My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Hôn thê của tôi trở nên thân thiết với cô em gái khó gần

Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:16:04

Tuần lễ Vàng tuy dài mà ngắn này sẽ kết thúc vào ngày mai.

Mặt trời đã lặn, cùng với khu vườn bên ngoài dần dần chìm vào trong bóng tối.

Đứng trên ban công, tôi thẫn thờ ngước nhìn khung cảnh đó.

Và tôi bắt đầu thả lỏng hai vai. 

"Yuuka về muộn nhỉ."

Dường như hôm nay vẫn còn một buổi thu âm cho Alice Stage, nên Yuuka đã rời khỏi nhà lúc xế chiều.

Nhưng, cũng phải tám giờ tối rồi, liệu có ổn không đây. Tôi có nên đi đón cô ấy không?

"Lo lắng à?"

Tôi đổ mồ hôi sau khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đến từ phía sau.

Nhưng khi quay lại, tôi nhìn thấy bóng hình của Nayu với khăn tắm quấn quanh vai.

Cùng với mái tóc chưa sấy xong của con bé, trông thẳng bóng mượt hơn bình thường.

"Anh cảm thấy thế nào, trong khi mình thì nằm hưởng thụ ở nhà, còn vợ thì phải đi làm vào tối muộn?"

"Cách nói của em dễ gây hiểu lầm lắm đấy?"

"Tch."

Con bé bắt đầu vuốt ve mái tóc ngắn, còn ẩm ướt của mình.

Vẫn trong chiếc áo cộc tay màu trắng cùng quần đùi đó, Nayu liền thủ thỉ với tôi.

"Ngày mai em sẽ quay về."

"Vậy à. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Ừm. Cảm ơn anh."

Tôi chợt nghe thấy tiếng phi cơ đang di chuyển từ xa.

Tuy khó có thể ngắm hết sao vào buổi đêm, nhưng khung cảnh này cũng có nét đẹp riêng của nó.

"Yuuka thì."

"Hửm?"

"Anh cảm thấy sao. Về việc sống chung với chị ấy."

"Ờm... Chắc cũng không tệ như anh đã nghĩ. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui."

Có lẽ là do cơn gió đêm mát lạnh, hoặc do có thể dễ dàng nói chuyện với em gái, nhưng...

Hôm nay, tôi đã bộc lộ được những cảm xúc thầm kín bấy lâu nay trong người.

"Em nhé. Vẫn nhớ rõ, những ngày Nii-san không còn đến trường nữa vào năm 3 sơ trung."

"Đáng nhẽ em nên quên chuyện đó đi. Lịch sử đen tối của anh mà."

"Nii-san đã tỏ tình với một con phò. Không chỉ từ chối, đã vậy nó còn có gan kể chuyện đó với cả lớp." 

"Bình tĩnh nào Nayu. Đó cũng là lỗi của anh nữa, khi mà đốt cháy giai đoạn như thế."

"Kể cả vậy. Nii-san đã bị mọi người chế giễu và đem ra làm trò cười... Sau đó, suốt một tuần anh cứ lủi thủi trong phòng mà không ra ngoài."

"Mà... Quả thật lúc đó tâm hồn của anh dường như đã chết vậy."

"Bây giờ chả không à."

Nayu không ngần ngại nói điều đó.

Tôi hướng mắt về phía cô em gái đang đứng cạnh mình.

Nhìn vào biểu cảm của Nayu, tôi có thể thấy rõ, một sự cô đơn khó tả đến từ con bé.

"Quả thực, Nii-san đã đi học trở lại. Dù bề ngoài trông vẫn ổn. Nhưng, thực tế bên trong thì... Hồi xưa, anh đã từng mỉm cười rất chân thành."

"Anh có thay đổi nhiều đến vậy đâu."

"Nói dối. Là em gái của anh, chí ít em phải biết rõ chứ."

Mùa đông năm 3 sơ trung ấy, quả thật tôi đã rơi xuống vực thẳm của cuộc đời.

Nhưng đó cũng là lúc tôi được 『Love Idol Dream! Alice Stage☆』――được Yuuna-chan cứu rỗi.

Bởi vì Yuuna-chan luôn hồn nhiên mỉm cười với tôi.

Bởi vì Yuuna-chan luôn trò chuyện cùng tôi với nụ cười trên môi.

Tôi đã có thể đứng dậy.

Tôi sẽ không yêu ai khác nữa. Tôi sẽ chỉ yêu cô gái này, từ phía sau màn hình, suốt cuộc đời này.

Chính vì quyết định như vậy――nên tôi mới có được như ngày hôm nay.

"Nii-san. Anh có nhớ hồi em còn nhỏ và phải dừng đến trường trong một khoảng thời gian không?"

"Để xem nào. Hồi năm 3, 4 tiểu học đúng không? Nhớ không nhầm là vậy."

"Khi đó em hoàn toàn khác với hiện tại... Nữ tính hơn, thích những thứ dễ thương, đại loại thế."

"Chả phải lúc đó em chỉ giả vờ như vậy thôi à?"

"Anh im đi. Nghiêm túc đấy."

Khi đó, Nayu cư xử như một cô gái ngây thơ và dễ thương, bình thường như bao người khác.

Thế nhưng, càng lên lớp thì con bé càng bị trêu chọc nhiều hơn.

"Đó là khi em――đưa ra quyết định. Cảm giác bị bọn trẻ ranh đó bắt nạt, thực sự rất khó chịu. Vậy nên em đã thay đổi... thành ra bây giờ."

"Quả thật là vậy. Hồi đó em đã thay đổi cách nói chuyện và ăn mặc. Y hệt như bây giờ."

"Đúng không."

"Thay đổi bản thân như vậy... Nayu, em có thoả mãn không?"

Nayu dừng lại vài phút để suy nghĩ trước khi đáp lại tôi.

"Giờ anh nhắc đến chuyện đó... Quả thực, em đã cảm thấy rất vui."

"Nên em muốn anh cũng giống như thế?"

"Không phải thế... Như vậy thì em đã quá kiêu ngạo rồi."

Trong mắt Nayu hiện lên ánh nhìn xa xăm.

Sau đó, con bé quay về phía sau và lẩm bẩm.

"Em chỉ muốn Nii-san mỉm cười như trước kia. Vậy là được rồi. Chúng ta là anh em ruột thịt với nhau mà. Em không muốn thấy Nii-san tiếp tục đau khổ như vậy. Thế nên, nếu anh quyết định sẽ cưới Yuuka-chan, thì ít nhất..."

Nayu đối diện về phía tôi.

Nụ cười của con bé, có chút sự cô đơn ẩn đằng sau đó.

"Em cũng muốn chị ấy trở thành một người vợ có thể khiến Nii-san mỉm cười. Chỉ cần như vậy thôi... là đủ rồi, thật đó."

Cửa kính dẫn ra ban công đột ngột bị kéo mạnh.

"Xin lỗi, Yuu-kun, Nayu-chan! Hôm nay em lỡ về muộn!"

Yuuka đang thở không ra hơi, có lẽ là do phải chạy một mạch về nhà.

Hai má của cô ấy ửng đỏ, trên kính cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Chưa kể đến mái tóc vẫn còn rối rắm đó.

"Mồ! Làm em tưởng hai người đã đi đâu mất rồi. Khi về đến nhà thì em tìm mãi chả thấy ai cả."

"Sao em lại phải vất vả đến vậy? Nhìn mồ hôi nhễ nhại chưa kìa."

"Aa! Đợi đã, dừng lại!! Không được tiến gần em thêm bước nào nữa!! Cấm anh được động chạm!"

Khi thấy tôi chuẩn bị chạy qua thì Yuuka liên tục xua tay từ chối.

Sau đó cô ấy liền kéo mép áo lên mũi.

"...Bây giờ em đang mồ hôi đầm đìa thế này. Anh không được phép chạm vào đâu."

"Anh không phiền đâu mà."

"Không, Yuu-kun nhất định sẽ cảm thấy khó chịu đó! Tại vì... Yuuna-chan không có mùi như thế này!!"

Lý luận của cô ấy có hơi kỳ lạ thì phải.

"Em, vì Yuu-kun... không thể trở thành một người vợ bốc mùi được."

"――Phụt! Ahahahahaha!!"

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt cún con trong khi nói những lời đó.

Tôi không thể kiềm chế được và lỡ cười ra tiếng.

"Á, này! Đừng có cười em chứ. Con gái để ý điều này lắm đó!!"

"Xin lỗi nhé... Phụt! Ahahahahaha!"

"Nè... anh cười hơi quá rồi đó?!"

Tôi muốn ngừng lại cũng không được.

Dường như Yuuka không thích điều đó, nên mới giận dỗi, phụng phịu hai má. 

"Mồ! Anh bất lịch sự quá, Yuu-kun!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Tóm lại là nếu mồ hôi nhễ nhại như vậy thì em sẽ bị cảm mất. Nên hãy vào trong thôi――"

"Tch."

Nayu đứng nhìn chúng tôi nói chuyện với nhau.

Sau đó, con bé kéo khăn tắm lên trên đầu, đút hai tay vào túi và hướng về phòng.

"A. Nè, Nayu-chan."

Mặc dù Nayu đã định quay vào nhà trước, nhưng Yuuka đã kịp ngăn con bé lại.

"...Cái gì?"

Nayu chợt đứng lại.

Yuuka chạy theo, cầm lấy khăn tắm trên đầu và lau khô tóc cho con bé.

"Em phải sấy khô tóc cẩn thận, không thì sẽ bị cảm đấy?"

"...Không hẳn. Kệ đi."

"Không thể kệ được. Đôi khi bị cảm cũng nguy hiểm lắm đó? Từ khi bắt đầu lồng tiếng thì chị lại càng để ý hơn, những chuyện như thế này. Bị viêm họng, đáng sợ lắm đó?"

"..."

Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của Nayu vì khăn tắm của con bé đang chùm quanh đầu.

Nhưng dường như Nayu không hề ghét điều đó, bởi vì con bé đã ngoan ngoan để cho Yuuka lau khô tóc.

"Nếu Nii-san bị cảm thì chị có nói như vậy không?"

"Ể? Tất nhiên rồi! Người vợ phải biết lo lắng cho sức khoẻ của chồng mình chứ!"

"Nếu Nii-san cảm thấy buồn bã, thì chị sẽ nói gì?"

"Hừm... nếu cảm thấy buồn bã à..."

Yuuka đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc.

Rồi cô ấy mỉm cười và nói.

"Trước tiên thì, chị sẽ khiến Yuu-kun mỉm cười để thổi bay hết nỗi buồn của anh ấy."

"...Hmm."

Nayu nhẹ nhàng gật đầu và bám chặt hai đầu khăn tắm.

"Hãy khiến anh ấy mỉm cười. Hãy làm tất cả mọi thứ để khiến Nii-san mỉm cười, đến khi anh ấy không còn sức nữa."

Sau đó, Nayu quay lưng lại về phía Yuuka, lặng lẽ thủ thỉ.

"Nhờ chị chăm sóc tốt Nii-san nhé... Onee-chan." [note31006]

Nayu đã quay về phòng.

Tôi liền đưa tấm khăn tắm cầm theo trước đó cho Yuuka, và chúng tôi tình cờ ngước nhìn lên không trung.

Yuuka lau mặt với tấm khăn và hướng ngón tay chỉ về phía bầu trời.

"Nhìn nè, nhìn nè, Yuu-kun! Là trăng khuyết đó!"

"Ngày mai sẽ mưa nhỉ..."

"Aa, có khi thế thật. Sau Tuần lễ Vàng sẽ luôn có mưa. Bình thường là vậy."

Khoảnh khắc yên tĩnh này. Không gian trầm lắng này. 

"...Ehe. Ehehe~"

"Điệu cười đáng sợ đó là gì vậy?"

"Đáng sợ?! Anh bất lịch sự lắm đó!"

Không, ý tôi là, khuôn mặt đang cười của cô ấy trông kỳ quặc thế nào ý.

"Tại vì... Em đã được gọi là 'Onee-chan' mà."

"Yuuka không có anh chị em nào à?"

"Aa... Ở nhà thì em cũng có. Mặc dù em ấy chỉ là học sinh sơ trung thôi, nhưng lúc nào cũng coi chị mình là con nít vậy. Chả bao giờ gọi em là 'Onee-chan' cả."

"Mà, thấy Yuuka ở nhà như thế này thì anh cũng hiểu rõ cảm giác đấy."

"Điều đó nghĩa là sao?! Mồ! Ý em không phải vậy!"

Yuuka nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, nhưng trông chả đáng sợ gì cả.

Sau đó cô ấy phụng phịu và mỉm cười.

"Nayu-chan cuối cùng đã chấp nhận em là một thành viên trong gia đình, nên em mới nghĩ 'Aa, mình đã là người cùng một nhà với Yuu-kun rồi'. Điều đó khiến em hạnh phúc lắm đó?"

"Từ khi chúng ta đính hôn, anh đã luôn cảm thấy như vậy rồi mà."

"Em biết mà, nhưng khi được một thành viên khác chấp nhận thì cảm giác lại càng chân thực hơn đó!"

Được chấp nhận... Mà, điều đó cũng đúng.

Cô em gái bướng bỉnh và lạnh lùng của tôi, có thể nói những lời như 'nhờ chị'.

Chắc hẳn――những nỗ lực làm người vợ đảm đang của Yuuka đã không chỉ tác động đến tôi mà còn cả thành viên khác nữa.

"...Chắc anh cũng phải cố gắng hơn nữa..."

"Hmm? Anh vừa nói gì ư?"

"Không, không có gì đâu."

"Ể? Em tò mò lắm đó!!"

"...Hai người tính đứng đó đến bao giờ? Hai người đang làm phiền hàng xóm đó."

Nayu mở cửa sổ ban công và hướng mắt về phía chúng tôi.

Yuuka liền chạy về phía con bé, thốt lên rằng "Em dễ thương quá trời!" rồi xoa lấy xoa để đầu Nayu.

Ra là vậy. Cô em gái phiền phức của tôi dễ bị những người như Yuuka khắc chế.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, Nayu nhìn trừng trừng về phía tôi.

"...Nii-san, đừng có cười em. Nghiêm túc đấy."

Bình luận (0)Facebook