My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Em vợ bao bọc chị gái quá mức cần thiết (2/2)

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 14:30:18

"..."

"Em đã xin lỗi rồi mà, Yuu-kun. Hề hề... nhưng mà nhé? Trông anh dễ thương lắm đó?"

"Sakata đúng là tuyệt vời nhất đấy... Phụt."

Chả giúp được cái gì cả.

Bị ép mặc như thế này trước mặt ba cô gái... đúng là nhục nhã mà.

"Ai chà. Cosplay thật sâu sắc nhỉ. Quả nhiên nhờ Isami-kun là đúng mà."

"Đối với cosplayer bọn em, không có gì hạnh phúc hơn là được nghe điều đó."

"――――Nè, Isami."

Thế rồi, trong lúc Nihara-san và Isami trao đổi với nhau.

Yuuka tự dưng cứng mặt lại... và lẩm bẩm.

"Em chỉ chọn trang phục cho mỗi Momo-chan... và Yuu-kun thôi. Rốt cuộc thì, em chẳng đề xuất bộ nào cho chị cả? Isami... tại sao?"

Tôi chưa từng thấy Yuuka với tông giọng nghiêm túc như vậy.

Trước những lời đó, Isami―――bỗng đơ người ra và nói.

"Ế... Yuuka, thực sự muốn cosplay à? Không phải Yuuka rất kém mấy khoản đó ở trường hay sao. Em cứ tưởng là chị lo phần hậu cần rồi chứ..."

Quả là em gái ruột.

Có thể hiểu rõ tính cách của Yuuka như vậy.

"Không, không. Chị đã giải thích qua điện thoại với Isami-kun rồi, phải không? Chị có nói là tất cả mọi người sẽ cosplay đó."

"Quả thực Momono-san đã nói vậy... nhưng em tưởng Yuuka phải là trường hợp ngoại lệ chứ."

"Isami, em nghĩ chị là ai chứ... Đã chốt là mọi người đều làm rồi, thì chị cũng phải làm đến cùng chứ!!"

Yuuka cắt ngang cuộc hội thoại giữa Nihara-san và Isami và thẳng thừng nói.

Ngược lại, biểu cảm Isami―――bỗng trở nên xám xịt, khác hẳn với nụ cười tươi tắn của mọi khi.

"...Yuuka, chị nói nghiêm túc chứ?"

"...Ý em là sao?"

Bầu không khí giữa hai người họ bỗng trở nên nặng nề.

"Em biết Yuuka đang nỗ lực trong công việc lồng tiếng. Em nghĩ điều đó rất tuyệt vời. Với cả, em cũng hiểu rõ, từ khi sống cùng Yuunii-san―――chị đã mỉm cười hạnh phúc hơn ngày xưa."

"...Ừm."

"Nhưng mà nhé, Yuuka. Lễ hội văn hoá―――sự kiện của trường là một chuyện khác. Tuy nói thế này có hơi tệ, nhưng xin lỗi... Em nghĩ, Yuuka dù có cố gắng trong sự kiện của trường, thì cũng không đem lại kết quả tốt đâu."

Mặc dù Isami đã lựa những lời không quá nặng nề.

Thế nhưng, những gì em ấy nói―――còn khắt khe hơn cả tôi nghĩ.

Yuuka hít một hơi dài... rồi nhìn thẳng về phía Isami.

"Chỉ vì chị kém giao tiếp. Thế nên em mới lo là chị sẽ không làm được gì ở trường và thất bại... Ý em là vậy, có phải không Isami?"

"...Đúng đó. Nếu Yuuka thất bại và không thể mỉm cười thêm một nữa, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi... em sợ lắm. Nếu vậy thà từ đầu không làm gì, thì sẽ tốt hơn... em nghĩ vậy."

"Isami bao bọc quá mức rồi đó. Chị là Onee-chan mà."

"...Nếu chỉ tính tuổi thôi."

―――Chị mới là Onee-chan!

Bình thường Yuuka sẽ phồng má lên và nói điều đó.

Nhưng hiện giờ... em ấy đang lặng lẽ chấp nhận những lời của Isami.

―――Em nghĩ, Yuuka có lẽ cũng đã chịu tổn thương nặng như Nii-san.

Những lời Nayu nói vài ngày trước, bỗng vang vọng trong tâm trí tôi.

Tinh tướng vì nghĩ bản thân nổi bật, bị cô gái mình thích từ chối, trở thành chủ đề bàn tán trong lớp―――vì quá sốc, nên vào năm ba sơ trung, tôi đã có một thời gian không đến trường.

Tất nhiên, khác hoàn toàn với chuyện của tôi... nhưng Yuuka cũng từng có quá khứ sơ trung không đến trường.

Khi đó, Yuuka đã bị tổn thương.

Và sự đau khổ của Isami khi phải chứng kiến em ấy như vậy ngay kế bên.

Thực lòng mà nói... dù là cảm xúc bên nào, tôi cũng hiểu.

Tôi còn nhớ rõ, khuôn mặt đau khổ của Nayu thấy khi tôi chui rủi trong phòng.

Chính vì vậy mà đến tận bây giờ con bé vẫn không gạt bỏ được nỗi oán hận với Raimu... Tôi biết, Nayu đã rất đau khổ.

――――Thế nhưng.

Gần đây, khuôn mặt của con bé... dường như đã an tâm nhiều hơn trước.

Tôi và Yuuka đã sống hoà thuận với nhau. Con bé cũng khát khao có Yuuka là 『Chị dâu』―――Chính vì vậy.

"Người quyết định điều đó... không phải là Isami, đúng không?"

Thế nên... tôi bèn quay sang Isami và nói thật rõ ràng.

Cả Isami, Nihara-san, lẫn Yuuka đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Isami. Em có biết rằng, anh cũng... từng có thời gian không đến trường, đúng không? Khi đó anh đã gặp gỡ Yuuna-chan, anh đã thề sẽ chỉ yêu gái 2D... Bằng cách nào đó, anh đã hồi phục trở lại. Thực sự thì anh rất lo cho Nayu. Thế nên―――anh cũng hiểu rõ cảm xúc lo lắng của Isami dành cho Yuuka."

Tôi vừa nói vừa siết chặt tay.

"Thế nhưng, từ khi ngừng chối bỏ 3D và sống chung với Yuuka... dần dần, anh càng cảm thấy an tâm hơn. Anh nghĩ là như vậy đó."

"...Điều anh muốn nói là gì vậy, Yuunii-san?"

Giọng của Isami có chút run rẩy.

Tôi nhìn chằm chằm vào Isami... và tiếp tục lời của mình.

"Yuuka đã tự lựa chọn con đường 『diễn viên lồng tiếng』. Còn 『hôn thê』... mà, tuy ban đầu là do hai người bố tự tiện quyết định. Cả anh lẫn Yuuka đã lựa chọn con đường hoà hợp với nhau, và bây giờ bọn anh đã chung sống được. Thế nên―――dù là chuyện ở trường, thì đây cũng là con đường Yuuka đã chọn, chả phải Isami nên quan sát Yuuka hay sao? Nếu làm vậy thì nhất định... cuối cùng, em cũng sẽ an tâm được thôi."

"..."

Isami liền cắn chặt môi và nhìn xuống đất.

Em ấy nắm chặt tay đến mức máu như sắp chảy ra từ lòng bàn tay.

"...Cảm ơn em, Isami. Và... xin lỗi nhé, chị đúng là một Onee-chan vô dụng mà."

Bằng giọng nói ân cần như vậy.

Yuuka nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay của Isami và đặt tay của em ấy lên.

Thế rồi―――như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, Yuuka gõ nhẹ vào mu bàn tay của Isami.

"Chị ý. Nói thực thì... Chị đã nghĩ là mình không muốn cosplay tại lễ hội văn hoá. Khi tham dự event với tư cách là Izumi Yuuna thì chị có thể làm tốt. Nhưng con người thực của chị, không giỏi giao tiếp với người khác, điều đó khiến chị cảm thấy rất lo lắng..."

"Đương nhiên rồi... Tại vì, Yuuka... đã đau khổ đến vậy mà, hồi còn học sơ trung..."

Giọng nói của Isami dần dần khàn đi.

Tách tách, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống thảm.

Yuuka liền xoe nhẹ đầu Isami.

"Nhưng mà nhé... chị muốn thử cố gắng xem. Có thể chị sẽ không làm tốt. Có thể chị sẽ thất bại. Dù vậy thì... chị vẫn muốn lựa chọn con đường cố gắng. Thế nên là... nhé, Isami? Tuy nói trịnh trọng thế này có hơi xấu hổ. Nhưng nếu được thì... em hãy đến lễ hội văn hoá nhé."

Cứ như đang đọc sách tranh cho một đứa trẻ.

Yuuka chỉ đơn giản đang thì thầm nhỏ nhẹ với Isami.

"...Thế này thì, cảm giác như mình không thể làm qua loa được rồi nhỉ. Sakata?"

Tuy nói vậy, nhưng chả phải cậu đang tràn đầy khí thế hay sao? Nihara-san.

Nhưng mà... Chắc tôi cũng vậy.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nihara-san.

Lễ hội văn hoá cao trung năm hai này―――sẽ trở thành lễ hội mà tôi tham gia hết mình trong lịch sử.

Bình luận (0)Facebook