• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3, phần 1

Độ dài 12,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 14:30:19

Hôm nay là ngày bế giảng năm học. Ngay khi vừa bước chân tới trường, tôi đã bị nhét vào một căn nhà thi đấu lạnh cóng và phải chật vật ngồi đó đấu tranh với cơn thiếu ngủ trầm trọng của mình suốt cả buổi lễ dài đằng đẵng.

Ư… đuối quá đi…… 

Tính ra cũng đã tròn hai năm kể từ khi tôi quyết định tham gia câu lạc bộ về-nhà rồi nhỉ, sức khỏe xuống cấp cũng kinh thật. Lúc mà tôi còn ở trong đội điền kinh thì hôm nào cũng bị bắt vận động cho mệt vã người…… Chắc ít nhất mình cũng nên lên kế hoạch chạy lại đi ha…? Khi nào thời tiết bắt đầu ấm hơn ấy.

Những gì mà giáo viên đứng trên kia nói cứ như đi từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia vậy, chẳng đọng lại được tí gì sất. Trong lúc tôi còn đang lờ đờ thì Yume ở bên cạnh đột nhiên xoay qua hỏi chuyện bằng một giọng lo lắng

“Marika, sao hôm nay nhìn cậu lơ mơ quá vậy? Mới nãy lại còn suýt bị trễ luôn, bộ tối qua thức khuya lắm hả? Xem TV? Hay xem phim? Đọc manga?”

“Ừ… chắc là vậy…”

Tôi dùng cơn buồn ngủ làm cái cớ để lảng tránh sự tra hỏi của Yume.

Chắc không cần nói cũng biết, lý do sáng nay tôi đi trễ chính là cái giá phải trả cho đêm hoan lạc tối hôm qua mà tôi có với Aya. Tất cả cũng tại cái con người đó hết. Đã biết hôm nay còn phải đến trường mà sáng tinh mơ đã bám dính không buông rồi…

Hôm qua tôi không có được thời gian tắm rửa đàng hoàng nên định bụng rằng sáng nay phải tranh thủ thật sớm để tiện thể rửa trôi cái mớ còn lại từ tối qua luôn, nhưng đó sẽ là chuyện khác nếu như giữa chừng cậu ta không đột nhiên tông cửa vào và bắt đầu làm đủ thứ chuyện bậy bạ với cơ thể tôi.

Nghiêm túc đó hả!? Mới sáng sớm cũng có thể hứng được sao!? Dù cho tôi cố gắng phản kháng đến mức nào đi nữa thì Aya vẫn cứ kiên quyết giữ chặt lấy tôi không buông, cứ thế cho đến tận phút cuối cùng. Và mặc cho hai chân tôi khi ấy hầu như đã không thể đứng vững được nữa, cậu ta cứ luôn miệng hối thúc tôi phải nhanh lên để không bị trễ. Lỗi tại ai chứ hả!? Nhờ cậu mà vô giờ mém sát nút luôn! Thiệt tình!

Bạn gái tôi sao mà phiền phức quá vậy nè! Đúng là hết thuốc chữa mà~...

“Marika, sao tự nhiên cười một mình vậy?”

“Ể? À không, đâu có gì đâu?”

       “Đáng ngờ ghê đó… À, không lẽ hôm nay cậu đến trễ là vì tối qua đã mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào hả?”

Đúng thật là hôm qua tôi đã cực kỳ hạnh phúc, đến nỗi còn không tin được đó là sự thật nữa. Nhưng mà giống như để trả giá cho cái “giấc mơ” đó, sáng nay thực tại đã nhẫn tâm quăng cho tôi một cái cơ thể tàn tạ vì mất ngủ trầm trọng này đây… 

“Cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà chỉ là dạo gần đây, tớ có cảm giác như mình không có nhiều năng lượng như hồi đó nữa.”

“Vậy hả?”

“Ừm. Cái hoạt động tập luyện thể chất duy nhất mà tớ làm hình như chỉ có mỗi công việc làm thêm thôi. Cậu có tập thể dục gì không Yume?”

“Tất nhiên là không rồi, tớ không muốn dành thời gian và năng lượng của mình vào ba cái chuyện như tập thể dục đâu. Mệt chết đi được.”

“Tới cỡ đó luôn hả…”

Yume nhìn ngược lại tôi bằng một ánh mắt như đang muốn hỏi “Ý cậu là sao vậy?”. Nhưng hai đứa im lặng một hồi rồi cô nàng đột nhiên kêu lên.

“A”

“Có chứ, có chứ. Tớ có tập mỗi tuần một lần, dạng đó cũng hơi bị nặng đô luôn.”

Dạng đó là cái gì vậy?”

“Ừm, tớ với Chii-chan—”

Yume chợt khựng lại, để một nửa câu nói sau còn đang bỏ lửng. Khuôn mặt của cô nàng dần đỏ lên.

… Hình như cậu đang chuẩn bị thốt ra một cái gì nghe cực kỳ sai đúng không hả Yume…?

“—T- tập thể dục, bọn tớ có tập mấy bài thể dục kiểu rèn luyện cơ bắp ấy mà~”

“Hể......”

Tôi nheo mắt nhìn Yume như muốn thăm dò biểu cảm của cô nàng, cậu ấy nở một nụ cười xuề xòa như để lấp liếm lại những gì đã lỡ thốt ra khi nãy, nhưng mà khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai đó dường như đang bán đứng chính chủ nhân của mình.

Ở trường nữ sinh thì những trò đùa khiếm nhã đầy rẫy không đếm đâu cho hết, thành ra bọn họ cũng tự nhiên mà cảm thấy rất thoải mái với mấy chuyện như thế này. Nhưng quả nhiên, nếu bản thân lại là trung tâm của trò đùa đó thì chuyện lại hoàn toàn khác nhỉ?

Vì đang ở giữa buổi lễ bế giảng nên xui thay cho Yume, cho dù cô nàng có muốn bỏ chạy đi chăng nữa thì cũng không tài nào di chuyển đi đâu khác được. Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ấy, đột nhiên tôi lại nổi hứng muốn trêu thêm vài câu.

“Nhân tiện thì cái bài tập đó… hai cậu tập khoảng bao lâu vậy?”

“Không biết nữa….. Nếu như không có kế hoạch gì hôm đó thì, chắc sẽ là cả ngày, chăng…..?”

“CẢ NGÀY!?”

Tôi vội vàng bịt miệng mình lại. Sau khi thở dài một hơi vì cái tác phong lộn xộn của bọn trẻ thời nay, thầy giáo trừng mắt xuống chỗ bọn tôi từ phía sân khấu.

Ở dưới này có một đứa còn vô phép tắc hơn cả em nữa nè thầy ơi!

Cơ mà… ấn tượng ghê đó, Yume à…… “Cậu ta đích thực là một con thú luôn đó” tôi chợt nhớ lại những lời mà Chisaki đã từng nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi cô nàng, người mà bây giờ đang dần co rúm người lại vì ngượng.

Một cô nàng nữ sinh cao trung sở hữu một khuôn mặt dễ thương, thuần khiết như idol thế này mà lại……

“Yume-sensei, chắc hẳn là cậu rất tự tin về sức mạnh thể chất của mình nhỉ…?”

“Đừng có trêu tớ nữa!”

Lần này đến lượt Yume bị giáo viên liếc mắt cảnh cáo, cô nàng rên rỉ che hai bên tai đỏ ửng của mình lại bằng bàn tay nhỏ xíu. Cỡ như Aya mà làm chuyện đó với tôi mỗi ngày, mỗi tuần như vậy chắc tôi sẽ chết mất, nghiêm túc luôn…

.

Sau đó, bọn tôi đã được thả ra khỏi căn nhà thi đấu và quay trở lại lớp học của mình.

Không biết có phải là do lúc nãy Yume đã vô tình khơi dậy cái chủ đề nhạy cảm đó hay không, nhưng mà bây giờ đầu óc tôi toàn luẩn quẩn ở cuộc mây mưa với Aya vừa mới xảy ra hồi sáng. Cơ thể tôi bắt đầu thấy là lạ.

Haa… sao thế này, mặc dù đang buồn ngủ muốn chết nhưng mà cơ mặt lại có cảm giác giống như đang cực kỳ thoải mái ấy, cả thân thể cũng nhẹ hơn nữa. Không lẽ là do… tôi đang thấy hạnh phúc hả? Đùa tí thôi, làm sao có chuyện đó được!

Nhưng mà bắt gặp Aya trong tình trạng như này… không phải là sẽ rất nguy hiểm sao…? Tôi sẽ vô thức làm ra cái vẻ mặt không nên có ở ngay giữa lớp mất. Thôi thì đến nhà vệ sinh một lát để bình tĩnh lại nào.

.

Nghĩ vậy nên trên đường quay về lớp tôi đã rẽ ngang qua nhà vệ sinh. Nhưng ngay khi vừa mới ra khỏi buồng và rửa tay chuẩn bị quay về lớp. Thì hai hình bóng quen thuộc phản chiếu trong gương khiến tôi giật nảy người. Trong lúc tôi không để ý, cả Kishinami và Tomatsu đều đã đứng chực chờ ở phía sau từ lúc nào. Aa… hai đứa bạn nối khố của Nishida lại muốn gì đây…?

Gì vậy trời!? Tôi nhớ là mình tới đây để bình tĩnh lại mà, chứ đâu phải là để rước thêm căng thẳng vào người đâu!

Và tất nhiên là hai cái người này muốn gặp tôi rồi. Là chuyện hôm qua chứ gì?

H-Hai cậu tính làm cái gì đây hả? N- Nói cho mà biết, tớ có Aya đó nha! Trong khi tôi còn đang chăm chăm quan sát họ thông qua tấm gương với cái suy nghĩ như vậy, thì đột nhiên hai người họ cúi đầu và nói lời xin lỗi.

“Sakakibara, thành thật xin lỗi cậu về chuyện hôm qua.”

“A… Hm?”

Tôi từ tốn quay người lại trong khi đang lau khô tay mình.

“Ể, sao cậu phải xin lỗi chứ? Có chuyện gì hả?”

Họ từ từ áp sát tôi từ cả hai phía.

Kh-Khoan đã nào. Không hổ danh là nhân bản hàng loạt của Nishida mà, cả hai đều có vẻ bề ngoài không thể xem thường được. Tại sao tôi lại thấy xấu hổ khi bị ép sát bởi hai đứa con gái chứ? Không được, tôi chỉ là một cô gái bình thường chỉ thích duy nhất Aya thôi mà!

Làm ơn đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt khẩn cầu như vậy…! Có biết làm vậy là dễ thương lắm không…

“Nè~ Sakakibara, cậu thực sự không thể nào tham gia buổi tiệc giao lưu được hả?”

“Tớ đã nói với cậu rồi còn gì, hôm đó tớ có hẹn rồi!”

Kishinami lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó xử. Chắc có lẽ là vì Nishida hiện đang không có ở đây để cho cô nàng dựa vào, nhưng cũng không loại trừ khả năng rằng mặt tính cách nhút nhát này là con người thật của cậu ấy.

“Reina rất buồn khi cậu từ chối không đi đó Marika. Thậm chí cậu ấy còn quyết định là sẽ đi đến buổi tiệc Giáng Sinh đó một mình nữa…”

Tomatsu vỗ tay lên vai Kishinami như muốn an ủi. Và rồi lập tức chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.

‘Không có Marika thì chán chết……’ cậu ấy đã nói vậy đó. Tụi tớ sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu, nên là nếu cậu muốn gì thì cứ thoải mái nói ra đi!”

“Đừng có thốt ra cái từ ‘làm tất cả mọi thứ’ một cách thiếu suy nghĩ như vậy…..”

Tôi mà nói cái câu vừa rồi với Aya thì chắc là cậu ta cũng chả thèm bận tâm đâu….

“Cơ mà… Hai cậu thật sự muốn đến bữa tiệc đó lắm hả?”

“Tất nhiên!”

Kishinami và Tomatsu đan tay vào nhau và phấn khích đồng thanh. Mấy cậu đúng là thân nhau thật nhỉ…?

Hai người họ bỗng nhiên bật cười khúc khích.

“Tại Reina tổ chức buổi tiệc này là vì bọn tớ mà! Tụi này đã đòi lâu lắm rồi cơ, nhưng mà lúc nào Reina cũng từ chối hết vì quanh năm suốt tháng có ngày nào mà cậu ấy không có bạn trai đâu……. Nhưng cuối cùng thì lần này cũng được rồi!”

“Mức độ đẹp trai của mấy anh chàng đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn ấy! Nghe bảo có vài người còn đang có ý định làm người mẫu hay diễn viên gì nữa cơ!”

"Giống như miếng thịt hamburger nước ngoài biến thành miếng bít tết phi lê Nhật Bản ấy!"

“Chỉ nghe thôi đã thấy phấn khích rồi! Nè~ Năn nỉ đó~ Sakakibara~”

“Ư ư ư ư…”

Có cảm giác như tôi đã thấy cảnh này ở trong một bộ drama nào đó về hôn nhân rồi thì phải….?

Xin lỗi nhưng mà tớ cũng không muốn Aya nổi điên lên với mình vì đã bùng kèo đến buổi tiệc Giáng Sinh chỉ để làm các cậu hài lòng đâu…

“Thực sự xin lỗi, nhưng mà tớ cũng có cuộc sống của riêng mình mà…”

“Thôi nào~ tại sao vậy?”

“Chỉ một ngày thôi, năn nỉ đó! Reina đã cất công chọn tụi mình vậy mà!”

Hmm? - Tôi hơi nghiêng đầu mình như vừa chợt ngộ ra điều gì đó.

Phải nhỉ, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã thắc mắc về chuyện này rồi.

“Nè hai cậu, nhóm của Nishida rất đông mà đúng không? Tầm sáu người nếu tính luôn cả cậu ấy. Thế thì tại sao nhất thiết phải là tớ vậy?”

“Ể? Tớ không biết…”

“Nhưng mà chẳng phải cậu có mối liên kết đặc biệt gì đó với Reina hả? Như là đi chơi đâu đó với cậu ấy chẳng hạn?”

“Không, không, làm gì có. Tụi tớ chỉ nói chuyện với nhau ở trường thôi.”

Kishinami và Tomatsu đồng loạt nghiêng đầu suy ngẫm một lát, nhưng sau đó đã ngay lập tức quay trở về chủ đề cũ, hai người họ tóm lấy bả vai tôi.

“Sao cũng được, nó có liên quan gì đâu! Năn nỉ đó~ Sakakibara, đi đi mà~”

“Kiểu gì cậu cũng không chịu tham gia, được thôi! Nếu cậu đã muốn vậy thì, nếu cậu không chịu đi cùng thì…thì bọn tớ sẽ..…sẽ năn nỉ cậu đó!”

“Tớ không đi được thật mà!”

Tôi hất tay của hai người họ ra và mau chóng tẩu thoát khỏi nhà vệ sinh. Trời đất ơi, tôi cũng có cuộc sống yêu đương của riêng mình mà! Tự lo còn không xong thì hơi đâu mà đi lo cho người khác chứ!

Khi tôi quay lại lớp học cùng với Kishinami và Tomatsu bám dính chặt không buông ở sau lưng, thì đã thấy Nishida đứng đợi từ lúc nào.

“Hai cậu lại làm phiền Marika nữa đấy à?”

“A, làm gì có chuyện đó!”

“Không có không có, tụi tớ chỉ đang xin lỗi cậu ấy về vụ trước đó thôi mà, đúng hông, Sakakibara?”

Tôi quay lại và trao cho hai người đằng sau ánh mắt cực kỳ bất mãn, nhưng đáp lại tôi lại là hai cái nháy mắt ra dấu không thể nào lộ liễu hơn. Mấy người được quá nhỉ…

Tôi không thể nào tỏ ý ghét bỏ với những cô nàng như thế này được, cái kiểu con gái mà lúc nào cũng vui vẻ vì biết rằng người ta vẫn sẽ bất chấp tha thứ cho họ bất kể họ làm chuyện gì có lỗi ấy. Có lẽ tôi đang bị cuốn vào cái bầu không khí này rồi. 

Hừ, chẳng buồn tính toán chuyện đó với mấy cậu làm gì nữa. Cùng đường, tôi đành đưa tay ngoắc cô nàng gyaru có mái tóc màu xanh biển cực kỳ nổi bật của lớp mình lại gần.

“Thế, hay là đưa Hinano đi thay tớ đi nha?”

“Đi đâu cơ?”

Tôi đặt hai tay mình lên đôi vai nhỏ nhắn của Hinano và nhẹ nhàng đẩy cô nàng ra trước như muốn làm vật hiến tế cho mình.

“Một buổi giao lưu hẹn hò đêm Giáng Sinh.”

Hinano trông không vui vẻ gì với quyết định tự tiện của tôi, khuôn mặt cậu ta vẫn y nguyên không có chút biểu cảm gì.

“Không được, Giáng Sinh tôi có hẹn rồi. Tôi cũng có bạn cặp vậy.”

Bạn cặp á?

“Hả, Hinano á? Thiệt luôn?”

“Ánh mắt đó là sao vậy hả? Tôi hôn cậu bây giờ.”

“Đừng!”

Hinano đúng thật là rất dễ thương, nhưng mà vẫn là không đời nào. Tôi là một đứa con gái cực kỳ chung thủy đó nha.

Kishinami và Tomatsu thầm liếc nhìn sắc mặt của Nishida. Cậu ấy lập tức bật cười.

“Không, tuyệt đối không được. Nếu như Hinano mà đến thì cả hội sẽ bị tụt hứng mất. Màu tóc của cậu quá sặc sỡ. Và cậu cũng không thân thiện nữa. Sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Marika.”

Tất nhiên rồi! À không, ý tôi là, cậu đánh giá tớ hơi cao quá rồi đó!

Hinano lườm Nishida với ánh mắt như của một con chó Phốc Sóc đang nổi giận.

“Tôi cực kỳ thân thiện là đằng khác. Đừng có mà đánh giá thấp nàng nhân viên bán hàng cuốn hút ở Harajuku này. Tôi có tận 6000 người theo dõi trên Instagram đó.”

“Ui, thật vậy luôn hả? Tớ thì lại rất muốn xem phong cách phục vụ khách hàng của Hinano đó nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Tớ cũng muốn thấy nữa.”

Hinano đồng ý ngay không do dự, cô nàng hắng giọng vài cái như muốn khiến sự trông đợi của bọn tôi tăng lên, và rồi sau đó, cậu ta nở một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn.

“Xin kính chào quý khách~ Cho hỏi quý khách đang cần tìm gì ạ~”

“Thấy ghê!”

“Gớm quá!”

“Đấm chết hết bây giờ!”

Cả hai đứa, Nishida và tôi cùng hùa nhau bỏ chạy khỏi Hinano, cô nàng gyaru đã siết chặt nắm đấm của mình lại và trông có thể thực sự đấm bất cứ ai đang ở gần mình. Nhìn từ bên ngoài thì bọn tôi trông có vẻ rất thân thiết với nhau thật, và nó cũng không hẳn là sai. Bởi vì Nishida và tôi có rất nhiều điểm tương đồng, và nếu có cơ hội, có lẽ tụi này sẽ chơi với nhau rất thân là đằng khác.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện Nishida chỉ nhất quyết mời tôi mà không phải là bất cứ ai khác thật sự rất kỳ lạ…. Chắc có lẽ cũng bẵng một thời gian rất lâu sau đó tôi mới biết được nguyên do, sự thật về bữa tiệc đêm Giáng Sinh đó.

.

.

Vì hôm nay là lễ bế giảng nên bọn tôi được phép về sớm hơn thường lệ. Trên đường về nhà, tôi và Aya có ghé qua ăn trưa cùng với tụi Chisaki và Yume ở một quán cà phê gần trường. Cả đám cũng tiện thể bàn thêm về buổi tiệc luôn.

Yume bắt đầu cuộc trò chuyện với câu “Ê, tớ chưa có váy để đi dự tiệc gì hết.” Và rồi tiếp theo là “Ủa? Cần váy luôn hả?”, “Gì vậy trời, bây giờ đi mượn còn kịp không?”, Aya sau đó đã chậm rãi giải đáp từng thắc mắc một.

Và tóm lại là cả nhóm phải trông thời trang hơn một chút khi đến đó.

Ở Mỹ thì có lẽ họ thường xuyên có những buổi dạ hội hay mấy buổi tiệc giống như thế này, nhưng ở Nhật thì khác, cùng lắm là chỉ có ở Halloween hay mấy hộp đêm thôi nhỉ?

Tôi thì hoàn toàn mù tịt về phép xã giao trong ba cái này. Thế nên là Aya đã kể cho tôi nghe rằng năm trước họ đã làm như thế nào và tôi cũng đang trong quá trình học hỏi. À, chắc là mình cũng nên kể lại cho Sae nhỉ?

Bẵng đi hai tiếng sau đó, bọn tôi tách nhau ra.

Tôi phải đến bệnh viện để thăm mẹ, còn Aya thì sẽ về nhà để thay quần áo và làm mấy việc lặt vặt khác. Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu rồi~ háo hức quá đi mất!

Khi Aya bước xuống trạm trước, tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt cậu ấy và nói “Gặp cậu sau nhé”. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tách bọn tôi ra và tiếp tục di chuyển. Nhưng trong khoảng thời gian ở trên tàu, điện thoại tôi đột nhiên rung lên, khi kiểm tra thì tôi thấy có một dòng tin nhắn đến từ Chisaki vừa mới được gửi.

[Hôm nay tụi Nishida lại đến làm phiền cậu nữa à?]

Hm, thế là cậu ấy cũng đã thấy rồi nhỉ?

Chắc là Chisaki đã lo lắng cho tôi lắm, dù sao thì cậu ta cũng là một người bạn rất chu đáo mà.

[Ừ, họ cứ muốn rủ tớ tham gia buổi tiệc giao lưu hẹn hò đó cho bằng được. Nổi tiếng cũng khổ ghê á~] Tôi đính kèm thêm một khuôn mặt biểu cảm.

[Nishida… dù sao thì cậu ta cũng chưa bao giờ thực sự muốn có bạn trai mà.]

Sao tôi lại có cảm giác như cậu ấy đang rất bực bội ấy nhỉ. Nhưng mà nói câu đó là ý gì vậy?

[Thế hả?]

Trên màn hình hiện lên dấu “đã xem”, nhưng Chisaki có vẻ như không có dấu hiệu sẽ trả lời lại. Hmm, tôi cũng không biết nữa.

Hồi đó tôi cũng nghĩ rằng cả cuộc đời này mình sẽ không đời nào có bạn gái được, nhưng mà trước khi kịp nhận ra thì tôi đã lỡ rước một cô vào người luôn rồi…. Đúng là ghét của nào trời trao của đó nhỉ, tôi bước xuống chuyến tàu và ra khỏi nhà ga.

***

“Hôm nay mẹ thấy thế nào rồi?”

“Cũng không đến nỗi tệ lắm.”

Mẹ tôi đáp lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc laptop của mình. Chắc là lại đang xem cái bộ drama nước ngoài đó nữa chứ gì. Dạo gần đây mẹ tôi thậm chí còn gom lại cả đống season của bộ phim đó lại và lên kế hoạch cày hết đống ấy nội trong tuần này nữa chứ. Hiện tại thì bà ấy còn khoảng 72 tập phim chưa xem và ước tính mỗi ngày sẽ phải mất tầm 12 tiếng để xong hết toàn bộ….

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc nhập viện, và mẹ tôi thì lại trông cực kỳ thong thả tận hưởng cuộc sống ở căn phòng riêng này giống như đang đi nghỉ mát ở khách sạn vậy. Mặc dù những phòng chung khác lớn hơn vẫn còn chỗ trống, nhưng tôi nghe nói rằng bà ấy đã nằng nặc đòi được ở trong căn phòng riêng cho bằng được vì nó thoải mái hơn.

“Đi thăm mẹ đúng là chuyện vô nghĩa nhất mà con từng làm mà….”

“Xin lỗi nhé, nhưng mà con không thấy vui khi thấy mẹ mình tận hưởng cuộc sống như này sao?” 

“Mẹ còn thừa nhận nữa hả?!”

Hừ, cái sự lạc quan bất chấp hoàn cảnh này… sao tôi lại kế thừa trúng cái tính vô dụng đó từ bà chứ.

Trong khi đang tranh thủ dọn dẹp lại quần áo, mẹ cũng hỏi thăm lại tôi.

“Thế bên con thì sao rồi? Hai đứa vẫn hòa hợp với nhau chứ hả?”

Nếu như chúng ta đang nói đến chuyện có “hòa hợp với nhau” hay không thì… tối qua chắc là tụi con còn “hòa hợp” hơn cả mẹ nghĩ đó… Tôi bất chợt lạc giữa dòng suy nghĩ mà hoàn toàn quên béng mất mình đang ngay trước mặt mẹ, sau khi đã chấn chỉnh lại, tôi hắng giọng.

“A- À, có ạ. Hôm qua cậu ấy còn làm bữa tối cho con nữa đó. Là kem hầm.”

“Ồ, vậy là Aya-chan còn biết nấu ăn nữa à. Ước gì mẹ có đứa con dâu như vậy nhỉ~?” [note41298]

Mặc dù biết rõ đó chỉ là trò đùa thường thấy của mẹ mình nhưng mồ hôi lạnh trên trán tôi vẫn không ngừng tuôn ra như suối.

“M-Mẹ nói cái gì vậy chứ?”

May mắn thay, mẹ tôi say mê với bộ phim đó đến mức dường như không hề phát giác ra biểu cảm bất thường trên gương mặt của tôi khi nãy. An toàn, an toàn! Sau đó tôi lấy lại phong thái thường ngày của mình và nhắc nhở bà ấy.

“Được rồi, mẹ đừng có nói cái gì kỳ lạ với Aya đó biết chưa? Cậu ấy là một cô gái ngoan đó.”

Ngay sau khi vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy hơi ngượng mồm khi phải miêu tả Aya bằng cụm từ “gái ngoan”, mặc dù không thể chối bỏ rằng cậu ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Thậm chí còn tự suy diễn rằng “Tớ đã thề với mẹ Marika là sẽ không chạm một ngón tay vào người cậu” để bảo vệ tôi nữa kia mà. Không biết nhiêu đó đã đủ tiêu chuẩn để được gọi “gái ngoan” chưa nhỉ?

“Khỏi phải lo, mẹ sẽ không nói gì đâu. Nhưng mà đừng có lười biếng vì đã đến kỳ nghỉ đông đấy nhé? Nhớ làm bài tập về nhà đàng hoàng nghe chưa.”

“Con biết rồi mà, có còn là con nít nữa đâu. Aya hôm nay cũng đã về nhà để đem đồ dùng học tập của cậu ấy sang rồi đó.”

“Hmm. Chắc là mẹ không cần phải lo lắng nữa khi có Aya trông chừng con nhỉ?”

“Từ khi nào mà mẹ tin tưởng Aya dữ vậy?”

“Chừng nào lên làm mẹ rồi thì con sẽ biết, mẹ có thể dễ dàng nhìn thấu con người của ai đó chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ thôi đó. Aya chắc chắn là một cô gái tốt, hàng SSR luôn.”

Mẹ tôi cứ như Karen-san ấy, cái người cũng có khả năng đoán biết đối phương là Neko hay Tachi thông qua đường chỉ tay của họ.

Mẹ của tôi làm việc cho một công ty mỹ phẩm và phụ trách chức vụ quản lý cho các cửa hàng từ rất lâu rồi. Và bà ấy cũng đã từng có một khoảng thời gian đứng chào hàng ở quầy lúc còn trẻ, tuy bây giờ thi thoảng cũng còn đích thân đứng ra hỗ trợ ở mảng đó.

Nên chắc tôi đoán có lẽ đó là lý do bà ấy tự tin ở khoảng nhìn người của mình đến vậy. Nhưng mà nói ai tin chứ tôi thì không, cái loại kỹ năng lợi hại như vậy thì sao mà tồn tại được? Nếu nhớ không lầm thì nó được gọi là “hiệu ứng hào quang” thì phải? Người ta thường có xu hướng đánh giá một con người là tốt đẹp thông qua vẻ bề ngoài hào nhoáng của họ.

Chẳng có gì ở đây mà tôi có thể làm nữa rồi, mình nên về nhà thôi nhỉ?

“Này Marika, con có nghe ngóng được gì về gia đình của Aya không?”

“Dạ?”

Có vẻ như là không.

“Sao đột nhiên mẹ lại hỏi vậy? Cũng không có gì đáng chú ý lắm.”

“Hm, mẹ hiểu rồi.”

Gì vậy trời? Giờ đến lượt tôi tò mò rồi đó.

Khi được nhắc, tôi mới sực nhớ lại căn nhà của Aya, nơi mà lúc nào cũng không có một bóng người nào khác ngoài cậu ấy, nghĩ đến đó, trái tim tôi lại thấy nhói lên như thể vừa có một cây gai mọc ra từ trong đó vậy.

“Có chuyện gì hả mẹ?”

“À, cũng không có gì. Mẹ sẽ không soi mói chuyện nhà người khác đâu.”

“Mẹ là cái người khơi mào trước mà!”

Nhưng đó cũng chính xác là những gì tôi nghĩ. Vậy nên tôi mới không bao giờ hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình của Aya. Tôi cũng biết cư xử có chừng mực mà.

“Mặc dù không biết nhiều về chuyện đó, nhưng con tin Aya là một cô gái tốt.”

Nếu như buộc phải miêu tả cảm xúc của tôi lúc này, thì đó là cái cảm giác khi mà bạn chuẩn bị lôi tập sách ra học thì bị mẹ quát “Đi học bài mau!” vậy. Nhìn thấy khuôn mặt hậm hực đó của tôi, mẹ liền bật cười thành tiếng. 

“Con nói đúng, con bé vừa nghiêm túc, lại vừa có suy nghĩ chín chắn nữa. Bạn của Marika thật sự một cô gái tuyệt vời nhỉ?”

Đúng là một lời khen có cánh, nhưng mà thật ra… tụi con không phải bạn bè, mà là người yêu thì đúng hơn… Nghĩ vậy thôi chứ làm sao tôi dám nói ra được. Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng lên và chỉ có thể gật nhẹ đầu đáp lại mẹ mình, “Vâng ạ”

“... Đúng vậy, Aya là một cô gái rất tốt.”

Tôi lặp lại lời của mẹ trong vô thức với một cảm xúc phức tạp không rõ nguyên do.

Hm, nhưng nếu mẹ cũng thích Aya thì chứng tỏ là mẹ cũng có mắt nhìn người đó! tôi tự ngẫm điều đó với một thái độ tự đắc

***

“Tớ về rồi đây~”

Chiều tối, khi quay trở về nhà thì tôi thấy Aya, bây giờ đã thay sang bộ đầm một mảnh, đang ngồi làm đống bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông ở ngoài bàn ăn. Đúng là gái ngoan nhỉ…

“..... Mừng cậu đã về, Marika”

“Sao tự nhiên cậu lại xấu hổ vậy?”

“T-Tớ không biết.”

Aya liền ngoảnh mặt đi nơi khác. D-dễ thương! Đừng có mà đột nhiên dễ thương như vậy chứ, bởi vì như vậy thì… tớ sẽ tan chảy mất~!

Tôi tiến đến xoa nhẹ đầu cậu ấy và vuốt ve nó. Aya trông không hề có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào, giống như một con mèo đã được thuần hóa và quen với những đụng chạm hiển nhiên từ con người vậy. Sao mà ngoan quá vậy nè, bộ hết thấy xấu hổ rồi hả?

“Vậy Aya là kiểu người sẽ hoàn thành hết bài tập về nhà của mình trước khi bắt đầu kỳ nghỉ nhỉ?”

“Nếu tớ không làm thì sẽ bồn chồn lắm. Hơn nữa khi làm xong tất cả những gì cần làm rồi, thì khoảng thời gian còn lại tớ có thể tha hồ lười biếng.”

“Hm, tớ thì ngược lại cơ. Là kiểu người phải nước đến chân mới chịu nhảy đó.”

“Nghe giống Marika nhỉ?”

Tôi vừa mới nảy ra ý định rằng chắc có lẽ mình cũng nên bắt đầu học chung với Aya luôn, vì tôi không muốn làm phiền đến cậu ấy. Nhưng sau đó, Aya đã đưa tay khép cuốn tập đang mở trên bàn lại.

“Cậu đã xong rồi hả?”

“Cũng có thể nói là kha khá. Nhưng mà, dù sao thì Marika cũng đã về đến nhà rồi mà. Bên ngoài lạnh lắm đúng không? Lại đây với tớ nào.”

Aya đứng dậy và vòng tay ôm lấy tôi. Có mùi dễ chịu quá. Là mùi hương quen thuộc của cậu ấy…

Chắc có lẽ là vì nãy giờ Aya ở trong căn phòng có máy sưởi này, nên những ngón tay ngày thường vẫn luôn lạnh lẽo nay cũng trở nên mềm mại và ấm áp hơn thường lệ, nó khiến tôi không thể bình tĩnh nỗi.

Cảm giác thỏa mãn đến từ cái ôm của Aya đúng thật là quá nhiều rồi. Kể cả kotatsu cũng không bằng một góc.

“Mừng cậu về nhà, Marika.”

“T- Tớ về rồi.”

Sự kết hợp giữa cái ôm dịu dàng và lời thì thầm khẽ phả vào tai của Aya làm tôi đột nhiên thấy xấu hổ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba sống cùng với Aya, sắp được nửa chặng đường rồi nhỉ.

Thế này đủ rồi~ Tôi nghĩ vậy và cố gắng thoát khỏi vòng tay của Aya. Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp ôm lấy tôi, giữ chặt lấy cánh tay và nhất quyết không để tôi đi. Cứ như tôi đang bị giam trong một cái lồng hoa vậy. Ê này~ ừm… Aya-san?

“À thì… chúng ta nên đi ra ngoài mua gì đó cho bữa tối chứ nhỉ?”

“Tớ đã nấu rồi, lát nữa tụi mình chỉ cần làm nóng lại thôi. Cả việc giặt giũ, vệ sinh nhà tắm lẫn dọn dẹp phòng khách tớ cũng đã làm cả rồi.”

Cậu ấy đột nhiên cắn lấy vành tai tôi. Hya!

“A-, n-này, khoan đã...... mặt trời vẫn còn chưa lặn mà.”

“Nhưng tớ đã làm hết những việc cần làm hôm nay rồi còn gì. Tớ đã nói rồi đó thôi, tớ muốn được tha hồ lười biếng mà không cần phải nghĩ ngợi về bất cứ điều gì khác.”

“Cái gì mà tha hồ lười biếng, tha hồ làm chuyện biến thái thì có.”

Aya khẽ nghiêng người đến và nhanh chóng khóa môi của tôi lại, toàn bộ sự chống cự đều thành công cốc.

Nhưng ít ra tôi vẫn còn biết phải dừng đúng lúc, vì vậy trước khi mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn, tôi đẩy Aya ra và lắc đầu mình trong khi đưa hai tay về phía trước.

“Ừ thì… để tớ đi súc miệng, rửa tay với lại thay đồ trước cái đã.”

“Ừm, được thôi. Tớ cũng sẽ đi chuẩn bị đây.”

Chuẩn bị cái gì mới được...?

.

Sau khi đã ra khỏi phòng khách và vào nhà vệ sinh, tôi bắt gặp khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đã trở nên đỏ ửng lên từ lúc nào. Nếu như đang ở một nơi lạnh lẽo mà đột nhiên bước vào không gian ấm áp hơn thì ai cũng sẽ như vậy thôi mà đúng không, chịu thôi sao giờ!

Sau khi đã xong xuôi, tôi quay trở về phòng mình, thay bộ đồng phục của trường ra thành trang phục mặc nhà thoải mái hơn. Mặc dù tôi gọi nó là đồ mặc nhà, nhưng cái phong cách của nó lại chẳng khác quái gì quần áo khi tôi đi chơi ở ngoài cả… ừm… mà thôi.

Cho dù trên người tôi bây giờ là bộ quần áo bị nhăn nheo đi nữa thì tôi cũng chả quan tâm. Một cái con người sống cẩn trọng từng li từng tí như vậy chắc sẽ không đời nào bị bạn cùng lớp khích tướng để mà bán thân cho cậu ta với giá một triệu yên đâu nhỉ? [note41296]

Một chiếc váy kẻ sọc tartan và áo len màu đỏ đô, trông có vẻ ổn rồi. Hừm… cũng không còn thời gian để mà làm tóc nữa…. Kệ đi vậy, trước sau gì nó cũng sẽ rối tung hết cả lên thôi mà……

“Tớ quay lại rồi đây…. gì vậy?”

Aya đang ngồi ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách, sau khi thấy tôi đến đã lập tức đứng dậy ra dấu ngoắc tôi lại gần.

Và tôi khi ấy, với không một chút mảy may nghi ngờ, đã lon ton bước lại gần để rồi…. quần áo trên người bị cậu ta lột sạch ra hết!

“TẠI SAO CHỨ!?”

“Tớ đã giữ cho căn phòng rất ấm rồi, nên là cậu không phải lo”

“Đó đâu phải mấu chốt của vấn đề.......”

Bộ quần áo nhỏ bé xinh xắn của tôi đã bị tước đi không vì một lý do nào hết… Trên người tôi bây giờ chỉ còn độc nhất một bộ đồ lót màu hồng nhạt. Đúng là căn phòng có ấm hơn thật, đến nỗi cho dù có mặc mỗi đồ lót ở trong nhà cũng vẫn còn dễ chịu chán…….

Nhưng tại sao cậu ta lại bắt tôi ăn mặc như thế này ở ngay giữa phòng khách chứ!? Rồi tại sao tôi lại không phản kháng gì hết vậy!?

Trong lúc hàng tá những câu hỏi “tại sao” vẫn còn đang xoay vòng trong tâm trí tôi, thì Aya dường như vẫn chưa có ý định chỉ dừng lại ở đó.

“Nhìn này, Marika, trông nó có dễ thương không? Tớ đã quay về nhà để lấy nó cho cậu đó.”

Cái thứ được cậu ta đưa ra trước mặt tôi khi đó… là một bộ đồ lót đen viền ren.

“Cái gì đây, ể… sao trông nó đắt tiền quá vậy?”

So với mấy bộ đồ lót mà tôi thường mặc, cảm giác khi sờ vào như khác biệt một trời một vực vậy. Với cả trông nó còn giống như là cái loại quần áo mà một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành sẽ mặc ấy, tới sinh viên đại học cũng không bằng nữa rồi! Bộ đồ lót này đúng nghĩa là được người lớn làm ra và cho người lớn mặc mà, nhưng tôi nghĩ nếu Aya mà diện nó lên thì chắc sẽ hợp lắm…

“Ừm… thì cái này của Aubade mà.”

“Hở!? Không phải là cái thương hiệu nước ngoài cực kỳ đắt tiền đó sao…..? Ể, cậu chuẩn bị đến chừng này, vì tớ á?”

“Ừm. Cậu cứ coi nó như là một món quà Giáng Sinh đi. Cho tớ.”

“Vậy là Aya muốn tớ mặc nó để làm quà cho cậu à….?”

Với bộ đồ lót ren đắt tiền trên tay, tôi đứng im một chỗ nhìn Aya một lượt từ đầu xuống chân, như một người vợ đang cực kỳ quan ngại về sự tiêu tiền thiếu suy nghĩ của chồng mình.

“......Cậu đừng có tiêu tiền quá nhiều vì tớ như vậy nữa. Có cảm giác như Aya sẽ không bao giờ dừng lại ấy, tớ lo lắm đó.”

“Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng chỉ hôm nay thôi, nhé? Hiếm lắm mới có cơ hội được sống chung với nhau mà. Cậu mặc nó vào đi.”

Khi đứng trước nụ cười hí hửng đó của cậu ấy, tôi không còn biết nói gì hơn.

Ý tôi là… Aya đã phải đến đây ở một tuần vì tôi rồi, mà tôi lại còn làm tốn tiền và thời gian của cậu ấy nữa….

“...... Nhớ chỉ lần này thôi đó. Lần sau nếu cậu muốn tiêu hơn 10,000 yên thì phải hỏi ý của tớ trước rồi mới mua, biết không?”

“Rồi, rồi.”

Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng dỗ dành. Thiệt tình~ mấy lời phàn nàn của tôi chẳng có tác dụng gì hết trơn.

“Thế thì, ừm… tớ sẽ quay lại phòng mình để thay vậy.”

“Ở ngoài hành lang lạnh lắm, nên là cậu thay ở đây luôn đi.”

Tôi biết thế nào cũng có chuyện mà! Ư… thay đồ lót trước mặt cậu thật sự là một chuyện rất xấu hổ đó có biết không hả…..? Tôi dè dặt kéo quần lót của mình xuống theo một cách khéo léo nhất có thể để cậu ấy không trực tiếp nhìn thấy được…..

Sao cậu không thử làm chuyện này một lần đi hả Aya….

Sau một hồi chật vật thay xong cả phần trên và dưới, cả cơ thể tôi lập tức cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt so với khi nãy.

Đây là bộ đồ lót Aubade lần đầu tiên mà tôi được mặc trong đời, và có cảm giác như nó hoàn toàn dính chặt vào da của tôi vậy, cả độ vừa cũng thật hoàn hảo. Thường thì khi mặc những bộ thiên về thiết kế đẹp giống như này thì chúng rất dễ khiến tôi bị đau sau một khoảng thời gian sử dụng, phiền phức kinh khủng. Nhưng cái này thì khác, cả phần ngực và hông tôi không có một chút cảm giác khó chịu nào luôn.

Nhưng mà, cho một đứa con gái mười bảy tuổi học cao trung mặc đồ lót dành cho người lớn thế này, cho dù có cố thế nào thì chắc mình cũng không bằng một góc của người ta đâu ha…? Nhưng tôi cá chắc nếu Aya là người mặc nó, thì cậu ấy sẽ trông cực kỳ quyến rũ…. đáng tiếc cái là, người đó lại là tôi……

Còn về phần Aya, trên môi cậu ấy đang là một nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

“Trông cậu đáng yêu lắm, Marika.”

Nhìn thấy biểu cảm hài lòng đó của cậu ấy, làm sao mà tôi có thể nói rằng “Tớ sẽ cởi nó ra vì trông nó không hợp với tớ chút nào” đây chứ…. Mười nghìn yên chỉ để mua một bộ đồ lót… chúa ơi….

“Vậy ra đây là cái vụ ‘gói quà’ mà hôm trước cậu nói đó hả?”

“Có hơi khác một chút. Nhưng hôm nay tớ muốn cậu trở thành cô chủ của tớ.”

“Nhìn kiểu gì thì thì tớ vẫn chỉ là dân thường thôi mà?”

Không phải người có phong thái của một tiểu thư nhà giàu ở đây là Aya hay sao? Nếu cậu ấy mà vào vai một cô nàng quý tộc thì chắc sẽ hợp lắm…

“Cậu sẽ phải mặc như vậy cho đến hết ngày hôm nay.”

“Đây có phải là trò chơi trừng phạt hay gì đâu chứ!?”

Tôi theo phản xạ đưa tay che hai phần nhạy cảm của mình lại. Bộ đồ lót này mặc dù có thiết kế rất quyến rũ, nhưng nó lại không mang đến cảm giác phản cảm chút nào, chắc có lẽ là do hàng chất lượng cao….

“Ư… tớ phải cẩn thận để không làm bẩn nó mới được.”

“Tớ nghĩ nỗ lực đó trước sau gì cũng sẽ vô ích thôi.”

“Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu còn gì!”

“Chứ không phải là do cơ thể của cậu hả?”

Cậu ấy nhẹ nhàng chải tóc rồi vuốt ve vành tai của tôi. Mmn…

“Aya xấu tính quá….”

“Tớ xin lỗi.”

Cậu ấy tiến đến và hôn tôi, một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Mmn, lưỡi của bọn tôi quấn lấy nhau, tạo thành những âm thanh ướt át hư hỏng….. Không biết sao mà tự nhiên tôi có cảm giác, hình như mình đang bị đứa con gái có cái mã ngoài đẹp đẽ với kỹ thuật tốt này đánh lừa ấy nhỉ…..? Lọt bẫy thật rồi.

Aya khẽ thì thầm khi chạm mũi của hai đứa vào nhau.

“Không sao cả, vì tớ sẽ không đối xử như thế này với bất cứ ai khác ngoài Marika.”

“...... Cậu không có ý định cởi đồ ra luôn hả?”

“Hm…. tớ muốn được… mặc nó hơn.”

Nói vậy là có ý gì đây? Sau đó Aya đứng dậy và cầm lấy chiếc túi giấy đang được để ở cạnh ghế sô pha.

“Tớ sẽ đi thay đồ của mình đây. Có lẽ nó sẽ mất một lúc, nhưng nhớ đừng có bắt đầu một mình đó. Tớ sẽ làm cậu thấy thỏa mãn sớm thôi, thế nên hãy kiên nhẫn đi nhé.”

“Cái quái gì-!”

Tôi hét lên, nhưng Aya chỉ lẳng lặng cười khúc khích.

Lẽ nào… Cậu ấy biết được cái chuyện xấu hổ mà mình làm vào đêm đầu tiên rồi hả?

Nhưng… chắc không phải đâu… cũng có khả năng là cậu ấy đùa mà…. Dù sao thì ta cũng đang nói đến Fuwa Aya mà lại…..

Trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì cậu ấy đã đi ra khỏi phòng khách từ lúc nào. Thế mà mình lại bị bắt thay đồ lót ngay trước mặt cậu ta……Có bị vô lý quá không vậy!?

Tôi ngồi phịch xuống sofa và bó gối chờ cậu ấy, nhưng đã gần năm phút trôi qua rồi mà Aya vẫn chưa quay lại. Vì đang rảnh rỗi không có gì để làm, nên tôi đã lấy chiếc điện thoại của mình ra và bật ứng dụng chụp hình tự sướng lên, xem thử mình trông như thế nào.

Ưm… c-cái này… ể… không phải là trông hơi bị đẹp rồi hả? Đồ lót hàng hiệu có khác… thiết kế trông đỉnh thiệt sự….

Tôi sửa lại dáng ngồi với hai chân duỗi thẳng ra và nghiêng đầu tạo dáng trước máy ảnh, đưa một ngón tay lên khuôn miệng và bắt đầu tìm góc để chụp vài tấm hình.

Được rồi… chỗ này ổn không nhỉ? Nền ở phía sau chắc cần phải kiếm góc nào đó khác đẹp hơn mới được. Đúng là Aubade có khác. Chỉ cần mặc vào thôi cũng có cảm giác như vị thế của mình tăng thêm một bậc rồi…. Tách tách, tách tách tách

“Tôi rất mừng vì cô thích món quà của tôi, thưa cô chủ.”

Trong lúc tôi vẫn còn đang say mê chụp ảnh, Aya đã quay lại từ lúc nào. Hiee!

“Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Vì lâu quá Aya không quay lại, hơn nữa tớ cũng bắt đầu thấy chán nên là….. Khoan đã, bộ đồ đó là sao vậy?”

“Hầu gái.”

Nó là bộ đồ của hầu gái thật… Aya từ tốn kéo hai bên váy của mình lên, co một chân chéo qua chân còn lại và nhún người xuống thật thấp. Một cử chỉ cực kỳ nhã nhặn mà những cô hầu gái thường dùng để chào chủ nhân của mình.

Chiếc đầm một mảnh cổ điển cùng với chân váy dài và viền trắng như thế này. Trông có vẻ giống thời Victorian nhỉ? Khi ngước nhìn lên, tôi phát hiện ra lý do khiến Aya thay đồ lâu đến vậy, mái tóc dài thướt tha của cậu ấy đã được búi lên rất gọn gàng đằng sau gáy.

Tôi nhìn chằm chằm Aya trong bộ đồ hầu gái với khuôn miệng rõ ràng là vẫn còn sốc đến mức chưa khép lại được.

Aa, nhìn dễ thương quá đi mất, phần váy cao vừa đến hông của cậu ấy, lại còn thêm đôi chân dài ấy nữa, hoàn toàn không thể nào hợp hơn. Aya đúng thật là rất lộng lẫy trong bộ trang phục này mà…

“Tại sao lại là hầu gái vậy?”

“Vì tôi nghĩ rằng trở thành hầu gái là cách duy nhất để có thể chăm sóc Marika- à không, ý tôi là, cô chủ Marika một cách đường hoàng nhất.”

“Ể… gì đây, bây giờ tụi mình đang chơi cosplay à?”

“Ừm, đúng vậy” Aya nhanh chóng gật đầu.

Nhưng rồi một lần nữa, cái bộ trang phục hầu gái này có vẻ cũng không hề rẻ đâu, rốt cuộc thì phải tiêu bao nhiêu tiền để mua được nó vậy….. Nhưng tôi quyết định không hỏi nữa, vì nhận thấy mình không có nhu cầu cần phải biết thêm….

Một cô gái trẻ đang mặc trên người độc nhất bộ đồ lót và một cô hầu gái hàng thật đang đứng đối diện nhau giữa căn phòng khách hiện đại….

Muốn nhập vai vào trong cái tình cảnh này cũng không dễ đâu…

“Tớ thì ổn với chuyện này thôi, nhưng mà làm thế nào để có hứng diễn tiếp nhỉ?”

“Cô cứ cư xử như bình thường là được, thưa cô chủ Marika. Phần còn lại cứ để tôi lo liệu.”

“Xin lỗi nhưng mà… tụi mình có thể nào bỏ qua chuyện dùng kính ngữ được không vậy? Tớ bắt đầu thấy hơi lạ lạ rồi…..”

Khuôn mặt của Aya lộ rõ vẻ khó xử, nhưng sau đó cậu ấy cũng miễn cưỡng nói, “Vâng…”

“Thực ra tôi muốn đặt rõ ranh giới giữa chuyện công và chuyện tư, nhưng mặc dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào cãi lại mệnh lệnh từ cô chủ được. Cô chủ là kiểu người sẽ bị hứng tình lên khi được một hầu gái đối xử bình đẳng với mình mà đúng không ạ? Tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô.”

“Ê hình như đi hơi bị xa quá rồi đó!”

“Không sao đâu. Vì cô cũng là chủ nhân của tôi mà, cô biết rõ tấm lòng trung thành của tôi dành cho cô lớn đến mức nào. Thế nên là hãy sử dụng cô hầu gái này để thỏa mãn khát vọng của bản thân đi ạ. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như có cơ hội được phục vụ cô chủ Marika xinh đẹp đây.”  

“Tớ phải làm sao đây Aya… Cái trình độ này quá cao so với tớ rồi, tớ sẽ bị quá tải mất.”

Aya chỉ đơn thuần là nở một nụ cười và đứng sát vào bên tường. Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô chủ.

Ừ thì… nhìn chung thì vai trò hầu gái chắc cũng hợp với Aya, vì cậu ấy đã đến đây, xử lý hết toàn bộ công việc nhà từ nấu nướng đến dọn nhà tắm, và tôi trùng hợp lại chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Nhưng mà hầu gái hửm…. Có nghĩa là tôi được quyền cư xử ích kỷ hơn nhỉ?

“Không lẽ… cậu thật sự là M hả Aya?”

Aya nở một nụ cười nhã nhặn. Cái biểu cảm gì thế kia?

“Thưa cô chủ, từ rất lâu rồi người ta đã từng nói rằng ‘S là người phục vụ, và M là người tận hưởng’. Thế cho nên lúc nào S cũng là người chăm sóc cả, và việc của M chỉ là hưởng thụ tất cả thôi.”

“Ừ… Ừ, thế thì sao?”

“Đúng vậy, thế nên là tôi cũng có một niềm khao khát được chăm sóc cho cô chủ Marika. Cho dù có một ngày cô đột nhiên trở lại thành một đứa trẻ ba tuổi, thì tôi cũng chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và nuôi dưỡng cô lớn lên thành một quý cô chuẩn mực đúng nghĩa, thế nên là hãy yên tâm mà giao mọi thứ cho tôi.”

Không phải S hay M gì hết. Aya là H, H trong Hentai.

Không đợi đã, Marika. Đây trông có thể là một tình huống có lợi cho mày, nhưng không được để bị lừa! Tuy bây giờ mình có quyền được sai bảo Aya làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, nhưng đó cũng có nghĩa là nếu tôi muốn cậu ấy hôn mình, thì tôi bắt buộc phải nói điều đó ra ngoài miệng, “Hôn ta đi”, hay là cái gì đó giống vậy, bằng không cậu ấy sẽ đứng im đó và không làm gì tôi hết!

Một nụ hôn đơn giản thì không đến nỗi, nhưng hơn cái đó nữa thì….

Cái này là tự nhục chứ có còn là cosplay nữa đâu!

Tôi cứng người khi chợt nhận ra bản chất của trò chơi này. Khi liếc mắt sang Aya, cô hầu gái đứng bên tường hơi nghiêng đầu như muốn hỏi, “Có chuyện gì sao, thưa cô chủ? Cô muốn tôi làm gì ư?” với một khuôn mặt trang trọng và điềm tĩnh…..

Đành chịu vậy. Trước sau gì mình cũng sẽ thua thôi (đã giác ngộ) thì ích kỷ hơn một chút cũng không chết ai.

“Này Aya”

“Vâng, có chuyện gì sao, thưa cô chủ?”

“Móng, làm móng cho ta đi.” 

Sau khi ngoắc tay ra hiệu cho Aya lại gần, tôi ném bàn tay của mình về phía cậu ấy. Aya tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi và cầm lấy nó.

“Móng?”

“Đúng vậy. Ý ta là, Aya ngày nào cũng chăm sóc móng tay của mình mà đúng không. Ngươi không sơn móng tay, nhưng bù lại đã quét một lớp màng mỏng lên để trông chúng bóng hơn. Thế nên là, ngươi cũng làm vậy cho ta có được không?”

“Tất nhiên là được, nếu đó là những gì mà cô chủ yêu cầu.”

Aya kéo chiếc túi Boston của mình sang và lấy ra một bộ dụng cụ sơn móng tay. “Giờ thì tôi xin phép.”, cậu ấy nói vậy và nâng bàn tay của tôi lên như muốn mời tôi một điệu nhảy. Aya áp sát cây dũa móng tay lại gần bắt đầu kéo nó qua lại trên ngón tay tôi.

Những tiếng sột soạt bắt đầu vang lên theo cử động của cậu ấy. Khi bắt đầu quét một lớp sơn lên ngón tay tôi, Aya hơi nghiêng người về phía trước với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn cậu ấy sơn móng tay cho tôi trong bộ quần áo hầu gái như này, thật sự khiến tôi có cảm giác như mình đang thật sự là cô chủ được người hầu chăm sóc kỹ càng vậy. Ít ra thì hiện tại đây, Aya hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Ừm… cảm giác tuyệt thật.

Cậu ấy đột nhiên ngước mắt lên nhìn tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi thấy bồn chồn.

“Móng tay của cô chủ thật nhỏ nhắn làm sao, vừa tròn vừa xinh nữa.”

“T-Thế hả.”

“Vâng, tôi sẽ rất vui nếu như ngày nào cũng có thể làm điều này cho cô.”

Aya nói trong khi đưa khuôn mặt của mình đến gần hơn, và rồi không một chút dấu hiệu nào báo trước, cậu ấy đưa ngón tay giữa vừa được sơn bóng của tôi cho vào miệng mình. Aya khẽ hôn lên một bên của ngón tay, bật ra một tiếng cười khúc khích nho nhỏ và cuộn lưỡi mình một vòng quanh nó. Hiee!

“K-Khoan đã Aya…..”

“Tôi rất thích những ngón tay này của cô chủ.”

“T-Ta cũng… thích… những ngón tay của Aya nữa”

“Vì đó là những ngón tay khiến cho cô thấy thỏa mãn nhất mà nhỉ? Đó là lý do từ khi bắt đầu hẹn hò với cô chủ Marika, tôi đã luôn cố gắng chăm sóc nó kỹ càng hơn, bằng cách cắt ngắn và dũa lại chúng mỗi ngày để không phải làm tổn thương cô.”

u75344-dcc7b2ac-10d1-4989-ac53-141c7aee72f0.jpg

Vậy lý do thật sự là như vậy… tôi thì chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy thật tinh tế nên mới giữ móng tay mình gọn gàng đến thế.

Mỗi lần cô hầu gái Aya sơn xong một ngón tay, cậu ấy sẽ lại hôn lên chúng, từng cái từng cái một. Hàm răng của cậu ấy cắn xuống và tạo thành những dấu ấn in vào da, giống như đang khẳng định quyền sở hữu của mình.

Lạ quá đi mất… Đáng lý ra tôi là người ra lệnh cậu ấy làm móng cho mình kia mà, sao lại có cảm giác như mình đang được âu yếm một cách rất dịu dàng ấy nhỉ….?

Trong lúc vẫn tiếp tục những chuỗi hành động “sai sai ở đâu đó”, Aya cuối cùng cũng đã chăm sóc tỉ mỉ xong xuôi cả hai bàn tay.

Tôi xòe chúng ra trước mặt mình và nở nụ cười, vẫn còn chú ý duy trì khí chất của một nàng tiểu thư.

“Cảm ơn nhé, Aya. Ngươi đã khiến chúng trông đẹp hơn nhiều rồi.”

“Vâng, cô chủ Marika. Thế thì, hãy để tôi tiếp tục với cả móng chân của cô.”

“Khoa- đợi đã!”

Tôi có bảo cậu ấy phải tiến xa đến vậy đâu! Aya nở một nụ cười ranh mãnh và nâng bàn chân của tôi hạ xuống đầu gối mình. Cử động đột ngột đó suýt chút nữa đã kéo tôi ngã khỏi ghế, nhưng khi đã lấy lại thăng bằng rồi, thì bây giờ tôi đang ở trong tư thế phải nằm ngả lưng về phía sau trong khi giữ cho cả chân mình duỗi thẳng về phía cậu ấy. Aa, Aya………!

“Vâng, cô cứ yên tâm giao mọi thứ cho tôi.”

Không nói thêm lời nào nữa, Aya bắt đầu lấy khăn giấy trong túi của mình ra và lau bàn chân cho tôi. Chuẩn bị tốt quá nhỉ…..

Sau đó cậu ấy làm một quy trình tương tự như lúc nãy, Aya một tay giữ ngón chân tôi, tay còn lại áp sát cây dũa móng vào.

“N- nhột quá……” 

“Có vẻ như nơi nào trên cơ thể của cô chủ Marika cũng đều nhạy cảm hết nhỉ?”

Cậu ấy khẽ đặt một bàn tay lên bên đùi của tôi và vuốt ve làn da trần đó một cách thích thú. Ư ư… tôi lại còn đang mặc mỗi đồ lót nữa chứ.

“Ừm… gần đây ta có hơi tăng ký một chút, nên là ta sẽ rất cảm kích nếu như người đừng có quan sát kỹ như vậy nữa, có được không……?”

Bởi vì động vật có vú là cái loài mà sẽ mập lên vào mùa đông để giữ ấm và ốm lại vào mùa hè mà….!

Aya mỉm cười nhẹ, cứ như một cô hầu gái đã từng trông coi tôi từ khi tôi còn bé xíu.

“Không đâu. Cô chủ rất đỗi xinh đẹp và thon thả. Kể cả ngón chân của cô cũng rất nhỏ bé và đáng yêu.”

Mặc dù trong một khắc, những hành động mà Aya sẽ làm tiếp theo đã có thoáng qua trong tâm trí tôi, nhưng chưa kịp phản ứng gì… thì cậu ta làm đúng như vậy thật… Lần này, Aya cũng lại áp sát đôi môi hồng hào của cậu ấy lại gần ngón chân tôi… và hôn lên chúng. Hieeee……

“Đ-Đừng… Aya… ở dưới đó bẩn lắm….”

“Nhưng tôi đã làm sạch nó rồi còn gì? Không sao, nó có vị ngọt ngào lắm. Giống như cô chủ Marika vậy."

Ư ư… Tôi không kiềm được mà đưa một tay lên che ngang mặt mình. Mặc kệ sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tôi, cô gái ở bên dưới vẫn không có ý định sẽ dừng lại. Khung cảnh Aya -một cô hầu gái, đang phục vụ tôi - cô chủ chỉ mặc độc nhất bộ đồ lót đắt tiền trên người, trông ám muội hơn thường lệ. Chắc có lẽ là do cái bầu không khí khác thường này.

“Ngón chân út của con gái đúng là đáng yêu thật đấy nhỉ? Cứ như ngón chân của em bé ấy, nhỏ xinh đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần tác động một lực nhỏ lên thôi cũng đủ khiến chúng tổn thương rồi…. ưm….”

“........Aa…...ư ư…”

Mỗi lần như vậy, bàn tay của cậu ấy lại vươn đến vuốt ve lấy đùi tôi, thế nên tâm trí tôi không một lần nào là được nghỉ ngơi tử tế. Với luồng cảm xúc căng như dây đàn, tôi ước gì Aya cứ làm nhanh hơn và hoàn thành xong cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng sự phục vụ tận tình đó của cậu ta. Cô hầu gái Aya, sau khi đã đánh dấu chủ quyền hết cả mười ngón chân tôi bằng chính nước bọt của mình, nở một nụ cười thỏa mãn.

“Xong rồi, cô đã sạch sẽ rồi đấy, thưa cô chủ Marika. Bây giờ thì, chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ?”

“N-Nghỉ… ta cần nghỉ một chút đã…..”

“Đúng rồi nhỉ, tôi đoán chắc cô chủ cũng đã đói rồi, phải ăn tối thôi nhỉ.”

Aya nhanh chóng đứng dậy và lui vào trong nhà bếp, để lại tôi ngồi một mình ở đó, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

Ha… haa........ Nhưng mà, nhìn thấy cô hầu gái phong cách Tây Âu đang chuẩn bị bữa tối trong một gia đình Nhật Bản thế này cũng có hơi mâu thuẫn nhỉ….?

Một khoảng thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã xoay sở giữ cho nhịp tim đập lại một cách bình thường. Mặc dù nghĩ đến chuyện phải ăn tối trong bộ đồ lót ít nhiều gì cũng gây ra cảm giác không được thoải mái cho lắm, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đứng dậy và tiến về phía bàn ăn.

Bữa tối hôm nay là món thịt lợn chiên sốt gừng. Cậu ta thực sự không có ý định sẽ cư xử sao cho phù hợp với hình tượng của một hầu gái Tây Âu thực thụ nhỉ…? Trên bàn ăn còn có rất nhiều bắp cải được xắt nhỏ, và bằng một lý do nào đó, ở bên cạnh còn bày ra một dĩa bông cải xanh. Súp miso thì được làm từ tảo biển và đậu phụ. Có hơi nhạt một chút, nhưng vẫn rất ngon.

“Lần trước trong món hầm cũng có rất nhiều bông cải xanh nữa, Aya thích ăn rau củ lắm hả? Ta tưởng ngươi theo chủ nghĩa ăn thịt cơ mà?”

“Là bởi vì tôi luôn muốn được ăn cô chủ Marika sao? Thật ra bình thường tôi chỉ thường gặm nhấm mỗi rau củ thôi. Như cải bó xôi, măng tây, khổ qua, bắp cải Nhật chẳng hạn.”

Ăn cái gì chứ, cách sử dụng từ của ngươi đúng là…. Mà thôi kệ, thế tại sao Aya lại thích ăn rau củ vậy?”

“Vì nó ngon mà, có vị như cỏ vậy.”

Có vị như cỏ…. Tôi không hiểu… Mà dù sao thì đó cũng là Aya mà…

“Cái cách ngươi cầm đũa cũng rất tao nhã nhỉ?”

“Hmm. Vâng, có lẽ vậy.”

Aya, người đang tận hưởng bữa cơm của mình với sống lưng thẳng đứng, đột nhiên toát ra một bầu không khí làm tôi có cảm giác bản thân cũng nên chấn chỉnh lại phong thái của mình. Cả cách cư xử của cậu ấy cũng thanh tao nữa.

“Cảm giác thật tuyệt khi được nhìn thấy cô chủ Marika ăn tối trong tình trạng như thế này, giống như cô đang làm dở chuyện đó và không có thời gian để mặc quần áo lại vậy. Nhìn rất hư hỏng, thật ấn tượng làm sao.”

“Không phải tất cả đều là lỗi của ngươi à?”

“Tôi xin lỗi, thưa cô chủ. Nhưng một nửa của lý do cũng là vì cô mà? Bởi vì cô sở hữu một cơ thể cuốn hút như vậy và nó cũng đã cám dỗ tôi một phần. Thế nên là kể từ bây giờ, mỗi khi ăn cơm ở nhà, cô có phiền mặc đồ lót như thế này vì tôi có được không?”

“Không! Hầu gái cái kiểu gì thế này!?”

Nếu làm như vậy thật thì khi trời trở lạnh hơn chắc mình sẽ bị cảm mất…

Bữa tối hôm nay Aya làm cho tôi vẫn ngon như thường lệ… Cả dáng người thanh lịch trong bộ quần áo hầu gái trắng tinh trước mắt cũng đủ khiến tôi mãn nhãn.

Cả hai đứa cùng nhau rửa chén dĩa. Aya sau đó ngay lập tức lên tiếng như muốn hối thúc tôi, “Thế thì,”

“Tiếp theo, cô chủ muốn làm gì đây nhỉ?”

Ừm thì….. tôi cũng đã no rồi, hơn nữa cũng có tâm trạng muốn làm làm chuyện đó với cậu ấy…. chỉ có cảm giác như vậy thôi, nhưng mà… B- Bây giờ phải làm sao đây? Xấu hổ quá đi mất.

Tôi vẫn còn chưa quen được với chuyện chủ động mời gọi cậu ấy. Cái lần tấn công hôm qua là ngoại lệ thôi! Khi liếc mắt sang nhìn Aya, tôi thấy cô hầu gái nọ đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó từ chiếc túi đồ của mình.

“Thế sao chúng ta không cùng xem DVD nhỉ?”

Tôi không thật sự hứng thú với lựa chọn đó, nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác, tôi gật nhẹ đầu và nói “Ừm, được thôi.” với Aya.

Cậu ấy đặt chiếc đĩa DVD vào đầu đọc đĩa nhà chúng tôi và bật TV lên.

“Đây là thể loại video gì vậy?”

“Một phân cảnh thực tế về đời sống hằng ngày của đám thường dân thôi ạ.”

Ít nhất thì đừng có là cái cảnh một đống nữ sinh cao trung đang tụ tập quanh một địa điểm check-in nổi tiếng để có ảnh đẹp đăng lên Instagram là được….. Tôi đã nghĩ như vậy.

.

Nhưng,

.

Người xuất hiện trên màn hình TV lại là… tôi!

“Ớ?”

Cái này.... Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

Không phải nó là cái đoạn video khiêu dâm mà bọn tôi đã quay trong trò chơi trừng phạt hồi kỳ thi cuối kỳ đó hả….?

C-Cậu thậm chí còn chép nó ra đĩa rồi mang nó đến đây luôn sao!? Aya… sao cậu lại phải bỏ công sức làm ba cái chuyện không cần thiết như này chứ….? Khi mắt của hai đứa chạm nhau, cậu ấy nở một nụ cười nhã nhặn.

“Ô kìa cô chủ. Đoạn video ưa thích của cô đây mà, phim khiêu dâm của một con bé thường dân luôn miệng rên rỉ không kiểm soát mỗi khi được chạm vào này.”

“Cậu bày ra cái vụ cosplay là chỉ nhằm mục đích này thôi có đúng không!?”

“Tôi không hiểu cô chủ đang muốn nói gì cả.”

“C- Cậu đừng có mà đánh trống lảng!”

Ở trên màn hình, Aya bắt đầu hỏi tôi một vài câu hỏi, và bằng một chất giọng ấp úng, tôi cũng ngoan ngoãn đáp lời. 

[Em đã có kinh nghiệm với bao nhiêu người rồi?]

[Ch-chỉ có một thôi… em đã nói rồi mà…… Người yêu hiện tại của em… là người đầu tiên..… ]

[Vậy… Em có thích làm mấy chuyện hư hỏng không?]

[Ư-Ưm….. Chắc là… có. Em thích được đối xử dịu dàng… Nhưng, đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó……

Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất! Ai đó làm ơn tới bịt miệng cô gái trên màn hình này lại dùm đi! Tôi che mặt mình lại bằng cả hai tay.

“Thưa cô chủ, cô gái này, đúng là có một vẻ mặt hư hỏng thật đấy nhỉ? Có phải mấy đứa thường dân đều thích làm những chuyện biến thái như này không ạ?”

“Đ-Đ-Đúng vậy…. Ta đoán có lẽ họ làm những chuyện như này thường xuyên là vì họ nghèo kiết xác và có nhiều thời gian rảnh rỗi nhỉ…..”

Tôi cố gắng xây dựng hình tượng của bản thân sao cho tách biệt hoàn toàn với cô gái trên màn hình, nói cứ như thể tôi không hề quen biết những người trong kia. Nhưng sau đó, Aya đã nhẹ nhàng trượt ra phía sau ghế sô pha và vươn tay đến vuốt ve ngực tôi, cảm giác như đang được cậu ấy ôm từ phía sau vậy.

“G-G-Gì vậy. A-Aya-san!?”

“Chỉ xem hình ảnh không thì chắc cô chủ sẽ chán lắm, nên tôi xin được mạn phép kích thích cơ thể của cô một chút.”

“T- T- Thế à? Đúng là một hầu gái chu đáo thật nhỉ…….”

[Hyah!] Marika trên màn hình đột nhiên bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Aya, người đang cầm máy quay khi nãy chắc đã đưa tay ra và chạm vào phần thân dưới của cô ấy. Marika đó liếc nhìn tôi với một đôi mắt đẫm nước.

[T-Tớ đã bảo cậu rồi còn gì, nếu cậu chạm vào đột ngột như vậy… tớ sẽ bị giật mình đó…]

[Bởi vì trông Marika như muốn tớ làm thế mà. ‘Đừng chỉ sử dụng lời nói, hãy trực tiếp chạm vào và tấn công em đi’. Trong mắt tớ thì nó là như vậy đó.]

Cô hầu gái Aya, vẫn đang vuốt ve ngực tôi qua lớp áo lót, khẽ nghiêng đến và thở vào tai tôi, như mang theo một chút dục vọng.

“Cô gái thường dân này, cô ta không thành thật nhỉ? Cả cô chủ cũng thấy vẻ mặt đó của cô ta rồi đúng không? Một vẻ mặt thèm khát tình dục đến điên dại như muốn mời gọi người kia vậy, cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thế.”

“........Đ- Đúng vậy. Ánh mắt như thế rõ ràng là đang muốn được người khác chạm vào mà.”

[T-Tớ không có như vậy…. mn-] cô gái trên màn hình khẽ hét lên một tiếng.

Tất nhiên là trong buổi quay phim hôm đó, tôi chẳng nhớ nổi mình đã từng nói cái gì trước máy quay, và cũng không hề biết rằng bản thân lại có thể làm ra một cái vẻ mặt hư hỏng đến như vậy.

Đúng thật là có một lần duy nhất hồi đó thôi. khi mà bọn tôi làm trong nhà tắm và có thể thấy khuôn mặt tôi một cách rõ ràng trong gương, nhưng….. lúc đó tôi chỉ mới nhìn có một xíu thôi…..

Nàng hầu gái Aya vẫn chỉ xoa bóp ngực của tôi qua lớp vải. Cậu ta chỉ chơi đùa ở xung quanh thôi và như cố tình muốn tránh phần ở giữa ra vậy.

“........Nn- ahn……ư-ưm……”

“Cô chủ, có chuyện gì sao?”

“K-Không có gì. Vì ngươi đang đè lực hơi quá lên ngực ta, nên hơi thở bị dồn ra ngoài thôi…. hie-

“A, ra là vậy ạ? Tôi chân thành xin lỗi về chuyện đó, thưa cô chủ.”

Aya đột nhiên luồn lưỡi vào lỗ tai tôi. Kích thích từ nơi đó khiến cả người tôi lập tức giật nảy lên.

“Tôi đang tự hỏi, làm sao mà cô chủ lại có thể phát ra những âm thanh thật đáng xấu hổ và khờ dại giống như con bé dân thường kia, trở nên hứng tính đến như vậy khi biết mình đang được ghi hình lại… Cô chủ Marika rất thuần khiết, biết có chừng mực và là một tiểu thư danh giá mà nhỉ?”

“Ư-Ừ thì, đúng… đúng vậy! R-Rõ ràng quá rồi còn gì…. Nn-”

Tôi nghiến chặt răng mình cố gắng chịu đựng cơn ngứa ngáy đang chực lăm le xâm chiếm lấy cả cơ thể mình.

Về phần diễn biến của đoạn video, buổi phỏng vấn đột xuất đó đã nhanh chóng kết thúc. Và tâm trí tôi lúc bấy giờ đã hoàn toàn chìm đắm vào những đòn tấn công không ngừng nghỉ của Aya.

[A- ah… hah….. C-Chỗ đó, em thích… được vuốt ve ở đó… Em thích lắm- Aya…!]

[Tôi thừa biết mà. Marika, thế tiếp theo em muốn tôi làm gì đây? Dịu dàng hơn? Hay là….]

[M-Mạnh hơn nữa… ưm- mạnh bạo hơn nữa… ahn…! Thêm chút nữa….!]

Marika nằm ngã người ra giường với hai mắt nhắm chặt, và Aya đang chống tay đè lên người cô ấy. Đoạn video chỉ quay được nửa phần thân trên của hai người nên tôi không thể biết được cậu ta khi ấy đã làm gì với cơ thể tôi. Nhưng từng đợt âm thanh ướt át vẫn đang đều đặn vọng ra từ bên trong màn hình cũng đã một phần nào phản ánh được tình trạng hiện tại.

Marika ở bên kia chắc hẳn là đã được Aya chăm sóc kỹ càng lắm. Vì khuôn mặt của cô ấy đã sớm ửng đỏ hết cả lên, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, trông không thoải mái chút nào cả. Lần nào làm chuyện ấy tôi cũng trông như thế này ư? Tôi thầm tự cảm thấy xấu hổ khi đã để Aya phải chứng kiến bộ dạng đó của mình….

“Trông cô ta mới hư hỏng làm sao. Thật điên dại và tràn ngập dục vọng. Và tôi cá chắc là thứ duy nhất trong đầu cô ta chỉ có mỗi chuyện làm tình thôi nhỉ? Cho dù có đang ở đâu hay đang làm chuyện gì đi chăng nữa, thì tâm trí của cô ta cũng chỉ muốn được làm những chuyện hư hỏng thôi, giống như con mèo cái đang đến kỳ động dục vậy. Khác hẳn hoàn toàn với cô chủ Marika đúng không?”

Từng câu từ lăng mạ đó của Aya không ngờ lại có thể khiến cơ thể tôi phản ứng lại một cách mạnh mẽ.

“Aa…..ưmm…….aa- haa……..”.

Aya vẫn đang chơi đùa với ngực tôi và không hề có ý định sẽ vuốt ve vào đúng chỗ.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu ấy cho tôi xem phim khiêu dâm, và một trong những diễn viên của bộ phim đó là Karen-san, người mà khi ấy hãy còn là một sinh viên đại học. Lúc đó nó đã khiến cho tim tôi đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như đêm hôm ấy tôi sẽ không thể ngủ được. Một cái thế giới như vậy, chắc chắn không đời nào có thể dính líu đến cuộc sống của mình, tôi đã từng nghĩ như thế.

Nhưng hình ảnh của Marika trong đoạn video này, trông rất giống với vẻ mặt thỏa mãn khi ấy của Karen-san, thật dâm đãng đến mức tôi bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của cô nàng mười bảy tuổi này.

Tôi tự nghĩ thầm rằng, “Chỉ trong vòng nửa năm mà Aya đã hoàn toàn hủy hoại mình đến cái mức độ này đây…

Mặc dù trông cái người trên màn hình đó lại có vẻ rất tận hưởng chuyện này nhỉ.

[Marika, nói lại lần nữa đi. Em cảm thấy thế nào khi có người làm chuyện này với mình?]

[Aa… N-Ngón tay của Aya, e-em thích nó…! Khi chúng chạm vào em… ở chỗ đó… Aa- và hành hạ nó… ưm! Đúng rồi, như vậy… khi chạm vào… bên trong em… haa… và khuấy đảo nó như vậy…ư! E-Em thích tất cả chúng…!]

Bên kia màn hình, một Marika rất đỗi thành thật đang được Aya yêu chiều hết mực, được cậu ấy làm hết tất cả mọi thứ.

Vậy mà tại sao… tại sao mình lại vẫn đang bị cậu ta trêu đùa như thế này… không công bằng chút nào…

“Aya…….”

Tôi quay về phía sau và trao cho Aya một ánh nhìn sốt sắng.

Thật đáng xấu hổ… không ngờ tôi lại có thể mất kiên nhẫn đến nhường này.

Nhưng… nhưng mà… không công bằng gì hết…

Tôi lên tiếng khẩn cầu với một thanh âm nghẹn ngào.

“Hãy làm… cho ta đi… giống như cô gái đó…”

Nàng hầu gái Aya trông vẫn không lộ ra một chút biểu cảm gì, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng mà bình thường tôi vẫn luôn nhìn thấu ấy nay lại khó hiểu đến lạ, bây giờ tôi chẳng thể đọc được bất cứ suy nghĩ nào của cậu ấy nữa.

Với luồng cảm xúc chực dâng trào không thể kiểm soát được, tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Aya đang để ở ngực mình và cắn môi.

Làm ơn đi mà….Aya……”

Rồi từ từ kéo nó xuống sâu hơn.

“Làm ta… thấy sướng nữa…”

Tôi hơi mở hai chân của mình ra trên ghế sô pha và như muốn mời gọi cậu ấy tiến vào bên trong.

Một tiếng khúc khích vang lên, tâm trí tôi lập tức trống rỗng, nụ cười trên khuôn miệng Aya dần trở nên đậm hơn.

“Cô đã hứng lên rồi cơ à?”

“Ta đã như vậy… kể từ lúc bắt đầu rồi…”

“Cô chủ này, có phải cô đã luôn có những suy nghĩ hư hỏng như vậy suốt từ nãy đến giờ không?”

“Không, ta không có… là bởi vì Aya đã trách móc ta… khi bị Aya nói những lời như vậy, cơ thể ta tự nhiên….”

Bàn tay của Aya hiện đang ở trong quần lót của tôi, vẫn một mực không chịu di chuyển.

Nhưng cái cách mà cậu ấy nhìn tôi đã bắt đầu thay đổi, giọng của Aya trở nên dịu dàng hơn.

“Đành vậy nhỉ, cô chủ Marika. Nếu như tôi cứ tiếp tục xấu tính như thế nữa thì e rằng sẽ bị cô ghét mất.”

“T-Ta sẽ không ghét Aya…”

Tôi tuyệt vọng nhìn thẳng vào Aya với một đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

“Nhưng mà…. ta thật sự rất muốn làm chuyện đó….”

“Tôi hiểu rồi.”

Aya ghì chặt lấy tôi từ phía sau và ôm cả cơ thể tôi vào lòng.

“Được thôi, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em. Tôi sẽ làm chuyện đó với em thật nhiều, thật mãnh liệt đến nỗi em sẽ không màng để ý đến Marika trên màn hình đó nữa.”

“―――”

Tay trái của cậu ấy ôm chặt lấy tôi, nhưng không phải là vì đang muốn âu yếm tôi hay gì… Mà là để tôi không thể chạy thoát khỏi những ngón tay phải đang chực dồn hết sức đâm sâu vào bên trong cơ thể tôi ở bên dưới, phá hỏng hoàn toàn những dây thần kinh khoái cảm đã căng như dây đàn từ nãy đến giờ.

“A- Aya-.......!”

Phản ứng lại với những kích thích đột ngột đó, tầm nhìn của tôi trở nên mờ đục, và khuôn miệng cứ liên tục lắp bắp gọi tên của cậu ấy.

C-Chuyện này, không ổn, không ổn, không ổn… Nếu như tôi chấp nhận những đợt khoái cảm này, nó sẽ hủy hoại cơ thể tôi, sẽ khiến tôi phát điên lên mất…..!

“Tôi sẽ yêu em thật nhiều… và cũng sẽ hủy hoại em thật nhiều nữa, nhé?”

Sau khi đã cởi bỏ dáng vẻ hầu gái của mình, Aya tiếp tục giai đoạn thứ năm của buổi ‘huấn luyện’. Hình tượng cô chủ trẻ của tôi cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Khoảnh khắc sau đó, tôi đã bị biến thành một con thú cưng của Aya và được cậu ấy yêu chiều hết mực.

Những gì xảy ra tiếp theo, tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa.

Tôi nghĩ là mình có đi tắm, nhưng chắc ở đó cậu ấy cũng đã làm tình với tôi rất nhiều lần nữa.

Có lẽ tôi đã phải rời khỏi đó với mái tóc vẫn còn chưa được gội đàng hoàng. Sau khi đã lên đến giường rồi, cô hầu gái Aya có vẻ cũng đã giúp tôi hoàn thành xong cả công đoạn chăm sóc da mỗi buổi tối. Nhưng cậu ta vẫn không chịu cho tôi ngủ yên mà tiếp tục làm tôi thấy sướng cả những khoảng thời gian sau đó.

Bọn tôi đã làm chuyện hư hỏng ấy trong một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu.

Cơ thể của hai đứa cứ dính vào nhau không tách rời được, và không phải chỉ có một ngày, mà cả ngày hôm sau nữa.

Tôi đã gội đầu mình xong xuôi, ăn bữa trưa, giặt quần áo. Aya cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình là nấu bữa tối, rồi sau đó bọn tôi cùng nhau đi ngủ. Và trong suốt khoảng thời gian rảnh rỗi mà tôi thường bỏ ra để lướt điện thoại, đi chơi với bạn bè hay làm bài tập, nay lại chỉ dành ra để làm tình với Aya.

Tôi thậm chí còn không đếm nổi số lần mà tôi đã lên đỉnh bởi những ngón tay điêu luyện của cậu ấy. Thật tục tĩu, thật sa đọa làm sao, cuộc sống này khiến tôi trông như một đứa ngốc vậy. Nhưng tôi không thể ngăn cản được cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là để mặc Aya tiếp tục khuấy đảo bên trong tôi, làm tôi phải ra vô số lần liên tiếp cho đến khi cậu ta thỏa mãn.

Sống chung với nhau, đúng thật là quá nguy hiểm mà…

Khi bọn tôi nằm ngủ cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, Aya sẽ luôn chơi đùa với ngực của tôi. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ cướp sạch đi tất cả lý trí và khiến tôi rên rỉ không kiểm soát được. "Aa...... aa......".

“Marika này.”

“Haaa..…..”

Tâm trí tôi đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi giọng nói của cậu ấy.

Cơ thể này giống như từ lâu đã chẳng còn thuộc về tôi nữa.

“Tớ yêu cậu.” [note41297]

“T- tớ cũng….. yêu cậu…..”

Hai ngày hôm đó, cuộc sống của tôi giống như ở trên thiên đàng vậy, cứ lơ lửng trên bầu trời mãi đến nỗi tôi còn sợ rằng mình sẽ không thể nào quay trở về mặt đất được nữa.

***

T/N: Nếu bạn thắc mắc vì sao chương này lại dài hơn bản eng, thì đáp án chính là tụi này đã quyết định chuyển sang dịch raw kể từ bây giờ ạ =))) dựa dẫm quá vào bên kia cũng không hay, và vì có vẻ bên đó xài MTL quá lố (sai nhiều, lệch nghĩa nội dung) nên thôi tự lực cánh sinh cho rồi haha~

Chương này dài quá trời dài, tại không kiếm ra chỗ nào để ngắt hết, thành ra đọc 1 lượt 13k chữ cho nó phê nhen =))) 

Bình luận (0)Facebook