• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Nỗi lo của Ghoul

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 01:01:44

Tôi đã ngừng đếm số lần nâng kiếm lên để giết những con Skeleton xuất hiện trước mặt. 

Giờ tôi có thể dễ dàng luồn ra đằng sau con Skeleton từ đằng sau và chẻ ra làm hai chứ không khó nhọc như những trận chiến lúc còn sống. 

Không thể tin được 

Không phải do kiếm thuật của tôi lên trình. 

Chỉ là sức mạnh trong cơ thể -- Ma lực, Khí và Thánh khí tăng lên từng chút một mỗi lần đánh bại ma vật. 

Khi sử dụng sức mạnh đó để cường hóa thì cơ thể nặng nề lúc trước sẽ chuyển động mượt mà theo ý muốn của tôi. 

Lúc còn sống, tôi thường tưởng tượng cơ thể sẽ chuyển động như thế nào rồi vung kiếm. 

Nhắm mắt và vung kiếm đến phồng rộp cả tay nhưng cơ thể không chuyển động chuẩn như mong đợi. 

Thế mà giờ. 

Cơ thể chuyển động đúng theo tưởng tượng. 

Rất ít động tác thừa. 

Với lại tôi có thể nhìn thấu được động tác của đối thủ nữa, chứng tỏ giác quan cũng sắc bén hơn rất nhiều. 

Chắc chắn những kẻ mạnh mẽ hơn tôi sẽ nhìn thấy thế giới như thế này. 

Thế giới tôi chưa một chứng kiến lúc còn sống nhưng hiện tại đã được trải nghiệm. 

Ước gì lúc còn sống cũng được như thế này, nhưng không thể nào đâu nhỉ… 

Mà, đổi lại dù đã chết nhưng vẫn giữ được tư duy và có thể chiến đấu nên cứ xem đây là điều tốt đi.

Thế này thì chắc hẳn ngày nào đó tôi sẽ đạt đến Mạo hiểm giả Rank Thánh bạc… 

Rồi, khi nghĩ đến đó, tôi đột nhiên ngẫm lại. 

Tôi, có còn tiếp tục làm nghề Mạo hiểm giả nữa được hay không? 

Mạo hiểm giả, cơ bản là người nào cũng làm được. 

Tất nhiên là về ý "trở thành" thôi, rất nhiều người giống tôi không thể lên hạng được nên đã từ bỏ nhưng nếu chỉ đăng ký làm Mạo hiểm giả thì chỉ cần đủ 15 là được. 

Nhưng… nếu hỏi rằng,

Ma vật có làm Mạo hiểm giả được không? 

Thì...

Làm thế nào được, câu trả lời chình ình nổi lên trong tâm trí. 

Nghĩ chút là biết. 

   

Vào một ngày đẹp trời, có một con Ghoul bước vào Hội mạo hiểm. 

Nó sải bước đến quầy tiếp tân rồi đưa cánh tay khô quắp lên và rên rỉ. 

"T, thôi muuống gàm, Mộ, hẻm… garrr! "

… Thấy sao. 

Chắc chắn cô nhân viên sẽ không bao giờ nói Vâng. 

Mặt dưới bàn tiếp tân có nút báo động khẩn cấp, một khi nhấn vào thì những Mạo hiểm giả mạnh mẽ cộng Hội trưởng sẽ ùa rai, "Gồi, đi săn Ghoul thôi" và đời tôi chấm hết. 

Rất đáng quan ngại. 

Gì vậy… tôi không tiếp tục làm Mạo hiểm giả được sao… 

Thôi, không được có những suy nghĩ như thế. 

Quan trọng hơn, phải nghĩ cách để có thể tiếp tục. 

Tại vì tôi phải trở thành Mạo hiểm giả Rank Thánh bạc bằng mọi giá. 

Tài năng từng bị gò bó nhưng đã tìm được phương hướng giải quyết sau khi trở thành ma vật.

Rồi giờ, đấy lại là nguyên nhân khiến tôi không thể tiếp tục làm Mạo hiểm giả sao, thật khốn đốn. 

Quả nhiên không tài nào nghĩ ra được một ý tưởng có thể giúp tôi sớm quay lại làm Mạo hiểm giả trong tình thế hiện giờ được.

Nói gì thì nói, Hội luôn rộng mở con đường Mạo hiểm giả cho bất kỳ người nào nhưng còn ma vật thì, miễn. 

Tôi đã nhờ cô gái Mạo hiểm giả Rina đó mua một bộ đồ có thể che phủ cơ thể, nếu cô mang cho tôi một cái áo choàng thì hơn phân nửa cơ thể khô khốc này sẽ được ẩn đi, nhưng chắc chắn mặt sẽ bị lộ nếu đến gần người khác hoặc để lộ cánh tay khi làm giấy tờ trao đổi nguyên liệu. 

Tôi nhìn lại cánh tay. 

… Khô không khốc. 

Khô đến mức không thể cứu chữa. 

Lúc trước màu sắc có chút nâu nâu giống màu thịt khô nhưng giờ không hiểu sao đã chuyển dần sang màu đen đáng sợ. 

Nếu đưa cánh tay này ra trước mặt người khác, chắc chắn không có ai là không phản ứng. 

Cơ mà nghĩ thiệt kỹ thì chắc có người sẽ đứng hình hay lo lắng cho tôi nhỉ… 

Thôi toang rồi. 

Tôi, Mạo hiểm giả mang tên Lento Fayner không có sức mạnh to lớn nhưng mặt mày quen biết rất rộng rãi. 

Dù Rank đồng kỳ cựu mười năm nhưng ai cũng biết về nỗ lực của tôi và không khuyên nhủ tôi bỏ cuộc nữa. 

Nói cách khác, hơn nửa số người liên quan đến Hội mạo hiểm đều biết dung mạo của tôi. 

Vào một ngày đột nhiên tôi đưa cánh tay này ra, chắc chắn sẽ bị hỏi han nhiều điều. 

Không đơn thuần chỉ vì hứng thú, sẽ có những người lo lắng hoặc tra hỏi nhằm thu thập thông tin sau khi suy xét về tính nguy hiểm của ma vật xuất hiện trong Mê cung. 

Và thế… khả năng cao tôi sẽ bị lột áo choàng. 

Nếu chỉ mỗi cánh tay thì còn xoay sở biện hộ được. 

Kiểu như bị con quái là lạ hút sạch sinh lực nên thành ra khô queo thế này. 

Thế nhưng mặt bị nhìn thấy là xong. 

Giờ không có gương nên không rõ, nhưng cảm giác khi sờ vào đích thị là Ghoul. 

Làm kiểu gì hay lấy lý do nào đi chăng nữa, họ sẽ xem tôi đã thoái hóa thành ma vật và đưa lệnh chinh phạt. 

Càng nghĩ càng rối… 

Đây là một tình huống phải đề phòng. 

Ý chí lại lung lay một lần nữa. 

Nhưng tôi chắc chắn về điều cần làm hiện giờ.

Trước hết vấn đề chỉ nằm ở ngoại hình… nếu xử lý được thì sẽ có thêm nhiều lựa chọn. 

Quả nhiên đúng như dự kiến ban đầu, phải điềm tĩnh nhắm đến Tiến hóa Thực thể. 

Và dù giờ có thể vào thị trấn, nếu chưa thể giải quyết được ngoại hình thì tôi nên tránh xa Hội mạo hiểm… khoan, nhưng thế thì lại xoay sang vấn đề tiền bạc… 

   

Khi những lo âu đang lởn vởn trong đầu, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ xa vọng đến. 

"... Anh Lentooo!... Anh Lento ơi! Anh ở đâu vậyyyy!? "

Là giọng nói của Rina, cô Mạo hiểm giả tôi đã nhờ mua đồ hộ ngày hôm qua.

 ◇◆◇◆◇

"... Hii!? "

Giọng thét nhỏ vang lên cùng lúc tôi đi lại gần, quả nhiên là Rina không sai đâu được. 

Cô đứng ở chỗ gặp mặt lần trước và lên tiếng gọi, lúc vừa trông thấy tôi thì đã thét lên một tiếng nhỏ như để xua tan sợ hãi, nhìn thấy Ghoul nên vậy là phải.

Vốn dĩ Rina đã gọi tôi bằng giọng có lẫn sợ hãi mà. 

"... Ừ, ừm…anh Le, Lento đấy phải không…? Hay là, con Ghoul, khác vậy…? 

Tất nhiên là vẫn đang giương kiếm. 

Mà, không khó hiểu lắm. 

Bởi vì không thể xem xét bề ngoài để phân biệt các cá thể Ghoul. 

Chúng đều là xác chết khô khốc có màu tựa tựa nhau nên bảo phân biệt là một điều quá sức. 

Thế nên tôi trả lời câu hỏi của Lina. 

"... Đúng, rồi. Tôi, là, Lento… "

Do tôi đã luyện tập nên việc nói chuyện đã khá hơn ít nhiều. 

Giọng phát ra đã rõ ràng hơn xíu nên tôi thấy không quá khó để nghe. 

Tôi thấy vậy, là do không có ai nói chuyện cùng, chỉ nói chuyện một mình nên chỉ có thể đánh giá khách quan chứ không biết rõ. 

Thế nhưng,

"... A, tốt quá… Em không biết tính sao nếu bị nhầm nữa… mà? Có vẻ như, anh đã nói chuyện tốt hơn rồi nhỉ… "

Rina đã nói vậy nên cảm giác của tôi không phải là sai. 

"... Tôi, tôi, đã, luyện tập… vì, muốn, có thể, nói chuyện… được. "

"Vậy à! Em thấy tuyệt lắm. Từ giờ chắc hẳn anh sẽ vào được thành phố thôi… a đúng rồi. Đây là những món đồ anh đã nhờ mua, còn đây là tiền thừa! "

Rina nói thế và chỉ vào hành lý đặt dưới chân. 

Một chiếc túi căng phồng. 

Đồ tôi nhờ mua tất nhiên là quần áo rồi. 

Khi tôi phấn khích đi lại gần thì Rina đã lùi xa chiếc túi một chút. 

Có hơi sốc nên tôi đã đứng lại. 

Ngay lúc ấy,

"X, xin lỗi… ừm, em vẫn còn hơi sợ… chắc phải một thời gian nữa… mới quen được ạ! "

Rina đã nói thế.

 … Mà.

Thôi, đành chịu. 

Vốn có người giao tiếp với hình hài nhìn không khác ma vật như thế này đã quá đủ rồi. 

"... Đừng, bận, tâm… Quan trọng, hơn, tôi, xem, quần áo, được, chứ…? "

Tôi bảo. 

"Vâng! Cứ tự nhiên! Ngoài quần áo em còn mua thêm những món đồ trông có ích nữa, xin anh hãy xác nhận! "

Và Lina trả lời vậy.

Thế nên tôi đến gần và mở miệng túi. 

Bình luận (0)Facebook