My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Em vợ đột nhiên ghé thăm, bất ngờ là điều đương nhiên (1/2)

Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 15:45:24

"Bồn chồn quá... Bồn chồn quá..."

"Ahaha! Lần đầu tiên em thấy có người dùng từ ngữ để thể hiện sự bồn chồn đó. Yuu-kun đúng là đáng yêu thật~"

Xin lỗi nhưng tôi không muốn bị nói vậy bởi Yuuka đâu.

Cơ mà, đây hoàn toàn không phải là vì tôi trông không khác gì Yuuka nhé?

"Hà... trông anh thảm hại thật đấy? Mới chỉ là người bên nhà vợ ghé qua để gặp mặt mà đã mất bình tĩnh như thế này... Đúng là thất vọng mà, yare yare."

Nayu vừa thở dài vừa dang rộng hai tay.

"Nayu, dù em nói vậy nhưng hôn ước là event căng thẳng nhất đối với một người đàn ông đó."

"『Tao sẽ không bao giờ giao con gái của mình cho một thằng nhóc chỉ biết cắm mặt vào gái 2D như mày đâu!』... nếu họ nói thế thì Nii-san định trả lời như thế nào?"

"Nhưng bác mới là người sắp đặt hôn ước... chắc anh sẽ nói vậy, cơ mà..."

Chả phải từ đầu, việc tôi với Yuuka đính hôn và sống chung―――là kết quả do hai ông bố tự tiện quyết định hay sao?

『Con biết đấy, sắp tới ta sẽ trở nên cực kỳ bận rộn. Ta vừa được thăng chức lên một vị trí quan trọng tại nước ngoài, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hoặc là hoàn thành xuất sắc công việc và thành công, hoặc thất bại hoàn toàn và bị sa thải.』

『Ta đã làm quen với một trong những khách hàng của mình. Hắn là kẻ đáng gờm, hiện đang có đứa con gái học cao trung mới chuyển đến Tokyo. Có vẻ như, đứa bé đó đang sống một mình, thân là một người bố, hắn ta rất lo sợ con gái mình sẽ dính vào mấy vụ trộm cắp hoặc mấy thằng không đâu vào đâu, đại loại thế.』

―――Khi cố nhớ lại thì tôi chỉ nhớ được chừng đó những lời của bố.

Thế nhưng nhờ vào những lời đó mà tôi và Yuuka đã gặp được nhau.

Bây giờ nghĩ lại... có lẽ tôi nên cảm ơn ông già hay đùa của mình.

Cơ mà hơn 90% là đùa thái quá rồi, đến tôi cũng phải cạn lời với ông ấy.

"Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Là đến giờ tử của Nii-san."

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì Nayu lại đâm thêm một nhát.

"Em dám... người khác đang hoang mang suy sụp như thế này mà vẫn còn làm phiền được à..."

"Em có biết gì đâu. Còn 9 phút nữa thôi."

Con bé này, tí nữa anh mày sẽ cho biết tay.

"Yuu-kun, anh không cần phải lo lắng vậy đâu? Bố mẹ của em nhất định sẽ quý Yuu-kun mà."

Yuuka không đứng nhìn được, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Thế rồi―――em ấy hít lấy một hơi.

"Yuuna sẽ luôn ở bên anh! Thế-nên-là... hãy cùng nhau tươi cười lên nhé?"

――――Giọng nói ấy.

Giống như lời thì thầm của một thiên sứ.

Khi nghe được điều đó, mọi lo âu trong người tôi đã biến mất trong tức khắc.

Giống như mặt đất ô uế đã được gột rửa.

Yuuna-chan quả đúng là... đấng cứu tinh của thế giới này mà.

"...Nhé. Có em ở đây rồi, Yuuna cũng ở đây nữa, sẽ ổn thôi! Bởi vì em... Watanae Yuuka, và cả Izumi Yuuna. Đều là hôn thê của Yuu-kun, là diễn viên lồng tiếng mà Yuu-kun luôn yêu quý mà. Nhé?"

"Cảm ơn em, Yuuka... Anh đã bình tĩnh lại được rồi."

"Còn 2 phút nữa."

Nayu vẫn tiếp tục kích động, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Vào mùa đông năm ba sơ trung.

Sau khi bị Raimu từ chối và nhốt mình trong phòng―――tôi đã gặp Yuuna-chan và trở thành fan số một của em ấy, dưới cái tên 『Tử thần lạc cõi tình』.

Được Yuuna-chan cổ vũ như vậy... thì không có lý do gì mà tôi lại nhụt chí vào khoảng khắc này.

――――Kíng coong♪

Đúng lúc đấy, chuông cửa nhà chợt reo.

Tôi và Yuuka cùng đứng dậy khỏi ghế và tiến đến cửa trước để đón tiếp người nhà Watanae. Nayu bèn bám theo chúng tôi, dường như cũng có chút hứng thú.

Tôi liền hít một hơi dài.

Sau đó điều chỉnh nhịp thở của mình.

Và tôi bắt đầu mở cửa.

"―――Ya, Yuuka. Khoẻ không chị?"

Có một cậu trai đẹp đang đứng ở đó.

Mái tóc đen dài cột phía sau cổ với đôi mắt xanh biếc, dường như là kính áp tròng.

Chiếc áo ngắn màu trắng được bao phủ bởi một bộ lễ phục màu đen giống hệt quản gia, được thắt kẹp cà vạt.

Đôi mắt trong trẻo cùng với đường mũi chuẩn chỉ tương đồng... Có lẽ... Không, chắc chắn rồi.

Đây chính là―――『em trai』 của Yuuka.

"...Isami? À rế? Bố với mẹ đâu rồi?"

Yuuka đứng đực người ra, rồi bắt đầu hỏi cậu em có tên gọi là 『Isami』 này.

Thế rồi―――em ấy liền bình thản đáp lại.

"Aa. Vụ đó là em nói dối đấy."

"...Cái gì?"

"Chuyện bố mẹ qua đây... nếu nghĩ lại thì chị sẽ hiểu là đâu có được nghe trực tiếp điều này từ hai người mà? Ở nhà họ hoàn toàn không nhắc gì về chuyện này cả."

"...Ừm. Thế thì?"

"Tóm lại là, em chỉ muốn lấy cớ để qua chơi thôi. Bằng không thì Yuuka―――sẽ không chịu gặp em đâu nhỉ? Em lúc nào cũng muốn gặp Yuuka đó."

Isami-kun vừa nói xong liền nhấc lấy cằm của Yuuka và ghé sát mặt lại gần em ấy.

Chờ đã, chờ đã!?

Dù có là chị gái với em trai, thì cự ly này là quá gần――――

"Đ-Đ-Đùa vừa phải thôi!! Isami là đồ ngốc!!"

Bụp.

Phần ức của Isami-kun dính trọn lấy nắm đấm của Yuuka.

Isami cúi người về phía trước trong lúc ôm bụng, vẫn cố giữ lấy thần thái trai đẹp của em ấy.

――――Và thế là.

Lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi với Watanae Isami... đã trở thành một tình huống dở khóc dở cười.

Bình luận (0)Facebook