My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tôi chuẩn bị kết hôn với một cô gái không phải là 2D? (1/2)

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:44:11

Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.

Cùng với đó là một Watanae-san đang loay hoay không biết nên làm gì.

Ngoài ra, còn có một Nayu cả gan dám ngồi chễm chệ ở ghế bên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Ư-Ừm, Watanae-san. Trước tiên, cậu có muốn dùng tí trà không...?"

"C-Cảm ơn cậu..."

"Aa, Nii-san. Làm cho em một cốc lạnh."

Tôi bắt đầu chuẩn bị 3 cốc trà lúa mạch theo yêu cầu.

Sau đó, tôi quay lại ngồi đối diện với Watanae-san.

Trong lúc uống trà, tôi bất chợt lướt qua mặt của cô ấy.

Nếu để ý kỹ thì có thể thấy rõ Watanae-san có đường mũi chuẩn không tì vết và đôi mắt lớn sáng sủa.

Khuôn mặt cũng khá xinh nhỉ?

Trước đó tôi đã không nhận ra vì cặp kính đang đeo của cô ấy.

Ý thức được ánh mắt hướng về phía mình, Watanae-san ngượng ngùng cúi xuống và đỏ mặt.

"Ah... T-Tôi xin lỗi..."

"K-Không, mình mới phải xin lỗi..."

"Tch. Cảm ơn vì đã giúp em hiểu hai người trong sáng tới mức nào."

"Im đi! Đừng có phàn nàn nữa và giúp anh một tay đi!"

"Không muốn, phiền phức lắm."

Vậy tại sao con bé còn ngồi ở đây?

Vì không làm được gì nên tôi mới phải lên tiếng.

"Vậy, Watanae-san, cậu đã nghe qua về chuyện này chưa?"

"M-Mình đã nghe qua rồi. Bố mình rất thân với đối tác làm ăn, họ cũng tán đồng việc con cái hai bên kết hôn với nhau.

Dù có nghe chuyện này bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi cũng không thể hiểu nổi. Họ quá vô tư rồi.

"Vậy, Yuuka-chan, chị đã sống ở Tokyo từ năm nhất cao trung ạ?" Nayu lờ đờ buột miệng hỏi.

"Đúng vậy. Thực ra thì chị không đến từ Kanto... Chị đã bắt đầu sống một mình từ khi vào cao trung."

"Vậy à. Nhân tiện thì, Nii-san cũng đang sống một mình đó."

"Ừm. Bố tôi đang làm việc ở nước ngoài và em gái tôi cũng đi theo ông ấy..."

"Dù sao thì, có ổn không nếu chị Yuuka bắt đầu chuyển đến đây?

"Tốp lại đã!"

Tại sao Nayu lại cổ vũ cho chuyện này? Tôi nhanh chóng ngắt lời con bé.

"Tại sao em lại quyết định rằng cô ấy sẽ chuyển đến đây?"

"Hả? Nhà của chúng ta rộng hơn đúng không? Nếu anh kết hôn thì chắc chắn sẽ sống cùng nhau rồi. Có vấn đề gì hả?"

"Không phải anh đã bàn chuyện này từ cuộc gọi hôm trước à? Bọn anh mới chỉ là học sinh cao trung thôi. Chưa thể kết hôn hợp pháp được."

"Cái này gọi là hôn nhân theo luật chung [note30121] đó. Gia đình hai bên đã tán thành rồi."

"Kể cả nếu bố mẹ hai bên tán thành đi nữa, đâu có nghĩa là bọn anh muốn kết hôn đâu."

"Bố đã nói như vậy đấy. Em cũng chịu thôi."

Trên mặt Nayu hiện rõ vẻ bất mãn đến tột cùng.

Tôi cũng đoán rằng con bé không được phép quyết định gì cả mà chỉ có nghĩa vụ làm người thông báo.

Dù là vậy, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

"Em biết đấy, Nayu... Anh đã quyết định là sẽ không bao giờ yêu gái 3D rồi. Em hiểu rõ đúng không? Từ lúc bố ly hôn, anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ kết hôn được với ai cả. Và sau khi bị từ chối, anh cũng chỉ còn quan tâm đến thế giới 2D thôi. Chả phải anh đã kể với em bao lần rồi hay sao.

Sau khi bố ly hôn với mẹ, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ông ấy buồn bã tới mức có thể chết vì đau đớn hoặc trầm cảm. Tôi đã nhận ra, hôn nhân tan vỡ sẽ chỉ kéo theo nỗi dày vọ đến cùng cực.

Và sau sự kiện sơ trung năm đó, tôi đã quyết định sẽ chỉ yêu gái 2D, vì họ không thể làm tổn thương tôi, và tôi không thể làm tổn thương họ.

Tôi chính là con người như vậy.

"Hàà... Thế nhưng anh lại muốn 'kết hôn' với nhân vật đó và 'khiến cô ấy hạnh phúc'."

"Nayu, đừng có gọi cô ấy là 'nhân vật đó'. Cô ấy có tên đầy đủ là Yuuna-chan đấy. Em nên gọi đầy đủ họ tên đi."

"Chà... Đó mới là điều anh quan tâm à?"

Con bé nhìn tôi như chết lặng và thở một hơi dài.

"Mà, nếu anh kết hợp những thứ 2D lại thì chúng sẽ trở thành 3D. Nếu suy nghĩ theo hướng vậy, có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn về vụ kết hôn này đấy, kiểu vậy? Em cũng không biết nữa."

"Cái giả thuyết kiểu gì vậy? Em không hiểu suy nghĩ của anh tí nào cả."

"Nii-san lúc nào chả nói mấy điều vô lý. Sao cũng được. Anh nên tận hưởng đời thực khi còn có thể đi. Tch."

"Lại thế rồi, sao em gắt gỏng vậy?!"

Nayu không hề đáp lại.

Thay vào đó con bé hoàn toàn bơ tôi.

"Được rồi, việc của chúng ta đến đây là xong. Em sẽ để hai người tận hưởng thời gian riêng. Gặp lại anh sau, Nii-san... Mong anh hạnh phúc mà chui xuống mồ đi." 

"Hả? 'Chui xuống mồ'? Sao em lại nguyền rủa anh như vậy?!"

Cứ như thế, con bé không cho phép tôi hỏi thêm điều gì nữa.

Nayu nhanh chóng rời khỏi nhà, không thèm để ý lời của tôi khi cố níu kéo con bé lại.

Sau khi Nayu rời đi, căn phòng như rơi vào trầm lặng. 

Một tiếng đã trôi qua.

"....."

"....."

Chúng tôi quá ngại đối diện với nhau, đến mức cả hai đều không dám đứng dậy khỏi ghế. Bầu không khí gượng gạo này đang khiến tôi bồn chồn không yên.

Nhưng...

Không thể tiếp diễn mãi như vậy được.

Tôi hắng giọng và đối mặt với Watanae-san.

Cố lên nào, mày có thể làm được, Yuuichi.

"Này, Watanae-san... cậu nên biết tôi là loại người khá là kén giao tiếp và u ám đấy."

"...Ừm?"

Dù rất đau đớn, nhưng tôi phải đề cập đến quá khứ của bản thân, vì lợi ích của hai bên.

Watanae-san lắc đầu có chút khó hiểu, nhưng tôi vẫn không ngừng nói.

"Thế nên tôi không có hứng thú với con gái. Tôi không biết cửa hàng cao cấp nào cả. Tôi không phân biệt được tapioca với thạch topping, và tôi cũng không biết bài hát nào đang thịnh hành ngày nay. Những chủ đề duy nhất mà tôi có thể bàn là về manga, anime và game. Tôi... không biết chủ đề nào có thể thu hút con gái."

Đến lưng chừng tốc độ nói của tôi ngày càng nhanh hơn, đến mức tôi phải tự trấn an bản thân.

Nhưng chả sao cả. Cứ cười nhạo, báng bổ tôi hay sao cũng được.

Chúng ta sẽ kết thúc sau chuyện này. Hôn lễ sẽ bị huỷ bỏ.

Đây là điều tốt nhất. Như vậy sẽ không ai bị tổn thương cả.

Hàà... Nhưng thực sự thì tôi muốn nguyền rủa ông bố vì đã sắp đặt cuộc hôn nhân vô lý như thế này.

À... nhỡ đâu sau này lại bị nghiệp quật thì sao.

Những suy nghĩ vớ vẩn như vậy cứ lảng vảng trong đầu tôi.

"...N-Nhân vật nữ yêu thích của cậu hiện giờ là ai?"

"...Éc?"

Watanae-san đang nhắm mắt lại, vai run bần bật.

Do câu trả lời của cô ấy trái ngược hoàn toàn với mong đợi, tôi lỡ phát ra một âm thanh kỳ quặc.

Sau khi tập hợp lại mọi tế bào não, tôi liền cố gắng lý giải từng câu từ một.

"Tôi không phân biệt được các nhóm AKB-48 và Sakamichi đâu nhé?"

"Ừ thì, mình cũng không nhớ nổi khuôn mặt của hơn 40 thần tượng."

Hả?

Khi nhắc đến "nhân vật nữ", tôi đã tưởng rằng cô ấy đang nói về nhóm thần tượng 3D hay gì đó.

Trong lúc đang đờ mặt ra, cô ấy nhìn về phía tôi với cặp mắt giận dỗi và bắt đầu bĩu môi.

"Mình nói là, nhân vật nữ cậu thích hiện giờ là ai? Không phải cậu vừa bảo là chỉ có thể nói về anime, manga và game à?"

"Cậu định làm gì khi hỏi tôi về điều đó?"

"...Cậu nghĩ mình định làm gì?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ lừa tôi mua bình hoa, tranh ảnh, thực phẩm chức năng hay những thứ tương tự."

"Cậu tưởng mình sẽ đi lừa cậu thật à?! Mình thực sự tò mò về sở thích của cậu đấy!"

"Cậu sẽ không lừa tôi chứ? Hay cậu định chế giễu tôi trên mạng xã hội? Rồi loan truyền đi khắp nơi hay gì đó?"

"Aaa, mồ! Sao cậu có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy?!"

Tuy lúc đầu vẫn còn bẽn lẽn, nhưng khi cả hai tranh luận, giọng của cô ấy lại càng to và rõ ràng hơn.

Cuối cùng thì, Watanae-san chỉ đành lặng lẽ thở dài.

"...Nhân tiện, mình theo thuyền của gái thứ tư [note30122] nhé. Tuy cô ấy lúc nào cũng tươi cười bên ngoài, nhưng ẩn sau đó lại là một mặt tối không ai biết. Điều đó khiến cô ấy rất dễ thương đó?"

"...!? Gái...thứ tư...?"

Sau khi nghe thấy điều đấy, tôi chắc chắn rằng không có otaku nào lại không hiểu được điều cô ấy muốn nói.

"L-Lẽ nào, Watanae-san... Cậu đang nói về 『5 bát bún』[note30123]?!"

"Mình đã nói từ nãy giờ rồi..."

"Tôi là tôi theo thuyền của gái thứ ba [note30124] nhé! Tai nghe của cô ấy thực sự rất dễ thương!"

Mặc dù Watanae-san đang bĩu môi, tôi vẫn chen vào và tuyên bố nhân vật yêu thích của mình.

Sau khi ngây người nhìn về phía tôi... Watanae-san cũng không kìm được mà cười khúc khích.

"Fufu~ Sao gu cậu lại kỳ lạ như vậy?"

"Ý tôi là, chả phải con gái đeo tai nghe rất dễ thương à? Che đi phần tai mặc dù chúng luôn hở ra bên ngoài, cậu không thấy có chút kích thích à."

"Vậy là cậu thích loại kín đáo à?"

"Ừm... cũng tuỳ từng trường hợp... Có những lúc tôi lại thích những nhân vật hở hang nhiều hơn..."

"Ể? Chả phải nó trái ngược với điều cậu vừa nói à?"

"V-Vậy Watanae-san, cậu có gu cụ thể nào không?"

"Ể-Ể? M-Mình thực sự không có..."

"Nhìn cậu cứ chối thế không khác gì đã nghiện lại còn ngại. Trông Watanae-san hồn nhiên vậy, hoá ra lại có gu khác người à...?"

"C-Cậu đang tưởng tượng gì vậy?! Gu của mình hoàn toàn trong sáng nhé!"

"Vậy sao không kể cho tôi đi?"

"Ư-Ư... Chuyện này hơi khó để giải thích. Bình thường nhé, khi mặc áo thì cậu không cài khuy trên cùng phải không? Nếu làm vậy thì sẽ hơi ngộp thở."

"Đúng vậy. Trừ khi đeo cà vạt, thường tôi luôn để hở khuy trên cùng."

"Chính điều đó! Thế nên, nếu tất cả các khuy áo đều được đóng mà không có cà vạt thì cậu nghĩ sao?"

"...Tôi nghĩ sao á...?"

"Ý mình là, chả phải rất dễ thương à? Che đi phần xương đòn với cổ mặc dù chúng luôn hở ra bên ngoài, cậu không thấy có chút kích thích à?!"

"Ừm... gu của cậu kỳ lạ quá."

"Ể? Không phải cái gu tai nghe của cậu mới kỳ hơn à?"

"Không, cái gu khuy áo của cậu chắc chắn là lạ hơn rồi."

"Mồ..."

Watanae-san phồng má lên trong khi tôi cố tỏ ra cứng đầu.

Bất chợt, mắt chúng tôi chạm phải nhau và cả hai đều cười phá lên.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục hào hứng thảo luận các chủ đề khác liên quan đến otaku.

Bình luận (0)Facebook