• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Người Nông Dân Không Thể Thoát Được

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Cuối cùng thì tôi cũng xoay sở để đến được chỗ người buôn bán và bán chỗ rau củ.

Tội sợ là nếu đến trễ thêm một chút thì có lẽ tôi đã không bán được cái gì rồi.

Vậy thì tôi có đến đây cũng tốn công vô ích.

“Giờ thì đến lúc về nhà rồi”

Khi tôi quay lại để lên cái xe hàng thì,

Cô gái mà tôi đã cứu lúc trước đang đứng ở đó với một nụ cười...

Chờ đã, sao cô ấy lại ở đây?

“……”

Cô ấy đúng đó mặc dù không nói thứ gì, nhưng vì vài lý do nào đó mà khi nhìn vào lại khiến tôi có cảm giác rùng mình.

“Chào…”

Cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng trong đầu tôi lại cảnh báo rằng nên chạy ngay lập tức nên tôi liền nhanh chóng leo lên xe hàng.

“À thì bây giờ cũng muộn rồi nhỉ! Tôi nên quay trở về thôi!”

Mặc dù lời nói của tôi nghe như được dàn dựng nhưng đó vẫn là một cái cớ tốt đủ để lẻn đi nên tôi nhanh nhẹn rời đi với cái xe hàng của mình.

Tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại nhưng cô ấy lại không nói bất cứ thứ gì, vậy nên tôi chỉ để cô ấy lại đằng sau.

Dù là tôi đã để cô ấy lại nhưng tại sao tôi lại chạy đi nhỉ.

Chắc là tôi chỉ đang làm theo bản năng của mình mà thôi.

Bản năng của tôi mách bảo rằng nếu tôi còn ở lại lâu hơn, tôi sẽ không thể nào sống như một nông dân được nữa.

Tôi dần dần thấy được cái cổng đang chậm rãi lọt vào tầm nhìn của tôi.

“Cậu đằng kia, đứng lại!”

Khi tôi vừa chuẩn bị vượt qua thì người gác cổng dừng tôi lại.

Trong trường hợp khẩn cấp mà tôi lại quên mất điều này, giống như lúc phải trưng ra thẻ nhận dạng lúc đi vào thì lúc đi ra cũng phải làm như vậy.

Có lẽ tôi đã quá vội vã rồi.

“Xin lỗi nhé, tôi có một chút hơi vội.

Đây, thẻ nhận dạng của tôi đây”

“Không phải là về chuyện đó”

Hể? Không phải như vậy sao?

Hay là mình đi nhanh quá chăng?

Đang có rất nhiều người ở xung quanh đây nên nếu tôi chạy với tốc độ cao thì sẽ có vài người bị thương mất.

“Tôi hiểu rồi. Từ giờ tôi sẽ điều khiển xe hàng của mình cẩn thận hơn”

“Nố nô nồ, cũng không phải cái đó luôn.

Tôi được cấp trên bảo là đừng để cho một người nông dân trẻ tóc nâu nào đi qua và bắt họ đứng đợi ở cổng, nên là bây giờ tôi chỉ cần cậu đứng ở đây trong khi tôi gửi tin nhắn cho họ thôi”

“Đúng là tôi có tóc nâu thật nhưng tôi không có phận sự gì với chuyện này cả…”

Chắc hẳn đó là một nông dân có liên hệ gì đó với quý tộc hoặc là một nhà thương nhân quyền lực nào đó rồi.

Anh ta nói là nhận lệnh từ cấp trên nên hẳn là họ phải có bảng trạng thái cao nhỉ.

Nhưng không may là tôi lại chẳng biết người nào có bảng trạng thái cao hay là người phạm tội nào cả.

Họ sẽ cho tôi đi khi nhận ra tôi không phải là người cần tìm ngay thôi.

Cơ mà nhớ lại thì, tôi có cảm giác như quên mất thứ gì đó thì phải...

“Tìm thấy anh rồi”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau.

“Hử?”

Tôi quay để nhìn và-

-rắc, là cô gái tóc vàng hồi nãy.

Người gác cổng vừa thấy cô thì lập tức chạy tới

“Ngài đến vừa đúng lúc đấy ạ.

Tôi cũng vừa định liên lạc với ngài đây, công chúa”

“...công chúa?”

Đây là một trò đùa, đúng chứ…?

“Xin lỗi vì phần giới thiệu trễ này.

Tên tôi là Fal・Ese・Meigis, công chúa đầu tiên của Meigis.

Hân hạnh được gặp anh.”

Fal cười với tôi nhưng tôi không đáp trả lại nụ cười đó.

Công chúa Fal・Ese・Meigis.

Mặc dù cô ấy đã mất mẹ lẫn anh trai từ nhỏ nhưng cô ấy chưa bao giờ thể hiện phần người buồn bã của cô ấy với vương quốc bao giờ cả, và cô ấy luôn luôn hỗ trợ vương quốc một cách tự tin.

Khi mà gặp ai đó như vậy thì tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi rắc rối đang tới mà thôi.

“Mộ… Một người nổi tiếng như ngài thì muốn gì ở một nông dân thấp kém như tôi cơ chứ…?

“Anh không cần phải trịnh trọng quá đâu!

Chỉ cần nói chuyện bình thường như trước là được!”

“Không… Nhưng mà…”

“Đây là lệnh từ hoàng gia”

“A… Tuân lệnh”

Đây không phải là lạm dụng quyền lực sao?

“Dù sao thì, anh có muốn tới làm việc ở cung điện không?"

“Tôi thà chết còn hơn”

Là những lời mà tôi muốn nói, nhưng như vậy sẽ phạm vào trọng tội và tôi sẽ bị chặt đầu, nên là tôi hít vào một hơi thật dài và...

“Dù đó là một vị trí rất vinh quang và hấp dẫn cho những nông dân như tôi, nhưng tôi muốn từ chối lời đề nghị của cô vì công việc này đòi hỏi một trách nhiệm cao lớn hơn so với tôi”

Tôi thử rời khỏi trong khi cô ấy đang đứng hình vì phát ngôn của tôi

“Chờ đã! Tại sao chứ?!

Anh sẽ được đi tới cung điện đấy? Không phải là lương rất cao sao!?”

Đệch. Cô ấy hoàn hồn lại rồi.

“Tôi đã quyết định sẵn là tôi sẽ sống như một nông dân rồi! Đây là thứ duy nhất mà tôi không bao giờ bỏ được!”

“Kể cả khi anh rất mạnh sao, anh chỉ đang lãng phí nó mà thôi!

Làm ơn nghĩ kĩ lại đi!”

“Tôi sẽ không thay đổi ý của mình dù cho cô có nói gì đâu!

Tôi muốn sống phần đời còn lại trên cánh đồng cho tới khi tôi chết cơ!”

“Anh thích làm nông dân quá đấy!? Hmm, để xem nào...

Nông trại! Anh thích nông trại đúng chứ? Thực ra thì,

có một nông trại ở gần cung điện…”

Cô ấy vừa nói… nông trại sao?

“Thật sao?”

“Ồ, có vẻ như tôi có được sự chú ý của anh rồi nhỉ.

….Dù sao thì! Nếu anh tới cung điện,

Anh có thể làm trên mấy trang trại chất lượng cao mà anh muốn!

Cho một người thích nông trại như anh thì tôi nghĩ đó là công việc tốt nhất rồi!”

“Cái…?”

Đây là một đề nghị hấp dẫn.

Tôi có thể sẽ xem xét lại về nó...

Nhưng nếu tôi tới cung điện thì, những công việc khác sẽ tan tành hết.

Thực ra...

“...Sao cô lại cố gắng níu kéo tôi vào đến như thế?”

“Ể?”

Cô ấy nhìn tôi như thể muốn hỏi ‘Anh không biết ư?’.[note10139]

Bình luận (0)Facebook