• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Ngày 27 Tháng 3 : Ngày Thứ 3 Sống Chung

Độ dài 2,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:13

~ Translator : Hidenori

~ Edit : Hidenori

___________________________________

NGÀY 27 THÁNG 3: NGÀY THỨ BA SỐNG CHUNG

*TRRRRRR* *TRRRRRR* (Tiếng điện thoại rung)

「Này, cậu. Thế nào rồi?」

Một giọng nói từ phía bên kia đầu dây vang lên vui vẻ lạ thường.

「Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi, chẳng phải cậu hơi lạnh lùng quá sao? Tớ đã chờ đợi cuộc gọi của cậu bao nhiêu ngày nay rồi đấy.」

Tuy nhiên, những lời nói lại ngập tràn sự oán trách.

“Xin lỗi, xin lỗi. Vì tớ bận sắp xếp mọi chuyện quá.”

「Ừm, không sao. Mặc dù tớ đã luôn nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa trong khi chờ đợi cuộc gọi của cậu. Nhưng giờ đây khi cậu đã gọi, tớ cảm thấy như lớp sương mù trong tim tớ đã được xua tan. Mà, thôi thì, tớ sẽ tha thứ cho bờ vai lạnh lùng đó.」

“Tớ nghĩ là cậu hơi làm quá rồi đấy…”

「Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Cuộc sống tân hôn với cô em gái xinh đẹp của cậu ra sao?」

“Không, không hẳn là giống tân hôn. Em ấy chỉ sống ở đây thôi. Thật là, cậu toàn nói mấy chuyện như thế…”

「Hứ. Vậy, tóm tắt ngắn gọn cho tớ về những gì đã diễn ra với em gái của cậu trước kia đi.」

“Mm, được thôi. Có lẽ là thế này…”

Tôi nói, và rồi cho bạn tôi biết về những gì đã xảy ra.

「——Ra thế. Có vẻ cậu đã gặp chút rắc rối.」

“À, ừm, có một chút. Kyotsugu-san và Shouko-san, nhà Arisugawa, tớ thực sự muốn ca ngợi họ vì đã nuôi dưỡng một cô tiểu thư tuyệt vời như thế, nhưng—”

「Chắc là tuyệt vời lắm nhỉ?」

“Có lẽ thế, em ấy đã được nuôi dạy như một tiểu thư quý phái, rõ ràng là như vậy. Cách cư xử của em ấy đã nói lên điều đó.”

「Dù nghe cậu nói vậy nhưng, tớ nghĩ là em gái cậu rất biết tiết chế đấy nhỉ?」

“Thế còn cái sự chủ động về tình dục đối với anh trai mình là sao?”

「Thì, biết sao được. Ý tớ là, biết sao được vì em gái cậu đã trót yêu cậu quá nhiều rồi, nhỉ? Cậu là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em ấy.」

“……Chẳng phải bọn tớ chung huyết thống sao?”

「Đó không phải chuyện của tớ. Dù sao thì, chắc hẳn em gái cậu sẽ vượt qua cả cái rào cản anh em ruột thịt đó nhỉ?」

“Ừm. Tớ nghĩ tóm lại là như thế đấy.”

「Cậu chỉ đang thổi phồng mọi thứ lên thôi. Có lẽ chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Chắc hẳn em gái cậu có một lí do nào khác nữa.」

Hừm.

Tôi chưa từng thực sự nghĩ nhiều về điều này, nhưng đúng là có thể có vài lí do khác đằng sau cách xử sự của em gái tôi.

「À, có thể là thế này, cái mà người ta gọi là ‘bệnh tình chuyển biến xấu’ ấy?」

“Chuyển biến xấu?”

「Khi mà cậu bị cảm lạnh và đã khỏi 90%, nhưng cơn ho trong cổ họng cậu vẫn chưa biến đi trong nhiều ngày, kiểu như thế. Chẳng phải đó giống như cảm giác của cậu về em gái cậu sao?」

“Hm?”

「Thì, bố mẹ cậu luôn vắng nhà, nên cậu giống như một người cha nuôi và luôn dạy bảo cho em gái cậu, phải chứ? Mặc dù hai cậu là anh em song sinh bằng tuổi nhau.」

“Ừm… Phải, đúng là tớ có cảm giác đó.”

「Mỗi người đều ít nhiều có một chút tình cảm với cha mẹ… Có thể nói là thế. Hầu hết thì, người khác giới đầu tiên mà ta gặp trong đời hẳn nhiên sẽ là cha hoặc mẹ của mình. Nhưng đối với em gái cậu, em ấy đã được nuôi dưỡng theo một cách khác… Nói cách khác, cậu, người anh trai, chính là người thân gần gũi nhất với em ấy khi em ấy lớn lên. Vậy nên cậu mới là người khác giới đầu tiên em ấy để ý đến, đúng chứ?」

“Ừm, thì… có lẽ là vậy.”

「Sống với một người lâu như thế thường thì sẽ giúp ta kết luận một điều. ‘Yêu thương người này theo cách đó là không đúng đắn’. Cả tinh thần và thể xác ta đều hiểu được điều đó. Nhưng trong trường hợp của em gái cậu, đáng tiếc là ngay đúng lúc em ấy đã gần hiểu ra rồi thì hai cậu lại bị chia cách. Quá trình cần thiết đã bị gián đoạn, và người cần thiết thì lại không ở đó, kiểu như vậy đấy.」

“Mà, kể cả thế thì, có gì tương tự với cơn cảm lạnh chuyển biến xấu chứ?”

「Thì, thường thì lí do cơn cảm lạnh chuyển biến xấu đi là do sự nghỉ dưỡng cần thiết không được đáp ứng, phải chứ?」

Tôi hiểu điều đó.

Tất nhiên là, cũng có khả năng là như thế. Những lời nói của bạn tôi rất trơn tru và theo cách nào đó ta rất dễ đồng tình với những điều này.

Tuy nhiên, nếu vậy thì…

Theo cách giải thích đó, thì sự ‘chuyển biến xấu’ của em gái tôi là do lỗi lầm của tôi, có cảm giác như vậy.

Cơ mà, như thế thì hơi, nói thế nào nhỉ, đó không phải là điều mà tôi có thể đồng ý.

Ý tôi là, lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng.

Cả bố và mẹ của chúng tôi đều khá là tồi tệ nếu xét về một gia đình, nhưng chúng tôi cũng không thể ghét họ được. Giống như khi trẻ nhỏ bị say mê vào một việc gì đó với đôi mắt lấp lánh, chúng tôi không thể bảo bố mẹ bỏ qua công việc được.

Vậy nên vào những ngày đó, tôi đã rất tuyệt vọng theo một cách của riêng tôi.

Bằng cách nào đó, tôi đã nhận lấy trách nhiệm nuôi dạy em gái mình thật đúng đắn, đó là việc mà tôi đã phải đối phó.

「Mà, cậu không cần phải lo lắng quá đâu.」

Bạn tôi nói.

「Như tớ đã nói, em gái cậu đã tiết chế rất nhiều. Nên là em ấy sẽ không dám làm gì liều lĩnh đâu.」

“…Vậy sao?”

「Thì đúng là như vậy mà, phải chứ? Mặc dù cuối cùng đã được đoàn tụ với người mà em ấy cực, cực kì yêu, em ấy vẫn chưa dám đụng chạm gì vào người cậu, em ấy vẫn tôn trọng ý nghĩ của cậu, phải chứ? Đó không phải tiết chế thì là gì?」

“Ể? Nói thế, nghe cứ như tớ mới là người đáng trách vậy?”

「Tất nhiên rồi. Nếu là em gái cậu, thì tớ đã đè đầu cưỡi cổ cậu ngay lúc gặp lại rồi.」

“Ồ.”

「Mà, không có chuyện đó đâu. Cậu nên thả lỏng vì giờ cậu đã có thể làm lại quãng thời gian đã mất với em gái cậu đi. Dù vậy, nếu mai mốt em ấy trở nên xinh đẹp đến nỗi cậu gần như quên mất rằng hai người là anh em, thì sẽ là một chuyện khác đấy.」

“Haha, không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu.”

Chắc không phải là bạn tôi đã đánh trúng tim đen của tôi đâu đấy, nhỉ?

*

——Rồi cứ thế, cuộc trò chuyện giữa tôi với một người bạn mà tôi đã không nói chuyện một thời gian kết thúc.

Mất một lúc rồi…

Tôi nghiêng cổ liếc qua chiếc đồng hồ trong phòng khách.

Em gái tôi vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm.

Ừm, tôi biết rằng con gái thường có một quãng thời gian ngọt ngào trong phòng tắm. Kể cả vậy, chẳng phải hơi lâu quá rồi sao? Tôi đã đợi gần một tiếng rồi đấy?

…Mình nên đi xem thế nào.

Biết là vậy đi.

Tiếp cận một khoảng không gian riêng tư như là phòng tắm khiến tôi rất bối rối, và hơn nữa thì tôi sẽ phải lén nhìn vào trong, tại sao tôi lại phải làm thế chứ?

Nhưng cũng có những lúc phải làm như thế, nhỉ? Hồi còn nhỏ, hai đứa đều đã tắm chung với nhau rồi mà? Đúng là trong quá khứ là như vậy, nhưng với cô em gái hiện tại mà tôi đã không gặp trong suốt sáu năm, hẳn nhiên là không đời nào tôi có thể làm chuyện như thế.

Hừ.

Sao tôi lại phải đối phó với chuyện này nhỉ? Tôi muốn biết tất cả những người anh trai khác trên thế giới sẽ làm gì.

Thôi, sao cũng được. Dù cho có một khả năng mong manh rằng có gì đó sẽ xảy ra, đây không phải lúc để chần chừ. Bây giờ có lẽ tôi sẽ thử gọi từ xa——

*BỊCH BỊCH BỊCH*

Những tiếng bước chân vọng lại gần trong khi tôi đang nghĩ đến việc gọi em ấy.

Những bước chân nhanh, như đang tức tối. Đến từ phía phòng tắm.

“Onii-chan!”

*RẦM*

Đẩy cửa ra một cách huyên náo, em gái tôi bước vào phòng khách.

“Rốt cuộc anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?”

“Ơ, ý em là sao…?”

Tôi đông cứng.

Phải, tất nhiên rồi.

Một cô gái ở độ tuổi của tôi, chỉ có một mảnh khăn tắm trên người, xuất hiện ngay trước mắt tôi. Ai mà không đông cứng được cơ chứ. Dù cho người đó có là em gái mình đi chăng nữa, thì cũng không quan trọng. Có lẽ thế.

…Nhưng mà, ồ.

Gì đây? Sao da em ấy đẹp thế nhỉ?

Ý tôi là, giờ đây khi nhìn em ấy trong bộ dạng này, dáng hình của em ấy thật là nuột.

Chân dài, eo thon. Ngực lại còn nở nang nữa.

Tôi cũng không nghĩ là em ấy đang mặc đồ lót… Sao lại có thể có một cô gái đẹp đến thế nhỉ?

Ah, tôi chịu thua.

Cho nghỉ chút đi.

“Ừm…”

Tôi nói trong khi ngoảnh mặt đi đầy ái ngại:

“Em có thể mặc quần áo vào trước được không?”

“Làm ơn đừng có đổi chủ đề!”

“Ểểể?”

“Em muốn nghe lí do!”

“À, ừm… Xin lỗi, lí do gì cơ?”

Mắt của em gái tôi biến thành hình tam giác, trông rất giận dữ.

Tôi thực sự không hiểu tại sao em ấy lại giận dữ đến vậy.

Tôi đã làm gì sao?

Theo những gì tôi có thể thấy, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra trong phòng tắm và gây ra chuyện này. Tôi đã nói chuyện điện thoại với một người bạn, rồi ngồi vắt chéo chân ở đây uống trà, chỉ có thế thôi nhỉ? Tôi không hiểu tại sao em ấy lại giận dữ và nhìn tôi với ánh mắt rực lửa như vậy chỉ vì việc đó.

Trong khi căng ngực ra trước mặt tôi, em ấy nói:

“Em đi tắm, mà sao anh lại không vào nhìn trộm em?!”

“Ể? Em nói thứ ngôn ngữ gì thế?”

“Dĩ nhiên là em đang nói tiếng Nhật!”

Cùng với ánh mắt gay gắt như đâm chọc vào tôi, em gái tôi sừng sững đứng trước mặt tôi.

Ừm, xin lỗi?

Em có thể ngừng phơi bày khe ngực ra trước mặt anh được không?

“Ừm… em có thể nói lại được không? Anh chưa nghe rõ.”

“Em nói là em đi tắm, mà sao anh lại không vào nhìn trộm em!”

Có vẻ như tôi không nghe nhầm.

“Ừ. Anh hiểu những gì em nói. Nhưng Akiko…”

“Sao?”

“Chẳng phải như vậy là không đúng sao?”

“Ểểểể?!”

Em gái tôi ngã ngửa ra một cách thái quá.

Cái kiểu phản ứng đó trông cứ như tôi mới là người sai ở đây vậy… Không phải vậy, nhỉ? Tôi nói đúng mà, phải chứ?

“Nhìn đây nè!”

Em gái tôi nói, vuốt phần bắp tay trần, rồi tiếp lời:

“Không chỉ không tì vết, làn da của em còn sáng bóng nữa đấy! Đẹp mà, đúng chứ?!”

“À, ừ. Hẳn nhiên là nó rất đẹp.”

“Đúng đấy!”

Dù vẫn còn giận, em ấy vui sướng gật đầu, rồi nói tiếp:

“Để lúc nào cũng đẹp đẽ trong mắt Onii-chan, em chưa hề sao lãng việc chăm sóc da dù chỉ một ngày!”

“À, ừm. Cảm ơn?”

“Em đã cực kì nỗ lực mỗi ngày để được như thế này đấy! Chẳng phải đó là điều đáng tự hào sao?!”

“Ừm, phải. Đúng là em đã rất nỗ lực đấy nhỉ?”

“Đúng hơn, chẳng phải dĩ nhiên anh sẽ muốn tấn công em sao?”

“Không, không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu.”

“Tại sao?!”

Em gái tôi sốc cứ như một người vô tội bị toà án kết tội vậy. Như mọi khi, vốn từ vựng của em ấy dường như thiếu mất từ “anh em ruột”.

Ý tôi là, giờ đây khi nhìn em ấy kĩ hơn thì, tóc em ấy vẫn còn ướt nhỉ? Suốt nãy giờ em ấy đã ngâm mình trong bồn tắm, đợi tôi mò vào… đó là cảm giác của tôi. Có lẽ em ấy đã rất phấn khởi ngân nga một mình.

Giờ nghĩ lại thì, tôi cảm thấy thật tệ… Không, không, không, bình tĩnh lại nào. Hãy bảo thủ lẽ phải của mình, người có lỗi ở đây rõ ràng là em ấy mà.

Tôi đã bắt đầu suy nghĩ một cách kì lạ đấy, nhỉ?

Khi đó vẫn còn là ban ngày, nhưng em ấy nói ‘Tự nhiên em muốn đi tắm’, rồi vội vàng rời khỏi phòng mình. Rồi thì, trong lúc rời khỏi phòng, em ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Đó có lẽ là nguyên do của toàn bộ chuyện này. Lúc đó tôi đã không nhận ra.

“À, ừm, giờ thì, cứ bình tĩnh đã nào, Akiko. Em uống trà nhé?”

“Làm ơn đừng có đổi chủ đề!”

“Ơ, em không uống sao? Anh còn pha cả lá trà xanh hảo hạng và nó vẫn còn nóng đấy, rất tốt cho em mà. Coi nào, có lẽ là sau khi ra khỏi phòng tắm, cổ họng em sẽ rất khô khan, phải chứ?”

“Cảm ơn anh vì đã mời em uống trà!”

Vẻ mặt em gái tôi thay đổi hoàn toàn và biến thành một nụ cười, việc uống trà dường như đã trở thành vấn đề trọng điểm ở đây.

Mà, uống nhiều trà cũng là một cách dễ dàng để hạ hoả, nhỉ? Em ấy đã tha thứ cho tôi kể cả khi vẫn chỉ có một mảnh khăn tắm trên người.

“…Fuu. Ngon thật đấy. Cảm ơn vì tách trà. Vì Onii-chan rất giỏi pha trà, nên tất nhiên hương vị của trà này sẽ rất tuyệt hảo, nhỉ?”

“Không có gì.”

“…E hèm. Mà, vì tách trà này nên em sẽ bỏ qua vậy, em sẽ châm chước cho sự bất cẩn của anh lần này.”

“Ể?”

Bất cẩn?

Tôi á?

Tôi bị coi như thế sao?

Đúng là điều mới mẻ đấy nhỉ?

“Vậy thì, em đi tắm tiếp đây.”

Em ấy lại tắm nữa à?

“Lần này em sẽ tắm thật chậm rãi.”

“Mm. Vậy à. Tốt đấy. Hãy cẩn thận với nước nóng nhé?”

“Vâng. Em sẽ thong thả tắm thật chậm đấy, nhé?”

“Mm. Anh không hiểu lắm nhưng, chúc vui vẻ.”

“Vậy thì, em đi đây. Em sẽ dành rất nhiều thời gian để thong thả tắm thật chậm đấy, nhé?”

Và thế là, em gái tôi rời khỏi phòng.

…Em ấy đúng là thích tắm đấy, nhỉ?

Cũng có thể là do trước đó em ấy chưa tắm gội kĩ. Lần này em ấy sẽ tập trung vào tắm gội hơn. Mà, nhìn những người con gái thích giữ cho bản thân sạch sẽ khiến ta dễ chịu thật đấy, tôi nồng nhiệt hoan nghênh việc này. Kể cả đó có là em gái tôi đi chăng nữa.

Giờ thì, làm gì đây?

Tôi vẫn còn phải mở gói đồ đạc, và thu thập tài liệu học tập cho học sinh chuyển trường nữa.

Mà, vì đây là kì nghỉ đông mà tôi đã mong đợi từ lâu, đọc sách và uống trà chút đã cũng chẳng chết ai cả. Tôi sẽ giết chút thời gian vậy.

……

…………

*BỊCH BỊCH BỊCH*

“Onii-chan! Này, Onii-chan!”

Một tiếng sau.

Với những tiếng bước chân ầm ĩ, em gái tôi phi thẳng vào phòng với khuôn mặt đang đổi màu.

“Rốt cuộc anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?!”

“Dù em có ngồi trong phòng tắm bao lâu, anh cũng sẽ không vào nhìn lén em đâu.”

“Chẳng phải hơi quá đáng quá sao?! Mặc dù em đã cố gắng để gợi ý anh như thế!”

“Vậy đúng là em đã cố tình nói thế hả. Dù sao thì, anh tuyệt đối sẽ không đi nhìn trộm em đâu. Nhìn trộm em gái mình tắm, sao anh có thế làm một việc biến thái đến thế được cơ chứ?”

“Trong con mắt của tình yêu thì, anh có biến thái hay không không phải vấn đề!”

“Dù thế nào đi chăng nữa, câu trả lời là không. Không là không.”

“Gừừừừ. Onii-chan, đồ tồi!”

Tồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe điều đó.

“Ahh, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

Với hai tay vung vẩy tứ tung, em gái tôi phẫn nộ đến cực độ.

“Nếu anh cứ như thế, em sẽ không nói chuyện với Onii-chan nữa đâu!”

“Ừm.”

“Đừng có trả lời em một cách vô tâm thế và dừng đọc sách giùm đi!”

“Ừm, ừm.”

“Em nghiêm túc đấy! Em thật sự sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu đấy, biết chứ?! Hãy ở đó mà sám hối trong khi khóc ròng vì bị cô em gái dễ thương cạch mặt đi!”

*RẦM*

*BỊCH BỊCH BỊCH*

Trong khi đóng cánh cửa trượt cái rầm, em gái tôi quay lại phòng tắm.

…Sau đó.

Đúng như đã nói, em gái tôi không nói chuyện với tôi nữa.

Ít nhất là trong hai tiếng đồng hồ.

Không lâu sau đó, em ấy không thể nhịn nổi việc không nói chuyện với tôi nữa, lại gần tôi với đôi mắt rưng rưng, và đề nghị làm hoà, chuyện là thế đấy.

Nhưng ngay sau khi đã làm hoà xong, em gái tôi lại trở lại với con người ồn ào và vui vẻ của mình.

Với việc đã ‘làm hoà’ xong, em ấy còn nấu cả một bữa tối hoành tráng từ khoản tiền sơ sài của chúng tôi nữa.

Nếu phải nói thì, ừm, em ấy đúng là dễ thương thật đấy.

Bình luận (0)Facebook