Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Happy Xmas, War is Over

Độ dài 11,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:06

Part 1:

Hôm nay là ngày 24/12.

Sau khi thất bại trong việc đánh bại đạo quân của Dousan, quân đội của Takeda Shingen tại trại doanh bên bờ sông Kiso đã bắt đầu chuẩn bị cho năm mới.

Đằng sau họ, Uesugi Kenshin đang dẫn đầu đội quân của cô ấy tiến về đảo Kawanaka và còn đội quân của Matsudaira Motoyasu đã quyết một phen liều chết giờ đây trở thành một kẻ thù mạnh mẽ của họ.

Vì sự phản bội của Saitou Yoshitatsu, lâu đài Gifu trống không vẫn chưa được ai chinh phục đã trở thành trạm trú chân mới cho đoàn quân chính của nhà Oda sau khi đánh bại liên minh Asai-Asakura.

Sau khi thu phục những toán quân còn sót lại của Yoshitatsu, Saitou Dousan liền củng cố hàng phòng ngự ở vùng đồng bằng dưới lâu đài Gifu.

Nhưng tình hình đang ngày càng trở nên trì trệ.

Về mặt quân sự mà nói, nhà Takeda vẫn giữ lợi thế hơn nhà Oda.

Bởi vì quân Oda đã lao tới đây bằng tất cả sức lực sau trận chiến căng thẳng ở Anegawa và cả quân Matsudaira đã suýt nữa bị tận diệt đều đã cực kì mệt mỏi.

Dù thế, họ cũng không phải là đối thủ mà Shingen có thể chủ quan khẳng định chiến thắng của nhà Takeda.

Cùng mục tiêu chinh phục cả thế giới, nhà Oda và nhà Takeda đều cùng giữ một vị trí ngang nhau.

Nếu cả hai gia tộc quyết chiến một trận thì cả hai phe đều phải chịu một lượng lớn thương tổn về mặt quân lực.

Nhà Oda áp đảo về số lượng súng hỏa mai và hỏa binh trong khi đoàn Kỵ binh bất bại của nhà Takeda lại có khí thế áp đảo cả chiến trường.

Thế nên vẫn không ai biết được liệu một trong hai nhà có thể làm một cú dứt điểm kết thúc cuộc chiến này hay không.

Tình thế có xảy ra nhất là một trận hòa sau khi cả hai phe đã phải chịu nhiều tổn thất.

Dù số lượng súng hỏa mai của nhà Oda nhiều hơn nhưng họ vẫn không có đủ quân lực để tiêu diệt hoàn toàn nhà Takeda, còn đội kỵ binh nhà Takeda lại không có đủ sức để chống lại đạn pháo của nhà Oda vì trận đánh với Dousan trước đó.

“ Nhà Oda cần phải tiêu diệt liên minh Asai-Asakura trong khi nhà Takeda phải đối đầu với Uesugi Kenshin. Nếu cả hai nhà đều bị tổn thất nặng nề về quân lực, họ sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn được nữa.”

Gia thần và binh lính của hai gia tộc đều hiểu được cái logic ‘ Nếu bây giờ chiến đấu chẳng khác nào tự tử.”

Dù là 4 Mãnh tướng nhà Takeda, hay Niwa Nagahide, Akechi Mitsuhide và Takenaka Hanbei.

Hiện giờ, tất cả bọn họ đều đang nghĩ ra vô số chiến thuật khác nhau nhằm tránh tình cảnh tệ nhất có thể xảy đến.

Để tránh được điều đó, họ có hai lựa chọn.

Một là Takeda Shingen rút quân vè Shinano và Kai để đối đầu với Kenshin ở đảo Kawanaka.

Lựa chọn còn lại là đích thân Oda Nobuna phải đề nghị đình chiến với Takeda Shingen.

Nhưng hiện giờ cả Shingen và Nobuna đã không còn đường lui nữa.

Cả hai người họ đều đã phải chịu đựng sự mất mát nặng nề không chỉ về quân lực.

Yamamoto Kansuke chết vì bạo bệnh còn Saitou Dousan đang hấp hối.

Ở cái tình thế như vậy, không một ai trong hai người con gái ấy có thể thỏa hiệp với bên còn lại.

Dù Katsuie đã kiến nghị dùng lí do chuẩn bị cho năm mới để ngừng chiến nhưng Nagahide lại nói “ Khồng may là chỉ còn một tuần nữa cho đến năm mới và sau đó vài ngày, thế trận hòa hoãn sẽ bị phá vỡ nên phương án đó không khả thi. 5 Điểm,” và thẳng thừng bác bỏ kiến nghị của Katsuie.

Nobuna đang tạm trú ở thành Gifu vẫn không thể gặp mặt Dousan vì ông cương quyết không trở về lâu đài.

Lí do là vì ý chí của ông không muốn gặp Nobuna.

‘ Ngươi đã để thế giới xa rời khỏi bàn tay, không chính ngươi đã ném thế giới đi xa tầm với của chính ngươi.

Nếu ngươi cứ tiếp tục ngây thơ, yếu lòng như hiện tại thì đừng nghĩ đến việc chinh phục thế giới nữa.

Như ta đã nói từ trước, ta không còn là phụ thân của ngươi nữa.

Nếu ngươi dám vác mặt tới đây, ta sẽ cắn lưỡi tự tử.’

Dù Nobuna có gửi Inuchiyo đến để thuyết phục Dousan bao nhiêu lần đi nữa, ông vẫn không hề lay chuyển.

Dù cô ấy muốn nhờ Yoshitatsu đã hòa giải với Dousan giúp đỡ cho cô nhưng ông ta đã ngay lập tức rời đi khi trận chiến kết thúc.

Ông ta chỉ để lại một lời duy nhất

“ Xin hãy chôn xác ta ở cạnh bên phụ thân sau khi ta rời cõi đời này.”

Vì không biết tới tình thế của Nobuna và Dousan, Yoshitatsu không muốn chen vào cuộc chia ly của hai người bọn họ.

Đúng là định mệnh thật trớ trêu.

Khi mà Nobuna xuất hiện trước mặt các gia thần sau khi cô tự nhốt mình trong phòng, đôi mắt của cô sưng lên vì khóc.

“ Chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến với Shingen ngay lập tức. Nếu chúng ta tự mình đánh bại được Shingen, cái ông già Rắn độc chết tiệt đó sẽ phải thừa nhận rằng ta xứng đáng làm chủ nhân của cả thế giới.”

Nhưng mọi người ở đây, ai ai cũng đã biết rằng cô sẽ nói như thế.

Niwa Nagahide ngay lập tức dùng những lí lẽ mà cô đã chuẩn bị từ trước để phản bác.

“ Xin Người hãy chú ý đến Thời tiết hiện giờ, Hime-sama. Nhiệt độ đã giảm nhanh chóng, Mino, Omi và cả Owari chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Thần sợ rằng năm nay sẽ còn nhiều tuyết hơn cả mấy năm trước và khi đó, súng ống sẽ trở nên vô dụng. Và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc cả đội quân Oda sẽ bị càn quét cùng với quân Matsudaira, 0 điểm.”

“ Vẫn không biết chắc là tuyết có rơi hay không mà….”

Nghe lời phản bác của Nobuna, tất cả gia thần đều lắc đầu cùng lúc.

Nơi họp mặt này diễn ra ở đỉnh núi Kinka.

Tại đây, họ có thể thấy rõ đường phố ở Gifu, đối lập với ngọn núi và bầu trời xanh.

Nhưng giờ đây, mây đen mịt mù đã che phủ cả bầu trời đó.

Như thể đáp lại những tiếng thở dài của các gia thần.

Vô vàn những bông tuyết bắt đầu rơi….

“ Ngươi có ý tưởng nào không, Saru? Ngươi vẫn không động lòng sau khi bị lão già Rắn độc chết tiệt đó nói như thế ? Nếu chúng ta cứ để lão ta cứ thế mà chết, sẽ không còn cơ hội nào để ta làm ông ấy ấn tượng được nữa.

“ Nobuna-sama, Frois và Orgatino xin được diện kiến.”

“ Dù ta cũng muốn gặp họ nhưng giờ không phải lúc, ta phải dùng thời gian này để bắt đầu cuộc họp quân sự ngay lập tức. Saru, gặp mặt họ thay cho ta.”

“ Cô vẫn muốn chiến tranh trong cái thời tiết như thế này bằng mọi giá sao Nobuna?”

“ Ta làm thế để cái lão Rắn độc đó phải rút lại những gì lão ta đã nói ! Dù ta biết trong đầu lão ta giờ đang rối trí nhưng việc la mắng ta không thương tiếc và về với thiên đàng là điều mà ta không chấp nhận được ! Đây là vấn đề liên quan đến danh dự và phẩm giá của ta.”

Ý định thật sự của Nobuna là không để Rắn độc chết trong thất vọng.

Và Yoshiharu cùng những gia thần còn lại đều hiểu được điều đó.

“ Uhhh, Yoshiharu-san. Kể cả khi Dousan-sama có đổi ý đi nữa, em sợ là chúng ta vẫn không thể tránh khỏi việc phải đối đầu với đội quân nhà Takeda. Kể từ khi mọi người ai cũng biết về cái chết của Yamamoto Kansuke ở trại doanh của Dousan-sama, mối thù của gia tộc Oda và gia tộc Takeda đã lên đến đỉnh điểm rồi….”

Kéo nhẹ tà áo của Yoshiharu, Hanbei-chan dường như sắp khóc đến nơi rồi.

Và vào cái thời khắc dầu sôi lửa bỏng đó, Juubei-chan đứng dậy.

“ Là người thông minh nhất trong gia tộc Oda, Thần, Juubei Mitsuhide có một cao kiến cực kì tuyệt vời ! Nếu Sagara-senpai và Juubei tổ chức một đám cưới theo phong cách Namban ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có lí do để đình chiến với nhà Takeda đúng không? Mọi người thấy thế nảo hả, trận chiến này cũng đâu có qua tệ phải hơm❤?"

Nhưng “ cao kiến” của Juubei đã nhanh chóng bị mọi người phớt lờ.

“ Chờ đã, tại sao không có ai phản ứng gì hết !? Uhhhh, Mị buồn qué, Juubei buồn quá mức ~!!!!”

Cảm thấy quá tội nghiệp cho Juubei, Goemon dùng một lượng từ mà em ấy có thể giải thích nguyên do mà không líu lưỡi.

“ Việc gửi một đại sứ tới quân Takeda đang để tang không khác gì việc thêm dầu vào lửa.”

Kể cả một Shibata Katsuie não cơ bắp cũng cật lực từ chối trận đánh này.

“ Hime-sama, xin Người hãy nghĩ lại về việc khởi chiến ! Vì không thể dùng hỏa binh trong cái thời tiết như hiện giờ, chúng ta không mảy may có một cơ hội để chiến thắng nếu phải đối đầu với đoàn Kỵ binh nhà Takeda.

“ Dearuka, Danjo, ý ngươi như thế nào?”

Inuchiyo kẽ nói

“… Matsunaga Hisahide hiện đang chăm sóc Dousan với những liều thuốc đặc biệt, nhờ thế mạng sống của Dousan có thể kéo dài thêm một chút nữa.”

“Ta cũng không thấy Sakon ở đây, em ấy ở cùng với Danjo à?”

“… Kazumasu hiện đang chỉ huy đội hỏa binh canh gác phòng khi quân Takeda tiến công, nhưng trong khi trời đang đầy tuyết như thế này….”\

“ Dearuka, còn Kanjuurou thì sao?”

“…. Vì đang sốt, ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng.”

“ Che, nếu thằng nhóc đó chịu ở yên ở Omi, chuyện đã không như thế này.

Giờ thì bắt đầu cuộc họp quân sự thôi, và sau khi lần họp bàn này kết thúc, chúng ta sẽ tấn công quân Takeda ngay lập tức.”

Cuối cùng thì, tất cả gia thần đều không thể lay chuyển quyết định của Nobuna.

“ Kể cả Saru cũng không thể nghĩ được gì, kết thúc rồi.”

Nhưng Yoshiharu vẫn chưa từ bỏ việc suy nghĩ.

Nhưng cách thức tốt nhất để đảo ngược tình thế nguy cấp hiện giờ một cách an toàn nhất có thể, cậu lại không nghĩ được gì….

“ Không, Dousan và cả quân Takeda, cả hai việc này đều nguy cấp và khó giải quyết, không, nếu thêm việc tuyết rơi vào nữa thì sẽ thành 3 vấn đề cần phải giải quyết. Tại sao mấy cái sự kiện ngoài tầm hiểu biết của mình cứ liên tục diễn ra như thế này cơ chứ !?!?”

Nobuna đã đi ngược lại với ‘ Di chúc’ của Dousan.

Để thuyết phục Dousan, đúng là chỉ có duy nhất việc tiêu diệt hoàn toàn đội quân khổng lồ của Takeda.

Mình sợ là việc mà Nobuna sợ nhất là Dousan qua đời trước khi hai người họ có thể hòa giải được.

“ Nếu mà mình biết về việc này từ trước thì lẽ ra mình nên để ông ấy chết trên sông Nagara thì giờ đã có thể cứu nguy cho Nobuna. Cô ấy đã từ bỏ thế giới trong tầm tay của mình, bị Dousan từ mặt và giờ lại muốn chết cùng Shingen trên chiến trường….. Tất cả đều là lỗi của mình khi đã cứu mạng Dousan? Hay là lỗi của mình khi đã nói với Katsuchiyo-chan rằng phải cẩn thận với sát thủ ? Mình với cương vị của một con mọt game chiến quốc, không, là một người đàn ông, mình phải tự tin rằng mình không hề làm gì sai cũng như không làm gì để bản thân bị xấu mặt, nhưng vì những quyết định của mình, lịch sử đã chuyển dời theo một hướng mình không còn biết đến nữa.”

Hiện giờ, Yoshiharu phải nghĩ về một phương án để đôi bên cùng có lợi.

Nếu không, cậu phải thực hiện Seppuku như Kansuke đã lao thẳng vào trận hình địch sau khi chiến thuật của ông ấy đã thất bại ở đảo Kawanaka.

Nếu mà mọi việc có thể giải quyết bằng cách cậu rạch bụng thì phương án này cũng không tệ.

Nhưng nếu xét đến tính cách của Nobuna, kể cả khi Yoshiharu làm thế vẫn không thể thay đổi được quyết tâm muốn tiêu diệt nhà Takeda cùng Shingen.

“ Chế tiệt ! Mình chưa bao giờ thấy cái sự kiện nào trong game mà nhà Oda phải chiến đấu với nhà Takeda ở Gifu ! Tất cả cái trí thông minh của khỉ mà mình có đều hỏng hết rồi sao, chết tiệt !!....”

Không, mình chưa thể bỏ cuộc được.

Nếu là một Yoshiharu tới từ tương lai, chắc chắn phải có cách nào đó.

Kể cả Nobuna đã luôn khóc đến sưng mắt và tất cả gia thần, ai ai cũng hi vọng vào điều đó.

Không, họ phải cầu nguyện bằng cả tấm lòng vì việc đó.

Nhưng, cũng có những con người vẫn không quan tâm tới tình trạng hiện giờ.

Điển hình là người hiệp sĩ Giovanna không thèm quan tâm tới nội dung của cuộc họp mà mải mê ăn Dango.

Viện lí đã tiêu hao quá nhiều năng lượng chiến trường, Giovanna yêu cầu một lượng lớn Dango và đã ăn hơn 30 đĩa tính đến giờ. Có vài người nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn ăn Dango nên mới chiến đấu hay đại loại thế….

“ Cô vẫn có thể ăn nhiều đến thế trong cái tình trạng hiện giờ, Giovanna-chan, cô tuyệt thật đấy.”

“ Không phải người xưa có câu ‘ Không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng sao’? Yoshiharu, Ngài cũng nên ăn thử một chút đi, thứ gọi là Dango này ngon thật đó.”

“ Giờ đây, cứ mỗi khi tôi nhìn Dango, tôi lại nhớ về cái sự kiện với cái đám shitty Dango kia.”

“ ‘ Shippy’ dango? Cái gì thế, nó có ngon không?”

“ không không, nó không ăn được. Tất cả đều là lỗi của tên Zenki thích chơi khăm người khác…. Nhắc đến Zenki mới nhớ, anh ta còn định nghĩ ngơi bao lâu nữa cơ chứ…. Ah, cuộc hội thoại này trật đường ray rồi…”

“ Yoshiharu, khi nghĩ về một chiến thuật, đừng chỉ nghĩ bằng một lối suy nghĩ duy nhất nếu ngài đang bí, thử thay đổi quan điểm suy nghĩ của chính ngài đi.

Yoshiharu nhìn vào bầu trời xanh trong đôi mắt của Giovanna và nói,

“ Nếu gặp Frois và Orgatino, mình có lẽ sẽ nghĩ được gì đó.”

Part 2:

Omi, lâu đài Odani.

Asai Nagamasa sau khi rút lui từ tiền tuyến ở Anegawa đang định thực hiện Seppuku ngay khi cô thấy cha mình.

Nhưng, Hisamasa đã ngăn cản cô.

“ Là lỗi của ta khi nhốt con ở đảo Takenaka và bội ước với nhà Oda mà gây nên cớ sự này, nếu ai đó phải thực hiện Seppuku tạ lỗi, người đó phải là ta. Cũng may mà nhà Oda không truy đuổi quân ta mà thay vào đó tức tốc tiến về Gifu, chỉ cần con còn sống, gia tộc Asai này vẫn còn hi vọng.”

Những lời lẽ đó cuối cùng cũng làm dịu được Nagamasa.

Nhưng giờ đây, chính Hisamasa lại đang ngập tràn trong tiếc nuối.

Vào thời điểm mà Hisamasa đã quyết định phản bội nhà Oda, ông ấy không hề hay biết công chúa nhà Oda “ Oichi” thực chất là em trai của Nobuna, Tsuda Nobusumi và vì lẽ đó, ông cũng không ngờ rằng con gái của mình lại yêu say đậm chàng trai kia.

Nếu ông biết, có lẽ ông đã có thể dự đoán được sự thảm bại của ngày hôm nay.

“… Nagamasa, Nếu…. Nếu so với gia tộc Asai, Tsuda Nobusmi đối với con quan trọng hơn thì hãy từ bỏ cái tên Asai Nagamasa và trở về bên cậu ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ gia tộc Asai cho tới hơi thở cuối cùng.”

“…. Phụ thân… Con… Con nhất định sẽ chiến thắng vào trận tiếp theo. Kẻ thù lớn nhất của con là chính bản thân mình, lần tới, con nhất định sẽ khuất phục con tim yếu mềm này.”

“ Nhưng con vẫn không thể xuống tay với Nobusumi được, kể cả một lão già ngu ngốc như ta cũng có thể thấy rõ điều đó, đừng quá gượng ép bản thân.”

“ Không phải như thế, Phụ thân. Nếu chúng ta không thể đánh bại nhà Oda, gia tộc Asai sẽ bị tiêu diệt.”

Nagamasa nói tiếp “ binh lính đã sẵn sàng cho trận đánh kế tiếp.” và cô rời phòng Hisamasa.

Nobuna đã dẫn quân trở về Gifu,

Nhưng, có đúng không khi tấn công như thế này…?

Nếu cô tấn công Nobuna từ phía sau lúc này, chắc chắn đó sẽ là một cú chí tử với Nobuna.

Nhưng nếu thế, cả hai gia tộc sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp.

“ Nee-sama luôn cố tìm cách để cả hai bên hòa giải và tỷ ấy vẫn không từ bỏ việc đó cho đến tận lúc cuối cùng. Thật là một con người nhân từ, ấy thế mà để đáp trả lại tấm chân tình đó, ta lại phản bội tỷ ấy lần nữa, ta….”

Ở ngoài phòng Hisamasa, với khuôn mặt sưng tấy, Asakura Yoshikage đang đứng đó.

Tuyết phủ kín cả thềm đất ngoài căn phòng.

“ Bị kẹp giữa cha và vợ… Không, cha ruột và người chồng mình hằng yêu quí, cô cũng gặp chuyện không dễ dàng gì mấy.”

“ Ngài… đã nghe lén bí mật của ta?”

Theo phản xạ, Nagamasa đặt tay lên cán kiếm bên hông.

Nhưng Asakura Yoshikage vẫn không thay đổi tư thế hiện giờ của hắn.

“ Không phải cả hai ta đều là những người đồng chí bị thiêu cháy bởi cái vấn đề gọi là tình yêu hay sao? Hãy nhìn thế giới trắng xóa này đi, thật xinh đẹp, thật tuyệt vời, chỉ có đám mọi rợ mới đi đổ máu trên nền tuyết trắng tinh khiết này.”

“ Ngài muốn trở về Echizen sau khi ngắm tuyết ở đây?|

“ Ta đã từng nghĩ thế nhưng nếu tuyết cứ tiếp tục rơi như thế này, đội quân của ta sẽ không thể trở về Echizen được.”

“Hmph.”

“ Cô có vẻ đã bình tĩnh hơn chút rồi.”

“ Vết thương trên mặt ngài là do Sagara Yoshiharu? Để mà nghĩ người như ngài lại đích thân lẻn vào trại doanh chính của Nobuna mà không hề cầm theo binh lực, ngài đã quá điên rồi.”

“Nếu cô nhắc đến việc điên vì tình thì không phải cô cũng thế sao?”

Asakura Yoshikage xoa xoa cái má sưng phồng của hắn khi mà hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

“ Asai Nagamasa, việc phải chiến đấu với người mình yêu thật đau đớn dữ dội. Nhưng sự chần chừ đó của cô sẽ đẩy gia tộc và cả những gia thần tin tưởng cô vào bờ vực của cái chết, đó không phải việc mà một Daimyo thời Nội chiến nên làm.”

“ Hmph, ta không muốn nghe điều đó đến từ chính ngài.”

“ Ta sẽ một lần nữa điên cuồng vì tình yêu dành cho Oda Nobuna, cơn giận của ta sẽ nung chảy cả băng tuyết. Ta nhất định phải chém cái tên Sagara Yoshiharu chết tiệt đó thành trăm mảnh vì dám cướp Nobuna từ tay ta!”

Yoshikage nói thế cùng lúc gương mặt hắn để lộ một nụ cười đáng lo ngại.

Nhìn cái nụ cười kinh tởm như thế, cũng là một người con gái, Nagamasa cảm thấy đồng cảm với Nobuna, người bị cái thể loại đàn ông dâm loàn như thế này ngắm đến.

“ Sự khác biệt về địa vị giữa Nee-sama và Saru là quá lớn, hai người họ đã không thể đến được với nhau ngay từ lúc đầu rồi, thật tội nghiệp cho họ.”

“ Để ta, một Daimyo danh giá phải chịu đựng sự ô nhục này, ta phải bắt tên rác rưởi đó phải trả giá bằng chính mạng sống của hắn. Vì lẽ đó, ta phải câu thêm thời gian để xây dựng lực lượng và cái thời tiết đầy tuyết như thế này có thể là một lí do tốt để viện cớ cầu hòa tạm thời với nhà Oda, nhưng không may là chính chúng ta đã phá vỡ hiệp ước hoàng gia trước.”

“ Asakura Yoshikage, ở cái đất nước này, hoàng gia đã mất vương quyền của họ từ lâu rồi.”

“ Chỉ là trong đất nước này…. Cái tên khỉ đột đáng khinh tự xưng hắn đến từ tương lai biết một số thẩm quyền khác, khác với cái ‘Đất nước’ này.”

Asai Nagamasa ban đầu muốn bác bỏ rằng

“ Tình thế đã trở nên như hiện giờ rồi, cách nghĩ của ngài quá ngây thơ.”

Nhưng điều cô nói ra lại khác hoàn toàn.

“ Ahh, tại sao mình lại nhớ đến mấy cái Dango chết tiệt đầy miso của cái tên Hanbei giả mạo đó.”

Những từ này mới thực sự ngây thơ.

Làn tuyết trắng làm dấy lên những kỉ niệm buồn bã trong lòng của mọi người nhưng vẫn không thể khuấy động được hòa bình vốn có….

Part 3:

Takeda Shingen đã quyết định từ bỏ dảo Kawanaka và cả trại doanh ở phía bắc bờ sông Kiso và chờ năm mới đến.

Kansuke đã chết….

Kansuke….

Theo như nguồn tin báo lại, ông ấy đột nhiên lên cơn và ngã ngựa tại trại của Dousan.

Ông ấy đã cố quá nên giờ đây đã quá cố vì xuất huyết não, một mạch máu đã vỡ trong đầu, cái chết của ông ấy được xem là cái chết trong khi thi hành nhiệm vụ.

Thế nên, giờ đây Shingen không thể rút lui dù chỉ một bước.

Cô thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt.

Khẩu hiệu của người chiến binh số một thế giới “ Furinkazan” không được lay chuyển dù quân sư của cô ấy đã hi sinh đi chăng nữa.

Cái cảm xúc to lớn trong lòng đã thúc đẩy Shingen và biến thành sự quyết tâm nhất định phải tiêu nhà Oda bằng mọi giá.

Nhưng Shingen vẫn chưa nhận thức rằng cô đã mất hết các giác quan, cảm nhận của cơ thể.

Và thậm chí cô còn không nhận thấy được rằng những giọt nước mắt mà cô đã không để lộ lịa được thay thế bằng dòng máu nóng hổi của binh lính của mình.

Việc này cho thấy cái chết của Kansuke đã tác động mạnh mẽ Shingen đến nhường nào.

Con tim của Shingen dường như đã chết lặng.

Kể từ đêm qua, cô vẫn chưa hê chợp mắt.

Thay vào đó, cô lại tổ chức cuộc họp quân sự để nghiên cứu về vùng đất gần thành Gifu và bắt đầu đưa ra vô số chiến thuật và giả định.

Giữa buổi họp, tuyết bắt đầu rơi.

“ Thiên nhiên đã tạo điều kiện cho chúng ta, hỏa binh của nhà Oda giờ đây trở nên vô dụng !” Shingen hét to.

“ Làn tuyết này hẳn là ý chí của Kansuke, đây là cơ hội để cờ hiệu nhà Takeda phấp phới trên đất Seta !”

Ngay lúc đó, một Ninja Sanada tiến vào báo tin.

“ Bọn ta đang họp bàn quân sự, có chuyện gì để nói sau.”

“ Có hai điều mà thần cần phải cấp báo cho Đại nhân bằng mọi giá.”

“ Hai điều ?”

Điều đầu tiên là một tin xấu.

“ Tự nhận là ‘ Kẻ chinh phục của Oshu’ Date Masamune, người đã chiếm lấy vị trí chủ gia tộc từ cha của mình đã xây dựng quân lực sau khi thống nhất Oshu chỉ trong một thời gian ngắn và giờ đang tấn công Kantou. Tỉnh Ueno của nhà Takeda chúng ta và tỉnh Musashi của đồng minh, nhà Hojo đang cùng lúc bị xâm lược bởi cô ta.

Sau khi nghe tin dữ, Shingen gầm lên

“ Cái tên Date Masamune này là tên quái nào thế ?”

“ Daimyo của gia tộc Date cai trị các vùng của Dewam Yonezawa.”

“ KHÔNG PHẢI NHỮNG VÙNG ĐẤT ĐÓ ĐƯỢC TÊN DATE TERUMUNE CAI TRỊ SAO !?”

“ Masamune là con gái của ngài ấy, một vị công chúa lớn tuổi hơn Shirou Katsuyori-sama một chúc. Sau khi chiếm được vị trí chủ gia tộc, cô ta bắt đầu nhanh chóng thu phục gia tộc Soma, gia tộc Satake, gia tộc Ashna và gia tộc Nihonmasu và đang ngông cuồng tuyên bố rằng mình là ‘ Kẻ chinh phục của Oshu’ Không hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây phút, cô ta đã bắt đầu tấn công Kantou. Thần e là sẽ rất khó để nhà Hojo chống trả lại cô ta.”

Không thể nào.

Nếu là Oshu, Những Daimyo ở đó đã luôn rối rắm vì các mối quan hệ phức tạp, họ đã duy trì tình trạng không khiêu chiến cũng như không kết đồng minh với bất kì ai.

Cái con bé đó không có tí thường thức nào để mà lờ đi tất cả những điều trên.

Còn chưa kể cái tốc độ nhanh đến bất thường của đạo quân của cô ta.

Date Masamune… !?

“ Rốt cuộc thì con bé đó là con người như thế nào, kể cả khi con bé đó có tài năng thực sự đi nữa thì cũng bất khả thi để đánh bại nhà Hojo nổi tiếng vì khả năng phòng thủ bất khả xâm phạm.”

“ Có nguồn tin nói rằng Date Masamune có một vũ khí tên ‘ Jakigan’ – A.k.a Tà Vương Chân Nhãn. Nếu tin đồn đó là thật và nếu không có viện binh của Đại nhân, thần sợ là nhà Hojo bất khả xâm phạm cũng không thể cản nổi bước tiến của Date Masamune.”

“ Jakigan !? Cái thứ quái quỉ gì thế ?”

“ Cũng có tin nói rằng những chiến binh của Oshu đều đồng loạt đầu hàng Jakigan của Date Masamune mà không thông qua bất kì trận đánh nào.

Tự phong mình là “ Kẻ chinh phục của Oshu” Date Masamune tự nhận

“ Ta là Quỷ vương cuối cùng sẽ tiêu diệt cả Nhật bản.” và luôn nói những thứ không biết từ đâu bay đến như “ Ta muốn một trận so tài với vơi Oda Nobuna để xem một trong hai ta ai mới là Quỷ vương đích thực sẽ nhấn chìm cả thế giới trong hỗn loạn !” và hành động không vì lí do nào cả. Nhưng chính vì việc đó mà chúng ta không thể dự đoán được hành động của cô ta cũng như không thể ngăn cản bước tiến của quân đoàn Date. Nếu phe ta cứ lờ cô ta đi thì chắc chắn cô ta sẽ trở thành một mối nguy cho cả Kantoum và như những gì Người đã biết thì Uesugi Kenshin cũng đang tiến về đảo Kawanaka. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta có thể sẽ mất đi nhà để trở về.”

“ Date Masamune cũng gửi lính do thám mặc giáp Namban và cưỡi những con ngựa trắng, đen và cả đỏ, đeo sau lưng là một cây thánh giá lớn, bọn họ lan truyền tin khắp Oshu ‘ Hỡi những con người thông thái, các ngươi hãy thử giải bí mật của ta, và bí mật này được đánh số 666. Kukuku.” Những dân thường không biết mấu chốt của việc này và đã trở nên sợ hãi từ tận sâu trong tim.”

“ 666….? Bí mật gì ở đây… Và còn cái quỷ vương là cái gì …? Ta không hiểu một chút nào cả ! Ta thậm chí còn chưa nghe đến những từ đó trước đây, cái con nhóc Date Masumune định làm cái quái gi thế ? Kansuke ! Kansuke có ở đây không…. !?”

Sau khi gọi tên người quân sư đáng kinh theo phản xạ, Shingen chợt nhớ rằng…

… Kansuke… Đã không còn trên cõi đời này nữa.

Vững chãi như Núi, Tĩnh lặng như Rừng.

Nếu giờ cô rút lui, bằng chứng về sự tồn tại của Kansuke, bằng chứng về sự hoàn thiện của Takeda Shingen sẽ hoàn toàn biến mất.

“ Ta không thể rút lui ! Oda Nobuna đang ở ngay trước mắt ta, nếu ta không thể phất cờ hiệu nhà Takeda trên đất Gifu, ta không thể đáp lại ý chí của Kansuke từ thiên đường !”

Các gia thần xung quanh đều biết đến cảm xúc của cô nhưng họ vẫn phải đành lòng lên tiếng.

“ Date Masamune là một kẻ thù bí ẩn khó lường, chúng ta không thể để mặc nhà Hojo thế này được.”

“ Vẫn chưa muộn để phe ta rút quân.”

“ Nếu chúng ta bắt đầu một cuộc chiến với Oda Nobuna, dù có thắng cuộc đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một chiến thắng suýt sao, và nếu chúng ta thua trận tại đây thì còn thảm hại hơn trận thua ở đảo Kawanaka, khi đó chúng ta sẽ không còn đủ quân lực để mà đánh đuổi đạo quân của nhà Date.”

“ Quân sư-sama cũng thường nói ‘Chiến thuật luôn biến hóa khôn lường.’ Một nguyên tắc của chiến tranh là không chiến đấu và để quân lính đổ máu vô ích trên chiến trường, và đó chắc chắn không phải là điều mà một người cai trị thông thái nên làm ! Xin Người đừng quên những bài học của Quân sư-sama !”

“ Nếu Quân sư-sama vẫn còn ở đây, Ngài ấy chắc chắn sẽ đề nghị rút lui không chút do dự.”

Cái lí lẽ đó, cái logic đó đương nhiên là Shingen có thể hiểu được.

Nhưng dù lí trí của cô có hiểu, con tim của cô vẫn không thể chấp nhận nó.

“ Nếu ta rút lui, giấc mơ phất lá cờ nhà Takeda, cờ hiệu Furinkazan trên đất Seta sẽ tan thành mây khói ! Vì giấc mơ này, ta thậm chí còn tự tay trục xuất phụ thân của chính ta !”

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.

Gia thần của cô không thể kiếm nén cảm xúc và tất cả đều gào thét trong sầu thảm.

“ Xin chờ đã, thần vẫn còn một điều nữa muốn báo cáo, lúc này, có một người mà thần muốn Đại nhân gặp mặt.”

“ Lần này là chuyện gì nữa đây !? Có ai mà phải ta phải gặp mặt !?”

“ Là những gì còn sót lại của Kansuke-sama, chúng thần đã mang Ngài ấy trở về từ trại doanh của Saitou Dousan mà không chút thương tích.”

Part 4:

Tuyết vẫn tiếp tục rơi…

Hai con người vẫn đang đứng trên khoảng sân phủ đầy tuyết chờ đến lượt diện kiến của họ với Nobuna.

Đầu tiên, Yoshiharu xin lỗi vì sự chờ đợi dài dăng dẳng mà họ đã phải chịu đựng.

“ Tôi xin lỗi nhưng hiện giờ Nobuna đang có cuộc họp để bàn về cách đánh bại nhà Takeda nên tôi đến đây thay mặt cho cô ấy.”

Nhìn một Orgatino dính đầy đất cát, Yoshiharu không thể không cảm thấy bối rối, xấu hổ.

“ Tôi xin lỗi vì đã quên cậu vẫn còn ở trên chiến trường Anegawa. Cũng may là cậu vẫn còn sống !”

“ ổn rồi mà, Yoshiharu-san. Cũng nhờ mọi người luôn xem tôi là ‘ Đầu Kappa biết nói’ nên tôi đã tránh khỏi những sự việc nguy hiểm. Và cũng nhờ có anh mà giờ đây tôi lại được đoàn tụ với Frois-senpai, ahhh, đây chắc hẳn là Phước lành từ Người !”

“ Nhưng trông cậu lại chả hạnh phúc gì mấy.”

“ Đ…..Đ…..Đ…Đó là vì tôi gặp rắc rối vì tội lỗi của mình, chắc chắn không phải là lỗi của Yoshiharu-san đâu….”

“Hmm? Cậu đã luôn gặp rắc rối với tội lỗi của mình khi trước, ok, cậu có thể tìm tôi để tâm sự bất cứ khi nào cậu muốn.”

“ T…tội…. Tội lỗi đó không thể nói ra trước mặt Frois-senpai được ! Nếu mà tôi nói ra, tôi chắc chắn sẽ chết trong tội lỗi mất !”

“ Orgatino đã luôn né tránh tôi như thế này…. Hầy….”

Nhìn một Frois đang thở dài, Yoshiharu thầm nghĩ….

“ Cặp bưởi khủng của Frois-chan luôn làm dịu con tim mình, và với một vẻ đẹp tuyệt mĩ tựa thiên thần như thế, những con người bình thường khác chắc chắn sẽ luôn làm phiền để làm cô ấy chú ý….”

“Va….. vấn đề của tôi không quan trọng, chúng tôi có một vấn đề quan trọng hơn nên chúng tôi mới có mặt ở đây.”

“ Sagara Yoshiharu-san, theo lịch của Nhật bản hiện nay, hôm nay là ngày 24/12 và ngày mai sẽ là ngày 25. Dù hơi khó để hỏi vì mọi người vẫn còn trong chiến tranh nhưng anh có thể hỏi Nobuna-sama cho phép chúng tôi làm những việc chào mừng Giáng sinh ở lâu đài Gifu được không?”

Yoshiharu lúc này đã nhận ra hôm nay là ngày gì.

‘Nếu là Nhật Bản trong tương lai, đường phố bây giờ chắc hẳn sẽ lấp đầy với không khí của lễ hội.

Ở một cái tương lai không còn chiến tranh, những cặp đôi sẽ ngang nhiên bước đi dưới phố, tay trong tay ấm áp, hạnh FUCK, còn những thằng cô đơn lẻ bóng chỉ có tay trái làm bạn như mình thì chỉ có hội nhóm với đám đồng râm tại mấy trung tâm game hay đi hát Karaoke… Năm ngoái của mình, Giáng sinh đã diễn ra như thế.’

Nghĩ vậy, cậu lại nhớ về tương lai có gia đình và bạn bè của cậu.

Mũi cậu bắt đầu cảm thấy là lạ.

Ở cái thời đại này, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, kể cả việc dành thời gian trong cái ngày quan trọng như hôm nay với gia đình duy nhất của cậu, Nene-chan, cậu cũng không làm được.

“ Yeah, hôm nay là Giáng sinh nhể…”

“ Đúng vậy, dù lịch của Nhật Bản có khác với Châu Âu, nhưng theo thời gian ở đây, ngày mai sẽ là ngày Người giáng trần, nên rất đáng để tổ chức ăn mừng.”

“ Yoshiharu-san, dù việc này không thể ngừng cuộc chiến hiện tại, nhưng chúng tôi vẫn muốn cầu nguyện cho những người đã hi sinh cũng như cầu mong sự an toàn cho những lính vẫn sống sót nhưng lòng vẫn còn bất an.

“ Chúng tôi tính tập hợp một đoàn hợp xướng từ cả Sakai và Kyoto. Vì nhà thờ ở Gifu vẫn chưa được hoàn thành, chúng tôi hi vọng có thể mượn được một khoản đất trống nên nhờ anh nói với Nobuna-sama.”

Thánh ca Giáng sinh huh?

Khi Frois nhắc đến bài hát mừng Giáng sinh, Yoshiharu dường như nghe thấy những giai điệu Jingle bell quen thuộc bên tai.

“ Mọi người đã quyết định sẽ hát gì chưa, tôi nghĩ rằng người dân nơi đây sẽ dễ chấp nhận hơn nếu mọi người hát bằng tiếng Nhật, nhưng ở thời đại này thì vẫn chưa có bài nào đúng không?”

“ Cha dượng của Nobuna-sama, Saitou Dousan-sama hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Quân sư cũng như thầy của Shingen-sama, Yamamoto Kansuke-sama đã không may qua đời vì bệnh tật. Asai Nagamasa-sama đang bị kẹp giữa cha và chồng của ngài ấy, Nobusumi-sama… Kể cả khi đây là chuyện thường thấy ở thời đại Nội chiến này, họ vẫn quá đáng thương… Chúng tôi cũng muốn chữa lành con tim của họ phần nào….”

“ Cha, huh? Cha của tôi lúc nào cũng bay khắp nơi ở hải ngoại vì đặc tính công việc nên chúng tôi hiếm khi có thời gian quây quần bên nhau. Nhưng một khi ông ấy có cơ hội để trở về nhà, ông luôn mang đủ thứ đồ kỉ niệm, đặc sản ở hải ngoài về làm quà cho tôi, ông ấy vẫn còn thương tôi lắm.”

Có thể là vì Frois cảm thấy như mình đã vô tình khơi lên những kí ức về gia đình của Yoshiharu nên cô đang hạ thấp đầu hối hận.

“ Ổn rồi mà, Frois-chan. Dù hiện giờ tôi không thể gặp mặt cha nhưng chắc hẳn ông ấy vẫn đang năng động trên khắp thế giới. Biết được ông vẫn còn sống và khỏe mạnh đã là một vận may hiếm có của đời tôi rồi.

Lúc đó, một tia chớp ý tưởng lóe lên trong đầu Yoshiharu.

“ Đúng thế, cha tôi rất thích những bài hát mừng Giáng sinh, vì ông luôn hát cho chúng tôi nghe mỗi năm nên dù không hiểu rõ từng từ một nhưng tôi vẫn nhớ như in những bài hát đó !”

“ Bài thánh ca chào mừng Giáng sinh từ hơn 400 năm sau, thứ đó có tồn tại sao?”

“Theo tôi nhớ thì bài hát đó tên ‘ Happy Xmas ( The war is over )’ Đó là một bài hát phản đối chiến tranh thịnh hành ở thế kỉ 20. Lúc đó, thế giới vừa kết thúc một cuộc đại chiến, thế nên tác giả đã viết bài hát này để cầu cho hòa bình tới với cả thế giới dù có khó khăn, dù ông ấy đã chết trước khi tôi chào đời nhưng cha của tôi là một người hâm mộ trung thành của ông ấy.”

Orgatino gật đầu và nói

“ Vậy bản dịch sẽ là ‘ Mừng Giáng sinh an lành – chiến tranh đã kết thúc’, wah thật là một cái tên tuyệt đẹp.” ( Kei : tui đặt tên tệ quá TT^TT)

Frois tiếp lời

“ Yoshiharu, cũng có nhiều người theo Kito giáo ( từ các chương sau mình sẽ để ‘ người theo Kito hay thiên chúa giáo là Christian nhá, tại từ này về sau còn xuất hiện nhiều ở các vol tiếp theo) trong các binh sĩ.”

“ Thật à? Vậy chúng ta có thể dùng dịp Giáng sinh này như một lí do để đình chiến !! Nobuna, Takeda Shingen không Katsuchiyo-chan và cả Asai Nagamasa, ở vị thế của một Daimyo, họ đã mất những người quan trọng mà họ yêu quí vì chiến tranh và vì sự buồn bã, thất vọng, thù hận trong lòng mà họ càng bị cuốn sâu hơn vào nhiều cuộc chiến hơn nữa. Đây chắc chắn là thứ họ đang cần lúc này !”

“ Liệu cuộc chiến này có dừng lại vào đêm giáng sinh hay không, mình vẫn chưa thể khẳng định được !”

Part 5:

“ Sagara Yoshiharu gửi một đại sứ xin được diện kiến.”

“ Sagara? Nếu là đại sứ của cậu ta thì không còn cách nào khác. Đưa người đó vào.”

Thời điểm khi mà quân sư tài ba nhà Oda, Takenaka Hanbei được diện kiến Takeda Shingen đã là nửa đêm ngày 24.

“ Thần mang tới lá thư của Yoshiharu-san. Uhhh, khi thần nhìn gần hơn, Takeda Shingen-sama thực sự đáng sợ quá….”

Hanbei-chan run nhè nhẹ khi đưa bức thư của Yoshiharu.

Và nội dung trong đó…..

Ở tương lai, Đạo thiên chúa ảnh hưởng lên toàn Nhật bản và họ tổ chức một ngày lễ gọi là “ Giáng sinh” và thời điểm là vào ngày mai.

Lúc đó, dàn hợp xướng sẽ tập hợp tại lâu đài Gifu và hát lên bài hát mừng Giáng sinh.

“ Katsuchiyo-chan, đừng chiến đấu chỉ trong ngày Giáng sinh này thôi. Nobuna sắp mất Dousan vĩnh viễn. Ở thời điểm như thế, bản thân tôi cũng không muốn cô ấy phải ra chiến trường, cô cũng thế, Katsuchiyo-chan, không phải cô cũng vừa mất đi Yamamoto Kansuke sao? Bây giờ, hẳn là cô và những người lính khác cũng muốn để tang và cầu cho linh hồn của những người lính đã hi sinh được an nghỉ đúng không?”

Dù cậu ta là một gia thần quan trọng của Oda Nobuna, nhưng bức thư này không hề ẩn chứa sự thù địch với quân Takeda hay với Takeda Shingen, thật là một người đàn ông bí ẩn.

Khi đọc bức thư trên tay, Shingen có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Người đàn ông chống đối vận mệnh … Huh? Có thể cậu ta sẽ là người tạo ra số mệnh này và thay đổi nó….

“ Tôi có thể là loại người tham lam muốn có tất cả. Tôi không muốn từ bỏ cả Nobuna và Katsuchiyo-chan, và tất nhiên tôi cũng không chọn bỏ cuộc. Cô có thể nói tôi không biết hổ thẹn, nhưng tôi nghĩ cho một Nhật Bản trong tương lai, nơi mà cả Nobuna và cả Katsuchiyo-chan đều là những người hùng vĩ đại ! Đã có những thay đổi lớn lao ở lịch sử của thế giới này so với lịch sử thật mà tôi biết, Katsuchiyo-chan đã chống lại số phận phải chết dưới viên đạn ám sát kia có thể đã có được ý nghĩa quan trọng nào đó và cái lịch sử đó sẽ không để hai người hận thù và giết chóc lẫn nhau không ngừng trong cái đất nước Nhật Bản nhỏ bé này đâu. Tôi muốn để Katsuchiyo-chan thấy được thế giới rộng lớn vô bờ bến ngoài kia.”

“ Hehe, thế giới, huh? …. Đúng như ta nghĩ, khỉ ở Kai không thể bì được với anh chàng này.” ( Chỉ với mỗi từ Hehe thôi mà tui đã thấy một Katsuchiyo-chan dễ thương như thế nào rồi XD )

“ Uhh, Người định bắt nạt thần sao? Hay Người định chém em thành trăm mảnh rồi đem đi chiên xào? Uwahhhhhhhhhh !!!!”

Nhìn một Hanbei đang sợ hãi như thế, Shingen tự nghĩ

“ Vì những cuộc chiến này cứ liên tiếp diễn ra nên ánh nhìn của ta đã trở nên dữ dội hơn. Ta không thể tiếp tục như thế này được, làm một cô bé phải kinh hãi đến mức này.”

“ Ta không ăn hiếp những cô bé dễ thương như em đâu, bình tĩnh đi.”

“ uhh, thật không? Kể cả khi thần ném dao vào Người, Người cũng không bắt nạt thần?”

“ Hahaha, như thế sẽ hơi khó chịu đấy cô bé. Nếu em thật sự quăng dao vào ta, em sẽ bị giết ngay tức khắc bởi những Ninja Sanada đang trốn trong góc tối.

“ EHHHHHHHHH….. UHHHH”

“ Được rồi, nghe đây. Nếu là ai…. Ai khác, ta chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đâu, nhưng lần này là yêu của Sagara Yoshiharu nên ta…. Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu ấy….”

Vì lí do nào đó, khi mà Shingen đang nói, hai bên má của cô hơi ửng đỏ. ( XD )

“…. Ehh…. Đừng nói vời thần là…. Kể cả Shingen-sama cũng đổ Yoshiharu-san……….? Yoshiharu-san, dù thế nào đi nữa, anh lông bông quá mức rồi, uhh.”

“ Không… Không phải như thế !!!!! Làm sao một chiến binh hùng dũng vang danh khắp thế giới như ta, Takeda Shingen, lại… lại đổ tên mặt khỉ đó được….. Chắc chắn là không thể nào…..!” ( Tsun hí hí )

“ Ehhh…. Xin đừng ăn hiếp bóe , uhhhh.”

Và như thế, lần đầu tiên trong lịch sử của Nhật Bản, “ Hiệp ước Đình chiến Giáng Sinh” đã được kí kết.

Nhưng ngày cuối cùng đình chiến không hề được nhắc tới.

Vì người chinh phục thế giới vẫn chưa biết được sẽ là Oda Nobuna hay Takeda Shingen, họ có thể sẽ đặt cược cả mạng sống để chiến đấu ngay tức khắc.

Nhưng ít nhất trong dịp lễ Giáng sinh này, Oda, Takeda, Matsudaira, Asai và cả Asakura đều không chiến đấu và giành cả ngày đó để nghỉ ngơi trong hòa bình.

Nhờ việc Takeda Shingen đã quyết không lùi dù một bước, Yoshiharu và Frois đã có thể hoàn thành ý định mà họ vừa nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Part 6:

Trong màn đêm, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng rơi.

Sau khi Hanbei rời đi, họ nhận được tin tốt rằng “ Uesugi Kenshin đã trở về lại Echigo.” Nhà Takeda cũng đã chuẩn bị cho một cuộc rút quân nhằm đối mặt với Date Masamune đang nhăm nhe xâm lược Kanto.

Thế nên hiện giờ, chỉ có một mình Takeda Shingen ở lại trong trại doanh chính.

Vì đã quyết định rút lui, cô phải nói lời tạm biệt với những người đồng đội đã ngã xuống và được chôn cất tại nơi đây.

Giờ đây, thi hài của Kansuke đang được đặt trên giường.

Trên mặt ông hiện lên một nụ cười hân hoan.

Đây là lần đầu tiên mà Shingen thấy một nụ cười sảng khoái tới mức này của Kansuke.

Và những “ Lời cuối” mà Kansuke nhờ ninja Sanada giao cho Shingen cũng không phải là một chiến thuật hay kế sách nào cả.

‘Thần không còn bất kì hối tiếc nào cả.

Với con người, chuyện chúng ta có một giấc mơ không thành hiện thực không quan trọng.

Chỉ cần chúng ta vẫn theo đuổi cùng một giấc mơ và nỗ lực hết mình vì nó, cười đùa cùng nó và cảm thấy buồn bã về nó….

Vì thế, Thần, người đã được sánh bước cùng Chúa công đã đủ hạnh phúc rồi.

Thế nên Thần, người đã được gặp Chúa Công là người hạnh phúc nhất trần đời.

Từ bây giờ, xin Người hãy sống theo chính ý chí của mình.

Và rồi, hãy gặp gỡ một ai đó và chiến đấu vì chính hạnh phúc của bản thân.

Chúc Người may mắn, Katsuchiyo-sama !

Kansuke.’

“… Tới giờ khắc này rồi mà ông ta vẫn còn làm ta rơi nước mắt, ta, người đã hoàn toàn trở thành một con quỉ, từ bỏ con đường làm người….. Ông thật quá đỗi xảo quyệt, Kansuke.”

Sau khi nở một nụ cười đắng và nghĩ về từng lời của Kansuke, Shingen chầm chậm đứng dậy.

“ Hãy an nghỉ ở Gifu này, sau khi đánh bại Date Masamune, ta sẽ trở lại nơi đây, nhưng lần tới, không phải để chinh phục mà để tái thiết lập vận mệnh của chính ta. Nếu chàng trai Sagara Yoshiharu đã cứu ta và cả đội quân nhà Takeda thực sự là con người có thể tạo ra số mệnh thì ta phải gặp cậu ấy. Không, ta muốn gặp cậu ấy một lần nữa, thời Nội chiến đã quá quen thuộc với việc giết chóc có thể sẽ có một sự thay đổi không ngờ vì cậu ấy.”

Nhưng tối nay, Kansuke….

Hãy để ta cầu siêu lặng thầm cho ông và cho cả những người đã ngã xuống.

Shingen, người đã kế thừa vị trí mục sư trưởng của Tendai chắp tay theo kiểu Phật giáo và khép mắt lại.

Từ bên tai, cô có thể nghe thấy bài ca mừng giáng sinh từ hướng lâu đài Gifu.

Họ dùng khá nhiều từ Namban nên cô không hoàn toàn hiểu được lời của bài hát.

Nhưng khi nghe giai điệu ngân vang, trái tim của Shingen dường như đã tìm thấy được một chút bình yên.

Ở trại doanh chính của Saitou Dousan gần chân núi Gifu, Yoshiharu mang một Nobuna với khuôn mặt cứng đờ để tìm Takigawa Kazumasu đang chỉ huy đội hỏa binh và nài nỉ vô số lần…

“ Kazumasu-chan ! Bọn anh cần sức mạnh của em ngay lúc này, xin hãy giúp bọn anh đi mà !”

“ Để dùng trên lão già đúng chứ? Ta không muốn, dùng sức mạnh của ta lên một người sắp chết là việc ta ghét nhất trên đời, bởi vì những gì xảy ra sau đó chắc chắn sẽ cực kì buồn bã…..”

“ Anh hiểu rõ điều đó nhưng anh chỉ có thể nhờ cậy vào em thôi. Không, anh cầu xin em, đây là yêu cầu chỉ có một lần trong đời của Sagara Yoshiharu.”

“ Thế thì, anh sẽ nợ ta một lần ! Đó sẽ là một mối ân tình CỰC KÌ ~ lớn đó, Kuku.”

“…. Tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy em như thể bị Juubei-chan chiếm hữu, nhưng không còn cách nào khác, anh hứa anh sẽ làm theo mọi điều em yêu cầu.”

Ngọn lửa sinh mệnh của Saitou Dousan đang chầm chậm yếu dần.

Matsunaga Hisahide, người đã rơi vào lưới tình của Dousan khi họ còn trẻm đã pha chế vô số loại thuốc để chữa trị và chăm sóc cho Dousan.

Nhưng….

“ Đây là giới hạn rồi… Nobuna-sama…”

“ Dearuka…”

Nằm trên giường, Dousan tới giờ mới nhận thấy sự hiện diện của Nobuna.

“ Cái đứa con gái bất hiếu không biết trời cao đất dày, ai lại nghĩ ngươi lại ném thế giới đi như ném quả cam, quả táo; ta không còn gì để nói với ngươi nữa, biến cho khuất mắt ta.”

Yoshiharu và Kazumasu nắm lấy Nobuna đang muốn rời đi sau khi nghe những lời như thế.

Hiện giờ, cô đang cảm thấy cực kì tệ.

Nếu họ để cô đi, nỗi đau mất đi Dousan sẽ dần dần phá hủy con tim của cô.

Hiện giờ, cô thậm chí mất đi cái thói cứng đầu thường thấy.

“…. Có vẻ như vẫn là một chữ Không.”

Nobuna cúi gầm mặt, cơ thể cô không ngừng run rẩy, cứ như thể cô là một con mèo con bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Nhìn cô gái mình yêu phải đau buồn như thế, Yoshiharu đã quyết không bao giờ để cặp cha con này bị chia lìa bởi cái chết trong hối hận.

“ Anh xin em đấy, Kazumasu-chan !”

“ OK, nhưng nên khắc ghi là anh nợ Kazumasu-chan này một món ân tình CỰC kì lớn đấy nhé, Yoshii.”

Khi nói thế, Kazumasu đặt bàn tay nhỏ nhắn của em ấy đặt lên trước trán Dousan.

“ Điều mà ông ấy muốn nói thực sự là thứ khác, nhưng vì không thể che giấu sự kiêu hãnh của mình, ông ấy không thể nói ra. Ông bị ngố à? Bây giờ, nói với Nobuna-chan những gì ông thực sự muốn, những gì mà ông muốn cô ấy phải hiểu, vì Jii-chan… ông không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Yoshiharu dùng tất cả sức mạnh để ngăn Nobuna trốn chạy nhưng vẫn không làm đau cô, cậu quàng tay ôm vai Nobuna và ngồi xuống bên cạnh gối Dousan.

Đôi mắt u ám của Dousan chầm chậm sáng rõ hơn.

Ông nâng đầu dậy và nhìn Yoshiharu đang ôm Nobuna.

Hisahide chuyển động nhẹ “ Shuu”

Môi Dousan bắt đầu di chuyển.

Giọng nói của ông thật yếu, khác với giọng nói hùng dũng ra lệnh cho cả đội quân trước đây.

Giữa những bài hát mừng giáng sinh từ đằng xa kia, Dousan nói chậm rãi…

“… Nobuna-dono,”

Có thể là do sức mạnh của Kazumasu-chan hoặc do Dousan tự thân ông ấy đã thắng sự cứng đầu của bản thân.

“… Bậc làm cha làm mẹ đi trước con cái là chuyện thường tình, chỉ cần là con người, thì ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua chuyện như thế. Trong trận chiến này, đã có vô số người lính trao tính mạng của họ cho con, nên hãy để nỗi buồn của con dành cho ta kết thúc vào đêm này. Dù là Takeda Shingen hay Asai Nagamasa, đừng ghét bỏ họ. Giấc mơ của con thật sự rất đẹp trong cái đất nước Nhật Bản thời kì Nội chiến đã trở thành địa ngục trần gian vì những trận chiến không hồi kết. Nhưng con, ta tin là con có thể kết thúc cơn ác mộng này và bay đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Chính vì thế, đừng bao giờ từ bỏ việc chinh phục thế giới, và đừng sợ hãi khi để gia thần của mình hi sinh mạng sống của họ, hãy để mọi tội lỗi con phải gánh chịu cho ta. Cứ coi như tham vọng chinh phục thế giới đã bị ta ép buộc giao phó cho con.”

Dousan dùng ánh mắt yêu mến nhìn Nobuna đang im lặng nức nở trong vòng tay Yoshiharu.

Nobuna gật đầu trong im lặng.

Giờ đây, cô không thể phát ra bất cứ tiếng động nào.

Bởi vì, chỉ cần mở miệng thôi, cô chắc chắn sẽ òa khóc.

“ Sagara Yoshiharu-dono.”

“ T…tôi sao? Điều mà ông muốn tôi làm là gì?”

“ Thi hài của Yoshitatsu sẽ sớm được gửi đến Gifu, xin hãy chôn nó bên cạnh ta.”

“ Tôi hiểu rồi.”

“ Yoshiharu-dono, ta giao lại Nobuna-dono cho cậu. Mặc cho tương lai khó khăn như thế nào đang chờ đợi con bé, ta tin chắc rằng cậu nhất định sẽ bảo vệ Nobuna-dono. Và rồi hãy đồng hành cùng con bé đến nơi phương trời rộng lớn. Ta chỉ có thể yêu cầu cậu mỗi việc đó, Yoshiharu-dono, chỉ có cậu mới làm được.”

Như đang dùng chút ít hơi thở cuối cùng, Dousan nói.. “ Tay con…”

Yoshiharu nắm lấy bàn tay của Nobuna đang cắn môi chịu đựng.

Nobuna cũng nắm chặt tay Yoshiharu.

“ Như vầy là tốt rồi. Việc khác biệt và địa vị, hãy vượt qua nó bằng tinh thần mạnh mẽ hơn cả vương quyền, Nobuna-dono.”

“ Rắn độc, con… thích tên Sa…Saru này, con không…”

Dù Nobuuna không muốn trả lời theo phản xạ, nhưng dòng nước mắt đang chảy khiến cô không còn nói lên một lời nào nữa.

“Nobuna-dono, con phải rời xa ta ngay lập tức. Con sẽ không bao giờ có thể yêu được một người đàn ông xứng đáng khi vẫn sống trong sự quan tâm của cha. Con đã có được tình yêu của cả hai người cha rồi, muốn thêm nữa thì con chẳng khác nào một đứa trẻ tham lam. Tin tưởng và yêu thương ai đó cũng cần cả sự dũng cảm. Ta đã thiếu dũng cảm khi theo đuổi giấc mơ và yêu quí chính con ruột mình, Yoshitatsu. Bởi vì ta cứ đau đáu vì việc nổi dậy, con tim ta đã trở nên hèn nhá. Sự hèn nhát này chen vào mối quan hệ giữa Yoshitatsu và ta, cũng cản trở tình yêu giữa ta và Danjo. Nhưng, nếu là hai đứa con, ta tin hai người có thể vượt qua ta.”

“ Yoshiharu-dono, ta sẽ để Nobuna lại cho cậu.

Cậu chắc chắn phải tổ chức một đám cưới linh đình sau khi đã chinh phục cả thế giới này, coi như đây là lời hứa với một lão già sắp xa rời dương thế đi.”

Yoshiharu và Nobuna nhìn lẫn nhau, cả hai người đều đã quên điều cả hai từng nghĩ trước đây ‘ đó là điều không thế, chỉ đơn thuần là một giấc mơ’, những lời như thế.

Dousan nhìn hai người bọn họ và cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản.

“ Dù cho học trò của ta, Juubei cũng như thế, con bé là đứa con gái cực kì tinh tế từ sâu thẳm trong tim. Xin cậu hãy đối xử tốt với con bé và hãy cẩn thận với Kuroda Kanbei của Harima, cô ta một trí thông minh khôn lường và có thể sẽ là sự trợ giúp lớn nhất cho cả Yoshiharu-dono và Nobuna-dono nhưng đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi. Con sẽ tự hại bản thân nếu sử dụng con bé sai cách.”

“ Ta ước gì có thể được nhìn thấy sự đáng yêu của Nobuna-dono trong bộ áo cưới.”

Đó… là những lời cuối cùng của Saitou Dousan.

Part 7: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình minh ngày 25/12. ( Lúc này vẫn chưa sáng hẳn)

Nobuna ngồi một mình trong căn lều cỏ trên đỉnh núi Gifu.

Căn lều cỏ này từng ở đỉnh núi Kinka và là một trong những nơi yêu thích của Dousan khi ông còn sống.

Bây giờ, Nobuna đang mặc một bộ Kimono trắng tinh khiết.

“ Con xin lỗi vì đã không thể mặc một bộ váy cưới cô dâu đặc sắc hơn, Rắn độc. Dù con không nghĩ mình sẽ thực sự có cơ hội để mặc một bộ váy cưới, nhưng hãy để con mặc thế này để đưa tiễn Người trong đêm nay.

Những hạt tuyết lớn đã trở thành những bông tuyết mỏng vài giờ trước.

Dù hiện đang trên đỉnh núi nhưng cô vẫn nghe rõ được bài ca mừng giáng sinh ở chân núi.

Đó là một bài hát tuyệt vời được hát bởi cả trai và gái.

Giai điệu hoàn toàn khác biệt so với âm nhạc Nhật Bản hiện giờ.

Cô đã nghe Yoshiharu nói rằng đây là một bài hát ‘ ENGRISK’ nổi tiếng trong tương lai và cô không hiểu cậu đang nói về cái gì.

Nhưng cô vẫn không thể hiểu được bài hát đó.

Một bài hát bí ẩn lại có thể làm nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt Nobuna kể cả khi cô đang im lặng lắng nghe.

“ Giờ chỉ còn mình ta nơi đây, sẽ ổn thôi nếu ta òa khóc đúng không?”

Bởi vì cô ấy sẽ sớm phải trở lại như mọi khi để chinh phục thế giới…

“ Thế nên dù chỉ có bây giờ, ta có thể khóc to cho thỏa hết nỗi lòng phải không?”

“… Những người ta yêu quí, những người ta tin tưởng, tất cả mọi người đều đã chết.

Phụ thân đã qua đời từ lâu.

Rắn độc vừa rời dương thế.

Kể cả người truyền giáo namban đó…

Mọi người… đều rời bỏ mình.

Nếu thế,

Nếu ta muốn ở cạnh anh ấy, anh ấy sẽ bị mọi người chê cười, “ Tên đàn ông tồi tệ nhất trong lịch sự vì vượt quá thẩm quyền” và bị khinh miệt bởi bọn họ.

Và cuối cùng thì, anh ấy cũng sẽ vì mình mà chết….

Mình muốn chạy trốn…

Chạy trốn thật xa khỏi nơi đây.

Nhưng giờ đây, điều ước thật sự của mình là được ở cạnh anh ấy.

Nhưng nếu mình chạm tay vào anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ vỡ tan.

Mình muốn quăng cả địa vị công chúa nhà Oda này đi, từ bỏ mọi thứ.

Chỉ để sống một cuộc sống của một cô thôn nữ bình dị, của “ Kichi” và đi du hành mọi nơi cùng anh ấy.

Nhưng điều đó là không thể…

Vì giấc mơ chinh phục cả thế giới, vô vàn người lính đã hiến dâng sinh mạng của họ cho mình.

Mình không thể cứ vô trách nhiệm mà vứt bỏ mọi thứ được.

Thế nên mình trục xuất anh ấy đến Ise, hi vọng rằng càng tránh xa mình, anh ấy sẽ càng an toàn hơn.

Nhưng, mình lại không thể chịu đựng những ngày thiếu anh ấy như mình đã nghĩ.

Từng ngày, từng phút, từng giây, trái tim mình chỉ nghĩ về anh ấy, mình không thể rũ bỏ bóng hình của anh ấy ra khỏi tâm trí….

“….. Uhhh… Uhh… Uhh… Uhh…” ( Chỗ này là khóc nha mấy cậu <(“) )

Tại sao?

Tại sao, con đã cố gắng hết sức mình rồi, Thiên đường, Đức Phật-sama hay cả Jesus-sama, họ vẫn không thưởng gì cho mình?

Tại sao mình phải đối mặt với sự buồn bã này?

Tại sao mình lại càng ngày càng đơn độc hơn?

Ngay cả người mà mình muốn ở cạnh bên lúc này……

“ Merry Christmas, Nobuna ~♪"

Với chiếc mũ đỏ kì lạ trên đầu, mặt thì dán đầy giấy trắng lua tua, một chàng trai một bộ đồ Namban trên dưới cùng sắc đỏ đứng trước mặt Nobuna.

Có một thứ trắng sau lưng cậu như một cái túi lớn đựng gạo.

Bởi vì tầm nhìn của cô đang bị nhòe đi bởi nước mắt, cô vẫn không thấy rõ những gì trước mắt cô.

Đây có phải ảo giác không?

Không phải mình đã uống thuốc của Danjo và đã trốn thoát khỏi cái thế giới ảo tưởng đó rồi sao? ( Vol 4 )

Kể cả khi tên kì lạ đó là Saru, cái trang phục thật dị hợm và lộn xộn…

“…. Ngươi lại đang định làm gì nữa đây, Saru? Bộ trang phục gì thế? Cái bao tải sau lưng ngươi đang chứa một cô gái ngươi vừa bắt cóc từ đâu đó à?”

“ Tôi không muốn bị nói thế bởi một cô gái đang cosplay cô dâu ở cái nơi như thế này. Nghe này, tôi không phải là Saru hay Sagara Yoshiharu, bộ râu này không phải hàng dán cho có mà là hàng Việt chất lượng cao, thật hơn cả râu thật, khụ, Ta là Santa Claus ~♪"

Yoshiharu giới thiệu trong khi đưa tay lên làm một tư thế kì quái.

“ Sanda cờ láu sớt…? Cái gì thế? Một chiêu trò để dụ khị bắt cóc gái nhà lành à?”

“ Trong đêm Giáng sinh, Sanda, nono, Santa Claus sẽ cưỡi xe trượt tuyết và phát quà cho những đứa trẻ ngoan, đây là sự kiện hàng năm trong tương lai, thế nên, Merry Christmas ~♪Giáng sinh vui vẻ ~♪"

Trong cái bầu không khí này, tên này đang làm cái quái gì thế không biết ?

Nếu hắn ta muốn an ủi mình, cách này quá ư là lạ đúng không?

Hmph, nếu thế ngươi định tặng ta cái gì đây?

Ngươi có thể đem Rắn độc trở lại cho ta được không?

Hay, ngươi có đủ dũng khí để mang ta khỏi đây và trốn thoát cùng nhau đến nơi nào đó?

Tên hèn nhát.

Tên ngu ngốc không có dũng khí.

Đã bao nhiêu lần…. ta muốn hoàn thành lời hứa đó với ngươi, nhưng ngươi lại không có dũng khí để hôn ta.

Ngươi đã thề trung thành với ta, ngươi đã hứa với ta rằng ngươi sẽ luôn ở cạnh ta cho đến khi ta hoàn thành được giấc mơ nhưng khi ta vừa rời mắt khỏi ngươi, ngươi đã ngay lập tức chạy đến bên mấy đứa con gái khác và tán tỉnh bọn họ.

Ta đã nghe rằng….

Ngươi đã tắm chung với Sakon và Takeda Shingen đúng chứ? ( BIG OOF)

Thì ra với ngươi, chỉ cần dễ thương là bất kì cô gái nào cũng được !?

Kể cả khi không phải ta, ngươi vẫn chấp nhận?

Bởi vì….

Ngươi không thể làm được thứ gì nếu không có chủ nhân của ngươi, Oda Nobuna ta đây….

Cái loại đàn ông như ngươi,

Cái loại đàn ông như ngươi, ta ghét….

“ Chúc mừng giáng sinh, Nobuna, Đây là quà Giáng sinh giành cho những đứa trẻ ngoan.”

Nobuna đột nhiên bị Yoshiharu ôm lấy.

Trước khi cô kịp phản ứng, bờ môi của cô đang bị môi Yoshiharu quấn chặt lấy.

( OHHHHHH YESSSSSSSSSSSSS)

u14400-39b617a4-3082-40b9-b1c5-5224650fbbeb.jpg

( Trong truyện có ghi mặt đầy râu, nhưng hình minh họa lại không có ?? :D ?? )

Mắt Nobuna mở to khi cô cắn môi Yoshiharu theo phản xạ.

Cô vùng vẫy với tất cả sức mạnh trong vòng tay Yoshiharu, dù đang nếm máu từ môi Yoshiharu.

Có máu trong miệng cô.

Nhưng dù thế, Yoshiharu dường như không muốn cô rời xa vòng tay mình

“ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Tên ngốc.

Tên Đại Ngốc

Tên khỉ đã hòa thành quỉ hôn.

Tại sao anh lại tự dưng làm thế cơ chứ?

Nếu hai ta bị người khác phát hiện, anh chết là cái chắc.

Dù thế nào đi nữa, việc này loạn hết cả lên rồi.

Kẻ cả khi hay có là hoàng tử của vương quốc khỉ đi nữa, ít nhất là hay nhẹ nhàng với em một chút nữa đi.

Nếu…

Nếu anh cứ mạnh bạo như thế…

Nếu anh cứ ôm em thật chặt như thế….

Con tim em,

Con tim em sẽ không chịu nổi mất.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự đau khổ, sầu thương.

Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc từ con tim đã được chữa lành khỏi những đau khổ, chịu đựng và dằn vặt từ trước đến giờ.

Vì vùng vẫy trong vòng tay Yoshiharu, mái tóc gọn gàng của Nobuna đã trở nên rối xù.

“ Anh xin lỗi, vì đây là lần đầu tiên nên anh không làm tốt hơn được.”

Yoshiharu nói trong khi nhẹ nhàng xoa đầu Nobuna.

Bàn tay anh ấy thật ấm áp….

“ Anh sẽ bị giết vì làm những việc như thế này.”

“ Đây chỉ là giấc mơ trong một đêm thôi, hôm nay là Giáng sinh, sẽ không ai trách cứ hai ta đâu.”

Yoshiharu nhìn Nobuna bằng cặp mắt say đắm.

Cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ.

Đó không phải là ánh mắt thường thấy của một gã lông bông, giờ đây, trong mắt Yoshiharu, chỉ có một mình Nobuna mà thôi.

Bài ca Giáng sinh lại một lần nữa vang lên đỉnh núi.

Giáng sinh an lành.

Chiến tranh đã kết thúc.

Bài hát mang đến hi vọng cho mọi người.

Nobuna ước rằng cái Giáng sinh này cứ tiếp tục và kéo dài mãi.

Như một đứa bé, Nobuna hỏi

“ Liệu Sanda Cờ láu sớt lại tới đây vào dịp Giáng sinh tới?”

“ Chỉ cần em vẫn là một đứa trẻ ngoan thì tất nhiên là có, nhưng nếu như em thực sự đốt núi Hiei thì sẽ không có phần thưởng đâu đó.”

“ Vậy còn năm sau nữa? năm sau của năm sau nữa? năm sau của năm sau của năm sau nữa?”

Nobuna muốn thêm nữa.

Như thể cô đã trở lại làm một cô bé, cổ họng của cô không thể thốt nên từ nào rõ ràng nữa.

Lúc này,

“ Đây là vì phần thưởng mà em đã hứa ở Kanegasaki.”

Đôi môi của cô lại lần nữa cảm nhận được nụ hôn nồng cháy.

Nhưng lần này, cô dùng đôi tay thanh mảnh của mình ôm lấy Yoshiharu.

Dàn hợp xướng đang cất lên bài hát từ thế kỉ 20

Đây là bài hát của John Lennon, một bài ca mừng giáng sinh nổi tiếng “ Happy Christmas ( The war is over )”

Đêm nay là đêm giáng sinh chỉ đến một lần trong năm.

Thế nên ít nhất đêm nay, đừng chiến đấu nữa.

Hãy để những cuộc chiến không hồi kết tạm dừng vào hôm nay.

Chỉ cần mọi người thật lòng ước cho chiến tranh kết thúc thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ đi đến hồi kết.

Với giai điệu của bài hát, lời nhạc lượt lặp đi lặp lại vô số lần như thể đang cầu nguyện……

Part 8:

“ Có vẻ như ta không thể đến được đền thờ.”

Trở về ngôi đền mà trước đây ông ở sau trận chiến ở Gifu, Saitou Yoshitatsu bị cái cảm giác vô lực chiếm lấy.

Không thể điều khiển cơ thể, Yoshitatsu ngã xuống ngựa và nằm im lìm trên nền tuyết trắng.

Từ đằng xa, một bài ca namban vang vọng từ lâu đài Gifu.

Như một liều thuốc trị liệu, Yoshitatsu hiểu rằng Dousan đã lìa trần.

“ Đây có phải là bản cầu siêu cho phụ thân?”

Dùng một bài ca Namban để cầu siêu cho phụ, đúng là một cách đầy ‘Nobuna’

Ta đã dự định trở lại ngôi đền và ra đi lặng lẽ dưới tiếng cầu siêu của nhà sư.

Nhưng nếu ta chết ở đây, kể cả điều ước nhỏ nhoi được chôn bên cạnh phụ thân cũng sẽ không thực hiện được, chỉ điều đó là ta vẫn sẽ tiếc nuối.”

“ Bi hài thật, cuộc đời này của ta….”

Ông ấy không còn đủ sức để đứng dậy nữa.

“…. Ai vậy?”

Có một sự hiện điện của ai đó gần đây.

Nhưng… sự hiện diện đó không hề tỏa ra sát khí.

Một nhà sư phiêu lãng tới gần bên Yoshitatsu.

“…. Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi không phải một tên cướp, xin hãy thực hiện di nguyện cuối cùng này của ta. Ta… ta không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi ta chết, xin ngươi hãy đưa thi thể này về lại nơi cố hương Gifu.”

Sau khi đồng ý với di nguyện của Yoshitatsu, nhà sư kia ngồi xuống bên ông và lặng lẽ kéo một chuỗi hạt tràng ra.

Có thể là vì ông ta đã có một cuộc đời gian khổ nên khuôn mặt của ông ta chi chít vết sẹo. Đôi mắt của ông ta bình yên đến lạ thường cùng như nét mặt của ông ta.

Đây chắc hẳn là một nhà sư danh giá đã được giác ngộ.

Yoshitatsu cố nhìn bằng tầm mắt đang mờ dần của mình và hỏi,

“…. Ngài là ai?”

“ Tên của ta là Sugitani Zenjuubou.”

“…. Zenjuubou, dường ta đã nghe qua cái tên đó.”

“Những vấn đề trần tục chỉ như mây khói, cái tên cũng chỉ là thứ để phân biệt ai là ai, Ta đã thấy cả cái thế giới trần tục này và bây giờ trở thành một nhà sư binh thường cầu nguyện cho thời đại Nội chiến này ngừng lại. Cũng có thể là duyên mệnh mà chúng ta lại gặp nhau ở đây, ta sẽ hoàn thành di nguyện của ông.”

“ Cảm tạ….”

Như thể không còn gì hối tiếc, Yoshitatsu nở một nụ cười mãn nguyện.

Ở lâu đài Odani, Omi, nơi mà không khí giáng sinh không thể chạm tới, Asai Nagamasa đang ngắm nhìn tuyết rơi và lẩm bẩm.

“ Kanjuurou, khi nào ta mới có thể gặp lại chàng lần nữ….”

Bỗng có một vệt kéo dài trên đồng bằng phủ đầy tuyết trắng trước lâu đài Odani.

Ở một đồng bằng đáng lẽ không có ai lại có một bóng đen xuất hiện.

u14400-1c59460c-3bff-4a68-ba13-2cc57f021fc3.jpg

Đát right, chính là Tsuda Nobusumi !

Dù khoảng cách có hơi xa nhưng Nagamasa không bao giờ có thể nhầm lẫn được bóng hình quen thuộc đó.

Nobusumi đối mặt với lâu đài Odani, cậu cười rạng rõ và vẫy cánh tay không bị gãy còn lại.

Đương nhiên giọng nói của cậu không thể đến tai Nagamasa, nhưng chỉ từ việc đọc cử động môi của Nobusumi, Nagamasa không thể ngừng rơi nước mắt, quả là vợ chồng nồng thắm có khác.

“ Merry Christmas ! Giáng sinh an lành, Oichi !”

_______________________________________________________________

~ Trans: Kei ~

Phù, chương 6 kết thúc cũng là lúc Vol 5 đi đến hồi kết, dù không dài như thường lệ nhưng chương 6 ày khá kịch tính đó chứ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Tới thời điểm hiện giờ thì đã gần một tháng kể từ khi tui đăng chương đầu tiên của Vol 5, Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ \ ( ^ 0 ^ ) / Sắp tới tui cũng sẽ thêm một chương tóm tắt vol 4, một vài chương giới thiệu các nhân vật, cùng với các chương tiếp theo của Vol 6.

Tin hơi buồn là tui sẽ tạm ngừng dịch trong 3 tuần để lo cho việc thi cử với lo đống đồ án <(") Don't Worry <(") I will Cumback ( With a bomb) <(")

Bình luận (0)Facebook