My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Được người hướng ngoại rủ đi chơi, làm sao để từ chối? (1/2)

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:44:52

"Ehehe, hôm nay em lại được đến trường cùng Yuu-kun rồi."

Yuuka vài phút trước vừa mỉm cười như mèo con vừa từ tốn nói.

"Buổi sáng à."

Nhưng bây giờ, cô ấy vừa vô cảm như robot vừa lạnh lùng nói.

Như thường lệ, Yuuka ở nhà và Yuuka ở trường là hai cá thể khác nhau hoàn toàn.

Cảm giác như cô ấy là một người khác vậy. Tại sao ở trường lại nói là "Buổi sáng à", mà không phải là câu gì đó như "Chào buổi sáng"?

"Watanae-san vẫn đáng sợ như mọi ngày nhỉ?"

Masa khẽ nói với tôi từ ghế sau.

Mà, nói vậy cũng không sai, nếu chỉ xét tới phiên bản ở trường của cô ấy.

Một cô gái khó gần như vậy nhưng lại cực kỳ hồn nhiên và năng động ở nhà.

Bình thường thì――sẽ không có ai tưởng tượng ra được điều đó.

"Được rồi, cả lớp. Nhanh nhanh quay về chỗ ngồi nào!!"

Trong lúc tôi mải suy nghĩ những điều như vậy, cửa lớp chợt mở và Gouzaki-sensei bước vào.

Gouzaki Atsuko. 29 tuổi, còn độc thân.

Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A của chúng tôi――một giáo viên có chút hà khắc.

"Các em phải phấn chấn lên chứ!! Thôi nào, nói to hơn xem nào! Mới sáng ra ở lớp đã uể oải thế này thì cả ngày sẽ chỉ buồn chán và tẻ nhạt thôi!"

"Hôm nay cô ấy vẫn nhiệt huyết nhỉ Yuuichi?"

"Ờ..."

Nhân tiện thì tôi không ưa Gouzaki-sensei cho lắm.

Cô ấy là không phải là một giáo viên tệ, nhưng tính cách lại quá trái ngược với tôi.

Những thứ hoạt động thể thao yêu cầu như là 'phối hợp', 'đoàn kết' càng khiến tôi sởn gai ốc.

"Mọi người cùng mạnh khoẻ, mọi người cùng vui vẻ! Tuy chuyện học rất quan trọng, nhưng các em cũng phải đi tìm báu vật gọi là 'bạn bè' đó? Làm được như vậy thì――đời sống của các em sẽ càng phong phú hơn nữa!!"

Tôi thờ ơ nhìn về hướng Gouzaki-sensei đang tràn đầy hứng khởi.

Tôi không có thành kiến gì về việc cô ấy quan tâm đến đồng nghiệp hay bạn bè của mình.

Thế nhưng――thế giới mà tôi đang sống, khác hoàn toàn với họ.

"Oi. Oi, oi, Sakata?"

Một cô gái tóc nâu dài, đang mỉm cười nhìn về phía tôi từ bàn học ở góc chéo.

Là Nihara Momono――gyaru hướng ngoại.

"Sakataa. Chắc hẳn cậu vừa nghĩ cái gì đó như là 'thế giới của tôi khác hoàn toàn với họ', đúng không?"

"Cậu là nhà ngoại cảm hay gì à, Nihara-san?"

Bằng cách nào... mà gyara lại có năng lực đọc suy nghĩ người khác vậy?

"Tại vì, Sakata rất dễ đoán đó? Chỉ cần nhìn mặt là biết ngay."

"Aa, quả thật. Biểu cảm của Yuuichi thường thể hiện rõ cảm xúc của nó."

Cùng với Nihara-san, Masa gia nhập vào cuộc hội thoại.

"Đúng, đúng! Biểu cảm của cậu ấy miêu tả chính xác tâm trạng nhỉ? Như một đứa trẻ vậy, rất dễ thương đó."

Nihara hướng người về phía trước và cười hả hê.

Ở tư thế đó, tôi có thể nhìn thấy được phần ngực của cô ấy qua chiếc blazer. Không khác gì đầu độc mắt cả.

"Nè, nè, Sakata? Hay là chúng ta thử nghe theo lời Gouzaki xem?"

"Tức là... sao?"

"Ý mình là..."

Nihara nhe răng cười với tôi.

Đôi môi hồng hào quả thực có chút quyến rũ.

Đến cả một người như tôi cũng khó mà giữ bình tĩnh được.

Nihara-san chậm rãi hướng ngón tay chỉ về phía tôi.

"Sau tiết học hôm nay... làm chuyện ・ đó nhé☆"

"Vậy nên, hôm nay chúng ta sẽ có thêm Sakata nhập hội! Và cả Kurai nữa!

"Tại sao nói như thể tôi là hàng thừa vậy?"

Nihara-san vừa vỗ tay vừa cười trong khi Masa cố vặn lại cô ấy.

Xung quanh chúng tôi có khoảng bảy người trong lớp, cả trai lẫn gái. Nói thật thì tôi còn không biết tên vì hiếm khi cùng họ giao lưu.

"Trông Sakata như vậy thôi chứ khá là hài hước đấy! Mời thêm cậu ta là ổn đúng không? 

"Có ai nhờ cậu đâu!"

Tôi cố gắng phản kháng lại Nihara-san, nhưng mọi người xung quanh chỉ nhìn mà cười khúc khích.

Khoan, khoan đã.

Ai đó, làm ơn! Ngăn Nihara-san lại! Và hãy xua đuổi bọn tôi đi!

"Mà... Momono đã nói vậy thì... được thôi?"

Một nữ sinh tóc ngắn mà tôi còn chẳng rõ tên gì liền gãi má.

"Thì, dù có nói gì đi nữa Momo cũng không chịu nghe đâu nhỉ?"

"Đúng đó, cậu ấy toàn làm những gì mình muốn thôi."

"Nhưng mà rủ thêm Kuramasa thì hơi..."

"Này, tôi nghe thấy cậu nói đấy! Với lại, đừng có gọi tôi là Kuramasa!"

Kurai Masaharu, đọc gọn lại là Kuramasa.

『Kurai』 nghe khá giống 『U tối』 nên Masa không ưa cái tên này lắm. [note30653]

...Nhưng giờ đâu phải là lúc để bàn tán về tên thằng này?!

"Được rồi, quyết định vậy nhé! Hãy cùng nhau tận hưởng buổi karaoke sau khi tan trường nhé!☆"

Tôi nghe thấy tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay.

Ể? Tại sao tất cả lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này vậy?

Tuyệt vời... đây chính là khả năng thích ứng của người hướng ngoại ư.

"Khoan đã, khoan đã! Nihara-san, những thứ như thế này, tôi không quen..."

"Chả phải Gouzaki-sensei đã nói rồi hay sao? Rằng chúng ta nên thử kiếm thêm bạn bè?"

Mặc dù tôi đã cố gắng từ chối lời mời một cách lịch sự, nhưng Nihara-san vẫn rất kiên quyết và không hề có ý định chùn bước.

Mọi người xung quanh đang dần dần trở nên thân thiện và cởi mở.

Tệ rồi... Thực sự tệ rồi...

――――ring ring ♪

"Aa, Nihara-san, đợi chút!"

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, tránh cho Nihara-san nhìn thấy và mở Line lên.

Hiện lên trước mắt tôi là một dãy tin nhắn đến từ Yuuka.

『Trông anh hớn hở chưa kìa. Sướng nhỉ, em cũng muốn nói chuyện với Yuu-kun nữa. Buu~』

『Karaoke? Họ đang nói về chuyện ấy ư? Ee… Yuu-kun sẽ đi karaoke ư?』

『Buu~ Buubuu~』

"Ee? Gì đấy, gì đấy? Ái chà, ái chà chà?"

Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi đúng lúc Nihara-san ngó qua màn hình.

"Hể, có gì lạ đâu. Chỉ là xác nhận lại lịch xem có rảnh hay không ý mà..."

"Ồ! Cậu có hứng đi rồi nhỉ? Được đấy, được đấy! Chắc hẳn là rảnh đúng không? Vậy thì đi karaoke thôi!"

Aa... không thể từ chối nữa rồi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành gật đầu.

Không phải là tôi muốn đi. Tôi cũng không muốn tâm trạng của Yuuka trở nên tệ hơn, nên tận đáy lòng tôi chỉ muốn từ chối lời mời của Nihara-san rồi quay về nhà thôi.

Aa... Gouzaki-sensei, cô đã nói nhiều quá rồi.

Tôi thở một hơi dài và cố bắt kịp với bọn họ――

"――Hãy đợi đã." 

Bình luận (0)Facebook