• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Đồ Ngọt Và Trò Người Sói

Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 18:30:46

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Uầy, tuy giờ mới nói thì cũng muộn rồi… nhưng may mà chúng ta vẫn về kịp.”

“… Thực sự là vừa suýt soát luôn.”

Arisa cười khổ đáp lại lời của Yuzuru.

Hiện tại, 2 người đang ở trong phòng của nam tại khách sạn.

Họ vừa về đến khách sạn, ăn tối, tắm rửa xong… và tập hợp lại tại phòng của Yuzuru, Soichiro và Sei.

“Quả thật là không nên làm mấy chuyện ngoài kế hoạch ha…  Giờ chúng ta có nên tạo lại lịch trình cho ngày mai không nhỉ?”

“Chuyện ngày mai để ngày mai tính cũng được mà. Nói đến du lịch trường thì tận hưởng hết mình cũng rất quan trọng đó.”

Tenka và Ayaka nói lên ý kiến.

“Chuyện ngoài kế hoạch” mà họ đang nói đến là chuyến viếng thăm đền Kiyomizudera.

Hành trình trở về khách sạn từ Kiyomizudera tốn thời gian hơn cả bọn nghĩ…

Thành ra chuyện check in của cả đám có thể hình dung như việc chen lên một toa xe điện với cánh cửa đang đóng lại vậy.[note49715]

7 người đã phải nhận lời giáo huấn từ giáo viên rằng “Hoạt động sao cho thời gian dư dả một tí đi…”.

“Mà, lăn tăn về quá khứ cũng chẳng ích gì. Thay vào đó thì hãy tận hưởng hiện tại nào.”

Trong khi vừa nói như thế…

Chiharu vừa mở ba lô của cô ra rồi dốc ngược nó lại.

Một đống quà bánh ngọt và đồ chơi rơi xuống.

“Chiharu-san… dù nhìn thế nào đi nữa thì số lượng này…”

Cậu không thể nào ăn hết được đâu.

Arisa cười gượng như muốn nói thế.

Còn Chiharu thì đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.

“Chúng ta có tận 3 đêm mà, nhiêu đây là bình thường thôi. Mà cậu có mang “nó” không vậy Arisa-san?”

“Có. Mà thay vì nói là “mang” thì tớ đã mua nó…”

Vừa nói, Arisa vừa lấy ra…

“Hể ~ rau chua à?”

“Trông nó rất ngon, và tớ cũng nghĩ mình sẽ rất mau ngán những món đồ ngọt nên đã mua.”

Là rau chua họ đã mua ở đền Kiyomizudera.

Nó không phải thứ dùng làm quà lưu niệm, mà để ăn vào tối hôm nay.

Arisa đã được bảo rằng “sau khi về khách sạn, tất cả chúng ta sẽ tụ tập lại để ăn đồ ngọt và chơi trò chơi”, nên đã quyết định mua thêm rau chua bổ sung vào mục “đồ ngọt”.

“Cũng được mà. Tớ duyệt!”

Lựa chọn của Arisa khiến Chiharu nở một nụ cười phấn khích.

Còn Sei thì có khuôn mặt hơi khó chịu.

“Vậy à, rau chua à…?”

“Cậu ghét nó sao?”

“Không, không phải thế. Lẽ ra tôi cũng nên chọn kiểu phá cách giống vậy… Nhưng tôi đã chỉ chọn thứ an toàn thôi.”

Nói xong, Sei lấy Yatsuhashi ra.

Thấy vậy, Tenka tỏ vẻ ngạc nhiên.

“… Sei cũng mua Yatsuhashi à?”

“… Cậu cũng thế hả?”

“À, thì…”

Có vẻ Tenka cũng đã mua Yatsuhashi.

2 người cùng nhìn quanh như thể muốn hỏi “Còn ai cũng mua Yatsuhashi nữa không vậy?”.

May thay là ngoài họ ra, không còn ai mua Yatsuhashi.[note49716]

Nhờ vậy mà cả 2 đều có vẻ nhẹ nhõm.

“Hề hề, hợp nhau ghê…”

Ayaka nhìn họ cười toe toét.

Cả Sei và Tenka đều xấu hổ quay mặt đi.

“Mà, nhập gia tùy tục, ở Kyoto thì chọn cái đó cũng là bình thường thôi. Thú thật thì tôi cũng khá tò mò, ăn thử và so sánh chúng nào?”

Yuzuru cười nói.

Tuy đều là “Yatsuhashi”, nhưng nhà sản xuất của chúng khác nhau.

“Chuyên ăn vặt thì sao cũng được, nhưng hiện tại thì định chơi cái gì nè? … Tôi muốn thử chơi mạt chược.”

Nói xong, Soichiro cầm bộ mạt chược mà Chihara mang theo lên.

Thường thì mạt chược sử dụng những viên gạch, nhưng bộ này thì dùng giấy để thay thế.

“Mạt chược cũng được chứ nhỉ?”

“Cũng lâu rồi mới chơi, muốn cược đồ ngọt không?”

Ayaka và Chiharu nhiệt tình hưởng ứng.

Nhưng…

“Thật xin lỗi, tớ không biết cách chơi của mạt chược.”

“… Tớ cũng thế.”

Arisa và Tenka nói với vẻ áy náy.

Nghe vậy, Soichiro cũng ủ rũ nói “Tôi đã không cân nhắc, xin lỗi…”.

Cậu đã nghĩ rằng đó là thứ mà tất cả trong số họ đều biết chơi.

“Vậy thì bỏ trò đó đi… Thế còn trò người sói thì sao? Nếu là trò đó thì một cái app là đủ rồi.”

Sei vừa nói vừa thao tác trên màn hình smartphone của mình và cho mọi người xem.

Arisa và Tenka đều gật đầu biểu thị họ biết luật chơi.

Và thế là một đêm dài bắt đầu.

.

“… Yuzuru-san, anh đang nói dối sao?”

“Ư, anh đã nói anh là dân làng mà.”

“Thật sao? Hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói này.”

*Nhìnnnnn~* Arisa vừa nhìn vào mắt Yuzuru vừa nói.

Như dự đoán, Yuzuru lập tức đảo mắt đi.

“Ah! Anh né tránh kìa!! Đây chính là người sói!!!”

“Không, cáo buộc đó là hoàn toàn sai!”

“Thế sao anh lại nhìn chỗ khác?”

“Là vì… ánh mắt của em quá lấp lánh.”

“… Thật không đó?”

“A-Arisa, đừng nhìn anh như thế… nè, đây không phải là phạm quy sao?”

Yuzuru phàn nàn việc Arisa phạm luật, nhưng…

Ayaka và những người khác chỉ phá lên cười, hoàn toàn bơ lời than vãn của Yuzuru.

Kết quả là Yuzuru “đắp chiếu” trong game.

“Thấy chưa, quả nhiên anh là người sói mà.”

Arisa làm vẻ mặt đắc thắng.

Rất dễ thương… nhưng đó chính là lý do khiến Yuzuru cáu.

Và cơ hội trả thù nhanh chóng đến.

“… Này Arisa. Thật à? Em thực sự là người sói đúng không?”

Yuzuru hỏi trong khi đưa mặt mình lại gần Arisa.

Còn cô nàng thì đỏ bừng cả mặt.

“E-em đã bảo là không phải mà…”

Và Arisa cố gắng trốn chạy trong khi xấu hổ.

Nhưng đang bị “chồng” đang giữ chặt cằm nên cô không thể thoát được.[note49717]

“Nhìn vào mắt anh này, Arisa.”

“Không, dừng lại đi mà anh… xấu hổ quá…”

“Không. Chính em làm vậy trước đúng chứ? Giờ thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói mình không phải người sói xem nào.”

Nghe Yuzuru nói, Arisa từ từ hướng đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình sang…

Và cô trả lời bằng giọng run rẩy.

“E-em không phải người sói… không phải.”

“… Thật sao?”

“A-anh không tin tưởng em sao? E-em…”

Em đau lòng lắm đó! – Arisa tỏ vẻ buồn bã như muốn nói thế.

Nhưng Yuzuru không hề từ bỏ mục tiêu của mình.

“À. Khi Arisa nói dối thì khóe miệng sẽ hơi nhếch lên ha.”

“C-cái đó… không thể nào.”

Vừa nói, Arisa vừa vội vàng mím môi lại.

Yuzuru bất giác mỉm cười.

“Lộ tẩy rồi nha.”

“A, k-không phải… Mới rồi là…”

Arisa cuống quít giải thích nhưng vô dụng, mọi người đều chọn cô.

Và thế là Arisa đã “thăng”.

“A-anh tệ lắm, Yuzuru-san!”

“Ơ, chính em cũng làm thế mà nhỉ?”

Sau khi trò chơi kết thúc, Yuzuru và Arisa bắt đầu giận dỗi nhau.

Ayaka và những người khác thấy cảnh đó thì vỗ tay và cười rần rần.

“Được rồi 2 người, bình tĩnh lại nào.”

“Đó là một chiến thuật tốt để đọc biểu cảm nhưng… lặp đi lặp lại thì non quá, thế nên lần sau dùng cách khác đi nhé.”

Ayaka và Chiharu cười hòa giải.

Yuzuru gật đầu với 2 cô bạn và bỏ qua….

“Không được. Dù chỉ là game nhưng Yuzuru không được phép nói dối em… cũng không được thiếu tin tưởng em nữa…”[note49718]

“Anh xin lỗi… Từ lần sau chúng ta sẽ không thế nữa nha.”

Arisa đánh nhẹ vào ngực “chồng” với vẻ mặt nhõng nhẽo.

Yuzuru xoa đầu để khiến “vợ” bình tĩnh lại.

“Không, không được… Em tổn thương rồi, không tha thứ cho anh đâu.”

Arisa phồng má nói.

Rõ ràng là cô không thực sự tức giận.

Nhưng hình như đã bật phải cái công tắc khởi động chế độ rắc rối nào đó rồi.

“Ờm… Thế phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây?”

“Ừm… Hôn em đi.”

“…… Hả?”

Yuzuru bối rối há miệng.

Còn Arisa thì đang úp mặt vào ngực “chồng” và ngẩng lên như một chú chim non.

Đây là vị trí hoàn hảo để đòi hỏi một nụ hôn.

“Kh-không, nhưng ở chỗ này…”

Như dự đoán về Yuzuru, việc hôn Arisa trước mặt cả đám bạn như thế này… quá xấu hổ.

Cậu quay mặt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ.

u4754-759115d6-1b42-455d-8719-7d847c1a37a6.jpg

Sau đó…

“… Hình như mặt Arisa-chan có hơi đỏ nhỉ?” – Ayaka.

“Ư, quả thật…”

Yuzuru cau mày đặt tay lên trán Arisa đang trong mode chực chờ sơ hở để hôn lên môi cậu.

Nhiệt độ cơ thể cô ấy cũng cao hơn bình thường.

“Ừm… tớ không muốn nghĩ về nó quá nhiều cơ mà…” – Chiharu.

Chiharu cười gượng…

“Cậu say à, Arisa-san?” – Chiharu.

Cô nói vậy trong khi chỉ vào mớ sô cô la có cồn.

_____

Trans: Cái tình huống này nó cứ phải nói là quen Vô Cùng Luôn. (●´ω`●)

Bình luận (0)Facebook