• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Tư Vấn Làm Thêm Cho Arisa (Phiên Bản Đáng Tin Cậy Của Hôn Phu)

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 11:30:17

Trans: HK.

_____

“Yuzuru-san…em muốn thử…làm thêm”

“…Làm thêm?”

Yuzuru không thể không nghiêng đầu trước những lời đột ngột từ Arisa.

“Em muốn thử làm thêm”.

Nếu chỉ xem như vậy thì có nghĩa cô ấy muốn thử một “công việc bán thời gian”… Nhưng thực tế thì có thể hiểu theo 2 cách.

“Vì em cần tiền? Hay em muốn làm việc…?”

Với Yuzuru thì cái sau là lý do chính.

…Cậu chưa bao giờ có trải nghiệm về việc khổ sở vì tiền bạc, và cũng sẽ không bao giờ có.

“À…vâng. Em chỉ muốn học theo Yuzuru-san…và làm việc một chút”

“Ừm…”

“Không được sao anh…?”

“Không, không phải là không được…”

Yuzuru khoanh tay lại và suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

“Tuy nói thế này không hay lắm nhưng…nó chỉ là một công viêc bán thời gian mà thôi. Không giống như em sẽ học hỏi được gì từ đó… Dù sao thì khi bước vào đời em cũng sẽ học được dần dần thôi, và bắt đầu việc đó sau khi trở thành sinh viên cũng không phải là muộn đâu”

Nhiệm vụ chính của học sinh là học.

Với học sinh cấp 3 thì chỉ nên tập trung vào việc học cho các kì thi hay hoạt động câu lạc bộ mà thôi.

“Nhưng chẳng phải anh đang làm việc sao, Yuzuru-san?”

“Chỉ cho vui thôi”

Ba mẹ của Yuzuru hoàn toàn dư sức chi trả tiền thuê nhà, điện nước và cả tiền tiêu vặt cho cậu…

Ngay từ đầu, cậu cũng có thể đến trường từ nhà mình.

Còn lý do tại sao Yuzuru lại làm thêm và sống một mình thì chỉ đơn giản vì cậu thích.

Bản thân cậu cũng ý thức rõ ràng về sự thật đó.

Nhưng với Arisa…

“Ưm…thú thật thì, em cần tiền, hay đúng hơn, em muốn mua một thứ”

Cuối cùng thì cô nàng cũng ngưng giấu diếm mà khai ra ý định thực sự của mình.

Đến đây thì Yuzuru mới nhớ lại hệ thống cho tiền tiêu vặt trong nhà Arisa.

Cách cho tiền tiêu vặt ở đó là tùy theo mục đích.

Có nghĩa, thay vì nhận một số tiền cố định mỗi tháng, họ nhận được số tiền họ cần khi muốn mua gì đó…

Với một đứa trẻ giỏi nhõng nhẽo thì chẳng khác gì có số tiền tiêu vặt không giới hạn… Nhưng xét đến địa vị và tính cách của Arisa, kiểu cho tiền như thế khiến cô chỉ có thể mua được những thứ cần thiết thuộc loại “công khai”.

Nhưng hiện tại thì Arisa cũng không hẳn là ở trong vị thế bất lợi như cô đã từng…

Cơ mà chắc vẫn hơi khó để nói.

Hay là…

…Cô ấy muốn mua gì đó mà không thể nói ra được à?

Ví dụ như, sẽ rất khó để nói với ba mẹ rằng mình muốn mua thứ gì đó như là sách “người nhớn”.

Không đời nào Arisa lại muốn mua một thứ như thế! – Tuy Yuzuru muốn nói vậy nhưng, cậu vẫn hiểu rõ rằng “vợ” mình không hề hoàn hảo.

Cũng không có gì phải ngạc nhiên nếu cô nàng muốn mua thứ gì đó…à, ừm, hơi kì lạ.

“Nhân tiện thì, em muốn mua gì vậy?”

Yuzuru tò mò hỏi…

Arisa vội lắc đầu, trông cô có vẻ hơi bối rối vì lý do nào đó.

“Không, không có gì! Ừm… cũng không quan trọng lắm đâu anh, à, không, cũng không hẳn là không quan trọng nhưng…ưm… nó là bí mật với Yuzuru-san!”

“…Ra vậy. Xin lỗi, anh sẽ không hỏi thêm nữa”

Thấy “vợ” hoảng loạn như thế càng khiến cậu thêm tò mò.

…Không lẽ là thứ gì đó “râm” lắm sao?

Yuzuru đang tưởng tượng Arisa mặc đồ lót khêu gợi…rồi vội vàng lắc đầu để xua đuổi “con thú” trong người.[note44217]

Đó không phải dự cảm, mà chỉ là ham muốn của chính cậu thôi.[note44218]

Mà ngay từ đầu thì, việc mua cái “thứ đó” không hề cần phải đi làm thêm.

Những gì cô nàng cần làm chỉ là xin tiền để mua “quần áo” thôi.

Vậy thì…một món quà sinh nhật cho mình, hay quà Giáng sinh…hoặc thứ gì đó tương tự à?

Sau khi đoán thế xong, cậu hỏi.

“Vậy, về việc làm thêm thì, em muốn anh giới thiệu cho em…?”

“Vâng. Nếu không làm phiền anh quá thì…”

Anh hiểu rồi – Yuzuru gật đầu.

Thành thật mà nói, những công việc làm thêm hiện tại mà cậu có đều nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ…và nó cũng không phải là vấn đề cậu có thể tự mình giải quyết được.

Vì vấn đề pháp lý nên học sinh trung học cũng bị hạn chế về ca làm việc bán thời gian, và điều đó càng gây khó khăn hơn cho những người tuyển dụng.[note44219]

Nhưng…

“Ư-ưm…nếu quá khó thì không sao đâu anh. Em sẽ tự tìm…”

Yuzuru nhìn “vợ” chằm chằm.

Cô ấy sở hữu mái tóc màu lanh tuyệt đẹp cùng đôi mắt màu ngọc bích.

Làn da trắng như đồ sứ, đôi môi căng mọng, hàng mi dài và khuôn mặt cự kì ưa nhìn.

Tay chân mảnh mai, cả bộ ngực lớn và đầy đặn kia nữa.

…Arisa là một vị hôn thê hấp dẫn về mọi khía cạnh.

Để cô ấy làm một công việc bán thời gian ở nơi nào đó mà cậu không thấy được liệu có ổn không?

Không, ổn thế quái nào được.

Trên thế giới này có rất nhiều kẻ xấu.

Một cô gái xinh đẹp như Arisa dù không làm gì cố ý thì lũ ruồi bọ cũng sẽ cố tiếp cận cô.[note44220]

Nếu chuyện đó xảy ra và Arisa bị thương tổn…Yuzuru sẽ không thể nào tự tha thứ cho bản thân.

Nếu có thể thì cậu muốn giữ cô luôn trong tầm mắt của mình.

“…Arisa!”

“Kyahh~! S-sao vậy anh?”

Yuzuru dang rộng tay và ôm lấy Arisa.

Còn “cô vợ” thì, mắt cứ láo liêng nhình xung quanh khi bất ngờ bị ôm.

“Trong số những công việc làm thêm của anh…anh có thể giới thiệu em cho vị trí part-time tại nhà hàng. Anh được nghe là họ đang thiếu nhân viên trong bếp… Nếu em thấy ổn”

“Thật ư!? Nhất định rồi, nhờ anh đó!”

Arisa hét lên sung sướng sau khi nghe “chồng” nói.

Nhưng, cậu càng ôm chặt “vợ” hơn nữa.

“…Nhưng mà anh có 1 yêu cầu”

“Yêu cầu?”

Yuzuru khẽ nới lỏng vòng tay và nhìn chằm chằm khuôn mặt của Arisa.

Trong khi đó, đột nhiên bị nhìn chăm chú, Arisa hơi đỏ mặt và quay đi chỗ khác với vẻ xấu hổ.

“S-sao thế…?”

Arisa hỏi, với đôi mắt long lanh và bờ môi thì hơi run rẩy.

Cổ họng trắng ngần ấy hơi nhúc nhích vì căng thẳng.[note44221]

“Đừng tìm một công việc làm thêm ở đâu đó mà anh không biết nha”

“…Hả?”

“Như anh vừa nói, đừng bao giờ tự mình đi làm thêm mà không cho anh biết”

Arisa đứng hình trước yêu cầu bất ngờ từ “ông xã”.

Còn Yuzuru thì tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn nữa.

“Và em cũng sẽ phải làm những ca giống anh nhiều nhất có thể. Chỉ cần nhớ vậy thôi”

“Ư-ừm…vâng. Em biết rồi…”

Arisa gật đầu cùng nụ cười mỉm.

Sau đó, cô hỏi Yuzuru.

“Ưm…có lẽ, phải chăng…anh đang lo lắng cho em đó hả?”

“…À, đúng vậy. Hơn nữa…”

“Hơn nữa…?”

Arisa hỏi ngược lại.

Yuzuru nghĩ một chút rồi trả lời.

“Anh đoán mình cũng có tính chiếm hữu…?”

“Tính chiếm hữu…”

“Anh không muốn em nói chuyện với 1 người lạ mà anh không biết, ở nơi nào đó anh không thấy… Em là của anh, là vị hôn thê của duy nhất mình anh mà thôi”[note44222]

Nhưng lời của Yuzuru khiến *póc!* gò má Arisa đỏ rực.

Và dù đã đỏ mặt đến tận mang tai, Arisa sau khi cúi đầu một lúc thì vẫn xấu hổ gật đầu.

“V-vâng…em biết rồi. Em là…của Yuzuru-san, là hôn thê của duy nhất Yuzuru-san thôi”[note44223]

Sau đó, Arisa ngước lên nhìn “chồng”.

Cô nhìn chằm chằm người yêu…với biểu cảm như đang mong muốn gì đó.

“…Sao vậy Arisa?”

“Kh-không…không có gì…”

Arisa quay sang chỗ khác với biểu hiện như pha lẫn giữa chút nhẹ nhõm và thất vọng.

Và đáp lại Arisa đang như thế, Yuzuru…

“…Ah”

Cậu áp môi mình lên môi “vợ”.

Môi kề môi.

“Em muốn cái này đúng không?”

“…Hông biết >.<”

Arisa phồng má, ra chiều hờn dỗi.

_____

Eng: Lời thoại “đốn tim” tốt đấy, Yuzuru.

Trans: Hai vợ chồng nhà này đều yan…

Bình luận (0)Facebook