• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 2,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 11:30:17

Với sự chăm sóc của Marina, cơn sốt của tôi hạ xuống như chưa từng tồn tại.

Đương nhiên đây không phải là cơn sốt bình thường, sau một thời gian thì tôi lại phải phịu đựng nó và sẽ trông giống như một bông hoa úa tàn nữa thôi.

“Bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi thưa công chúa.”

“Thần có nên cho hoa oải hương vào nước tắm của người không ạ?”

“Thần sẽ kích hoạt ma thạch cổ đại của Bardas, thứ mà người thích ấy ạ.”

“Kem chanh đây ạ, ăn với mật ong thì ngọt lắm luôn.”

“Thần sẽ mang tinh dầu hoa hồng đến cho người ạ.”

Lúc tôi tỉnh giấc, thì những hầu gái liền bám lấy tôi như thể họ đã chờ sẵn từ trước.

Tôi đã quen với việc bị họ chạm vào người.

Đắm mình trong nước hương thơm ngát với những cách hoa trôi nổi trên mặt nước, cơ thể mệt nhoài của tôi lập tức cảm thấy sảng khoái trở lại.

“Ha~”

Thiên đường là đây.

Cuộc sống này chẳng phải là thứ mà mọi người hằng ao ước hay sao?

Khi thấy được cuộc đời đáng thương của mình từ góc nhìn của Judith trong giấc mơ. Những thứ tôi từng cho là lẽ đương nhiên đến giờ lại bắt đầu trông khác hẳn.

‘Một cuộc đời mà bạn có thể điều khiển người khác chỉ với một cái nghiêng đầu khi bạn không muốn phải nhấc một ngón tay lên.’

Tôi rất hài lòng với cảm giác được chăm sóc toàn thân từ đầu đến chân, được vây quanh bởi những người sợ nếu ngay cả một ngón chân hay một sợi tóc của tôi bị thương tổn.

Tôi đoán nơi này là vườn cực lạc.

“Cảm ơn tất cả mọi người”

“Công chúa…!”

Như thể vô tình lướt qua, những hầu gái nhìn tôi với ánh mắt run sợ khi tôi hậu đãi họ bằng một lời cảm tạ, điều mà tôi thường không hay làm cho lắm.

“Không có gì đâu thưa công chúa.”

“Được phục vụ người là niềm hân hoan của chúng thần, thưa công chúa!”

“Thần sẽ tiếp tục làm việc bằng cả trái tim của mình vì đại công chúa.”

S-sao họ lại ưa thích tôi nhiều đến vậy?

Ngay cả thế, đôi khi— rất hiếm lúc, tôi đã từng hậu tạ họ như này đúng không nhỉ?

Hoặc là tôi chưa bao giờ làm vậy ư?

Tôi nghiêm túc nhìn lại cuộc đời mình một lúc, trong khi nhận lấy bàn tay của những cô hầu gái đã trở nên ân cần hơn trước.

Arbella, đại công chúa kiêu ngạo, là một trong những thành viên cao quý nhất gia đình Hoàng tộc và không bao giờ đối xử với Judith – người sinh ra từ một nô lệ, như một con người.

Trong lúc ấy, nội dung của giấc mơ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Quyển sách đó… Danh tính thật sự của nó là gì? Có lẽ nào tôi đã mơ thấy một giấc mộng tiên tri rồi ư?

Quyển sách không chỉ dự đoán những sự kiện trong tương lai từ góc nhìn của Judith mà còn bao gồm mọi loại thông tin cá nhân về cô bé mà lúc trước tôi không hề biết đến.

Tôi không thể diễn tả được bản thân đã kinh ngạc đến mức nào về ‘tỷ lệ trùng hợp’ mà tôi đã điều tra trong mười ngày qua.

“Thật rùng mình…”

“Người bị lạnh à, thưa công chúa?”

Vì vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, những hầu gái đứng cạnh tôi bắt đầu lo lắng.

“Không có, ta đang suy nghĩ về chuyện khác.”

Thật ra, tôi không hề biết tính từ gắn liền với tôi “Đại công chúa kiêu ngạo” lại phù hợp với tôi đến vậy.

Nhưng tôi xứng đáng với nó.

Tôi là Đại công chúa của đế chế Kamulita và thuộc dòng dõi Dia trong số huyết thống của Dia.

Không chỉ được tôn kính với tư cách là hoá thân của một nữ hoàng, mà tôi còn là thành viên thuần khiết nhất của gia đình hoàng tộc cùng với dòng máu của Công tước xứ Delphinium – một trong ba gia tộc tiên phong chính đã tiếp tục tồn tại từ thời đất nước được thành lập cho đến hiện nay.

Hơn nữa, tôi được sinh ra với sức mạnh phép thuật độc nhất mà ngay cả những pháp sư có tiếng tăm hàng đầu còn không thể đo lường được lượng ma lực của tôi.

Thêm vào đó, tôi còn sở hữu một ngoại hình nổi bật mà ai ai cũng khao khát và một trí óc được đánh giá là thông minh, vậy nên không phải là chuyện vô lý khi gọi tôi là Hoàng đế kế nhiệm.

Tôi vừa đi bộ vừa thở, mọi người ngước nhìn ca tụng tôi. Nếu tôi muốn thứ gì đó, ngay lập tức nó sẽ trở thành đồ vật của tôi mà tôi không cần phải làm bất cứ việc gì.

‘Tôi là người vĩ đại nhất.’

‘Tôi là người tài giỏi nhất.’

‘Là người giỏi nhất thế gian này!’

Đó là suy nghĩ của tôi khi còn là một đứa trẻ với cơ thể khoẻ mạnh và không phải sợ hãi bất cứ thứ gì trên đời.

Tôi còn vô cùng tự hào về dòng dõi của mình đến mức có ý định đặt những người em trai cùng cha khác mẹ, như bề dưới của tôi.

Nhưng tôi chưa hề làm chuyện gì phù phiếm để thể hiện cảm xúc trong lòng mình. Vì không giống những người khác, tôi là một con người cao quý được chọn. Nên bản thân đã nghĩ rằng mình cũng nên biết cách bao bọc những người còn thiếu sót. Và trên thực tế, tôi đã sống như một nàng công chúa bao dung.

Song, trong quyển sách điên khùng đó, tôi lại xuất hiện như một cô công chúa kiêu ngạo chứa đầy sự tự phụ và kiêu căng, những tính cách có trong dòng dõi cao quý của cô ấy.

“Ta chưa nhìn thấy Mẫu hậu lâu lắm rồi.”

“Vâng, thần sẽ chuẩn bị ngay.”

Sau khi tắm xong, tôi vội sửa soạn để đi ra ngoài.

Trước khi rời khỏi phòng, tôi nhìn vào tấm gương ngay trước mặt.

Mái tóc vàng nhạt như ánh sao ngọt ngào, xoã dưới vai, và đôi mắt dài sắc sảo như những viên ngọc xanh biển.

Đó là một vẻ đẹp lộng lẫy đi đến đâu cũng có thể nổi bật với những đường nét rõ ràng. Tôi thích sự hào nhoáng hơn là tinh tế, cho nên những bộ cánh và trang sức tôi đã mặc qua đều rực rỡ đến loá mắt.

Bởi thứ gì đó mà hôm nay, tôi cảm thấy ngoại hình của mình có điều không hợp lý.

Tôi rời khỏi căn phòng, để lại cảm giác xót xa phảng phất tồn tại trong tim mình.

Ngay khi rời khỏi Hoàng cung, ánh nắng chói chang chiếu vào tầm nhìn của tôi.

Như này thì có bao nhiêu năng lượng mặt trời nhỉ?

Do căn bệnh mãn tính của mình, nên cứ khi rảnh là tôi lại nằm ườn trên giường, bởi thế đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

Marina sẽ xử lý chuyện đó tốt thôi, nhưng lần này đã có vài thứ đột ngột bị hoãn lại, vậy nên tôi sẽ phải xem xét qua lịch trình vào tối nay.

Những người ngoài cuộc không biết gì nghĩ rằng lý do đôi khi tôi hủy bỏ lịch trình mà không hề thông báo là vì tính cách ngỗ nghịch, vô pháp của tôi.

Chuyện này có chủ ý ở một mức độ mà tôi không cần phải giải thích làm gì cả. Và thay vì để công chúng biết về căn bệnh, thứ có thể trở thành điểm yếu của chính tôi, thì phủ lên người hình tượng một nàng công chúa kiêu ngạo sẽ tốt hơn.

“Hoàng hậu hiện đang ở trong vườn ạ.”

“Vậy thì đi đến khu vườn thôi.”

Sau một lúc, chúng tôi đã đến Hậu cung và được dẫn đến khu vườn.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi tôi được gặp mẹ như thế này.

Thật khó để nhìn thấy mặt của bà ấy trừ khi tôi trực tiếp đến gặp người hoặc được gặp bà tại một sự kiện quan trọng. Lần này cũng vậy, khi tôi bị ốm mẹ tôi không bao giờ đến kiểm tra tình hình của tôi cả.

Lúc nhỏ, tôi yêu bà ấy nhiều đến mức đã gần như sống trong Hậu cung. Vậy nên mỗi cảnh vật hiện ra trước mắt đều quen thuộc đối với mình.

Rồi sau một thời gian, tôi tự động ngưng kiếm tìm hình bóng của mẹ.

‘Vào khoảng hai năm về trước, thì mình đã không còn đến thăm Hậu cung nữa rồi.’

Và từ lâu bà ấy đã dừng việc đến thăm cung điện của tôi trước.

Đương nhiên là ngay từ đầu, mẹ và tôi đã không hề có mối quan hệ thân thiết đến vậy.

Với tư cách là con gái của bà ấy, ngay từ khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài, thì tôi đã nhận được vô vàn tình yêu thương từ mẹ. Nhưng người mẹ đó bắt đầu thay đổi.

“Mẫu hậu!”

Vào lúc ấy, bước chân của tôi chậm lại bởi chất giọng rõ ràng vươn đến tai.

Ngay khi bước đến cổng vào khu vườn, thì mùi hương tinh tế của những đoá hoa liền tràn vào khoang mũi.

“Millium, hoàng tử của ta. Chẳng phải rất nguy hiểm nếu cứ chạy như thế hay sao? Và nếu con bị thương thì phải làm thế nào đây?”

Theo sau tiếng nói ríu rít của một đứa trẻ, là giọng nói dịu ngọt của người phụ nữ vang vọng trong tai tôi.

Không lâu sau đấy, phía sau thảm thực vật xanh tươi nằm trong tầm mắt, chủ nhân của những giọng nói vui tai đó xuất hiện.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đỏ đang ngồi tại bàn trà ở sân sau.

Và một cậu bé đang chạy nhảy trên bãi cỏ với mái tóc vàng bay phấp phới trong gió.

Kế tiếp, người phụ nữ khuỵu gối xuống chào đón đứa trẻ đang chạy về phía cô với vẻ nồng nhiệt. Sau đó, đứa trẻ mở đôi mắt màu đỏ của em và cười thật tươi với cô ấy.

“Mẫu hậu, đây là quà dành tặng cho người. Con vừa mới làm nó đấy.”

“Ồ, quả là một chiếc vòng hoa xinh đẹp.”

“Con sẽ đeo nó giúp người.”

Nhìn thấy vòng hoa luộm thuộm mà đôi bàn tay nhỏ bé chắc phải tỉ mỉ lắm mới làm ra được, người phụ nữ nhẹ giọng cười.

“Cảm ơn nhé, con yêu của ta.”

Tôi đã không còn đến gần họ nữa mà chỉ đứng nhìn khung cảnh từ xa.

“Người ấy đang ở cùng với Willium.”

“Vâng, hoàng tử đến thăm đột xuất…”

Hai người đang ở đằng kia là mẹ tôi, Hoàng hậu Charel, cùng tam Hoàng tử Millium.

Trước khi Millium chào đời, thì tôi là người con duy nhất được sinh ra từ Hoàng hậu của đế quốc Kamulita.

Millium là hoàng tử nhỏ, bây giờ đã được năm tuổi, và em ấy là em trai duy nhất cùng cha mẹ với tôi.

Ngắm nhìn hai người họ tràn ngập trong tình yêu thương mà không hề nhận ra dạ dày tôi có chút quặn lại. Rõ ràng tôi là người đến với một lời nhắn trước nhưng tôi lại cảm thấy mình chính là vị khách không mời mà đến vậy.

‘Mẹ ơi, con có một giấc mơ’

‘Trong mơ con thấy một quyển sách phi lý, nó nói rằng con không sống được lâu rồi con chết!’

Là con gái của mẹ, tôi sinh ra sở hữu tất cả mọi thứ và được mọi người yêu quý, nhưng trong tương lai tôi sẽ cô đơn mà chết đi và không một ai tỏ lòng thương xót, tôi nằm trên nền đất như một con bọ. 

Vậy nên…

‘Đó là lý con cảm thấy sợ lắm, Mẫu hậu à…’

“Ta chóng mặt quá, không thể đứng lâu thêm được nữa rồi. Ta sẽ quay lại cung điện của mình.”

Sau cùng, tôi vẫn không thể nói ra lời nào mà chỉ ngậm ngùi nuốt vào trong lòng.

“Ngươi cũng nên truyền lại lời của ta đến Mẫu thân ta.”

“Người không định trực tiếp đến gặp Hoàng hậu sao ạ?”

“Không phải là ngày hôm nay.”

Trông thấy mẹ tôi và Millium ở cùng nhau, vị giác của tôi liền trở nên chua chát.

Trước khi xoay người, thì có vẻ ánh mắt của mẹ đã chạm đến mắt tôi một lúc. Nhưng bà ấy không kêu tôi lại.

Tôi quay người và bắt đầu bước trên con đường mình dùng để đi đến đây.

“Công chúa, vẫn còn một cơ hội để gặp mặt Hoàng hậu sau thời gian dài đó mà, thế nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng thả lỏng và ngồi trò chuyện với nhau sao?”

“Ta sẽ có cơ hội vào lần tới thôi.”

Tôi rời khỏi khu vườn mà không một lần dừng bước để ngoảnh đầu nhìn lại.

Bình luận (0)Facebook