• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tỏ tình

Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 13:31:37

Trans+Edit: TN_NDM

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 20: Tỏ tình

“Mình thích cậu, Kazu-kun. Xin hãy hẹn hò với mình.”

Vào một ngày đẹp trời đầy nắng trải rộng đến tận cuối chân trời.

Tại trường, trên sân thượng ngập tràn những tia nắng dịu nhẹ.

Tôi, Ayanokouji Kazuto, đang…

――được Kurumizaka Nana tỏ tình.

Mặt cậu đỏ chót, hai bàn thì đang túm chặt lấy váy và hơi run rẩy vì ngượng.

Tôi có thể thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt đầy quyết tâm của cậu ấy.

“Kurumizaka-san…” (Kazuto)

“Mình không muốn phản bội lại Rin-chan, thế nhưng mình không thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi.” (Nana)

Có lẽ cậu ấy đang do dự giữa cảm xúc dành cho người bạn quý báu của mình và người mình thích.

Với đôi mắt đẫm nước, Kurumizaka-san bộc lộ hết cảm xúc ra.

“Mình không quan tâm cho dù có phải vứt bỏ hết mọi thứ… Vậy nên, Kazu-kun, xin hãy hẹn hò với mình.

“…” (Kazuto)

Mình nên làm gì bây giờ? Không, mình không cần phải lo về chuyện đó.

Bởi vì đối với mình—―

“Kazu-kun!” (Nana)

“----” (Kazuto)

Như là để canh lúc tôi mất cảnh giác, Kurumizaka-san lao vào ngực tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài để yên thế.

Người cậu ấy vừa nhỏ vừa mềm.

“Nếu mà… Kazu-kun gặp được mình trước Rin-chan thì sao, điều gì sẽ… xảy ra được nhỉ?” (Nana)

“Chuyện đó thì…” (Kazuto)

Níu vào ngực tôi, Kurumizaka-san lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

Tôi không biết phải nói gì thêm trước sức hấp dẫn và sự mỏng manh lớn lao đến vậy.

“Kazu-kun…” (Nana)

Kurumizaka-san đang kiễng chân, rướn người lên và mang sát khuôn mặt của cậu về phía này.

Cậu ấy đang định hôn tôi.

“…” (Kazuto)

Tôi định thoát ra theo phản xạ, thế nhưng vì một lí do nào đó, người tôi không chịu cử động và như thể đang bị tê liệt vậy.

Nếu không làm gì, tôi sẽ mất đi nụ hôn đầu mất.

Thế nhưng tôi không thể kháng cự lại được, và cứ thế đến khi môi tôi đang chuẩn bị đè lên môi của Kurumizaka-san――

*Bíp, bíp, bíp

Tiếng ồn của báo thức lập tức làm cho thế giới trước mặt tôi tan biến.

Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt tôi là cái trần nhà quen thuộc.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng tôi.

“…Một giấc mơ, hả?” (Kazuto)

Tất nhiên, rõ ràng là thế mà nhỉ~?

Không thể nào một idol cực nổi tiếng như Kurumizaka-san lại thích mình được.

Cậu ấy còn cố hôn mình cơ.

Mình vô thức có mấy cái khát vọng đó à…?

“A, tin từ Rinka.” (Kazuto)

Tôi nhận được một tin nhắn từ Rinka trên điện thoại.

Đây chỉ là một tin nhắn chào buổi sáng bình thường được bắt đầu với câu “Chào buổi sáng”.

Tuy nhiên, lần này lại có kèm theo một thứ thú vị.

Có một bức ảnh hai người gồm Rinka và Nonoa-chan với một nụ cười rạng rỡ trên mặt được đính kèm theo.

“Đ-đáng yêu quá! Cái này đúng là nhất mà…!” (Kazuto)

Được rồi, mình sẽ đặt cái này làm màn hình khóa.

Mà, nhìn mặt Rinka hơi lạ, cứ như là cậu ấy không cười được ấy, nhưng tôi cũng chả bận tâm đâu.

“Chà, hôm nay lại hào hứng đến trường nào~” (Kazuto)

Đã được một tháng kể từ ngày tôi biết được vợ trong game của mình là Mizuki Rinka.

Tôi đã dần quen với những thay đổi to lớn trong cuộc đời mình rồi.

Nói cách khác thì, tôi đang có một ngày bình yên.

Sẽ thật tốt nếu mọi thứ cứ tiếp diễn suôn sẻ…

Giờ, tôi đang đợi cho đến tiết chủ nhiệm buổi sáng.

Ngồi tại chỗ cuối bên cạnh cửa sổ, tôi nhìn về phía lưng Rinka đang ngồi tại hàng đầu.

Có vẻ cậu ấy vẫn đang đọc sách như thường lệ.

Dáng bộ cậu vẫn xinh đẹp như thường, và lưng cậu ấy thẳng tắp đầy vẻ duyên dáng.

Mái tóc lơ lửng sau lưng cậu ấy sáng chói, chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đã đủ để khiến tôi phải lòng cậu rồi.

…Mình đang rất được thương mến bởi một cô gái dễ thương như thế nhỉ?

Nghĩ lại thì nó cũng là một điều khá lớn đấy.

“Mình phải, quyết định thôi…” (Kazuto)

Lợi dụng lòng cảm mến của Rinka mãi không tốt chút nào.

Tôi phải sắp xếp lại những cảm xúc và ý nghĩ để có thể cho cậu ấy một câu trả lời thật lòng sớm nhất có thể.

“Kể cả thế,… liệu mình có phải là một người đàn ông đủ để xứng đáng với một idol nổi tiếng như cậu ấy không nhỉ?” (Kazuto)

Kasumi-san đã bảo là tôi cứ như thế này là được rồi, nhưng thế cũng không làm tôi cảm thấy khá hơn chút nào.

Trước tiên thì tôi nghĩ mình sẽ cố hết sức để học tập và rèn luyện.

Cố gắng đạt được một kết quả nào đó để tự tin lên chắc cũng là một ý hay đấy.

Nghĩ vậy trong khi vẫn đang ngắm nhìn lưng Rinka.

Tôi cảm thấy túi quần rung lên một chút.

Cảm giác đó là từ điện thoại của tôi.

Tôi lôi điện thoại ra để kiểm tra.

Đó là một đoạn chat đến từ Kurumizaka-san.

[Mình có vài thứ muốn nói với cậu vào giờ nghỉ trưa hôm nay. Hãy đến sân thượng một mình.] (Nana)

…Không biết là có chuyện gì nhỉ.

Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ ban sáng.

Kurumizaka-san nhìn vào tôi với đôi mắt đẫm nước, dựa người vào tôi và đưa khuôn mặt lại gần để hôn――――.

“K-không, không,… mình đang nghĩ gì vậy?” (Kazuto)

Tôi cảm thấy có lỗi với Rinka, lồng ngực tôi nhói lên đau đớn.

Tôi không nên nghĩ về việc này nữa.

Kurumizaka-san là bạn thân của Rinka.

Kể cả là ảo tưởng thì cũng không được.

Tôi đáp lại “Được” và nhét lại điện thoại vào túi quần.

Tôi cũng đoán được một phần Kurumizaka-san muốn nói gì.

Chắc cũng chỉ là về chiến dịch kết thân Mizuki-san với tôi hoặc là một thứ gì đó tương tự thôi.

Và sau đó… chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi về độ tiến triển về mối quan hệ giữa hai bọn tôi.

Tôi đã được hỏi vài lần qua chat trước đây rồi, nhưng tôi luôn đưa ra những câu trả lời mơ hồ và không rõ ràng.

Tôi chắc hẳn cậu ấy không hài lòng về chuyện đó nên đã quyết định sẽ trực tiếp hỏi tôi luôn.

Ngày hôm trước cậu ấy còn lầm bầm với tôi “Kazu-kun với Rin-chan không chịu kể cho mình cái gì cả”.

“…” (Kazuto)

Tôi đoán là mình phải báo lại với Rinka là mình sẽ gặp Kurumizaka-san vào giờ nghỉ trưa rồi.

Nếu cậu ấy lại nghi ngờ tôi ngoại tình cậu ấy như lần trước nữa thì bụng tôi sẽ loét một lỗ mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ây dà, hơi muộn cơ mà đăng 1 chap lên ăn mừng một năm bộ này lên kệ nào.

Loáng cái đã qua được một năm rồi cơ đấy. Mình xin cảm ơn những bạn đã theo dõi bộ truyện này từ những ngày đầu tiên và kiên nhẫn chờ đợi từng chapter một từ một thằng lười như mình =)), đồng thời cũng cảm ơn những bạn mới biết đến bộ này nhưng vẫn ghé qua đọc dù đã nhìn thấy cái tiến độ rùa bò ngoài kia, thực sự rất cám ơn mọi người vì những điều đó! Thực sự đó là một nguồn cảm hứng rất lớn với mình.

Tuy muốn đăng nhiều chap hơn cơ mà sức khỏe không cho phép rồi, đang ốm nên nghĩ một chút đầu lại nhói lên một phát, thực sự phải lết cả sáng nay mới hoàn thành được nửa chap này.

Một lần nữa rất cám ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những PJ của mình trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook