Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon HoshizakiSazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hàng quán dị giới có mùi hưng phấn

Độ dài 2,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:10:45

Chương 8

Hàng quán dị giới có mùi hưng phấn

"Nhờ hai người tôi đã có thể nhận phước lành. Hai người cũng giúp tôi đăng ký guild để bắt đầu sống tại thành phố .... Đây là thứ duy nhất tôi có trên người lúc này, vậy làm ơn hãy nhận nó."[Ayase]

Đồng thời, tôi đưa con dao Bowie mà tôi không bán ở cửa hàng cho Shello-san. Nếu Shello-san chấp nhận, nhiệm vụ "Trả ơn cho thợ săn 1/2" sẽ được hoàn thành....

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Câu chuyện diễn ra một lúc trước đó.

Rời phòng Thương mại và Công nghiệp, cả ba chúng tôi cùng ăn trưa.

Tôi chẳng một xu dính túi nên sẽ không ổn lắm nếu nợ nần họ thêm nữa. Tôi đã cố gắng từ chối nhưng Rebecca-san cứ khăng khăng: "Còn trẻ thì đừng nên dè dặt như vậy", do đó tôi đã có trải nghiệm ăn đường đầu tiên ở thế giới khác.

Shello-san giới thiệu một nơi ăn tối cách khoảng 10 phút đi bộ tính từ Phòng Thương mại và Công nghiệp.

Ấn tượng đầu tiên với tôi là hàng dong. Bàn ghế đặt trên vỉa hè xây bằng đá và thực khách ung dung ngồi ăn uống.

Thức ăn mua từ gian hàng trên đường?

Có vẻ người ta mua rồi mang luôn thức ăn đi cùng. Con đường rộng khoảng 5 mét là cùng, tính cả khách hàng, bàn ghế cộng mấy vật linh tinh khác đặt xung quanh, ấn tượng về nó là sự chật chội.

Cái gì thế? Có lễ hội hôm nay sao?

Tôi quyết định theo Rebecca-san đi mua đồ ăn. Một phần lý do là để nghiên cứu giá thực phẩm trong khi phần còn lại là do tò mò.

Rebecca-san gọi món như thể nó là việc rất quen thuộc.

Năm xiên Guillaume (loại thịt nào đó trông giống thịt gà) giá 20 El. Hai xuất Paella lớn (một loại cơm, dường như dùng rất nhiều nguyên liệu và bên ngoài màu đỏ) giá 40 El. Ba bát súp đậu giá 15 El và ba miếng bánh mì hơi giống bánh naan [note3801] 15 El. Ba Ririamu (một loại quả đỏ) giá 10 El.

Tổng cộng 100 El tất cả.

Vậy tức là 1 đồng bạc. Eh? Không phải cô ấy bảo 3 đồng bạc là đủ ăn nửa tháng? Cô ấy mua quá tay hay thức ăn ở đây thực sự rất đắt? Tôi lo về ngân sách của gia đình Shello-san rồi đấy.....

Họ đã tiêu 1/3 tiền lương thực cho nửa tháng chỉ trong một bữa ăn ......

Trở lại bàn, Shello-san đích thân phục vụ, rót trà cho chúng tôi. Khi nhấp một ngụm, tôi có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Có vẻ là một loại trà mà tôi chưa từng thử qua. Quan sát kĩ lá trà, chúng giống với Neko Jarashi (Setaria viridis). Vậy bây giờ cứ tạm gọi nó là trà Neko Jarashi. [note3800]

Vì ngôi nhà chứa chiếc gương mang phong cách phương Tây nên giờ tôi không thể tự xóa khỏi đầu cái ấn tượng văn hóa Tây phương về thế giới này. Thực sự rất bối rối. Thường thì khi uống trà từ cốc cũng nên có cơm ở đó? ...... Mà ổn thôi vì tôi cũng thích vậy.

Các món ăn được yêu cầu đã đưa lên.

Tất cả chúng ngon bất ngờ!

Thịt xiên Guillaume hơi cứng, nêm bằng loại thảo mộc giống thì là và muối nhưng sự kết hợp hương vị rất tốt. 

Mặt khác, Paella trông đỏ lừ nhưng lại khá dịu nhẹ và tôi có thể thưởng thức vị êm ái của rau và thịt luộc. Loại gạo được dùng có vẻ giống gạo Thái hơn gạo Nhật. 

Súp không chỉ chứa đậu mà có cả mấy quả trứng nhỏ (như trứng chim cút). Nhìn rất bổ dưỡng.

Bánh mì nhìn tựa bánh naan nhưng lại cho hương vị giống cùi pizza hơn. Dầu hơi chảy ra từ bên cạnh, thứ này ăn như một bữa ăn nhẹ cũng ổn. [note3799]

Tuyệt thật. Dị giới tuyệt thật. Thức ăn siêu ngon luôn.

Tôi đã nghĩ 1 đồng bạc là quá đắt cho những món ăn đó nhưng vị rất đáng đồng tiền bát gạo và khẩu phần cũng khá lớn. Paella trông như đủ cho 5 người. Có hai hai đĩa ở đó, tức khoảng một giạ [note3798] . Shello-san và Rebecca-san chắc phải là một cặp háu ăn.

Chúng tôi ngấu nghiến xong toàn bộ số thức ăn và cuối cùng dùng Ririamu như món tráng miệng. Bên ngoài nó tương tự như xoài nhưng hơi chua hơn xoài. Quanh đây, người ta bảo loại quả này rất hợp dùng tráng miệng sau bữa ăn. Kích thước cũng lớn (lớn hơn quả táo). Giá là 4 El một quả nhưng mua ba thì giảm còn 10 El tất cả.

Tuy nhiên, tôi vẫn không rõ được 1 El có giá trị bao nhiêu khi chuyển thành Yên Nhật. Nếu là Nhật Bản, Paella sẽ tốn khoảng 3000 yên mỗi đĩa (dù sao số lượng cũng tỉ lệ giá trị) nên tôi ước tính 1 El = 150 Yên.

Chắc không phải đơn vị tối thiểu là 150 yên chứ ....... Không ...... mà cũng có thể? Áp những thường thức của trái đất cho dị giới chẳng phải vô lí sao?

Hiện tại tôi sẽ giữ câu hỏi này trong đầu. Tôi có thể đánh giá nó một lần khi  bán thứ gì đó của Nhật Bản ở đây.

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

"Jirou. Có vẻ bây giờ cậu không còn nơi nào để đi, vậy nên cậu có thể ở tạm tại chỗ chúng tôi một thời gian. Đã có sẵn cả giường cho cậu rồi ...... dù hơi xa thành phố một chút. "[Rebecca]

Trong khi đang uống trà, Becky-san đột nhiên nói xen vào. Shello-san cũng gật đầu mà "Umm..umm".

Tôi thực sự vui vì lời đề nghị. Tôi chỉ là một người xa lạ bị mất trí nhớ, mặc quần áo vùng nội địa và có 8 thiên hướng. Cách đối xử của cô ấy với kẻ chỉ mới quen biết như tôi thật quá tốt. Tử tế đến mức khiến người khác phải lo lắng.

Nhưng tôi không thể quá phụ thuộc vào họ. Bất kể thế nào tôi vẫn phải về nhà ít nhất một lần. Tôi chưa nói gì với cha mẹ và cũng còn một cuộc đấu giá online đương dang dở.

Thật đau lòng khi phải từ chối thiện chí của họ khi mà họ đã vì tôi tới vậy....

"Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất hạnh phúc. Thật áy náy khi được mọi người nâng đỡ đến mức này. Nhưng tôi nghĩ mình nên tự lực cánh sinh từ đây. Chắc tôi có thể kiếm một ít tiền nếu bán những thứ mình đang có ... "[Ayase]

Tôi nói rồi lấy ra con dao mang theo để tự vệ ra và đặt nó lên bàn.

-Tôi học được kinh nghiệm làm dao khi còn là năm nhất ở trường sơ trung.

Khi còn sơ trung, có một giáo viên mỹ thuật là cố vấn cho câu lạc bộ của tôi (ông cũng dạy toán). Tôi luôn luôn quan sát khi ông ấy chế tạo những con dao theo yêu cầu. Sau một thời gian, tôi đã nghiện nó từ lúc nào không biết. Thậm chí bây giờ tôi vẫn làm chúng với nhịp độ một con dao cứ mỗi 6 tháng.

Tôi đã phụ việc cho giáo viên đó một thời gian kha khá nên ông ấy cũng thường xuyên cho tôi mấy nguyên liệu giá rẻ và mượn công cụ khi cần. Ngay cả có thành NEET  thì việc đó vẫn tiếp diễn và vẫn tiếp diễn tới tận bây giờ. Với tôi, mua được nguyên liệu thép đã là một chuyện, tự mua được dụng cụ điện thì là cả một vấn đề.

Shello-san có vẻ hứng thú cao độ, cầm nó trong tay và ước định giá trị.

Tôi đã mang đi thứ duy nhất có vẻ dùng làm vũ khí được ... con dao Bowie lưỡi dài.

Chiều dài khoảng 35cm, lưỡi dao dài cỡ 20cm. Cá nhân mà nói, không nhiều người làm cho một con dao ở kích thước này. Nếu mang theo ra ngoài thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện nhưng do tôi rèn vì sở thích riêng nên nó cũng không phải vấn đề lớn lắm.

Loại thép sử dụng là ATS-34. Một con dao thép không gỉ hạng nhất.

Vỏ bọc (vỏ bọc da) cũng do tự làm. Được chạm khắc khá tốt trên chất liệu da bò, nó là thành quả đáng tự hào của tôi.

"Một con dao tốt. Tôi từng thấy qua nhiều loại dao khác nhau trong quá trình làm việc nhưng lần đầu tiên tôi thấy một lưỡi dao bóng tới mức này. Có thể soi gương bằng nó nữa. Kết cấu cũng khá phức tạp đấy. Không phải thứ này khá đắt tiền sao? "[Shello]

Con dao có vẻ được ưa thích cả với người thông thạo về dao như Shello-san.

Tôi không rõ "khá đắt tiền" là bao nhiêu nhưng vì là sản phẩm không chuyên của một người vô danh nên được 10.000 yên khi đấu giá online là đã tốt rồi. Dù nghĩ vậy, tôi chưa từng có ý định bán nó trên mạng.

"Không có ký ức về nó hay nguồn gốc của nó, nhưng tôi cảm thấy nó là một món đồ tốt. Tôi cũng không chắc sẽ bán được bao nhiêu nhưng mong rằng đủ dùng trong lúc này ... ít nhất là thế "[Ayase]

"Ờm. Cậu có thể được một khoản đáng kể đấy. Để tôi nhờ người quen trong cửa hàng dụng cụ."[Shello]

"C-cảm ơn rất nhiều" [Ayase]

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Các vật dụng mà tôi mang đến thế giới này ngoài con dao Bowie còn hai con dao gạc thả và một con dao săn kích thước trung bình. Con dao Bowie được mang theo là vật đặc biệt nên tôi không có ý định bán nó nhưng mấy con dao kia thì bán cũng không sao.

Nếu chúng đổi được 1 đồng xu vàng thì tốt .....

Cửa hàng dụng cụ của người quen Shello-san lớn hơn tôi tưởng.

Tôi nên ngăn bản thân liên tưởng cửa hàng này với cái trong RPG, tôi cứ liên tục có thêm ấn tượng rằng đây là RPG.

[Chào mừng tới cửa hàng dụng cụ. Bạn cần gì? Bạn đang tìm kiếm trang bị? Liệu 120G có ổn?]

Người đàn ông già làm việc một mình trong cửa hàng nhỏ chỉ 5 mét vuông chào khách bằng dòng đó là ấn tượng tôi nhớ về một cửa hàng RPG.

Tên cửa hàng ở đây là "Công ty Meeker". Có vẻ nó là một trong những tiệm lớn nhất thành phố. Dù vậy, khi bước vào, bên trong giống như một hiệu bán vũ khí và áo giáp hơn.

Cửa hàng có diện tích khoảng 30 mét vuông.

Hàng hóa mà họ đang bán là ....... thực sự là RPG?

"Ở đây mua bán vũ khí và trang bị bảo vệ. Cậu cần gì? Cậu đang kiếm tìm trang bị? "

Thế đấy. Cửa hàng RPG.

Kiếm, dao, giáo, chùy, quyền trượng, rìu, áo giáp, khiên, găng sắt và bọc gối. Cũng có áo choàng, quần áo, giày dép, dụng cụ thám hiểm, túi ngủ, dây thừng, nồi và bát đĩa. Họ thậm chí còn có đuốc và đèn lồng dùng khi qua những nơi tối tăm.

……thật kích thích!!

Tôi yêu những cửa hàng thế này!! Một cửa hiệu DIY cho những người thích phiêu lưu ~ [note3797]

Tôi có thể dành nửa ngày chỉ ở đây thôi cũng được!

Tôi mê mải với vũ khí và giáp trụ, còn Shello-san thì ngạc nhiên bởi thái độ đó và gọi tôi lại.

... Xin lỗi ... .. Tôi đã bị lôi cuốn quá mức vào chúng..... Tôi rất thích những thứ thế này ... ..

Tôi đến thay chỗ Shello-san vì đang giữ đống dao trên người. Giờ tôi chỉ cần cho chủ tiệm xem thôi.

Ngoại trừ con dao Bowie, tôi lấy tất cả các con dao khác ra và xếp chúng trên quầy.

Người bán hàng là một ông chú hói vạm vỡ khoảng chừng 40 tuổi. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, người này dường như khá hiến lành.

"...... Những cái đó tôi chưa từng thấy xung quanh đây .... Chúng là hàng nội địa hay là sản phẩm từ vùng núi ...? Thứ gì trên trái đất thế này."

Ông chú lẩm bẩm khi kiểm tra các đồ vật.

Xin lỗi nhưng chúng đúng từ trái đất đấy. Nói thẳng là tất cả đều do tôi tạo ra. - Vì  không thể bảo như vậy nên tôi chỉ quan sát trong im lặng.

Rõ ràng Shello-san đã nói với anh ta trước về việc mất trí nhớ của tôi cho nên cuộc định giá kết thúc mà không hỏi gì hơn mức cần thiết.

"Đã để cậu phải đợi. - Sau khi xem xét chúng, tôi có thể nói rằng tôi sẵn sàng trả 10 đồng vàng nếu cậu bán tất cả cho tôi. "

"Eh ?!" [Ayase]

Tôi không thốt nên lời. 10 đồng!?

Nếu đổi 10 đồng vàng sang tiền Nhật ... Ước tính là 1 El = 150 Yên vì vậy 10 đồng vàng sẽ tương đương 10000 El .......

......... là 1,5 triệu yên.

"-Ah, đừng hiểu sai. Để tôi giải thích, giá trị thực của con dao là 1 đồng vàng .... Chỉ là, phương pháp sản xuất con dao không được biết tới ở đất nước này. Ngay cả tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chưa kể còn không biết loại vật liệu gì đây. Xét về trọng lượng thì có thể là sắt ...... nhưng tôi không biết loại vật liệu dùng làm cán. Tóm lại, mọi thứ về con dao đều là bí ẩn. "

Vâng, lí do đưa ra là như đó. Vật liệu là thép không gỉ sản xuất tại Nhật và cán làm từ maikaruta [note3796]

"... Vậy ông mua nó chỉ vì nó khó hiểu?" [Ayase]

"Hơn cả thế còn là sự tín nhiệm. Việc mất trí nhớ ấy.... Ví dụ nhé, cậu có thể đang mang mẫu sản phẩm từ Kinh đô hoặc vùng núi đi đâu đó và nửa chừng mất trí nhớ trên đường. Rồi cậu phải tới đây bởi cậu đã kiệt quệ cho nên tôi không ép giá vì cần để tâm tới thứ công nghệ mới tinh vi này. Đó là để tạo sự tín nhiệm cho cửa hàng và trên hết là vấn đề danh dự. Giá 10 đồng tiền vàng do thế. Đổi lại hãy để tôi nghiên cứu kỹ thuật chế tạo đám dao. "

Đã hiểu. Chắc chắn nếu tôi là một thương nhân, người đang đem mẫu hàng mới từ các nước khác về thì họ không thể cứ thế chộp lấy món hời lớn chỉ vì tôi "may mắn" bị mất trí nhớ.

Mà, nói rằng mang theo mẫu hàng về thì có nghĩa là tôi thực sự trông giống một thương gia?

"Nếu không phải một thương nhân thì cậu sẽ không hăm hở kiểm tra hàng hóa của cửa hàng ngay khi vừa bước vào. Dù mất trí nhớ, phần đó bên trong người ta vẫn không bao giờ thay đổi! "

Chủ tiệm nói rồi cười.

Hiểu rồi. Nhưng chỉ do tò mò mà thôi (fan của các vật dụng). Mặc dù tôi cũng có Thương nhân trong thiên hướng.

Nếu ông ta đã muốn mua chúng với giá cao thì cứ chấp nhận sự hào phóng ấy. Tôi ban đầu gặp rắc rối vì không có tiền để bắt đầu hoạt động ở đây nên tôi thật sự sung sướng.

Hơn nữa, chúng là vàng. Nếu mang về bên kia tôi còn có thể đổi chúng ra tiền mặt nữa ... đúng chứ!

"Vậy chúng ta sẽ giao dịch. Xin chờ một lúc. "

Ông ấy nói vậy và lấy ra 10 đồng vàng từ cái túi dải rút màu xanh lam.

Khi nhận những đồng xu, một cảm giác nặng nề đè lên tôi. Tôi ngó quanh để tìm Shello-san và Rebecca-san.

"Shello-san, Rebecca-san, tôi vô cùng cảm ơn mọi người. Tôi đã có thể nhận  phước lành nhờ hai người. Hai người cũng giúp tôi đăng ký guild để bắt đầu làm việc tại thành phố này .... Đây là thứ duy nhất tôi có trên người bây giờ vì vậy hãy vui lòng sử dụng nó"[Ayase]

Và tôi lấy con dao Bowie ra khỏi túi và đưa cho Shello-san.

Bình luận (0)Facebook