My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cô gái nhạt nhẽo sau lễ hội văn hoá, quả nhiên vẫn rất kín miệng

Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 11:00:15

"Chào buổi sáng, Sakata!"

Những ngày nghỉ bù của lễ hội văn hoá đã kết thúc, và những ngày bình thường của trường học cũng đã bắt đầu.

Sau khi đến trường và tiến đến chỗ ngồi, bỗng có một gyaru vừa vẫy tay liên tục, vừa chạy về phía tôi.

Nihara Momono. Cô bạn cùng lớp với mái tóc dài đậm sắc nâu và cặp mắt trong trẻo đầy cá tính.

Nhờ vào bộ blazer hở hang để lộ phần ngực, tôi có thể nhìn thấy rõ bộ ngực căng tròn đó... thế nên tôi ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác.

Nhân tiện thì, trông bề ngoài cô ấy giống như 『Gyaru hướng ngoại』 vậy thôi.

Chứ thực chất bên trong lại đúng chuẩn―――một otaku cực kỳ mê tokusatsu.

Khi mở quán cà phê cosplay tại lễ hội văn hoá, cô ấy đã lấy danh nghĩa đại diện của lớp để vừa thu hút sự chú ý, vừa thoả thích làm những điều mình muốn. Như mặc thử đồ quái thú, hay mặc thử bộ leotard trông giống người hùng.

Nihara-san, một 『tokusatsu gyaru』 như vậy, lại đặt tay lên bàn tôi―――và cười rất tươi.

"Lễ hội văn hoá quả thật đã rất vui nhỉ? Mình vẫn còn đắm chìm trong dư âm mãi đến tận hôm qua đó!!"

"Mà, đúng là vui hơn tôi nghĩ thật... Nhưng, nói thật thì tôi đã rất mệt. Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để không phải giao tiếp với người khác, và có một cuộc sống bình yên tại trường học."

"Chắc Sakata sẽ nói cái gì đó như vậy nhỉ! Sakata ý, trong bộ dạng tuxedo đó trông ra dáng hơn hẳn nha. Lúc đó, nói thật thì... Sakata trông ngầu lắm luôn. Dường như mình đã phải lòng cậu mất rồi?"

"Ế?"

"...Phụt! Ahahaha!! Buồn cười quá, cái mặt siêu bối rối đó là sao! Đùa thôi mà, đùa thôi!!"

Grr... bên trong là tokusatsu otaku, nhưng quả nhiên bên ngoài vẫn là gyaru mà.

Cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu? Cái tính đó của Nihara-san, chả phải tôi đã biết rõ hay sao?

"Oi, Nihara―――thế trông tôi ra sao?"

Cảm giác cay cú tuôn trào, dường như đã khiến thằng bạn thân tóc gai ngồi kế bên tôi chen ngang vào cuộc hội thoại.

Kurai Masaharu―――biệt danh ・ Masa.

Đứa bạn oan gia ngõ hẹp của tôi từ hồi sơ trung, và cũng là đồng chí đam mê 『Alice Stage』.

"Ế? Kurai mặc bộ gì ý nhỉ? Tự dưng chả nhớ ra nổi nữa."

"Tại sao chứ!? Chính là bộ dracula đó!! Thiết kế đáng sợ của nó lại đồng nhất với hình tượng ngầu lòi trong buổi biểu diễn trực tiếp của Ranmu-sama mà tôi yêu quý. Thế nên tôi―――đã trở thành dracula. Đúng vậy, là để có được cảm giác khi trở thành một cùng với Ranmu-sama!!"

Một bài phát biểu nhiệt huyết đến từ Masa.

Mặc dù không phải là ủng hộ thằng này, nhưng tôi có thể hiểu đến đau đớn cảm xúc đó.

Muốn đồng nhất với idol... hoà vào, trở thành tồn tại duy nhất.

"Cơ mà. Quả nhiên MVP của hôm đó, chắc chắn là―――Watanae-san nhỉ? Nè, Sakata?"

Nihara-san liền phớt lờ Masa, vẫn còn đang mải độc thoại về tình yêu của nó dành cho Ranmu-sama, vừa mỉm cười toe toét mà nhìn về phía tôi.

Thiệt tình... cái ý định muốn chọc ghẹo tôi hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy kìa.

――――Nihara-san là người duy nhất trong lớp biết về quan hệ giữa tôi và Yuuka.

Và có lẽ là người bạn duy nhất trong lớp của Yuuka... tôi không hề phóng đại khi nói vậy.

Ở nhà, em ấy là một cô gái hồn nhiên thích được quan tâm. Khi là diễn viên lồng tiếng, Yuuka lại trở thành một cô gái với tính cách năng động.

Nhưng ngoài những lúc đó ra―――đặc biệt là ở trường, Yuuka rất hiếm khi nói chuyện với người khác.

Không phải là không muốn nói chuyện, mà đúng hơn là em ấy không biết cách đối xử với mọi người xung quanh.

Và một khi đã nói chuyện là em ấy sẽ không biết điểm dừng―――nói tóm lại, Yuuka giao tiếp rất kém.

Thế nhưng, mọi người trong lớp hiển nhiên sẽ không hay biết, và cho rằng Yuuka là "một cô gái nhạt nhẽo kín miệng và khó tiếp cận."

Điều ấy đã trở thành một chủ đề được bàn tán, thế là tôi liền quay sang hướng của Yuuka.

Và ở đó―――bất ngờ thay, là một Yuuka không cảm xúc.

Mái tóc đuôi ngựa màu đen và cặp kính mỏng. Chiếc blazer được mặc chỉnh tề.

Yuuka hiện đang ngồi tại chỗ, đang chú mắt đọc sách.

...Dù lúc nào cũng vậy, nhưng khi Yuuka bỏ kính ra thì đôi mắt ấy sẽ xếch lên, vậy tại sao khi đeo kính vào thì đôi mắt ấy sẽ cụp xuống? Điều này thực sự, sẽ luôn là bí ẩn...

Do đó, tuy khác hẳn với lúc ở nhà, nhưng đây chính là bộ dạng thường ngày ở trường của Yuuka.

Thế nhưng... bắt đầu có nhiều bạn nữ vây quanh Yuuka, đây quả thực là một khung cảnh hiếm thấy.

Yuuka cũng đã nhận ra điều đó, và em ấy bắt đầu ngẩng mặt lên khỏi sách.

"...Có chuyện gì vậy?"

Yuuka trông rất bối rối vì không ngờ tới việc bị chú ý bởi những người cùng lớp.

Trong số bọn họ, có một cô gái với hai mắt lấp lánh, chợt bắt chuyện rất cởi mở với Yuuka.

"Nè, Watanae-san! Lễ hội văn hoá tuyệt thật nhỉ!!"

"...Cái gì cơ?"

Sự khác biệt của thần thái giữa hai người là quá lớn.

Mà, nếu là Yuuka thì vẫn như thường thôi.

Thế nhưng, các bạn nữ kia không ngừng tung ra từng lời một theo ý muốn về phía Yuuka.

"Cái gì cơ, ờ thì! Về chuyện hầu gái của lễ hội văn hoá đó!! Bọn mình đã lo lắng không biết phải làm sao, vì đã khiến Watanae-san vướng vào rắc rối... nhưng Watanae-san đã mỉm cười rất tươi!!"

"...Aa."

"Đúng đúng! Nụ cười lúc đó cực kỳ đáng yêu luôn!! Watanae-san có thể mỉm cười được như vậy nhỉ!!"

"...Không hẳn."

"Cứ như tim mình đã đánh rơi một nhịp ý!! Mình muốn nhìn lại một lần nữa cơ!!"

"...Hờ."

――――Ực.

Những bạn nữ hồ hởi, dần dần cũng đơ người lại.

Mà, đương nhiên rồi.

Bình thường nói chuyện phiếm mà cứ tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt, không cảm xúc như vậy, người bình thường sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng thôi.

Còn về phía Yuuka thì em ấy lại không biết cách đáp lại, vì quá khó xử nên lúc nào cũng sẽ cư xử lạnh nhạt.

"Aa, lúc đó mình cũng cảm động lắm luôn! Watanae-san phải gọi là đáng yêu hết chỗ chê nhỉ!!"

Là thuyền cứu trợ gửi đến Yuuka.

Cô bạn tokusatsu gyaru ngồi kế bên tôi―――Nihara-san chợt lên tiếng.

"Nè nè, Watanae-san. Mỉm cười lần nữa cho mọi người xem nhé? Nè, Sakata cũng muốn vậy phải không? Nụ cười đáng iu của Watanae-san đó ★"

"Ế, t-tôi á? À, à... mà."

"..."

Yuuka đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Thế rồi, em ấy thở một hơi dài và dựng mắt.

Trong khi―――đẩy hai má lên.

u71495-d4d7a3e5-4ae3-49c7-9ae7-03e1edea9657.jpg

"...Hả?"

"...Hế này hì hao? (Thế này thì sao?)"

Không không. Quả thực thì khoé miệng đã nhấc lên rồi.

Nhưng nụ cười đó, chả phải là dùng tay dựng lên hay sao!? Đã vậy ánh mắt đó, đâu thể gọi là cười được!!

"Phụt! Ahahaha!! Watanae-san, vui tính thật đấy!!"

Nihara vừa đập bôm bốp bàn học của tôi, vừa cười ha hả, thu hút hết sự chú ý xung quanh.

Mọi người trong lớp khi thấy Nihara-san như vậy―――dường như bầu không khí cũng đã trở nên dễ chịu hơn.

"Dù là lễ hội văn hoá, hay cả bây giờ. Watanae-san cũng hóm hỉnh đến bất ngờ đấy nhỉ."

"Nè. Nhắc mới nhớ, lễ hội văn hoá vui thật nhỉ! Tôi cũng rất thích bộ nữ cổ động viên đó."

"Người thích không phải là bạn trai của cậu à?"

"Im đê, tôi giận đấy!?"

Và thế là, bầu không khí đã bắt đầu trở nên hoà nhã, và những người bạn cùng lớp vây quanh Yuuka cũng đã bớt dần.

Yuuka lặng lẽ thở một nhẹ―――và một lần nữa cầm cuốn sách đọc dở lên.

Thế rồi... em ấy liếc một cái về phía tôi và Nihara-san.

(Cảm ơn hai người)

―――Gì đó như vậy.

Là sự biết ơn của Yuuka gửi đến chúng tôi, thông qua cử chỉ của miệng.

"Mình yêu Momo-chan nhiều lắm! Hôm nay, thực sự... cảm ơn cậu!!"

"Ahaha! Yuu-chan thiệt là, đáng yêu quá. Mình cũng yêu Yuu-chan nhiều lắm."

Yuuka và Nihara trao đổi những lời thân thiết như vậy, trong lúc ôm chặt lấy nhau tại phòng khách.

Còn tôi thì đang ngồi tạm trên sofa mà quan sát khung cảnh đó.

"Ồ? Sakata, trông nhàn rỗi thật nhỉ. Sakata cũng muốn ôm à? Bây giờ thì cậu tính lập harem với Yuu-chan và Momono-sama à?"

"Đ-Đừng làm vậy Yuu-kun! Bây giờ thì không được!! Nếu bị Momo-chan ôm... thì trái tim của Yuu-kun sẽ bị bộ ngực lớn này cướp đi mất!!"

"...Phụt! Ahahahaha!! Yuu-chan đáng yêu lắm đó!! Không phải lo, Sakata có phải là người đầu hàng trước ngực đâu."

Nihara-san đang xoa đầu Yuuka liên tục... Rốt cuộc cô ấy đang tính cho tôi xem cái gì vậy?

Một lúc lâu sau khi quay về nhà―――Nihara-san đã qua chơi nhà chúng tôi.

Ba người gồm đại diện và phó đại diện lớp của lễ hội văn hoá tổ chức tiệc mừng và quẩy... trọng tâm vốn dĩ là vậy.

Nhưng không biết từ khi nào, hai cô gái này lại đang thân mật vui đùa với nhau.

Ờ thì, mà... Chỉ cần Yuuka thân thiết với bạn bè là ổn rồi nhỉ.

"Đúng rồi, Yuu-chan. Cậu đã xem 『Kamen Runner Voice dB』 chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Tập cuối cảm động đó, và phần tiếp theo đầy bất ngờ... Yuu-kun với mình ngồi xem mà tim đập thình thịch đó!!"

Series Kamen Runner cứ mỗi năm là lại thay thế bằng một series mới... Hình như là vậy.

Thế nhưng, 『Kamen Runner Voice』, tác phẩm trước đó lại được yêu thích đến bất ngờ, nên series đã được tiếp tục như một ngoại lệ, và 『Kamen Runner Voice dB』 đã bắt đầu... Hình như là vậy.

Hình như là vậy, là vì thông tin tôi nghe được đều đến từ Nihara-san.

Khi Nihara-san nói về tokusatsu, những từ chuyên môn cứ khiến đầu tôi loạn cả lên, nhưng khả năng khiến người khác nghe của cô ấy đúng là không phải dạng vừa.

"Khoảng khắc kẻ địch mới xuất hiện, và Kamen Runner Voice sắp bị đánh bại, mình―――suýt nữa đã khóc đấy! Sức mạnh của Thanh Linh đã không còn sử dụng được nữa, phải làm sao bây giờ, ý!!"

"Thế nhưng, trong thời khắc nguy kịch đó, khi thắt lưng biến hình thu được những 『tiếng gọi』 ủng hộ của mọi người―――Kamen Runner Voice đã tiến hoá thành 『Kamen Runner Voice dB』! Bốc thật luôn, cái đấy ý! Vũ khí mới, 『Megaphone Chorus Rusher』, đồng nhất giữa loa và kiếm, quả là một đặc trưng mang tính đột phá―――"

Kết quả của việc chơi thân với tokusatsu otaku là hôn thê của tôi đã biết rất nhiều về tokusatsu.

Sự kết hợp giữa khả năng giao tiếp của gyaru và tri thức otaku, khả năng truyền giáo của Nihara-san đúng là không thể đùa được...

Và như vậy, trong lúc tôi quan sát hai người họ hào hứng nói chuyện, Nihara-san chợt mỉm cười toe toét về phía tôi.

"Nè, Sakata. Cậu đang nghĩ, mình chỉ xem có mỗi tokusatsu thôi, phải không?"

"Thực tế đúng là vậy."

"Fufufu~ Quả-thực-là-vậy? Từ trước đến giờ mình là người chỉ có hứng thú với tokusatsu thôi đấy? Phải thừa nhận điều đó... nhưng mà nhé? Mình còn để ý thêm đến thứ khác đó!!"

Sau khi đưa ra lời tuyên bố đầy tự tin như vậy, Nihara-san liền lấy màn hình điện thoại ra―――và khởi động một ứng dụng thân thuộc.

『――Love Idol Dream! Alice Stage ☆ Bắt đầu nào!!』

Cùng lúc màn hình tựa đề của game hiển thị, tôi có thể nghe thấy giọng nói y như thiên sứ... tôi đã không nói được lời nào nữa.

Ứng dụng đó―――là 『Love Idol Dream! Alice Stage ☆』. Và nhân vật được lựa chọn ngẫu nhiên để đọc tựa đề game, chính là Yuuna-chan yêu quý của tôi.

Nihara-san nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của tôi mà phô ra vẻ mặt đắc ý, tiếp tục nói.

"...Thế nào? Mình không chỉ là người truyền giáo đâu, mình cũng muốn ủng hộ Yuu-chan hết mức nữa. Thế nên mình đã tải thử ứng dụng này!"

"Ế... Ế!? Mình rất vui nhưng... cảm giác xấu hổ ra làm sao ý, Momo-chan."

『Yuuna sẽ luôn ở bên bạn!Thế-nên-là... hãy cùng nhau mỉm cười lên nhé?』

"Unya――!?"

Yuuka hét lên như mèo, rồi nhảy bổ về phía sofa mà rúc đầu xuống dưới gối.

Trước bộ dạng đó của Yuuka―――Nihara-san vừa cười khúc khích, vừa nói.

"Thế nên là. Từ bây giờ, mình sẽ ủng hộ Yuu-chan―――với tư cách là người dùng của 『Alice Stage』 nhé? Sakata thì... hãy chỉ dạy cho tấm chiếu mới này nha!"

"...Huhu. Vừa vui lại vừa xấu hổ thật đấy, mồ..."

Sau khi Nihara-san về, trong lúc dọn dẹp căn phòng, Yuuka chợt lẩm bẩm.

"『Tử thần lạc cõi tình』 này, rất hãnh diện vì đã khiến fan của Yuuna-chan tăng thêm một."

"Tại sao Yuu-kun lại đắc ý vậy chứ!? Ờm... Nhưng, đúng là vậy nhỉ! Từ giờ sẽ chung nhóm với Ranmu-senpai, nên em phải cố gắng hơn nữa!! Đúng hơn là phải hạnh phúc nhỉ!"

"Được rồi!" Yuuka liền hăng hái giơ nắm đấm lên. 

Khi tôi mải ngắm nhìn Yuuka tươi cười như vậy―――thì tiếng cuộc gọi đến đột nhiên phát ra từ điện thoại của Yuuka.

"Vâng, là Yuuna đây, đã vất vả rồi!! ...A, vậy ạ? Công tác mệt mỏi nhỉ... Ế? Quả thực chỗ đó cũng gần nhà em... B-Bây giờ ư!? À không, quả thực gặp mặt sớm để chuẩn bị lập nhóm thì tốt, nhưng mà... Á, ờ thì, etou..."

Sao nghe Yuuka nói chuyện lắp bắp như vậy.

Yuuka sau khi đã kết thúc cuộc gọi, tay cầm điện thoại cũng đã buông thõng xuống―――và em ấy nhăn mặt như thể gặp phải rắc rối mà nói với tôi.

"L-Làm sao bây giờ, Yuu-kun... Quản lý của em, đã nói là bây giờ sẽ đến nhà của chúng ta."

...Ế? Bây giờ á?

Nếu thế thì... Cậu 『em trai』 là tôi đây, đang cảm thấy tiến triển sắp tới chắc chắn sẽ rất tệ.

Bình luận (0)Facebook