• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 23:45:15

Chờ đã, này, chờ đã!

"Không!"

Tôi vội vàng nắm lấy áo của Ash.

Khi em ấy nhìn tôi, tôi vội vàng viện cớ.

“Chị ho vì bụi. Đó không phải là vấn đề lớn, chị vẫn rất khỏe mạnh. Bác sĩ đã cho chị uống vitamin vì trời ngày càng lạnh… nên chị hoàn toàn khỏe mạnh.”

“…”

“Cho nên, chị chỉ cần thay đổi không khí phải không? Hãy về sớm và ăn trưa bên ngoài vào ngày mai.”

"…Um."

'Chết tiệt.'

Tôi nguyền rủa. Tôi không biết mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào nhưng tôi muốn đổ lỗi cho ai về điều này.

'Lại là cái tháp đồng hồ đó.'

Tại sao em ấy phải ở trong quảng trường? Không, tại sao tôi thậm chí phải suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như vậy chứ? Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Tôi đã đổ lỗi cho tháp đồng hồ vì mọi thứ.

Tất nhiên, tôi biết nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Bessie đứng bên cạnh chúng tôi và thốt lên rằng chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời.

Đó là một đêm khủng khiếp.

***

Vì mọi thứ đã kết thúc như thế này, tôi quyết định ngừng làm phiền bộ não về những điều tôi không thể thay đổi hay chạy trốn.

Tôi hơi hoang mang vì mọi thứ đã không diễn ra theo cách tôi muốn nhưng không có nghĩa là tôi đã thất bại hoàn toàn.

‘Tất cả những gì tôi cần làm là ngăn chặn cái chết của Agrita’

Đó là mục tiêu cuối cùng.

Tôi chỉ phải đảm bảo rằng lần này nữ chính không chết.

‘Nó có thể là điều tốt vì tháp đồng hồ chắc chắn sẽ không bị phá hủy.’

Tôi sẽ không nói tháp đồng hồ đã cũ dù có ai đó đe dọa tôi bằng một con dao.

Ah, thực ra, tôi có thể nếu điều đó xảy ra.

Dù sao, tôi quyết định sẽ chỉ nói những điều tốt đẹp về tháp đồng hồ khi chúng tôi nhìn thấy nó.

‘Chúng tôi sẽ chỉ nhìn tháp đồng hồ và chúng tôi sẽ tránh nữ chính. Mọi thứ điều sẽ ổn.’

“Phù.”

Thở ra một tiếng quả quyết, tôi nhìn vào gương rồi quay đi.

“Ồ, thưa tiểu thư. Người thật đẹp.”

Bessie tràn đầy năng lượng khi tôi chuẩn bị xong.

Tôi mỉm cười đáp lại tất cả những lời khen ngợi dành cho tôi, ngay cả khi đó không phải từ cô ấy.

Giống như Ash đã nói, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài trong một thời gian khá dài.

Tôi không phải là mẫu người thích ra ngoài và nghĩ rằng mình nên ở trong nhà càng lâu càng tốt vì tôi sẽ sớm rời đi.

‘Mình nên lạc quan hơn. Điều này sẽ giúp mình có  tinh thần sảng khoái trước khi chạy trốn.’

Hôm nay, tôi để mái tóc xõa xuống và mặc một chiếc váy màu xanh lá, bên ngoài có hàng bông cúc.

Mọi người nói rằng tôi trông giống như một bông hồng nở rộ khi tôi chăm chút như thế này và đó là điều mà tôi thích.

Vì hoa hồng có gai.

‘Đây là một loại trang phục chiến đấu.’

Hơn nữa, tôi đang đeo găng tay sẫm màu gần như đen.

Tốt. Điều này đã củng cố thêm quyết định của tôi.

Ngay sau đó, sự chú ý của mọi người rời khỏi tôi.

"Công tước, ngài ấy đang bước đến đây?"

"Ôi trời. ”

Tôi quay đầu lại.

Trong bộ quần áo ngoài trời của em ấy, tôi thấy Ash bước xuống cầu thang một cách thoải mái.

Em ấy để mái tóc trắng phía sau để lộ trán và bộ quần áo sẫm màu khiến tôi liên tưởng đến bộ đồng phục của một người lính.

Trừ việc em ấy thiếu áo choàng, thiết kế trông rất giống đồng phục.

‘Cũng đúng, em ấy biết rõ cái nào có thể tôn vinh được vẻ đẹp của chính mình.’

Ash, người trông như thể vừa bước trong tranh, tiến về phía tôi.

Có vẻ như em ấy đang bước đi chậm rãi nhưng đôi chân dài đó đã giúp em dễ dàng hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.

"Chúng ta nên xuất phát thôi?"

Ash, đứng gần đó, đưa tay về phía tôi trong tư thế hộ tống.

Tôi tinh tế tiếp thêm oxy vào và đặt tay lên cánh tay em ấy.

"Ừm. ”

Được rồi, đi thôi.

“Chúc hai người có một chuyến đi an toàn. Và hãy quay lại trước khi quá muộn, người vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì phải không? ”

"Đừng lo. ”

Sau khi Bessie nhắc nhở, Ash và tôi rời khỏi dinh thự.

Trước khi chúng tôi đi, tôi đã ghi nhớ toàn bộ lịch trình của nữ chính vào ngày hôm nay để đề phòng.

‘11 giờ sáng. Cô ấy đã rời xa tháp đồng hồ và ở cùng nhóm từ thiện vào thời điểm này.’

Sau khi suy nghĩ về lên kế hoạch và thời điểm hiện tại của chúng tôi, tôi đưa ra kết luận rằng không có khả năng gặp Agrita.

Quảng trường rất lớn. Nếu chúng tôi không đi loanh quanh để ngắm nhìn mấy thứ đó thì rất có thể chúng tôi sẽ không chạm mặt cô ấy.

Tôi cảm thấy hơi phiền vì nhóm từ thiện sẽ phát đồ ăn miễn phí vào buổi trưa ở giữa quảng trường nhưng sẽ không quá khó để tránh khỏi khu vực này nếu tôi có thể nói với em ấy rằng hãy đi.

‘Hãy đề phòng, đề phòng.’

Thực tế, việc chỉ có một cơ hội nhỏ để chúng tôi gặp nữ chính khiến tâm trí tôi dịu đi.

Hơn hết, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa nên tôi có chút háo hức.

Trên đường đến quảng trường với Ash, đập vào mắt tôi là một quầy bán hàng.

‘Ồ, chiếc kẹp tóc đó đẹp quá.’

Dù tôi không phải là kiểu người tham lam nhưng tôi vẫn có sở thích.

Chiếc kẹp tóc nạm ngọc ở quầy hàng là một thứ phù hợp với sở thích của tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ nhìn lướt qua nó nhưng Ash ngay lập tức dừng lại.

"Chị có thích nó không?"

"…Hả?"

Lý trí đang mắng tôi rằng đây không phải lúc để xem cái kẹp tóc đó nhưng tôi phớt lờ nó đi vì tôi thực sự thích nó.

Ngoài ra, sẽ không mất nhiều thời gian để mua nó.

Tôi lục túi, nghĩ rằng tôi có thể nhanh chóng mua nó và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình.

‘Hửm?’

Sau đó, tôi đứng hình.

'Huh?'

Chờ đã, cái gì đây?

'Nó không ở đây!'

Ví của tôi đã biến mất.

‘Mình chắc chắn là mình đã mang nó theo?’

Tôi luôn mang theo ví mỗi khi ra ngoài.

Cho dù tôi ở một mình với Ash hay với một người hầu, tôi luôn mang theo ví của mình.

Đó không phải là do tôi mua sắm nhiều, mà chỉ là một thói quen.

Tôi cho rằng đó là một thói quen từ kiếp trước của mình nhưng thực sự, tôi đang bị phân tâm, tại sao nó không ở đây?

Ash dường như nhận thấy sự thất vọng của tôi khi tôi ngừng tìm kiếm ví tiền của mình.

Em ấy ném cho người bán một đồng tiền vàng, cho phép tôi lấy chiếc kẹp tóc khi chúng tôi tiếp tục đi bộ xuống phố.

‘Mình có đánh rơi nó trên đường không?’

Tôi lập tức phủi đi suy nghĩ đó. Không có cách nào.

Tôi không nghịch hay lấy chiếc túi ra thường xuyên, vậy làm sao nó có thể tự rơi ra được?

'Vậy thì…'

“Móc túi.”

Từ mà tôi đã nghĩ bất chợt phát ra từ miệng người khác.

Tôi nhìn lên Ash.

"Là nó?"

"…Có thể. ”

Dù nói như vậy nhưng giọng điệu của em ấy cho thấy sự chắc chắn trong đó.

Không đời nào tôi có thể để quên nó ở đâu đó. Tôi chưa bao giờ lấy nó ra kể từ khi chúng tôi rời đi và tôi đã kiểm tra học tủ trước khi chúng tôi rời đi nên tôi chắc chắn rằng tôi đã mang theo nó.

Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, tôi nhớ rằng tôi cũng thấy nó trong xe ngựa.

Có nghĩa là nó đã biến mất trong một khoảng thời gian ngắn khi chúng tôi đi bộ từ khu vực để xe ngựa đến quầy hàng.

‘Tôi đã va phải ai trên đường đi?’

Bạn có biết tình huống như trong phim khi ai đó móc túi bạn không?

Bạn va phải một người lạ khi đang đi bộ và họ nói ‘ồ, xin lỗi’, bạn nói ‘không sao đâu’ và ví của bạn bay lên trời hồi nào không hay.

Nhưng tôi không thể nhớ là mình đã đụng vào ai.

Trên đường đến đây, chúng tôi đi ngang qua một đám đông nhưng Ash đã hộ tống tôi nên chúng tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào.

‘Ai đã đánh cắp nó?’

Tôi không thể tin được. Làm thế nào họ có thể lấy ví của tôi mà tôi thậm chí không nhận ra?

Tại thời điểm này, không phải họ nên được coi là một huyền thoại sống sao? Hay là một cuốn sách giáo khoa dạy về móc túi?

Tôi không chắc mình có nên ngạc nhiên hay không. Khi tôi định bỏ cuộc, tôi thấy Ash, người đang quay lưng về phía tôi, lấy ra một thứ gì đó.

…hm? Cái gì vậy?

‘Một viên ngọc?’

Không, đấy không phải nó. Tôi kiễng chân lên để xem xét.

Đó là một quả cầu nhỏ mà tôi không thể biết nó được sử dụng để làm gì.

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng ai đó phát ra từ đó…

[Ngài đã gọi?]

“Tìm người. ”

Ash ra lệnh bằng giọng nói của mình.

Tôi mở to mắt.

Với phần trình diễn đó, tôi có thể suy đoán quả cầu là một công cụ cho phép bạn giao tiếp với những người ở xa, giống như một chiếc điện thoại di động.

Tôi nhớ đã nghe về nó một lần. Họ nói rằng nó có thể được tạo ra bằng phép thuật.

Nhưng em ấy vừa chỉ huy ai?

'Không đời nào.'

Có chút nghi ngờ khi nói rằng đó là một trong những người hầu ở dinh thự. Sau đó, tôi chợt nhớ ra thứ gì đó.

Một nhân vật phản diện không chỉ có những thế lực mà ai cũng có thể nhìn thấy được.

Ash cũng tuân theo quy tắc này.

Tôi chỉ biết điều này vì tôi đã đọc cuốn sách nhưng Ash cảm thấy rằng em ấy cần quyền lực kể từ khi cha mẹ chúng tôi qua đời.

Đây không phải là loại sức mạnh mà một người đàn ông có thể đạt được khi chỉ thông thạo một số loại võ thuật.

Em trai tôi muốn có một nhóm mà em ấy có thể sử dụng làm tín đồ của mình.

Nhưng một nhóm như vậy không thể dễ dàng được tạo ra chỉ vì muốn.

Nó đòi hỏi rất nhiều tiền và quyền lực nhưng vấn đề lớn nhất là nó rất mất thời gian.

Đó là lý do tại sao nhân vật phản diện Ash của chúng ta, chỉ đơn giản là tiếp quản một nhóm đã tồn tại.

‘Con phố u tối…’

Đế chế có một cái gì đó được gọi là ‘Dark Streets’.

Nói một cách đơn giản, nó giống như thế giới đối lập với thế giới này.

Thành phố của màn đêm, khu vực của tội phạm, bóng tối của Đế chế đều ám chỉ đến ‘Dark Streets’ nguyên thủy này.

Ở đó, mọi thứ đều dựa trên quyền lực và có một băng đảng lớn hoạt động như một kẻ thống trị trên những con phố đó.

Và Ash đã giết chết thủ lĩnh của băng đảng này và chiếm lấy nó.

‘Lúc đó em ấy cũng mười lăm tuổi. '

Chưa được nửa năm kể từ đám tang của bố mẹ chúng tôi.

Không có cách nào để biết chính xác làm sao mà em trai tôi có thể kiểm soát băng nhóm vì nó không được viết trong sách.

Nhưng vì họ được biết là tuân theo quy luật quyền lực, tôi chỉ có thể cho rằng em ấy đã sử dụng khả năng áp đảo của mình trong kiếm thuật để khiến họ phải nhượng bộ.

Tôi không biết mình có từng đề cập đến điều này hay không nhưng em trai tôi đã sử dụng kiếm đồ chơi để phá vỡ mấy bức tượng gỗ kể từ khi em ấy lên ba. Tôi từng nghĩ nó rất dễ thương…

(Hồi nhỏ ai mà chẳng dễ thương chị :DD)

___________

Hết chương 6

10412_2.jpg

Bình luận (0)Facebook