• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Cuộc sống hàng ngày của Kurt

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:09

Tôi có một ước mơ, mà dù tôi có chết đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi, đó là trở thành thợ làm bánh ngọt ngon nhất thế giới.

Hoặc là ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy… Nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng được là ngay cả khi tôi tái sinh thì cái ước mơ đó trong tôi vẫn như thế.

Đúng vậy, tôi đã chết, nhưng sau đó đã sống lại làm một đứa con trong một nhà quý tộc của một xứ nghèo khó ở thế giới khác. Tuy nhiên, ngay cả như thế thì mục tiêu của tôi vẫn là trở thành thợ làm bánh ngọt.

Tắm mình dưới ánh nắng của sáng sớm cùng với ngọn thương trong tay.

Tôi đâm rồi lại đâm, với sự vô cùng chính xác trong mỗi động tác. Sức mạnh của tôi trào dâng theo mỗi nhịp thở, tôi đang rèn luyện bản thân loại bỏ các yếu tố dư thừa trong mỗi nhát đâm.

Tôi tập luyện như những mũi kiếm đang được mài cho sắc bén. Việc tập luyện của tôi không chỉ đơn giản là rèn luyện lấy bản thân mà là làm cho tôi trở nên sắc bén và linh hoạt hơn. Bởi việc tập luyện thương thế này là một phần trong số phận của tôi kể từ khi tôi được sinh ra trong nhà Arnold.

“Kurt-sama! Em mang bữa sáng cho ngài đây.”

Liền ngay khi tôi ngồi xuống, một cô gái có vẻ hiu quạnh tiến tới gần tôi. Em ấy là người hầu cá nhân của tôi, em ấy có mái tóc và đôi tai cáo màu bạc vô cùng đặc trưng. Trước đây tôi luôn xem em ấy như một đứa trẻ, nhưng gần đây, chẳng hiểu sao, tôi cảm giác em ấy càng ngày giống một người phụ nữ.

“Cám ơn. Em đã giúp anh rất nhiều đấy, Tina.”

Tôi lấy cái sandwich ra từ trong cái giỏ Tina mang tới. Cái sandwich đó chỉ là món đơn giản được làm từ bánh mì đen cùng với phô mai được quét bên trong, nhưng tôi có thể cảm nhận được vị ngon trong nó. Có thể nói chỉ làm một món đơn giản nhưng có thể làm ngon tới thế làm một chuyên không hề dễ dàng chút nào.

Và ngay khi tôi cảm thấy khát nước, Tina liền lấy cái đồ đựng nước đổ trà vào cái chén gỗ. Nước trà mát mẻ hoàn toàn xua đi cái nóng của cơ thể tôi.

“Thức ăn hôm nay vẫn ngon như mọi thường. Nhờ bữa ăn của Tina, mà anh mới có thể làm hết sức mình đấy.”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em ấy. Cái cảm giác từ mái tóc và đôi tai cáo màu bạc của em ấy mang tới thật dễ chịu.

“Hừm, Kurt-sama! Ngài đừng có xem em như đứa trẻ nữa mà!”

“Nhưng chẳng phải em là một đứa trẻ sao?”

“Tộc người thú em trưởng thành rất sớm đấy!”

Tôi năm nay 15 tuổi, còn Tina là 13. Như em ấy đã nói thì tộc người thú trưởng thành từ rất sớm. Và đó là lí do tại sao mà mặc dù chỉ mới 13 tuổi nhưng vóc dáng em ấy lại vô cùng quyến rũ.

“Bởi vì anh biết em từ khi em còn rất nhỏ, vì thế trong mắt anh, em mãi luôn luôn là một đứa trẻ.”

Khi tôi gặp em ấy, em ấy thậm chí chưa được 10 tuổi nữa, lúc đấy em ấy giống như một đứa trẻ vậy. Và bây giờ cũng đã được ba năm kể từ ngày tôi thấy và mang em ấy về nhà. Khi ấy tôi không thể ngờ được là cô gái mà mình mang về lại trở nên xinh đẹp như vậy.

“Được rồi, chúng ta đi nhé? Mọi người đang chờ đó.”

“A, Kurt-sama, đợi em với!”

Nói rồi, tôi nhanh bước đi, Tina liền vội đuổi theo.

Hôm nay chúng tôi sẽ lại làm việc chăm chỉ như mọi thường.

Tôi là Kurt Arnold, con trai cả của Nam tước Arnold. Nhà Arnold là lãnh chúa phụ thuộc Đế Chế Liên Bang.

Lãnh thổ của Nam tước Arnold là một vùng đất rộng lớn ở biên giới phía bắc Đế chế, nhưng có hẳn một dãy núi lớn án ở phía sau. Trong khi nhà Arnold bảo vệ Đế chế khỏi lũ quái vật và các kẻ thù ở phương bắc, thì thái ấp này hoàn toàn chỉ có thể tự sống nhờ vào việc khai hoang và gia tăng sản lượng thu hoạch của mình.

Dân số ở đây chỉ xấp xỉ khoảng 500 người, trải rộng ra trong 5 làng. Được giao phó việc xây dựng làng mới, tôi đã dẫn theo 50 người di cư đi khai hoang.

Năm ngoái, giai đoạn đầu của việc khai hoang đã hoàn thành, lúc này đây chúng tôi đang băng qua những cánh đồng lúa được trồng bởi những giọt mồ hôi của những người phụ nữ và trẻ em.

Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Vùng đất này hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Cỏ dại mọc um tùm, đất đá thì nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Nhìn xung quanh hoàn toàn có thể thấy rất nhiều gốc cây còn sót lại từ việc đốn hạ cây của chúng tôi. Chúng tôi có dự tính là biến vùng đất này thành một khu vực trồng trọt.

Những người đàn ông đầy cơ bắp bắt đầu tập trung lại làm việc. Họ là những người dân trong thái ấp của tôi, những người mà tôi thật sự yêu quý.

“Ồ, thiếu chủ. Ngài đến rồi!”

“Là thiếu chủ, chúng ta được cứu rồi! Đằng đó có một gốc cây thật phiền toái, chúng tôi nhổ mãi không ra!”

“Không, người bị thương quan trọng hơn! Xin thứ lỗi cho tôi, Kurt-sama. Cánh tay của Abel, ngài có thể xem nó chút không?”

Những người này liền lao về phía tôi với hơi thở dồn dập ngay khi họ nhìn thấy tôi.

Đây là tuyến đầu của công cuộc khai hoang. Ở vùng đất vừa mới được khai hoang, nhiệm vụ của những người đàn ông là dọn dẹp sạch đất đai, còn những người phụ nữ và trẻ em là gieo trồng. Tôi lắng nghe hết những lời của họ rồi xem cái nào thì được ưu tiên mà giải quyết trước.

“Gốc cây đó ai cũng không thể đâu, anh có thể buộc sơi dây xung quanh nó được không? Trong lúc đó tôi sẽ chữa trị cho người bị thương.”

“Thiếu chủ, nhờ cả vào ngài!”

“Đúng như mong đợi, thiếu chủ thật đáng tin cậy.”

Những người đàn ông lúc nào cũng tự hào lấy về sức mạnh của mình đang không ngừng tán dương tôi, rồi sau đó để lại cái gốc cây đó cho tôi. Mặc dù tôi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi với dáng vẻ vô cùng mảnh mai.

“Rồi, người bị thương ở đâu?”

“Cậu ta đang nghỉ ngơi ở bóng cây đằng kia.”

“Nhanh dẫn tôi tới đó.”

Tôi được một người dân dẫn tới một người thanh niên đang dựa vào một thân cây lớn. Lúc này đây, mảnh vải trên người anh ta đã nhuốm đầy máu.

“Anh ổn chứ, Abel?”

“Kurt-sama, đã làm phiền ngài rồi.”

“Được rồi. Ai cũng biết làm việc thế nào cũng sẽ bị thương mà. Cho tôi xem vết thương của anh.”

Abel lấy tấm vải đang giữ lấy vết thương trên cánh tay của anh ấy ra. Xem xét vết thương. Tôi thấy nó sâu hơn tôi tưởng.

“Xem ra phải khâu lại rồi.”

“Tôi thật xin lỗi đã gây rắc rối cho ngài…”

Tôi mở hộp cứu thương mà tôi đã chuẩn bị trước đó ra. Đầu tiên, tôi lấy một mảnh vải để ngay miệng anh để anh ta không cắn lưỡi. Rồi tôi rửa bề mặt vết thương bằng rượu mạnh. Sau đó, tôi khâu vết thương lại, sau khi khâu vết thương, tôi quấn băng khắp xung quanh chỗ vết thương.

“Abel, được rồi, giờ anh đã có thể trở về nhà. Hãy ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, cho đến khi vết thương khép lại. Nhớ đừng dùng sức làm việc gì cả, không vết thương anh sẽ rách. Sau khoảng một tuần, tôi sẽ tháo băng và xem xét nó.”

“Tôi mắc nợ ngài, Kurt-sama.” Abel cúi đầu xuống nói.

Khi nãy tôi nhận thấy là mọi người đang chằm chằm nhìn vào tay tôi, bởi khâu vết thương ở đây là việc vô cùng hiếm thấy. Thậm chí liền lúc ngay khi tôi kết thúc, mọi người mở to miệng của mình vì ngạc nhiên.

“Thật là tài tình. Vết thương sâu như vậy, mà ngài ấy có thể ngăn nó không chảy máu chỉ trong một thời gian ngắn.”

“Thiếu chủ thật tuyệt vời. Ngài ấy luôn cho chúng ta những chỉ dẫn đúng đắn trong công cuộc khai hoang và một kiến thức đầy uyên bác về chữa trị vết thương!”

“Nhờ có thuế của mọi người, mà chúng tôi mới có thể sống. Tôi làm thế cũng là lẽ đương nhiên thôi.” Với khuôn mặt đỏ rực, tôi nói một cách đầy khiêm tốn.

Bởi xem xét đến vấn đề nguy hiểm, các bác sĩ sẽ không đến những vùng sâu vùng xa như thế này. Dù cho vẫn có rất nhiều người bị thương bởi công việc của mình. Tôi tự học lấy việc chữa trị các vết thương để có thể trở thành một phần sức mạnh của mọi người, dù cho nó chỉ là một phần nhỏ đi chăng nữa. Bởi với tôi, chỉ cần tôi có ích cho mọi người, tôi sẽ làm nó một cách đầy tự hào.

“Thiếu chủ, ngài biết không, chỉ có ngài mới nói thế thôi? Những kẻ khác chỉ biết bóc lột và bóc lột chúng tôi với đủ mọi loại thuế trong khi chẳng làm gì cả.”

“Một người như thiếu chủ sao không thể kế thừa tước vị chứ?”

“Này, mọi người!”

Những lời lẩm bẩm đó của vài người liền bị những người khác quở trách. Và những người nói họ muốn tôi kế thừa tước vị cũng im bặt khi những lời đó được nói ra.

Tôi mỉm cười đầy chua chát.… Nhiều khả năng là đứa em trai của tôi sẽ kế thừa tước vị Nam tước Arnold thay vì tôi. Bởi tôi có một điểm yếu chí mạng mà tôi không thể lấp đầy chỉ bằng sức mạnh của mình. Đó là lí do tại sao mà người nông nô đó đã cảnh báo. Tuy nhiên tôi không có ý định là sẽ từ bỏ.

“Đừng bận tậm gì cả. Tôi hiểu mà.”

“Nhưng, thiếu chủ.”

“Đừng nói nữa. Chúng ta hãy tiếp tục công việc của mình thôi.”

Từ biểu cảm vô cùng tệ trên khuôn mặt của mình có thể thấy được cảm xúc của họ vô cùng tệ. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Để thoát khỏi bầu không khí này, chúng tôi tiến về cái gốc cây phiền toái. Có một sợi dây đã được buộc trên nó.

Tôi chầm chậm nhắm mắt của mình lại, lưu chuyển dòng mana trong người mình.… Mana, đó là sức mạnh ma thuật của những người được chọn. Chỉ bằng cách lưu chuyển dòng mana trong người, người đó có thể cường hóa thể chất hay gia tăng khả năng phục hồi của mình.

Và trong số những người được chọn đó, có những người được cho là có thể sử dụng được ma thuật. Tuy nhiên, thật tiếc là tôi vẫn chưa đạt tới cái trình độ đó.

Xác nhận lượng mana đã đến mức cần thiết, tôi nắm chặt lấy sợi dây thừng trong tay, rồi kéo nó một cách đầy mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy sự phản sức mạnh từ nó, nhưng tôi vẫn còn tiếp tục tăng sức mạnh thêm được nữa.

Cuối cùng, gốc cây cũng được nhổ bật ra. Tiếng vỗ tay từ xung quanh tôi vang lên. Tôi nở nụ cười đầy tự hào, và họ cũng cười đáp lại với tôi.

Công cuộc khai hoang của ngày hôm nay cứ thế trôi qua.

Bình luận (0) Facebook