• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24.1: Hợp tác chiến đấu

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:32

Các học sinh bắt đầu la hét và bỏ chạy khỏi sân tập.

Đúng rồi! Nhanh chạy đi!

Nó đáng sợ quá. Ở kiếp trước, chỉ cần nhìn thấy một con chó giống Golden Retriever thả rông trên đường cũng đủ khiến tôi phải khóc thét. Giờ thì trước mặt tôi là một con quái vật ăn thịt đáng sợ, to như một con gấu đen Bắc Mỹ đang nhìn mình chằm chằm. Nó đáng sợ hơn chó Golden Retriever gấp trăm triệu lần; Sợ quá đi mất!

Một nữ sinh đang bỏ chạy thì bị trượt chân ngã xuống. Trong sự hoảng hốt, cô cố gắng bò dậy. Con ma thú chuyển ánh nhìn về phía cô bạn, nhe hàm răng ba hàm nhọn hoắt của nó như thể đang cười mỉa mai.

Tôi hét lên một tiếng "Chạy đi!", một bức tường đất dâng lên ngay trước mũi con quái vật, tách nó với cô nữ sinh kia ra. Nó giận giữ gầm lên, dùng đầu đập vỡ bức tường. Nhưng lúc tường vỡ hết thì nữ sinh kia cũng đã chạy thoát rồi.

Con quái vật quay đầu nhìn xung quanh. Sự tức giận ẩn trong đôi mắt đen ngòm của nó.

Và hẳn là các bạn biết ai là người tạo ra bức tường đất rồi đúng không?

Đúng rồi đấy, tôi không thể chạy trốn được nữa. Nếu như tất cả cùng chạy đi hết thì con quái vật sẽ tiến vào trong sân trường hay thậm chí là vào tòa nhà khuôn viên trường.

Nói thật thì tôi thực sự rất sợ! Sợ tới mức hai chân run rẩy, mắt thì ngấn nước. Tôi sợ lắm!

Nó khác hẳn với khi tôi nhìn thấy nó qua màn hình điện thoại. Bây giờ tôi tôi đang ở thế giới thực và không có thứ gì để ngăn cách tôi và nó cả, con ma thú này có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Một con thú săn mồi và con mồi đối diện nhau không có sự ngăn cách; tôi chưa từng trải qua chuyện như thể này ở kiếp trước cả!!

Nhưng tôi đã biết trước về chuyện này và đã chuẩn bị trước.

Hầu hết các bạn học của tôi đều mới 15 tuổi thôi, họ vẫn còn trẻ. Nhưng tôi thì đã ở tuổi ba mươi rồi - một người trưởng thành. Vì vậy tôi sẽ bảo vệ họ!

Vì vậy tôi sẽ không bỏ chạy đâu!!

Trong lá thư, thầy Mardu có đưa ra lời khuyên cho tôi như thế này:

'Tiểu thư, về vấn đề chúng ta nên làm gì khi chạm trán với ma thú: Đối với những người mang năng lượng pháp thuật hệ đất, ta nên ưu tiên tạo nên một Golem[note34957] lớn nhất có thể để đe dọa ma thú trước tiên. Bản năng của ma thú sẽ bỏ chạy nếu như chúng thấy kẻ thù to lớn hơn chúng, nên khi trường hợp này xảy ra hãy thử làm như vậy.’

Tôi không nghĩ là nó sẽ bỏ chạy đâu… Nhưng tôi sẽ thử!

Tôi truyền năng lượng ma pháp xuống dưới đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Đất dâng lên trông giống như phần nước sủi bọt dưới chân thác, tạo thành thân trên hình nhân. Con Golem này cao khoảng bằng một tòa nhà ba tầng.

Con Golem nắm tay lại thành nắm đấm rồi bắt đầu vung lên.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng gầm từ phía trước của Golem. Con ma thú sấn đên đập nát nắm đấm của Golem, rồi cho một cước lên đầu của nó, gầm thêm tiếng nữa. Rồi nó chuyển ánh mắt sang phía tôi.

Tôi nhìn lại. Nhưng mà là với đôi mắt ngấn nước ấy!

Tôi lập tức phá hủy con Golem, khiến cho nó vỡ thành nhiều tảng đá đất rơi xuống đè lên người con ma thú. Con ma thú bị vùi dưới đất, nhưng nó lập tức phẩy hết đất chỉ bằng một cái xoay mình rồi bước lên một bước chân thật lớn.

Nó định tới đây? Aaaah gần quá rồi, sợ quá-! Nhưng ta vẫn sẽ đối mặt với ngươi-!

Con ma thú dậm chân từng bước trên mặt đất.

Ngay lúc đó-

Vút – tiếng không khí bị xé ngang bởi một loại ma thuật.

Một chiếc khiên trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt con ma thú. Con ma thú này cao khoảng chừng 3 met, nặng khoảng 300 tới 400 kg, nhưng chiếc khiên vẫn có thể đẩy lùi nó, khiến cho nó ngã nhào xuống đất.

Chiếc khiên sau đó vỡ tan bay theo làn gió lạnh. Nó được làm từ băng.

Một bóng hình cao lớn với mái tóc xanh dương nhạt xuất hiện ở cửa vào sân tập

“Ekaterina!”

Anh! Wahh, anh ấy tới vì tôi sao-!

Cảm nhận được sự hiện diện của một đối thủ mới, con ma thú chuyển hướng sang Alexei. Anh cũng nhìn lại, đôi mắt xanh lục của anh sáng bừng. Trong đôi mắt ấy không hề để lộ sự sợ hãi, chỉ thấy được một nguồn sức mạnh đang được tích tụ.

Alexei hất một bên tay phải.

Bùm!

Một cây lao bằng băng xuất hiện, đâm thẳng vào người con ma thú. Alexei không hề ném lao vào người nó, mà tạo ra một cây lao từ trong người con ma thú. Anh dễ dàng sử dùng những thần chú khó và xé nát con ma thú từ bên trong.

Tuyệt thật! Anh ấy mạnh quá! Ngầu quá điiiii -!

Con ma thú loạng choạn, run rẩy dữ dội. Nhưng rồi nó gầm lên, cựa quậy người, phá vỡ thanh lao băng. Một dòng máu màu xanh đen chảy ra, nhưng ngay lập tức đã đông lại.

Tôi nhớ lại lời của thầy Mardu:

‘Không giống như những sinh vật khác, ma thú chỉ chết khi phần lõi của chúng bị phá hủy. Thường thì lõi của một ma thú sẽ nằm ở tim, nhưng trường hợp lõi của nó ở bộ phận khác dù hiếm nhưng không phải là không có. Một số con sẽ có lõi ở chân hoặc đuôi. Nếu như tấn công vào tim của nó mà không hề hấn gì, thì ta nên dừng lại và tập trung vào việc hạn chế cử động của nó trước.

Người mang ma thuật hệ đất sẽ khó có thể phá hủy được lõi của ma thú bởi vì sức mạnh thể lực của nó rất lớn, ta nên ưu tiên sử dụng đất để hạn chế chuyển động của nó.’

Đòn tấn công của Alexei hẳn đã phải phá hủy tim của nó rồi. Nhưng có vẻ như lõi của con ma thú này không nằm ở đó.

‘Vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc dùng đất bao vây để hạn chế cử động của nó. Nhưng với một con có tốc độ nhanh như thế này thì có tác dụng không? Chỉ còn cách duy nhất là thử thôi!’

Trong khi tôi đang suy nghĩ, nước ở đài phun nước trong sân tập đột nhiên bắn lên.

Một lượng nước lớn đổ xuống đầu con ma thú.

Kết hợp với pháp thuật của Alexei, con ma thú bị đóng băng lại.

‘Nước sao… Đúng rồi. Người có ma thuật hệ nước này chắc hẳn là…’

Khi tôi quay đầu lại nhìn về phía lối vào sân tập, người mà tôi nghĩ đến đã đứng bên cạnh Alexei. Vị hoàng tử với mái tóc xanh như màu của bầu trời mùa hạ - Hoàng tử Mikhail. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, năng lượng pháp thuật tỏa ra từ cậu ấy không thua kém gì Alexei.

‘Qúy ngài quý tộc, Hoàng tử hoàng gia, hai con người đẹp trai chiến đấu cạnh nhau! Thật là moe quá đi! Gía như không có con ma thú cao ba mét đang tìm cách dùng đầu đập băng kia!’

Dù hai con người này có dễ thương thế nào thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi con ma thú vì quá sợ! Còn mặt đất thì đang rung chuyển dữ dội!

Bình luận (0)Facebook