My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Yuuna đến nhà anh đây! (2/2)

Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 11:00:15

『Masa. Hiện tại tao... đang ở cùng với Yuuna-chan.』

『Ồ, Yuuichi! Cuối cùng mày đã đạt tới cảnh giới đó à!! Nhân tiện thì Ranmu-sama đã luôn hiển hiện trước mắt tao 24 trên 24 rồi.』

Tôi vốn định truyền đạt cảm xúc phấn chấn này đến Masa qua LINE, nhưng bên kia còn ở đẳng cấp cao hơn tôi. Nhưng trong trường hợp của Masa thì đó chỉ là ảo tưởng.

"Ơ kìa! Anh đừng nghịch điện thoại khi có Yuuna ở đây chứ!!"

Trong lúc tôi ngồi gập người về phía trước trên sofa, Yuuna-chan lén lút vòng quanh và ôm chặt lấy tôi.

Vâng, tôi lại chết thêm lần nữa rồi.

"...Khiến Yuuna bẽ mặt như vậy, tuyệt đối không tha thứ được. Em sẽ phạt anh... phải nói yêu em, một trăm lần... đồ ngốc."

"Híc!?"

Do được thì thầm vào tai những lời đó, cứ như thể có một luồng điện ngọt ngào đang giật khắp người tôi vậy.

Đây là phiên bản đã chỉnh sửa của lời thoại trong sự kiện trước đó của Yuuna-chan.

Rốt cuộc tôi phải chết thêm bao lần đây...

"Ehehe~ Nè nè, Tử thần-san! Anh thấy thế nào? Ở cùng với Yuuna có khiến anh hạnh phúc không?"

"Anh hạnh phúc đến không tưởng đó, Yuuna-chan..."

"Vậy à! Tốt quá rồi, ehehe♪"

Trong lúc ôm chặt tôi từ phía sau. Yuuna bắt đầu ngân nga đầy vui sướng.

Đầu của tôi đang tan chảy đến nơi rồi.

Thế nhưng... khuôn mặt của Yuuka lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tất nhiên tôi biết em ấy đang làm điều này vì tôi, nên tôi chỉ đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng...

Tại sao hôm nay Yuuka lại làm vậy――

"『Tử thần lạc cõi tình』-san. Em có đôi điều muốn nói... liệu anh có thể lắng nghe không?"

Trong lúc tôi mải suy nghĩ về điều đó.

Yuuna liền đặt trán vào vai tôi và bắt đầu thủ thỉ.

"Yuuna đã đạt vị trí thứ 39 trong 『Lượt bình chọn đầu tiên của bộ tám Alice』 đó."

"Ừm, anh biết rồi. Chúc mừng em nhé... Yuuna-chan."

"Cảm ơn anh, 『Tử thần lạc cõi tình』-san... Yuuna nghĩ, mình có thể đến được đây, là nhờ vào anh đó. Thế nên hôm nay―――em muốn cảm ơn anh đoàng hoàng."

Vì muốn truyền đạt đoàng hoàng sự cảm tạ―――nên Yuuka đã cất công chuẩn bị tình huống này ư.

"Yuuna-chan... Cảm ơn em. Nhưng em nhầm rồi. 『Tử thần lạc cõi tình』, không hề có năng lực như vậy. Tất cả, tất cả... là thành quả nỗ lực của Yuuna-chan đó."

"...Bất cứ khi nào 『em』 cảm thấy đau đớn, 『Tử thần lạc cõi tình』-san luôn có ở đó để ủng hộ em... Điều đó khiến em hạnh phúc lắm."

Giọng điệu của Yuuna-chan đã thay đổi, có chút run rẩy.

Thế nhưng, tôi không dám chỉ ra điều đó―――mà tiếp tục lắng nghe những lời của 『cô gái ấy』.

"Trước khi trở thành diễn viên lồng tiếng... em đã không tự tin vào bản thân. Sau đó em đã tham dự buổi thử giọng của 『Alice Stage』, và trở thành Izumi Yuuna... Thế nhưng em đã thất bại và suy sụp."

"Nhưng, giọng nói của Yuuna-chan... đã cứu vớt trái tim tuyệt vọng của anh vào năm ba sơ trung. Không phải là chỉ có thất bại đâu. Giọng nói của Yuuna-chan―――chắc chắn đã giúp đỡ 『Tử thần lạc cõi tình』."

"...Người được giúp đỡ là em mà."

"Anh mới là người được em giúp đỡ."

Những lời nói từ hai bên.

Tôi từ từ quay lại phía sau―――và nhìn thấy Yuuna-chan đang đổ lệ.

Tôi liền xoa nhẹ đầu em ấy.

Mái tóc giả hai bím cũng khẽ lắc theo.

"Yuuka. Cảm ơn em vì mọi khi."

"E-Em mới là người phải cảm ơn... Yuu-kun vì mọi khi, nhé? Thực sự ý... cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm."

Yuuka đáp lại và nở một nụ cười.

Nụ cười hồn nhiên này, tuy giống với Yuuna-chan.

Nhưng những cảm xúc chân thật hiện trên đó, mới là của Yuuka của mọi khi.

――Đến cả tôi, cũng phải nở nụ cười. Giống như mọi khi.

"Yuuku-n. Yuu. Yuuku-n. Yu, Yu, Yuu♪"

Yuuka đang lăn lộn trên đùi tôi mà vui vẻ gọi tên tôi một cách vô nghĩa.

Em ấy đã chuyển từ chế độ Yuuna-chan sang ngoại hình thường ngày, với mái tóc đen và chiếc áo liền thân xanh nhạt.

Thấy Yuuka hạnh phúc mỉm cười suốt, khiến tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ... nên tôi không còn cách khác ngoài dán mặt vào điện thoại.

"Thế nào? Cảm tưởng của anh khi Yuuna-chan đến nhà chơi là gì?"

"Anh cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng... em ấy đáng quý quá, anh cứ tưởng mình đã chết rồi."

"Ehehe~ Chỉ cần anh vui là được rồi."

"...Không cần phải làm gì đặc biệt đâu, chỉ cần có Yuuka thì mỗi ngày anh đều cảm thấy vui rồi."

Tôi lỡ thuận mồm mà thốt ra điều đó.

Vừa nãy tôi... đã nói một điều rất chi là xấu hổ thì phải?

"Yu, YuYuYu, Yuku-n~"

Thế nhưng đã quá muộn rồi.

Sau khi nghe được những lời của tôi, Yuuka bỗng sáng mắt lên―――và vùi mặt quanh bụng tôi.

Hơi thở ấm áp của em ấy khiến tôi cảm thấy nhột nhột.

"...Em cũng vui lắm. Từ khi trở thành hôn thê của Yuu-kun, thực sự... em hạnh phúc lắm đó."

"...Ừm."

Tôi nhẹ nhàng xoa lấy đầu Yuuka.

Mái tóc đen bồng bềnh của em ấy đang cù nhột lấy đầu ngón tay tôi.

―――Khi có Nayu hay Isami ở đây, tuy có những lúc ồn ào quá mức nhưng cũng rất vui nữa.

Cứ thế, cùng với Yuuka, hai người chúng tôi thong thả để thời gian trôi qua―――trong lòng tôi, như đang trào dâng sự ấm áp.

...Trong vô thức, biểu cảm của tôi đã nhẹ dần.

"A, Yuu-kun cười rồi kìa!!"

Yuuka cười híp mắt khi nhìn thấy biểu cảm đó của tôi.

"Yuuka đang cười anh đúng không?"

"Đúng vậy đấy. Khi người em yêu mỉm cười thì em sẽ mỉm cười lại rồi, chuyện đó là đương nhiên mà?"

Sau khi thả một câu đùa như vậy.

Yuuka liền nở nụ cười rạng rỡ―――và nói.

"Dù là Yuuna, hay là Yuuka. Em sẽ luôn ở bên anh! Thế-nên-là... hãy cùng nhau tươi cười lên nhé?"

Mồ, em đã khiến anh cười nhiều hơn cả đủ rồi đó.

Đúng vậy nhỉ... Nếu cả hai chúng ta có thể tiếp tục mỉm cười thì tốt quá phải không. Tôi nghĩ vậy. 

Bình luận (0)Facebook