• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thật ra, ải vượt khó nhất là...

Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:52:35

Tôi mất đến ba ngày để có thể hợp nhất được nhân cách của nữ phụ phản diện và cô nô lệ văn phòng.

Vào ngày đầu tiên, tôi đã ngủ một giấc thật say sau khi nói chuyện với anh trai và hồi tưởng lại cuộc sống của hai con người trong giấc mơ. Thật sự rất mệt luôn.

Vào ngày thứ hai, tôi tỉnh dậy với đầu óc khá là tỉnh táo. Nhưng rồi tôi lại bị thứ gì đó làm cho giật mình và ngã nhào xuống. Giống như trái tim của hai linh hồn đập cùng một lúc vậy, nó khiến cả cơ thể cứng đờ. Chân phải và chân trái thì di chuyển theo hai hướng khác nhau. Tóm lại là rất bức bối.

Vào ngày thứ ba, Alexei đã rất lo lắng tới mức anh ấy phải quỳ xuống cầu xin tôi hãy nằm yên một chỗ, vì thế tôi đã thử đọc một cuốn sách. Cảm giác đọc những chữ cái mà mình chưa nhìn thấy bao giờ có hơi rùng rợn, nhưng ít nhất thì tôi có thể đọc nó một cách bình thường. Ban đầu thì tôi cảm thấy hơi kinh nhưng càng đọc thì sự chóng mặt cũng giảm dần.

Và rồi tôi nhận ra, sự khó chịu trong lòng đã biến mất. 

‘Mình mệt quá, nhưng mà thích nghi được trong ba ngày cũng khá là nhanh đấy nhỉ.’

Mặc dù nhân cách đã được hợp nhất, 'Tôi' chỉ giữ lại một phần nhân cách của nữ phụ phản diện, còn lại thì tập chung nhiều hơn về việc phát triển nhân cách kia. Cuộc đời của tôi dài gần như gấp đôi, nhưng Ekaterina chỉ sống cuộc đời của mình trong giam cầm. Vì vậy nên kết cục này xảy ra cũng khá là dễ đoán.

Dù sao thì, đã đến lúc cô nàng nô lệ văn phòng này cải trang thành một tiểu thư quý tộc rồi!

Vào buổi sáng ngày thứ tư, Alexei đã đến thăm tôi. Tôi cười và nói một cách tự tin. "Anh, em đã làm anh lo lắng rồi. Nhưng mà bây giờ em ổn rồi." Nhưng anh ấy vẫn lo lắng. Cảm giác như việc không thể tin tôi là tự nhiên đối với anh vậy.

"Tuy nhiên, em vẫn phải nghỉ ngơi hôm nay. Việc em ngất xỉu nhiều lần như thế cũng là do cơ thể của em quá ốm yếu. Em không nên cố quá."

Một tsundere. Ông anh này đích thực là một tsundere mà.

Theo như những gì tôi nghe được từ lâu, "tsundere" ban đầu để chỉ những người 'lạnh lùng với người khác và chỉ thể hiện tình cảm với một số người'. Nhưng tôi vẫn chưa thể đảm bảo được tính xác thực của nguồn tôi đã đọc.

Dù thế nào đi nữa, Alexei không hề cư xử một cách hống hách với Ekaterina. Anh ấy rất tình cảm. Anh trông giống một mỹ nam rất lạnh lùng, nhưng anh chỉ tỏ ra ấm áp với đúng một con người ở thế giới này thôi, đến mức còn bảo vệ người đó một cách mù quáng Và tôi chính là con người đó đó! Cuộc đời thật tươi đẹp làm sao!

"Em thật sự ổn mà. Đây là lần đầu tiên em có một buổi sáng sảng khoái như vậy đấy. Cảm giác như được hồi sinh vậy. Với lại, em có một lý do quan trọng khiến mình không thể nghỉ ngơi tiếp được." Ekaterina nói, biểu cảm của cô cứng lại. "Anh ơi, chỉ còn gần một tháng nữa thôi là đến ngày em nhập học ở học viện rồi. Vậy mà, trình độ học vấn của em vẫn còn quá ít ỏi!"

Boom!

Phải rồi. Ekaterina, người đã bị giam cầm cho tới khoảng nửa năm trước, không có cơ hội được giáo dục như một tiểu thư quý tộc.

Một gia đình quý tộc điển hình sẽ bắt đầu chương trình giáo dục cho con cái họ khi chúng lên 5 tuổi bằng cách thuê gia sư đại loại thế. Tuy nhiên, Ekaterina đã bị bỏ quên cho đến khi cô lên 14. Cô nhớ rằng mẹ mình từng cố tìm cách để thuê gia sư cho cô, nhưng tất cả bọn họ đều biến mất vào một lúc nào đó. Chắc chắn là bà già chết tiệt đó đã nhúng tay rồi. Dù sao thì bà ta cũng chả thích con dâu của mình. Tại sao bà già khốn khiếp đó lại không bao giờ bị trừng phạt nhỉ?

Mẹ của Ekaterina có dạy cô được một thời gian, nhưng bà không thể làm được gì nhiều vì thiếu kiến thức và công cụ giáo dục. Với lại, không lâu sau đó bà cũng liệt giường. Anh trai cô đã thuê cho cô một giáo viên vào nửa năm trước, nhưng cô vẫn chưa học được nhiều vì lúc đó cô vẫn đang trong thời kỳ nổi loạn.

Bởi vậy cho nên tôi không nghĩ rằng mình có thể đến học việc với lượng kiến thức hiện tại của mình.

"Lý do anh đưa em lên kinh thành một tháng sớm hơn ngày nhập học là bởi vì anh lo lắng vì chuyện đó, đúng không?"

"...Nhưng mà sức khỏe của em còn quan trọng hơn nhiều. Anh sẽ đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Kể cả bài thi đầu vào của em ở học viện."

Eh, này này này!

Đừng nói Ekaterina trong Otome game đã mặc một chiếc áo đuôi tôm thổi phồng vị thế của cô bằng quyền lực của công tước đấy chứ?

"Nhưng mà em muốn học. Cuốn sách lịch sử hôm qua anh cho em mượn rất thú vị."

Tôi có thể nói điều đó một cách chân thành vì đó là sự thật. Ban đầu, tôi vốn là một cô nàng yêu thích lịch sử thời Edo cho tới khi tôi kiếm được việc làm và chuyển chuyên môn sang thành một nô lệ văn phòng.

Thật lòng mà nói, tôi thích tiểu thuyết lịch sử hơn là mấy cuốn sách lịch sử lí thuyết, nhưng mà cuốn sách anh cho tôi mượn thực sự rất hay. Tôi muốn được biết nhiều hơn nữa.

"Em cuối cùng cũng tìm được việc mà em muốn làm. Em sẽ học thật nhiều và đạt được điều đó."

"Việc em muốn làm sao? Hm, có thể cho anh biết đó là gì không?"

"Em sẽ học thật chăm chỉ để đạt được đến trình độ em có thể hiểu mọi thứ về pháp luật Và rồi em muốn giúp anh làm việc."

Alexei tròn mắt ngạc nhiên.

Ở kiếp trước, tôi không có phản ứng gì nhiều khi thấy hệ thống game giới thiệu Alexei trở thành công tước vào năm mười bảy tuổi.

Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều sau khi tôi suy nghĩ thấu đáo sau ba ngày vừa rồi.

Chẳng phải trở thành công tước là một công việc rất mệt mỏi sao?!

Nếu như so sánh với thế giới trong kiếp trước của tôi, nó bằng với vị trí chủ tịch của một tập đoàn và phải làm việc song song với tư cách là một thành viên chính phủ, đúng chứ?!

Alexei cố gắng ở gần Ekaterina nhất có thể trong ba ngày qua, nhưng anh ấy liên tục bị dồn cho một đống văn kiện và phải đưa ra nhiều quyết định khác nhau. Thật điên rồ.

Theo những gì tôi hiểu, anh ấy phải xem xét, quản lý việc sản xuất ở các mỏ thuộc lãnh địa công tước, miễn trừ thuế cho các làng, hộ dân gặp khó khăn do sạt lở đất và phải ký giấy bồi thường cho nước láng giềng nhập phải thực phẩm chất lượng thấp.

Hơn nữa, tôi còn nghe nói rằng gần đây có vài phản ánh rằng có một con rồng khổng lồ xuất hiện trong khu rừng được lan truyền khắp lãnh địa. Chính vì vậy, những người tiều phu không thể vào rừng để đốn cây hắc long tuyết tùng bốn trăm năm tuổi. Đó là nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra những mặt hàng cá nhân theo đơn đặt hàng của những nhân vật nổi tiếng. Đó là lí do vì sao họ yêu cầu thêm ngân sách bổ sung để mở rộng an ninh và phải ký giấy trì hoãn cho khách hàng.

Cái cảm giác thần kỳ của 'sự xuất hiện của một con rồng' cộng thêm mấy cái 'báo cáo' với 'ngân sách bổ sung' hằng ngày thật không thể tưởng tượng được

Nói tóm lại, Alexei có vẻ rất bận rộn.

Nhưng anh vẫn quản lý tốt được mọi thứ!

Có lẽ anh ấy đã ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về lãnh địa công tước. Chỉ với một cái tên của một ngôi làng thôi, anh đã có thể định vị được vị trí của nó trên lãnh địa công tước, địa hình, sản phẩm chính được sản xuất, dân số, và nhiều hơn thế nữa.

Không chỉ kiến thức hiểu biết mà cả sức chịu đựng của anh cũng rất tuyệt vời. Anh có thể nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết cho mọi vấn đề. Anh quản lý văn kiện và đưa ra một núi nhiệm vụ một cách khó tin. Và còn thông hiểu mọi thứ nữa.

Thật là một người đàn ông hoàn hảo! Có thể làm được như vậy khi chỉ mới 17 tuổi có phải gian lận không thế?

Uesugi Takayama, một vị lãnh đạo sáng suốt ở thời Edo, trở thành lãnh chúa phong kiến ở độ tuổi tương tự. Nhưng Alexei còn tuyệt vời đến mức thể đem so sánh với nhân vật nổi tiếng như vậy.

Và rồi nữ nô lệ văn phòng chợt nảy ra một ý nghĩ.

Việc này Chẳng phải tôi đang xây dựng nên bi kịch 'chết vì làm việc quá sức' sao?

Tôi nên kết hợp với những con người tài giỏi khi làm việc!

Tôi quyết định phá vỡ bi kịch, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy một bi kịch khác đang đón chờ, 'chết vì làm việc quá sức'

Ngừng lại đi tôi ơi!

Làm sao tôi có thể phá bỏ được bi kịch đó đây? Cái này còn khó hơn cả bi kịch bị hủy diệt nữa!

Đó là lí do vì sao tôi quyết định rằng mình muốn giúp anh ấy. Không phải làm thay anh ấy.

À thì, Alexei chỉ cười thôi Anh ấy chắc hẳn chẳng nghĩ tôi đang nghiêm túc đâu. Nhưng tôi đoán đó cũng là điều bình thường thôi.

"Em là một cô gái tốt bụng, Ekaterina. Em không cần lo lắng về công việc đâu."

"Được rồi. Trước tiên, em phải đạt được trình độ học vấn cơ bản đã." Ekaterina lập tức trả lời, không hề do dự. "Em hứa là sẽ không cố quá, Dù vậy, anh làm ơn hãy tìm một giáo viên tốt cho em Em sợ việc nhập học trong tình trạng này. Làm ơn."

Có được không? Tôi hơi nghiêng đầu cố gắng bắt chước thành một đứa trẻ dễ thương. Ông anh cuồng em gái này sẵn lòng gật đầu và nói với tôi rằng gia sư sẽ đến đây bắt đầu vời ngày mai. Yay!

 Tôi nghĩ rằng chỉ có anh trai mới ngượng ngùng trước khuôn mặt của nữ phản diện cố hành động đáng yêu bằng cách giả vờ làm một cô nhóc đáng thương thôi về sau tôi phải cẩn thận hơn không làm điều đó trước mặt những người khác. Họ sẽ kinh tởm tôi mất.

Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cố gắng nhưng mà chỉ bằng những người khác thôi~

Bình luận (0)Facebook