Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Full): Đột nhập suối nước nóng bí mật của Takeda Shingen

Độ dài 11,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

Phần 1

Takigawa Kazumasu đã làm chủ hoàn toàn cả vùng Ise và Shima.

Tuyến phòng ngự của Nobuna cùng với Matsudaira Motoyashu ở Mikawa và Tōtōmi có một hành lang thuận tiện thông ra biển.

“Takeda Shingen đang hành quân tới Kyo.”

Nghe được hung tin, Matsudaira Motoyasu, người cai quản khu vực giữa Owari và lãnh thổ của Shingen, đã từ Mikawa tức tốc quay về Totomi, tổ chức phòng thủ dọc biên giới nhà Takeda.

Trong nội bộ nhà Matsudaira, những hầu cận lần lượt bày tỏ sự phản đối: “Cả khi chúng ta đang cứu nhà Oda, thật vô nghĩa khi một mình chiến đấu.” “Sao chúng ta không chờ quân Takeda ở thành Okehazama?”. Nhưng Motoyasu nhắc nhở về trận phục kích Imagawa Yoshimoto của Nobuna ở Okehazama: “Giờ là lúc chúng ta vực dậy lòng kiêu hãnh và đối đầu với chúng!” Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Motoyasu đã thống nhất toàn bộ những hầu cận của mình.

Lúc này, quân của Matsudaira Motoyasu đang đóng quân ở thành Hamamatsu, phía Tây Totomi, nằm giữa sông Tenryuu và hồ Hamana. Ở thời đại này, thành Hamamatsu chỉ là một công trình lỏng lẻo. Ý tưởng của Motoyasu là hướng quân về phía Đông và dựng nên hàng phòng thủ vững chắc dọc khu vực biên giới giữa Tōtōmi và Suruga… Nhưng nhà Takeda lại hành động nhanh hơn những gì Motoyasu dự đoán.

Đúng như mong đợi từ tốc độ như gió của Takeda.

Tin xấu từ trinh sát và ninja đổ về Motoyasu ngày một nhiều. Đôi tai tanuki của bắt đầu run rẩy.

“Hạm đội nhà Takeda từ Suruga đang di chuyển dọc men theo con sông.”

“Ểeeeeee, hạm đội nhà Takeda? Chẳng phải thành Suruga nằm ở trên núi sao? Làm sao chúng có thể tổ chức cả hạm đội cơ chứ?”

Sau khi sát nhập vùng Suruga trước đây được cai trị bởi Imagawa Yoshimoto, Takeda Shingen đã chuẩn bị cả một hạm đội trong chiến dịch này.

“Chịu sức ép từ đạo quân chủ lực của Takeda Shingen và hạm đội từ Tōtōmi, thành Futamata ở biên giới phía Bắc sắp thất thủ rồi thưa ngài!”

“Nếu… Nếu ta không gửi tiếp viện~!" Đôi tai Motoyasu còn run hơn nữa. Nhưng với hạm đội của Takeda nhanh chóng tiếp cận, không có cách nào cô ta gửi viện quân được. Nhưng nếu Motoyasu bỏ rơi tiền tuyến, tin đồn về cô, ‘vị tướng bất tài’ sẽ lan rộng. Nhưng kẻ thù lần này lại là daimyo mạnh nhất, kinh hoàng nhất thời đại này. Cô ta đã tuyên bố rằng sẽ tiến tới Kyo.

Một người đơn thương độc mã không thể nào gánh vác nổi tình huống này.

Takeda rất nhanh. Motoyasu luôn cố để phản ứng, nhưng cuối cùng chỉ có thể phòng thủ những cuộc tấn công của Shingen.

“C…C…C…Cò…Còn viện quân từ phía Mino?”

“Mino đang phải chịu mũi tấn công trực tiếp của Takeda! Saitou Dousan đang mắc kẹt trong cuộc phòng thủ Mino nên vẫn chưa gửi được tiếp viện: không, kể cả khi ngài ấy có muốn, thì ngài ấy vẫn không có đủ lính để gửi đi đâu ạ!”

“V…V…V…Vô vọng rồi! Mì…Mì…Mình không thể làm gì cả…” Motoyasu cảm thấy chóng mặt, gần như đã bất tỉnh. “C…Cò…Còn Kichi-nee-sama ở Omi với Kyoto thì sao…?”

“Lực lượng đồng minh Asai Asakura đã phá bỏ hiệp ước và đang hội quân ở phía Bắc Omi. Lần này có vẻ như chúng muốn tận diệt nhà Oda rồi! Bọn họ không thể gửi cứu viện cho chúng ta được đâu…”

Thảm kịch này không kết thúc chỉ bằng việc ném Takeda về phía họ… Motoyasu sắp sửa khóc tới nơi,  sợ hãi và tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lấy cô.

“Kể cả khi chúng ta gửi viện quân cho nhà Oda, tôi e rằng Công chúa cũng không thể vượt qua cơn khủng hoảng này đâu.” Hattori Hanzou báo cáo lại trong khi quì xuống trước Motoyasu.

Hạm đội nhà Takeda tiến công từ Suruga.

Một đạo quân khổng lồ tiến công từ sông Tenryuu.

Mino đã bị tê liệt do mũi tấn công trực diện.

Lực lượng đồng minh nhà Omi Asai Asakura thì muốn đánh trực diện với quân của Nobuna.

Takeda Shingen đã xây nên một mạng lưới chằng chịt vây lấy nhà Oda.

“Hanzou, liệu Kichi-nee-sama sẽ… thua?”

“So với lần tấn công ở núi Hiei, lần này quân Asai được chỉ huy bởi Asai Nagamasa, kẻ vốn rất dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Và Asakura Yoshikage, dù rất ghét chiến tranh, nhưng không hiểu sao lại ám ảnh lấy việc đè bẹp nhà Oda. Kể cả với sự giúp đỡ của quân Matsudaira, rất khó để nhà Oda thắng lại lực lượng đồng minh Asai Asakura.”

“Nh… Nh… Nh… Như… Nhưng chúng ta không thể gửi cứu viện được~!”

“…Chính xác. Mặc dù cảm thấy có lỗi, quân Takeda đã bẫy chúng ta ở Totomi bằng cả đường bộ lẫn đường thủy rồi. Không có sự hỗ trợ từ nhà Oda, nếu Người muốn trực tiếp đối đầu với Takeda… Muốn thắng, thần e rằng chúng ta phải nhờ tới phép màu; Thần nghĩ lúc này chúng ta nên đầu hàng quân đội Takeda.”

“Kichi-nee-sama sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Dù có nguy cấp đến đâu, chị ấy cũng sẽ vượt qua hết. Chẳng phải chị ấy đã thắng ở Okehazama sao? Và trong cuộc rút quân địa ngục ở Kanegasaki nữa. Cho nên, ta… ta… ta… ta nữa, s…sẽ… sẽ không bao giờ từ bỏ~!”

“Liệu người chấp nhận để gia tộc mình bị hủy diệt trong khi tìm lấy phép màu ư?”

“Không… Không, nếu ta phản bội Kichi-nee-sama, tội nghiệp cho chị ấy lắm! Cha ta chết từ lúc ta còn nhỏ, nên ta chưa từng bị lâm vào hoàn cảnh của Nagamasa~. Bên cạnh đó, nếu ta phản bội nhà Oda, đầu quân cho phía bên mạnh hơn, đó sẽ là nỗi ô nhục cho gai tộc chúng ta~ Cô công chúa nhà Matsudaira sẽ không bao giờ làm một điều đê hèn đến thế đâu~”

Hanzou cố gắng thuyết phục Motoyasu: “Phép màu mà ngài mong đợi không tồn tại đâu.”, từ phía bên thành phố quân lính Matsudaira bắt đầu hò reo.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra thế?”

Một người lính chạy vào, khóc trong vui sướng: “Viện quân, Hanzou-sama. Viện quân nhà Oda đã tới rồi!”

“Đồ ngu, làm sao mà có tiếp viện được cơ chứ?!”

“Là thật đấy ạ! Viện quân nhà Oda tuyên bố họ là băng cướp biển Kuki từ Ise Shima! Và, còn có cả thuyền namban nữa ạ!”

“Cướp biển và… thuyền namban sao?”

Motoyasu rung mạnh đôi tai mình và đứng bật dậy: “Đó chắc chắn là Saruharu~! Saruharu đã mang đến cho chúng ta phép màu!”

“Hắn đã mang về hàng loạt những phép màu ở Okehazama và Kanegasaki, nhưng Công chúa, kẻ thù lần này là Takeda Shingen đấy! Một đối thủ như cô ta…”

“Ta tin vào Saruharu~! Saruharu được phù hộ bởi thần chiến thắng mà. Lần này, chúng ta sẽ chiến thắng~”

Yoshiharu cùng đoàn quân đi giữa tiếng hò reo dậy đất.

Khi Motoyasu cùng đoàn tùy tùng đi đến Hồ Hamana, đúng như dự đoán, Yoshiharu nhảy xuống từ boong tàu. Lần này, Yoshiharu hoàn toàn cởi trần, trên đầu là một dải băng buộc. Trông anh ta giống như một cướp biển thực thụ. Motoyasu la lớn: “Uwahhh, Saruharu, em biết ơn anh nhiều lắm! Nhà Matsudaira, đến cả bảy đời sau, sẽ không bao giờ quên điều này!” Cô ấy chạy tới bờ hồ và ôm chầm lấy Yoshiharu: “Chúng em không quên! Chúng em sẽ không bao giờ quên đâu!”

“Được rồi, Motoyasau, bình tĩnh nào. Trông em đáng sợ quá đó."

“Gia tộc em sẽ không bao giờ quên đâu! Chúng em chắc chắn sẽ trả lại món nợ này~!”

Ba người với bộ trang phục kì lạ quì trước mặt Motoyasu, lần lượt giới thiệu. Kuki Yoshitaka, chỉ huy băng cướp biển; Organtino, nhà truyền giáo đẹp trai; Giovanna, với bộ giáp sắt namban phủ kín toàn thân.

“Cứ giao đám thuyền Takeda đó cho thần, đám hỗn tạp đó không phải là đối thủ của thần đâu!”

“Nobuna là chìa khóa thống nhất Nhật Bản. Ngài ấy còn hỗ trợ cho Frois-senpai của tôi nữa. Cho phép chúng tôi được tham gia phòng thủ cảng Totomi và khu vực lân cận.”

“…Là thành viên của ‘Hiệp sĩ Đoàn thánh John’, tôi sẽ tham gia chiến đấu cùng Kazumasu và Sagara Yoshiharu.”

“Geez…” Hattori Hanzou lẩm bẩm.

“Sagara Yoshiharu, với lực lượng này thì chúng ta có thể đương đầu được trên biển rồi, nhưng bộ binh thì lại chênh lệch quá lớn. Lực lượng của anh đâu rồi Yoshiharu?”

“Đội của anh hiện đang dưới quyền Nobuna. Nhưng anh đã mang đội quân của Kazumasu-chan từ Ise với cả Giovanna-chan nữa. Kazumasu-chan, đến lúc cho họ thấy giá trị của một trong bốn vị Tướng của nhà Oda rồi đó!”

“Nơi đây còn không bằng Totomi nữa. Mùi miso tràn ngập khắp nơi.” Kazumasu lấy tay che mũi mình lại.

“Ohhhh, dễ thương quá...!” Những binh lính Mikawa cuồng nhiệt reo hò.

“…Achoo! Uhh, lạnh quá!”

“Hime-sama, xin người hãy mặc chiếc áo lông chồn này để làm ấm người đi ạ!”

“Ohh? Ngươi chu đáo quá, Kuki!”

“Áo lông chồn? Thật là tàn nhẫn! Các ngươi dám xem Công chúa là một cái áo khoác sao!?” Binh lính Mikawa bắt đầu mắng đám hải tặc. “Các ngươi dám ý kiến ư?” “Làm một cái áo khoác từ lông thú thì có gì sai chứ?”, “Các ngươi nên biết ơn bọn ta đến đây để cứu các ngươi đấy.” Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên…

“Khoan đã khoan đã. Mọi người đều là đồng chí của nhau cả. Giờ không phải lúc để cãi nhau, bởi đối thủ của chúng ta là Takeda Shingen đấy! Trong các game Chiến quốc, hắn là một con quái vật, với khả năng lãnh đạo, sức mạnh chính trị đều trên mức 90, và tiềm lực quân đội còn cao hơn cả 85! Và kinh hoàng hơn, với nhiều vật phẩm quí thì tất cả các chỉ số đều trên 100 nữa chứ! Nếu không cẩn thận, cô ta sẽ nghiền nát chúng ta đấy! Tất cả những hầu cận của cô ta đều là hàng quái vật không đấy, đặc biệt là con quỉ chiến lược gia, Yamamoto Kansuke nữa chứ! Thật lòng, tôi không hiểu sao Yamamoto Kansuke vẫn còn sống, nhưng nếu chúng ta không hợp sức với nhau, chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh bại!” Yoshiharu xen vào hai nhóm người đang chuẩn bị choảng nhau “Hãy bắt đầu cuộc họp chiến lược nào, Motoyasu”.

Yoshiharu hối hận vì đã quẳng hết những kiến thức về game trong khi vẫn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng Takeda Shingen quả là một sự tồn tại mạnh bất thường. Anh ta đánh giá Takeda Shingen rất mạnh…

Cơ hội chiến thắng là rất mong manh.

“Chúng ta sẽ giao phó toàn bộ mảng thủy chiến cho Kuki-nee-san. Hải quân đối phương có thể chỉ là mồi nhử thôi. Takeda Shingen sẽ vẫn vận dụng thế mạnh bộ binh của mình, đặc biệt là về Kỵ binh.”

“Chính xác, Saruharu~ Nếu chúng ta thất thủ, kế tiếp sẽ là thành Hanamatsu, và sau đó quân đội Takeda sẽ đánh chiếm toàn bộ Mikawa và Owari chỉ trong nháy mắt~”

“Không muốn đâu! Chỉ nghĩ đến giết chóc hay đối đầu trực diện với kỵ binh nhà Takeda, ta đã nổi hết da gà rồi!”

Kazumasu trông có vẻ lưỡng lự, miễn cưỡng ngay cả trong việc hít thở bàu không khí ở vùng quê Totomi này. Yoshiharu động viên: “Nếu chúng ta đánh bại Takeda Shingen, Kazumasu chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng nhất Nhật Bản, và cô có thể sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa đấy!” Sau một vài cố gắng, Kazumasu đã phần nào lấy lại tinh thần: “Sách giáo khoa là gì thế? Nhưng nghe có vẻ thú vị~. Giờ là lúc để thế hệ tương lai biết Hime-sama ta đây là người tuyệt vời như thế nào, kuku.”

Tách ra thành một nhóm và chuẩn bị rời đi, Yoshiharu nâng người lên và ngồi sau Kazumasu, thản nhiên chia sẻ ngựa với cô ấy.

“Sao ngươi dám ngồi chung ngựa với ta kia chứ?”

“Đừng có mà ôm eo Hime-sama, uwahhh, con Khỉ dơ bẩn kia!” Kuki Yoshitaka hét lên, lao về phía Yoshiharu không chút do dự.

“Xin lỗi, nhưng tôi không biết cưỡi ngựa. Tôi định sẽ cùng Motoyasu và Kazumasu-chan đi trinh sát sớm nhất có thể, nên phải đi ké ngựa thôi.”

Motoyasu trèo lên con ngựa được Hanzou dắt tới và đi tới hai người họ. Trong lúc cười khúc khích, cô h��i: “Người Nhật tương lai không biết cưỡi ngựa ư~?”

“Ahh, trong tương lai, con người di chuyển bằng xe đạp, xe hơi, tàu hỏa, máy bay… oh, nhưng thuyền bè vẫn còn tồn tại.”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng Hime-sama, con Khỉ đó chắc chắn sẽ lợi dụng Người đấy!”

Giovanna trèo lên con chiến mã to lớn của mình và hỏi Yoshiharu: “Lên ngựa ta đi, Sagara Yoshiharu. Con chiến mã này đủ chỗ cho hai người đấy.”

“OK, ôm một bộ giáp sắt cũng không vui lắm, nhưng nó cũng tốt hơn là ôm một loli từ phía sau.”

Giovanna gia nhập đoàn trinh sát!

“Bây giờ, hãy đánh giá tình hình quân của Takeda. Nếu như đúng như những gì tôi tiên đoán, chúng ta sẽ có 12% cơ hội chiến thắng, hohoho… Đừng có coi thường sức mạnh tri thức từ game Chiến quốc!”

“Đúng như mong đợi từ Saruharu, anh có vẻ như đã có kế sách gì đó! Chúng ta có thể giành chiến thắng rồi~”

“Kuku, cô phải cẩn thận đấy Giovanna. Nếu cô đi chung ngựa với Yoshii, hắn có thể tấn công cô đấy; hắn sẽ làm những thứ mà cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với hắn.”

“…Bộ giáp này sẽ bảo vệ tôi, và nếu hắn còn dám đụng đến tôi lần nữa, tôi sẽ khử hắn ngay.”

“Lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà…”

“Trêu chọc một Hiệp sĩ như ta mà ngươi còn thờ ơ đến vậy sao? Thật là nhục nhã! Chém ngươi ngay tại đây không biết có làm ta nguôi giận không nhỉ?”

“Tôi không có trêu cô! Tôi chỉ buột miệng thôi! Chỉ là phản xạ thôi…!”

“Kể cả khi ngươi có thành thật, suy nghĩ đó cũng thật kinh tởm; Ta nên chém ngươi ngay tại đây.”

“Cứu tôi với, Kazumasu-chan! Nhanh nhanh thuyết phục Giovanna-chan đi! Cô ta muốn giết tôi kìa!”

Kazumasu nheo mắt lại và cười lớn: “Kuku, trái tim thiếu nữ đúng là rắc rối mà.”

“Đừng đề cập tới nó nữa, Kazumasu-chan.”

“Kuku, ta nên làm gì đây~? Nobuna mà biết được, không biết Yoshii sẽ bị trục xuất đến nơi nào còn xa hơn cả Ise đấy nhỉ?”

“Huyền thoại về Saru biến thái đã lan xa đến tận Ise rồi ư…? Đúng như mong đợi từ Saruharu, lần tới chắc anh sẽ được kết thúc ở đảo Ryukyu~”

“Đừng có mà xen vào, Motoyasu!”

May cho Yoshiharu, Hanzou chọn thời điểm thích hợp nhất để chen ngang: “Phát hiện trinh sát địch phía trước. Từ giờ chúng ta phải hành động thật cẩn thận.”

“Các ninja Hattori, mở rộng kết giới.”

Nhóm Yoshiharu từ từ trườn về phía thành Futamata.

Thành Futamata nằm ở phía Bắc Totomi, một thành nhỏ của nhà Matsudaira đang bị quân Takeda Shingen vây hãm. Nằm gần sông Tenryu và sông Futamata, thành là một pháo đài núi mạnh dùng địa hình tự nhiên để phòng thủ. Vị trí phòng thủ chắc đến nỗi ngay cả vị tướng lừng danh như Takeda Shingen và đội quân khủng khiếp của cô ta cũng không thể chiếm được. Nhưng dưới sự bao vây của Takeda, tinh thần của binh lính trong thành đã đạt tới giới hạn rồi. Bên cạnh đó, những thành phố xung quanh đã bị chiếm, và lãnh thổ nhà Matsudaira ở Totomi chỉ còn thành Futamata và thành Hanamatsu.

Dưới sự bảo vệ của kết giới, nhóm Yoshiharu leo lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ có thể cung cấp cái nhìn toàn cảnh tình hình thành Futamata.

“Quân lính kẹt ở Futamata có tầm khoảng 2000. Nếu chúng ta bỏ rơi họ, danh tiếng của nhà Matsudaira sẽ bị tổn hại. Nhưng quân vây thành của Takeda lên tới 3 vạn quân” Motoyasu giải thích, đôi tai khẽ rung nhẹ.

“Oh, lực lượng của Takeda Shingen đã phải chia ra để công kích Mino. Nhưng không ngờ cô ta vẫn có thể chỉ huy một đạo quân lớn như thế này…”

“Sa…Sagara Yoshiharu, đừng có cử động nữa! Nếu ngươi làm bất cứ điều gì kì lạ, ta sẽ chém ngươi đấy!”

“Xin lỗi Giovanna-chan, tại cơ thể tôi không thể chịu được sự mệt mỏi này…”

“…Tên yếu đuối.”

“Có vẻ như Shingen dự định sẽ xóa sổ nhà Matsudaira trước khi chạm trán với quân Oda ở Mino.”

Motoyasu, sau khi đã trèo lên đỉnh đồi, run rẩy chỉ về phía quân Takeda “Như mọi người thấy, thành Futamata đã hoàn toàn bị vây chặt rồi! Việc nó sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!”

Tình huống này không thể đùa được. Ngay cả Kazumasu cũng phát ra một tiếng thở dài.

“Oi, Yoshii. Nếu ngươi có kế hoạch gì thì nói ra đi chứ. Chẳng phải ngươi nói ngươi có cách đánh bại nhà Takeda hay sao?”

Trèo xuống từ lưng ngựa, Yoshiharu lại có vẻ rất tự tin.

“Hohoho, chuẩn bị tinh thần cho tiết lộ động trời nè! Thật ra, theo các học giả tương lai, ngựa chiến thời Chiến quốc, bên cạnh số lượng ít, lại ốm yếu hơn so với ngựa chiến thông thường. Chúng khi khoác những tấm giáp lên thì chạy không nhanh hơn bộ binh mấy đâu…”

“Yeah, so với ngựa của ta, ngựa của các người đều rất nhỏ.” Giovanna nói trong khi nhìn xuống ngựa của Kazumasu và Motoyasu.

“Do đó, kị binh Takeda không mạnh như lời đồn. Cơ bản là Takeda Shingen đã sử dụng đòn tấn công tâm lí và kiểm soát nguồn tin khắp Nhật Bản, tạo nên một ảo giác. Tốc độ của Takeda Shingen chỉ yếu tập trung vào ngựa thồ, nhưng những vùng núi như Kai hay Shinano ngăn lại tốc độ hành quân của cô ta. Sau tất cả, dựa theo những kiến thức trong game, Đoàn Kị binh Shingen hùng mạnh nhất Nhật Bản cơ bản không hề tồn tại.”

Yoshiharu nhìn về phía quân Takeda, cười lớn: “Hahaha, Takeda Shingen, ngươi đừng có coi thường nhà Oda vì đã có ta đây!”

“Vậy ngươi nói rằng quân đội Takeda vẫn dùng giáo và cung là chủ yếu, và đám kị binh thực chất chỉ là hình thức để dọa đối phương, có đúng không?”

“Điều khiển thông tin à, đúng là Takeda Shingen. Đầu óc cô ta rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ta lại suy nghĩ khác đấy~!”

“Ahh, nhìn kìa, có cả bầy chiến mã đang chạy trên đồng cỏ kìa!”

“Đâu?”

Tontonton

Bay giờ cả nhóm hoàn toàn nghe thấy âm thanh của vó ngựa dộng xuống nền đất. Trong mắt Yoshiharu, có đến hàng ngàn những con ngựa Takeda to lớn, hung hãn. Mỗi con đều không thua gì con ngựa mà Giovanna đang cưỡi, mà trên lưng chúng toàn là những chiến binh Takeda thiện chiến. Dù ở khoảng cách xa, áp lực kinh hoàng cùng tốc độ giống hệt như lời đồn. Mỗi tên kị binh đều phát ra một aura kinh hoàng trong khi cả đội quân thì như đang rực cháy.

Mạnh nhất thời Chiến quốc, kị binh huyền thoại nhà Takeda đang ở ngay trước mặt.

Kể cả Yoshiharu cũng phải run rẩy trước một tồn tại đáng sợ như thế này.

“Đùa à! Kị binh quân đội Takeda là…là…là có thật ư!?”

Đáng sợ quá! Trái tim Yoshiharu nhảy nhót không ngừng trong khi toàn bộ cơ thể đều đóng băng.

Kị binh Takeda hoàn toàn là hàng thật… Không phải chỉ để trưng…

Nó hoàn toàn khác xa với phim và game về thời Chiến quốc… Nhìn từng đàn ngựa chiến của Takeda, ý tưởng của Yoshiharu hoàn toàn biến mất.

“Takeda Shingen có thể cầm hòa Uesugi Kenshin; Tôi là thằng ngốc khi dám coi thường cô ta…!”

Từ khi trở về thời Chiến quốc, Yoshiharu hoàn toàn cười cợt trước những phát hiện mới. Nhưng phát hiện này lần đầu tiên đã tạc một nỗi khiếp sợ vào trái tim Yoshiharu. Không có lí do gì để bàn cãi nữa! Những con dã thú này chắc chắn sẽ mang lại nỗi kinh hoàng cho tất cả.

“Dám đối đầu với bầy kị binh kiểu này, Uesugi Kenshin là quái vật phương nào thế? Chết tiệt, quá lắm rồi, thời Chiến quốc này chẳng còn cái gì là bình thường nữa!”

“Sagara Yoshiharu, ngươi bắt đầu lạc đề rồi đó.”

“Yoshii, ngươi đang sợ hãi lắm đó. Có thật là ngươi đến từ tương lai không thế?”

“Ah, ahh, đúng là tôi đến từ tương lai! Nhưng trong Nhật Bản tương lai, họ tuyên bố rằng thời Chiến quốc không có những con ngựa như thế này… Nhưng nhìn kiểu nào, thì chúng chẳng hề nhỏ tí nào cả!”

“Uwahh… Không… Không thể nào~ Đám kị binh đáng sợ như thế… Binh lính trong thành Futamata chắc mất hết dũng khí cả rồi~!” Chứng kiến áp lực bất thường từ đám kị binh, Motoyasu đã hoàn toàn tuyệt vọng và gần như té xuống đất. “Đối đầu với đám kị binh này, kể cả khi chúng ta có gửi cứu viện từ thành Hanamatsu, đều vô dụng. Có lẽ trong một hai ngày nữa, thành Futamata sẽ phải thất thủ thôi.”

“Chúng ta không được từ bỏ! Nếu ta từ bỏ, tất cả sẽ chấm dứt, Motoyasu! Em phải đứng dậy! Chúng ta có bao nhiêu quân ở thành Hanamatsu?”

“Kể cả khi tập hợp toàn bộ lực lượng Mikawa, 8000 là tối đa~ nhưng mọi người đều khiếp sợ trước sức mạnh của Shingen; Em sợ chúng ta còn không tập trung được nhiều đến thế đâu.”

“Địch có 3 vạn quân và con bài tẩy, đoàn kị binh đỏ của chúng. Thế là hết!” Kazumasu cười lớn.

“Này, Kazumasu-chan, cô mang theo bao nhiêu quân thế?”

“Những cô gái cướp biển dẫn dắt bởi Kuki đối đầu với hải quân Takeda, vậy nên ta chỉ điều động được khoảng 2000 bộ binh thôi.”

“Ta có khoảng 10,000… Takeda có khoảng 30,000, và chỉ tính riêng kị binh đã có thể dọn sạch bất kì đội quân nào… Khó quá, nếu đám ngựa kia chỉ chỉ là nghi binh thì còn có cách…”

“Saruharu, sau khi thành Futamata thất thủ, tiếp theo sẽ là thành Hanamatsu đó~ Chúng ta phải làm gì bây giờ~?”

“Ah, ahh, giờ này đã là tháng 12 rồi, nên có thể có tuyết…”

Nếu có Hanbei với Goemon ở đây, thì có lẽ mình sẽ nghĩ ra được cách nào đó… Yoshiharu đang mơ màng, nhưng anh ta lập tức lắc đầu để trở về với thực tại.

Giờ là lúc để chứng minh ý nghĩa cho sự tồn tại của mình ở thời Chiến quốc này là gì!

Liệu mình có thể cứu được Nobuna khỏi ‘Biến cố ở Honnouji’ hay không?”

Lí do cho sự tồn tại, lý do mà mình đi đến thời đại này…

Mình không thể để ông trời quyết định!

Cuộc sống là do mình, và tự mình sẽ quyết định nó!

Mình đã quyết định sẽ bảo vệ Nobuna đến cùng.

“Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, cả mình và Nobuna sẽ không thể qua được ‘biến cố ở Honnouji’. Trước đó, Takeda Shingen sẽ tận diệt chúng ta…”

Pa, Giovanna dùng báng súng đánh vào đầu Yoshiharu.

“Ow, cô làm gì thế Giovanna-chan? Đau lắm đấy!”

“Ngươi cứ lẩm bẩm tiếng khỉ hoài thế? Đứng dậy đi chứ Sagara Yoshiharu. Nếu còn muốn sống thì hãy đối mặt với sự thật đi.”

Yoshiharu đánh vào mặt mình: “Đúng thế! Tôi đã hiểu rồi!” kiến thức game của mình đã sai nhiều lần rồi, nên mình chỉ… chỉ cần nhớ lại.

Lí do gì mà Takeda Shingen không thể đánh bại nhà Oda….

“Kị binh Takeda là đám ngựa yếu ớt chỉ dùng để thồ hàng.” Giả thuyết này hoàn toàn sai bét. Mặc kệ đám học giả có nói gì, thì kị binh của Takeda đang tồn tại ngay trước mặt Yoshiharu.

Chờ chút đã nào…

Còn có lí do nào khác không?

Oda Nobunaga cũng đã lâm vào khủng hoảng như Oda Nobuna lúc này. Cả khi ngài ấy có đối đầu với Takeda Shingen, vẫn còn lực lượng đồng minh Asai Asakura, nên ngài ấy cũng không thể.

Eh? Trong trường hợp đó, sao Oda Nobunaga lại có thể tránh được nhỉ?

 Đúng thế, là súng hỏa mai!

Với khoảng 3000 bộ binh súng hỏa mai, ngài ấy đã hoàn toàn đánh bại bộ binh Takeda trong ‘trận Nagashino’.

Sai!

Ở đó, quân Oda đã sử dụng đội 3000 lính súng hỏa mai để đánh bại nhà Takeda, nhưng đối thủ lại không phải Shingen, mà là cháu của Shingen, Takeda Katsuyori. Nhưng nếu không phải là Katsuyori non nớt mà là Shingen dày dạn kinh nghiệm, kể cả với 3000 lính hỏa mai, nhà Oda cũng khó mà thắng được. Sự thật là, bên cạnh Takeda Shingen còn có Uesugi Kenshin, người đã đánh bại một đội quân súng hỏa mai của Nobunaga.

Số lượng súng hỏa mai sẽ quyết định nên chiến thắng? Thời Chiến quốc không hề đơn giản tí nào.

“Eh? Vậy làm sao Oda Nobunaga có thể? Eh…Ehhh?”

Pa!

“Giovanna-chan! Tôi đã nói là đau rồi mà!”

“Lẩm bẩm một mình rồi khóc cười như điên… Thật kinh tởm. Nghĩ đến việc ta bị một tên bệnh hoạn như ngươi tán tỉnh, trái tim ta không thể chịu nỗi nữa! Ta muốn phát bệnh luôn rồi!”

“Đừng sốc mà! Cô cứ nói như thế, tôi sẽ khóc thật đấy!”

“Kuku, Yoshii có vẻ như thích bị bắt nạt. Nói cách khác ngươi là M phải không Yoshiharu? Hay là đưa ngươi thuốc độc bí truyền của Kouga nhỉ?”

“Đừng có đùa, nếu ai mà bắt nạt tôi, tôi sẽ kháng cự đấy!... Ah, đúng rồi, Kazumasu-chan!”

“Hmm? Gì thế?”

“Lí do mà Takeda Shingen không thể đến được Kyo trong lịch sử mà tôi biết từ game! Takeda Shingen không hề thua nhà Oda, và đã gặt hái được vô số thắng lợi trên đường tới Kyo. Nhưng, bằng cách nào đó hắn dột ngột qua đời! Sau đó, nhà Takeda đã phải rút lui tới Kai, và quân đội Oda đã được tha! Cho nên lần này, chìa khóa nằm ở phép màu!

“Cuối cùng, hắn vẫn kẹt trong những ảo tưởng của mình. Yoshii, ngươi thật là một thằng ngốc đáng thương… Ku”

“Đó không phải là ảo tưởng, Kazumasu-chan à! Tôi không chắc nó xảy ra tại thế giới này như thế nào, nhưng trong lịch sử mà tôi biết, nó chính xác là những gì đã xảy ra.”

Đôi tai tanuki của Motoyasu khẽ run lên: “Em nghe đồn rằng Saruharu có kiến thức về tương lai phải không~? Nhưng sao trông nó có vẻ dễ dàng cho Kichi-nee-sama quá~? Liệu Kichi-nee-sama đã biết điều này chưa~?”

“Nobuna không biết đâu. Cô ta nói cô ta sẽ giết tôi nếu tôi nói bất cứ điều gì về tương lai… Mà, Kazumasu-chan, cô đang ghi chép cái gì thế?”

“Không có gì, ta định sẽ báo cáo ngươi cho Nobuna-chan, kuku.”

Yoshiharu cố gắng dơn giản hóa cái ‘lịch sử’ đó cho Kazumasu và Motoyasu. Có 3 giả thuyết từ thời hiện đại nói đến số phận của Shingen. Đầu tiên là Takeda Shingen mắc phải chứng hen suyễn, cộng với thời tiết lạnh giá kết hợp với mệt mỏi leo thang, bệnh tình càng trở nên trầm trọng và chết. Thứ hai, Takeda Shingen bị mắc ung thư phổi, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm ngay cả trong thế giới hiện đại. Các bác sĩ thời Chiến quốc chắc chắn cũng phải bó tay. Thứ ba, khi đang vây thành Tokugawa, hắn bị thu hút bởi tiếng sáo trong trẻo và đã bị bắn tỉa trong bóng tối trong khi vẫn còn đang bị thôi miên; nói cách khác, đó chính là ‘ám sát’.

“Vậy ám sát chắc chắn là một biện pháp tốt. Hay là tiếp cận Shingen và đánh thuốc độc ả? Bắn tỉa từ khoảng cách xa giữa đêm, nhưng phương pháp đó rất khó.”

Kazumasu-chan đưa ra hàng loạt những thứ nguy hiểm với một nụ cười dễ thương. Yoshiharu trả lời ngay: “Chờ đã, chờ đã Kazumasu-chan. Ám sát không phải là biện pháp đúng đâu! Đối thủ của chúng ta là Takeda Shingen phải không? Nếu chúng ta ám sát kẻ mạnh nhất thời đại, danh tiếng của Nobuna sẽ tụt dốc thảm hại đấy!” đồng thời ngăn Kazumasu người đã chuyển sang trạng thái ninja.

“Nghe này, ám sát cũng không thể thay đổi được lịch sử đâu. Cả khi lịch sử thay đổi theo hướng ấy, tất cả chỉ là trì hoãn sự thay đổi của thời đại và dẫn tới kết thúc xấu! Không cần biết Takeda Shingen mạnh đến đâu, nếu ta không đụng mặt với cô ta, chúng ta không thể nào trở thành những anh hùng chinh phục thế giới này đâu!”

“Nhưng Saruharu, nếu như thế chúng ta không có cửa thắng đâu!” Motoyasu rên rỉ.

“Ư…Ừm… xét đến sức mạnh quân sự áp đảo…”

“Đúng thế~ Thật là rắc rối~ Thở dài…”

“Vậy kế hoạch là gì đây?”

“Tôi định sẽ mặc quân phục của kẻ thù, trà trộn vào quân Takeda và tìm cách tiếp cận Takeda Shingen để biết tình hình cơ thể cô ta.”

“Hiểu rồi, tiếp cận trực tiếp Shingen-chan, rồi bồi độc dược Uiroumochi cho ả phải không? Yoshii thật tàn độc, kuku.”

“Không, Kazumasu-chan! Tôi chỉ muốn xác nhận lịch sử bắt chúng ta đi theo giả thiết ‘ám sát Shingen’. Khi chúng ta không thể đối mặt với cô ta, tôi chỉ còn cách đặt cược vào giả thiết ‘Shingen chết vì bệnh tật’. Yoshiharu đang khoác trên mình vẻ ngoài dũng cảm, nhưng ai lắng nghe nãy giờ cũng thấy đó chỉ là canh bạc may rủi. Kazumasu-chan nở một nụ cười và nhìn Yoshiharu như một thằng ngốc, nhưng Yoshiharu không hề để ý.

“Thành Futamata mà thất thủ, ta sẽ lỡ mất cơ hội gặp Shingen đấy! Tôi đi đây!”

“Chờ đã Saruharu! Cô ninja hay đi cùng anh không ở đây… Nguy hiểm lắm~ Ít nhất mang Hanzou theo đi.”

“Hãy sử dụng ta và bộ giáp vàng này như là tay chân ngươi” Giovanna cũng đề xuất. “…Nhưng khi ta cởi nó ra, sự thật rằng ta là người ngoại quốc sẽ bị lộ và sẽ cản trở nhiệm vụ của ngươi.”

“Ổn thôi mà, tôi sẽ tự tìm cách.”

“Shingen không chỉ tài giỏi trong chiến trận, mà cô ta cũng cẩn thận lắm đấy! Để ngăn chặn gián điệp của em, cô ta đã cho phá hủy cây cầu đá. Saruharu, em nghĩ anh không thể lẻn vào đó một mình đâu!” Kể cả Motoyasu cũng không tán thành kế hoạch của Yoshiharu.

“Lúc này, anh chỉ là một thằng lính quèn trong đội quân của Kazumasu, không phải là một cận thần. Vậy nên anh phải đạt được thành tựu này.”

“Đúng thế Yoshii. Vì danh tiếng của nhà Takigawa, ngươi phải xông vào kể cả khi ngươi biết mình sẽ mất mạng, kuku.”

“Kazumasu-chan, nếu tôi mà còn sống, chúng ta cần một buổi nói chuyện đấy.”

“Yeah, Yoshii, nếu ngươi không quay lại, ngươi sẽ nuốt mất lời hứa với ta đấy! Nên hãy thề rằng ngươi sẽ không chết đi!” Nhưng dù có nói thế, Kazumasu vẫn đi tới Yoshiharu, đột nhiên tiếp tục: “…Ahh, lời hứa đó… Ngươi thì chắc thà chết chứ không… Ahahahaha.”

Motoyasu điên cuồng lắc đôi tai mình: “Yoshiharu mà chết, em chắc chắn sẽ bị Kichi-nee-sama mắng mất~ Chị ấy chắc chắn sẽ vô cùng hối hận vì đã trục xuất Saruharu vì tính ghen tuông trẻ con~”

“Ha, cô ta không phải loại con gái dịu dàng như thế đâu!”

“Anh không thể đi một mình đâu~ Không còn cách nào khác, d…d…d…dù có sợ đến ướt quần, nhưng e…e…e…em…em sẽ theo anh~”

“Oi, em là chỉ huy đấy! Nếu có chuyện gì xảy ra, chuyện gì sẽ xảy đến với nhà Matsudaira?”

“… Ta hiểu rồi, hay là ta nhuộm đen tóc và trở thành một cô gái Nhật Bản?”

“Vô ích thôi Giovanna-chan. Dù cho cô có nhuộm tóc rồi, còn cặp mắt xanh của cô thì sao? Và nét mặt của cô không phải của người Nhật nữa.”

“…Đáng tiếc thật!”

Đột nhiên, Kazumasu đề nghị: “Uhh, không phải là ta không thể đi cùng ngươi đâu…”

“Uh? Nguy hiểm lắm! Kuki-nee-san mà biết được, chị ấy sẽ không ngần ngại xẻ tôi ra đâu.”

“Kuku, lỗi nằm ở tính tò mò của ta; bí mật của Yoshii đúng là thú vị mà. Bên cạnh đó, sẽ tiện hơn nếu ngươi để một ninja giúp ngươi lẻn vào à? Ta là công chúa của các ninja, nên không còn ai khác thích hợp hơn đâu!”

Nụ cười dễ thương của Kazumasu đã đẩy Yoshiharu đến bờ vực.

Không không, không còn nghi ngờ gì nữa! Càng nhìn Kazumasu, mình càng chắc chắn em ấy có quan hệ với Himiko-sama.

Phần 2

Đêm khuya…

Với Kazumasu dẫn đường, Yoshiharu cuối cùng đã lẻn vào được doanh trại địch. Kế hoạch của cà hai là mặc quân phục quân Takeda và giả chết ngay khi có trinh sát địch tiếp cận.

Kazumasu vẫn còn nhỏ, nhưng đúng như mong đợi từ ninja Kouga, cô ta đúng là có nhiều kinh nghiệm giả chết. Đôi môi nhỏ nhắn ngậm chặt lại, trong khi đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trời không chút chuyển động… Đây đã đạt tới cảnh giới chuyên nghiệp rồi!

“Nó rất hoàn hảo phải không? Ta đã từng dọa Kuki và đám cướp biển vô số lần với trò ‘giả chết’ này đấy, kuku.”

“Ha, tôi ước gì được trông thấy biểu cảm hoảng loạn của Kuki… Oh, đám lính đang ở đây, yên nào, yên nào!”

“…Kuku”

“Uwahh, lo quá!”

Yoshiharu và Kazumasu đang nằm giả chết.

“…Chán quá. Nè, Yoshii, nếu chúng đốt chúng ta thì sao?”

“Ahh, may đang là mùa đông đó! Những cái xác có thể chất lại một chỗ mà không phải lo lắng đến vấn đề dịch bệnh. Chắc không ai chú ý tới ta đâu. Chúng ta sẽ chờ cơ hội để lẻn vào.”

“Lẻn vào đâu?”

“Trời lạnh như thế này, nếu tin vào giả thiết Takeda Shingen đang bị ốm, cô ta sẽ không bao giờ ở trong lán đâu. Cô ta sẽ sắp xếp người thay thế chỉ huy chiến trường trong khi bản thân sẽ ngâm mình trong suối nước nóng để hồi phục. Kazumasu-chan, xung quanh đây có suối nước nóng nào không?”

“Không có, nhưng dựa trên cấu trúc địa lí của ngọn núi này, có thể có vài nguồn nước nóng ẩn đâu đó.”

“Đúng là ninja có khác. Được rồi, chúng ta sẽ đóng giả làm anh trai và em gái vừa mới đi săn về, không hề biết gì đến chính trị và sẽ chờ Shingen trong suối nước nóng.”

“Đừng có nói mấy thứ kinh tởm như thế chứ! Ngươi đang mong được xem ngực ta phải không? Đúng là con khỉ biến thái huyền thoại nhà Oda, nổi tiếng với việc chạm tay vào hàng loạt nữ chiến binh hết người này đến người khác; Ta là mục tiêu kế tiếp phải không? Ta sợ lắm!”

“Xin lỗi, nhưng tôi không phải là tên biến thái hứng lên vì cái màn hình phẳng đó đâu.”

~ ~ ~

Sâu trong căn cứ là khu vực sinh sống của Takeda Shingen. Để đến được, phải băng qua khu vực trại lính, và tất cả quân lính đều biết mặt những người hầu cận Shingen. Chỉ những người đó mới được lảng vảng quanh khu vực này.

Cách tổ chức này cho thấy Shingen cẩn thận đến thế nào.

“Được rồi, nguồn viện trợ nước từ thành đã bị cắt. Sau khi thấy đoàn kị binh của ta, lũ lính trong thành chắc té đái hết rồi. Chúng ta sẽ chiếm thành Futamata vào ngày mai. Sau đó, ta sẽ cắt cử 5000 quân trấn giữ, và đem 25 vạn quân đánh Matsudaira Motoyasu. Ta không nghĩ tới việc hải quân bị chặn bởi tiếp viện của Oda, nhưng chúng ta sẽ hạ gục con tanuki đó.”

Với tuổi đời lớn hơn hai mươi, Shingen liếc vào mẩu giấy trên tay với cái nhìn sắc lẹm của một con hổ. Với một cơ thể to lớn, cái nhìn hung tợn xứng với biệt danh ‘Con hổ của Kai’, và một bộ óc thông minh luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, Shingen đúng là hình mẫu lí tưởng của một daimyo thời Chiến quốc.

Đã qua nửa tháng mười hai, và sắp sửa bước sang năm mới.

‘Matsudaira Motoyasu đã từ Mikawa quay về Totomi, Saitou Dousan trấn giữ Mino, còn Oda Nobuna đang đóng ở phía nam Omi và Kyoto. Để đánh bại, mình cần khoảng… 2 tháng?‘ Shingen tính toán.

Không, 2 tháng là quá nhiều.

Trong vòng một tháng, ta phải hạ hết chúng, hoặc là tình hình sẽ trở nên xấu đi.

Khi mùa xuân đến va tuyết tan, con Rồng của Echigo, Uesugi Kenshin chắc chắn sẽ tái chiến trở lại.

Thật sự, nếu tuyết mà không rơi dày ở Echigo, kế hoạch hướng tới Kyo chắc chắn sẽ không thể thực hiện.

Tốc độ của mình phụ thuộc hoàn toàn vào khi nào lực lượng đồng minh Asai Asakura sẽ đánh Oda Nobuna.

Mình phải tiêu diệt cả Matsudaira Motoyasu lẫn Saitou Dousan trong khi Oda Nobuna đang bị kìm chân. Muốn thế, mình phải có một kế hoạch hoàn mĩ.

[Chủ nhân, hầu cận của người Kansuke đã chiếm thành Iwamura, một công sự vững chắc quan trọng nhất Đông Mino. Thần đã chuẩn bị một chiến trường cho trận đánh vinh quang của ngài với Saitou Dousan. Xin hãy hướng quân tới Mino ngay khi người có thể. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, nên người không phải cố bỏ công đánh nhau với con tanuki Matsudaira đó làm gì… Katsuyori-sama banzai!]

Không có ai ở xung quanh.

Lâu lắm rồi cô ấy mới bỏ lớp mặt nạ ‘Takeda Shingen’và tận hưởng cái cảm giác tự do.

“Mình cần phải tới suối nước nóng để thư giãn và trở về lại chính mình. Kai rất rộng lớn, nhưng đây không phải là nơi để mình ở lâu được.”

Ahh, suối nước nóng là tuyệt nhất!

Mình phải nhanh chóng lên kế hoạch tái thiết vùng biển phía Đông, bởi vì sau khi đánh bại nhà Oda, mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Để tiến hành chiến tranh với Uesugi Kenshin, mình cần phải xây một pháo đài khổng lồ ở Totomi.

Nếu không vì con nhỏ cuồng chiến Uesugi Kenshin, suốt ngày kéo quân tới quấy phá, thì mình đã chiếm vùng biển phía Đông này từ lâu và biến nó thành cảng thương mại rồi.

“Uesugi Kenshin thường bỏ lãnh thổ của mình, dồn hết sức đánh phá vùng đất khác rồi lại nhảy ngược về Echigo. Không thể tin nổi! Nếu con nhỏ đó không muốn đất đai, thì nó lại đi chiến tranh làm gì? Một người quan tâm đến chính trị như mình, con nhỏ đó đúng là của nợ mà!”

Cả Katsuchiyo và vỏ bọc Takeda Shingen đều quan tâm đến tình hình chính trị trong nước, và cô ấy muốn biến vùng đất này, bị tàn phá bởi chiến tranh liên miên, trở nên màu mỡ và giàu có trở lại. Trong lúc nhìn những cánh đồng khô héo, ước muốn cháy bỏng nhất của cô ấy là tạo ra những vùng đất phì nhiêu, hay là một thành thị hay thương cảng náo nhiệt. Katsuchiyo muốn thay đổi thế giới theo mong ước của mình.

“Nya~”

Một con mèo hoang lững thững đi về phía Katsuchiyo.

“Nya, Nya~”

Con mèo nheo mắt lại. Rõ ràng nó muốn được ôm. Katsuchiyo nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng và chầm chậm vuốt ve nó.

“Nya, Nya.”

“Em mệt vì phải tham gia vào lễ hội Neko-sama ở Chùa Hanneko phải không? Thời đại này, ai cũng mang gánh nặng trong lòng mình. Ai mà biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra chứ?  Ngay cả những chiến binh dày dạn cũng phải cầu nguyện cho Neko-sama để tâm hồn được thanh thản, phải không?”

Chùa Honneko ban đầu là một ngôi chùa Phật, nhưng họ dần dùng mèo để thay thế cho Phật và từ từ trở thành tôn giáo lớn nhất thời Chiến quốc Nhật Bản… Chùa Honneko được đặt ở Osaka, và có một vài ngôi chùa nhỏ ở Nagashima của Ise và phía Bắc Kaga. Số lượng người mộ đạo dễ dàng vượt qua lực lượng của bất cứ daimyo nào.

Và bởi vì họ tin rằng, “Nếu chúng ta chết vì Neko-sama, chúng ta sẽ được lên thiên dường mèo.” Họ rất dũng cảm trong chiến trận và không hề sợ chết.

 “Nếu Takeda Shingen bắt đầu chinh phục thế giới từ Seta, các em sẽ có một cuộc sống tốt hơn phải không? Mặc dù chị không hề thích làm ‘Con hổ của Kai’, Takeda Shingen, nhưng nếu chị có ý kiến ngay lập tức Kansuke sẽ nổi giận và chị sẽ lại thất bại mất.”

Bây giờ, cô ấy đang quan tâm đến một người bên phía nhà Oda, ‘người thách thức vận mệnh’. Theo lời bói của Yamamoto Kansuke, cuộc đời Saitou Dousan đã kết thúc rất lâu về trước. Nhưng sự thật rằng Dousan đã hội quân với con gái, Oda Nobuna là hoàn toàn trái thiên mệnh.

Katsuchiyo không hề biết thuật bói toán, nên cô ấy không thể hiểu được logic của nó, nhưng chuyện không thể đã xảy ra, và Kansuke giải thích rằng nhà Oda có ‘kẻ thách thức số mệnh’. Mặc dù rất bí ẩn, nhưng nó không thể nào chấp nhận được.

“Có một người phi thường như thế tồn tại trên thế giới này sao? Nếu anh ta thật sự tồn tại, thì anh ta là kiểu người như thế nào nhỉ? Có thể anh ta cũng biết số phận của mình; số phận của Takeda Shingen, và cả nhà Takeda? Mình, người đã trục xuất cha và lựa chọn trở thành Takeda Shingen, lựa chọn con đường chinh phục thế giới. Liệu điều gì sẽ đón chờ mình cuối cuộc đấu tranh này? Và, liệu mong ước về tương lai hoàn mĩ của mình có trở thành sự thật?”

Takeda Shingen không bao giờ sợ hãi.

Takeda Shingen không bao giờ phân tâm.

Takeda Shingen sừng sững như núi.

Nhưng trong hình dáng thật của mình, nỗi sợ hãi đang tràn ngập con tim cô gái ngây thơ Katsuchiyo, chầm chậm kiểm soát cơ thể cô ấy. Ngoại trừ con mèo ở giữa ngực, không hề có ai ở xung quanh cả.

“Khi cầm trên tay báo cái sai lệch từ đảo Kawanaka, chỉ viết ‘Yamamoto Kansuke, tử trận’, mình có cảm giác thế giới đã sụp đổ. Lúc đó mình mới nhận ra rằng. Mình đã trục xuất chính cha đẻ của mình, nhưng Kansuke, lão già ấy đã nhìn Takeda Shingen lớn lên… Lão già này, luôn  dán ánh mắt dâm đãng vào Shirou, nhưng mình cũng dựa dẫm vào lão. Với sự giúp sức của Kansuke, mình mới có thể trục xuất người cha nhẫn tâm của mình. Nhưng lão đã sống sót thần kì tại đảo Kawanaka, có nghĩa rằng cuộc đời của lão sẽ không phải kết thúc phải không?”

Katsuchiyo muốn gặp người đó.

‘Kẻ thách thức vận mệnh’ của nhà Oda.

Thông minh,

Sức mạnh,

Khả năng lãnh đạo,

Chính trị,

Tham vọng,

Sự thịnh vượng mà Kai và Suruga mang đến cho cô ấy

Quân đội tinh nhuệ cùng với những hầu cận trung thành.

Và kị binh Takeda mạnh nhất Nhật Bản.

Một tài năng bẩm sinh kết hợp với những buổi khổ luyện với Kansuke cùng với sự cần cù, cô ấy đã trở thành một chiến binh Chiến quốc hoàn hảo, Takeda Shingen.

Nhưng, trong con tim Katsuchiyo, vẫn còn điều khiến cô ấy băn khoăn mãi.

Đó là…

Mình, chưa bao giờ được cha thửa nhận, nhưng có được ngày hôm nay, liệu mình đã thỏa mãn chưa?”

Nhưng vẫn còn những lo lắng tồn tại không thể diễn đạt bằng lời.

Thiên mệnh là gì? Katsuchiyo không hề biết.

Cô ấy không thể hiểu được cảm xúc của mình, nhưng cho đến khi trục xuất cha và giành lấy vị trí đứng đầu gia tộc, cô ấy cảm thấy bản thân mình đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Để đạt được giấc mơ từ chính đôi bàn tay này, mình phải gánh vác, nên mình phải mạnh mẽ lên.

Mình của ngày xưa thật bốc đồng và thảm hại.

Để thoát khỏi cảm giác lạc lõng ấy, cô ấy đã đi gây nên vô số những cuộc chiến vô nghĩa.

 “Với đất nước này, liệu mình có quan trọng không? Vì nhà Takeda, liệu… liệu những hi sinh mà mình gây nên có vô nghĩa không?”

Katsuchiyo có đầu óc rất quyết đoán, có thể nhận định nhiều khả năng khác nhau, nhưng vì nó mà cô ấy lâm vào rắc rối rất nhiều lần. Cô ấy tự đặt cho mình câu hỏi mà ngay cả ông trời cũng khó có thể trả lời được.

Nhưng,

Nếu đó là ‘kẻ thách thức vận mệnh’, anh ta có thể biết được câu trả lời.

~ ~ ~

Ở một góc suối nước nóng, Sagara Yoshiharu và Takigawa Kazumasu đang cùng ngâm mình.

Kazumasu vẫn chưa đến tuổi để bối rối khi một thằng con trai thấy ngực mình. Em ấy không hề che người lại, để lộ làn da và tất tần tật mọi thứ cho Yoshiharu.

“Thế nào, làn da trắng trẻo của ta? Ngươi có cảm thấy hồi hộp không?”

“Không đâu, mỗi lần nhìn khuôn mặt cô tôi lại nghĩ về người đó. Nên làm sao mà tôi có cảm xúc với cô được cơ chứ?”

“Người đó? Là ai thế? Ngươi đang nói về Nobuna-chan à? Bởi vì nếu chị ấy nghe được tin chúng ta tắm chung, ngươi chắc chắn sẽ bị giết đấy, đồ nhát gan ạ!”

“Không giống như cô nghĩ đâu.”

*Splash*

Tiếng ai đó bước vào hồ tắm vang lên từ phía bên kia.

“Ohh! Nhìn kìa Yoshii, một cô gái!”

“Ohh, ‘nice body’ Onee-san hơn Kazumasu! May quá!”

“’Naise pody’? Ngôn ngữ tương lai đúng là khó hiểu quá mà!”

“Cô ấy là Takeda Shingen phải không? Nhưng Onee-san đó trông đoan trang lắm cơ mà; cô ấy còn mang theo một con mèo nhỏ nữa. Người ta đồn rằng Takeda Shingen lúc nào cũng có aura bao phủ cơ mà!”

“So với Kuki, cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng người đó cũng phải ngang tuổi Shingen. Cô ta chắc là thế thân của Shingen.”

“Cô ta không phải là hàng thật, tôi cũng không quan tâm! Tôi muốn nhìn bộ ngực của mĩ nhân đó gần hơn nữa…!”

“Nè Yoshii, chúng ta đang đi thám thính mà! Tệ rồi, dùng bộ ngực của ta mà thỏa mãn đi nè! Nhìn nè, nhìn nè!”

“Umm, Kazumasu-chan, cô với Inuchiyo, Goemon với Nene, ngực đều phẳng hết phải không? P.H.Ẳ.N.G, nó còn không được kêu là ngực nữa; là sự xúc phạm tới ngực!”

“Uhh, lời lẽ của ngươi độc ác quá! Ngươi không cảm thấy gì sau khi thấy dáng vẻ dễ thương và tinh xảo của ta? Đừng nói là ngươi bị bất lực…”

Yamamoto Kansuke mà thấy cảnh này, lão ta sẽ chảy máu mắt, rút kiếm lao tới Yoshiharu: “Thằng ngu, tại sao ngươi lại phớt lờ vẻ đẹp của một loli chứ?! Chết đi...!”

“Dù sao, tới chào cô ta nào. Cô ta phải là hầu cận của Shingen mới được dùng suối nước nóng này. Chúng ta có thể thu thập chút thông tin về Shingen đấy, ha ha ha ha. Với kế hoạch này, vấn đề là phải chọn một góc tốt và không có gì cản ta nhìn phần quan trọng đó nữa rồi.”

“…Uhh, Yoshii cuồng ngực bự đến thế ư? Đồ ngu ngốc… đồ biến thái!”

“Trong tương lai, đây là chuyện thường thôi! Nghe nè Kazumasu-chan, chúng ta phải giả vờ là tình cờ. Chúng ta sẽ là anh em thợ săn từ Totomi, tôi là anh, còn cô đóng vai em gái, và ngực của onee-san đó còn bự hơn cả Katsuie. Ực…”

Yoshiharu nhẹ nhàng bơi tới Katsuchiyo.

“Đúng là hết thuốc chữa…” Kazumasu thở dài và bơi theo Yoshiharu.

“Hmmm? Các ngươi là ai?”

“Aha! Thật là tình cờ, onee-san!” Với một nụ cười giả tạo, Yoshiharu tiếp cận Katsuchiyo. “Tôi là Sagara Gonzou, và đây là em gái tôi, Nekomaru.”

“Nya, em là Nekomaru~nya.”

Ngay lập tức, Kazumasu chuyển từ dạng ác quỉ sang hình dáng một bé loli dễ thương. Cả giọng nói cũng hợp với cái tên Yoshiharu bịa ra, quả không hổ danh công chúa Kouga.

Ohh, dù thằng anh có cái mặt giống hệt khỉ, nhưng cô em thì dễ thương quá. Katsuchiyo nghĩ, trong khi mỉm cười.

Với Katsuchiyo, Yoshiharu còn không đáng xếp ngang hàng với con nguời nữa. Cô ấy chỉ nghĩ: ‘Tối nay, mình đã được gặp chú mèo nhỏ với bé gái dễ thương này. Mình thật là may mắn…!’. Katsuchiyo sung sướng đến mức hoàn toàn lờ đi cái nhìn đầy dục vọng vào ngực mình từ Yoshiharu.

“Cảm ơn nha Kazumasu-chan! Onee-san này không chỉ đẹp mà ngực cũng bự nữa! Ngạc nhiên hơn là nó còn bự hơn của Katsuie nữa… Tôi phải tìm hiểu điều này…”

“Ta nghe nói ngươi bị trục xuất tới Ise bởi cái tính lông bông đó mà phải không? Nobuna-chan mà biết, ngươi sẽ bị trục xuất xa hơn nữa đấy biết không? Hay là ngươi thích đảo Ryukyu.?”

“Hãy giữ bí mật chuyện này với Nobuna nhé!”

Yoshiharu với Kazumasu thì thầm với nhau trong khi từ từ tiến gần Katsuchiyo và cùng ngắm trời sao với cô ấy.

“Các ngươi sống gần đây à? Các ngươi đến từ Owari?”

“Không~nya.”

“Nghe giọng Nekomaru, chúng tôi không đến từ Owari đâu. Và tên em ấy cũng giống với Neko-sama lắm! Hahaha, nó đang là xu thế đấy, cô cũng tin vào Neko-sama? Neko-sama của Osaka…?”

“Để xem nào, ta chưa từng tới Osaka.”

“Tôi thấy onee-san đang ôm con mèo rất vui vẻ. Chị cũng thích mèo à?”

‘Che, tại ngươi mà ta không thấy được hết bộ ngức đó đấy…’ Yoshiharu gửi cái liếc hình viên đạn về phía chú mèo tội nghiệp trong khi trò chuyện với Katsuchiyo.

“Hmmm, ta yêu mèo, nhưng không thờ Nekogami. Nói thật, ta cảm thấy khó xử khi mèo trở thành thần.”

“Vậy sao? Tôi cũng không tin vào Nekogami lắm…”

“Gonbei chỉ có thờ ngực thôi, và chúng tôi tôn thờ thần núi~nya.”

“Vậy cũng được sao!? Dù sao, Kazumasu-chan, tôi là Gonzou, không phải Gonbei.”

default.jpg

“Xin lỗi~nya, tên em là Nekomata~ nya.”

“Đó là tên một con quỉ, tên cô là Nekomaru!!”

Chết tiệt, lộ rồi sao! Yoshiharu ngậm chặt miệng, nhưng đã quá trễ! Cái nhìn sắc lẹm của Katsuchiyo như muốn xuyên thủng Yoshiharu.

“Ta hiểu rồi, các ngươi không phải là thợ săn, mà các ngươi là sát thủ từ nhà Oda. Tìm ra được nơi này, ta cũng có lời khen đấy. Ta sẽ thưởng cho các ngươi một chút.” Khóe miệng Katsuchiyo nhếch lên tạo thành một nụ cười. Nhưng nụ cười lại chứa đầy áp lực kinh người trong đó.

Cô ta nhẹ nhàng chuyển về trạng thái Takeda Shingen.

“Yoshii! Cô ả chính là Takeda Shingen đấy!” Kazumasu, nhận thấy sát khí, nhanh chóng núp sau lưng và dùng Yoshiharu như một bức tường thịt.

“Đến đi, ngươi hãy chịu trách nhiệm hi sinh, ta sẽ nhân lúc đó tẩu thoát.”

“Cô phản bội tôi không chút do dự luôn! Không còn cách nào khác. Nghe cho rõ nè, ta là SAGARA YOSHIHARU! Thế nào, ngạc nhiên chưa!?”

“Là ai thế?”

Katsuchiyo chưa từng nghe qua cái tên đó.

“Eh? EHHHHHH, sao chẳng ai biết mình là ai hết vậy?”

“…Kuku, ngươi phải hiểu rằng, có thể ngươi nổi tiếng ở những thành phố lớn như Kyoto, nhưng vùng nông thôn như Kai, chẳng ai biết ngươi cả.”

“Tôi hiểu rồi, Kazumasu-chan! OK, làm lại nào!”

Tên đàn ông tầm thường…, Kazumasu thở dài và nhìn Yoshiharu như một thằng ngốc.

“Onee-san xinh đẹp ngực bự có phải là Takeda Shingen không? Nếu vậy, chị là kẻ thù của nhà Oda, đúng là không may …! Ngực không những bự, mà còn quyến rũ hơn Katsuie gấp cả trăm lần. Ohh, mình vỡ tim mất…”

“Dừng cuộc nói chuyện nhảm nhí này lại và đến đây nào. Ta sẽ giết ngươi nhẹ nhàng với một cú đấm.”

Katsuchiya ôm con mèo vào lòng: “Sát thủ mà chỉ biết võ mồm thôi à? Nhà Oda lại thiếu nhân lực đến thế ư? Chứng tỏ Oda Nobuna chẳng biết sử dụng nhân tài tí nào cả.”

“Chúng tôi không phải sát thủ, chúng tôi chỉ đi thám thính.”

“Ta định cho ngươi nếm thuốc độc đặc biệt của Kouga, nhưng Yoshii lại không muốn.”

Nhưng Katsuchiyo cứ lẩm bẩm: “Đến lúc mình giết gã mặt khỉ rồi, nhưng còn bé gái dễ thương… Mình nên thu nhận làm thuộc hạ. Nhưng để một bé gái thấy cảnh máu me thì… Mình nên đánh gục hắn trước…”. Cô ấy đang xem xét cách giết Yoshiharu nhẹ nhàng nhất.

Sagara Yoshiharu hoàn toàn chìm đắm trong bộ ngực đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước của Katsuchiyo, không hề quan tâm đến sợ hãi. Tưởng Yoshiharu chỉ đang hoàn toàn bình tĩnh, Kazumasu cảm thấy kinh ngạc và khâm phục ‘Không ngờ Yoshii lại kinh đến thế! Không hề có vũ khí, lại ở giữa doanh trại quân Takeda, dám đối mặt với Takeda Shingen mà còn cười nữa. Hắn không còn là con người nữa rồi; hắn có thể là một anh hùng trăm năm, không, ngàn năm có một.’

“Onee-san là Takeda Shingen? Daimyo thời Chiến quốc toàn là gái xinh …”

“Kinh tởm…”

“Theo điều tra của tôi, sức mạnh luôn gắn kết với cỡ ngực. Có thể rút ra kết luận khi so sánh Katsuie với Hanbei. Nên, onee-san với bộ ngực cỡ này chắc là Takeda Shingen, người xuất sắc cả về sức mạnh và trí tuệ! Còn nếu không phải thì chắc cũng ngang ngửa với Yamagata hay Baba!”

Đứng bên cạnh Yoshiharu, Kazumasu hoàn toàn bị sốc. Giờ cô ấy mới hiểu tại sao Yoshiharu cứ lảng vảng quanh Giovanna, nhưng ngay cả trong tình huống này…? Hắn đúng là mất nết, mình hiểu sao Nobuna-chan lại trục xuất hắn rồi.

“…Oh? Có vẻ các ngươi không phải là sát thủ thật. Ngươi không bị ảnh hưởng bởi sát khí của ta. Sau khi thấy hình dáng thật của ta, ‘Con hổ của Kai’ Takeda Shingen, ngươi vẫn nhìn bộ ngực ta với ánh mắt dâm tà đó. Ta có lời khen đấy.” Katsuchiyo mỉm cười và xác nhận danh tính.

Mình muốn giết hắn lúc nào cũng được, nên Katsuchiyo rút lại sát khí của mình. Cũng giống như Kazumasu, Katsuchiyo cảm thấy hứng thú với gã đàn ông dũng cảm này, cả khi phải đối mặt với Takeda Shingen.

Và Yoshiharu, người nãy giờ đã bị kiểm soát bởi bộ ngực Katsuchiyo, không ngừng lảm nhảm: “Uwaahhhh! Mình mới được gặp thần tượng này!” Là một tín đồ của game Chiến quốc, anh ta cảm thấy niềm vui thấm vào tận xương tủy.

“Vậy chị là Takeda Shingen sao!? Đây là chiến binh nổi tiếng số một thế giới, hình dáng thật Takeda Shingen! Nụ cười dễ thương đó, bộ ngực đó, tính cách mạnh mẽ đó, onee-san rất giống với những gì người thường nghĩ. Tôi từng nghĩ onee-san là một cô gái tàn độc như hổ, nhưng chị lại vô cùng trang nhã và điềm tĩnh. Nakai Kiichi trong vai diễn Takeda Shingen trong vở kịch của đài NHK rất giống với chị, nhưng đây là phiên bản con gái! Làm ơn, hãy cho tôi xin chữ kí, chữ kí!”

“Chữ… Chữ kí?”

“Chữ kí là ngôn ngữ của tương lai, trong thời đại này, huh, gọi là gì nhỉ? Ahh, con dấu?”

“Ngươ… Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Ngươi là ai?” Katsuchiyo bắt đầu cảm thấy ngượng.

“Tôi đã nói tôi là hầu cận nhà Oda, Sagara Yoshiharu. Mặc dù chỉ là hầu cận, nhưng tương lai tôi sẽ là một chiến binh nổi tiếng với đội quân của riêng mình. Vì nguyên nhân nhảm nhí nào đó mà tôi bị con ngốc Nobuna trục xuất… Nhưng ổn rồi! Với chữ kí của Takeda Shingen, mọi bi kịch mình trải qua chẳng là gì cả! Mình thật là may mắn quá đi!”

“Đừng… Đừng có nói tới chữ kí nữa. Sagara Yoshiharu, ngươi thật ra là ai? Trước khi chuẩn bị xuất quân, ta đã điều tra về nhà Oda và chưa bao giờ nghe tới tên ngươi.”

“Chắc là do Nobuna rồi. Cô ta phớt lờ những đóng góp của tôi… Nhà Takeda cũng phải nghe tới cái tên ‘Saru’ trong quân đội Oda phải không? “Saru’ đó là tôi đây.” Yoshiharu vỗ ngực.

“Ohh, ta từng nghe nhà Oda có một loài nửa khỉ, nửa người và không biết đó là cái gì cả! Tin đồn rằng hắn hoàn toàn vô dụng, và chắc chắn sẽ tấn công ngực con gái ngay khi có cơ hội… Hầu hết thông tin ta thu thập được về ero-saru đều nói thế. Ngươi định nói ngươi là tên biến thái khoác trên mình lốt người và còn không bằng con khỉ?”

“Ahhhh! Con khốn Nobuna, cách cô điều khiển thông tin làm cho danh tiếng của tôi hôi thối suốt đời rồi!” “Mình không còn trông đợi gì từ Nobuna nữa, cô ta quá đáng, quá đáng lắm rồi. Nếu mà là Takeda Shingen, cô ta sẽ nhận ra được giá trị của mình.” Yoshiharu khóc lóc trong khi ôm chầm lấy Takeda Shingen.

“Chờ… Chờ đã, đừng có dụi mặt ngươi vào ngực ta chứ! Chờ đã, ng…ng…ng…ngươi đang tìm cách tán tỉnh ta đấy à?”

“Không phải đâu! Sau mỗi lần bị Nobuna hành hạ, Frois-chan luôn chữa trị cho tôi như thế này. Tôi đã quen với nó rồi! Nobuna hành hạ tôi ghê đến mức nếu không có ai an ủi, tôi không thể nào sống nổi.”

“Frou… là ai thế?” Katsuchiyo cảm thấy vô cùng khó xử.

Lần đầu tiên cô ấy gặp một tên đàn ông trắng trợn đến thế… Hắn lặn vào giữa và cọ đầu xung quanh bộ ngực mà cả cha cô cũng chưa từng chạm vào.

Bất…Bất…Bất cứ tên đàn ông nào đứng trước ‘Takeda Shingen’ cũng phải run rẩy mà! Trên đời này có thể có một tên gan lì đến vậy sao?! Hắn không hề sợ tên mình hay cái liếc mắt của mình, và hắn hoàn toàn phớt lờ sát ý của mình. Đừng nói rằng hắn là một người vô cùng tài năng đấy nhé.

Đây trở thành tình huống mà Katsuchiyo bắt đầu đỏ mặt, và Yoshiharu lợi dụng cơ hội để nhấn đầu mình sâu hơn vào bộ ngực ấy. Yoshiharu bắt đầu than vãn với hai hàng nước mắt

“Saru chỉ là biệt danh Nobuna đặt cho tôi thôi! Tên thật của tôi là Sagara Yoshiharu! Làm ơn, trong báo cáo của nhà Takeda, hãy để tên thật của tôi vào đi! Tôi đến đây từ thế kỉ 21, tương lai 400 năm sau! Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là giúp Nobuna chinh phục thế giới. Dù có khó khăn cỡ nào, tôi đều cố gắng vượt qua, nhưng…nhưng Nobuna phá bỏ lời hứa hôn tôi chỉ vì tôi có hơi chút lăng nhăng, còn giáng chức và trục xuất tôi tới Ise nữa chứ!”

‘Đúng là hoang đường’. Katsuchiyo nghĩ, ‘lời hắn kể lể nãy giờ trông thật nực cười!’

Nhưng mà, có cảm giác như hắn không hề bịp bợm.

“…Ngươi nói ngươi đến từ tương lai phải không? Chuyện như thế mà cũng có thể xảy ra sao?”

“Tôi cũng không chắc lắm, nhưng trước khi nhận ra, tôi đã ở trong thế giới này.”

“Sa…Sau đó, ngươi lựa chọn đầu hàng Oda Nobuna không chút do dự sao, đồ ngốc, đại ngốc! Sao ngươi lại không chọn ta, Takeda Shingen này?”

“Ah, nó…”

Nếu cứ tiếp tục kể lể, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp… Yoshiharu không thể không thấy khó chịu.

Katsuchiyo nhìn biểu cảm của Yoshiharu.

Sao mình lại tò mò về gã này thế nhỉ?

Takeda Shingen ta đây… lại quan tâm đến một tên lạ mặt ư?

“…Ưm…Ưm, không quan tâm đến địa vị hay thân phận, nếu mà người đó hữu dụng, nhà Oda sẽ thuê họ. Trong sách lịch sử từ thời đại của tôi, Oda Nobuna được ca ngợi là daimyo tài giỏi nhất… Mặc dù sự thật cô ta không phải thế…”

“Nói cho ta nghe, Sagara Yoshiharu, ta… Takeda Shingen được xem như thế nào? Đúng như mình nghĩ…”

Đúng như mình nghĩ, nhà Takeda sẽ không bao giờ có thể đánh bại nhà Oda. Giấc mơ đến Kyoto chỉ là ảo tưởng?

Cuối cùng, sự tồn tại của mình chỉ là thửa thãi?

Katsuchiyo rất muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng lưỡi lại không thể cử động được. Nếu biết trước tương lai của mình, cuộc sống cho đến bây giờ đều hoàn toàn là vô nghĩa.

Katsuchiyo bỗng nhớ tới lời của Kansuke

“…Thiên mệnh…”

Có thể chăng, gã mặt khỉ Sagara Yoshiharu này lại chính là ‘kẻ thách thức số mệnh’ của nhà Oda?

“Sagara Yoshiharu, có phải ngươi đã từng tham gia đội tự sát giải cứu Saitou Dousan trong’ cuộc chiến trên sông Nagara?”

“Đúng vậy… Chờ đã… Ngay cả Kai cũng không thể điều tra được ư. Xóa đi một thành tựu như thế… Nobuna, khốn nạn!”

“Đúng là ngươi rồi…! Kẻ đã thay đổi vận mệnh của Dousan! Cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh mà…” Nhưng khi nhận ra, Katsuchiyo chỉ cảm thấy ngượng hơn khi cuộc gặp mặt này xảy ra trong lúc mình đang trần truồng, và ngực cô đang run lên không ngừng.

“Tôi lẻn vào đây để xem Takeda Shingen có đang bị bệnh không. Ở thời đại của tôi, họ đồng ý chấp nhận giả thiết này, nhưng có vẻ như onee-san vẫn rât khỏe mạnh, không tệ, không tệ.”

“… Làn da trắng trẻo, không hề có dấu hiệu bị bệnh. Nhà Oda gặp phải rắc rối lớn rồi.”

“Tiêu rồi Kazumasu-chan! Chúng ta đã quá ngây thơ khi tin rằng Takeda Shingen sẽ chết vì bệnh tật. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ngoài chiến trường, Takeda Shingen! Mặc dù tôi chỉ là tên lính quèn…”

“…Kat…Katsuchiyo.”

“Eh?”

“…Shin…Shingen chỉ là tên giả thôi. Nó chỉ là cái tên mạnh mẽ cho hợp với một daimyo. Uesugi Kagetora đổi tên thành ‘Kenshin’ cũng cùng lí do. Te… Tên thật của ta là Katsuchiyo, một cái tên nữ tính và yếu đuối, nên nó chưa bao giờ được công khai.”

‘Eh… Takeda Shingen cũng có tên thật sao, mình không hề biết điều này.’

“Giờ nghĩ lại thì, Takeda Shingen-chan cũng là một thiếu nữ… Tôi xin lỗi, tôi… Bởi vì quá hứng khởi khi gặp được một người nổi tiếng, tôi hoàn toàn quên mất chúng ta đang trong suối nước nóng.”

“…Không, không… ổn thôi. Khi ở trong này, ta chỉ là Katsuchiyo. Nhưng ta không hề bị bệnh, và như ngươi thấy đấy, ta hoàn toàn khỏe mạnh… Sao đám người ở thời của ngươi lại kêu ta như thế chứ?”

“Nó chỉ là phỏng đoán của các nhà sử gia thôi. Cũng có người tin rằng đoàn kị binh Takeda mạnh nhất thời Chiến quốc còn không tồn tại nữa kìa. Geez, chúng ta đã hoàn toàn bị lừa nhỉ?”

“Người duy nhất bị lừa là ngươi đấy, Yoshii.” Kazumasu-chan đứng dậy và bắt đầu giựt tóc Yoshiharu.

“Không cần biết, cách ngươi đối xử với ta và con đàn bà đó khác nhau lắm đó. Tại sao Yoshii lại không nhận ra nét quyến rũ của mình chứ?”

“Bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt cô, tôi cứ nghĩ tới một người khác… Và tôi đã nói hết lần này đến lần khác rồi, tôi không có hứng thú với màn hình phẳng.”

“Quá đáng! Ngươi dám làm tổn thương trái tim của một thiếu nữ sao? Ta sẽ than phiền với Kuki và đám con gái để chúng đè ngươi xuống.”

“Oi oi, đừng có tạt nước vào tôi nữa!”

Nhìn Kazumasu-chan trêu đùa với Yoshiharu, Katsuchiyo thu hết can đảm.

Sagara Yoshiharu, người đến từ tương lai hàng trăm năm sau, dù biết Takeda Shingen là kẻ thù, nhưng vẫn nói chuyện với cô vô cùng chân thật. Chỉ điều này đã làm thỏa mãn Katsuchiyo rồi.

Bỗng nhiên, cô ấy nghĩ mình có thể tin người này.

Katsuchiyo thu hết dũng khí hỏi Yoshiahru.

“Mạng sống của ta sắp kết thúc rồi phải không? Trải qua từng ấy năm làm Takeda Shingen cũng chỉ là một giấc mơ vô nghĩa…? Ngay từ đầu, ta đã cảm nhận nó. Chuyến đi tới Kyo sẽ không thành công. Dù cho hàng loạt thuận lợi ta tạo nên, ta vẫn không ngừng lo lắng. Sagara Yoshiharu, dù cho rất xấu hổ khi phải hỏi kẻ thù… Nhưng làm ơn, hãy cho ta biết sự thật.”

 “Thế giới này ban đầu đã hoàn toàn khác với cái lịch sử mà tôi biết rồi. Thậm chí bây giờ tôi còn không dám đoán trước nữa.”

“Ngươi chỉ cần nói ta nghe lịch sử mà ngươi biết thôi, Sagara Yoshiharu, về cuộc đời của ta.”

Yoshiharu đã bị lay đông bởi cái nhìn nghiêm túc của Katsuchiyo.

Nói, hay giữ im lặng? Yoshiharu không thể quyết định được.

Nhưng,

Yoshiharu quyết định kể cho Katsuchiyo.

“Khi mà giả thiết Katsuchiyo chết vì bệnh tật không còn tồn tại, chỉ còn duy nhất một khả năng. Hãy cẩn thận với sát thủ… Nobuna không phải là loại người chọn cách làm đáng khinh như ám sát, nhưng trong tình huống tuyệt vọng, Matsunaga Hisahide hay những người khác có thể lập ra kế hoạch ám sát. Ahh, đừng có ghi những lời tôi nói vào ghi chép của nhà Takeda nhé.”

‘Nếu được, làm ơn hãy trở về Kai ngay lập tức. Nobuna sẽ được cứu…’ Dù cho Yoshiharu mang một biểu cảm phức tạp, nhưng vẫn cố giải thích lịch sử mà mình biết cho Katsuchiyo.

“Ohhh… Yoshiharu hoàn toàn bị Takeda Shingen quyến rũ? Cặp vú bò đó chắc ăn đứt của Nobuna-chan nhỉ?”

“Không phải đâu Kazumasu-chan! Mặc dù tôi là cận thần của Nobuna, nhưng cũng là bạn của tất cả những cô gái xinh đẹp trên thế giới này! Nếu Takeda Shingen mà là một ông bác trung niên thì còn khuya tôi mới nói ấy!

“Càng nói, ta thấy ngươi càng kinh tởm đấy, kuku.”

“…Nhưng cô PHẢI giữ bí mật chuyện này với Nobuna, làm ơn.”

“Kuku, ta nên làm gì đây nhỉ? Ta rất muốn thấy gương mặt đỏ chót của Nobuna-chan, và cả cảm xúc ghen tuông của chị ấy nữa.”

“Mắc quái gì cô ta phải ghen tuông chứ? Cô ta chỉ giữ tôi kế bên chỉ để làm bao cát thôi! Kazumasu-chan ở Ise chắc toàn nghe những tin đồn phóng đại và hiểu lầm gì đó rồi.”

“Hoho, ngươi định kháng cự à? Ahh, nếu ta để tay lên trán Yoshii, ta sẽ biết được sự thật thôi, kuku.”

“Ch…Ch…Ch…Ch…Chẳng phải đã hứa là sau khi cuộc chiến kết thúc sao?”

Cảm ơn vì đã cho ta biết sự thật, Sagara Yoshiharu.

Nhưng sự thật rằng, ta, Katsuchiyo… Không, Takeda Shingen sẽ vẫn là kẻ thù của nhà Oda.

‘Trước khi ngọn cờ nhà Takeda được dựng lên ở Seta, nhà Takeda sẽ không bao giờ lùi bước’. Katsuchiyo cảm thấy có lỗi và nhẹ nhàng tránh xa Yoshiharu.

Trong một khoảnh khắc, Katsuchiyo cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt của Yoshiharu.

“Ngọn cờ nhà Takeda sẽ không bao giờ có thể bay trên đất Seta đâu. Không chỉ thế, nhà Takeda…”

Tương lai mù mịt.

“Nếu ta giữ hắn, Sagara Yoshiharu bên mình, ta sẽ có thể thay đổi số phận nhà Takeda.”

Mình có nên bắt hắn lại không?

Cô bé sau lưng hắn có vẻ là ninja.

Nhưng vẫn còn quá nhỏ.

Nếu muốn, bắt hắn chỉ dễ như túm một đứa bé vô hại.

Cho đến khi mình nắm giữ được ‘tương lai’ mà Sagara Yoshiharu biết, mình không còn sợ cái gọi là ‘thiên mệnh’ nữa.

Hoàn toàn có thể thay đổi tương lai.

Không còn phải lo lắng về tương lai… nữa…

Có hắn, ta hiển nhiên sẽ chinh phục thế giới này.

[Làm ngay đi, Hime-sama! Nếu cuộc chiến cứ tiếp diễn, thương vong sẽ rất lớn. Nếu ta có thể tránh chiến tranh và dùng chiến lược, nhiều sinh mạng sẽ được cứu sống. Bắt hắn sẽ không làm ngài phải hổ thẹn đâu; đó là điều mà một vị vua nên làm!]

Cô ấy có thể nghe thấy Yamamoto Kansuke hét bên tai mình.

Nhưng Katsuchiyo không thèm lắng nghe.

Hắn đã không để số phận giết cô dù cho cô có là kẻ thù.

Vậy nên phản bội thì thật là kinh tởm.

~ ~ ~

Trong lúc Takeda Shingen đang gặp Yoshiharu trong suối nước nóng…

Trên con đường dẫn tới thành Futamata, một nhà sư lẫn vào đoàn quân tiếp viện được cử đi bởi nhà Matsudaira.

Tên hắn là Sugitani Zenjuubou, một sát thủ của Kouga. Hắn đã hai lần cố gắng bắn tỉa, trong đó một lần đã xuýt lấy đi mạng sống của Nobuna. Tại sao Sugitani Zenjuubou, đã đột nhiên mất tích trong ‘Biến cố ở núi Hiei’, lại có mặt ở đây?

Một mục tiêu duy nhất…

“Mình không hề sợ Matsunaga Hisahide. Ám sát hụt hai lần, để lấy lại danh dự của một sát thủ, mình phải đoạt mạng một daimyo mạnh hơn Nobuna. Đúng, là Takeda Shingen.”

Ám sát Takeda Shingen.

Lúc ở núi Hiei, trong lúc chạy trốn hắn đã bị Matsunaga Hisahide bắt sống. Lúc đó, cô ta cho hắn hai lựa chọn: một là bị tra tấn theo cách tàn nhẫn nhất, hai là ám sát Takeda Shingen.

Sugitani không hề do dự mà chọn cái số hai.

Sau khi thấy được nụ cười của Nobuna, hắn không thể bóp cò vào khuôn mặt đó nữa. Kể từ lúc đó, Sugitani hoàn toàn trở thành một cái xác, đi lòng vòng và sống một cuộc sống vô nghĩa.

“Đây là cách duy nhất để đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình.”

Nếu Shingen chết, Nobuna sẽ chinh phục thế giới, nhưng mình không thèm quan tâm.

“Tối nay, mình sợ mình sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng, ám sát được Takeda Shingen, tên mình sẽ được lưu danh, cuộc đời mình sẽ không còn vô nghĩa nữa!” Zenjuubou hoàn toàn tin vào điều đó.

Chỉ có duy nhất một người lính trong quân đội Matsudaira biết đến sự hiện diện của Sugitani Zenjuubou. Không cần phải nói, đó là người dẫn đầu nhóm ninja Hattori, Hattori Hanzou. Tập trung vào việc sắp xếp lại thuộc hạ của mình, Hanzou cho phép Sugitani Zenjuubou tùy ý hành động.

“Chỉ có mình biết là đủ rồi. Không cần thiết phải báo cáo lại với Hime-sama.” Hanzou lạnh lùng quyết định.

Bình luận (0)Facebook