Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Biển Hải tặc, Đảo Hiệp sĩ (Trans: The HAT, Edit: Saku-chan)

Độ dài 15,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:36:45

Phần 1:

"Nobuna chết tiệt~~ Sao cô ta dám trục xuất mình tới Ise một mình, lại còn lúc Takeda Shingen bắt đầu hành quân nữa chứ!? Cô ta không muốn hôn mình đến thế à?"

Sagara Yoshiharu chậm rãi bước đi trên phố Omi, hướng tới Ise với chỉ bộ đồ thương gia gói trên lưng.

"Làm thế nào mình có thể xoay sở việc bị trục xuất đến Ise khi đột ngột vậy chứ? Điều duy nhất mà mình biết về Ise là " Thần điện Ise" và "Akafuku"!"

Trong cơn giận dữ, Nobuna đã tuyên bố: " Quân đoàn Sagara Yoshiharu lập tức giải tán, và ngươi bị trục xuất đến Ise!" Yoshiharu, vốn là kẻ bốc đồng, hét lại với bực tức tương tự '' Nếu cô nhất quyết như vậy, đội Sagara sẽ nổi dậy!", nhưng sau khi Nobuna trở về đền Honnou và bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu chuẩn bị để rời đi. Vào lúc đó, Hanbei đã bí mật nói cho Yoshiharu những gì mà cô biết.

Quan trọng nhất, Nobuna sẽ chẳng trục xuất Yoshiharu đến Ise chỉ vì một cơn giận như vậy.

Tất nhiên, sau khi nghe Mitsuhide và Yoshiharu đang chuẩn bị hôn lễ, Nobuna đã thực sự giận đến mức cô có thể chém đứt Yoshiharu thành đôi nửa. Nhưng có một lí do sâu xa hơn ở việc trục xuất Yoshiharu đến Ise, và nó là…

"Takigawa Kazumasu-sama, người đang đảm nhiệm phòng thủ Ise, đã không liên lạc lại với Nobuna vì một số nguyên nhân. Cô ta có thể đang có ý định đứng trung lập trong cuộc xung đột với Takeda và Asai-Asakura. Kazumasu-sama không trở thành tùy tùng của Nobuna vì ngài ấy muốn, nên tình thế đang rất căng thẳng; nếu có tin đồn như, " Ta nghi ngờ ngươi sẽ nổi dậy", thì sẽ gây bất lợi cho gia tộc Oda. Nhưng, nếu Yoshiharu-sama bị đày đến Ise vì trục xuất, Kazumasu-sama sẽ không tỏ ra cảnh giác nào với anh. Nói cách khác, Nobuna-sâm đang kì vọng rằng anh có thể sẽ thuyết phục được Kazumasu-sama, dẫn đầu quân đội Ise và tham gia vào cuộc chiến chống lại Takeda Shingen. Giải tán quân đoàn Sagara sẽ làm cho Kazumasu-sama tin tưởng anh hơn, nên là… mọi chuyện chắc là vậy…"

Dù thế, Yoshiharu chưa thực sự lần nào gặp Takigawa Kazumasu

Gần đây, bọn trẻ bắt đầu hát những bài hát về " Các tướng binh Chiến quốc", và trong đó có " Tứ đại tướng gia tộc Oda''

"Tứ đại tướng Gia tộc Oda", cụ thể là…

Người dũng cảm nhất, Shibata Katsuie

Chiến thuật gia số một, Niwa Nagahide

Thông minh kiệt xuất, Akechi Mitsuhide

Và cuối cùng, "Công lao lớn nhất, Sagara Yoshiharu''… mơ à…danh hiệu này thuộc về Takigawa Kazumasu.

Takigawa Kazumasu được sinh ra tại làng Ninja Kouga, và là nhánh họ mới của gia tộc Oda, tương tự Mitsuhide và Yoshiharu. Là một vị tướng tài của gia tộc Oda, cô được giao chỉ huy toàn bộ quân đội Ise. Trong lúc Nobuna tập trung vào việc chinh chiến Mino và hướng tới Kyo, Takigawa Kazumasu đã đang tự mình chinh phục toàn bộ Ise mà không cần đến bất cần sự giúp đỡ nào của Gia tộc. Đến lúc này, cô đã chiếm được hơn một nửa vùng đất, nơi có ít dân sinh sống của Ise.

Đối đầu cùng lúc với hàng quân ở mức trung bình và cả trận phòng thủ của Ise, Takigawa Kazumasu quả là một kẻ chinh phục thực sự.

Nhưng, trong cuộc "Rút lui thần tốc Kanegasaki'', khi kẻ địch cô lập quân đội Nobuna bằng cách cắt đứt đường liên lạc giữa Mino, Owari và Nam Omi, Takigwa Kazumasu lại chỉ đứng quan sát từ xa.

Và kể từ lúc đó, mọi báo cáo thường xuyên từ Ise bị ngừng lại.

Lí do mà Yoshiharu chưa bao giờ gặp mặt Takigawa Kazumasu là, từ lúc được cử đến Ise và tự do hành động, Kazumasu chưa từng quay lại với Nobuna.

“Dù sao, dựa vào những gì mà Hanbei nói với mình, Nobuna đang kì vọng mình sẽ thuyết phục được Takigawa Kazumasu hay tương tự thế. Có thật là như vậy không…? Mình còn chưa bao giờ thấy mặt Takigawa Kazumasu. Kể cả trong game SLG yêu thích của mình, “Oda Nobunaga no yabou”, Takigawa Kazumasu có sức ảnh hưởng rất ít. Mình thật không thể đoán được cô ta là người như thế nào trong thế giới này.”

Những người thực sự biết danh tính cô ấy là những Ninja từ Kouga, Tân nhóm của Gia tộc Oda.

Mà, lí do chính mà Yoshiharu không được có mặt trong bảng xếp hạng trong “Tứ đại tướng gia tộc Oda”, vì cậu ta là đàn ông. Những chiến binh nữ thì luôn nổi tiếng hơn trong những bài hát của bọn trẻ, vì một số lí do.

“Thuyết phục Takigawa Kazumasu-sama, người đã khước từ chúng ta trong trận chiến cuối cùng, chắc chắn sẽ làm dịu đi cơn giận của Nobuna-sama, và với điều đó, Yoshiharu-sama sẽ có thể được quay lại. Nếu em ở bên cạnh Nobuna-sama mỗi ngày, em sẽ bị cô ấy dọa đến chết mất, nên nếu mà Yoshiharu-sama không quay trở lại sớm, em sẽ về núi Bodai. * Sob*Sob*” Hanbei thút thít.

Trước khi Yoshiharu đến Ise, Hanbei đã đưa cho cậu một cuộn giấy.

“Đây là bản đồ Ise, *Sob*Sob*, Về cơ bản, Ise có thể được chia làm ba miền: Bắc Ise, Nam Ise và Shima. Một miền thì thường rất rộng, nên anh hãy cố gắng đừng để bị lạc. Takigawa Kazumasu-sama gần như đã chinh phục được cả hai miền Bắc và Nam, và chắc đang sớm chuẩn bị để tiến đến Bắc Shima. Vùng biển ở đó thì có rất nhiều đảo và hải tặc, nên các vùng làng hay bị tấn công thường xuyên. Dân cư luôn trong trạng thái cảnh giác, nên xin hãy cẩn trọng Yoshiharu-sama; đừng để bắt bởi bọn cướp biển.”

“Cướp biển? Các bến cảng ở Owari thì có vẻ được bảo hộ chặt chẽ dưới trướng Nobuna, nên mình chưa gặp bọn họ lần nào cả.”

Bước trên đoạn đường đến nơi ở của Takigawa Kazumasu, Yoshiharu giữ chặt tấm bản đồ Hanbei đưa cho trên ngực cậu ấy.

Bởi vì Ise vốn đang là lãnh thổ của Gia tộc Oda, bang qua biên giới thì khá dễ dàng. Nhờ vào chỉ dẫn cặn kẽ  và tấm bản đồ của Hanbei, Yoshiharu đã đến được Shima mà không cần phải đi qua đường vòng nào. Cậu đã rẽ qua Thần điện Ise trên đường đi, nhưng không có thời gian để lưu lại, dù Hanbei đã dành thời gian để viết hướng dẫn tham quan trên cuộn giấy.

“Thần điện Ise vốn là một ngôi đền dành cho hoàng tộc. Luật lệ này thì không còn hiệu dụng, nhưng nó vẫn là một trong những ngôi đền hàng đầu Nhật Bản. Lí do là, một trong “Tam bảo vật linh thiêng”, Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami và Yasakani no Magatama(1), tấm gương Yata no Kagami được đệ thờ ở đây. Hai Bảo vật còn lại, Kusanagi no Tsurugi được thờ tại đền Atsuta, trên thuộc địa của Nobuna-sama, và viên đá Yasakani no Magatama thì đã chìm xuống đáy biển Setouchi trong cuộc chiến Genpei, cuộc chiến mà đã đẩy Chiến quốc đến thời kì loạn lạc này. Tương truyền rằng nếu chúng ta tìm được viên đá đó, cuộc chiến này sẽ có thể được chấm dứt, nhưng bên trong lòng biển Setouchi, sẽ rất khó để có thể tìm được Yasakani no Magatama *Sob*Sob*"

“Hiểu rồi. Mình biết Thần điện Ise là một ngôi đền quan trọng với chiều dài lịch sử, nhưng mình chưa từng biết nó chứa một trong các bảo vật.” Yoshiharu thở dài, kết thúc hướng dẫn tham quan của Hanbei.

“Mà thế giới này cũng có 3 bảo vật à...?”

“Ah, chỗ này là Ise Shima, huh ?... Eh, vậy là Ise, hay Shima?”

Lấp lánh như ngọc trai, có vô số hòn dảo nhỏ rải rác trên biển. Cái tên “Mê hồn biển trận” dường như là thứ duy nhất có thể miêu tả được nơi này. Đứng trên cùng của một gò đất, Yoshiharu lần đầu tiên được nếm vị của những ngọn gió Shima trong lành, ánh mặt trời sáng chói cùng với hương thơm của những rặng san hô. Nhìn xuống mặt biển Shima mà Yoshiharu lại thở dài.

Không biết ở Kyoto, Juubei đã giải thích rõ ràng cho Nobuna chưa... Kệ đi, mình vẫn còn may mắn chán nếu cô ta không làm mọi chuyện rối tung thêm... Ah, đầu mình lại nhói lên mỗi khi nhớ lại những thứ đã xảy ra ở Kyoto. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được địa điểm du lịch tuyệt đẹp này, nhưng lại không thể tận hưởng thoải mái được ! Ahhh!

“Zenki nói mình bị hạn ‘ Rắc rối với phụ nữ’. Hi vọng nó không xảy ra ở Shima...”.

Sau khi thuyết phục Takigawa Kazumasu tham gia vào cuộc chiến với Takeda Shingen, mình có thể được quay lại tiền tuyến. Dù chuyện gì đi nữa, chắc chắn rằng trận chiến tiếp theo sẽ quyết định liệu Nonuna thực sự có thể chinh phục được thế giới được hay không. Nếu Nobuna thua, kẻ làm việc đó sẽ là Takeda Shingen.

Yoshiharu đưa miếng bánh mochi mà cậu ta mua được trên đường vào mồm của mình.

“Mình không có MỘT CHÚT lưu tâm nào với việc sẽ hoàn thành mong đợi của Nobuna, nhưng với hoàn cảnh hiện nay, chúng ta sắp chiến tranh với Takeda Shingen. Nếu mình không thuyết phục được Takigawa Kazumasu, gia tộc Oda sẽ rơi vào tình thế khó khăn, nên bỏ qua việc đó đi. Mình chỉ có thể cố hết sức thôi!” Yoshiharu lấy lại tinh thần.

“Nhưng mà, vị hay hình dáng có khác thế nào, thứ này vẫn là Mame Daifuku nhỉ. Vậy ra ở Ise họ gọi nó là Akafuku mochi à...”

Yoshiharu  tỏ ra hài lòng với hương vị, lấy ra thêm một cái bánh nữa.

Và do đó, cậu ta hoàn toàn không nhận ra đám con gái đang ở phía sau lưng cậu.

Một số người cầm dây thừng.

Một số thì cầm cái chĩa.

Và số khác lại mang lưới bắt cá.

Những cô gái này không ăn mặc giống như những chiến binh.

Họ đeo những dải băng đầu, còn làn da rám nắng thì bị lộ ra dưới bộ đồ cực kì hở thân.

Đúng.

Những cô gái này là những kẻ phá rối của Ise, hải tặc!

“Một tên con trai mặc đồ thành phố.”

“Hắn ta là đàn ông, mà dám bén mảng đến địa phận của chúng ta một mình?”

“Nhìn hắn yếu đuối quá; hay là dùng hắn làm mồi cho cá mập nhỉ.”

“Khoan đã, hắn ta có thể đến từ gia tộc Oda, chúng ta nên bắt hắn và đưa hắn đến chỗ Hime-sama”

“Được!”

Những cô gái hét lên nhất trí và nhảy đến chỗ Yoshiharu.

“Ohhh? Chị gái, mỹ nữ và loli? Đây là Cung điện rồng Shima à?!”

Trước khi mà Yoshiharu, với khuôn mặt dâm đãng, có thể thốt lên lời nào, cậu ta đã bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Dễ như ăn bánh.

“Whoa? Đợ... Đợi đã!? T... Tôi không phải là một tên nhìn trộm biến thái nào đâu!”

“Không đợi!”

“Nhét hắn ta vào bao!”

Yoshiharu bị ném thô bạo vào một cái bao tải lớn và kéo đi lê lết, đầu cậu ta va vào một viên đá trên đường.

“...Ow...Ouch!!!”

Tầm nhìn cậu ta tối lại...

“Đúng là đám con gái bạo lực... Chết tiệt, mình đang mất mạng quá sớm trong cái thời Chiến quốc này.”

Yoshiharu mất đi ý thức chậm rãi.

“Gã này chỉ là một bao rác vô dụng! Ahahaha!”

“Hắn không hề có cửa với băng hải tặc chúng ta tí nào!!”

Ahh, Ahhh.

Một băng hải tặc chỉ toàn là nữ bắt được một thằng đàn ông, Sagara Yoshiharu. Thật nhục nhã làm sao.

Đúng thật là, mình chẳng thể làm gì nếu không có đồng đội của mình.

Đừng nói là mình sẽ mất mạng tại vùng đất Ise Shima xa lạ này?

Mạng sống của Sagara Yoshiharu lại bị đe dọa một lần nữa!

Phần 2

“...Uhh...Uhh... Đau quá ~”

Cuối cùng Yoshiharu cũng tỉnh lại.

Với tay chân vẫn còn bị trói, cậu bị ném lên sàn nhà.

Đầu cậu ta bị va vào rất mạnh khiến Yoshiharu không thể khiến nó ngừng quay được... Không, có gì đó không đúng. Đầu cậu ta không quay; là căn phòng đang lắc lư xung quanh cậu.

Trần nhà cao khác thường, còn cái cửa sổ dài cạnh trần nhà thì không biết tại sao mà được làm theo phong cách Namban, ánh sáng mặt trời hoàn toàn chiếu soi qua nó.

Căn nhà lắc lư ngập mùi san hô, và tiếng sóng biển thì rì rào bên tai.

Một con tàu? Mình đang ở trên biển à?

“Bọn họ tính làm gì với mình thế?”

KA!

Yoshiharu cố ngóc đầu dậy và tìm chủ nhân của âm thanh đó.

“Ta là Kuiki Yoshitaka, kẻ đứng đầu băng hải tặc Kuki đáng sợ này, tên ta có thể khiến đứa trẻ đang khóc phải im bặt.” Ngồi trên chiếc ghế kiểu Namban và không biểu lộ bất kì biểu cảm ngại ngùng nào khi khoe đôi chân dài của mình, là “Chị đại” với làn da rám nắng cùng với đôi gò đào căng mọng.

Yoshiharu có thể cảm nhận được cô ta đang đánh giá cậu qua cặp mắt sắc bén.

“Đây là thuyền của ta! Một kẻ có khuôn mặt dâm đãng của loài khỉ đang làm gì ở đây? Không gã đàn ông nào được phép bước lên thuyền của ta!”.

“Oh, Ohh!? Đó là...”

Mắt của Yoshiharu trợn ngược lên khi cậu ta nhận thấy được bộ đồ của cô gái Hải tặc đang mặc.

Nếu có từ để miêu tả, bộ đồ họ mặc như những bộ áo tắm của Namban, mà đặc biệt chú trọng vào việc tối thiểu độ dày của lớp vải. Có một đường vải quấn quanh eo cô ấy như một cái áo, và kết hợp lại tất cả, không nghi ngờ gì, đó là một bộ bikini! Trên cổ Kuki đeo một dây chuyền ngọc trai, và nhiều viên khác đính trên vòng tay của cô ấy. Bộ bikini nhìn như không tồn tại trên thân hình trời phú...  Không, cái bộ bikini đó gần như chẳng có cái gì...

Một kẻ không nổi tiếng như Sagara Yoshiharu, thuộc về thế giới hiện đại nhưng không có chút may mắn nào trong chuyện tình yêu và tình dục, cảm thấy đáy quần mình vô tình nhúc nhích.

“Ohhhhhh!? Có thể được nhìn thấy một bộ bikini trong thời kì này!? Và cái cơ thể hoàn hảo đó là sao thế!? Đây là ảo ảnh à!? Quả nhiên, Shima chính là Cung điện Rồng!?”

“Che, có chuyện gì với tên này thế? Hắn ta nhìn càng lúc càng giống một con khỉ, và đang dần trở nên dâm đãng hơn!? Thật kinh tởm... Hime-sama, mau kết liễu hắn đi.”

“Hime-sama?”

Cái lệnh bất ngờ gì thế này?

Những cô gái đứng sau Yoshiharu bắt đầu lên tiếng.

“Đàn ông không cần thiết trong thế giới của chúng ta!”

“Hắn hẳn đang có những âm mưu đen tối!”

“Nhưng không phải bởi vì Kuki-sama dẫn đầu băng Hải-tặc-toàn-nữ nên ngài ấy đã hoãn đám cưới của mình lại à?

“Sẽ ổn thôi khi chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng Chị đại thì nên bắt đầu lo lắng đi...”

“Ta không cần các ngươi lo cho đám cưới của ta!” Kuki Yoshitaka hét vào đám thuyền viên của mình. “Bỏ qua vụ đám cưới, chúng ta phải tiêu diệt tên tội phạm đây này!”

“Sao mà tôi phải bị tiêu diệt chứ!?”

“Bình tĩnh đi, Kuki, kể cả khi tiêu diệt hắn ta, chúng ta cần phải biết danh tính của hắn ta đã.”

“Đúng! Hime-sama, lời của ngài thật đúng đắn!”

Sau khi Kuki Yoshitaka, người cầm đầu băng Hải tặc, nghe thấy lời cô gái trong góc tận cùng của căn phòng, mặt cô ấy bất ngờ chuyển đỏ mà ngay lập tức quỳ xuống.

“Hime, đó là ai thế?”

“Đừng thô lỗ,” Kuki Yoshitaka cáu kỉnh dẫm lên đầu Yoshiharu. “ Nghe này  Saru, ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi không!? Ngài ấy là Takigawa Kazumasu, người thống lĩnh toàn bộ Ninja Kouga. Sakonshougen Takigawa Kazumasu-sama! Đầu ngươi cao quá rồi đó, thể hiện một chút tôn trọng đi!”

“Cô đang làm quá lên đó Nee-sama, mà... Cô ấy là Ta... Takigawa Kaumasu!?”

Ngay lúc Kuki Yoshitaka đưa chân lên thực hiện thêm một cú dậm nữa, Yoshiharu có một cơ hội chớp nhoáng để ngẩng đầu lên và nhìn rõ mọi thứ.

Người cuối cùng trong Tứ đại tướng Gia tộc Oda, Takigawa Kazumasu.

Khuôn mặt thật sự của người luôn tràn ngập bí ẩn. Người mà, giữa cuộc chiến sắp xảy ra giữa Gia tộc Oda và Takeda Shingen, sẽ là kẻ quyết định số phận cho tham vọng của Nobuna, với chỉ một quyết định duy nhất, Takigawa Kazumasu.

“Sao Takigawa Kazumasu lại cầm đầu Hải tặc chứ?”

“Kuku, Kuki là cấp dưới trung thành của ta, người mà đã trao ta tính mạng của mình và cả băng hải tặc này.”

Lối nói thì kiêu ngạo, nhưng rõ ràng đó là giọng của một đứa trẻ.

“Kuku, không sao đâu, để cho hắn ngẩng đầu lên, Kuki.”

“Nhưng mà, em cảm thấy Hime-sama đáng kính sẽ bị vấy bẩn mất nếu người nhìn vào con khỉ kinh tởm này”

Kuki Takigawa miễn cưỡng đưa chân mình ra khỏi mặt của Yoshiharu.

Và sau đó,

“...EHHHH!?”

Yoshiharu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của Kazumasu, và hét lên vì sốc.

Đến tận bây giờ, ấn tượng của Yoshiharu về Takigwaga Kazumasu là một người già dặn, một “ Tay súng nổi tiếng của Ninja Kouga”. Nhưng, ai mà nghĩ rằng Takigawa Kazumasu thực ra lại là một cô bé chứ.

Xứng danh trong tứ đại tướng gia tộc Oda, cô ấy thực sự còn quá trẻ.

Và, dù trong tay cầm mẫu súng hỏa mai mới nhất, chẳng hiểu sao cô lại khoác lên mình bộ đồ trông như vu nữ kia.

Cái thân hình mảnh khảnh đó thực sự quá kinh ngạc.

“Ehhhhhh, ch...chuyện gì đang xảy ra ấy? Thực sự thì mình vẫn đang băn khoăn liệu đây có phải là một cái game chiến quốc nào đó, những hiệu ứng CG dễ thương thì cứ được sử dụng liên tục... Không thể tin là mình chưa bao giờ nhận ra chuyện đó!”

“Kuku, mất kiểm soát vì khuôn mặt dễ thương của ta, huh? Nhưng mà những thứ linh tinh mà ngươi nói là gì thế, Saru? Kuki, giải nghĩa đi.”

“Kể cả em cũng không thể hiểu được tiếng khỉ ạ.”

Một giọng điệu kiêu ngạo hoàn toàn không phù hợp với tuổi của cô ấy, và nụ cười như chỉ được sinh ra để gọi Yoshiharu là tên ngốc, Kazumasu thật sự quá đáng yêu!

“Mình không phải là lolicon, mà là đồng minh của phái ngực bự...” Kể cả Yoshiharu, người mà luôn tuyên bố như vậy, cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn với lời nói của mình.

“T...T...T...T...Tôi không phải là khỉ! V...Và, cô... thật sự là Takigawa Kazumasu à?” Đột nhiên, Yoshiharu đâm thẳng vào vấn đề chính.

Dù thế nào, cô ấy nhìn quá giống “cô ấy”! Đừng nói với mình cô ấy đúng là Kazumasu nhé.

Lần này, đến lượt Takigawa Kazumasu dùng bàn chân nhỏ nhắn của cô ấy dẫm lên đầu Yoshiharu.

“Kuku, không thể nhầm lẫn được, ta là Sakonshougen Takigawa Kazumasu. Ta

không biết ngươi đang nhầm lẫn ta với ai, nhưng một khi ta đã nói, thì chắc chắn-tuyệt đối đúng.”

“Hime-sama! Ngài sẽ bị vấy bẩn nếu đụng vào tên đàn ông biến thái này mất! Nó là bổn phận của em, trách nhiệm của Kuki Yoshikata loại trừ bất cứ tên đàn ông thô lỗ nào dám xâm phạm đến địa phận cấm-đàn-ông này!”

“Tên này không phải chỉ là người thường. Có vẻ như hắn được cử đến bởi Nobuna-chan.”

“Oda Nobuna? Vậy ra cô ta vẫn muốn Hime-sama phục tùng mình à?”

“Hẳn cô ấy phải lo lắng lắm khi trong tình cảnh hiện giờ mà ta vẫn chưa di chuyển khỏi Ise. Chinh phục thế giới thật tẻ nhạt. Nếu Nobuna-chan chịu đến và sống ở trên biển vài ngày, cô ấy sẽ không còn lo lắng gì nữa đâu, kuku.”

“Cô ta chắc chắn sẽ yêu cầu Hime-sama gửi viện binh, mặc dù ngài đang một mình chinh chiến Ise; tại sao chúng ta không nổi dậy chứ! Chúng ta nên dùng tên khỉ này để bắt đầu chiến tranh!”

“Kuku, ta nên làm gì đây! Ta ghét những cuộc chiến trên đất liền, kĩ năng của ta sẽ vô dụng khi phải đi lòng vòng trên những nơi khô khan, thế nên ta phải làm gì với Saru đây nhỉ!”

Nhưng Yoshiharu không nghe được một tí gì về cuộc hội thoại hết, não cậu ta thì đang trong tình trạng hỗn loạn.

“Chuyện gì thế này? Sao Takigawa Kazumasu lại nhìn giống với Himiko-sama thế chứ!?”

Đúng.

Takigawa Kazumasu và Himiko giống nhau như tạc, và không chỉ vì họ đều mặc trên mình bộ đồ vu nữ. Hai người họ hoàn toàn giống y hệt nhau.

“Dù tính cách thì hoàn toàn khác nhau, nhưng khuôn mặt họ như sinh đôi vậy!”

Càng nhìn, thì càng nhiều câu hỏi xuất hiện trong dầu Yoshiharu.

Sao không ai để ý sự giống nhau này chứ? Ah, có thể là do như thế này. Himiko-sama luôn ẩn sau bức màn, nên ngoài những cận thần luôn bên cạnh sau tấm màn, và mình do trùng hợp mà nhìn thấy được mặt cô ấy, không ai khác biết về điều này!

Takigawa Kazumasu là một cô công chúa khiêu ngạo, được sinh ra ở làng Ninja Kouga.

Người còn lại là Himiko, thống lãnh của toàn Nhật Bản.

Họ thậm chí không có một chút quan hệ huyết thống nào, vậy làm sao mà có thể giống nhau vậy chứ? Mình thực sự không thể hiểu được. Đừng nói chỉ là trùng hợp thôi nhé? Có lẽ có khả năng là vậy, nhưng liệu có nguyên nhân sâu xa nào hơn?... Mà, bản thân Kazumasu hình như cũng không hề nhận ra điều đó.

“Luật ngăn cấm đàn ông là tuyệt đối, Hime-sama!”

“Chúng ta không thể để một gã đàn ông có gương mặt như khỉ này làm ô uế bầu không khí của đền vu nữ được!”.

“Nhưng với lí do này, đám cưới của Kuki-sama sẽ trôi xa, như những ngôi sao băng vậy.”

“Các người! Đã bảo là đừng nhắc gì đến đám cưới của ta mà!”

“Kuku, không phải là ý tồi đâu~ Bây giờ ta đang là một vu nữ. Nếu ta tiêu diệt tên đàn ông này, Nobuna sẽ thực sự nổi điên lên đó… việc đó hứa hẹn sẽ trở nên thú vị đây. Nào, cùng kết liễu hắn thôi!”

Chúa ơi! Đúng như mình nghĩ, cái nụ cười xảo quyệt đó của Takigawa Kazumasu không hề hợp với Himiko-sama chút nào!

“Trong trường hợp đó,” Kuki Yoshikata lặp lại, rút lưỡi kiếm của cô ra.

“Boss đã rút kiếm ra rồi!”

“Thật đáng tiếc, kể cả khi một tên đàn ông tự mình tìm đến để gặp ngài… Với chuyện này, ai mà biết được đám cưới sẽ bị trì hoãn bao nhiêu tháng, hay bao nhiêu năm sau nữa chứ!?”

“TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ĐÁM CƯỚI CỦA TA NỮA!”

Đột nhiên, Yoshiharu hiểu ra mọi chuyện. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ thực sự bị giết mất!

“Khoan đã, làm ơn hãy để tôi khai danh xưng mình!”

“Kuku, thật tốt nếu ngươi nói ra đấy, mà thực ra ta đã đoán ra rồi.”

Kazumasu khẽ khép mắt lại, ra hiệu cho Yoshiharu tiếp tục.

“Tôi là Sagara Yoshiharu! Mặc dù không phải là một trong Tứ Đại tướng Gia tộc Oda, nhưng chắc chắn tên tôi sẽ được lựa chọn đầu tiên nếu bọn trẻ bắt đầu hát bài Ngũ Đại tướng Gia tộc Oda!”

Chỉ suýt soát, lưỡi kiếm của Kuki Yoshitaka dừng ngay trước mũi Yoshiharu.

“Cái gì, là Sagara Yoshiharu đã xây thành Ichiya, và thành công khi cầm chân quân địch tại Kanegasaki đó hả. Ngươi là tên đã làm nên những chiến công điên khùng đó?”

“Đúng, sự thật là như vậy.”

“Uhh, giờ ta mới nhớ, những tin đồn đúng là có nhắc đến việc hắn có một khuôn mặt khỉ, và ta cũng tự nhiên mà gọi ngươi, ‘ Saru, saru’ … Hime-sama, chúng ta nên làm gì đây?”

Mình làm gì có cái khuôn mặt khỉ nào từ lúc đến cái thời đại này chứ... Đừng nói là do Nobuna cứ gọi mình là Saru mãi, mặt mình cũng bị biến đổi theo nhé!?

“Kuku, Kuki, nó sẽ là một điều thú vị khác thường nếu đây thực sự là Sagara Yoshiharu, và hắn đến Ise để gặp chúng ta, một mình, vào thời điểm này.”

“Hime-sama, em không nói dối đâu! Đây chắc chắn là một kẻ mạo danh!” Kuki tuyên bố, rút lưỡi gươm chuẩn bị cho cuộc thanh tẩy.

“Khoan, khoan đã! Kazumasu-chan! Em biết anh là Sagara Yoshiharu ngay từ đầu mà, phải không?”

“Kuku, có khả năng đó. Nếu ngươi thật sự là Sagara Yoshiharu, vậy thì kẻ dẫn đầu quân đoàn Sagara, Takenaka  Hanbei đâu, Yoshii?”

“Yo...Yoshii?”

“Sagara Yoshiharu dài dòng quá, từ nay tên ngươi sẽ là Yoshii, kuku.”

Cái nụ cười kiêu ngạo gì kia.. Cô bé này chắc chắn là dạng quỷ quyệt cám dỗ người khác.

“Ahh, thật là nụ cười dễ thương, Hime-sama!”

“Làm ơn hãy để chúng em ôm ngài ngay đi!”

“Băng hải tặc Kuki chúng em sẽ luôn bảo vệ Hime-sama cho dù ngài có ở nơi đâu!”

Có vẻ như Kuki Yoshitaka và thủy thủ đoàn của cô ấy đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi Takigawa Kazumasu và bộ đồ vu nữ đó.

“Dù sao thì, anh chính là Sagara Yoshiharu đó. Takeda Shingen đã chuẩn bị hành quân tiến tới Kyo, và quân đồng minh của Omi dưới quyền Asai Askakura đã bắt đàu tập hợp lại. Nobuna sẽ phải đối mặt quân địch từ cả hai phía; xin em hãy gửi viện binh ngay!”

Kuku.

u47878-d4553762-2989-4990-867f-992c6f11956b.jpg

“Ta nên làm gì đây nhỉ~” Kazumasu chơi đùa Yoshiharu với nụ cười quỷ quyệt.

Sử dụng bàn chân nhỏ nhắn của mình chọc lên mắt và mũi của Yoshiharu, cô ấy thật sự đang tận hưởng những biểu cảm thú vị của Yoshiharu như “Uwahh”, “Chết tiệt”, và “Dù nhìn thế nào, cô ta thực sự quá giống.”

“Anh cầu xin em, Kazumasu-chan. Anh đã chứng kiến cách em chinh phục của vùng đất rải rác của Ise, dù còn rất trẻ, em thật sự có rất nhiều kinh nghiệm chiến trận như Katsuie.”

Kuki Yoshitaka bất ngờ hét lên, “Tên khốn, sao ngươi dám so sánh con đàn bà man rợ chỉ biết đánh nhau với Hime-sama hả!”

“Này, bình tĩnh đi, Kuki-nee-san; sau khi được quan sát Ise bằng chính mắt mình, Vùng đất này thực sự rất lớn, phải không?”

“Kuki-nee-san!? N...N...Ngươi gọi ta là gì hả! T... ta mới có 27 tuổi thôi, không chênh lệch tuổi quá nhiều với ngươi đâu!”

“Eh? Không phải 10 là quá nhiều à?”

“Ngươi chết chắc rồi!”

Kuki thô bạo vung đế kiếm của cô đập vào đầu Yoshiharu. Sức mạnh của cô thậm chí có thể sánh ngang với Katsuie, có thể vì cô thuộc vào một dạng rất khác thường, “Những tên ngốc chỉ biết đến võ thuật”

Chỉ một đòn, Yoshiharu hoàn toàn bị knock-out mà trợn tròn 2 mắt.

“Ouch, không biết sao mà mình vừa mới nói những gì thật lòng trong suy nghĩ của mình.”

“Do đám cưới của ngài ấy bị hoãn, bất cứ thứ gì đề cập đến tuổi của ngài đều bị cấm!” Cậu ta có thể nghe thấy tiếng xì xầm của những cô gái xung quanh.

“Kuku, ta không thích chiến tranh. Như là một vu nữ của Thần điện Ise, ta giữ trọng trách ở đây. Bất kể là quý tộc, dân thường hay cả Hải tặc, tất cả người dân Ise đều luôn sẵn sàng phục vụ ta!”

“S...Sao chứ!? Có thể chinh phục cả một tỉnh với toàn là nữ chiến binh đầy tham vọng trong thời Chiến Quốc dễ dàng vậy sao!?”

“Phương pháp này không phải là áp dụng được với bất cứ ai. Đơn giản vì ta là công chúa vu nữ dễ thương nhất, gần như tất cả đối thủ đều lập tức gục ngã dưới chân ta, mà cầu xin ‘Làm ơn, hãy để chúng người gia nhập đoàn của Hime-sama!’ ”

“Oh, đúng vậy. Em dễ thương đến mức mà anh chỉ muôn ôm em về nhà thôi... Huh? Không không, mình không phải lolicon, nh...nhưng, sao mà tim mình đập nhanh thế chứ !?”

“Kuku, tín ngưỡng của người dân Ise với Thần điện rất lớn, và với một công chúa dễ thương như ta làm vu nữ, sức mạnh của nó phá vỡ giới hạn rồi!”

“Ahh, đúng như kì vọng về sự quyến rũ của Hime-sama!”

“Chúng em thề sẽ bảo vệ Hime-sama khỏi lũ đàn ông dơ bẩn!”

“Hime-sama, banzai!” Kuki Yoshitaka làm nóng thêm bầu không khí rực lửa thủy thủ đoàn của cô một cách lạ thường.

“Kuku, như mong đợi từ những tùy tùng đáng yêu của ta”

“KYA! Chúng ta vừa mới được Hime-sama khen kìa!”

Những cô gái Hải tặc bắt đầu nhảy múa như vừa mới được trải qua thiên đường. Chiến quốc này có một số lượng lolicon nhiều đến mức nực cười, nhưng những bé gái thì không chỉ làm mê hoặc đám đàn ông. Kể cả những nữ Hải tặc cũng hoàn toàn bị cuốn theo, đúng là một con quỷ ma mãnh quyến rũ.

Takigawa Kazumasu! Thật là một cô gái đáng sợ!

“Anh xin em đó, hãy gửi viện quân đi! Mối đe dọa của Shingen đã đến ngay trước mắt chúng ta rồi!”

“Không muốn, ta ghét những thứ bạo lực như bắt đầu chiến tranh, và quan trọng hơn, ta không muốn làn da của ta bị tổn hại.”

“Thật là bướng bỉnh!”

“Nè, Yoshii, ngươi có thể lắng nghe nguyện vọng của ta không? Đừng tham gia vào chiến tranh lúc này, được chứ? Hehe~”

Uhh, cái sự dễ thương này phá vỡ mọi quy tắc rồi... Sau khi Nene đã thức tỉnh “Tình yêu em gái” trong mình, chuyện này cứ như mũi tên găm thẳng vào tim mình vậy! Ngay trước khi Yoshiharu đáp, “Okay, okay~”, cậu ta bỗng nhớ lại hoàn cảnh cực kì nguy cấp của gia tộc Oda và cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Uhhhhhh, kể cả khi em cứ tỏ ra dễ thương như thế, nó chỉ vô dụng thôi! Nó hoàn toàn vô dụng với anh!”

“*Sob* Yoshii bắt nạt ta, ngươi quá đáng lắm. *Sob*Sob*”

Uwah... mình đúng là một kẻ tệ hại khi làm một cô bé khóc! M...Mình nghĩ mình nên nghe theo Kazumasu-chan! Đúng, ai thèm quan tâm Nobuna chứ...!

Eh, thực sự mình vừa mới nghĩ mấy thứ như vậy à?!

Dondondondon, Yoshiharu đập đầu mình xuống sàn nhà vài lần và lấy lại lý trí.

“Em có giả vờ khóc cũng không giúp gì được đâu! Hãy gửi viện binh đi! Nếu không, thì anh sẽ ở lại đây! Đúng hơn là, tôi sẽ không để các người tống tôi đi đâu!”

“... Che, ta không ngờ Yoshii thực sự mạnh mẽ như vậy. Quên đi, Kuki, cởi trói cho hắn.”

“Thực sự ổn chứ, Hime-sama?”

“Không có tác dụng khi cứ yêu cầu hắn như vậy, nên ta không còn cách nào khác là phải cố gắng một chút.”

“Ahh, cố gắng, là ‘nó’ phải không Hime-sama?”

“Đúng, chính là ‘nó’. Kuku”

Kuki Yoshitaka liếc nhìn Yoshiharu với đôi mắt lạnh tanh và cảnh báo “ Ta nghe rằng Sagara Yoshiharu muốn chủ nhân của mình, Oda Nobuna trao đi đôi môi và nhào nặn bộ ngực của Shibata Katsuie, chứng tỏ hắn là một kẻ cực kì biến thái. Nếu ngươi dám giở trò đồi bại gì với Hime-sama, đầu ngươi chắc chắn ngay lập tức sẽ lìa khỏi cổ.”

Sau đó, cô miễn cưỡng tháo dây trói.

“Nếu mà tay tôi có mò đi đâu, thì nó sẽ nhắm vào bộ ngực căng tròn của Kuki-nee-san mà bỏ qua bộ ngực phẳng của Kazumasu-chan thôi~~.” Yoshiharu vừa có đủ kiềm chế mà nuốt đi mấy cái từ trong cổ họng mình trước khi nó trào ra ngoài.

Cuối cùng, cậu được ngồi trên một cái ghế.

“Dù sao thì, Kazumasu-chan, sao em lại đột ngột trở thành vu nữ thế? Thần điện Ise cực kì nổi tiếng với toàn Nhật Bản, anh còn nghe nói nó còn chứa một trong tam Bảo vật nữa. Sao họ làm dễ dàng nhường em vị trí vu nữ thế...?

“Yoshii là tên ngốc à? Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc đó nữa. Một khi ta đã hỏi với sự dễ thương này, thì mọi điều kiện đều được đáp ứng thôi. Chỉ có một người đủ quỷ quyệt để từ chối yêu cầu của ta là Nobuna-chan, Nobuna-chan đó, bất kể yêu cầu nghiêm túc nào ta đưa ra, cô ta đều bác bỏ hết, hmph!... À phải rồi, ta phải cho Yoshii vào ‘hội người xấu’ này mới được.”

Cái vị trí vu nữ đó dễ lấy vậy á!?... Mặc dù Yoshiharu hoàn toàn sốc, nhưng cậu không thể nghĩ ra khả năng khác. Vì Thần điện Ise chứa một trong Tam Bảo vật, những tu sĩ địa phương có lẽ biết khuôn mặt của Himiko-sama, nên sau khi thấy Kazumasu-chan, họ có thể đã nghĩ rằng, “Đùa à, họ giống y hệt nhau!” và “ Có thể 2 người họ có quan hệ huyết thống?” rồi trao cô vị trí vu nữ.

Nhưng nhắc đến tính cách của Kazumasu-chan, nó sẽ hợp lí hơn nếu cô ấy tuyên bố “ Nếu các người không nghe lời ta, ta sẽ thiêu sống tất cả các người, kuku” rồi sau đó bao vây lấy Thần điện với biệt đội súng hỏa mai của cô.

"Hừm, thực sự Nobuna là một người rất nhỏ mọn. Cô ta đã phá vỡ lời hứa trao thưởng cho anh nếu anh có thể sống sót trở về từ Kanegasaki luôn".

“ Oh, có vẻ ngươi cũng có nỗi khổ riêng nhỉ, kuku. “

“ Mặc dù anh cũng có một chút trách nhiệm trong chuyện đó… Khoan, đừng nói đó là lí do mà em không muốn gửi viện binh nhé ? Gia tộc Oda sẽ bị hủy diệt chỉ bởi vì tính nhỏ nhen của Nobuna !? “

Kazumasu nhếch môi làm nụ cười quỷ quệt. “ Kuku, ngoài ra da của ta cũng sẽ bị xấu đi nếu ta ở trên đất liền nữa. Ta yêu biển; dù có thể mặt trời có thể nắng gắt, sẽ không vấn đề gì nếu ta có một cái ô. Chừng nào không khí không bị khô, làn da của ta vẫn sẽ luôn mềm mại. “

“ Lí do đó hả ? “

“ Và, có một đoàn quân địch rất mạnh ở Shima. Ta cho rằng không có lí do gì để không gửi viện quân nếu cô ấy bị đánh bại, kuku. “

Kuki Yoshikata lườm Yoshiharu và nói, “ Nếu không chinh phục được Shima, Hime-sama sẽ không rời khỏi Ise. Mà kể cả sau khi đã hoàn thành cuộc chinh phục, Hime-sama đã hứa là sẽ cùng đi du lịch với ta. Ai dám phá hoại cuộc sống thanh nhàn của Hime-sama trên biển đều là kẻ thù ! “

"Vậy là bây giờ em phải đi nghỉ mát? Nhưng sao Nobuna lại dùng em ngay từ đầu chứ? Anh nhớ là cô ta luôn ghét những kẻ lười biếng mà..."

Kuku, ta chỉ cần làm giọng dễ thương và nói "Làm ơn, xin hãy chấp nhận em đi mà" và ngay lập tức được vào Gia tộc Oda

"Cô ta có vẻ trọng dụng những cô gái nhỏ nhắn như Inuchiyo,... và hẳn đã cảm mến Kazumasu-chan bởi vì quá dễ thương, hoặc người được cử đến để trừng phạt cho sự lười biếng của em sẽ không phải là anh, mà là những Ninja"

“ Kuku, ta cũng là Ninja đấy. Ta sẽ không để mọi chuyện dễ dàng vậy đâu.”

“Ah, quả là như vậy”

Thật sự, em ấy là một trong những loại tùy tùng rắc rối nhất, chính là cô gái này… Yoshiharu kết luận.

“Kuku… Yoshii, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giải quyết lo lắng của mình. Nếu ngươi có thể đáp ứng được các nguyện vọng của ta, ta sẽ cân nhăc việc gửi viện binh.”

“Ohh, thật chứ?”

“Có một kẻ địch ở Shima mà kể cả sự đáng yêu của ta cũng không thể khuất phục. Yoshii, nếu ngươi thực sự có khả năng, hãy tìm cách để đám người đó quy phục dưới chân ta,” Kazumasu-chan nở thêm một nụ cười đáng yêu khác.

“Đúng là vậy nhỉ, cái vụ đó.”

“Sử dụng tên đồi trụy này để làm lá chắn thịt sống phóng thẳng vào hòn đảo đó. Một kế hoạch tuyệt vời, Hime-sama”

“Tên này chắc chắn sẽ không thể làm bọn họ quy hàng được, cuối cùng rồi sẽ có chiến tranh thôi”

“Nếu chúng ta báo lại với Oda Nobuna là Sagara Yoshiharu đã tử nạn trong trận chiến, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.”

Tất cả nữ Hải tặc đều xôn xao đồng thanh, đứng đầu là Kuki Yoshitaka.

“Eh? Ehhhhh? Kẻ địch là những người như thế nào chứ?”

“Kuku, chuẩn bị vào xuồng đi. Căn cứ đảo của kẻ địch đã ở ngay trước mặt rồi, Yoshii!”

Phần 3

“Thấy sao, biển cả thật rộng lớn, đúng chứ? So với biển, trận chiến của những gã đàn ông thật nhỏ bé... Vì thế, ta chẳng muốn quay lại đất liền chút nào ~Kuku.”

“Khoan đã! Chỗ này thực sự là Shima của Ise à? Hòn đảo đó là sao thế?”

“Sagara Yoshiharu, kể từ lúc này, nhiệm vụ của ngươi là chiếm được hòn đảo đó, nơi đã bị bọn người Namban cướp đoạt và chiếm đóng!” Đứng trên boong tàu, Kuki Yoshitaka đưa ngón tay mình chỉ vào hòn đảo đang bị cô lập. Vùng đất hẹp nhìn như một ngọn núi nhỏ được bao phủ bởi cây cối, trên đỉnh của nó là một lá cờ lớn màu đỏ, trắng và vàng.

“ Đó chẳng phải là cờ của Tây Ban Nha trong thời kì hàng hải sao ?”

Hòn đảo đó dường như đã là thuộc địa của Tây Ban Nha. Trên hải cảng, nhiều con tàu Namban lớn đang neo đậu, và cối xay nước quay vòng trên những con sông chảy từ đỉnh núi. Tại ngôi làng ven biển, có cả những thương nhân với các khẩu súng hỏa mai trên tay, và những cô gái năng động đang nhảy Vũ điệu Tây Ban Nha. Người Namban thậm chí còn thắp những cây nến tại nơi xa nhất của cảng tàu, như để tuyên bố, “Cứ đến đây nếu các người có thể” và thề rằng sẽ chiến đấu đến cùng.

“Mình thực sự chẳng muốn tới ngôi làng người Tây Ban Nha đó, nhưng đã lỡ nói mất rồi...”

“Những tên Namban đó đã chèo thuyền đến từ phía chân trời và chiếm đóng hòn đảo mà không chịu nghe theo lệnh của Hime-sama. Hiện tại bọn ta đang gọi hòn đảo đó là ‘Đảo Tây Ban Nha Ise’.” Kuki Yoshitaka thở dài giải thích.

“Vì sao các người lại đặt cái tên khó đọc vậy chứ?”

“Tên gốc của nó là ‘Bóng ma Ise’, nhưng bọn ta đã quyết định cái tên đó nghe khá đáng sợ nên đã đặt một cái tên khác dễ thương hơn.”

“Nếu muốn chinh phục hòn đảo đó, băng Hải tặc Kuki chắc hẳn phải có quân lực vượt trội hơn, đúng không?”

“Ngươi không hiểu bọn chúng được trang bị vũ khí nào đâu! Nhìn cái tên đó đi, tên quỷ vàng đó có một bộ áo giáp toàn thân! Thủy thủ đoàn của ta đã bắt đầu hoảng loạn và mất đi ý chí chiến đấu khi nhìn thấy gã đó.” Lông mày của Kuki cau lại rõ nét hơn.

Tên “Quỷ vàng” có thể được nhìn thấy từ bến cảng. Một gã hiệp sĩ Châu Âu ngồi trên yên ngựa, mang trên người bộ áo giáp Namban toàn thân và giữ trong tay một cây thương Namban; ngoại trang của gã hẳn đã đủ để dọa băng Hải tặc Kuki. Như những hiệp sĩ thời Trung cổ, cả khuôn mặt của gã cũng được bao phủ trong cái mũ giáp kim loại. Và, dù Yoshiharu không thể nhìn thấy mặt của gã, một áp lực đáng sợ như đang tỏa ra từ đôi mắt dữ dằn kia.

Trên tấm giáp ngực và khiên là biểu tượng hình chữ thập.

Tên đó, là một trong những Hiệp sĩ Dòng đền à? Hắn đang làm gì ở thời Chiến quốc Nhật Bản chứ?”

Kết quả hình ảnh cho hiệp sĩ thập tự (minh họa)

“Hắn là một con quỷ; bên dưới cái mũ giáp đó, chắc chắn là một con quỷ đáng sợ!”

“Kuki-sama đã thử đối đầu với tên đó, nhưng ngài ấy không thể thắng được bộ giáp kia.”

“Nếu là một trận thủy chiến, kĩ năng bơi của Kuki-sama chắc chắn sẽ giúp ngài chiến thắng, nhưng kể cả khi bọn ta khiêu khích hắn thế nào, hắn cũng không di chuyển một bước.”

“Chừng nào con quỷ đó còn ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ chinh phục được nó!”

“Sức mạnh đáng yêu của Hime-sama cũng vô dụng trước hắn luôn!”

Những cô gái hải tặc từ đầu chẳng biết gì mà chỉ sợ hãi hét toáng lên.

“Thế nào, một áp lực đáng sợ nhỉ ? Bỏ qua sức mạnh của bộ giáp, hắn ta có thể tung ra một loạt đòn đánh nhẹ nhàng, lúc mà đang mặc bộ đồ nặng trĩu kia. Và binh đoàn Hải tặc của ta chỉ thông thạo trong thủy chiến, trên đất liền thì...”

“Chúng ta vẫn chưa thể xác nhận liệu họ có phải là quân xâm lược, đúng chứ? Vậy sao chúng ta không thử nói chuyện với họ xem?”

“Ahh, Hime-sama đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng vì con quỷ đó, bọn ta không thể lên đất liền được. Vì vậy nếu chúng ta đánh bại được nó trước...”

“Nếu chúng ta bỏ mặc hòn đảo, hắn ta có thể sẽ gọi thêm viện binh và xâm chiếm nhiều thuộc địa của chúng ta hơn.” Kuki siết chặt tay mình mà nhìn sắc lạnh vào gã hiệp sĩ Namban trên đảo.

“Kuki-nee-san, chị lo xa quá rồi đó. Nếu người Tây Ban Nha thực sự muốn xâm chiếm Nhật bản, họ sẽ gửi nhiều hơn chứ không phải là một số hiệp sĩ tinh nhuệ. Nhìn kìa, tên hiệp sĩ chỉ có một mình, đúng chứ? Chúng ta nên làm như Gandhi(1) và thử những biện pháp hòa bình!”

“Kuku, ngươi thực sự không hiểu tình hình à, Yoshii? Nếu chúng ta không chinh phục được Đảo Tây Ban Nha Ise, ta sẽ không rời Ise. Và chừng nào còn tên quỷ đó, kể cả muốn đàm phán hòa bình với chúng, là điều không thể.”

“Dù ta không muốn thừa nhận, nhưng băng Hải tặc Kuki cũng không thể đánh bại được con quỷ đó, nên là...”

“Nè Yoshii, ngươi có thể một mình đánh bại được con quỷ đó không, LÀM-ƠN-ĐI-MÀ!”

“Uwahhh, Ka...Ka...Ka...Kazumasu-chan, thật bất công khi giọng em trở nên dễ thương khi nhờ vả người khác đó?”

“Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ thưởng cho ngươi. Ta cũng sẽ G-Ử-I viện binh cho các ngươi nữa.”

“Thật chứ!? Không không, mọi chuyện loạn hết lên rồi! Chờ một chút đã, Kazumasu-chan!”

“Không đợi đâu, Kuku”

Làm thế quái nào mà mình thắng được một trận một chọi một với tên kị sĩ giáp sắt đó chứ!?

Ngay lúc Yoshiharu kêu lên, “ Đây là một cơ hội tốt để bàn chuyện ngoại giao! Hòa bình! Hãy thử nói chuyện với họ nào! Tôi phản đối chiến tranh!”, những nữ Hải tặc sau lưng cậu ta lấy cán kiếm đánh vào lưng và đẩy cậu ngã xuống boong tàu. 

“Các người làm gì thế? *Cough*Cough”

“Yoshii, chuyện này cũng là vì Nobuna-chan đó. Hãy cố gắng hết sức nha, kuku “

Huh?

Đúng rồi, Nobuna đang trong hoàn cảnh hiểm nghèo!

OHHHHHHHH! Đột nhiên, thân thể Yoshiharu tràn đầy năng lượng. SỨC MẠNH CỰC HẠN! 

Thuyết phục Takigawa Kazumasu không phải là cách để giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng, nhưng nếu mình không làm, Nobuna sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào mất!

“Để đánh bại gã hiệp sĩ vàng ròng đó, và làm cho Kuki-nee-san và những nữ Hải tặc thừa nhận sức mạnh của mình, lựa chọn duy nhất là phải đi đến hòn đảo kia!”

Yoshiharu củng cố quyết tâm và bắt đầu bơi đến Đảo Tây ban nha Ise... Nhưng cậu ta đã đánh giá sai sức nặng của thanh Katana mà băng Hải tặc cho cậu mượn, nên đã phải uống vài ngụm nước trong khi đang cố bơi chó đến hòn đảo. Mệt mỏi và gần như chết chìm, cậu ta cũng đã xoay sở đến được chỗ cây cầu bên bến cảng.

Cuối cùng cũng có thể trèo lên và ngẩng đầu mình dậy, cậu ta nhận ra gã hiệp sĩ đã di chuyển và đang đứng ngay trước mắt cậu. Dù không thể thấy khuôn mặt sau mũ giáp, nhưng không biết sao Yoshiharu có thể cảm thấy cái nhìn trừng trừng sau khe nhìn của cái mũ.

“Chúa ơi! Làm gì có cách nào mà mình so tài với tên này được! Chỉ cần cái nhìn của hắn đã hoàn toàn áp đảo rồi.”

Chỉ muốn khóc và chạy khỏi nơi đây.

Nhưng chỉ ngay sau lưng Yoshiharu, đang chìm trong sợ hãi.

“Chúc may mắn Saru! Chết trong vinh quang đi!”

“Thật thú vị, Yoshii có thể trụ được bao lâu nhỉ? Có ai muốn cược với ta không? Kuku.”

“Em cá hắn sẽ bị chẻ làm đôi ngay vừa lúc đứng dậy.”

“Em dùng toàn bộ định mệnh của mình để cược hắn sẽ chẳng dám làm gì mà ngay lập tức chạy về thuyền thôi.”

“Ara, hắn đã lên đảo rồi, không phải ngươi đã khóc và bơi trối chết về phía tàu khi còn chưa dám chạm vào hòn đảo đó à?”

“Cô dám nói vậy, chẳng phải cô cũng mất lý trí mà nhảy ào xuống biển à!?”

“Dù sao thì, bất kể thế nào, tên đó sẽ không vượt qua bài thử thách này đâu.”

“Đúng, những tên đàn ông là lũ ngốc chẳng biết gì ngoài to miệng.”

Có vẻ như băng Hải tặc Kuki không có chính kiến tốt về trận chiến của cậu với tên hiệp sĩ, Yoshiharu thở dài...

Bất kể thế nào, cậu chỉ có thể đánh cược tất cả! Nếu cậu không thể vượt qua bài thử thách này, cậu sẽ thất bại trong việc lấy lòng tin của họ. Và không cần phải đề cập đến việc cậu cần Takigawa Kazumasu như thế nào trong việc gửi viện quân cho Nobuna.

Để có được lòng tin của họ, mình chỉ có thể dồn hết can đảm và đấu với tên hiệp sĩ này thôi! Yoshiharu hạ quyết tâm. Nắm chặt thanh Katana, cậu ta hét lên với tên hiệp sĩ trước mặt.

“Mặc dù tôi không có thù oán gì với anh, nhưng để ngăn cản Nobuna bị hủy diệt, xin hãy đấu với kẻ tùy tùng của Gia tộc Oda này, binh lính hạ cấp, Sagara Yoshiharu!”

Tên này rất mạnh! Mọi đòn đánh hắn phóng ra đều có thể gây tử vong. Hắn là một con quỷ... Đôi mắt đằng sau mũ giáp ánh lên cái nhìn quỷ dữ.

Kết thúc rồi, nếu mà mình không chạy nhanh thì...

Cậu ta có thể nghe thấy tiếng hét “Kya~”  đầy ngưỡng mộ của những nữ Hải tặc sau lưng mình.

Ohhhh, có phải chỉ số thiện cảm của mình với những cô gái đó đang tăng lên nhanh chóng không!? Như thế này, có thể mình sẽ vượt qua được bài thử thách... Yoshiharu nghĩ trong khi tiếp tục đối diện với tên hiệp sĩ.

“Hime-sama, việc này thật sự ổn chứ? Nếu cứ tiếp tục, tên đó thực sự sẽ chết đó.”

“Đúng vậy, hắn qua rồi” Kuki Yoshitaka nói và gật đầu.

Nhưng,

“Kuku, Yoshii... Có vẻ như Yoshii đã nghĩ ra một cách nào đó. Ta muốn chứng kiến thực lực của Yoshii, kẻ được đánh giá rất cao ở Kyoto. Ta sẽ chờ thêm một chút nữa. Bên cạnh đó, không phải việc này rất thú vị à?”

“Đã rõ, Hime-sama!”

Kazumasu-chan không phải là một cô quỷ nhỏ quyến rũ, mà chắc chắn là một con quỷ thực sự!

Nếu mình sống sót được qua lần này, mình sẽ gọi cô ta là Quỷ Kazumasu đến khi nào mình chết!

Gã hiệp sĩ vàng bất ngờ bước xuống ngựa. Dù cả người che chắn trong bộ áo giáp, cử động của hắn lại nhanh nhẹn như một Ninja vậy.

“Chờ một chút đã, không phải là những hiệp sĩ thời Trung cổ không thể di chuyển dễ dàng kể cả lúc ở trên ngựa vì sức nặng của bộ giáp à!?”

T...T...T...Tên này là một con quái vật... Yoshiharu không thể làm gì ngoài rùng mình.

Tên hiệp sĩ vàng quăng cây thương của hắn sang một bên và rút ra thanh gươm cầm hai tay. Bởi vì thanh gươm quá dài, nên nó đã được mang sau lưng hắn; một thanh bản kiếm vừa dày và sắc cạnh.

“... Tên ngươi là Yoshigara Yoshiharu? Một tên samurai có can đảm để đấu với ta; ngươi là kẻ thứ hai sau Kuki Yoshikata.” Tên hiệp sĩ bình luận. “ Ta là hiệp sĩ thuộc Giáo binh đoàn Tối cao của Thánh John, Luật giả, Giovanna L' Ortese, đang đảm nhiệm bảo vệ hòn đảo vô danh này. Hãy để cho chúng ta có một trận chiến công bằng trên linh hồn của Hiệp sĩ!”

Dù có vẻ lạ, nhưng cô ấy đang nói tiếng Nhật.

“Ehh!? Giáo binh đoàn Tối cao của Thánh John!? Kể cả là một chuyên gia game Chiến quốc, tôi còn chả biết gì về nó hết! Sao một Luật giả lại xuất hiện ở Chiến quốc này, mà lại còn trên cái đảo Shima Ise này thế?”

“Giáo binh đoàn Tối cao của Thánh John là những hiệp sĩ ưu tú được rèn luyện cho chiến trường. Trong 200 năm chúng ta đã chống lại sự xâm lược của đế chế Ottoman trên đảo Rhodes mà chưa bao giờ để mất vòng vây. Ta sẽ đi theo truyền thống của tổ tiên ta và phòng thủ hòn đảo vô danh này. Một khi Luật giả đã đặt chân lên một hòn đảo, chúng ta sẽ đảm bảo sự an toàn của nó cho đến khi chết!”

“Đây là Nhật Bản! Chỗ này chả có liên quan gì đến cái đế chế Ottoman cả! Tôi chẳng hiểu được cái mớ hỗn độn này, và cả cái lịch sử Châu âu mà cô mới nói nữa!” Dù Yoshiharu đã dùng hết sức bình sinh để đáp lại, Giovanna có vẻ như chẳng nghe thất gì.

“ Nếu chỉ có ta cưỡi ngựa chiến đấu, ta sẽ phản bội lại tinh thần hiệp sĩ, vì vậy ta sẽ đấu với ngươi trên chân ta; hãy để cho thanh gươm Nhật kia đọ với lưỡi kiếm hiệp sĩ của ta nào!”

Giovanna giương thanh kiếm lên và chém với một tốc độ thần thánh.

“Ahhhh! Nhanh thế! Đùa tôi à?” 

Bởi vì sức nặng của bộ giáp, nó đáng lẽ phải rất khó khăn chỉ để đi lại bình thường cho một hiệp sĩ khi phải đi chân không, nhưng Giovanna hoàn toàn bất chấp cái hình tượng Hiệp sĩ cứu tế đó.

“Ohh, whoa, ahhh!”

Dù đã sử dụng thanh Katana để phòng thủ, nhưng nhận một nhát chém từ thanh kiếm của Giovanna, thanh Katana đã gãy làm đôi.

“Ahhh! Không phải là họ đã rèn thanh kiếm này rất nhiều lần để đảm bảo nó không thể bị gãy dễ dàng à!? Đây chắc chắn là hàng kém chất lượng rồi!”

“Đầu hàng đi, Sagara Yoshiharu!”

“Ai mới là người phải đầu hàng chứ!? Trước khi được Kazumasu-chan công nhận, thì tôi có chết tôi cũng sẽ không đầu hàng đâu!”

“Nếu vậy, ta sẽ đánh ngươi đến khi nào ngươi chịu đầu hàng thì thôi!”

Giovanna ném thanh kiếm của mình đi và phóng một cú đấm thẳng vào mặt Yoshiharu.

Những cô giá phía sau tàu hét lên “ Nguy hiểm!”, lòng bàn tay họ nhễ nhại mồ hôi.

“Ohhh!Ohhh! Nhanh quá! Mình đang nhẹ bỗng khi đang khỏa thân...!”

“Đừng có nói những từ đ...đáng khinh đó!”

Những cú đấm thoăn thoát liên tục bám sát cậu ta.

Sagara Yoshiharu, có biệt danh “ Bóng né Yoshiii”, luôn sử dụng những cử động nhỏ nhất có thể để né những đòn tấn công ngay tại giây cuối cùng. Dứi góc nhìn đó phải thừa nhận rằng, cậu ta quả là một thiên tài.

“Uwahhh! Cái quái gì thế này! Chuyện gì với mấy cú đấm mà thậm chí mình không thể thấy được thế!”

“Xảo quyệt quá đấy... Ngươi lên kế hoạch để cứ né như vậy mãi à?”

“Như thế này thì, mình có một cơ hội; lượn lờ như bướm, và đốt đau như ong nào!”

Đòn đánh của Giovanna đều là đấm thẳng! Nhờ đó, Yoshiharu có thể sử dụng toàn lực kĩ thuật né lạ kì trong thế giới này. Những trận đấu đấm bốc chưa từng được tổ chức trong thời kì này, nên chưa có đấu thủ nào trên thế giới này được chuẩn bị để đối đầu với kĩ thuật của Yoshiharu; không chỉ sử dụng phần thân trên, mà cậu ta còn liên tục tận dụng khuỷu chân mình để bước những bước thoăn thoắt về bên trái và bên phải.

Cậu ta không có tí kinh nghiệm đấm bốc nào, nhưng Sagara Yoshiharu lại có vẻ như có bản năng về những kĩ thuật này. Giovanna, người lần dầu tiên chứng kiến kĩ thuật phòng thủ này, nhanh chóng tỏ ra vẻ khó chịu.

“Che, một samurai chỉ có một kĩ thuật phòng thủ mà thật đáng kinh ngạc; cứ thế này, sựu thật là chiến thắng của ta sẽ không có ý nghĩa gì nếu chỉ đập vỡ thanh kiếm của ngươi.”

“Hmp, bất kể thế nào, thể lực của anh cũng sẽ giảm dần đi trong bộ giáp nặng trịch đó. Sau đó thì sẽ đến lượt tôi tấn công.”

“Ta chỉ cần nghiền nát ngươi trước khi điều đó xảy ra.”

“Cứ thử đi nếu anh có thể...” Yoshiharu đưa ngón tay giữa của mình lên và làm điệu bộ khiêu khích.

Cứ như vậy, Giovanna cứ tiếp tục sáp đến, tung ra những cú thúc trong khi Yoshiharu cứ tụt lùi lại phía sau.

Nhưng...

“Uwahh, đường cùng rồi, đã đến biển rồi cơ á?”

“Hoho, cuối cùng cũng hết đường chạy rồi nhỉ, huh?” 

“Yoshii, đối thủ của ngươi không thể bơi được trong lúc còn mặc bộ giáp nặng trịch đó đâu! Nhanh nhảy xuống biển trốn thoát đi!”

Kazumasu quỷ quyệt cuối cùng cũng đã ra lệnh cho Yoshiharu đào thoát, nhưng sau khi đã phải né trong khoảng thời gian quá dài, đôi chân của Yoshiharu không còn thể di chuyển như ý muốn của cậu và nó cự tuyệt lại mệnh lệnh chạy trốn của chủ nhân nó.

Ahhhhhhhhhhhhh!

Nó đến rồi!

“Whoa, whoa, ahhhhh?”

Yoshiharu dùng hết sức bình sinh để né, bằng một cách nào đó mà có thể né được chuỗi cú đấm vô tận.

“Che, trượt rồi ư!? Chuyện gì xảy ra thế!?”

Đòn tấn công đó đã có thể gây ra chấn thương, phá hủy và để lại một khuôn mặt nhoe nhoét trong máu chỉ với một đòn sượt qua, trong chuỗi đồn nối tiếp nhau đó. Không nghi ngờ gì, nếu bất cứ một cú nào chạm đến được mục tiêu, đó sẽ là một hit KO.

Trượt

Chết tiệt! Chỗ này gần bờ biển, tất nhiên là mặt đất của nó sẽ rất trơn rồi!

Chân phải của cậu ta trượt hẳn về một phía, về thế đứng của Yoshiharu đổ sập. Là một vận động viên thể dục không có một chút chuyên nghiệp nào, Yoshiharu đang trong tư thế hai chân bị tách ngược hướng với nhau, và một cơn đau điếng nổ ra từ đáy quần cậu như nó đã bị chẻ ra làm hai phần.

“Owwwwwww, háng của tôi, háng của tôi đang bị mở rộng toác ra!”

“Sơ hở!”

“Kết thúc rồi sao!?”

Kết thúc trong tình huống như thế này, không phải là quá nhục nhã cho một cảnh hi sinh à?

Ít nhất thì mình cũng phải đứng lên... Không làm được...

Chân Yoshiharu lại bị trượt, cậu ta không thể làm gì được với đôi chân đang bị dạng ra thế này .

“Ahhhhhhhhh!”

“Không khoan nhượng!”

“Hime-sama, nếu người không làm gì thì... !?”

“Khoan đã, Kuki. Đằng kia kìa, thấy chứ? Đây là lần đầu tiên một người namban tiến đến chỗ cảng ngoại trừ con quỷ đó.”

“Đây khôn phải là đảo Malta, Giovanna. Và đó không phải là cách chúng ta đối xử với khách; hãy kết thúc trân chiến này đi.”

Một người Namban trẻ hơn, khoác trên mình bộ áo của người truyền giáo đen tuyền và đội một cái mũ như cái cốc lấy ra từ đầu của Kappa, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giovanna , đặt tay lên vai Giovanna và dừng cú đấm kết liễu đó lại.

Chàng trai trẻ người Ý có vẻ như đang trong độ tuổi thiếu niên, trên tay cậu cầm một cuốn kinh thánh.

Yoshiharu được cứu sống chỉ trong một khoẳng khắc trước khi cằm cậu ta bị đấm gãy!... Nhưng cái háng đang bị banh rộng của cậu ta vẫn từ chối cho cậu đứng dậy, rồi sau đó “Pa”, Yoshiharu đập mặt xuống nền bùn.

“Sao lại cản tôi, Organtino? Bảo vệ vùng đất này là nhiệm vụ của tôi mà!”

Hiệp sĩ Giovanna tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thầy truyền giáo Organtino đáp lại, “ Hòn đảo này chỉ là được vay mượn tạm thời, nên chúng ta không thể đánh nhau với người bản xứ được.” ,và từ chối mong muốn chiến đấu của Giovanna.

Organtino sau đó mỉm cười với những nữ Hải tặc, hàm răng sáng của cậu rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“Uwahh, chói lóa quá!” Những cô gái chỉ có thể che đi đôi mắt mình.

“Anh thế nào rồi, Sagara Yoshiharu-sama. Tôi thực sự xin lỗi vì những hành động ngỗ nghịch của Giovanna. Đứa trẻ này thực sự chẳng có ý xấu gì đâu. Chỉ do một số vấn đề về thuộc địa mà cậu ấy đã được dạy lúc được đào tạo trở thành Hiệp sĩ khi còn trẻ thôi. Rất vinh hạnh khi được gặp ngài; Tôi là một nhà truyền giáo người Ý, Organtino.”

Khả năng thuần tục Nhật ngữ của nhà truyền giáo Organtino thật đáng kinh ngạc.

Và, thật là một mỹ nam thật xinh đẹp! Cậu ta là mẫu người mà mọi người gọi là tuyệt hảo, nhưng... Mái tóc xoăn nhẹ đó, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt sắc xảo... Nếu đem ra so sánh, cậu ấy là một mỹ nam hấp dẫn hơn Yoshiharu gấp 3000 lần.

“Ahhhhhh~?”

Những trái tim thiếu nữ của băng Hải tặc Kuki, đã từ lâu chối từ mọi gã đàn ông bén mảng đến, bỗng được giải phóng bởi nụ cười của cậu ta, và tất cả đều đã bị chinh phục ngay lập tức.

“Cậu ấy thực sự dễ thương quá!”

“Lần đầu tiên em thấy một mỹ nam xinh đẹp như vậy!”

“Thật là tốt khi được sống đến tận bây giờ!”

“Thật tinh tế! Như ta đã mong đợi, trên thế giới này, không chỉ có những con khỉ dâm đãng, mà còn có những mỹ nam tuyệt ngọt nữa!”

“Hime-sama! Hãy phá bỏ luật lệ cấm đàn ông đi!”

“Kuki-sama cuối cùng cũng có thể kết hôn rồi!”

“Đây là cơ hội để Kuki-sama kết hôn đó!”

Nhờ vào ngoại hình của Organtino, Yoshiharu cảm thấy sự tồn tại của cậu đã bị vứt xó qua một bên. Không, trong đôi mắt sáng, long lanh của Kuki, sự tồn tại của cậu ta đã hoàn toàn bị lãng quên rồi.

“Cái quái gì thế, như này thì cái thử thách của mình chẳng để làm gì hết à!?”

Yoshiharu gắng hết sức để đứng dậy.

“C...C...C... Các người, đừng có về đám cưới của ta nữa.”

Kazumasu cười và nói, “Ta đã nghe về Những nhà truyền giáo sẽ bảo vệ trinh tiết của họ đến cuối đời, nên cậu ta sẽ không thể trở thành chồng của ngươi được đâu, Kuki. Kuku.”

“Ehhhh, một mỹ nam như thế mà phải bảo vệ trinh tiết của mình đến chết sao!? Thật không thể tha thứ cho một điều vô lý như vậy! Còn tên mặt khỉ Sagara Yoshiharu lại có thể cưa cẩm mọi cô gái mà hắn muốn, thật bất công làm sao!” Những nữ Hải tặc đồng thanh khóc to.

Yoshiharu không thể kiềm chế được nữa, “ Này, tất cả các người!”

Nhiều cô gái bắt đầu hét lên “ Cưới Boss đi!” và khuôn mặt của Organtino chuyển đỏ bừng. “ Thật... Thật là rắc rối.” Cậu ta rùng mình và vô thức lùi vài bước về sau.

“Mọi người, tôi xin lỗi. Tôi đã được huấn luyện để bỏ đi những trần tục trong nhà thờ từ rất lâu rồi. Nếu mà tôi xuất hiện sớm hơn, thì những hiểu nhầm thế này đã không xảy ra. Giovanna, hãy mời mọi người vào đi.”

“Có vẻ như Organtino là một chàng trai trong sáng và không quen với việc tiếp xúc với con gái.” Khi những nữ hải tặc tiến đến hòn đảo, cậu tỏ ra run rẩy và đôi mắt cậu lúc nào cũng ngó quanh, như muốn tìm đường chạy trốn nếu như cần thiết.

Thật phí phạm... Nếu mình là cậu ta, mình có lẽ đã là chủ của một dàn harem rồi... Tên này đúng là một nỗi thất bại của đàn ông... Yoshiharu cảm thấy thật tiếc thay cho cậu ta.

“Đ... Được rồi, đừng cố gắng quá nhé, Giovanna.”

“... Hiểu rồi, Organtino...”

Cơ thể Giovanna phát ra tiếng ầm ĩ của kim loại khi ngồi xuống.

“... Trận đấu với Sagara Yoshiharu đã làm cạn kiệt thể lực của ta, và bộ giáp này lại quá nặng. Thật lòng thì, ta còn không thể điều khiển được hơi thở của ta nữa.”

“Hiểu rồi. Nếu thật sự cảm thấy quá khó chịu, thì nên cởi mũ giáp của mình ra.”

“Sagara Yoshiharu, ta đã làm ô uế tinh thần Hiệp sĩ khi dồn ngươi vào đường cùng, và lại chuẩn bị tấn công khi ngươi còn chưa thể đứng vững nữa... Nếu không phải vì ngươi đã đến điểm tử, thì ta chắc chắn mới là người đã phải gục ngã.”

Với sự giúp đỡ của Organtino, Giovanna cởi cái mũ giáp và tạ lỗi với Sagara Yoshiharu.

Yoshiharu nghe những lời của Giovanna mà tỏ ra điên cuồng, “ Không, không. Là lỗi của tôi khi chạy vòng quanh và dừng ở góc đường đó. Nếu anh đã không xuống ngựa, chắc chắn đó sẽ chiến thắng dễ dàng rồi. Sau khi chém gãy thanh kiếm của tôi, anh cũng đã bỏ đi thanh kiếm của mình. Anh thực sự có rất nhiều tố chất của Hiệp sĩ đó.”

“Tôi hiểu rồi.”

Giovanna khó khăn tháo cái mũ giáp của mình ra hoàn toàn. Ngạc nhiên thay, một cô gái bất ngờ lộ ra với mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh màu lá và đích thực là một mỹ nữ xinh đẹp!

“Q.... Quá shock rồi đó! Một Hiệp sĩ cởi đi mũ giáp để lộ ra một mỹ nữ xinh đẹp, cái chuyện này mà cũng có thể xảy ra ở thế giới thực à?”

“Một lần nữa, ta là con gái của Quý tộc người Ý, Giovanna L' Ortese. Hiệp sĩ thuộc Hội Hiệp sĩ Cứu tế của thánh John, tròn 15 tuổi năm nay.”

“Ahhhhhhhh! Cái bầu không khí tráng lệ gì thế này!”

Giovanna điểm trên mình vẻ tinh tế và biểu cảm thì lạnh như băng, khiến cho cô ấy tỏa ra khí chất như một tác phẩm điêu khắc vậy. Tuy nhiên, cô ấy nhìn khá trẻ trung so với một quý cô, làm nổi lên kiểu không khí tươi trẻ. Những nữ Hải tặc của băng Kuki, đã luôn mang thói quen sùng bái thần tượng của mình như cách sống, ngay lập tức trở thành fan của Giovanna.

Giovanna và Organito chứng minh họ hoàn toàn khác biệt nhau, khi mà Giovanna có vẻ như đã quen với tiếng hét của đám con gái. Cô ấy đối mặt với Yoshiharu, kẻ mà sự ngạc nhiên hoàn toàn lộ ra hết trên mặt. Miệng mở toang ra như một con khỉ, nhưng từ ngữ thì trôi tuột ra khỏi lưỡi cậu mà chưa hề thông qua trên não, “ Ohhh, một mỹ nữ với bầu không khí tráng lệ! Đúng như mình nghĩ, tiêu chuẩn của con gái Châu âu thật quá cao mà.”

“Sagara Yoshiharu, như là minh chứng cho sự hòa giải giữa chúng ta, ta sẽ đáp ứng một mong ước của anh.”

“Thật à!? Vậy thì làm ơn hãy đi với tôi!!!!!! I LOVE YOU( Eng)! Tôi thích cô!” Yoshiharu hét lên theo phản xạ, và vì không biết yêu được nói trong tiếng Ý thế nào, lựa chọn còn lại của cậu là chuyển cảm xúc của cậu ra Anh ngữ.

“...C.H.Ỉ...C.Á.I...N.À.Y...T.Ô.I...P.H.Ả.I...T.Ừ...C.H.Ố.I...”

Giovanna lườm Yoshiharu với đôi mắt lạnh băng và đặt tay lên thanh kiếm của cô đang kẹp trong nách. Yoshiharu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại...

“L...l...làm ơn gia nhập quân viện binh của Nobuna với Kazumasu!” Một ý tưởng nảy lên trong suy nghĩ cậu nhanh đến nỗi mà cậu sẽ không thể nhận ra được nếu cứ cố suy nghĩ về nó. Băng hải tặc của Kazumasu, Hiệp sĩ mạnh nhất và những con tàu namban; đó sẽ là một lực lượng khá hùng hậu.

Organtino nắm lấy tay Sagara Yoshiharu và, với một nụ cười, cậu nói. “Hãy cùng đến nhà tôi cho bữa tối và nói chuyện nhé. Như thế có được không?”

“Khoan đã Organtino, tên ta là Takigawa Kazumasu, mà cũng ổn thôi nếu cậu gọi ta là công chúa. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thử thách của ta chưa? Kuku”

Kazumasu nhảy khỏi con thuyền và, lộn vài vòng đẹp đẽ trong không khí, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mắt Organtino.

Ngay tức khắc, Organtino hét lên sợ hãi, “ P... Phù thủy?!” nhưng Yoshiharu nhanh chóng ấn vào vai cậu ta rồi sửa lại, “Cô ấy chỉ là một ninja! Nin-ja!”, và Organtino bình tĩnh lại.

“Oh~ Một ninja Nhật bản à? Tôi đã nghe nhiều lời đồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt mục kích đó. Thật là những kỹ năng khỏe mạnh đáng kinh ngạc.”

“Kuku.”

“Thật quả như mong đợi từ Hime-sama của Kouga, những kỹ năng trình diễn thật rực rỡ!!!!” Những nữ Hải tặc cùng vỗ tay.

“Để xây dựng lòng tin, chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách, nhưng mà cần phải làm gì?”

“Không thể là một trận đấu giữa Organtino với Kuki-nee-san đâu nhỉ? Organtino thực sự sẽ chết đó...”

“Oi, đừng có đối xử với ta như một con quỷ, tên Saru chết tiệt!”

“Oh đúng rồi, Yoshii, ngươi vẫn chưa biết nhỉ. Ta có một kĩ năng rất đặc biệt. Chỉ cần đặt tay ta lên trán người khác và hỏi một câu hỏi, tên đàn ông đó sẽ nhận thức được mình không thể nói dối và nói sự thật mà không hề do dự chút nào.”

C... Cái gì!? Siêu năng lực đó hả!? Yoshiharu bị shock, nhưng những nữ Hải tặc lại vỗ tay, “Là noooooooooooooó!” “Tuyệt kỹ tối thượng của Hime-sama!” “Thật ngầu khi bắt người khác nói ra những gì họ đang cố giấu mà!” “Ừm, ta đã cảm thấy thoải mái hơn rồi!”

“Kazumasu-chan, em có một kĩ năng lỗi như thế à!? Không phải đã quá đủ khi em có thể điều khiển trái tim của người khác với vẻ ngoài cực-kì-đáng-yêu đó rồi à!?”

“Kuku, không quan trọng nếu đối phương đang giấu ý định thật sự của họ, nếu muốn ta có thể nhìn thấu nó ngay. Như là, nếu ta đặt tay ta lên trán yoshii và hỏi, ‘Yoshii, ngươi cảm thấy như thế nào với Nobuna-chan?’, Yoshii tên ngốc mà luôn cố gắng giấu đi trái tim mình sẽ nói ra hết tất cả thôi.”

“Uwahhhh!?”

“Ta sẽ sử dụng Yoshii ngây thơ và trong sáng như vật thí nghiệm ngay bây giờ. Những lời đồn nói rằng Yoshii phát điên lên vì Nobuna-chan, đó có phải là sự thật không?” Kazumasu đưa tay mình tiến về phía Yoshiharu.

Yoshiharu điên cuồng tránh né và nhảy ào xuống biển mà không nói một lời nào.

Nhà truyền giáo trẻ Organtino, liệu cậu ta có thực sự trong trắng và không có chút cảm xúc thầm kín nào?

“Có phải là cậu đã lên kế hoạch sẽ nói dối khi ở bên cạnh ta không?”

Kazumasu đặt lòng bàn tay nhỏ nhưng ấm lên trán Organtino và hỏi.

Organtino trả lời ngay tức khắc, “Không, tôi chỉ muốn truyền tải ý định thuần khiết nhất của mình và giải quyết mối hiểu nhầm giữa chúng ta thôi.”

Sau đó, cậu nở một nụ cười trong sáng.

“...Huh? Trước khi mà tôi nhận ra thì miệng của tôi đã tự dộng di chuyển! Thật kì diệu!”

“Kuku, có vẻ như cậu là một trong những người có thể tin tưởng được. Ho... Ta sẽ trở nên khá yếu sau khi sử dụng kĩ năng đặc biệt này.”

“Kazumasu-sama là một người có thể tạo nên phép màu, và thuật ninja của cô cũng cực kì tuyệt vời đó. Thực sự quá kinh ngạc mà.”

“Đây là một kĩ năng ta có từ lúc mới sinh ra, không phải là thuật Ninja, kuku.”

Cuối cùng, cuộc xung đột giữa Kazumasu và Đảo tây ban nha Ise cũng kết thúc trong hòa bình. Yoshiharu nhớ lại điều mà cậu đã từng nghe, và Himiko có một năng lực từ khi mới sinh ra rằng có thể độc được tâm trí của người khác mà chỉ cần chạm vào cơ thể họ.

Oioi, đùa tôi à. Kazumasu-chan và Himiko-sama có liên hệ dòng dõi...? Hay là sinh đôi nhỉ... và vì một số lí do, em ấy được gửi đến Gia tộc Ninja Kouga? Yoshiharu suy nghĩ về kết luận này trong khi đang trôi nổi trên mặt biển. Và trong lúc cậu ta vẫn đang mơ màng, mọi người dường như đã quên mất hẳn cậu ta và đang tiến tới nhà của Organtino.

“Khoan đã! Đừng có bỏ quên tôi chứ! Oi!”

*Chú thích 

Mohandas Gandhi (1869-1948)  là một nhà lãnh tụ vĩ đại người Ấn Độ, người đã lãnh đạo các phong trào không sử dụng bạo lực để giành lại độc lập cho Ấn Độ từ tay bọn thực dân Anh.

Phần 4

Organtino đón tiếp Yoshiharu, Kazumasu và những nữ Hải tặc tại một căn nhà ngay giữa đảo Tây ban nha Ise.

“Ohhh, ngon quá! Đã từ rất lâu rồi tôi mới được ăn thứ khác ngoài cơm rưới nước tương. Ai mà biết được tôi sẽ được thưởng thức những món ăn Tây ban nha tại Chiến quốc Nhật bản này chứ?””

“Saru, đây là cơm chiên à?”

“Hehehe, nhìn có vẻ giống, nhưng hoàn toàn không phải đâu, Kuki-nee-san.”

Toàn bộ những món ăn trên bàn gần như bị nuốt chửng bởi Giovanna mảnh mai với một tốc độ kinh ngạc.

“Khoan đã, Giovanna. Cô đang ăn nhanh quá đấy! Chừa lại một chút cho chúng tôi với chứ! Cô nên tham gia vào một cuộc thi ăn đấy!”

“Là một hiệp sĩ, ăn uống là chuyện quan trọng chỉ sau giấc ngủ. *Gulp *Gulp*”

Truyền giáo sư Organtino bắt đầu chậm rãi giải thích hoàn cảnh của cậu.

“Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tôi , Organtino, là một nhà truyền giáo, kẻ thừa hưởng tham vọng của Francisco Cabral. Để tuyên truyền giáo lí của mình, tôi đã đến đây từ vùng đất Ý xa xôi. Những người còn lại trên hòn đảo này là những thương nhân tốt bụng người Ý, và họ chưa từng có ý định muốn xâm lược Nhật bản. Mục đích của họ chỉ là muốn trao đổi hàng hóa với đất nước hoàng kim này.”

Kuki Yoshikata hỏi lại dữ dội, “Nếu vậy thì, sao các người lại để những ngọn nến bên cạnh bến cảng như tuyên bố rằng mình sẽ sống chết để bảo vệ hòn đảo này chứ?”

Organtino cười và đáp lại “ Ah, đó chỉ là đồ trang trí của Giáng sinh thôi, không phải có ý định phòng thủ hay bất kì thứ gì như thế đâu.”

Kazumasu và những nữ Hải tặc băng Kuki hoàn toàn bối rối. “Giáng sinh ?”

Chỉ có Yoshiharu là tỏ ra hiểu biết, đáp rằng “Hiểu rồi” với một cái gật đầu.

"Ở Châu Âu, để kỉ niệm ngày chúa Jesus ra đời, họ chọn ngày 25 tháng 12 là ngày 'Giáng sinh'. Vào ngày đó, sẽ có rất nhiều các hoạt động lễ hội. Mà, Giáng sinh cũng chắc cũng sắp đển rồi đó …"

"Đúng vậy, lịch của chúng tôi đã bị mất hết trong một vụ đắm tàu, và tôi lại không biết chính xác ngày theo lịch Tây ban nha. Vì thế, tôi đã sử dụng lịch Nhật Bản để tổ chức và hiện tại đang chuẩn bị cho Giáng sinh."

"Thì ra là vậy'.''

Và trong lúc mọi người đang bàn tán, Giovanna ăn không ngừng nghỉ.

"Yoshiharu-san có vẻ như hiểu biết khá rõ về văn hóa của chúng tôi, anh là một cư dân của thuộc địa à?"

"Ah, không không. Tôi đến từ Nhật bản tương lai. Vào lúc đó, đêm Giáng sinh được gọi là, 'Đêm đồi trụy nhất của các cặp đôi trong năm' hay đơn giản hơn là 'Đêm làm tình…' Tôi đã dành hàng giờ trong phòng chat và các diễn đàn với đám bạn online của tôi để đả đảo cái ngày vô nghĩa đó… Một phần của cái lễ hội này… đối với tôi…là quá tàn khốc!!!''

''Ah, thực sự thì tôi không hiểu được hết, nhưng mà Yoshiharu, ý anh là sao khi anh đến từ tương lai?''

''Đúng vậy, nhưng dạo gần đây, những sự kiện xảy ra trong thế giới này bắt đầu đi về một hướng khác so với những gì tôi biết, nên thực ra thì nó cũng chẳng có gì quá to tát đâu.''

"Thật tuyệt diệu! Làm ơn, kể cho chúng tôi nếu đạo Thiên chúa đã được phát triển hài hòa trên Nhật bản!''

''Ah, chuyện đó thì… Tôi phải nói sao đây nhỉ?"

Yoshiharu không tin vào Thiên chúa giáo. Với cậu, đạo Thiên chúa là Frois, những bộ ngực SIÊU khủng! Ngoài ra thì cậu chẳng biết gì nữa.''

Với Ograntino đang nhìn cậu ta với đôi mắt thuần khiết; Organtino, người đã đánh cược mạng sống để đến Nhật bản, Yoshiharu không đủ nhẫn tâm để nói cho cậu ta rằng, '' Từ những gì tôi biết, vì những người theo đạo Thiên chúa xuất hiện ngày càng quá nhiều, Nhật bản đã bắt đầu xuất hiện sự phân cấp tôn giáo. Do đó, nhiều nhà sư đã bị xa lánh hay thậm chí bị giết.''

''Umm, Yoshiharu-san?''

''Ah, oh, cậu thực sự muốn biết à, Organtino? Tương lai chưa được quyết định; loài người chúng ta tạo nên nó bằng những cố gắng nỗ lực. Vì vậy mà nói, nếu cậu biết về tương lai và không làm gì hết, thì tương lai đó sẽ không xảy ra.''

''Ah, đúng là vậy nhỉ. Chúng ta là người quyết định tương lai. Nếu chúng ta biết trước nó, chúng ta sẽ đánh mất đi động cơ của mình. Điều này thật ý nghĩa. Tôi đã được khai sáng, cảm ơn cậu rất nhiều.''

Organtino có vẻ thực sự là một người tốt. Yoshiharu nghĩ bụng.

''*Gulp* *Gulp* *Gulp*''

Tại một mặt trận khác, Giovanna bỏ ngoài tai tất cả và chỉ hết lòng với những thứ cô đang ăn… Trên một khía cạnh khác, cô ấy thực sự đáng được kính trọng.

"Dù sao thì, Yoshiharu-san, về đàn chị của tôi… ừm...F…Frois, tôi không chắc là cậu từng nghe đến cô ấy?"

''Frois-chan!? Nếu là Frois-chan đó, cô ấy đang được Nobuna cho phép lập một ngôi đền ở Kyoto rồi.''

''T..Tôi hiểu rồi! Frois-senpai vẫn đang ổn cả! Yoshiharu-san và Frois-senpai có quen biết nhau không?''

''Hmm, tôi sẽ luôn tìm đến cô ấy mỗi khi tôi gặp rắc rối, như mỗi khi huênh hoang về cái sự ngu ngốc của Nobuna. Ngực Frois-chan rất bự…Ừm, ý tôi là, trái tim cô ấy rất nhân hậu…''

''Vâng, Frois-senpai là ước mơ của tôi. Ah… Khi nào tôi mới có thể được cứu rỗi khỏi dục vọng này đây?"

''Dục vọng?''

''…Uh…Umm… Dục vọng mà tôi đang phải chịu, tôi sẽ giải thích với Yoshiharu vào một ngày nào đó…”

''Organtino, bất kể tôi nhìn cậu thế nào, cậu không giống như những kẻ đã từng mang tội lỗi trước đây. Thử nói đi, cậu đang có vấn đề gì à?''

''Umm, tôi sẽ tiết lộ một chút…Có một món quà của một cô gái…Um.''

Chuyện gì thế này? Dục vọng của tình yêu đồng giới à!? Mình từng nghe Thiên chúa giáo cấm những tên đồng tính. Đừng nói tên mỹ nam người Ý này có sở thích đó nhé!? Hắn ta đang muốn tấn công mình à…? Yoshiharu đã hoàn toàn quên mất cậu ta còn chẳng phải là một mỹ nam và đang tự đe dọa bản thân mình.

Kazumasu ăn một món ăn Tây ban nha rồi cười với một chút vẻ thất vọng, ''Sao chứ, cuối cùng thì ngươi đến đây không phải để đánh nhau à?''

''Lại chỉ có một cận vệ mặc giáp nữa chứ, Kuki. Dù em thường nói mình có thể khiến đứa trẻ đang khóc im bặt, ai ngờ rằng em lại bất ngờ thể hiện sự nhút nhát của mình trước mặt người namban chứ, kuku'.''

''E…e…e…e…em thật sự xin lỗi, Hime-sama! Những lời trách mắng của ngài hoàn toàn đúng! Nhưng, món cơm chiên này thực sự ngon quá đi!"

''Tôi đã nói nó không phải à cơm chiên mà, Kuki-nee-san. Đó là món ăn của Tây ban nha.''

''Khoan đã, Saru, đừng có gọi ta là Kuki-nee-san nữa! Ta đã nói rồi mà, ta chỉ hơn ngươi có 10 tuổi thôi.''

''…Hiểu rồi, Boss đang bất ngờ tỏ ra ngại ngùng, nên là…''

''Ngài ấy thậm chí còn không thể lấy chồng ngay bây giờ!"

''Ngài ấy rất dũng cảm khi trên biển, nhưng một khi nhìn thấy đàn ông, vẻ đáng yêu của ngài ấy lại lộ ra và ngài ấy sẽ trở nên vô cùng ngại ngùng!''

''Liên tục nhắc nhở Saru về khoảng cách tuổi giữa hai người…''

''Đừng nói là, tên Saru này cũng nằm trong tầm ngắm tình yêu của ngài đó nhé!?''

''Eh, là 10 năm cách tuổi đó…''

''Nó quá rõ ràng là ngài ấy yêu những chàng trai trẻ.!''

''Bởi do thiếu kinh nghiệm với đàn ông, ngài ấy đang nghĩ đến việc giăng tơ với một gã trẻ hơn 10 tuổi?''

''Có thể lắm, Boss cũng dễ thương trong mảng đó luôn!''

 ''C…C…Các ngươi, đã bảo đừng nói về chuyện hôn nhân của ta nữa! Bât kể lí do gì, nó là bất khả thi để thích tên Saru này! Vì sao ta lại phải thích một con khỉ chứ!?''

''Kuki, trả lời câu hỏi của ta. Dù là Saru hay Organtino, khi em nghĩ đến việc kết hôn thì bọn chúng có khiêu gợi em không? Kuku.''

Không một lời báo trước, Kazumasu vòng tay cô ấy đặt lên trán của Kuki Yoshitaka.

''Ahh.Ahhhhhhh!?Hi…Hime-sama, sao người lại làm như vậy?''

''Chống cự vô ích, kuku.''

Uhhh, mặt của Kuki Yoshitaka đỏ bừng, rồi chuyển xanh, rồi lại tím, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể chống cự lại Kazumasu, đôi môi cô ấy bị ép buộc mở từ từ ra.

''…tr…trai trẻ là tuyệt vời nhất! So với những lão già cùng tuổi, những cậu bé có làn da đẹp và dễ thương hơn nhiều! Mùi… Mùi thơm của họ cũng hoàn toàn khác biệt nữa! Và mái tóc của những lão già thì quá dày! Không thích tí nào nếu em không được chạm vào làn da trơn mịn của những cậu bé, em muốn cưới một cậu bé trẻ hơn em mười tuổi, AHHHHHH!''

Hi…Hi…Hime-sama quá đáng lắm, quá đáng lắm đó! Khi lấy lại được tự do, Kuki Yoshitaka gục đầu mình trên bàn mà khóc nức nở.

''Thật sự quá ám ảnh với shota rồi… đó là lí do vì sao ngài ấy không thể kết hôn được…'' Những nữ Hải tặc bàn tán với nhau.

''Đối với tôi, nếu có một bộ ngực bự, chị đại kiểu Kuki-nee-san, tôi cũng không để ý lắm đâu, nhưng mà khẩu vị phổ biến ở Chiến quốc này lạ thật.'' Nói những lời thật lòng, Yoshiharu nhét đầy miệng mình với món Tây ban nha. Bàn tay nhỏ nhắn của Kazumasu chưa từng chạm vào trán cậu ta, nên theo mặt tích cực, cậu ta thực sự là một chàng trai thành thật.

''Câm mồm, Saru! Kẻ như ngươi hoàn toàn trái ngược với lí tưởng 'Trai trẻ' của ta! Sao ngươi dám chà đạp lên trái tim ta với những lời đó chứ? Quyết định rồi, ta phải giết chết ngươi!''

''Sao mình lại dễ bị ghét với kiểu người như Kuki-nee-san hay Katsuie thế, vì sao lại như vậy chứ?''

Bởi vì ngôn từ của ngươi quá phù phiếm đấy…

''Kuku, em không thể giết Yoshii được, Kuki. Ta đã không thể sử dụng được sức mạnh của mình lên Giovnna, cô gái đội mũ giáp, nên nếu Yoshii không đấu với Giovanna, cuộc thi lườm nhau đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Yoshii đã được nêu lên làm anh hùng, dù chắc rằng hắn ta có bộ não đơn giản và ngôn từ thì có một chút lông bông.''

Umm, ra Kazumasu-chan cũng chỉ coi mình là một gã đan ông tầm thường thôi hả? Có vẻ như mình bị đánh giá thấp quá rồi. Yoshiharu nghĩ mà miễn cưỡng nở một nụ cười.

Giovanna vẫn đang ăn mà không thèm quan tâm đến thế giới như thế nào, nhưng biểu cảm của cô thì lại như đồng ý “Là vậy đó”.

Organtino cười và nói, “Vẫn còn nhiều lắm, mọi người hãy cứ từ từ thưởng thức đi.”

“Cô hiệp sĩ Giovanna này đi suốt cả chặng đường từ Malta đến đây chỉ để bảo vệ tôi.”

“Nhưng mà, sao cậu lại xuất hiện ở Shima vậy? Nó khá xa với khu giao thương Kyushu, phải không? Những gì tôi thấy ở đây chỉ toàn là Hải tặc. Giao thương ở đây không thực tế chút nào.”

“Ban đầu, con thuyền của chúng tôi được thiết kế để đến Kyushu, nhưng khi sắp đến được Nhật bản, một cơn bão hung hãn đã đánh bay chúng tôi đến Shima. Trước khi nhận ra thì chúng tôi đã ở trên hòn đảo này rồi. Biển và đảo ở đây được quản lí bởi Hải tặc, và dù các đồng đội tôi muốn rời đi trên xuồng, sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng họ cũng bỏ cuộc và ở lại đây, trên thuộc địa này.”

“Những Hải tặc có vẻ e sợ Giovanna khi trong bộ giáp của cô ấy, và đồng đội tôi cũng lo ngại hải tặc. Một sự trùng hợp lạ kì dẫn đến sự hiểu nhầm này, và hòa bình lại càng khó khăn hơn trong khi việc đó vốn dĩ nên làm ngay từ ban đầu. Tôi thực sự rất xin lỗi!”. Organtino giải thích trong khi đầu cậu càng lúc càng cúi xuống sâu hơn.

“Kuku, ta không giận gì đâu, và thật lòng, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay rất thú vị.”

Với sự chấp thuận của Kazumasu, hòa bình cuối cùng cũng được lập nên giữa Đảo Tây ban nha Ise và những Hải tặc. Nhưng nói việc đó “Thú vị”... Đừng nói là em ấy bảo mình đánh với Giovanna cũng vì thế nhé? Yoshiharu cuối cùng cũng nhận ra.

Thực sự là năng lực xác nhận sự thật từ người khác của em ấy bằng cách chạm tay vào trán họ đã vô dụng trước chiếc mũ giáp của Giovanna. Tuy nhiên với kĩ năng Ninja của em ấy cùng với sự hỗ trợ của băng Hải tặc Kuki, chinh phục đảo Tây ban nha Ise chắc chắn sẽ thành công nếu bọn họ thực sự muốn vậy.

Vì quá rắc rối khi phải giúp Nobuna, em ấy đã có chủ ý dừng việc tấn công Ise. Có lẽ em ấy chỉ không thích làm việc thôi.

Đúng là con quỷ đáng yêu.

“Kazumasu-chan, đây là lời hứa giữa những Samurai. Sau khi đã chinh phục được đảo Tây ban nha Ise, em không còn lí do để không gửi viện binh cho Nobuna nữa, đúng không?”

“Ahh~Ahh~, chẳng có chút động lực nào hết. Ta đảm bảo nếu ta khước từ một lần nữa, Yoshii sẽ giận lắm, nhưng mà nó thực sự phiền phức lắm, kuku.”

Đây không phải là lúc để cho em ấy lòng vòng nữa, nếu mình mà không nghiêm túc, cô bé quỷ quyệt này chắc chắn sẽ trì hoãn nó vô thời hạn.Yoshiharu đã quyết định.

Dùng hết khả năng của mình, cậu ta làm ra một khuôn mặt đáng sợ khi tỏ vẻ giận giữ mà giậm châm xuống nền nhà. 

“Oi, Kazumasu-chan, không đùa với em nữa. Nếu mà em dám viện cớ để trì hoãn thêm một lần khác, anh sẽ thật sự tức giận đấy. Anh sẽ đè em xuống rồi đánh đòn, đã sợ chưa hả!?”

Yoshiharu nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo, nhưng ...

“Eh, ehhhhhhhhh!? Anh... Anh thực sự sẽ... Em chỉ đùa thôi mà... Uhhhhh...”

“Ahhh, Kazumasu-chan khóc sao!? Khoan đã, nãy giờ anh chỉ đùa thôi!”

“Tên Saru ngu đần, ngươi định làm gì với Hime-sama hả!!!!!!!!?”

Dong*Bham*Piak

Trước mặt Giovanna và Organtino, những người không dám gây nên bất kì một tiếng động nào, những nữ Hải tặc biến Yoshiharu thành một bao cát cá nhân.

“Hiểu chưa hả? Nếu ngươi mà dám đe dọa ta, ngươi sẽ kết thúc như thế này đấy, Kuku.”

Tất nhiên, những giọt nước mắt vừa rồi của Kazumasu là giả, và cô ấy đang cười rất vui vẻ khi đang lè lưỡi với Yoshiharu.

“Ow...Owwwwww! Dù thế nào đi nữa, thời gian đang chống lại chúng ta. Làm ơn hãy xuất phát ngay đi!”

“Uhhh, ta muốn thấy Giovana trên chiến trường nên sẽ được thôi nếu ta gửi viện binh, nhưng...” Kazumasu lộ ra một nụ cười quyến rũ, quỷ quyệt và nói, “Sau khi trận chiến kết thúc, để ta chạm vào trán ngươi và hỏi một câu hỏi, được không?”

Yoshiharu liếc lên “Không, không, không phải như vậy; tôi không hứng thú với trai trẻ tí nào đâu” và Kuki vẫn đang điên cuồng cố gắng che đi khuôn mặt của cô, và cắn răng mà đáp, “Được rồi, vì anh đã yêu cầu em giúp đỡ, hãy quyết định như vậy đi. Bất kì cấp độ sỉ nhục nào, anh sẽ cố gắng hết sức để chịu đựng nó.”

Dù cậu ta nghĩ thà nên đấu lại với Giovanna còn hơn, nhưng với hoàn cảnh hiểm nghèo của Nobuna bây giờ, không có cách nào để cậu ta có thể từ chối cả.

“Để hòa giải những hành động thô lỗ trước đây, chúng tôi sẽ tham gia vào quân viện binh. Nhưng, người duy nhất có thể chiến đấu trong chúng tôi là Hiệp sĩ Giovanna. Là một Nhà truyền giáo, tôi bị cấm sử dụng đến bạo lực, và đồng đội của tôi cũng không biết cách chiến đấu, họ vốn là thương gia mà. Tôi e rằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đe dọa kẻ địch với những con thuyền của chúng tôi; liệu như vậy có đủ không?”

Organtino nắm lấy tay Yoshiharu.

“Tôi nghe rằng Nobuna-sama không phân biệt các Nhà truyền giáo chúng tôi. Có phải là sự thật không?”

“Ừm, không chỉ những Nhà truyền giáo, có lẽ cô ta thích tất cả mọi thứ miễn chúng là Namban.”

“Tôi cũng muốn đến Kyoto và ngắm cảnh nữa, sau khi cuộc chiến kết thúc. Chắc chắn là vậy!”

“Cứ để đó cho tôi.”

Giovanna đưa mắt nhìn lạnh lẽo và trầm ngâm, “Nó là một trận chiến phòng ngự khác. Tốt thôi”, và cô ấy dường như đang nóng máu lên.

“Sự tồn tại của những con tàu namban đã đủ để de dọa kẻ địch rồi! Cùng với Băng hải tặc Kuki, quân đoàn của Gia tộc Takeda có mơ cũng sẽ chẳng nhích tới nổi một inch! Vấn đề là quân lực chính của Gia tộc Takeda nằm ở trên đất liền. Trăm sự nhờ các cô, Kazumasu-chan, Giovanna-chan.”

Kazumasu nheo mắt và cười khúc khích, “Ta sẽ rất vui khi giải được 1 trong 7 bí ẩn, vì sao Yoshii lại bị trục xuất, nên chúng ta phải thắng trận chiến này thôi, kuku.”

Giovanna lạnh lùng nhìn Yoshiharu và nói, “Hãy thề rằng ngươi sẽ không đùa bất cứ thứ gì về việc ta sẽ cặp kè với ngươi, rồi ta sẽ tham gia.”

Một trong tứ đại tướng Gia tộc oda, vu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, và mỹ nữ hiệp sĩ mạnh mẽ mang dáng vẻ của búp bê phương tây này nữa. Với 2 người này, cùng băng Hải tặc Kuki và hạm đội namban, đã tham gia vào đội quân tiếp viện của Nobuna.

“Chúng ta có thể sẽ thắng lần này... Không, kể cả khi không thể đánh bại Shingen, chúng ta cũng sẽ có thể bảo vệ được Nobuna.” Cuối cùng Yoshiharu cũng đã nhìn thấy hi vọng.

Kể cả như vậy, bí ẩn lớn nhất hiện giờ là vì sao mà Kazumasu-chan và Himiko-sama lại giống nhau đến thế nhỉ? 7 bí ẩn của Gia tộc Oda hửm? Bí ẩn giữa Kazumasu-chan và Himiko-sama chắc chắn là bí ẩn đầu tiên,vậy 5 bí ẩn còn lai thì sao? Vì sao ngực Katsuie lại bự đến thế?... Vì sao Goemon lại luôn nói lắp? Vì sao Nagahide luôn chấm điểm cho mọi thứ? Giờ mình mới để ý, có quá nhiều bí ẩn.

Nhưng bất kể thế nào, với việc này cậu ta đã không phụ lòng Nobuna. Cậu đã có được sự giúp đỡ đáng tin cậy từ nữ Hiệp sĩ và hạm đội namban mà còn trước cả thời hạn. Và với nó, vụ trục xuất nên được giải quyết (có lẽ vậy) và cuối cùng cậu cũng sẽ được quay lại với Nene và Hanbei-chan...

Bậy giờ, cậu phải bỏ qua sự tò mò về dòng dõi của Kazumasu-chan và tập trung vào cuộc chiến với Takega Shingen cùng Gia tộc Asai Asakura sắp tới. Kazumasu có vẻ cũng không biết gì. Có lẽ có một số bí mật mà không nên biết sẽ tốt hơn.

Dù sao, Oda Nobuna vs Takega Shingen, trận chiến vĩ đại nhất sẽ có thể quyết định đến vận mệnh của thế giới này.

“Nếu để thua Takeda Shinge, mọi bí ẩn sẽ trở nên vô nghĩa. Được rồi! Từ bây giờ, sẽ nghiêm túc đây!”

Bình luận (0)Facebook