• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - T/g: Tôi Bỏ Qua Vài thứ Rồi. Teehee ≧◔◡◔≦

Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 13:31:37

Trans: HK.

Ý tác giả là bỏ qua "phần sau" của chương trước ấy =))

_____

“Xin lỗi, Arisa. Anh ở trong đó hơi lâu”.

Sau khi mặc xong quần áo, Yuzuru bước ra khỏi phòng thay đồ.

Trong khi đó, Arisa vì lý do nào đó mà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng khách.

“…Arisa?”

“…Fu ~ e, ah, Yuzuru-san!”

Khi Yuzuru gọi tên cô lần nữa, đột nhiên Arisa cao giọng.

Không hiểu sao mà mặt cô nàng đỏ bừng.

“Sa-sao thế anh?”

“…Không, anh tắm xong rồi. Giờ đến lượt em mà ha?”

“Phải rồi, đúng vậy”

Rồi Arisa vội vàng lao vào phòng thay đồ.

Yuzuru nắm tay “vợ” và giữ lại.

“Nè Arisa”

“V-vâng! Sao ạ!?”

“Không có gì, em quên khăn tắm và quần áo kìa”

Trước đây cũng đã từng có chuyện tương tự, nhưng may là lần này cậu đã kịp nhận ra và nhắc nhở Arisa trước khi cô vào bồn tắm.

Khi được Yuzuru chỉ cho, Arisa gật đầu.

“Đ-đúng rồi. Em xin lỗi!”

Arisa vội vàng chuẩn bị khăn tắm và quần áo trước khi trở lại phòng thay đồ.

Yuzuru không kiềm được mà nghiêng đầu.

.

Hiện tại, khoảng 40p sau đó.

“…Em xong rồi”

Arisa xuất hiện từ phía phòng thay đồ, trong bộ đồ ngủ.

Đó là một bộ đồ ngủ sơ mi đơn giản.

Làn da trắng nõn của cô thoáng ửng hồng, có lẽ là vì vừa ngâm bồn tắm xong.

Mái tóc màu lanh xinh đẹp đã được sấy khô kĩ bằng máy sấy, đang lắc lư mượt mà và có vẻ bóng bẩy hơn bình thường.

Arisa ngồi xuống trước mặt Yuzuru.

Vì lý do nào đó mà trông cô nàng hơi xấu hổ và quay mặt sang hướng khác.

“Từ giờ chúng ta làm gì đây?”

“Hả? T-từ bây giờ á? A-anh định làm gì à?”

Khi Yuzuru tình cờ hỏi, Arisa đột nhiên trở nên sợ hãi và anh mắt không hiểu sao lại đảo vòng vòng.

Có vẻ như điều cậu nói đã bị theo nghĩa khác, và Yuzuru cười khúc khích.

“Không, anh chỉ đang tự hỏi chúng ta sẽ chơi trò nào thôi…”

“A-ah…ra đó là ý anh?”

“…Chứ còn gì nữa?”

“…Không có gì ạ”

Arisa đáp lại cùng cái bĩu môi.

Nhưng mặt cô thì lại đỏ tưng bừng.

“Dù sao cũng là dịp tốt, anh đang nghĩ là sẽ chơi thứ gì đó khác ngoài game điện tử. Em nghĩ sao?”

“…Vâng, em cũng thấy vậy. Em nghe nói là không tốt khi nhìn vào màn hình TV trước khi ngủ. Nhưng chúng ta sẽ làm gì giờ?”

Nếu chơi bài thì cần ít nhất là 3 người.

Đáng ngạc nhiên là có rất ít trò có thể chơi chỉ với 2 người.

“Em đã bao giờ chơi mạt chược, cờ vua, cờ vây hay shogi chưa?”

Sau khi Yuzuru hỏi, Arisa lắc đầu.

Nhưng điều đó cũng không bất ngờ.

“Còn cờ othello thì sao?”

“Em đã từng chơi othello… Cái đó được đấy, hãy chơi cờ othello đi anh”

May mắn là có vẻ Arisa cũng đồng ý với ý tưởng này.

Cậu lập tức ráp một cái bảng chơi othello…và oẳn tù xì để quyết định ai sẽ đi trước.

“À, đúng rồi, Yuzuru-san”

“Sao thế em?”

“…Đây là một trận đấu nghiêm túc nhé”

“Anh biết rồi… Anh cũng muốn thắng mà”

Và, “2 vợ chồng” bắt đầu chơi cờ othello.

Ván đầu tiên, Yuzuru thắng…

Ván thứ 2, chiến thắng thuộc về Arisa.

Và ván thứ 3…

“Mumumu…”

“Arisa, tới lúc rồi…”

Yuzuru nhìn Arisa, người đang nhăn nhó suy tư trước bàn cờ.

Cô nàng đã suy nghĩ trong 5 phút rồi.

“Chút nữa đi anh, chút nữa thôi…”

Cơ mà, Arisa cứ lặp đi lặp lại từ “chút nữa thôi”, dường như vẫn chưa quyết định được bước tiếp theo nên làm gì.

Yuzuru không khỏi thở dài, nghĩ rằng cái tính ghét thua cuộc của “vợ” quả thực vừa đáng khen, vừa đáng phàn nàn.

“Thế thì, hãy nghe anh nói trong khi em suy nghĩ nhé”

“Vâng”

“Như đã bàn trước, ngày mai, chúng ta sẽ đến hồ bơi, em ổn chứ?”

Họ đã quyết định sẽ cùng vui chơi trong kì nghỉ Tuần lễ vàng.

Một trong số các hoạt động đó là bể bơi, Yuzuru sẽ dạy Arisa cách bơi.

Tất nhiên, địa điểm sẽ là ở một bể bơi nước nóng trong nhà.

“Vâng, không sao mà”

Arisa trả lời, sau đó thì đặt 1 viên gạch lên bàn cờ.

Và khi các mảnh ghép của Yuzuru liên tục được đặt vào đúng chỗ…

“Ah…”

Cô nhỏ giọng kêu lên.

Sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt “chồng”.

“…Nước đi này cho em đi lại được không?”

“Không”

“Làm ơn…nhé…?”

“…Dù em có trưng ra đôi mắt cún con thì cũng thế thôi”

“Yuzuru-san men lỳ lắm luôn”

“Đừng có nịnh”

“…Keo kiệt”

Arisa phồng má.

.

Ván thứ 3 kết thúc với phần thắng thuộc về Yuzuru.

Nhưng Arisa có vẻ không vui, và bất mãn về kết quả này.

“…Yuzuru-san mà không làm em phân tâm thì em đã thắng rồi”

Cô mắc sai lầm vì đã nói chuyện với “chồng” trong khi đang suy nghĩ.

Đó là lập luận của Arisa.

“Xong rồi nên em muốn nói sao mà chẳng được”

Còn với Yuzuru, thắng là thắng, thế thôi.

“Hừm… Lần sau, em sẽ tích cực ngán đường Yuzuru-san!”

Arisa “hăm dọa” cậu trong khi bĩu môi vờ tức giận với thái độ đùa giỡn.

Yuzuru dùng ngón tay búng vào má “vợ”.

“N-này anh…dừng lại đi mà”

“Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không làm em phân tâm nữa”

“Đó không phải là thái độ của người đang xin lỗi đâu… Mồ!”

Sau đó, cả Yuzuru và Arsai cùng cười khúc khích.

Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn 10h.

Với một học sinh trung học thì cũng không hẳn là muộn, nhưng dù sao thì, họ cũng đã có kế hoạch đến hồ bơi vào ngày mai.

“Chúng ta…đi ngủ chứ?”

Khi Yuzuru thản nhiên nói thế, Arisa bất giác run lên.

“Ph-phải ha! … Ưm, em nên ngủ ở đâu…?”

“Anh đã chuẩn bị futon cho em rồi… Tất nhiên, nếu em thích giường lớn hơn thì anh sẽ ngủ trên futon cho cũng được”

“Kh-không, futon là ổn rồi anh”

Arisa gật đầu lia lịa.

Chỗ ngủ đã quyết định xong, thế nên Yuzuru đi cùng Arisa vào phòng phụ.

Và khi cậu  đang định mở bộ futon mà đã để sẵn trong đó ra…

Cậu đã bị Arisa giữ lại.

“Hả? Em sẽ ngủ ở đây sao…?”

“Hửm? Có vấn đề gì hả em…?”

Phòng phụ không thích hợp dùng làm “phòng cho khách” theo tiêu chuẩn xây dựng.

Nhưng nếu bỏ qua các chi tiết thì việc ngủ trong phòng này cũng không hề có vấn đề gì.

“Không phải là em không ổn…”

Arisa trông hơi khó chịu.

Nhưng Yuzuru không muốn “vợ” phải chịu đựng.

Nếu có gì đó không thích, cậu muốn cô nói thẳng với mình.

“Em không cần ngại nói ra những gì muốn nói đâu mà”

“… Em đã nghĩ chúng ta sẽ ngủ chung một phòng. Dù sao thì lần trước cũng đã như thế”

Lần cuối chuyện này xảy ra là khi Arisa ngủ lại căn hộ của Yuzuru do một cơn bão kèm một đống “sấm sét-sama” bất ngờ ập đến.

Lúc đó, Arisa đã ngủ chung phòng với Yuzuru vì sợ mất điện đột ngột.

Nhưng lần này thì không cần lo về chuyện đó.

Và cả phòng phụ cũng có đèn ngủ riêng.

“Em thực sự muốn ngủ chung một phòng…?”

“…Anh không muốn sao, Yuzuru-san?”

Vợ sắp cưới ngượng ngùng hỏi ngược lại cậu.

Yuzuru quay mặt đi, vừa gãi má vừa trả lời…

“…Anh thì ok thôi. Chúng ta hãy ngủ chung phòng nhé em?”

“…Vâng. Hãy làm thế”

Thế là Yuzuru và Arisa cùng nhau vác bộ futon đi.

“Nhưng mà anh nè, đừng làm gì kì lạ, nhé?”

“A-anh biết mà… Cứ tin ở anh”

“Hừm…”

_____

Độ lo lắng của Arisa-chan: 15% –> 20%.

Bình luận (0)Facebook