• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Hôn Thê Và Chiếc Bánh

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:52:42

Trans: HK.

_____

“Xin lỗi. Để anh phải chờ rồi”

Khi Yuzuru đang vọc điện thoại giết thời gian chờ “vợ”, Arisa chạy đến cùng chiếc túi giấy trên tay.

Có vẻ như cô nàng mua đồ bơi xong rồi.

“Để anh cầm giúp cho nhé?”

Tuy bộ đồ bơi thì không nặng nề gì, nhưng là một quý ông, sẽ hơi khó coi khi để một cô gái (chứ đừng nói là hôn thê của mình) phải xách đồ.

Và sau khi cậu đề nghị…

“Ờm…vâng. Thế thì nhờ anh”

Arisa có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn đưa chiếc túi cho Yuzuru.

Cái túi…đương nhiên là không nặng.

Mà, vì là quần áo nên cũng chỉ có vải thôi…

Trong khoảnh khắc, hình ảnh Arisa trong bộ đồ bơi vụt qua tâm trí Yuzuru…và ku cậu vội vàng xua đuổi “tà niệm” đó.

Đây không phải là tình huống nên nghĩ về mấy thứ như thế.

“…Yuzuru-san. Anh vừa nghĩ điều gì đó kì lạ đúng không?”[note44353]

“…Không, làm gì có”

Yuzuru vội vàng nhìn sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt đậm chất “yan” từ “vợ”.

Trực giác của cô ấy đúng là hãi hùng mà.

“Thế, sau đây thì em muốn làm gì nữa không? Cũng sắp muộn rồi…”

Kết thúc 1 ngày như thế này cũng rất tốt…

“Phải ha… nếu được thì anh muốn ăn tối với em không?”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta nên đi đâu nhỉ?”

Nơi này có khu ẩm thực bán các món ăn nhanh, và cũng có những quán ăn bán đồ ăn từ phương Tây đến Trung Quốc.

Nếu ra khỏi trung tâm này và tìm một cửa hàng bên ngoài thì cũng rất tuyệt.

“Có một nơi mà em muốn tới…”

“Hửm, được thôi cơ mà…”

Là chỗ nào nhỉ? – Yuzuru tự hỏi.

Nhưng vì lý do nào đó mà giọng điệu của Arisa pha chút lưỡng lự.

“Là một cửa hàng đồ ngọt. Nhưng mà…giờ là giờ ăn tối nên…”

“À…không, anh không phiền đâu”

“Anh không ghét ăn đồ ngọt…ý em là ăn đồ ngọt thay bữa tối chứ?”.

Dường như Arisa đang muốn hỏi điều đó.

Đúng là có những người cho rằng đồ ngọt chỉ là món tráng miệng và không muốn dùng chúng thay cho bữa chính.

Nhưng Yuzuru không đặc biệt có quan điểm như thế.

“Hay quá! Thế thì quyết định vậy nha!!”

Arisa mỉm cười hạnh phúc.

Còn về Yuzuru, miễn “vợ” vui là cậu hài lòng rồi.[note44354]

.

“…”

“Anh muốn cái nào, Yuzuru-san?”

Sau khi đến cửa hàng Arisa muốn, Yuzuru hơi hối hận vì quyết định của mình.

Mà, việc Arisa nói đây là một tiệm đồ ngọt thì không hề sai.

Đó đúng là một cửa hàng chuyên về những món đồ ăn như thế.

Nhưng…vấn đề là nội thất của nơi này.

Nó mang một bầu không khí rất ư là lạ lùng.

Nói cụ thể hơn, gần như toàn bộ chỗ nàu đều có màu hồng, và hình trái tim ở khắp nơi…

Nơi đây là một khoảng không gian rất khó ở đối với nam giới.

Hơn nữa, vì lý do nào đó mà Yuzuru đang cảm thấy bất an.

“…Yuzuru-san?”

“A-ah…không, anh chỉ nghĩ là cái nào trong số những món ở đây cũng đều được cả. Ừm, Arisa cứ chọn đi em”

Nghe “chồng” nói thế, mắt Arisa sáng rực lên.

Đó là vì cho đến một lúc trước, cô vẫn đang phân vân không biết chọn cái nào trong 2 loại bánh.

Cả 2 thì quả thực nhiều quá, thế nên cô nàng đang cố nén nước mắt mà chọn 1 trong 2.

Nhưng, vẫn còn “chiếc phao” đối với cái còn lại…

“Nếu chồng sắp cưới của mình chọn nó thì chúng ta thể chia làm đôi cho nhau”… Arisa bắt đầu có những suy nghĩ như thế.

Có thể dễ dàng đoán được cái diễn biến này, dù chẳng cần nói thành lời.

“Vậy thì, em sẽ chọn, rồi chúng mình chia 2 nha anh”

Một lúc sau khi Arisa gọi bánh.

Cô hầu bàn mang ra 2 loại bánh.

Yuzuru không kiềm được mà lẩm bẩm khi nhìn vào chúng.

“To khiếp…”

Thứ được mang ra cho cậu là nguyên cả ổ bánh.

1 cái bánh sô cô la và 1 cái bánh nướng size nhỏ.

Tuy là nguyên cả ổ, nhưng chúng cũng không đến nỗi to như mấy chiếc bánh sinh nhật…

Cơ mà nếu xem là khẩu phần ăn cho 1 người thì vẫn có hơi ngoại cỡ.

Trông chúng giống một chiếc bánh sẽ được bán trong những quán café bình thường, nhưng sẽ được chia thành 3 hoặc 4 phần ăn.

Tụi mình sẽ ngốn hết cái này hả…? – Yuzuru thầm nghĩ, ý muốn “chạy trốn” khỏi cái bánh bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.

“Uwa…dễ thương quá!”

Nhưng cảm quan của Arisa dường như có chút khác với Yuzuru.

Cô nàng vui vẻ móc smartphone ra chụp ảnh lại.

“Vậy thì chúng ta cùng ăn nhé?”

“Ừ-ừm”[note44355]

“2 vợ chồng” dùng dao cắt bánh rồi để ra đĩa.

Yuzuru trước tiên dùng nĩa xắn miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng.

Ờm, độ ngon vừa đủ.

Nếu có thêm tách café thì sẽ càng tuyệt.

Bánh sô cô la cũng rất ngon, mùi thơm của ca cao rất đậm đà.

Rất ngon, nhưng…

…Hơi khó để xử hết.

Yuzuru đã ăn hết khoảng 1 nửa ổ bánh.

Cậu bắt đầu thèm thứ gì đó cay cay hoặc mặn mặn.

Vì quả thực là ngọt quá.

Dĩ nhiên, Yuzuru không ghét đồ ngọt, thích nữa là đằng khác.

Nhưng, việc ăn cả đống đồ ngọt trong 1 lần duy nhất như vầy là “lĩnh vực” mà cậu chưa đặt chân vào bao giờ.

Sức chứa dạ dày thì vẫn cứ là ok, nhưng lưỡi cậu bắt đầu phản đối rồi.

Arisa thì…

“Em ăn hết nổi rồi…

Anh giúp em được không, Yuzuru-san?”

Cậu lo lắng nhìn sang “vợ”, trong lòng bồn chồn tự hỏi liệu cô có sẽ nói gì đó như thế không.

“ ~ ♪”

Nhưng những lo lắng đó là bằng thừa.

Không như Yuzuru, Arisa đang thao tác cái nĩa trên tay một cách nhanh nhẹn.

Ít ra thì, vì chính mình muốn đến đây dùng bữa nên cô nàng vẫn có thể tự xử lý.

“…Có chuyện gì sao, Yuzuru-san?”

“Hả? Không. Không có gì đặc biệt cả…”

Cậu vội lảng tránh ánh mắt trước câu hỏi của Arisa.

Vì lúc trước cậu đã bảo là mình ổn, thế nên giờ liêm sỉ đâu mà dám nói cảm thấy hơi “rén” rồi chứ.

Nếu cậu mà nói ra thì có thể trong tương lai, Arisa sẽ không dám đòi hỏi những điều như thế này nữa.[note44356]

Đó là kiểu con gái mà Arisa đã từng là.

Với Yuzuru, cậu muốn cô luôn được hạnh phúc.

Và để làm được điều đó, cậu phải cho “vợ” thấy rằng mình đang ăn uống rất ngon miệng mà không có vấn đề gì hết.

Nhưng…

“Em hiểu rồi… Ra là thế à?”

Arisa dường như đã đoán ra gì đó.

“Không, không phải-…”

‘Không phải là anh không thích đồ ngọt đâu’.

Yuzuru hoảng loạn đang định giải thích.

Còn Arisa thì đưa chiếc nĩa của mình về phía cậu.

Trên đó đang găm một miếng bánh.

“Hả?”

“Thì đó…đây là cái anh muốn đúng không?”[note44357]

Arisa đỏ mặt nói và quay đi chỗ khác trong sự xấu hổ.

Rồi, cô liếc mắt sang kiểm tra biểu cảm của “chồng”.

“Ư-ưm…nhanh đi mà anh… H-hay là em nghĩ sai rồi?”

“Kh-không, dĩ nhiên không phải vậy rồi”

Yuzuru đáp, và ngậm chiếc nĩa của Arisa vào miệng.

Vị kem ngọt ngào lan tỏa trong miệng cậu.

“Thế nào anh?”

“…ngọt”

“Dĩ nhiên là ngọt rồi, bánh ngọt mà”

Arisa vặn lại như muốn hỏi “Anh đang nói gì thế?”.

Sau đó, cô nhìn biểu cảm của “chồng”.

Dường như cô nàng đang muốn gì đó.

Yuzuru dùng nĩa cắt phần bánh của mình ra.

Ánh mắt Arisa chuyển từ đầu nĩa đến gương mặt của cậu.

Đôi mắt xanh ngọc bích ấy như đang mong chờ điều gì đó.

“…đây”

Yuzuru từ từ đưa miếng bánh về phía trước.

Gò má của Arisa càng trở nên đỏ hơn nữa, rồi cô cục cựa vì xấu hổ.[note44358]

“M-mồ ~...Yuzuru-san này. Làm điều như thế…đành chịu vậy…”[note44359]

“Vì em muốn thế nên anh mới làm mà”.

Trước khi Yuzuru có thể nói điều gì đó như vậy, Arisa đã há miệng ra và cho chiếc nĩa trên tay cậu vào miệng.

Nó bị kẹp lấy bởi bờ môi của Arisa…

Sau đó, một cách từ từ, bị kéo khỏi miệng cô.

“Ngon quá”

Arisa dùng lưỡi liếm môi rồi nói.

Vẻ mặt đó chỉ có niềm hạnh phúc.

“V-vậy à… Anh rất vui”

Chẳng hiểu vì sao mà Yuzuru không thể không thấy biểu cảm và cử chỉ của “vợ” trông gợi cảm kinh hồn.

_____

Trans: Biết ngay là bón cơm tró cho cả tiệm bánh mà…

Bình luận (0)Facebook