• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3, phần 1

Độ dài 6,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:19:52

Chú ý: Phần này có yếu tố NSFW, nếu các bạn không thích có thể cân nhắc việc bấm nút quay lại, mình xin cảm ơn ^^ chương này mình chia làm 2 phần, với lại lịch up chương mới của mình là 1 tuần 1 chap, nếu mấy bạn có ý kiến gì thêm có thể comment. Vậy thôi, đọc truyện vui vẻ nhá!

***

Những ngày sau buổi tối thứ Bảy đó hóa ra lại rất tuyệt vời. Lý do là bởi vì trường của bọn tôi đang chuẩn bị cho hội thao sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng Sáu sắp tới. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại có số lượt bầu chọn cao nhất và nhận lấy vai trò làm đại diện lớp tham gia ủy ban giúp nhà trường chuẩn bị sự kiện. Những ngày sau giờ học tôi bận bù đầu đến mức phải ở lại trường để làm cho kịp thời hạn quy định.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn được trả đều đặn 10,000 yên một ngày cho dù tôi không thể đáp ứng được hết những yêu cầu của Aya. Tất nhiên là tôi cũng có bàn bạc một chút với cậu ấy về vấn đề này và yêu cầu cậu ta không cần phải trả tiền cho tôi, nhưng Aya đã ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó. Đúng là cứng đầu.

Dù sao thì nếu nhìn sang mặt tích cực thì sự kiện này khiến cuộc đời tôi dễ thở hơn đôi chút nên tôi không có ý kiến gì nhiều.

Hai đứa bọn tôi chỉ xoay sở gặp nhau được tầm 20-30 phút một ngày. Nhưng thời gian tôi phải dành ra cho ủy ban đang dần tăng lên thành ra mấy ngày gần đây có cảm giác như bọn tôi còn chẳng có thời gian để nói chuyện chứ đừng nói gì đến làm mấy thứ khác.

Khi bọn tôi thiết lập mối quan hệ này, cả hai đã thỏa thuận sẽ ưu tiên các hoạt động của trường lớp lên trước tiên, bởi vì hai đứa tôi vẫn còn đang học cao trung mà. Và tất nhiên là việc có mặt trong ủy ban của hội thao trường hoàn toàn có khả năng để đáp ứng điều kiện đó.

“Đáng lý ra tớ nên tham gia ủy ban luôn.”, cậu ấy nói như vậy, nhưng mà làm ơn đi, cho tớ thở một hai ngày đã chứ. Tôi không thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình phải làm việc chung với cậu ta trong suốt kỳ hội thao, tôi sẽ phải cảnh giác với cậu ta mọi lúc mọi nơi, nghe mệt chết đi được. Hơn nữa, tôi còn phải lo bảo vệ hình tượng của mình trong mắt mọi người, đâu có dư hơi mà quan tâm cậu ta chứ.

Cho dù có nhìn ở hướng nào đi chăng nữa thì Aya cũng đã khiến tôi làm mấy chuyện không phù hợp với hình tượng nữ sinh trung học chút nào. Nên đó là lý do tôi phải cố gắng để che giấu mối quan hệ này với mọi người. Và tất nhiên là quá trình nỗ lực của tôi cũng gặp không ít trở ngại.

Một ngày nọ, tôi rời khỏi lớp với bạn của mình và sau đó bọn tôi đã tách nhau ra ở hành lang vì tôi cần phải đi họp để quyết định phương hướng tiếp theo của ủy ban. Tôi đi trên hành lang một mình và gấp rút hướng về phía phòng họp, đột nhiên Aya từ đâu nhảy ra và áp sát đến ngay sau lưng tôi.

“Uwaa! Giật hết cả mình… ủa Aya?”

“Marika, hôm qua cậu để quên cái này.”

“Hả?”

Bọn tôi đang đứng ở góc khuất của một dãy cầu thang vắng vẻ, dù sao thì chỗ này cũng hiếm khi có học sinh qua lại. Aya mở chiếc túi giấy trên tay mình ra, đến giờ tôi mới phát hiện đúng là tôi đã bỏ quên sạc dự phòng ở nhà cậu ta thật.

“Ah! Tớ quên mất tiêu luôn. Cảm ơn nha.”

“Cậu hơi lớn tiếng rồi đó.”

"Ugh."

Tôi vội vàng che miệng mình lại. Aya làm ra vẻ như cậu ấy tình cờ gặp tôi ở đây và đưa cho tôi chiếc túi giấy. Có vẻ như cậu ta thực sự rất cẩn trọng trong chuyện này giống như tôi. Chắc hẳn Aya đã chờ từ nãy đến giờ để có cơ hội trả lại tôi thứ này. Nhưng mà chắc là sẽ không có ai bắt gặp bọn tôi gặp nhau ở đây đâu nhỉ?

Hoặc là tôi đã nghĩ như vậy. Ngay sau khi tạm biệt Aya, tôi tiếp tục hành trình của mình. Và ngay lập tức tôi phát hiện ra Yume và Chisaki đang núp ở một góc xó xỉnh nào đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi không sót một cảnh nào. Lớn già đầu rồi còn chơi trò ninja à?

“Đáng ngờ quá ta ơi~”

“Ể? C-Cậu đang nói gì vậy?”

Cứ như một cảnh phim mà kẻ bắt nạt đang tống tiền một sinh viên nghèo khó, hai người bọn họ bao vây tôi từ cả hai phía.

“Có chuyện gì đó đang xảy ra giữa cậu và Fuwa đúng không? Kể từ cái ngày mà cậu ta hẹn cậu ra ngoài thì cảm giác như bầu không khí giữa hai người đã thay đổi rồi ấy.”

“K-Không, làm sao có chuyện đó được. Tớ và Aya á? Làm như có thể ấy!”

""A~ya~ hả?""

"................"

Cho dù tôi có rối đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng vừa phạm phải một sai lầm chết người. Ngốc quá đi mất!

“Ôi! Sắp trễ giờ mất rồi! Tớ phải đến phòng họp ngay mới được!”

“Ah! Cậu ấy bỏ chạy kìa!”

“Ê Marika! Ah cậu ta chạy nhanh thật.”

Ugh, chuyện này không thể bị lộ tẩy dễ dàng như vậy được…

Tôi cần phải sớm nghĩ ra vài lời bào chữa cho những trường hợp như hôm nay mới được. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Aya về vấn đề này sau. Lý do lúc nãy của tôi chỉ có thể cứu tôi một lần thôi, những lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy nữa, họ sẽ không sơ hở như hôm nay đâu.

Và theo tiến độ đó, cuối cùng thì hội thao cũng đã kết thúc. Những chuỗi ngày yên bình sống không có Aya đã khiến tôi thoải mái hơn tôi tưởng nhiều. 66 ngày còn lại trước khi giao kèo kết thúc.

***

“Hôm nay làm tốt lắm!”

Tôi nâng ly nước ép cam trong tay và ăn mừng với Aya. Vẫn là viễn cảnh thường thấy, tôi đang ở trong phòng của cậu ấy. Những chuyện như này diễn ra thường xuyên đến nổi trong phòng Aya đang dần có sự hiện diện của ba thứ đồ cá nhân linh tinh của tôi. Có cảm giác như tôi sắp dọn qua đây ở luôn rồi.

“Aah, trận bóng chày đó đúng là tuyệt đỉnh. Đội mình thắng áp đảo luôn. Tấn công quyết liệt mà phòng thủ cũng tuyệt vời nữa, trận đó cậu cũng đã cố gắng rất nhiều nhỉ? Aya cũng giỏi thể thao quá ha.”

“Ngẫu nhiên thôi mà.”

Aya bây giờ đã thay sang thường phục của mình. Nhưng còn tôi, cái con người mà đến bây giờ vẫn đang mặc đồng phục thì sao? Tôi cũng muốn về nhà và thay đồ tắm rửa sạch sẽ lắm chứ, nhưng mà tính ra cũng khá lâu rồi bọn tôi không gặp nhau. Đúng vậy, tôi thấy tội lỗi vì đã nhận số tiền đó của cậu ta suốt một tuần vừa rồi trong khi tôi chẳng làm cái gì sất. Đó là lý do tôi quyết định sẽ đến thẳng nhà của Aya ngay sau khi tan học.

“Cú homerun cuối đó là cậu cố tình phải không?”

“Ừm thì mấy trận trước cậu đã ném bóng rất tốt mà, tớ cũng phải đánh như vậy mới công bằng chứ?”

“Ể gì vậy chứ, cậu chỉ cố hết sức vì đó là tớ thôi à?”

Aya ngước lên nhìn tôi. Như thường lệ, cậu ấy bắt đầu vươn tay đến và vuốt má tôi nhẹ nhàng. Tôi mơ hồ thấy cơ thể mình phản ứng lại những cử chỉ từ Aya.

“Hiển nhiên rồi, tại sao tớ lại cần lý do khác để cố gắng hơn chứ?”

"Urgh..."

Tôi đã định sẽ dùng trái đó như mồi nhử để khiến cậu ta bối rối nhưng ai ngờ Aya lại đánh trả lại quả đó bằng một cú homerun ngoạn mục như vậy cơ chứ. Tôi bực mình nghiến răng khi nghĩ đến đòn phản công bất ngờ đó của cậu ta đã khiến tôi hoang mang như thế nào giữa trận đấu. Quả nhiên là tôi không nên lơ là khi đứng trước Aya mà.

“Nhưng mà quan trọng hơn, cậu ổn với việc này à?”

“Việc nào?”

“Liên hoan sau trận đấu. Cậu đã được mọi người trong lớp mời mà đúng không?”

Aya nhìn tôi bằng ánh mắt trông như hai viên bi thủy tinh trong suốt. Hử, chuyện này lạ à nha. Cậu ấy đang tỏ ra lo lắng cho tôi đó hả? Thiệt luôn?

Cơ hội tuyệt vời để trả thù lại quả homerun lúc nãy đây rồi. Tôi nghịch ngợm đưa tay chọt chọt má của Aya rồi nói, “Nếu như cậu nghĩ là mình quan trọng đến mức khiến tớ phải bỏ cả bạn bè để qua đây thì cậu lầm to rồi. Không phải như vậy đâu, hiểu chưa?”

"...."

Tôi thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình trước khi Aya kịp hiểu lầm ý đồ của tôi. Cậu ấy không nói gì cả nên tôi quyết định sẽ tấn công một lần nữa.

“Ngay bây giờ tớ đang trong một trận đấu dở với cậu mà. Sự kiện hội thao của trường là một cái gì đó mà tớ không thể tránh được, nhưng nếu đó là lời mời từ bạn cùng lớp thì… ừm mặc dù tớ thấy tội lỗi khi từ chối họ thật, nhưng nếu tớ chấp nhận đi theo họ thì chẳng phải sẽ có cảm giác như tớ đang bỏ chạy khỏi cậu sao. Tớ không muốn vậy…”

“Tớ hiểu rồi.”

Aya nở một nụ cười thật tươi sau khi nghe lời tuyên chiến dài dòng của tôi.

“Marika là… một người rất chịu khó, cậu cũng là một cô gái chăm chỉ nữa nên tớ thấy phần đó của cậu rất đáng yêu.”

“Tự nhiên vậy… đáng yêu á…”

Aya sau đó nhanh chóng tiến đến gần tôi và...

"Mmm...nnnnf!?"

Cứ như thế cướp lấy đôi môi của tôi.

Môi của Aya đúng là có cảm giác khác so với Astalotte thật. Lần này cậu ta chẳng thèm nương tay với tôi chút nào luôn, tự nhiên tôi thấy quan ngại quá. Nụ hôn của Aya cứ như vừa kích hoạt một thứ gì đó bên trong tôi, bằng chứng là cơ thể tôi bắt đầu không kiểm soát được nữa mà run lên cầm cập.

Tôi còn không ý thức được cậu ấy đã đẩy tôi lên giường từ lúc nào. Tôi mơ hồ cảm nhận được mái tóc của Aya trải dài trên xương quai xanh của mình, mỗi khi cậu ấy di chuyển, chúng lại chọc vào cổ tôi. Aya giữ chặt vai tôi đến nỗi tôi chẳng thể cử động cơ thể được một ly nào. Cậu ấy khẽ cười.

“Ngoan lắm, vậy thì để tớ giải tỏa ham muốn của cậu nào.”

“K-Khoan đã, tớ chẳng có ham muốn quái gì hết!”

Tôi còn chưa nói xong lời phản đối Aya đã kéo tôi vào một nụ hôn khác sâu hơn, mãnh liệt hơn trước. Cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn tôi có chỗ nào khiến cậu ta hiểu lầm à? Nụ hôn của Aya khiến đầu óc tôi trống rỗng, cậu ta khiến tôi phát điên lên với kỹ năng điêu luyện của mình. Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay của cậu ấy đã luồn vào bên trong áo của tôi từ lúc nào rồi.

“Cậu muốn tớ làm như thế này mà, phải chứ?”

“Cậu sai rồi!”

“Như vậy là không thành thật nhỉ.”

Ngay sau đó, bàn tay của Aya bắt đầu vuốt ve ngực tôi và tay còn lại của cậu ấy dần di chuyển đến phần dưới. Aya chỉ vừa chạm vào phần nhạy cảm đó thôi cũng đã khiến cơ thể tôi run bắn lên, giọng tôi sẽ lọt ra ngoài mất. Với cổ họng khô rát, tôi thì thào.

“Cậu đang chơi đùa với tớ…”

“Ừm… thì lần cuối cùng tụi mình làm cũng đã rất lâu rồi còn gì. Nhìn nè, dưới này của cậu đã ướt rồi cơ à?”

“Không đời nào...mmmn, cậu nói dối….”

Và cứ như để khẳng định quyền sở hữu của mình, Aya bắt đầu di chuyển tay mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu ấy thực sự muốn khiến tôi ra cho bằng được à? Nhưng mà kể cả khi tôi đã chạm đến giới hạn một lần rồi, Aya vẫn không ngừng kích thích cơ thể tôi, chúng phản ứng còn mãnh liệt hơn lúc đầu trước những cái chạm của cậu ấy. Đã trải qua bao lâu rồi tôi cũng chẳng biết nữa, từng đợt cảm xúc Aya mang lại khiến cơ thể tôi nhất thời không thể chịu nỗi nữa, tôi chỉ biết tuyệt vọng bám chặt lấy ga giường và cắn răng chịu đựng những lần tấn công liên tục của Aya.

Kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến này đã chẳng cân sức một chút nào rồi. Cậu ấy chỉ biết cắm đầu tấn công tôi không ngừng nghỉ, đã có lúc tôi thấy thanh quản mình như bị nghẹt lại sau mỗi lần cậu ấy ép tôi phải ra. Làm chuyện này với Aya khó quá đi mất, khó hơn bất kì trận bóng chày nào mà tôi từng chơi trong cuộc đời mình. Cảm giác cơ thể tôi đang bốc cháy dưới bàn tay của Aya, khi nào chuyện này mới kết thúc đây…?

"Haa..haa..."

"......"

Aya để tôi nằm nghỉ trên giường của mình, tôi thậm chí còn không biết cậu ta đã cởi bỏ nửa trên đống quần áo của tôi đi đâu rồi, mà bây giờ tôi đã chẳng quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Tôi giấu khuôn mặt nóng bừng của mình sau cánh tay và hít một hơi thật sâu. Khi nhìn thấy tình trạng tơi tả này của tôi, hình như Aya vừa nở một nụ cười tự mãn.

Tôi thực sự rất ghét cái vẻ mặt đó của cậu ấy.

“Tớ lại đổ mồ hôi nữa rồi này.”

Tôi đanh giọng mắng Aya một câu, nhưng có vẻ như sau tất cả thì lời phàn nàn đó đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

“Cậu muốn đi tắm không?”

"Hmm....."

Nhà của tôi cách nhà của Aya tầm hai ga, cũng không đến nỗi xa lắm, và tôi chắc là mình có thể nhịn đến lúc đó, nhưng mà...

“...Cho tớ mượn nhà tắm đi.”

Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể về nhà với cái mùi mồ hôi nồng nặc như thế này được. Aya là người đã khiến tôi ra nông nỗi này nên thỉnh thoảng cho tôi tắm nhờ một lần cũng là lẽ tự nhiên mà. Nếu ba mẹ tôi có thắc mắc thì tôi chỉ cần bảo mình đã tắm ở trường ngay sau khi hội thao kết thúc là xong.

“Cậu cần dây buộc tóc không?”

“Không sao đâu, tớ có rồi mà. Tớ mượn khăn tắm của cậu được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Đây không phải là lần đầu tiên tôi tắm ở nhà người khác, nhưng có lẽ lần này là ở nhà của Aya nên tự nhiên tôi thấy lo dễ sợ. Mặc dù phòng của cậu ấy ở tầng hai, nhưng phòng tắm lại ở tầng một.

Tôi bắt đầu nhặt lại đồng phục của mình ở trên sàn mà lúc nãy Aya đã thô bạo cởi khỏi người tôi, và hướng xuống phòng tắm ở lầu một. Tôi bước qua nhà vệ sinh và tiến vào phòng thay đồ.

Thứ đầu tiên khiến tôi ấn tượng nhất là chiếc gương trong phòng tắm nhìn chẳng có lấy một hạt bụi nào, nói mới nhớ, hình như mọi thứ ở trong nhà này lúc nào cũng trông sạch sẽ hết ấy nhỉ. Có người giúp việc làm mấy cái này chắc là sướng lắm ha.

Tôi cởi đồ lót của mình ra và gấp chúng lại gọn gàng cùng với bộ đồng phục, tôi để quần áo vào giỏ đồ và buộc tóc mình lên thành một kiểu khá đơn giản. Khi bước vào bên trong, tôi thấy trên kệ là hàng loạt những chai dầu gội đầu và dầu dưỡng tóc được sắp xếp ngăn nắp, nhờ vậy mà tôi mới ý thức lại được là mình đang ở trong phòng tắm nhà Aya. Đây là nơi mà cậu ấy tắm rửa hằng ngày, sao tự dưng hồi hộp quá vậy nè.

Nói đến tắm rửa mới nhớ, hình như đó giờ bọn tôi chưa khỏa thân trước mặt nhau lần nào hết nhỉ. Aya thì… tất nhiên rồi, chẳng bao giờ chịu cởi một mống đồ ra mỗi khi làm chuyện này chuyện nọ với tôi. Còn đối với tôi thì cậu ta chưa bao giờ cởi hết toàn bộ, một là nửa phần trên, hai là nửa phần dưới.

Khỏa thân hử... Chết thật, cơ thể của Aya khi không mặc gì chắc chắn là thứ nguy hiểm nhất trên đời này. Cơ thể cậu ta nhìn không cũng đã thấy hoàn hảo không một tí sơ hở nào rồi nói chi đến lúc khoả thân. Ugh, tôi không muốn nghĩ đến nó đâu, không đời nào.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ lan man thì tự nhiên sau lưng tôi có tiếng mở cửa vang đến. Cảm thấy trinh tiết mình đang bị đe dọa, tôi quay phắt lại phía sau và thấy Aya đang đứng ngay ở cửa. Cậu ta đúng nghĩa là chẳng mặc gì ngoài một cái khăn tắm quấn quanh mình. Khi nhìn thấy biểu cảm phức tạp của tôi, Aya nghiêng đầu chớp chớp mắt. 

"TẠI SAO CẬU LẠI VÀO ĐÂY?!"

"Thì tớ cũng đổ mồ hôi mà."

"Vậy thì chờ tới lượt của mình đi!!"

“Sau tất cả những gì chúng ta đã làm mà cậu vẫn còn xấu hổ vì chuyện này hả?”

Cái đó không phải vấn đề, tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy cậu ta xuất hiện ở trong đây thôi, bởi vì tôi không muốn phải nhìn thấy cái cơ thể hoàn hảo không tì vết đó của cậu ấy. Hơn nữa, dạo gần đây có cảm giác như tôi đã mập hơn một xíu nên tôi không muốn Aya thấy cơ thể của mình theo cách như thế này! Tôi tự ôm lấy cơ thể mình và nhìn Aya bằng ánh dè chừng, hành động đó của tôi khiến cậu ấy phải phì cười.

“Không sao đâu, Marika cũng rất đẹp mà.”

Rồi cậu muốn tớ phản ứng như nào với câu đó đây hả? Nháy mắt một cái rồi nói cảm ơn hả?! Còn lâu!!

"Cách cậu nghĩ thế nào về tớ không phải là vấn đề!"

Không biết có phải là do não của cậu ta đã bị đứt vài dây thần kinh xấu hổ hay là cậu ta thực sự đã quen với chuyện này mà trông Aya thoải mái đến kỳ lạ, mặc dù cậu ấy đang khỏa thân trước mặt tôi.

Nè, tôi biết là cậu có đôi chân rất đẹp, bởi vì chúng rất thon thả và mềm mại nữa, và tôi cũng hiểu lý do do tại sao cậu muốn show nó ra cho người khác coi... nhưng mà chuyện này quả nhiên là vẫn....

Aya tiến đến gần tôi với một nắm xà phòng trên tay.

“Vậy thì, bây giờ để tớ tắm cho cậu nào, ngồi xuống đây đi.”

“Cái ‘vậy thì’ đó là sao vậy hả? Cậu đang đùa với tớ à?”

Aya trông vẫn rất vui vẻ khi thấy tôi đang cố gắng che giấu cơ thể của mình khỏi tầm mắt của cậu ta. Khi nghe tôi bực dọc trả lời như vậy, cậu ấy nở một nụ cười chắc hẳn là không mấy tốt lành gì. Ah, tôi có linh cảm xấu quá.

“Okay, vậy để tớ đổi lại cách nói. Marika, ngồi xuống đây.”

"Ugh."

Cậu ấy dùng sức ép của [giao kèo] để khiến tôi phải tuân theo… tất nhiên là tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nghe lời cậu ta và ngồi xuống ghế. Ngồi đây tôi có thể thấy được hình phản chiếu của mình bên trong gương. Ở đó có hai người, một cô gái đang ân cần nhìn tôi nhưng chắc chắn sẽ ăn thịt tôi một vài phút sau đó và một cô gái đang ngồi trên ghế, tuyệt vọng nhắm mắt chờ thảm họa ập đến.

“...Đừng có nhìn tớ .”

“Tớ không nhớ là mình có hứa chuyện đó với cậu.”

Aya cười tinh nghịch trong khi đổ xà phòng lên cơ thể tôi. Cậu ấy bắt đầu chạm vào lưng tôi trước tiên, theo một hướng nào đó, có cảm giác như tôi đang bị ôm từ phía sau vậy. Sau một lúc, cậu ta bắt đầu di chuyển tay lên phần trên của cơ thể tôi.

Bàn tay trơn trượt vì xà phòng của Aya lại theo lối cũ mà lướt một vòng. Tôi cũng chẳng biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa, cậu ta khiến tôi thấy hơi nhột nhưng chuyện này cũng kích thích không kém.

“Rốt cuộc thì tại sao tớ lại bị tắm bởi một cô bạn cùng lớp cơ chứ...?”

Tôi có thể cảm nhận được khuôn ngực của Aya đang đè lên lưng mình. Nó khiến tôi thấy lạ quá, nhưng phần lớn là khó chịu nên tôi muốn cậu ta dừng cái hành động này lại ngay tức khắc…

Gáy, ngực, hông và lưng của tôi dần được bàn tay của cậu ấy xoa đến. Cái cách mà Aya dùng ngón tay thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất táo bạo, có cảm giác như cậu ấy đang đưa lưỡi chạy dọc khắp cơ thể tôi vậy.

“Khi tớ chạm vào ngực cậu như thế này, có cảm giác như chúng lớn hơn rất nhiều ấy. Cậu là kiểu người sẽ trở nên thon thả hơn khi mặc quần áo à?”

“Cứ im lặng và làm việc của cậu đi, đồ biến thái.”

“Rồi, rồi… hnmm.”

Aya bất ngờ cắn nhẹ vào tai tôi, đòn tấn công quá đột ngột khiến cơ thể tôi giật nảy lên, mỗi khi cậu ấy làm như vậy, có cảm giác như cả cơ thể tôi vừa bị rút hết sức lực vậy, tay chân mềm nhũn hết cả ra, đầu gối tôi vô thức bị mất lực chống nên hơi khụy xuống sàn nhà.

“Cậu có thôi ngay đi không?!”

Nhưng Aya lại một lần nữa chọn cách giả điếc và tiếp tục công việc của mình. Bàn tay của cậu ấy lại vuốt ve khắp cơ thể tôi.

“Tai của Marika nhạy cảm quá nhỉ… Sao nào? Cậu thấy sướng khi được tớ chạm vào đúng không?”

Tôi có linh cảm mình sẽ lại để lọt ra một tiếng kêu kì quái nào đó nếu như tôi mở miệng đáp lại cậu ta, nên tôi chọn cách cắn răng im lặng để kìm nén bản thân lại. Cái con người này… đang trở nên tự mãn trước hành vi của mình rồi.

"........"

“Không đúng à? Hm, vậy để tớ rửa sạch phần dưới cho cậu vậy.”

“Khoan, cái đóー!"

Aya ngay lập tức duỗi tay và dùng lực tách hai chân tôi ra. Cậu ấy không gặp khó khăn gì mấy khi lại thành công chạm vào được nơi nhạy cảm nhất của tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, tôi muốn khép chặt hai chân mình lại nhưng xem ra hành động đó chỉ là nỗ lực vô ích.

Aya nhìn khuôn mặt tôi qua gương, nở một nụ cười trêu chọc.

“Sao vậy nè Marika? Tớ chỉ muốn tắm cho cậu thôi mà, cậu biết đó, nhưng mà cái gì đây ta?”

“Dừng lại đi…”

“Nếu như cậu phản kháng lại bằng cái giọng như vậy, cậu chỉ làm tớ kích thích hơn thôi, cậu biết mà?”

"Nnnnn..Nn..Haa.."

Tôi cố gắng giữ giọng mình lại bằng cả hai tay với mong muốn kìm hãm được dục vọng đang dần tuôn trào của Aya, nhưng xem ra cậu ấy lại đang rất tận hưởng vẻ mặt này của tôi, bằng chứng là những ngón tay của Aya đang dần di chuyển gắt hơn.

“Cậu thấy sao Marika? Khỏa thân ôm nhau như này trông có vẻ kích thích quá nhỉ?”

Aya siết chặt lấy cơ thể tôi và ma sát nhè nhẹ cơ thể của mình lên lưng tôi, giữa bọn tôi đã chẳng còn một kẽ hở nào nữa. Âm thanh ướt át khi cơ thể bọn tôi chạm vào nhau vang vọng khắp nhà tắm khiến tôi liên tưởng đến âm thanh khi lưỡi của tôi và Aya đan vào nhau mỗi khi cậu ấy hôn tôi.

Cử động tay của Aya không hề cho tôi một giây phút nào để thở, bầu không gian ngột ngạt trong phòng tắm khiến tôi dần mất đi ý thức. Tôi có cảm giác như mình có thể đến giới hạn bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã lắc đầu thật mạnh để cố gắng kìm nén lại.

“Cái này… không có… sướng… chút nào hết…”

“Sao cậu không tự nhìn lại khuôn mặt của mình đi?”

"Aa...."

Aya dùng lực nắm lấy cằm tôi và hướng thẳng nó vào gương. Tôi khẽ mở mắt ra và thấy trong đó là hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Hơi thở gấp gáp cùng với biểu cảm tràn đầy dục vọng ấy trông mới hư hỏng làm sao. Không thể chối cãi được nữa, cô gái ấy đang tận hưởng những cái chạm ướt át từ cô bạn cùng lớp của mình.

Với khuôn miệng mở hé, từng hơi thở của cô ấy tuôn ra đứt quãng liên tục tưởng chừng như có thể khiến cho chiếc gương mờ đi. Với đôi mắt đẫm nước mắt, cô gái ấy trông như đã chẳng còn sức để tự ngồi được nữa, cô chỉ có thể tuyệt vọng dựa cơ thể của mình vào người phía sau.

Mà điều đó đồng nghĩa với việc cô đã trao toàn bộ quyền hành cho người con gái ấy để cô ấy có thể mặc sức chơi đùa với nơi nhạy cảm của mình.

“Nói dối… không bao giờ tớ lại có vẻ mặt như vậy… hnnn”

“Là thật mà Marika, nhìn lại chính mình đi.”

Tôi biết rằng cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cô gái ở trong gương vẫn sẽ như vậy, lộ ra một vẻ mặt đáng xấu hổ ấy và phát ra những âm thanh dâm đãng theo từng nhịp chuyển động tay của người ngồi phía sau.

“Con gái hẹn hò với nhau vẫn không chấp nhận được hả?”

Thật không công bằng chút nào, làm sao cậu có thể hỏi câu đó ngay sau khi vừa cho tớ nhìn thấy cảnh tượng ở trong gương kia chứ. Aya chăm chú quan sát biểu hiện của tôi qua gương bằng ánh nhìn sắc bén. Dựa trên những gì mà tôi vừa thấy được, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, nhưng...

“...Không đời nào…”

“Ồ ra vậy, thế thì tớ sẽ tiếp tục làm như thế này cho đến khi cậu chấp nhận nhé.”

"Nnn....!"

Aya lại tăng tốc độ tay của mình một lần nữa, hai ngón tay của cậu ta cứ tách ra rồi lại khép vào bên trong tôi. Aya liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của tôi, cứ như thể cậu ấy muốn tôi nhanh chóng giải phóng cái cảm giác đang đốt cháy bên trong mình từ nãy đến giờ vậy. Nhưng tôi không muốn. Đây là phòng tắm, hơn nữa còn là phòng tắm của Aya, chỗ này không phải là nơi để làm chuyện đó. Nếu tôi ra ở đây, tôi sẽ trông như một tên biến thái mất.

Aya vẫn đang tận hưởng chuyện này, cậu ta nheo mắt cười thích thú khi ngắm nhìn biểu cảm của tôi bên trong gương.

“Hmm, đúng như tớ nghĩ, cậu thật sự rất thích khi được chạm vào đây nhỉ.”

“Làm như… tớ quan…!”

Cơ thể tôi ngay lập tức phản bội lại ý muốn của chính tôi bằng cách run lên không kiểm soát được. Không ổn rồi, nếu cậu ấy cứ làm vậy thì tôi sẽ… 

Có cảm giác như đang chịu đựng một cuộc tấn công dài bất tận, đầu óc tôi đã chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Từng đợt cảm xúc cứ chất chồng lên nhau và tạo thành một cơn sóng lớn. Cuối cùng, cơ thể tôi đã không thể chịu nỗi nữa, tôi để mặc cho cơn sóng đó ập đến và cuộc trào bên trong mình.

"Ư… ưm..."

Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ đi. Tôi cố gắng kìm hãm dục vọng đang tuôn trào của mình lại bằng cách dồn hết sức lực vào đôi chân bám trên nền đất và tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của Aya. Khi nhìn thấy tôi trong trạng thái như vậy, Aya ân cần ôm lấy tôi cho đến khi tôi lấy lại được ý thức của mình. Cậu ấy vỗ đầu tôi nhè nhẹ, cảm giác ấm quá.

“Cậu làm tốt lắm, Marika.”

"..."

Tôi căm hận nhìn Aya và trong một chốc, tôi đã có ý định cắn ngón tay của cậu ta cho bỏ ghét, nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng đó, tôi lại không thể làm được. Dù sao thì cái biểu cảm bây giờ của cậu ta vẫn trông thật khó chịu, tôi phồng má mình lên.

“Để tớ nói cái này.”

"Uh-huh."

“Cái này không có nghĩa là tớ đã thua cuộc… mọi chuyện thành ra như thế này, không phải là do tớ thấy sướng khi làm chuyện đó với con gái, mà là do tớ đã làm nó với cậu, Aya.”

“Tớ hả?”

“... Aya… cậu đã từng lên giường với rất nhiều cô gái khác rồi, đó là lý do tại sao cậu lại giỏi chuyện này đến như vậy...”

Bây giờ trông tôi có lẽ đang giống một kẻ thua cuộc đang cố lấp liếm sự bại trận của mình. Nhưng Aya chỉ lặng lẽ cười và tiếp tục bao bọc tôi trong cái ôm ấm áp của cậu ấy.

“Người duy nhất lên đỉnh dễ như vậy chỉ có cậu thôi.”

"..."

Chỉ bằng một câu nói, Aya đã hoàn toàn lật ngược thế cờ. Mặc dù rất bực bội nhưng tôi đã chọn cách im lặng. Khó chịu thực sự, mặc dù Aya không phải kiểu người sẽ nói đùa trong tình huống như này. Tôi biết điều đó, nhưng cậu ta vẫn khiến tôi bực mình.

Nhưng đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó, một làn sương mù xám xịt ngay lập tức ập đến bên trong tôi, cậu ta không hề phủ nhận mình đã lên giường với rất nhiều cô gái trước đây. Cũng phải thôi nhỉ, Aya có nhiều kinh nghiệm trong mấy mảng như này mà.

Nhưng cảm xúc bên trong lồng ngực tôi bây giờ là gì đây. Có cảm giác như tôi làm đổ một ly cà phê đen lên chiếc áo sơ mi trắng ưa thích vậy, vết bẩn cứ loang dần, loang dần ra cho đến khi nó bao phủ cả chiếc áo đã từng có màu trắng muốt.

Hiểu rồi, chắc hẳn là tôi đang cảm thấy khó chịu trước cái hành động thiếu trách nhiệm của Aya, cậu ta cứ liên tục biến người ta thành đồ chơi của mình, hết người này đến người khác. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những cô gái đó quá. Chắc là vậy rồi. Không thể có trường hợp nào khác được.

“Có vẻ như cơ thể của cậu thích tớ nhỉ?”

“Ảo tưởng à.”

“Hmm, nếu vậy thì chắc là cậu có một cơ thể khá là hư hỏng nhỉ?”

“Cậu bị cái gì vậy?!”

Tôi không kiểm soát được mà lớn giọng trước trò đùa của cậu ta. Aya trông có hơi giật mình khi nghe tôi hét lên với cậu ấy.

“Sao cậu lại nổi giận chứ?”

“Không có gì…”

Aya ôm tôi chặt hơn, nhưng lực tay của cậu ấy không mạnh lắm, cứ như cậu ấy đang trân quý tôi trong vòng tay của mình vậy.

"Marika."

"Gì."

"Cậu có thích tớ không?"

Tôi vặn vòi nước một cách thô bạo, nước lạnh tuôn ra như suối, xối mạnh xuống người của bọn tôi. Mặc dù làm vậy tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng tôi không hối hận miếng nào. Sau cùng thì khi nghe được tiếng hét hiếm hoi của Aya sau lưng mình cũng đủ khiến tôi tươi tỉnh lại rồi. Trả thù có vị đã thiệt.

***

Sau khi tôi đã mặc lại quần áo đàng hoàng và sấy khô tóc của mình, Aya bắt đầu nói về giai đoạn thứ tư của kế hoạch.

“Hãy đảm bảo là cậu rảnh vào thứ Bảy tuần sau.”

“Nữa hả? Dù sao thì tớ cũng không có ý kiến gì.”

Bọn tôi đã đi cùng nhau một đoạn đường nhỏ từ nhà của Aya ra ga tàu. Lúc nào cậu ấy cũng tiễn tôi đến tận ga và đảm bảo tôi an toàn trở về nhà, không biết đó có được coi là một loại tử tế không nữa. Nhưng tôi cá chắc cái loại tử tế này là thứ vũ khí chết người mà cậu ta thường dùng để quyến rũ các cô gái rơi vào bẫy của mình và sau đó đẩy họ xuống vực sâu của sự thống khổ. Đáng sợ quá đi mất.

“Hãy hẹn hò với tớ.”

“... Tớ có linh cảm xấu quá.”

“Tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Đừng quên mặc bộ nào xinh xinh một chút nhé, tớ muốn thấy lại dáng vẻ dễ thương đó của Marika lần nữa.”

“Rồi rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt Aya và rời đi. Mặc dù không biết một tẹo nào về cái kế hoạch trời ơi đất hỡi của cậu ta nhưng tôi cá chắc là nó chẳng phải thứ gì đó tốt đẹp cho cam. Nhưng mà biết làm sao được, tôi đã bán thân cho cậu ấy rồi mà, theo giao kèo, tôi không có quyền phàn nàn ở đây.

Tôi lấy thẻ IC của mình ra và quét nó lên cửa soát vé[note32800]. Nhưng rồi, không giống như mọi ngày, có thứ gì đó thôi thúc tôi ngoái đầu lại. Tôi khẽ đưa mắt về phía cửa nhà ga, và giật mình khi thấy cậu ấy vẫn còn đứng ở đó. Với ánh mắt dịu dàng thiết tha khiến tôi không khỏi mềm lòng, Aya đang dõi theo tôi từ bên ngoài cửa soát vé.

Sau bằng ấy thời gian tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều đó, rằng cậu ấy đã luôn làm vậy sau mỗi lần tiễn tôi về. Có lẽ nào Aya đã luôn lo lắng cho tôi và chỉ an tâm rời đi một khi đã tận mắt thấy tàu rời ga rồi không? Tôi giơ tay lên thật cao, vẫy tay tạm biệt Aya một lần nữa, và cậu ấy cũng lập tức vẫy tay đáp lại với một nụ cười thật tươi trên môi.

Gì đây? Sao lòng tôi lại càng thấy thêm nặng trĩu thế này.

Tôi bước vào trong chuyến tàu của mình. Khi nhìn thấy hình phản chiếu của chính tôi trong cửa sổ toa tàu. Nó lại khiến tôi lại nhớ đến vẻ mặt của bản thân khi bọn tôi làm chuyện đó trong nhà tắm. Những ký ức tồi tệ đó khiến mặt tôi nóng bừng.

Nghĩ đến Aya, tôi lại phát hiện hóa ra tôi chẳng biết gì về cậu ấy. Mặc dù tôi đã đặt chân vào phòng cậu ấy không biết bao nhiêu lần, tôi thậm chí còn chẳng biết bạn gái hiện tại của Aya là ai hay mấy thứ kiểu vậy. Không, chỉ là tôi chưa bao giờ muốn nghĩ về nó.

… Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi cơ chứ.

Ừ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến trận chiến giữa chúng tôi cả, tôi sẽ không tọc mạch vào đời tư của cậu ấy vì dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

“Bởi vì, con gái hẹn hò với nhau là điều bất khả thi.”

Tôi nghẹn ngào nói ra những lời đó bằng tông giọng trầm trầm. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được một vị đắng chát trên đầu lưỡi mình

***

Đêm đó, khi tôi quấn chặt mình trong chăn và chợt nhận ra.

“Có mùi… giống của Aya.”

Mùi xà phòng thoang thoảng hương thơm thường ngày của Aya. Mùi hương mà đã luôn bao trọn lấy tôi mỗi khi chúng tôi làm chuyện đó. Tôi vùi đầu mình vào gối và hít một hơi thật sâu.

Nhiệt độ cơ thể từ Aya khi cậu ấy ôm tôi trong nhà tắm, cảm giác khi từng ngón tay của cậu ấy chạy loạn trên người tôi, nụ cười tự mãn đáng ghét đó.

Và cả, cảm giác khi được cậu ấy hôn dịu dàng.

Những cảm xúc phức tạp trong tôi dần trỗi dậy đem theo từng mảng ký ức mà tôi đã có với Aya trong suốt thời gian qua.

“Chậc, gì đây chứ… sao cậu lại theo tớ vào tận phòng thế này hả. Kể cả có là 10,000 yên một ngày đi chăng nữa cũng quá đáng lắm rồi.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại trong khi khoang mũi vẫn còn vương lại mùi hương của cậu ấy. Tôi đã không thể ngủ được, nhưng đó chắc là do những căng thẳng lúc còn ở hội thao vẫn chưa buông tha cho tôi thôi, chắc hẳn là như vậy.

.

.

.

Bởi vì nếu như tôi không nghĩ theo hướng đó, linh cảm cho tôi biết rằng tôi sẽ bị nhấn chìm bởi một thứ gì đó và mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được.

Bình luận (0)Facebook