My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Kết quả khi chúng tôi thử sức nghiêm túc nhất từ trước tới giờ với lễ hội văn hoá... (2/2)

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-07 08:45:16

Trong phút chốc, Isami nhìn trừng trừng về phía tôi... khi đột nhiên xuất hiện trước mặt em ấy.

Thế là, Isami tạm thời đành chấp nhận ngồi xuống một cách miễn cưỡng.

"Ế, vừa nãy là gì thế. Sợ quá đi."

"Bé hầu gái-san trông đáng sợ lắm đó, cười tươi lên giúp chị nào."

"A... etou..."

Khi thấy hai chị dân chơi đó lại dây dưa với Yuuka, Isami lập tức nổi cáu và lên tiếng.

"...Quả nhiên... xin để em đi. Em phải giúp Yuuka."

Khi Isami đứng lên một lần nữa―――tôi liền kéo mạnh vai em ấy xuống.

"...Yuunii-san đang làm gì vậy? Thả em ra. Nếu không thì... anh hãy giúp Yuuka đi."

Trên khuôn mặt Isami là vô vàn cảm xúc, từ bồn chồn đến căm hận, đang trộn lẫn nhau.

Isami... em ấy lo lắng cho Yuuka đến thế, vì yêu quý Onee-chan của mình.

Thế nhưng――――

"Không. Anh... sẽ không giúp Yuuka."

"...Hả? Anh đang đùa đấy à? Anh sẽ trở thành 『chồng』 của Yuuka mà? Nếu không giúp đỡ Yuuka khi chị ấy gặp khó khăn, thì 『vợ chồng』 là gì chứ...!"

"Dù gì đi nữa thì cũng phải ủng hộ, chả phải đó mới là 『vợ chồng』 hay sao?"

Bất chợt―――Isami dừng lại.

Tôi từ tốn mà tiếp tục nói với Isami.

"Kể cả anh, thực sự... cũng muốn chạy qua để giúp đỡ. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Yuuka. Nhưng―――Yuuka muốn cho em thấy, em ấy đã cố gắng đến nhường nào. Yuuka muốn cho em thấy, Watanae Yuuka hồi sơ trung đã không còn nữa. Em ấy đã nói vậy. Thế nên―――Điều anh nên làm bây giờ, là cùng em... quan sát Yuuka tại đây."

"...Nếu Yuuka thất bại thì sao?"

"Nếu thất bại, thì anh sẽ cố hết sức để động viên em ấy. Nếu thành công, thì tất cả sẽ vui mừng. Như vậy, anh mới xứng đáng là người 『chồng』―――luôn ủng hộ 『vợ』 hết mình, hơn bất kỳ ai khác."

"...Yuu, nii-san."

Isami như rơi vào trầm lặng mà không còn lời nào để nói.

Thế nhưng, em ấy... vẫn nhìn thẳng về phía Onee-chan yêu quý.

"Bé hầu gái-san, thử đi xem nào."

"Cười thử đi. Nhất định là sẽ dễ thương lắm đó."

Dường như đã quên mất chuyện vừa nãy của Isami, cặp dân chơi lại tiếp tục hào hứng.

Ngoài chúng tôi ra, những người bạn cùng lớp khác cũng bắt đầu xì xồm "Quả nhiên họ nên dừng lại nhỉ"

"...Tôi!!"

――――Khoảnh khắc ấy.

Một giọng nói trong vắt... chợt vang vọng đến lồng ngực tôi.

"Tôi... không giỏi giao tiếp. Bình thường... tôi không thể đáp ứng được yêu cầu như vậy của quý khách, xin lỗi. Nhưng―――mọi người đã nỗ lực để tạo ra quán cà phê này, đây là một nơi rất quan trọng. Thế nên..."

Tuy có chút ngập ngừng.

Nhưng bằng một tông giọng điềm tĩnh.

Watanae Yuuka, thông qua cặp kính―――liền nở một nụ cười dịu dàng. 

"...Xin hãy tận hưởng tiệm cà phê của chúng tôi nhé? Ojou-sama."

u71495-81689708-ec64-49b0-89d2-7a8afb79acf3.jpg

"...A, etou.."

"...Ế, dễ thương quá..."

Trong bất giác, hai chị dân chơi đã không thốt ra được điều gì nữa, khi nhìn thấy Yuuka như vậy.

"―――Ồ! Chả phải là Okada và Yamada hay sao!! Cũng phải từ lúc tốt nghiệp đấy chứ!!"

Một giọng nói đủ lớn để phá tan sự tĩnh lặng.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi―――Gouzaki Atsuko đã bước vào phòng học.

Đằng sau đó là Nihara-san, có vẻ như cô ấy là người đã gọi Gouzaki-sensei.

"...Chả phải là Gouzaki-sensei hay sao!"

"Uầy! Đúng Gouzaki-sensei rồi!! Cô chẳng thay đổi tí nào cả, buồn cười lắm đó!!"

Hai người dường như có quen biết với Gouzaki-sensei, hồ hởi đáp lại.

Gouzaki-sensei cũng―――ôm lấy hai chị dân chơi đó.

"...Thi lại có khổ không? Xin lỗi nhé. Giá mà sensei đã giúp đỡ các em nhiều hơn."

"K-Không phải đâu. Tại vì, bọn em đã không học hành cẩn thận hồi cao trung... Xin lỗi cô."

"Tuy ngốc, nhưng bọn em sẽ nỗ lực... Nhất định bọn em sẽ đạt được kết quả tốt. Hãy dõi theo bọn em nhé, sensei!"

Cặp dân chơi này cởi mở với Gouzaki-sensei hơn tôi tưởng.

Biết đâu những học sinh như vậy lại hợp cạ với Gouzaki-sensei.

"...Giải quyết được mà không xảy ra chuyện gì, tốt quá rồi nhỉ."

Nihara-san chợt thì thầm điều đó vào tai tôi.

"Hai senpai đó trông khá quen. Có khi là học sinh năm 3 mà Gouzaki-sensei đã phụ trách năm ngoái. Nên tạm thời mình đã gọi cho cô... nhưng chắc mình đã lo lắng thừa thãi rồi nhỉ?"

"...Không phải vậy đâu. Có một người bạn sẵn sàng hành động những lúc như thế này... cảm ơn cậu."

Lặng lẽ xử lý trước khi có chuyện xảy ra―――cậu giống như người hùng vậy, Nihara-san.

"Tuyệt vời quá, Watanae-san! Y như hầu gái thật luôn đó!!"

"Watanae-san có thể mỉm cười như vậy à! Tim mình đập thình thịch mất rồi!"

"Không hẳn."

Yuuka tiếp tục phản ứng lạnh nhạt trước những người bạn cùng lớp, không hiểu sao lại hào hứng lên.

Em ấy liền bước qua bàn của Isami và Nayu, rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.

Thế rồi―――cúi đầu thật sâu, như một hầu gái thực thụ.

"Cảm ơn, Sakata-kun... vì đã không giúp tôi."

"Không phải vậy đâu. Tôi tin là Watanae-san sẽ cố hết sức."

"...Tôi đã quyết là sẽ tự thân nỗ lực. Dù là người đã đến để quan sát, hay là người luôn luôn ủng hộ―――tôi muốn cho họ thấy rằng mình đã thay đổi. Đã để tôi tự thân nỗ lực... thực sự, tốt quá rồi."

Sau khi nói những lời đó.

Yuuka liền cúi nhẹ xuống cô gái trước mắt, và khẽ hỏi.

"...Isami. Thế nào. Chị... đã thay đổi ít gì chưa?"

Isami nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi đó của Yuuka.

Em ấy―――liền đáp lại như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi nhé, Yuuka. Yuuka đã... có thể tự lập, vậy mà. Em... không hề biết..."

"Ừm. Xin lỗi nhé, chị... đã là một Onee-chan không đáng tin cậy nhỉ."

Do có mọi người ở xung quanh nên Yuuka đã giữ khoảng cách.

Chắc hẳn, em ấy thực sự đã định ôm lấy cô em gái quý giá của mình vào trong lòng. 

"Isami. Chị ý. Đã mạnh mẽ hơn hồi xưa rồi. Chị đã gặp được một người chồng tuyệt vời, luôn ủng hộ và ở bên chị. Chị đã ổn rồi. Thế nên là... Isami không cần phải bao bọc chị nữa... Chị muốn Isami tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Đó là mong muốn thực sự của chị."

"...Ừm. Em yêu chị nhiều lắm... Onee-chan."

Sau khi lau đi những giọt nước mắt.

Isami đứng bật dậy―――để chỉnh lại trang phục quản gia lộn xộn của em ấy, rồi cúi đầu xuống.

"Yuunii-san. Mong anh hãy... tiếp tục giúp đỡ Onee-chan."

――――Thế là.

Một sự cố lớn không ngờ đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Mọi người đã hợp lực và cố gắng hết mình.

Lễ hội văn hoá này, đối với tôi và cả Yuuka... đã trở thành lễ hội tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

Bình luận (0)Facebook