• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-4

Độ dài 1,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:53:43

“Haiz, đếch hiểu nổi… Sao mấy đứa yếu vậy?”  

  XX, tôi có thể làm gì khác hả?

Tôi nghĩ chắc mình cũng phải chạy đến vòng thứ 30 rồi á. Tưởng chừng cổ họng có vị máu, đầu óc liên tục mất sức và vẹo hẳn xuống.

Buồn nôn quá.

Không hề tồn tại thứ gọi là lòng từ bi nào cả, mấy kẻ điên khủng này tiếp tục giao hàng loạt bài tập địa ngục ngay khi chúng tôi vừa ăn trưa xong.

Tôi cùng những đồng đội chưa quen đã rất đoàn kết khi ăn một bữa ngon lành.

Bất cứ món gì bạn ăn sau mấy bài tập địa ngục kia thì đều ngon cả, mà đồ ăn ở đây khá tuyệt. Lượng rất thích hợp với mấy đứa sắp chết đói như chúng tôi.

À, nếu cơm mà cũng tệ nốt thì chắc chắn tôi sẽ phi thẳng ra khỏi quân đội ngay tức thì mất.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, người huấn luyện tân binh nói. 

"Nếu mấy đứa chiến đấu ngay là chết chắc. Nên trước hết, ta cần phải phát triển khả năng thể chất của mấy đứa đã."

Tên tiền bối giám sát chúng tôi là Plato, có vẻ anh ta sẽ tiếp tục huấn luyện chúng tôi về sau.

"Này! Lề mề quá! Đừng dừng lại!”

Nếu được thì cho hỏi tôi là con người hay xe hơi vậy?

Tôi hít vào, quay phắt đầu về phía Plato.

April, nữ tiền bối của chúng tôi đang cười rạng rỡ bên cạnh anh ta.

Cô ấy thật sự là X khùng điên của đơn vị này.

"Ôi...Tim tôi đau nhói vì mấy đứa quá yếu... Có lẽ, ta hẳn nên ngồi lại và tâm sự cùng nhau để các tiền bối đây có thể hướng dẫn mấy đứa tận tình nhất.”

“Không ạ! Các tân binh có thể làm tốt hơn nữa! Này, chạy đi! Nhanh!" 

Mỗi lần April thì thầm với Plato về tình trạng của chúng tôi, Plato lập tức mồ hôi đầm đìa và nâng cường độ luyện tập lên.

Cô ấy chắc chắn đứng đầu trong cấu trúc đơn vị này.

Nhìn vào cái thái độ lễ phép của Plato với cô ấy thì có lẽ cô ấy đã có khá nhiều kinh nghiệm và là một người đáng sợ.

XX, ai đó làm ơn cứu tôi với....

"Này! Chạy lệch ra ngoài là chết đấy! Mấy đứa không biết đến tinh thần đoàn kết à?” 

Nghe điều đó xong, mong muốn đào ngũ càng trỗi dậy mãnh liệt.

Dù thuộc chủng tộc khác hay có thể chất tốt hơn người thường, thì làm quái nào thể lực của tôi sánh được với mấy tên đàn ông ở đây chứ!

Nhưng nhờ có nụ cười của April, tôi vẫn nghiến răng mà chạy quanh khu huấn luyện.

XX, bị tụt lại là xác định sẽ bị tiền bối với đồng đội bỏ.

"Còn 10 vòng nữa thôi!"

Ngay giây phút tôi sắp gục xuống đất vì chân vừa thả lỏng, một bàn tay vững chắc đỡ lấy lưng tôi.

"Tiếp tục chạy đi."

Tưởng chừng như bản thân có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên tai. Tôi cố giữ đầu óc tỉnh táo lại và tiếp sức vào chân để duy trì tốc độ, đầu hơi nghiêng để xác nhận người đang hỗ trợ mình.

Đôi mắt cam lẫn chút đỏ rực rỡ dưới mái tóc đen, vầng trán đẫm mồ hôi và đôi môi đỏ như máu.

Nam chính nguyên tác khiêm đồng đội của tôi, Aquila.

Chẳng lẽ đây là sự tiến triển của Ropan sao? Sau này, anh ta sẽ tiếp tục giúp đỡ và chăm sóc tôi.

Đầu óc lại ngập tràn những suy nghĩ tích cực.

Yeah, cớ sao thì cũng mang danh 'mối tình đầu' cơ mà, hẳn cơ hội này cũng dành cho tôi nữa và tôi sẽ thoát khỏi sự khắc nghiệt này thôi.

Nhưng, ngay giây phút tiếp theo, những lời phát ra từ miệng Aquila lập tức dập tan mọi hy vọng đấy.

"Đừng thành kẻ bị bỏ lại."

Âm thanh từ mồm anh ta nghe như thể sắp giết tôi đến nơi rồi á.

Yeah...Anh ta chỉ lo lỡ bị chết trùm trong cái 'tinh thần đoàn kết' kia thôi...

Và trên hết, đây thực sự là quân đội...

Sau cả ngày phủ nhận thì mãi tôi mới có thể chấp nhận cái thái độ khô khan của Aquila.

Này Saruvia! Từ giây phút này sẽ khỉ bao giờ có nổi tí nào sự tiến triển trong Ropan đâu, XX! 

***

"Oh, thành công rồi."

Người vô danh đứng cạnh tôi nói với giọng như thể sẽ về với tổ tiên bất cứ lúc nào.

Dù giọng có vẻ hơi thều thào nhưng tôi phải đồng ý với nó.

Có thể hả?

Thật đáng ngạc nhiên khi chúng tôi đã thành công chạy quanh sân 50 vòng mà không có bất cứ ai bị tụt lại.

Mà không, mỗi khi chúng tôi chậm lại dù chỉ xíu xíu, April sẽ vẫn giữ nụ cười tỏa nắng trên môi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Plato rồi thì thầm gì đấy. Và Plato sẽ chừng chừng nhìn chúng tôi với đôi mắt rực lửa, ám chỉ rằng anh ta sẽ cắt tiết chúng tôi. Do vậy nên chúng tôi không thể không tiếp thêm sức vào đôi chân để tránh cái tương lai khủng khiếp đấy...

"Cuối cùng thì chỉ có bạo lực và sợ hãi mới cứu tất cả chúng ta."

April vui vẻ nói khẽ khi nhìn chúng tôi đang uống nước như sắp chết khát.

Cái khỉ đấy là khẩu hiệu chính thức của đơn vị này hả?

"Bọn chúng nhìn ổn đúng không ạ? Tôi nghĩ lần này ta sẽ cứu được khá."

"Tất nhiên. Tôi không rõ bao giờ  quái vật tấn công, nhưng từ đây đến đó, hãy đảm bảo rằng cậu làm được."

April liếc chúng tôi với đôi mắt xanh sắc lẹm.

"Tôi nghĩ đứa kia trông khá hữu dụng. Thấy thế nào, Plato?"

"Có vẻ cậu ta sẽ đạt tiêu chuẩn nếu tiếp tục tập luyện."

Đôi mắt họ cùng hướng đến Aquila.

Trong khi tôi và những đồng đội khác đang đứng như thể sắp lên bàn thờ đến nơi rồi thì Aquila chỉ đứng bình thản một mình ở kia và không có bất kỳ biểu hiện nào của sự mệt mỏi ở đâu cả. 

Không phải là anh ta tỏ ra thù địch với các tiền bối hay gì đâu, mà chỉ là cái 'ánh mắt vô định' thường thấy trong nguyên tác thôi.

"Tên gì?"

“Aquila.”

"Nói thật thì tôi không lo gì với cậu vì tin cậu sẽ sống sót tốt trong tương lai thôi."

April nói đầy ẩn ý.

"Nhớ chăm sóc tốt cho cả mấy đứa khác nữa."

Rồi Aquila gật đầu và hướng ánh mắt sang chúng tôi.

Khi đó, tôi bắt gặp ánh mắt Aquila.

Thật sự không ưa nổi ánh mắt đó.

Khá phổ biến khi nữ chính có ấn tượng đầu xấu cho các nam chính với mấy câu kiểu "Không cần anh giúp!" hay "Anh kiểu gì cũng yếu đi thôi!"

Nhưng thực sự thì tôi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào mà nam chính lại nhìn nữ chính với cái ánh mắt thương hại sâu sắc đến thế kia cả.

Vâng, tôi thành thật xin lỗi anh vì đồng đội của anh chỉ toàn lũ ngu dốt bất tài trong quân đội thôi, XX...

* * *

Sau một tuần trong quân đội, tôi mới phát hiện.

Hóa ra kim tự tháp làm bởi con người.

Không có thứ gì trên thế giới mà con người không làm được cả...

Trong một tuần, cuộc sống hàng ngày của tân binh như này nè.

"1000 lần nhảy dang tay!"

Anh ta điên thật à...?

Một giờ sau, tôi chắc chắn mình có thể khẳng định điều đó.

Đích thị là vậy.

Và tôi cũng nhận ra rằng sức mạnh thể chất có thể củng cố bằng sức mạnh tinh thần.

"Này! Tiếp tục giữ nhịp điệu! Phối hợp! Phối hợp với nhau!" 

Dù có phối hợp hay không thì sao cố được nữa hả?

Và cũng học được rằng sức mạnh thể chất có thể phát triển với sức mạnh tinh thần.

"Muốn ngủ không?"

"...Vâng"

Đáng ngạc nhiên khi đến cả cái chăn cũng phải có quy củ của nó.

"Cấm có vết trên sàn!"

...Tại sao?

Chợt nhận ra rằng nếu bản thân lau sạch sẽ sàn gỗ cứng, tôi còn có thể soi cả khuôn mặt mình bằng nó.

Trừ dọn dẹp cơ bản và dọn phòng, cả ngày của chúng tôi chỉ có tập luyện và tập luyện từ sáng đến tối.

...Chà, nó hơi kỳ lạ.

Tôi đã nghĩ mình phải vật lộn với cái sàn bẩn thỉu này là hệ quả từ mấy lần chống đẩy thất bại của chúng tôi.

Nhưng chả phải đang tập luyện quá nhiều sao?

Vì tập luyện không ngừng nghỉ mà không móc ra nổi một phút để nghỉ ngơi, tôi thực sự còn chưa từng có cuộc nói chuyện nào tử tế với các đồng đội khác. Với các tiền bối cũng vậy.

Và trên hết, tôi khá lo lắng về cuộc nói chuyện giữa các tiền bối trong ngày đầu tiên nhập ngũ.

Họ nói khóa trước đã có rất nhiều người chết.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng đối đầu với quái vật rất nguy hiểu, nên nhiều người chết là đương nhiên...

Liệu tôi có sống sót nổi không?

Tiếp tục thấy lo ngại về tương lai của bản thân.

Trong '4 thằng điên bị ám ảnh' thì Saruvia đã tạch trước khi mạch truyện bắt đầu. Hẳn là vì quái vật rồi.

Vấn đề lớn nhất là tôi muốn tránh cái định mệnh khỉ gió đấy nhưng có phải cứ cố là được đâu.

Cố đến mấy thì thể chất của tôi cũng không thể phát triển đủ để giết hết bọn quái vật được.

Những người đàn ông thuộc chủng tộc khác cùng khả năng vượt trội hơn hẳn tôi còn bị giết bởi chúng cơ mà, liệu tôi có thể sống sót và xuất ngũ sau 8 năm ở đây không?

Thực sự không có chút lãng mạn nào trong đời tôi cả, quá khác xa với nguyên tác. Đây khỉ phải Ropan.

Hình ảnh Aquila chống đẩy với hàm răng nghiến chặt cùng mong muốn đào ngũ lại hiện diện trong đầu tôi.

...Chắc chắn tôi sẽ không thành tình đầu của nam chính được rồi.

Aquila thậm chí còn không hứng thú với tôi. Với anh ta, chắc tôi chỉ là một con bé yếu đuối nào đấy. Còn quá sớm để mong chờ sự giúp đỡ của anh ta.

Và vấn đề lớn nhất giờ là...

Còn 4 năm trước khi nguyên tác bắt đầu.

Dù cái 'nam chính ám ảnh' tôi luôn ước ao có xuất hiện, thì tôi không nghĩ nó sẽ có ích cho đời mình mấy...

***

"Huấn luyện bọn trẻ đến đâu rồi?"

Khi chúng tôi đang ngồi trên đất với đôi mắt chết chóc sau bài tập địa ngục, tiền bối Leon, người đã nhắc tới 'sự hủy diệt của khóa trước', hỏi Plato, người đã huấn luyện chúng tôi vào ngày đầu. Tiền bối Leon luôn sử dụng giọng nói khá nhẹ nhàng.

"Tôi đã yêu cầu chúng tập chăm chỉ cả tuần. Từ tuần sau, ta có thể cho chúng về những bài huấn luyện bình thường." 

Vậy đây không phải là mấy bài tập bình thường phải không?

Bản thân nhẹ nhõm khi nghe vậy đến mức suýt bật khóc. Yeah, nếu thực sự phải huấn luyện như thế trong 8 năm trời thì tôi chắc chắn sẽ liều mạng mà đào ngũ...

"Giờ, bọn trẻ sẽ cần tập huyện những kĩ năng cầm kiếm cơ bản."

"Giờ á? Mấy đứa khác cũng đang tập luyện ở sân tập đằng sau nên hãy đưa chúng đi và lấy kiếm." 

"Ok. Này, mấy đứa! Đứng dậy!”

Nhận được chỉ dẫn của Leon, Plato ra hiệu cho chúng tôi.

XX, còn chưa nghỉ nổi 5 phút. Đùa đời nhau chắc? 

Tất nhiên, tôi khỉ thể hét to câu đó lên được rồi.

Bình luận (0)Facebook