Aya là người đang làm chuyện đó, tớ thích nó… thích lắm… tớ thích cậu, ưm~~~!”

Tôi có thể cảm giác được nó, đợt sóng lớn nhất từ nãy đến giờ.

Tất cả những cảm xúc yêu và ghét, tất cả những thói tốt và xấu của cậu ấy, và cả sự tốt bụng xen lẫn với nụ cười tinh ranh. Tất cả những thứ đó đã tập hợp lại và tạo thành một vòng xoáy đang tuôn trào trong người tôi.

Tôi thấy dường như mình vừa mới rơi vào khoảng không bất tận nào đó. Mọi thứ đều trông có vẻ thật xa vời.

Tôi chỉ có thể nhận ra được duy nhất một mùi hương nhẹ nhàng đang bao phủ lấy mình.

Tôi không biết là đã qua bao lâu rồi, có thể là năm giây, hay là năm mươi giây, hay thậm chí là cả thế kỷ. Tôi có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần quay trở lại, giống như khoảnh khắc khi mà tôi vừa mới thức dậy từ giấc ngủ trưa thứ ba trong ngày nghỉ của mình.

Tôi từ từ mở mắt ra kèm theo một tiếng rên nho nhỏ.

“...!”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng bọn tôi đang ở giữa trò chơi trừng phạt đó. Cơ thể tôi không tự chủ được mà căng cứng hết cả lên, chuẩn bị cho đợt tấn công sắp tới, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

Với đôi mắt đẫm nước, tôi ngước nhìn Aya đang ở phía trên tôi.

Cậu ấy đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một vẻ mặt dịu dàng.

“Fuee…?”

“Giỏi lắm Marika.”

u75344-19a8d451-8f84-47d0-821f-c16c3c5cd746.jpg

Cậu ấy ôm lấy đầu tôi.

“A…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi cố gắng thu thập lại những mảnh ghép ký ức rời rạc của mình. Sau khi ghép tất cả chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, cuối cùng tôi cũng nhận ra. À, vậy là tôi đã xoay sở hoàn thành xong hết rồi nhỉ.

Các giác quan của tôi đang dần quay trở lại, tôi nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình vẫn luôn bám chặt lấy Aya.

“A, xin lỗi. Tớ làm quần áo của cậu nhăn hết rồi…”

Tôi rụt rè thả tay ra khỏi ống tay áo của cậu ấy.

Aya chẳng hề quan tâm gì đến cái ống tay áo của mình mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Không sao đâu. Cậu dễ thương lắm. Nhưng mà tớ nghĩ là tụi mình nên sửa lại lớp trang điểm của cậu thì hơn.”

“Ừm…”

Tâm trí tôi vẫn còn đang mơ hồ, vậy nên tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt lơ đễnh.

Mấy khoảnh khắc như khi tôi sửa lại quần áo của mình, hay là cởi bộ đồ lót đã bị ướt đẫm, cứ như vậy mà vụt qua.

Trong khi đó, Aya cầm lấy cái túi xách của tôi và tìm giúp tôi bộ trang điểm.

Khi tôi nhìn cậu ấy, tôi vô thức mở miệng nói.

“...Aya, cậu đang đỏ mặt kìa.”

“...”

Aya nhanh chóng che đôi gò má của cậu ấy lại bằng mu bàn tay.

Là do tôi tưởng tượng, hay là cậu ấy đang bối rối vậy.

“...Marika.”

“Hửm?”

“Tớ yêu cậu.”

Trong khi nói câu đó, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy ngực tôi một cái. Chỉ bằng một cái chạm đơn giản đó thôi cũng đã khiến tôi lấy lại được xúc giác của mình, “Hyaa!”

“...Đồ lót của tớ.”

“Bây giờ thì cậu có thể mặc cái này để thay thế, đồ mới hoàn toàn nên đừng lo.”

Cậu ấy đưa cho tôi một bộ đồ lót màu hồng có viền ren. Sốc hơn nữa, cậu ta cũng lôi trong cặp của mình ra một cái túi giặt nhỏ để đựng bộ đồ lót của tôi. Bộ cậu ta thực sự đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra hả…?

Tôi bảo cậu ấy xoay mặt qua bên kia để mình có thể thay đồ.

Tôi cũng bỏ đồ lót của mình vào chiếc túi giặt, kéo nó lại đàng hoàng và nhét thật sâu vào trong túi. Vụ này có cảm giác như tôi vừa mới tè dầm ấy, tôi thấy xấu hổ đến mức chẳng thể nói được gì trong suốt khoảng thời gian đó...

Bọn tôi cẩn thận đi ra khỏi nhà vệ sinh và đảm bảo rằng xung quanh hiện tại không có ai.

Và không có một mống nào thiệt.

Cũng hên. Và giống như đang đổ hết lỗi qua cho Aya, tôi bắt đầu thẩm vấn cậu ấy.

“Vậy rồi, tại sao cậu lại đi lòng vòng trong công viên giải trí với đồ lót dự phòng trong cặp vậy hả?”

“Chỉ phòng hờ thôi, tụi mình đang hẹn hò mà.”

“Cái vụ ‘phòng hờ’ đó có xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu mà!”

Aah thiệt tình. Nhìn cái thái độ hờ hững đó của cậu ta càng khiến tôi bực bội hơn.

Khi tôi đang chuẩn bị bước nhanh hơn một chút để bỏ cậu ấy lại thì tự nhiên tôi lại bị trượt chân, mặc dù trên mặt đất chẳng có cái gì. Aya ở phía sau rất bình tĩnh đỡ lấy tôi.

“Cậu ổn chứ?”

“...L-Là do cậu làm mạnh quá đó.”

“Tớ xin lỗi.”

Nghe được lời xin lỗi chân thành đó tôi cũng không còn tâm trạng để mà trách cứ nữa. Bởi vì nếu như tôi cứ tiếp tục đổ lỗi cho Aya thì chắc nó sẽ dẫn đến một vấn đề khác mất.

Mấy chuyện kiểu như, “Nhưng mà Marika cũng đâu có nói [safeword] ra đâu?

Dù sao thì tôi cũng đang nói về Aya, một cái con người luôn bám dính lấy quy tắc của mình nên chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không xem nhẹ vụ đó đâu. Nhưng mà, nói safeword ra trong trường hợp thực tế như này đúng là khó quá thể.

Vậy nên là, cứ đổ lỗi cho người khác vậy, Marika ở trong ơi.

Bởi vì Marika đó có một tính cách cực kỳ tệ hại nên chắc là bây giờ cô ta đang cười như được mùa đây.

“Mặc dù nhìn cô sướng muốn điên lên từ nãy đến giờ hả, cục súc cái gì?”

Marika ở bên trong nói với một cái nhếch môi. Tôi không thể phủ nhận lời buộc tội đó. Cô ta đúng thật là rất biết cách chặn họng tôi, ừ thì cô ta là tôi mà!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái thứ ‘safeword’ này lại rắc rối đến như vậy. Nếu như mọi thứ sẽ kết thúc ngay khoảnh khắc mà tôi thốt ra từ đó… thì ừm, bởi vì đang nói đến sự đồng thuận từ hai bên nên là...

Nói chung là rắc rối.

Tôi vẫn luôn mắng Aya là một tên biến thái, nhưng mà tôi nghĩ là cứ cái đà này chắc mọi chuyện sẽ lại quy về như cũ thôi...

Đây không có nghĩa là tôi đã cho cậu ta sự đồng thuận rồi đâu nha…

Aya đã khiến tôi ra cả chục lần lúc nãy trong nhà vệ sinh dưới hình thức là một trò chơi trừng phạt...

Bởi vì bọn tôi cũng đã đồng ý chơi trò đó rồi nên là sẽ không công bằng nếu như tôi dừng nó lại giữa chừng...

Khi tôi đặt ra cái lý do như vậy, nhân cách khác của tôi lầm bầm, “Ừa, ừa, phải rồi ha, cô nói cái gì cũng đúng hết.”

Cái con nhỏ này...

.

“Marika.”

Aya nắm lấy tay tôi với một vẻ mặt lo lắng, cậu ấy đan những ngón tay của bọn tôi vào nhau, trông như một cặp đôi vậy.

Cậu ta đang làm gì đây, muốn xoa dịu tâm trạng của tôi à?

Với một tông giọng nhẹ nhàng, Aya từ từ thì thầm vào tai tôi.

“Nhìn cậu mặc bộ đồ lót mà tớ mua, có cảm giác như cậu đang được gói lại thành một món quà chỉ dành riêng cho tớ vậy. Kích thích lắm đó.”

Cả tôi và cả cái nhân cách trong của tôi đồng loạt đỏ mặt lên ngay lập tức. Tôi bắt đầu nhận thức được rõ ràng sự thật mà cậu ấy vừa nói, và nó cũng đang dần ảnh hưởng đến cái cách mà tôi đang bước đi.

Đ-Đúng như dự đoán, cậu ta hoàn toàn ở một cấp độ khác hẳn luôn rồi…

Ừa, đúng ha.

Cuối cùng thì cả tôi và Marika bên trong cũng cùng thống nhất được một ý. Qua đáy mắt của mình, tôi lườm Aya một cái tóe lửa.

“...Biến thái… đúng là biến thái hàng hiệu mà…”

“Hehe.”

Với một nụ cười dịu dàng, cậu ấy kéo tôi về phía trước cứ như thể đang hộ tống tôi. Tốc độ đi của Aya cũng có hơi chậm hơn bình thường, cậu ấy đang lo lắng cho tôi nhỉ?

Chết tiệt, cái mặt này cậu ta, cái sự tốt bụng đó...

Mặc dù nhìn bên ngoài Aya là một cô bạn gái rất lý tưởng, nhưng tại sao khi nói đến tình dục cậu ta lại biến thành cái thứ quái vật khủng khiếp đó cơ chứ… tôi không cần cái sự bù trừ kiểu này đâu...

Bọn tôi đang trên đường đến địa điểm hẹn trước với cặp đôi kia, hai đứa tôi nói chuyện với một tông giọng vừa đủ nghe.

Tôi muốn bắt nạt Aya một chút vì cậu ấy chỉ im lặng như thế này khi muốn che dấu sự xấu hổ của mình thôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử đó của Aya, tôi không thể thốt lên lời nào được… Không biết là tôi có thể xóa hết trí nhớ của cậu ấy nếu như đánh một cái vào đầu từ vị trí này không nhỉ?

“Xin lỗi, đợi tớ một chút đã Marika.”

“Hửm, s-sao vậy?”

Như để phòng thủ trước một kế hoạch đáng quan ngại khác của cậu ta, tôi vô thức che hai tay mình trước ngực. Nhưng không như dự đoán, Aya lấy điện thoại ra và trông như đang kiểm tra thứ gì đó.

“Nếu như là địa điểm của cửa hàng đó thì tớ đã nhớ sơ rồi mà?”

“Không, được rồi. Cảm ơn cậu.”

Aya nhanh chóng khóa điện thoại của mình lại. Cậu ấy xoay đầu lại nhìn, và rồi khẽ đưa ngón tay chạm vào cằm tôi.

“Để đảm bảo là tớ sẽ không quên sự dễ thương của Marika ngày hôm nay, nên tớ đã viết nó vào ghi chú của mình rồi. Đáng lý ra tớ nên chụp một tấm mới phải, tiếc quá đi.”

“TỚ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ THI THỐ GÌ VỚI CẬU NỮA!”

Tôi hét lên trong khi vẫn thủ hai tay trước ngực mình.

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng cá chắc là một ngày nào đó không xa tôi sẽ lại thách cậu ấy nữa cho mà coi… Tại vì đó là cái cách con hổ ngủ say, Sakakibara Marika, sống cuộc đời của mình mà...

***

Trong lúc đang ăn trưa, bọn tôi có bàn về chuyện ăn tối trong một khách sạn. Nhưng khi đã đến bữa tối rồi thì một phần ăn ở khách sạn có hơi quá mắc so với học sinh cao trung, thành ra bọn tôi chọn một nhà hàng Ý ở gần đó. Khi đến nơi thì đã thấy Yume và Chisai đứng đợi trước cửa nãy giờ rồi.

Nhà hàng có phong cách nội thất khá đẹp cùng với dàn ánh sáng được bố trí rất đẹp mắt. Bên trong toàn là mấy đứa thanh thiếu niên còn trong tuổi tăng động nên thành ra bầu không khí cũng không lãng mạn như dự đoán, nhưng tôi nghĩ là như này hợp hơn. Tại dù sao bốn đứa này cũng thuộc hàng loi choi mà.

“Cái đó đúng đỉnh luôn! Trong đó không khí trong lành phết!”

“Thiệt luôn? Ấn tượng của cậu đó hả? Ừm nhưng mà, đúng là chuyến đi vừa rồi không uổng phí thật. Tớ cũng thích ngắm sao lắm mà, chúng giống như là một loại bí ẩn cực thú vị trong dãy ngân hà vậy á.”

Yume và Chisaki trông cực kỳ hứng thú khi nói về chuyến đi đến Bảo Tàng Vũ Trụ của mình. Chisaki thì nhìn có vẻ đặc biệt tăng động nãy giờ. Mặc dù nhìn bên ngoài thì trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng cậu ta lại có thể dễ dàng bị kích động bởi những thứ như này nhỉ? Cơ bản thì là một fan cứng đúng nghĩa.

Vậy còn Aya thì sao? Tôi quan sát Aya, người đang ngồi ăn phần pasta của mình. Với tính chiếm cực kỳ cao thì tôi nghĩ Aya là loại người mà khó có thể bị phấn khích nhưng một khi đã lên cơn rồi thì phải cần thời gian để bình tĩnh lại.

Và còn tôi? Umm, tôi nghĩ tôi là dạng người rất dễ bị tăng động bởi cái gì đó và cũng khó mất hứng thú với nó… Ủa mà nếu như vậy thì không phải tôi sẽ trở thành đứa tấu hài trong nhóm à… Khoan, vị trí đó có Yume rồi. Hử, vậy chẳng phải là tôi sẽ ngồi cùng hội cùng thuyền với cậu ta hả?

“Rồi?”

Sau khi đã nhìn một lượt và nhận ra thái độ đáng ngờ của bọn tôi nãy giờ, Chisaki bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Trò chơi trừng phạt là gì vậy?”

“Umm, bây giờ thì tớ sẽ tạm thời nói đó là một bí mật.”

Tất nhiên là bây giờ tôi không nên nói gì cả. Aya để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu cười cái gì?

Chisaki chỉ đơn giản đáp lại rằng, “Ra vậy.” với một nụ cười nhẹ, trong khi đó Yume thì có vẻ rất mãn nguyện với dĩa đồ ăn của mình, vừa ăn vừa thốt lên, “Ngon quá đi~”

.

“Dù sao thì, hôm nay tụi mình cũng dành hết cả ngày đi chơi với nhau rồi nhỉ?”

Chisaki đột nhiên đổi chủ đề

Đúng vậy. Có nhiều chuyện đã xảy ra giữa đường nhưng tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ. Vấn đề rằng liệu Aya có xứng đáng để trở thành một phần của nhóm bọn tôi hay không. Đây cũng chính là mục đích chính của cuộc hẹn hò đôi này.

Dựa vào cái cách mà cậu ta bắt đầu cuộc trò chuyện, thì có vẻ như bọn tôi sẽ được nghe câu trả lời sớm thôi.

Lo lắng quá đi. Ra đây là cảm giác của mọi bà mẹ trên thế giới khi đang chờ nghe kết quả thi của con mình.

Khi đầu óc tôi bắt đầu nghĩ lan man thì Chisaki ở đối diện nở một nụ cười.

“Hóa ra thì nói chuyện với cậu cũng vui đó, Fuwa à.”

O-Ồ. Vậy là đỗ rồi hả…?

Đối lập với sự lo lắng của tôi, Aya chỉ bình thản trả lời lại rằng, “Thật hả?”

“Tớ tưởng cậu còn quái hơn như này cơ”, Chisaki đáp lại một cách thẳng thắn. Theo đó, Yume cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện, “Ừm, hóa ra thì cậu cũng là một cô gái bình thường ha. Hơn nữa, làm bartender ở Shinjuku nghe có vẻ vui nhỉ?”

“À nhân tiện thì chủ quán ở đó là cựu diễn viên phim sex đó.”

“HẢ, GÌ CHỨ?!”

Cả hai người họ đều trông có vẻ rất sốc bởi quả bom nguyên tử bất ngờ vừa rồi. Với một phong thái như thường lệ, cậu ấy thản nhiên sử dụng Karen-san như một chủ đề mới.

Giọng điệu của cậu ấy cũng không quá cường điệu, nhưng khi thấy phản ứng của Yume và Chisaki, tôi có thể nhận ra rằng họ đang rất vui. Thay vì chú ý đến cách nói của Aya, thì cậu ấy thực sự đã tận dụng rất tốt chủ đề này, cũng thú vị đấy chứ.

Đối với Aya thì cậu ta chỉ đơn giản là đang kể về một ngày làm việc của mình thôi. Nhưng còn với bọn tôi thì tất cả những thứ mà cậu ấy đề cập đến đều nghe thật mới mẻ. Câu chuyện được kể từ một người làm bartender ở Shinjuku chắc hẳn là rất cuốn hút. Tác động của vụ này đúng là không vừa đâu.

Trong khi nghe Aya kể chuyện, Chisaki và Yume cứ liên tục thốt lên, “Gì thiệt luôn hả?” hoặc là “Hay vậy?” kèm theo một tràng cười sặc sụa.

“Hửm, vậy hóa ra chỗ đó cũng không khó để cho bọn tớ vào nhỉ?”

“Hồi đó tớ cũng nói vậy rồi mà!”

“Tớ vẫn cứ nghĩ rằng chuyện đó với tụi mình vẫn còn quá sớm. Nhưng mà nếu Aya đã nói vậy thì, chúng ta có nên đi không nhỉ, Yume?”

“Đi chứ, tớ muốn đi!”

“Karen-san và những người khác chắc hẳn sẽ rất vui nếu như quán có thêm nhiều khách hàng trẻ tuổi nên là có lẽ họ sẽ cung cấp dịch vụ đặc biệt nào đó cho các cậu. Nhưng mà Mitsumine-san, hãy đảm bảo là cậu không bị quá phấn khích và ảnh hướng đến khách hàng khác đó nha.”

“Tớ á?!”

Chisaki cười thẳng vào mặt Yume không do dự. Aya cũng đeo lên mặt một nụ cười tinh nghịch sau khi hoàn thành xong công cuộc trêu chọc Yume thường thấy trong nhóm. Cô nàng nhanh chóng bật lại, “Tớ đảm bảo sẽ ngồi yên lặng như koma-inu luôn cho coi!” [note36839]

Khi nhìn thấy cảnh tượng cả ba người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, không biết sao mà tôi lại có một cảm giác kỳ lạ.

Giống như mỗi lần tôi nhìn thấy Aya làm việc.

Kiểu như, cậu ấy đang dần đi xa khỏi tôi, đến một nơi nào đó mà tôi không thể chạm tới được.

Hử, không, chuyện này không ổn. Tôi thật sự rất muốn cậu ấy tham gia nhóm của bọn tôi mà, và cuối cùng thì hai đứa tôi cũng đã hoàn thành được mục tiêu rồi. Nhưng mà sau khi bọn tôi chơi trò trừng phạt đó và khi cậu ấy đã khiến cơ thể tôi thành ra bộ dạng như này… tôi vẫn không kiềm được mà nghĩ rằng, “Hóa ra cậu vẫn ổn nếu không có tớ ở bên nhỉ?”

Trong lúc vẫn còn suy nghĩ linh tinh về những chuyện mà chính tôi cũng không lý giải nổi, bữa tối hôm đó đã nhanh chóng kết thúc.

Trước khi về nhà, cả bọn còn cùng nhau leo lên chiếc vòng xoay khổng lồ ở công viên giải trí và chụp lại rất nhiều hình để lưu lại kỷ niệm ngày hôm nay.

Bọn tôi đi cùng với nhau cho đến giữa đường thì tách ra. Sau khi đã vẫy tay chào tạm biệt đám Yume và Chisaki, “Hẹn gặp lại ở trường nhé”, thì tôi cùng với Aya lại leo lên chuyến tàu thường lệ ở ga Keiyo.

Hôm nay bọn tôi làm đủ thứ chuyện hết, vui quá nhỉ?

“Có chuyện gì hả Marika?”

“Hửm? Có gì đâu?”

Chuyến tàu hôm nay có hơi đông người, nên hai đứa tôi phải đứng ở vị trí gần cửa vào. Aya vẫn cứ kiên quyến nhìn thẳng vào mắt tôi và không nhúc nhích.

“Aah, thiệt tình… tớ chỉ nghĩ là, cậu tuyệt vời thật đó.”

Cũng đâu phải cái gì quan trong đâu chứ. Tôi thì thầm bằng một giọng nhỏ xíu.

“Tại vì cậu làm quen với Chisaki và Yume nhanh quá, nên có cảm giác cứ như tớ đang là đồ ngốc vì cứ liên tục lo lắng cho cậu mãi ấy. Dù sao thì Aya cũng là kiểu người có thể làm được tất cả mọi thứ mà nhỉ? Ra đây là cái mà người ta gọi là thiên tài.”

Aya nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi di chuyển tầm nhìn của mình ra khung cảnh ban đêm ở bên ngoài cửa sổ và chợt nhìn thấy ở trong đó còn có một tôi nữa với một vẻ mặt thảm hại hết biết.

“Nhưng mà tớ thực sự mừng lắm. Vì hình như hai người họ có vẻ rất thích cậu. Kể từ bây giờ thì tụi mình có thể cùng đi chung với nhau trong chuyến đi thực địa và mấy thứ khác nữa rồi nhỉ? Cậu thật sự đã làm rất tốt Aya. Đúng như tớ nghĩ, cậu thật tuyệt vời.”

“Tớ đã làm hết sức vì cậu, Marika.”

Aya cầm lấy tay tôi và siết chặt những ngón tay, cứ như một người mẹ đang nắm tay đứa gái đáng yêu của mình

“Ừm, tớ biết mà. Cảm ơn cậu Aya.”

“Cậu có thật sự hiểu không vậy?”

“...Ừm.”

Tớ hiểu được sự thật rằng cậu rất tuyệt vời.

Mặc dù tôi có thể nắm tay cậu ấy và tự hào khoe khoang với cả thế giới rằng mình có một cô bạn gái tuyệt vời như thế này. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể thành thật và làm được một chuyện đơn giản như vậy.

Hôm nay, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là người giúp đỡ Aya, nhưng cậu ấy lại không cần điều đó. Cũng đâu phải chuyện gì không tốt đâu.

Những ngón tay của cậu ấy đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, nên tôi đã từ từ nắm lại bàn tay của cậu ấy.

“Tại vì ngay từ ban đầu, Aya là…”

Một người mà có thể làm tất cả mọi thứ, đó là nguyên do khiến tôi ghen tị với Aya. Bởi vì tôi không thể được như cậu ấy.

Khi tôi đang chuẩn bị nói câu đó ra ngoài miệng thì ngay khoảnh khắc đó.

“Nhìn đây nè.”

Aya đẩy chiếc điện thoại của mình ra trước mặt tôi.

“Hửm, gì vậy?”

Ở trong đó là một phần mềm ghi chú. Cả màn hình đều tràn ngập những con chữ chi chít. Cái gì đây?

“...Cậu đọc đi.”

Tôi làm theo như cậu ta bảo, tôi bắt đầu đọc từ ngay con chữ đầu tiên.

Những gì mà cậu ấy viết trong đó là như này.

Việc cần làm. Tạo ấn tượng tốt, phải luôn mỉm cười. Lắng nghe kỹ càng các cuộc trò chuyện. Khi muốn nói gì đó thì phải cân nhắc thời gian, địa điểm và sự kiện. Phải để tâm đến cảm xúc của người khác.

Matsukawa-san: nói về game và bạn bè. Không cần phải quá khách sáo. Đừng bao giờ tự coi thường bản thân trước mặt cậu ấy; trò chuyện như một người bạn bình thường, ngang hàng.

Mitsumine-san: lắng nghe những gì mà cậu ta nói, đừng quên phản hồi lại cậu ấy. Hãy trả lời lại một cách đàng hoàng, chú ý đến lời nói của cậu ấy. Rất lẹ trong mấy cuộc trò chuyện linh tinh, đảm bảo không tạo ra khoảng dừng khó xử nào giữa cuộc trò chuyện. Không ổn với kiểu người này. Cần luyện tập thêm.

“Cái này là…”

Và khi tôi kéo trang giấy ghi chú xuống, cậu ấy còn viết cả đống thứ như vậy để ghi nhớ.

Trong đó cũng có những chủ đề nói chuyện mà cậu ấy đề cập đến trong buổi tối khi nãy.

Trước đó, Aya cũng thường nhìn vào điện thoại kể từ khi bọn tôi quay trở lại từ nhà vệ sinh.

Vậy ra là lúc đó cậu ấy đang đảm bảo sẽ nhớ hết những thứ này.

“Aya, cái này.”

“... Xấu hổ lắm. Tớ đã định sẽ giữ cái này là bí mật luôn.”

Gò má cậu ấy đỏ ửng, và rồi Aya cất lại điện thoại của mình vào trong túi.

“Cậu không cần phải cảm thấy chán nản, bởi vì tớ cũng chẳng phải là người có thể làm được hết tất cả mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu.”

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt nóng rực.

Ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.

Ý nghĩa đằng sau cái nhìn đó. Tôi có cảm giác như Aya đang muốn tôi phải đoán xem cậu ấy đang muốn gì.

Và rồi khi tôi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong cửa sổ toa tàu. A, ra vậy, tôi hiểu rồi.

Ánh mắt đó, cũng giống như cái cách mà tôi thường nhìn cậu ấy.

Tớ đã làm rất tốt rồi đó. Nên là, mau khen tớ đi, là kiểu ánh mắt như cún con đó.

Ra vậy.

Cậu ấy thật sự đã cố gắng hết mình vì tôi. Cậu ấy đã làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể tạo được ấn tượng tốt từ bạn bè của tôi, Aya đã suy nghĩ rất nhiều để đảm bảo mọi thứ sẽ trôi chảy.

Cậu ấy không phải là một người tuyệt vời, chỉ là do cậu ấy đã cố gắng hết sức mình kể từ khi bước vào vạch xuất phát rồi mà thôi. Vậy nên mọi thứ mới có thể tiến triển tốt đẹp.

Tôi đã lầm.

Aya có thể là thiên tài, nhưng cậu ấy cũng có thể không phải. Cậu ấy chỉ là muốn dốc hết sức mình chỉ để có thể tự hào đứng bên cạnh tôi, đáng yêu quá đi mất.

Mặt của tôi càng lúc càng nóng hơn.

Tôi có cảm giác như nước mắt mình có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Bởi vì, cậu ấy thực sự đã rất cố gắng vì lợi ích của tôi.

Nên đó là lý do.

Tôi nên khen cậu ấy chứ nhỉ?

“Aya thật sự đã rất cố gắng nhỉ?”

Tôi chậm rãi vuốt tóc cậu ấy. Aya trông có vẻ hơi bất ngờ và chớp mắt liên tục.

“Hả… ừm.”

Ủa có khi nào cậu ấy không ý thức được là mình muốn được khen không ta? Thế thì, tiếp tục chiều chuộng cậu ấy vậy.

Tôi đưa khuôn mặt của mình lại gần Aya và thì thầm, “Aya đúng là một cô gái ngoan nhỉ? Cảm ơn cậu nhé, vì đã cố gắng hết sức mình vì tớ.”

“...Ừm.”

Tôi vẫn tiếp tục xoa đầu Aya. Cậu ấy có hơi di chuyển một chút, có vẻ là đang ngại rồi.

“Đáng ngưỡng mộ quá đi. Aya đúng là vừa xinh và dễ thương lại còn rất chăm chỉ nữa. Aya tuyệt vời ghê.”

“.......Ừm.”

Trong lúc đang cố gắng giữ thăng bằng ở bên trong toa tàu, cậu ấy ngại ngùng nghịch tóc mình.

Ra vậy, hóa ra là vậy. Cậu ấy muốn dành toàn bộ thời gian của mình với tôi, vậy nên cậu ấy mới muốn thích tất cả những thứ mà tôi thích.

Mặc dù đối với Aya chuyện đó không hề dễ, nhưng cậu ấy vẫn muốn cố gắng vượt qua.

Tôi thoáng cảm nhận được lồng ngực thắt lại, chắc có lẽ đây là cảm giác khi mà được nghĩ đến người quan trọng nhất của mình. Cái cảm giác muốn được trân trọng người đó, muốn khiến họ được hạnh phúc và muốn được dành hết cả khoảng đời còn lại với họ.

Tôi muốn thưởng cho Aya một cái gì đó để đáp trả lại những công sức mà cậu ấy đã bỏ ra, nhưng bây giờ chúng tôi lại đang ở trong một chuyến tàu đông người.

Vậy nên là, xoa đầu cậu ấy là việc duy nhất mà bây giờ tôi có thể làm.

Aya khẽ nhắm mắt của mình lại như bị nhột trước những cái chạm của tôi.

Tôi thích Aya, tôi thật sự rất thích cậu ấy.

Mặc kệ rằng liệu từ bây giờ mọi thứ có suôn sẻ hay không, tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Thứ mà tôi muốn để tâm nhất ngay bây giờ đó là, cái cách mà cậu ấy làm hết sức mình vì tôi và nó khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào. Và cả cái cách mà tôi khát khao cậu ấy như thế nào nữa.

“Lần tới hãy đi hẹn hò nữa nhé, chỉ hai chúng ta thôi.”

“...Ừm.”

“Tớ rất thích những khi cả nhóm vui đùa với nhau. Nhưng ngay bây giờ đây thì tớ chỉ muốn được ở một mình với cậu thôi.”

“...”

Tôi kết lại bằng một câu đùa và nở nụ cười. Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh và lấy lại dáng vẻ ban đầu của mình rồi. Nhưng tự nhiên, Aya thì thầm vào tai tôi.

“... Nhưng, hôm nay vẫn chưa kết thúc mà?”

“Hả?”

Tôi hơi hướng mắt về phía Aya và đôi mắt của cậu ấy lập tức lấy đi sự chú ý của tôi.

“........HẢ!?”

Ặc, tôi lỡ hét lớn quá rồi, thành thật xin lỗi ạ. Nhưng khi tôi nhìn cậu ấy, khuôn mặt của Aya cũng từ từ đỏ ửng lên.

Vì hôm nay là thứ Bảy, nên ngày mai là Chủ Nhật.

Tóm lại là… ngày mai bọn tôi không phải đến trường, và tôi cũng không có ca làm việc nào vào ngày mai.

“Aya… cái đó có phải là…”

“Nn.”

“...Ngủ qua đêm hả?”

Aya hơi gật đầu.

Uwaa… ẩn ý như này thì chắc chắn là chuyện đó rồi nhỉ.

Cơ thể của tôi đột nhiên nóng như lửa đốt.

Chuyến đi chơi suối nước nóng kỳ rồi của bọn tôi đúng thật là rất vui. Hai đứa tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, có hơi mệt nhưng mà mọi thứ đã rất tuyệt vời! Tôi đã rất vui.

“Thật ra”

Aya dán mắt mình xuống mặt đất.

“Tớ rất muốn được ở cùng với cậu, cho dù chỉ là một lúc thôi cũng được, chỉ hai chúng ta thôi.”

Nghe được những lời đó, trái tim tôi lại đập liên hồi. Sự tự ti khi đứng trước cậu ấy ban nãy của tôi cũng biến đâu mất. Tôi đúng thật là một đứa con gái khôn ranh mà...

Tôi thấy cô đơn khi thấy cậu ấy nói chuyện với người khác. Tôi thấy hạnh phúc khi cậu ta đối xử tốt với tôi. Tôi cũng thấy trái tim của mình thật hết thuốc chữa khi nhảy loạn nhịp như thế này chỉ bằng một câu nói đơn giản của cậu ấy. Tất cả mọi cảm xúc của tôi đều xoay quanh Aya.

Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đang rất muốn thưởng cho Aya một cái gì đó để bù đắp lại những khó khăn mà cậu ấy phải chịu đựng… vậy bây giờ nếu mà đi tới khách sạn thì...

“Vậy… cậu nghĩ sao?”

“Ưm…”

Aya từ từ đưa khuôn mặt của mình lại gần tôi hơn, và cái chữ ‘khách sạn’ cứ vang vọng mãi trong đầu khiến tôi không tài nào bình tĩnh được.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của tôi rung lên.

Tôi lấy nó ra khỏi túi và nhìn tin nhắn trên màn hình. A...

“Tin nhắn của mẹ tớ, mẹ hỏi là mấy giờ tớ sẽ về nhà.”

Kiểu này thì… tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng với Aya.

“Xin lỗi nhé, tớ nên về nhà thì hơn.”

“Ra vậy.”

“...Ừm.”

Đột nhiên rơi vào tình cảnh như này thì đối với những đứa nữ sinh cao trung như bọn tôi cũng khó mà tự quyết định được.

Tôi tựa đầu mình vào lồng ngực cậu ấy.

Ở đây có rất nhiều người, nhưng mà bây giờ tôi không có tâm trạng để mà chú ý đến họ. Vì cả hai đứa tôi đều là con gái, nên có lẽ nó sẽ khiến cho chuyện này dễ dàng hơn… mặc dù nhìn từ bên ngoài vào thì có lẽ trông bọn tôi không giống một cặp bạn thân cho lắm với cái bầu không khi như này.

Aya chậm rãi vuốt tóc tôi, lòng bàn tay của cậu ấy ấm quá...

“Thôi thì để lần sau vậy.”

“...Ừm.”

“Marika, tớ thích cậu.”

Với một tiếng thì thầm nho nhỏ, giọng nói dịu dàng của cậu ấy truyền đến tai tôi. Tôi có thể ngửi được mùi gì đó thoang thoảng từ người cậu ấy, là mùi của Aya. Trong khi vẫn còn tựa vào cánh tay của cậu ấy, tôi đáp lời, “Ừm.”

Khi tôi nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, chúng đã trở thành một kỷ niệm thật đáng nhớ. Cuộc hẹn hò đôi, trò chơi trừng phạt của Aya, hôm nay đã rất vui.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.

Nếu như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao? Tôi không kiềm được mà nghĩ như vậy, nó khiến tôi trông tiêu cực hẳn.

Aaa, không biết từ bao giờ mà tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến nhường này rồi nhỉ?

Giá như đích đến của bọn tôi là một nơi nào đó xa thật là xa, để tôi có thể mãi được ở bên cạnh cậu ấy và nắm chặt lấy bàn tay ấm áp này.

Khi tàu đã đến ga, tôi siết chặt lấy cái nắm tay của mình. Tôi phải đảm bảo lưu lại được hơi ấm này trên bàn tay, để tôi có thể nghĩ về cậu ấy nhiều hơn.

Tôi nhìn Aya lần cuối và trao cho cậu ấy một nụ cười. Trước khi chia tay, tôi nên cho cậu ấy thấy được nụ cười đáng yêu nhất của mình.

“Hẹn gặp lại cậu, Aya.”

“Ừm, hẹn gặp lại.”

Tôi bước ra ngoài cùng với những người khác.

Hai đứa tôi nhìn chăm chăm vào nhau qua ô cửa sổ toa tàu. Cũng đâu phải là tôi sẽ không gặp lại Aya hay gì, nhưng đây là lần cuối tôi được thấy cậu ấy trong ngày hôm nay. Khi nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình chùng hẳn xuống. Nhưng tôi vẫn có thể xoay sở giữ được nụ cười trên môi.

Tàu bắt đầu di chuyển và Aya cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn tiếp tục nhìn chuyến tàu đó cho đến lúc nó đi xa hẳn, cảnh này chán muốn chết, nhưng khi tôi nghĩ rằng ở bên trong toa tàu đó có cậu ấy, tôi vẫn không kiềm được mà cứ nhìn mãi.

Tôi đã trở thành người duy nhất còn đứng trên sân ga, nhưng tôi vẫn chưa muốn đi tới cầu thang cho lắm. Tôi lấy điện thoại ra và mở thư viện ảnh.

Bọn tôi đã chụp rất nhiều bức hình nhưng chỉ lướt một chút là đã hết rồi. Mỗi một bức đều khiến tôi nhớ lại những việc mà cả nhóm đã cùng làm với nhau, ah vui thật đấy. Vậy là bọn tôi cũng có làm mấy chuyện xàm xàm kiểu này nhỉ. Cũng có một vài tấm hình khiến tôi có thoáng khựng lại vì bối rối, nhưng tôi đã nhanh chóng quẹt nó qua một bên, mấy cái đó để lúc nào ở một mình hẳn xem.

Cơ mà nói mới nhớ, tôi đã từng nghe nói rằng bởi vì hồi xưa người ta không có máy ảnh như bây giờ, nên họ sẽ viết hết những cảm xúc của mình vào một bài hát để kỷ niệm lại khoảnh khắc đó, để sau này họ sẽ không quên lúc đó mình đã cảm thấy như thế nào. Không biết là tập thơ Hyakunin Isshu mà Aya đã ngâm hồi trưa có phải cũng là nhằm mục đích để lưu giữ lại những ký ức về những thứ quan trọng đối với họ không?

Đúng là buồn cười quá mà. Tôi nghĩ mình đang dần biến thành một cái con người không thể sống thiếu cậu ấy mất rồi. Hy vọng là không phải.

“Phù.”

Tôi chụp một tấm tự sướng và gửi nó cho Aya kèm theo dòng tin nhắn, [Yêu lắm.]

Cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa gì, tôi chỉ muốn xâm lược cái điện thoại của cậu ấy bằng tấm hình của mình mà thôi

Nè, cậu nhất định phải trân trọng tớ đó nghe chưa? Bởi vì tớ sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi mà cậu đã gắng hết sức mình vì tớ.

.

.

Khi về đến nhà, trong lúc đang dọn dẹp lại túi xách, tôi bắt gặp đồ lót của mình đang nằm ở sâu tít dưới đáy túi. À…

Với những cảm xúc phức tạp, tôi bắt đầu giặt chúng.

Tôi thật sự không muốn nhớ cái vụ này cho lắm… nhưng mà cá chắc là những chuyện xảy ra hôm nay sẽ ám ảnh tôi một thời gian dài cho coi.

A... thiệt tình, đồ ngốc Aya.

Trong khi đang nghĩ ngợi rằng cỡ như cậu ấy cứ giữ cái phong thái ga lăng và ngầu như vậy mãi thì tốt biết bao, tôi chợt nhận ra, có lẽ mình cũng có hơi thích mặt đó của cậu ấy, khi mà Aya đối xử thô bạo với tôi trong nhà vệ sinh.

Vậy là tôi đã hoàn toàn bị rơi vào tròng rồi hử… thiệt tình...

Đến cuối cùng thì, Aya cũng đã xoay sở chính thức tham gia được vào nhóm Marika, và cũng vì vậy mà bọn tôi đã có thể thoải mái ở bên cạnh nhau trong trường dưới tư cách là người yêu. Tóm lại thì mọi chuyện đã rất suôn sẻ.

Và cho đến hôm nay, thứ Tư, cuộc hẹn hò đôi đó đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ trong tâm trí tôi

Nhưng ngày hôm nay, sau khi bọn tôi đã xong ca làm việc, Sae-chan đột nhiên thốt ra một câu nói mà cho dù có mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được.

*****

Bình luận (0)Facebook