• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Dù đã muộn nhưng tôi sẽ đi chinh phục anh trai!

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:18

Tiếng gõ cửa vang lên nơi văn phòng, Ivan mở cửa, mỉm cười khi thấy Ekaterina và Mina. Không có chút vẻ bất ngờ nào trên khuôn mặt của anh ta.

"Thưa Công tước, tiểu thư đã tới rồi."

Ngay sau khi Alexei nghe được Ivan nói vậy, anh lập tức ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Rồi anh há hốc miệng khi thấy Ekaterina và đứng dậy.

"Ừm... Em xin lỗi anh. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?" Ekaterina nói, nắm lấy hai tay của anh khó xử. Không thể ngẩng đầu lên được, cô cứ mãi nhìn xuống hai tay của mình...

"Ư-Ừ. Tất nhiên rồi."

Cô thở phào sau khi nghe được câu trả lời đó. Mina đẩy vai cô, động viên.

Nhắc tới những ủy viên ở trong văn phòng, chỉ có ngài Forli là không có ở đó. Dưới sự theo dõi của ba ủy viên điều hành từ hôm qua, Ekaterina bước đến bên Alexei.

"Em... Em tới đây để xin lỗi."

Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã nói ra một điều khó nghe do quá tức giận. Là thành viên trong xã hội này, tôi nên xin lỗi và trao đổi một cách chính xác và nhanh chóng khi có một vấn đề xảy ra. Nếu tôi càng trì hoãn, nó sẽ càng gây tổn thương!

...Tôi đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngẩng mặt lên được. Cho dù tôi tin tưởng vào tính siscon của anh trai mình, tôi sẽ chết mất nếu như anh ấy thất vọng về tôi.

"Về điều mà em đã nói vào buổi trưa... Điều đó thật không công bằng với anh. Em hiểu rằng anh nói như vậy là vì em. Vậy mà... lời nói của em thật quá tàn nhẫn. Xin hãy tha lỗi cho em."

"..."

Alexei có vẻ điếng người. Rồi anh hắng giọng.

"...Ừm, anh cũng đã suy nghĩ sau đó... Điều anh nói với tiểu thư Czerny có vẻ như khá cẩu thả. Em là một đửa trẻ khôn ngoan. Bằng cách dành khoảng ba năm ở học viện với một người ở địa vị khác, em sẽ biết thêm được nhiều điều. Anh đáng lẽ ra nên xem xét điều đó. Em không cần xin lỗi đâu."

Ohh.

"Về sau anh nhận ra rằng em còn không thể ra mắt với xã hội thượng lưu, vì vậy nên tiểu thư Czerny nên là bạn của em. Anh... Anh không giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Anh đã biết điều đó, vậy mà..."

Ohhhhhh!!

Anh ấy quá hiểu tôi rồi! Và cách anh ấy thú nhận khó khăn của mình với vẻ hơi ngượng ngùng thật quá đáng yêu!

Tôi ôm lấy anh thật chặt. "Cảm ơn anh! Em yêu anh!!!"

Alexei bất động. Anh hoàn toàn đứng hình. Tuy nhiên, sự phấn khích của Ekaterina đã đạt tới cấp độ cao nhất.

"Em rất vui khi có một người anh khoan dung như vậy! Em hứa là em sẽ cố gắng hết sức để học cách cư xử và không làm xấu hình ảnh tiểu thư quý tộc nhà Công tước đâu. Em sẽ không phụ lòng tin của anh! Em sẽ trở thành bạn tốt với Flora và nâng cao hiểu biết của mình như anh nói! Vì vậy xin hãy cho phép em làm bữa trưa cho anh! Em sẽ tiếp tục ăn trưa ở đây và cố gắng hết sức để hiểu được nghĩa vụ của mình!"

"U-Ừ!"

Ekaterina nghe lời Alexei, đặt ra lời hữa về những gì cô muốn làm. Alexei chịu thua trước sự mạnh bạo của em gái mình, tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra ngay bây giờ.

"Vậy, anh ơi."

Ekaterina buông tay khỏi Alexei rồi nắm lấy tay anh. Cô cười.

"Anh, anh nói rằng anh không giỏi trong việc hiểu cảm xúc của người khác. Nhưng em nghe nói rằng chúng ta có thể gọi nó theo cách này. Anh có tiềm năng phát triển đó. Anh, anh phụ trách quản lí lãnh địa rộng lớn Yurinova lúc còn nhỏ tuổi. Nếu như anh có thể hiểu được cảm xúc của người khác thì anh quá hoàn hảo rồi. Như vậy thì sẽ không còn chỗ để anh phát triển từ bây giờ nữa. Nhận thức được những thiếu sót của mình là bước đầu tiên để cải thiện. Anh à, anh chắc chắn sẽ vượt qua thôi. Bởi vì anh rất giỏi. Em tôn trọng anh từ sâu đáy lòng mình."

Mặt lạnh lùng và đầy lí trí của anh khá là buồn cười, nhưng anh ấy còn dễ thương hơn khi có một chút thiếu sót như vậy!

Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đã có kinh nghiệm tiếp xúc với những kiểu người như thế này. Bạn cùng lớp của tôi, thành viên câu lạc bộ, và các hậu bối trong công ty. Nếu như họ biết được thiếu sót của mình, họ có thể thực hiện các biện pháp để sửa chữa nó, miễn là họ muốn được cải thiện. Như vậy, họ sẽ vượt qua những người mà không thấy được thiếu sót nào. Tôi đã quá tập trung khi mới vào công ty. Trước khi tôi chết vì làm việc quá sức, tôi sẽ cạnh tranh với những nhân viên được tuyển qua cửa sau. Đó là vấn đề khó khăn trong công việc.

Nếu như anh trai có thể nhìn thấu được cảm xúc của người khác, anh ấy có lẽ đã trở thành thủ tướng rồi!

"...Ekaterina, em vừa nói một điều khá là chững chạc đấy. Em nghe điều đó ở đây vậy?"

Ah! Tôi không thể nói rằng mình từng là một tư vấn viên trong một câu lạc bộ ở kiếp trước được!

"Ồ, em nghe điều đó từ gia sư đó! Gia sư được anh trai sắp xếp đều rất xuất sắc!"

"Anh hiểu rồi."

Ekaterina biết rằng cô đã đưa ra một lời bào chữa nhất thời, nhưng Alexei vẫn gật đầu. Khi cô nghĩ lại về nó, cô thấy may rằng mình đã nói như vậy. Đối với Ekaterina, không một ai ngoại trừ các gia sư của cô có thể dạy cô về tiềm năng phát triển.

Rồi Alexei mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, gần như là không.

"Cảm ơn, Ekaterina. Em thật tốt... Anh xin lỗi vì làm em buồn."

Uwahhh!!!

Ekaterina hét lên trong lòng. Là nó đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi!

Qúa 'quý giá'!!

Ekaterina lại ôm lấy Alexei, cảm thấy may mắn khi được sinh ra làm em gái anh.

"Em cũng xin lỗi vì đã nói điều tàn nhẫn với anh. Em không thể tha thứ cho bản thân mình khi nghĩ rằng mình đã làm anh buồn."

Sao tôi có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm nhân vật yêu thích của tôi buồn được chứ? Anh trai đã chữa lành cho tôi từ kiếp trước. Và anh ấy là người duy nhất nghĩ đến tôi nhiều nhất ở cuộc đời này. Tôi nợ anh rất nhiều. Tôi muốn hỗ trợ anh, người phải gánh vác quá nhiều trọng trách mặc dù anh ấy mới mười bảy tuổi.

Rõ ràng là anh vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tại sao lại phải gắng sức như vậy? Thật là một cậu bé ngoan.

"..."

Ồ, em xin lỗi nhé. Tôi vô tình xoa đầu anh. Mái tóc xanh nhạt của anh mượt quá!

Anh lại đứng hình... Có lẽ là vì chưa từng có ai xoa đầu anh chăng? Em rất xin lỗi...

"T-Trời, em đã lấy đi nhiều thời gian của anh rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong giờ làm việc nhé. Em sẽ đi ngay đây. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền ạ. Chúc một ngày tốt lành."

Ekaterina cúi đầu trước anh trai cô và mọi người trong văn phòng như một quý cô. Rồi cô rời khỏi văn phòng cùng với Mina với những bước chân nhẹ nhàng.

***

"Tiểu thư, người có muốn quay về phòng và dùng bữa tối không?"

"Trước đó, ta sẽ đi gặp tiểu thư Flora. Càng nhanh càng tốt!"

Sau khi nói chuyện với anh trai, đã đến lúc chinh phục nữ chính rồi! Nhưng chắc tôi sẽ bị nữ chính chinh phục quá! Hahaha

Bình luận (0)Facebook