• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Vượt qua sự kiện và lời thề

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:33

Một khoảng không im lặng bao trùm sân tập.

Cơ thể Flora lảo đảo, Ekaterina thấy vậy liền chạy đến đỡ cô bạn từ phía sau. Tuy nhiên, đôi chân của cô cũng mất hết sức lực khiến cả hai cùng đáp xuống đất.

Cơ thể run rẩy cùng đôi mắt ngấn nước, Ekaterina ôm chặt lấy Flora.

Cảm ơn, Cảm ơn cậu.

Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn che chắn cho tớ.

Cậu thật dũng cảm, Flora.

Chắc cậu ấy đã sợ lắm.

Qủa là một người tuyệt với.

Nữ chính đúng là tuyệt thật.

"Ơ, T-Tiểu thư Flora, cậu không sao chứ?"

Mặc dù vẫn chưa thể nói được câu hoàn chỉnh nhưng Ekaterina rất lo lắng cho Flora.

"Tớ... Tớ không sao."

Trả lời sau khi thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, Flora vòng tay qua cánh tay của Ekaterina đang ôm chặt lấy cô.

"Cậu thì sao, tiểu thư Ekaterina? Cậu có bị thương ở đâu không?"

"T-Tớ không sao, thật đấy..."

Vừa trả lời xong, Ekaterina nhận ra Flora đã gọi tên cô lần đầu tiên.

Và lúc đó...

"Ekaterina!"

Alexei chạy đến và đặt tay lên vai em gái.

"Anh!"

Vừa quay mặt sang phía anh, Ekaterina liền bị kéo vào vòng tay ấm áp của anh trai mình.

Waaah, tôi đã sợ lắm luôn ý!!!

Khi nghe thấy tiếng em gái mình òa khóc như một đứa trẻ, Alexei liền quên đi hết mọi thứ xung quanh và ôm lấy cô thật chặt.

“Ekaterina… Ekaterina…”

Đau quá.

Cơ thể tôi bị ôm chặt tới mức nghẹt thở, nhưng không hiểu sao tôi khi ấy lại cảm thấy hạnh phúc.

Đau quá! Nhưng nếu như vậy thì mình vẫn còn sống!

Mặc dù có tâm lý chai lỳ vì từng là nô lệ văn phòng ở kiếp trước, tôi vẫn thấy sợ lắm! Tôi đã suýt chết cơ mà! Ở kiếp trước làm kỹ sư hệ thống, nếu như tôi không hoàn thành việc bảo trì chương trình hệ thống thì sẽ phải đền bù hàng tỷ yen. Hai tay tôi lúc đó sẽ run rẩy như thể sắp chết tới nơi vậy, nhưng dù vậy, tôi vẫn không thực sự chết. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy những chiếc răng nanh đó-!

Chỉ cần nhớ lại chúng thôi là cơ thể của tôi lại run lẩy bẩy vì sợ.

Chúng đáng sợ lắm luôn ý!!!

Alexei, người đang ôm chặt tới mức như bóp nghẹt em gái mình, bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Ekaterina. Anh nới rộng tay ra.

“Anh xin lỗi, có đau lắm không?”

Tay bám lấy anh trai mình, Ekaterina lắc đầu.

“Cảm ơn anh… vì đã tới… thực sự cảm ơn…”

Ekaterina sụt sịt nói. Nghe thấy vậy, Alexei lại ôm chặt lấy cô và thì thầm.

“Vì em anh sẽ đi tới mọi nơi. Dù cho anh có phải xuống địa ngục đi chăng nữa, chắc chắn anh sẽ tới để giải cứu em.”

…………………………………………………Kyuuu.

Tôi chết mất! Moe ngập họng mất thôi!

Được ôm thế này! Lại còn thì thầm vào tai người ta như thế nữa! Đã vậy cái giọng sao mà ngọt ngào thế không biết! Mặc dù giọng anh ấy có hơi khàn khàn! Chết nữa là tôi lại còn là một con brocon!

Với cả câu nói vừa rồi chứ- nghe giống như lời bài hát của một nhóm nhạc J-Pop hay là một lời thoại của nam chính trong anime hay nói ấy! Nhưng mà nghe không hề giả trân nhé, có vẻ như anh ấy thực sự định đánh cược cả mạng sống vì tôi!

Và đúng như những gì anh ấy nói, ngay khi vừa linh cảm tôi đang gặp nguy hiểm, anh ấy liền chạy tới ngay để giải cứu tôi.

Thật quá đáng, nếu anh cứ như thế này thì em gái anh độc thân cả đời mất. Anh trai à, anh hãy mau chịu trách nhiệm đi ~!

Đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà tỉnh táo lại đi, tôi ơi.

Quay về trạng thái bình thường sau khi hộc máu vì moe, cuối cùng tôi cũng định thần lại và có đủ sức để đứng dậy. Sức mạnh moe đúng là lợi hại!

“Anh… Tiểu thư Flora đã cứu em.”

Ekaterina nói khi nhận ra Flora vẫn còn đang ngồi ở dưới đất ngước đầu lên nhìn hai anh em nhà kia và mỉm cười.

Gật đầu, Alexei buông em gái ra.

Qùy xuống trước mặt Flora, anh cầm lấy tay cô bạn.

“Tiểu thư Flora Czerny.”

Anh gọi tên cô một cách trang trọng, cúi đầu và đưa tay ra trước mặt cô.

Một anh chàng đẹp trai đang quỳ gối trước một thiếu nữ xinh đẹp!

Tôi quả là may mắn khi được nhìn thấy cảnh này! Cảm giác cảnh tưởng này giống hệt như tranh vẽ vậy!

Trong lòng Ekaterina đang phấn khích lắm.

“Ta thật lòng cảm ơn tiểu thư vì đã dũng cảm cứu em gái ta. Vì vậy, ta muốn xin lỗi tiểu thư vì sự thất lễ của mình ngày hôm trước. Ta đã quá hồ đồ.”

“Ồ không.”

Hai mắt mở to, Flora vội vã lắc đầu. Dù vậy, Alexei vẫn tiếp tục nói tiếp.

“Nhà Yurinova đã mang ơn của tiểu thư. Vì vậy, ta muốn tiểu thư hãy nhận lấy lời thề này.”

Lời thề sao!

Theo như mình nhớ thì trong game hoàng tử cũng làm như vậy đó!

“Ta, Alexei, gia chủ nhà Yurinova, tuyên bố rằng Flora Czerny là bạn của gia tộc Yurinova. Tất cả những ai mang tên Yurinova cũng sẽ trở thành bạn của tiểu thư, kẻ thù của tiểu thư cũng chính là kẻ thù của ta, niềm vui của tiểu thư cũng là niềm vui của ta. Ta, Alexei, xin tuyên thề.”

Wow…

Cảm giác như đang ở trong một sự kiện lịch sử ấy nhỉ. Là một con mọt sách yêu thích lịch sử, máu tôi sôi sục vì thích thú khi nghe lời thề giống như phong cách lời thề máu thịt ở thời kỳ Chiến quốc vậy.

“Ngài Công tước…! Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Tôi là người mang ơn tiểu thư Ekaterina mới phải. Xin đừng quý gối như vậy.”

“Khi nào tiểu thư chịu chấp nhận lời thề này thì ta sẽ đứng dậy. Đây là cách đưa ra lời thề mà.”

Alexei bình thản nói với Flora, cô bạn vẫn ngồi đó mà lắc đầu. Ngược lại, sự bình thản đó của anh lại khiến cho tôi có chút rung động. Anh vẫn giữ nguyên vẻ kiên định.

“T-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận. Ngài hãy đứng dậy đi ạ.”

Khi nghe thấy câu trả lời và vẻ mặt khó xử của Flora, Alexei nhẹ cười. Khi đứng dậy, anh chậm rãi đưa tay ra trước mặt Flora.

Flora trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô bạn cũng cầm lấy tay Alexei và được anh đỡ đứng dậy.

Ahh, anh ấy tuyệt quá! Hai người họ như bước ra từ tranh vẽ vậy!

Nhưng mà… điều này có nghĩa là…

Một lá cờ nữa lại được cắm sao?

Tôi đang tự hỏi… về sau sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa…

Mặc dù tôi nghĩ là không có route để chinh phục anh trai tôi đâu… Bởi vì đến sự kiện trong game anh ấy còn chẳng xuất hiện. Nhưng anh ấy đã xen ngang vào sự kiện để cứu tôi như thế này, không lẽ đây là mở đầu của một route mới?

Trong quá khứ đen tối của tôi, tôi đã khá là thất vọng vì anh ấy không xuất hiện mà không chịu tìm hiểu sâu thêm về mạch truyện của game.

Nhưng nếu đúng như những gì tôi suy đoán, thì tôi sẽ mừng cho anh trai tôi rồi. Nhưng đổi lại tôi cũng cảm thấy có chút cô đơn… Tôi rất vui vì được chuyển sinh làm em gái anh, nhưng ở kiếp trước tôi lại muốn chinh phục anh ấy cơ.

Bình luận (0)Facebook