• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sức mạnh của Ghoul

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:27:38

"... Hây da!!"

Một cô gái trẻ hét lên bùng cháy khí thế và xông đến Skeleton. 

Cô mặc một -- bộ giáp da giá rẻ, tay cầm một thanh kiếm giá rẻ, xem ra là Mạo hiểm giả Rank sắt mới vào nghề. 

Tôi biết tên và mặt của phần lớn Mạo hiểm giả ở thành phố Malto, thế nên một người tôi không nhận ra chắc chắn thuộc vào cấp bậc đó. 

Mạo hiểm giả Rank sắt đối với tôi chỉ là những đối thủ cạnh tranh phiền hà, cứ mặc kệ đi là được cớ sao lại nhớ mặt? Đó là vì có những đứa biết tôi không có tài năng nên trêu đùa hoặc luôn kiếm chuyện gán tội cho tôi. 

Những lúc như thế tôi đều ghi nhớ thật kỹ tên, mặt, địa vị và cả những mối quan hệ của chúng nữa. 

Tôi không thể so sức mạnh cơ bắp với những Mạo hiểm giả khác nhưng ngược lại khả năng ghi nhớ hay lập chiến lược thì tôi có lẽ thuộc dạng có tiềm năng, đã có vài tên Rank sắt bị tôi dễ dàng vùi dập bằng vài đường đơn giản. 

Còn những Mạo hiểm giả bậc trên tôi ở thành phố Malto thì biết độ xảo quyệt của tôi nên đa phần đều đứng đắn và không gây rối với tôi. 

Và kết quả là tôi đã giúp đỡ công việc nâng chất lượng của Mạo hiểm giả ở Malto theo cách riêng của mình. Một khoảng thời gian dài trong quá khứ Hội mạo hiểm thường khuyên tôi rằng ngừng làm Mạo hiểm giả đi hay những tên luôn mồm bảo tôi chỉ là gánh nặng, nhưng giờ thì không ai nói gì nữa. 

Túm cái quần lại, tôi có một bộ óc giỏi lập kế hoạch. 

   

Quay lại với cô bé Mạo hiểm giả đang chiến đấu. 

Giống như đống trang bị tân binh, thực lực cũng tệ không kém. 

Thành thực mà nói còn yếu hơn tôi lúc còn sống nữa. 

Ừ thì dù tôi chỉ là Mạo hiểm giả hạ cấp Rank đồng nhưng nếu so thì vẫn mạnh hơn Rank sắt. 

Không phải ba hoa đâu nhưng tôi có thể một mình đánh bại Skeleton, không dễ dàng nhưng ít nhất là không gặp nguy hiểm. 

Người bình thường bắt gặp Skeleton thì tập xác định luôn là vừa, còn nếu Rank sắt thì tầm hai ba người là có thể suýt soát chiến thắng được. 

Một tên cố gắng và đi lẻ như tôi, có thể nói thuộc dạng chiến lực tàmmmm tạmmmm đúng hông. 

Và cô bé Mạo hiểm giả trong tầm mắt, theo đánh giá của tôi là yếu. 

Nói cách khác, cô đang ráng chiến đấu với Skeleton nhưng sai một li là đi cả cuộc đời. 

Sức mạnh chỉ ở tầm đó. 

Mà, Mạo hiểm giả dù tân binh hay hèn đều là Mạo hiểm giả cả.

Bí quá hết cách vẫn có thể chọn phương án bỏ cuộc và rút lui chiến lược mà. 

Thế nên tôi không cần phải quá lo 

 

Nhưng. 

-- Này này. 

Đứng nhìn một lát, tôi nhận ra cô bé đang gắng sức chiến đấu. 

Cứ như cô bé không nghĩ đến từ bỏ cuộc, chỉ đơn thuần nghiêm túc giằng co với địch. 

Thế nhưng sức mạnh không đủ khiến cô dần bị đẩy lùi.

Và trong Mê cung toàn những con đường hẹp này lại có một điểm chí mạng. 

Cô bé bị đẩy lùi dần dần, và, 

"...!? "

Bụp, lưng cô bé đã chạm vào tường. 

Cái tội không chịu để ý xung quanh khi chiến đấu, sớm muộn gì cũng gặp kết cục như vậy. 

Và Kiếm sĩ trình độ tầm cô bé phải có đủ khoảng không chuyển động cơ thể mới có thể vung kiếm được. 

Tương lai cô bé sẽ chấm dứt tại thời điểm mất đi khoảng không đó.

Thực tế, con Skeleton chiến đấu với cô bé đang hớn hở vung tay về phía trước.

Do nó không có vũ khí nên chỉ có thể tấn công địch bằng lực tay đơn thuần. 

Mặc dù chỉ có xương nhưng Skeleton vẫn là ma vật. 

Lực tay của nó đủ để quật ngất một Mạo hiểm giả tập sự yếu phòng ngự, còn nếu trúng huyệt thì đồng nghĩa với bỏ mạng. 

Nghĩ đến cái kết, tôi đành chịu. 

Tất nhiên không phải đành chịu để cô bé chết như thế. 

Mà là bỏ qua ý định im lặng theo dõi, chấp nhận mạo hiểm để ra tay cứu giúp. 

Trên đường đến đây tôi đã khá hưng phấn nhưng sau khi nhìn thấy người sống, đầu tôi đã lạnh trở lại. 

Nếu tôi cứ thế này xuất hiện trước mặt con người, chắc chắn sẽ bị đối xử như ma vật chứ đừng nói đến bắt chuyện. 

Thế nhưng lấy lý do đó để đứng nhìn một người bị giết thì tôi không làm được. 

Dù cơ thể đã thành ma vật nhưng tâm trí tôi vẫn còn là của con người. 

Miễn sao không phải là những kẻ tôi ghét thì nếu người đó gặp nguy kịch đến tính mạng, tôi sẽ cứu giúp. 

Và điều đó cũng áp dụng đến những Mạo hiểm giả tập sự, có thể nói là đàn em của tôi. 

Chính vì thế. 

"... Urrghaaaa!!!"

Tôi bước ra, lên giọng thu hút chú ý của con Skeleton khỏi cô bé. 

Không rõ điều này có ý nghĩa hay không nhưng tôi đành đánh cược vậy. 

Tại vì vẻ ngoài của tôi giờ là Ghoul. 

Không thể chắc chắn một ma vật hét lên có tác dụng thu hút ma vật khác. 

Chỉ là khi chiến đấu trong cơ thể Skeleton, ma vật đối địch con nào cũng xông đến tấn công tôi hết. 

Không biết đó là tập tính của ma vật hay là chúng có thể nhận ra dị thường trong tôi, nhưng tôi nghĩ tỉ lệ thành công cao nên rất đáng để thử. 

Và tôi đã thắng ván cược. 

Con Skeleton định tấn công cô bé liền chựng lại và quay về hướng tôi. 

Thấy hành động đó, cô bé Mạo hiểm giả ngạc nhiên tròn xoe mắt. 

Do con Skeleton đã nhìn ra phía sau, tôi nghĩ cô bé nên xách kiếm chém nó ngay đi nhưng e rằng do quá ngạc nhiên nên cơ thể đã đứng hình. 

Không còn cách nào khác, tôi nâng kiếm của mình lên và xông về phía con Skeleton. 

Do muốn nhanh kết thúc cho xong nên tôi dùng Khí để tăng sức tấn công. 

Ừm, sau khi trở thành Ghoul tôi đã nhận ra lượng Khí trong cơ thể đã tăng đáng kể nên không cạn sau một hai lần sử dụng đâu. 

Vung thang kiếm từ trên xuống bằng động tác đã luyện tập rất nhiều lần từ trước, cơ thể Skeleton bị chẻ làm hai và nhanh chóng sụp đổ. 

"... Tuyệt quá…"

Cô bé Mạo hiểm giả ngơ ngác nói vật sau khi thấy cái kết của Skeleton. 

Cũng đúng thôi. 

Mặc dù Skeleton bị đưa vào hàng ma vật yếu nhưng không nhiều Kiếm sĩ có thể chẻ đôi chúng hoàn hảo như thế này đâu. 

Ai trông thấy cũng ngạc nhiên cả thôi. 

Đúng thế. 

Tôi cũng vậy. 

     

Wao, quát đờ hợi. 

Éc. 

Tui mạnh vầy sao? 

   

Tôi bối rối sau khi nhận ra điều mình vừa làm. 

Dù đã dồn lực nhưng có đến mức này đâu. 

Xem ra nếu cứ thế này thì ngày trở thành Vampire không còn xa đâu nhỉ? 

Thấy hi vọng rồi. 

Và rồi tôi đột nhiên nhớ ra. 

Hiện tại cô bé Mạo hiểm giả quan trọng hơn. 

Em có sao không… 

Tôi định nói vậy nhưng ngẫm lại mình là Ghoul nên cuống họng có hơi rắc rối. 

Nếu tiếp cận không khéo có thể bị tấn công mất.  

Không thể để như vậy. 

Làm sao đây. 

Khi nghĩ vậy, đúng như dự đoán, cô bé đã giương kiếm hướng về phía tôi. 

Bình luận (0)Facebook