My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Giữa lễ hội văn hoá, tôi không thể kìm được nỗi lo lắng cho hôn thê (1/2)

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-03 15:30:04

"Vậy thì, bọn anh đi trước đây. Nayu, Isami nhờ hai đứa đóng cửa nhé."

"...Vâng. Anh chị đi cẩn thận."

Sắc mặt của Isami u tối đến tệ hại.

Mặc dù biểu cảm đêm qua rất bình thường, nhưng―――có lẽ là do Isami đã cố giả vờ cho qua.

Do lễ hội văn hoá sẽ bắt đầu lúc 9 giờ.

Để hoàn tất công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi mở cửa, học sinh chúng tôi sẽ có mặt lúc 7 giờ.

"Vậy thì, đi thôi nào, Yuu-kun."

Yuuka buộc tóc đuôi ngựa-đeo kính, vừa phất phơ bộ đồng phục, vừa nói.

Trông Yuuka cũng không được phấn chấn cho lắm... có khi em ấy đang cảm thấy căng thẳng.

Mặc dù Yuuka đã bảo với Isami là em ấy sẽ cố gắng hết sức trong sự kiện của trường.

Chấn thương Yuuka đã trải qua hồi sơ trung―――chắc chắn không hề nhỏ.

Nếu cảm thấy lo lắng, thì em ấy không cần phải cố quá làm gì.

"Yuuka."

Dường như đã cảm nhận được sự căng thẳng đó... Isami chợt gọi tên Yuuka lại, như thể đang lo lắng cho em ấy.

Sau khi đeo giày và cầm túi lên, Yuuka liền quay sang phía Isami.

"Yuuka... chị thực sự có ổn không?"

"Mồ... Isami bao bọc chị quá mà."

"Em cũng lo lắng chứ. Tại vì, Yuuka hồi sơ trung..."

Isami vừa nói, vừa nuốt ực những lời ấy.

Tôi hiểu rõ... cảm xúc bất an đó của Isami.

Hôm qua khi được nghe kể về Yuuka hồi xưa, đến cả tôi, cũng cảm thấy trái tim mình suýt nữa đã tan nát.

Nếu như, trái tim của Yuuka lại một lần nữa tan vỡ, và em ấy sẽ chán ghét việc đến trường như hồi đó.

Nếu như, nụ cười của Yuuka lại một lần nữa biến mất.

...Những gì xảy ra phía trước, khiến tôi bồn chồn không yên.

"Chị đã không còn là Watanae Yuuka của thời sơ trung nữa rồi."

Như để gạt bỏ bầu không khí nặng nề này.

Yuuka chợt lên tiếng dứt khoát―――và mỉm cười.

Mặc dù tâm trí tôi tràn ngập cảm giác bất an, truyền đến từ Isami... nhưng trước những lời đó, tôi cũng phải bất ngờ.

"Tất nhiên, chị là chị rồi? Nhưng mà, em thấy đó. Cơ thể của chị đã lớn thế này, phải không? Cũng giống như tâm hồn vậy... Chị đã gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, và chị đã thay đổi. Thế nên là―――Watanae Yuuka mít ướt của hồi sơ trung, đã không còn nữa rồi."

"...Yuuka."

Yuuka liền vỗ nhẹ lên vai Isami vẫn đang mang biểu cảm u ám.

"Mồ, chị đã nói là sẽ cố gắng hết sức mà, phải không. Thế nên là... hãy quan sát chị nhé, Isami. Onee-chan của em, cũng phải trưởng thành chứ!"

"Soái ca không khí, sao cứ do dự vậy."

"Đau!?"

Tự dưng đấm một phát không khoan dung vào lưng Isami, Nayu đúng là chả biết chọn thời điểm gì cả.

Con bé này... ít nhất thì hãy đánh bằng lòng bàn tay đi chứ, sao lại dùng cả nắm đấm làm gì?

"Muốn phàn nàn thì hãy để sau khi xem xong tiết mục chính đã. Đóng vai soái ca chả phải quá dễ với chị hay sao. Cứ tiễn hai người họ như bình thường đi. Nghiêm túc đấy."

"Chị biết rồi... Nayu-chan thô bạo lắm đấy."

Sau khi hai cô em gái xích mích vặt với nhau xong.

Isami, trên mặt vẫn hiện rõ sự bất an―――liền nhìn chằm chằm về phía Yuuka.

"Nếu Yuuka gặp khó khăn thì hãy nhờ Yuunii-san giúp đỡ nhé? Nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy lập tức cầu cứu nhé? Chị đã hiểu rõ chưa?"

"...Hà. Isami, con bé này..."

"Ghê tởm."

Thế rồi, tôi cùng với Yuuka bước ra khỏi nhà.

Bầu trời không một bóng mây của ngày hôm nay thật là đẹp.

Giờ thì, để lễ hội văn hoá diễn ra thuận lợi―――tôi phải sốc lại tinh thần rồi.

"Được rồi. Lớp A năm 2, hào hứng lên nào!"

Đại diện lớp của lễ hội văn hoá ・ Nihara-san đã ở trong trạng thái tốt nhất từ sáng sớm.

Cô ấy vừa khích lệ tinh thần của lớp, vừa chạy tung hoành ngang dọc, để làm những việc như xác nhận ca làm đã phân công, hay kiểm tra lần cuối đồ ăn thức uống.

"Yo, Sakata! Tình trạng thế nào rồi?"

"Bình thường thôi. Tôi có chút căng thẳng."

"Vậy à, vậy à. Mà, đã nghiêm túc đến mức căng thẳng thì được rồi!"

"Được ở chỗ nào chứ..."

"Tại vì Sakata, mặt cậu trông rất ổn mà. Biểu cảm tự nhiên như hồi sơ trung ý. Onee-san hạnh phúc lắm đấy."

Biểu cảm tự nhiên?

Aa, nếu được nói như vậy... thì chắc là thế thật nhỉ.

Lễ hội văn hoá này, tràn ngập trong lòng tôi là biết bao suy nghĩ―――cảm giác như tôi đã nói chuyện với nhiều bạn cùng lớp hơn bình thường.

Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi thẳng với Nihara-san về nghi vấn đột ngột xuất hiện trong tâm trí của mình.

"Nihara-san, có khả năng thôi... vì đã dự tính đến mức này nên cậu mới chọn tôi và Yuuka làm phó đại diện?"

Kể cả sau khi vào cao trung, Nihara-san vẫn cố bắt chuyện với tôi mà không biết điểm dừng.

Mặc dù chúng tôi không hề tiếp xúc với nhau hồi sơ trung, vậy thì tại sao chứ... tôi đã luôn băn khoăn về điều này.

Sau khi thân thiết hơn, tôi mới biết rằng, cô ấy muốn tôi, người đã không còn cởi mở nữa sau khi bị Raimu từ chối―――vui vẻ lại như hồi xưa. Kiểu như vậy.

Dù là tọc mạch, hay là suy nghĩ hào hiệp của một fan tokusatsu.

Bởi vì Nihara-san là người như vậy.

Có khi nào, cô ấy đã suy tính đến mức đó, khi lựa chọn chúng tôi chăng...

"Không. Mình không phải kiểu người não to đến vậy đâu? Là ngẫu nhiên thôi nhỉ! Mình chỉ nghĩ, nếu chọn Sakata và Yuu-chan và để hai người cùng nhau làm thì sẽ vui đấy... Nhưng kết quả mỹ mãn rồi nhỉ!!"

Hoàn toàn trái ngược.

Hiểu lầm như thế này đúng là xấu hổ mà.

Nihara-san tiếp tục nói mà không hề nhận ra sự mắc cỡ của tôi.

"Mình không phải người hùng ngầu lòi... như Sakata nghĩ đâu. Chỉ là lần này, mình muốn khiến cho hai cậu vui vẻ với nhau thôi... đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của mình."

Dù vậy, nhưng.

Nihara-san vừa mỉm cười trong khi nói, vừa gãi má như thể đang ngượng ngùng.

"Mà, ngẫu nhiên, tuy chỉ là ngẫu nhiên... nhưng mình nghĩ, việc này đã có ảnh hưởng tốt với Sakata và Yuu-chan đó. Người hùng cũng là vậy nhỉ―――biết đâu mình sẽ tạo ra được kỳ tích không ngờ tới, và giải cứu thế giới thì sao?"

Logic kỳ quặc đó, đúng là Nihara-san mà.

Nhưng mà... làm phó đại diện cho lễ hội văn hoá, đúng là phiền phức thật đấy. 

Cứ để mọi chuyện như vậy là tốt rồi. Quả thực là thế nhỉ.

"Vậy thì, Sakata. Chẳng mấy khi có lễ hội văn hoá... để thành công lớn, hãy cùng nhau cố gắng hoàn thành nó nhé."

"Aa. Tạm thời... đã đến nước này rồi, thì phải làm cho tới cùng nhỉ."

Nihara-san giơ ngón cái lên và mỉm cười thân thiện.

Nhìn thấy Nihara-san như vậy―――không hiểu sao, tôi cũng chợt nở một nụ cười tự nhiên.

Bình luận (0)Facebook