My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kết quả khi mát-xa cho hôn thê để chữa lành cơn mệt mỏi (1/2)

Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-24 16:30:18

Tuy nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng lễ hội văn hoá đã kết thúc.

Có lẽ là do mệt mỏi... nên ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, thời gian đã chỉ gần với buổi trưa hơn là sáng.

Tôi vừa dụi lấy hai mắt, vừa nhấc nửa người trên dậy.

À rế. Không có Yuuka ở đây. Đáng nhẽ em ấy phải nằm ngay cạnh tôi mới đúng. Em ấy đã dậy rồi ư? Dù mệt hơn cả tôi mà em ấy dậy sớm thật.

Trong lúc mải suy nghĩ mông lung về điều đó, tôi bước xuống cầu thang và di chuyển về phía phòng khách.

Ở đó―――

"Guu... Đau quá đi..."

Là Watanae Yuuka―――hôn thê của tôi, đang nằm ườn trên sofa mà lẫy người như một con cá trước khi bị mổ xẻ.

Trong bộ thường phục như mọi khi, do đột nhiên ngã nhào xuống, mái tóc đen dài bóng mượt của Yuuka đang xoã rộng trên sofa.

"S-Sao vậy, Yuuka? Trông em mệt lử thế kia."

"A, là Yuu-kun à... Ehehe~ Chào buổi sáng."

Khi ý thức được sự hiện diện của tôi, Yuuka liền nở một nụ cười hồn nhiên như đang cười nhạo bản thân.

Đôi mắt đã cụp xuống sau khi gỡ bỏ kính của Yuuka, lấp lánh như những viên ngọc thuỷ tinh đang toả sáng.

Khuôn mặt tươi cười của Yuuka với những biểu cảm đúng chất hồn nhiên đó―――giống y hệt idol yêu quý của tôi, Yuuna-chan trong 『Alice Stage』.

Có khi là vậy nhỉ. Nhân vật trong game sẽ giống với người đóng vai?

Hay có khi là. Người đóng vai sẽ giống với nhân vật trong game?

Dù là bên nào đi nữa, riêng việc cảm thấy xấu hổ thì vẫn như mọi khi, do vậy... tôi liền quay mặt khỏi Yuuka.

"U'nya... Đau quá đi...

Nhưng không hiểu sao, Yuuka lại khẽ rên một tiếng bên cạnh tôi.

"Yuu-kun vẫn bình thường ư? Dù hôm qua phải tiếp khách nhiều đến vậy tại lễ hội văn hoá mà... Em thì đã căng cơ toàn thân rồi..."

"À không, mỏi thì mỏi đấy. Nhưng chắc anh không đến mức như Yuuka đâu..."

Căng cơ toàn thân mà Yuuka nói vừa nãy, không khác gì một người thua trận vừa bị thương nặng cả.

Cứ như thế giữa tôi, người có chút căng cơ, và Yuuka, người rã rời đến mức không động đậy nổi.

...Cơ mà, à rế?

"Nhắc mới nhớ, Nayu và Isami vẫn còn đang ngủ à?"

Sakata Nayu―――Do hoàn cảnh công việc của bố tôi nên con bé đang sống ở nước ngoài, là em gái của tôi.

Con bé cực kỳ quý Yuuka, đó là điều tốt, nhưng con bé lại hay nặng lời gắt gỏng với tôi đến tệ hại, một cô em gái ruột rất phiền toái.

Watanae Isami―――đang hoạt động với tư cách là một soái ca cosplayer mặc đồ nam, là em gái của Yuuka.

Mặc dù rất yêu Yuuka, nhưng em ấy lại bao bọc quá mức và đối xử với Yuuka như trẻ con, nên việc bị Yuuka giận đến mức suy sụp cũng đã trở thành chuyện thường ngày, một cô em vợ rất đáng tiếc.

Hôm qua hai đứa ấy đã đến lễ hội văn hoá để quan sát, thuận theo đó mà tá túc luôn tại nhà chúng tôi.

Nhưng chỉ chưa đầy tiếng sau khi dọn dẹp xong lễ hội văn hoá và quay về nhà, cả tôi lẫn Yuuka đều đã ngủ quên tại phòng khách.

"Ừm. Khi em ngủ dậy cũng không thấy. Hôm nay hai đứa ấy mới quay về, có lẽ đang cùng nhau đi thăm thú hay gì đó rồi?"

"Không thể có chuyện hai đứa ấy ra ngoài chơi với nhau được đâu? Isami sẽ tan nát lòng đó."

"Ehehe~ Quả thực là vậy nhỉ."

Yuuka đáp lại trong tư thế nằm ườn.

Thế rồi, em ấy hướng khuôn mặt rất chi là tươi cười về phía tôi.

"Nhưng mà, nếu hai đứa ấy không có ở đây... thì chỉ còn lại em và Yuu-kun, hai người chúng ta thôi nhỉ?"

"...Ư-Ừm..."

Có lẽ là do mệt mỏi hay sao mà... Yuuka trông còn đầy rẫy sơ hở hơn cả mọi khi.

À không, lúc nào chả không phòng bị như vậy, hôn thê của tôi mà.

Mặc dù thế, tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn có thể mỉm cười hồn nhiên và giở giọng muốn được chiều chuộng thế kia―――chắc chắn là ngược lại rồi. Rất nhiều là đằng khác.

Tôi cũng tích đầy mệt mỏi trong người rồi, lơ là tí thôi là lý trí sẽ bị đánh gục mất... cần phải dốc toàn lực để bảo vệ sự tỉnh táo.

Sau khi đã hạ quyết tâm, thì từ bên cạnh.

Yuuka liền mở to mắt―――và thì thầm vào tai tôi.

"Yuu-kun... mát-xa rất giỏi đúng không?"

"...Hả?"

Đột nhiên Yuuka lại đưa ra một câu hỏi lạ lùng.

"Không hẳn là giỏi đâu, chỉ là anh hay mát-xa cho Nayu, nên cũng không phải là không quen, chăng?"

"Ế, sướng thật đấy. Nayu-chan. Hứ."

Tự dưng em ấy lại phồng má lên.

Không không. Đừng nhìn anh mà cay cú như vậy chứ.

Nayu sẽ gây hấn như là "Hả? Em gái mệt như vậy mà có mát-xa cái vai thôi cũng không làm được? Thôi rồi, anh sắp bị em gái trên toàn thế giới gửi khiếu nại đến kìa? Nghiêm túc đấy.", rất là phiền phức, nên tôi đành miễn cưỡng mát-xa cho con bé thôi nhé?

"Vậy thì, Yuu-kun. Như một hình phạt, hãy mát-xa cho cả em nữa."

"Hình phạt gì chứ!? Từ nãy giờ nói chuyện, rõ ràng là anh có gây tội gì để bị phạt đâu!?"

"Khiến em ghen, đó là tội của anh. Mắt trả bằng mắt, răng trả bằng răng, mát-xa trả bằng mát-xa. Thế nên là. Mau mau mát-xa cho em đi."

Thiệt tình, cách làm nũng của em ấy ngày hôm nay, đã vượt quá độ rồi.

Có khi là do tác động phản lại từ cơn mệt mỏi của lễ hội văn hoá, nên cô gái thích được chiều chuộng này còn làm nũng nhiều hơn nữa.

Mà, quả thực thì―――Yuuka thực sự đã nỗ lực hết mình tại lễ hội văn hoá rồi.

Hồi sơ trung, do gặp vấn đề với quan hệ bạn bè, trong một khoảng thời gian dài... Yuuka đã không đến trường.

Nên lễ hội văn hoá, một sự kiện lớn như vậy đã trở thành trở ngại với em ấy, còn cao hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng.

Thế nhưng, Yuuka đã vượt qua quá khứ đó.

Em ấy đã tiếp khách hết mình cho quán cà phê cosplay đến giây phút cuối cùng.

Nếu là những người hướng ngoại, thì "đó chỉ là 『bình thường』 thôi mà?", họ sẽ nghĩ vậy nhỉ?

 『Bình thường』 ở chỗ nào chứ?

Thực sự―――Thực sự, Yuuka đã cố gắng lắm rồi.

Mấy người phải hiểu điều đó chứ...

"...Rồi rồi. Chỉ một chút thôi nhé?"

Tôi cũng sẽ đáp lại và chiều chuộng em ấy thật nhiều.

Bởi vì, nếu không khen thưởng Yuuka vì đã nỗ lực như vậy―――thì quả là sai rồi.

Nhưng khi nhận được câu trả lời ngoài ý muốn của tôi, bờ má của Yuuka chợt đỏ ửng lên, và em ấy bắt đầu thẹn thùng.

"...Ế? T-Thật ư!? Ế, á... X-Xấu hổ quá... nhưng em cũng rất vui, nên là! Nhờ anh..."

―――Etou.

Nếu em phản ứng như vậy thì anh cũng sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đó?

Bình luận (0)Facebook