Omae no Gohoushi wa Sono Teido ka?
森田季節 ( Moritari Kisetsu)尾崎弘宜 ( Ozaki Kouki)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 00:30:26

“Này, Ryouta, trời sáng rồi đấy. Đã bảy giờ hai mươi lăm. Ngươi sẽ bị muộn mất!” 

Xào xạc, xào xạc. Một cơn thịnh nộ lớn làm rung chuyển giường của Ryouta. 

“Không được, tôi còn bù ngủ lắm...” 

Ryouta thường là người đảm nhiệm công việc đánh thức, nhưng do phải làm cơm trưa vào tối hôm qua mất nhiều thời gian hơn cậu dự tính và buộc phải thức đêm. 

Cậu ta hầu như không thể mở mắt của mình, phần lớn là bởi không quen với việc bị đánh thức. Nhìn thấy bản thân cũng đang có một giấc mơ đẹp nữa, vì vậy bản năng của cậu ta gào thét lên, Tôi không muốn phải thức dậy! 

“Dậy, dậy, dậy đi! Ta cần bữa sáng truyền thống của mình bao gồm cơm và canh miso và trứng và cá chiên! Do phải chuyển đi nơi khác nên chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để đến trường hơn!” 

Lực đẩy làm rung chuyển ngày càng lúc mạnh hơn. Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

“Nnngh... Đoàn tàu này lắc lư thật đấy...” 

“Ryouta, đây không phải là việc của chủ nhân ngươi, mà là của ngươi! Lẽ ra ngươi phải nói, Dậy đi chủ nhân; sáng tới nơi rồi. Trời ạ, chủ nhân, người đúng là đồ lười biếng mà— Nhưng vì sự tôn trọng với gương mặt ngủ như trẻ con của người, tôi đoán là sẽ cho thêm năm phút nữa! Ngươi cần ý thức thêm trong việc làm thế nào để trở thành một tay sai— ” 

“Này, Ouka, đừng có ngủ ở bàn thờ tổ tiên chứ. Tôi biết cậu thích những chỗ cao, nhưng cậu đang chắn đường đấy. Tôi còn có thể nhìn thấy váy của cậu, Ouka!” 

Cô gái giật mình khi nghe cái tên đó. 

Dù sao, nó cũng không phải của cô ấy. 

“Nếu như ngươi không thức dậy trong vòng ba giây tiếp theo, ta sẽ cắn ngươi. Đây là quy luật ba giây.” 

Cắn. Khi cậu ta nghe được từ đó, ý thức của Ryouta nhanh chóng cố gắng thức tỉnh. 

Mọi thứ lại dần chuyển theo hướng xấu! 

Nhưng thời gian ba giây còn rất lâu. Không cần phải hoảng loạn. 

“Ba... Hai...” 

Nhai. 

“Đ-đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!” 

Cơn đau chạy qua cổ cậu ta, và Ryouta nhảy lên. Chẳng phải vẫn còn thừa một giây à?! 

Cô gái cắn chặt vào cổ cậu để cho những chiếc răng có thể xuyên qua được lớp da. 

“Ồ. Ngươi zậy rồi à. Ta định kắn ngươi nếu ngươi không chịu làm vậy.” 

“Đừng có nói chuyện trong lúc cắn tôi! Đừng cắn tôi nữa, đồ hút máu!” cậu ta hét lên, và cô gái cuối cùng cũng chịu buông tha. 

Mái tóc dài của cô ấy, được buộc theo kiểu tóc bím, hiện giờ đang đung đưa qua lại một cách bạo lực hơn bình thường. Hành động thái quá ấy chính là dấu hiệu cho biết cô ta đang tức giận. 

Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn và tương đối dễ thương của cô ta cũng nhuốm chút màu đỏ trên đó. 

Mặt của cô ấy lúc nào cũng đỏ bởi vì cô ấy rất nhanh bị chọc tức, Ryouta nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy chỉ dám nghĩ trong đầu. Vì nếu nói ra cậu sẽ phải chịu một hình phạt bằng máu. 

Một hình phạt bằng máu theo đúng nghĩa... 

“Ngươi không chịu dậy chút nào, nên ta đã cắn ngươi. Ryouta, có vẻ như ngươi đã quên mất rằng ngươi là tay sai phục vụ cho ta — cho Shiren Fuyukura. Và đó là hình phạt dành cho ngươi.” 

“Cậu vừa cắn tôi trước khi đếm xong ba giây! Làm tôi phải tỉnh dậy với tốc độ ánh sáng!” 

“Hưm. Việc hút máu là một hình thức tiếp xúc mật thiết điển hình giữa các chủ nhân máu thánh và các tay sai của họ. Hãy biết ơn rằng ta đã hết sức cảnh báo cho ngươi rồi đấy. Ngươi có thể cảm ơn ta bằng cách trở thành một tên thiên chúa giáo sẵn sàng cam kết tận tâm với Đức Mẹ Mary.” 

“Giờ cậu đòi làm Chúa rồi à?” 

“Tất nhiên, ngươi có thể trở về nhà ở Nhật Bản bằng cách thoát khỏi bàn tay của Đế Quốc. Có chín mươi phần trăm cơ hội ngươi sẽ bị bắt trên đường đi.” 

“Chết tiệt... cậu ấy nắm thóp mình rồi...” 

Chiếc chuông trên cổ Ryouta vang lên trong lúc cậu ta đang đứng dậy. 

 Mở đầu 5 

Có một chiếc vòng xung quanh cổ cậu ta. Mỗi lần bọn họ đi đến trường, thì cậu sẽ là người bị kéo đi bởi một sợi dây xích. 

Đại khái đó là hoàn cảnh hiện giờ của cậu ấy. Cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cống hiến mạng sống này để trở thành tài sản của một nữ sinh trung học mang tên Shiren Fuyukura. 

Nếu cậu đi ra ngoài mà không có chiếc vòng cổ ấy, những người dân tốt bụng của thị trấn sẽ trở nên điên dại và tấn công cậu. 

“Được rồi, tôi sẽ đi làm bữa sáng. Vẫn còn dư dả chút thời gian.” Ryouta chậm rãi đứng lên khỏi giường, nhưng ngay khi chuẩn bị đi tới cánh cửa, Shiren lại bám vào cậu từ đằng sau. 

Đó không phải thể hiện tình cảm hay gì đâu, chỉ đơn thuần là cô ấy muốn độc chiếm cậu hơn tất thẩy. 

Cơ thể cô nhỏ tới mức, trông cứ như một đứa em gái đang muốn lao vào chơi với cậu ta. 

“Này, ta muốn rút lại những lời mà mình vừa nói lúc nãy... Cứ giả vờ là ta chưa từng nói ngươi có thể trở về Nhật Bản. Đừng trở về, thậm chí khi chỉ còn một phần trăm cơ hội ngươi sẽ bị bắt...” 

Móng tay của cô gái bấu vào hông cậu. 

Ít nhất hãy chịu đi cắt móng tay nếu cô cứ bám vào tôi như thế chứ. 

Shiren Fuyukura cảm thấy rất sợ khi bị bỏ rơi một mình. 

Trời ạ, cô ấy lúc nào cũng đối xử với mình tệ hại và luôn xô đẩy mình, giờ lại thành ra như thế này đây. 

Cậu muốn nhắc nhở cô ấy cần phải trưởng thành hơn, nhưng... ừm, cũng chẳng hại ai nếu cứ để như thế này một thời gian. Một lời hứa là một lời hứa. 

“Không có ngươi, Ta sẽ... Ta sẽ...” 

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không quay lại đó đâu. Đừng lo lắng nữa.” 

“Thật chứ...? Sẽ có một nghìn mũi kim đâm vào ngươi nếu như ngươi nói dối chủ nhân mình đấy.” 

“Vâng, vâng, tôi biết rồi.” 

“Và còn có hình phạt hiến một nghìn năm trăm mi-li-lít máu nữa đấy!” 

“Vâng, đó không phải— Chờ đã, tôi sẽ chết mất! Bấy nhiêu đó thôi là đã đủ giết chết một người trưởng thành rồi! Còn gấp ba lần số lượng trong một lần hiến máu bình thường nữa chứ!” 

“Hmm. Thế thì hai nghìn vậy.” 

“Cậu định giết tôi không chút giấu diếm gì luôn à... Không định làm thật đấy chứ?!” 

“Ngươi đúng là một con khỉ đầu chó đãng trí mà! Ý của ta là ngươi lẽ ra không được phép rời đi! Biết quan tâm đến cảm xúc của chủ nhân mình hơn đi chứ! Cách mà ngươi phục vụ ta vẫn còn cẩu thả lắm đấy, Ryouta.” 

Shiren càng lúc càng bám chặt hơn nữa. 

Được dựa dẫm như thế này cũng không tệ chút nào, nhỉ? Shiren cũng khá là dễ thương... 

“Tôi bảo cậu rồi, sẽ không sa—” 

“Không có ngươi, ta sẽ là người phải lau dọn và nấu ăn và giặt giũ và quét sân và thay đổi giấy phép cư trú tại tòa thị chính! Có quá nhiều việc khiến ta phát điên! Ngươi lẽ ra phải là người làm hết những việc đó, còn ta chỉ là người hỗ trợ!” 

“...Vậy ra đó là lí do của cậu à?” Ryouta thở dài, bắt đầu cảm thấy hối hận vì những điều không cần thiết mà mình đã làm trong quá khứ. 

Giá như vào ngày hôm ấy cậu không quyết định đi leo núi... 

Ryouta hiện đang sống cùng (ừm thì, nên nói là có tính phí ở nhờ mới phải) một cô gái mang dòng máu thánh— thứ mà chúng ta hay gọi là ma cà rồng. Cậu đã đi đến một ngôi làng lân cận và tình hiện ra được đó là đất nước của các ma cà rồng được gọi là Đế quốc máu thánh, và cậu không có cách nào để quay lại Nhật Bản. 

Có vẻ như bây giờ, cậu sẽ phải ở đây một thời gian. 

Bình luận (0)Facebook