Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 84: Ngày đầu nhập học - Chương đặc biệt

Độ dài 7,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:21:12

Phần 1:

Mấy năm trôi qua kể từ khi tôi nhập học ở trường mà không có vấn đề gì cả.

Khi tôi nói là không có vấn đề, ý tôi là những vấn đề liên quan đến mạng sống của tôi.

Đấu với Rinia và Pursena, Ariel-sama cải trang thành tôi đi xuống thị trấn và bị đám người xấu bao vây...

Những chuyện nhỏ vặt như vậy đã xảy ra, nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Mọi chuyện diễn ra như những gì Ariel-sama muốn.

Trong những năm qua, những người hâm mộ Ariel-sama đã tăng lên đáng kể.

Vậy nhưng, sau khi bước vào năm thứ ba...

Chúng tôi đã nắm được một thông tin.

Thông tin về một người có tên "Rudeus Đầm Lầy".

Rudeus.

Vậy là, cuối cùng tôi cũng đã có một thông tin về Rudi.

Ngay còn nhỏ cậu ấy đã là một nhà mạo hiểm hạng A, và chỉ vài năm sau tên của cậu ta đã lan truyền khắp [Tam đại quốc Phép thuật].

Sở trường của cậu ấy là phép thuật hệ đất.

Thực lực của cậu ấy vẫn chưa được xác định, nhưng cậu ấy có thể tạo một bãi đầm lầy bằng phép thuật không niệm chú.

Khi tôi được nghe nói về phép thuật đầm lầy, tôi đã tin rằng đó là Rudi.

Khi tôi nghĩ lại về ngày trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau câu ấy sử dụng bùn.

Vì Rudi là một Pháp sư dùng nước, cậu ấy sử dụng tốt phép thuật hệ nước cũng là điều bình thường, mỗi khi sử dụng đầm lầy hay sóng sung kích tốc độ cao, cậu ta có thể sẽ sử dụng những phép thuật kiểu như thế.

Tôi đã nói với Ariel về chuyện này.

"Rudeus Đầm Lầy" là người đã dạy cho tôi cách sử dụng phép thuật, và cậu ta là người đã mất tích trong một thời gian dài.

"Nếu cậu ta đúng là thật, thì mình cũng muốn được mượn sức mạnh của cậu ấy..."

Tôi nghĩ Ariel-sama đang hoài nghi về Rudi.

Vì thông tin "Rudeus Đầm Lầy" thực sự đáng ngờ.

Rudeus Greyrat.

Cậu ta xuất thân từ Vương quốc Asura, Vùng Fedoa, làng Buena.

Mới 3 tuổi, cậu ta trở thành đệ tử của (Pháp sư cấp Thủy Thánh lúc đó) Pháp sư cấp Thủy Vương, Roxy Migurdia.

Khi lên 5, cậu ta trở thành một Pháp sư cấp Thủy Thánh.

Khi lên 7, cậu ta trở thành gia sư cho cháu gái Lãnh chúa Thành Roa, Eris Boreas Greyrat.

Sau đó, cô cháu gái hay gây rắc rối và hung bạo của lãnh chúa đã được kỉ luật và dạy dỗ bởi cậu ta.

Sau Sự kiện Dịch Chuyển xảy ra, cậu ta đã mất tích kể từ đó...

Hồi trước, kể cả khi tôi đã từng nghe qua chuyện này tôi không nghĩ đó là điều gì đó quá to lớn.

Nhưng hiện giờ tôi đã từng sống ở Vương quốc Asura và đang học ở Đại học Phép thuật, tôi có thể tự tin nói ra điều này.

Nếu tôi không biết cậu ấy thì tôi đã nghĩ câu chuyện lịch sử về con người này là rõ ràng là giả.

Hoàn toàn là hư cấu.

Nhưng tôi biết.

Rudi kính trọng sư phụ Roxy-sensei của cậu ấy.

Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp mặt Roxy.

Nhưng, tôi biết Roxy-san đã từng sống ở làng Buina.

Và, Roxy-san còn tặng Rudi một cây đũa phép.

Và khi họ tạm biệt nhau khi Rudi bước sang tuổi thứ 7, cậu ấy đã trở thành gia sư, mọi chuyện diễn ra rất hợp lý.

"Chắc chắn, đó là Rudi."

"Sylphy, nếu cậu đã nói vậy, thì mình sẽ tin...."

"Nhưng mà, vì nó mới chỉ là tin đồn, thực ra... tôi vẫn còn chút nghi ngờ."

Luke và Ariel-sama đều hoài nghi.

Thế nhưng, hiện tại họ đã tin, tin hay không tin thì tôi không thể làm gì thêm được.

Mặc dù tôi có biết Rudi, tôi vẫn nghi ngờ độ xác thực của thông tin này.

"Dù sao, liệu người như cậu ta sẽ giúp chúng ta một tay chứ, cậu ta là một thành viên của gia tộc Boreas đúng không?"

Thật sự, tôi không biết gì nhiều về cuộc chiến quyền lực diễn ra ở Vương quốc Asura.

Tôi mới chỉ có kinh nghiệm 1 năm trong vấn đề này.

Thế nhưng, liên quan đến nhà Greyrat, ngay cả tôi cũng đã từng nghe tới họ.

Boreas là đồng minh với phe hoàng tử đệ nhất.

Eurus và Zephyrus là đồng minh phe hoàng tử đệ nhị.

Notus là đồng minh của chúng tôi, nhưng hiện giờ đã sang phe hoàng tử đệ nhất.

Nói cách khác, Boreas là kẻ thù.

Và, kể cả Rudi từng là gia sư cho Boreas, cũng có thể sẽ là kẻ thù.

Tuy nhiên, Boreas và Rudi được cho là đã cắt đứt liên hệ với nhau một thời gian dài rồi.

Nếu không, cậu ấy đã không thể thành một nhà mạo hiểm ở phương Bắc.

"Nếu tôi hỏi cậu ấy, tôi dám chắc..."

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng bản thân tôi không có đủ tự tin.

Luke bắt đầu bật cười với lời nói thiếu tự tin của tôi.

"Với cỡ ngực đó của cậu, thì không đời nào một người nhà Notos sẽ chịu cúi đầu trước cậu đâu."

Tôi lấy tay che ngực mình đi.. khi Luke nói vậy.

Luke luôn luôn nói thế.

Luôn luôn nói về ngực.

Ngực của phụ nữ.

'Phụ nữ không có ngực như bầu trời không có mặt trời.

Tôi không thể cảm nhận được sự nóng bỏng của một cô gái từ cậu.'

Cũng đành phải chịu, vì ngực nhỏ là đặc điểm của tộc Elf chúng tôi. 

(Thế còn các Elf ngực bự mà mình đã từng thấy trong các H... và Doujin thì sao?)

Nhưng Luke không chỉ có độc miệng.

Rốt cuộc, cậu ta luôn nói điều này.

'Vì cậu không phải là một cô gái nên tôi có thể làm bạn của cậu."

Nói chúng tôi là bạn thì tôi cũng rất vui, thế nhưng biết rằng bản thân tôi không có sức hấp dẫn của một cô gái thì làm tôi hơi thấy buồn.

Mà, tất nhiên so với Ariel-sama ngực của tôi không bằ...

"Tôi không có ý như vậy."

"Vậy ý cậu là gì, đừng nói là cậu sẽ đi tiết lộ danh tính của mình với cậu ta?"

"Ồ ra vậy..."

Tôi là Fitts, [Fitts ít nói.]

Và tôi không thể để cậu ấy biết danh tính thật của tôi.

Tôi phải làm gì đây?

"Cậu không vui sao Sylphy? Người mà cậu đã luôn muốn tìm đã được tìm thấy rồi."

Bỗng nhiên, Ariel-sama nói vậy với một nụ cười.

Ariel-sama luôn luôn tốt bụng.

Đôi khi người nghiêm khắc, và đôi khi người hay làm những chuyện không tốt, nhưng về cơ bản người là một người tốt.

Đôi khi có những điều rất đáng ngạc nhiên xuất phát từ chính miệng của Ariel-sama.

"Vì đây là một trường hợp đặc biệt, nên cậu có thể tiết lộ danh tính của mình với Rudeus-san."

"Hả?"

Tiết lộ danh tính của tôi.

Tôi biết vai trò của mình rất rõ.

Tôi là một người bí ẩn.

Tôi là "Biểu tượng sức mạnh" không có danh tính.

Trong những năm qua, tôi đã nhận ra mình sẽ không thua những pháp sư thường khác. Tất cả cũng là nhờ những lần tập luyện với Rudi.

Tôi không giỏi đến mức pháp sư cấp Thần hay Vương, nhưng ít nhất tôi cũng ở khoảng cấp Thánh.

Mặc dù tôi không thể bằng những pháp sư cấp Vương đang ở phe hoàng tử.

Nhưng, tôi biết rằng tôi là đồng minh mạnh nhất của công chúa đang có hiện giờ.

"Sylphy đã luôn cố gắng suốt từ đó đến nay rồi, nên ít nhất thì mình cũng phải để cậu được đoàn tụ chứ đúng không..."

"Nhưng."

"Và nếu kế hoạch thất bại bởi chuyện này, thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ lại sau đó."

Ariel sau khi nói vậy đột nhiên vỗ tay 1 lần và nói,

"Để một người bạn thuở nhỏ nói chuyện với cậu ấy có phải tốt hơn đúng không?"

"...... Cám ơn Ariel-sama."

Tôi thực lòng cảm ơn cô ấy.

Mặc dù tôi thấy âm mưu của người, nhưng đó cũng là điều bình thường thôi.

Sau khi thấy tôi trưởng thành, Rudi sẽ nói gì đây?

Tôi rất mong chờ ngày đó.Phần 2:

Kế hoạch dẫn Rudi đến trường tiến triển thuận lợi.

Lén đưa thông tin này đến Phó hiệu trưởng Jinas, ông ta nhất định sẽ có động thái mời cậu ấy đến trường đại học.

Một vài tháng sau, cái ngày mà tôi mong chờ đã đến.

Trong trận thực tập ở khu vực tập luyện, Phó hiệu trưởng Jinas đã mang đến một người.

Tôi gần như muốn hét lên trong vui sướng.

Rudi.

Đó là Rudi.

Không thể nào nhầm lẫn được.

Cậu ấy trông khác với hồi đó, có vẻ hơi ảm đạm, nhưng rõ ràng là cậu ấy.

Không thể nào tôi đi nhầm Rudi với ai khác được.

'làm gì bây giờ, cậu ấy trở nên bảnh bao quá."

Mặc dù cậu ấy vẫn còn những nét của một cậu bé trong ký ức của tôi, giờ cậu ấy đã trở thành một chàng trai.

Phong thái nhanh nhẹn, qua bước đi tôi có thể hiểu cậu ấy đã rèn luyện bản thân mình như thế nào.

Áo choàng đã bạc màu, nhưng đó là bằng chứng cho sự chăm chỉ của cậu ấy.

Mặc dù tôi chỉ thấy từ xa, nhưng tôi có thể thấy cây trượng của cậu ấy là đồ tốt và đã được sử dụng rất nhiều lần.

Đi bộ trong khi quan sát môi trường xung quanh giống hệt như cậu ấy ngày trước.

(Ôi trời, ...Mình đang nghĩ cưới người nào đó như thế.)

Trong khi tôi nghĩ vậy, cơ thể tôi bỗng nhiên thấy nóng.

"Rud...?"

Khi tôi trở nên xúc động bởi được thấy Rudi, tôi gần như gọi tên cậu ấy.

Ngay sau đó, tôi đã đứng người.

Từ đằng sau Rudi, có một người phụ nữ cực kì xinh đẹp bước ra cùng.

(...Ể.... cô ấy là vợ của Rudi sao?)

Người phụ nữ đó là một người Elf.

Không hiểu sao cô ấy có một bầu không khí giống như cha cô ấy.

Những đặc điểm mang tính trang nghiêm và tỏa ra một ấn tượng cao quý.

Và, người đó đang bám lấy Rudi.

Như thể cô ấy đang đẩy Rudi, nhưng cậu ấy không bận tâm về việc đó.

(... Ể? ... Ể?)

Trong khi lạc vào mê cung bối rối, tôi đã mất cơ hội để chạy đến Rudi.

Sau đó, tôi đã được gọi để làm người kiểm tra Rudi.

Một bài kiểm tra để thấy Rudi có thể sử dụng phép thuật không niệm chú hay không.

Lúc đó, tôi đã có thể lấy lại bình tĩnh bằng cách nào đó.

Nếu là Rudi ngầu đó, có một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không lấy gì làm lạ, đó là những gì mà tôi đang nghĩ.

Ừ.

Cho dù cậu ấy đã kết hôn rồi hay là không, điều đó không quan trọng.

Bởi vì chúng tôi là bạn.

Không sao cả.

Tôi sẽ chúc phúc cho họ.

Mà, trước đó, hãy cùng vui mừng vì cả hai chúng ta đều được an toàn.

Trong khi tôi đang tự nói thầm với bản thân vây, tôi nghe thấy Rudi nói...

"Rất hân hạnh được gặp anh, tên em là Rudeus Greyrat."

"........................"

Lần, đầu gặp ư?

Hả?

...... Ể.

Ể... ể...?

Nói dối phải không.

Ủa, chờ đã...

.................. Cậu đã quên mình rồi sao?

"Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì kì này em sẽ là đàn em của anh, nên hãy chỉ bảo giúp đỡ em sau này nhé."

"Ể~.....................?"

Khi tôi hoàn toàn bối rối, tôi nhớ ra là mình đang đeo kính râm, màu tóc của tôi đã chuyển sang màu trắng, và tôi đang mặc đồ của con trai.

Chưa kể, đã 8 năm kể từ khi chúng tôi chia lìa.

Tôi đã trưởng thành và thay đổi đi rất nhiều, không nhận ra tôi ngay từ lần gặp đầu cũng không lấy gì làm lạ.

Tôi đã suy nghĩ quá ích kỷ.

Tôi đã nghĩ một khi tôi nhận ra cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nhận ra tôi.

Tôi đã quá tự tin.

Thế nên, tôi cần phải bỏ kính râm ra và tự giới thiệu mình.

Tôi đã có được sự cho phép từ công chúa Ariel.

Ở một nơi thế này cũng hơi khó, tôi sẽ gọi cậu ấy đến một nơi vắng người và tự giới thiệu bản thân.

Vậy nhưng, tôi nghĩ.

Bắt buộc phải nghĩ rằng là.

(Rudi không còn nhớ đến một người như mình)

Chỉ nghĩ như vậy một lần thôi đã đủ để làm tôi không thể bỏ kính râm ra.

Bỏ kính râm ra, và giới thiệu bản thân, rồi nhận lại được một câu 'Xin lỗi, nhưng anh là ai cơ?'.

Khi nghĩ vậy, tôi không thể làm gì hơn được nữa.

"Thế thì... À, phải."

Khi tôi thấy Rudi tôi muốn nói ra điều này, tôi đã nghĩ qua trong đầu, nhưng tôi lại quên béng.

Tôi không nhớ là mình phải nói gì nữa.

Trong khi còn đang nghĩ về chuyện này, bài kiểm tra bắt đầu.

Tôi đã thua.

Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Phép thuật của cậu ấy quá khó lường được trước.

Sau khi dùng một thuật mà tôi không biết gì để khóa phép thuật của tôi, một viên Đạn Đá tốc độ cao bay sượt qua má tôi.

Mặc dù tôi có nhớ, là mình đã từng thấy nó trước kia.

Cậu ấy đã nhẹ tay.

Rudi, đã mạnh hơn tôi rất nhiều.

"...Vừa nãy... sao cậu có thể làm được?"

Tôi khó có thể nói ra rõng rạc.

"Nó được gọi là 'Loạn Ma'. Anh không biết sao?"

Mình không biết.

Mình chưa từng nghe qua về nói.

Có lẽ, nó là một loại phép đặc trưng của một tộc nào đó.

Kể cả nếu cậu có hỏi cả đại học phép thuật thì không ai biết gì về loại phép đó đâu.

(Rudi thật là giỏi)

Tôi lại nghĩ vậy lần nữa.

Cảm giác tôn kính cậu ấy trong tôi ngày càng sâu đậm hơn.

Như tôi đã nghĩ, cậu ấy đã trưởng thành hơn.

Quá nhiều để người như tôi không thể sánh với cậu ấy.

Trong khi tôi đang nghĩ, cậu ấy cúi đầu.

"Cảm ơn senpai, anh đã để một học sinh mới như em thắng cuộc."

"Hả?"

Tôi hoang mang.

Tôi không hiểu ý của cậu ấy là gì.

Tôi không thể làm gì được. Rudi biết rõ điều đó.

Vậy nhưng tôi để cậu ấy thắng ư?

Tôi nắm bàn tay Rudi đang vươn ra đến tôi còn đang bối rối.

Đó không phải là bàn tay của một pháp sư.

Đó là bàn tay của một kiếm sĩ.

Bàn tay của một người luôn luôn rèn luyện. (Có vết chai tay)

Bàn tay của một người đã luôn cầm kiếm còn lâu hơn cả Luke.

Nhưng cậu ấy thậm chí còn không phải là một kiếm sĩ.

Mặc dù vẫn còn bối rối, khi tôi nắm tay cậu ấy, tim tôi bỗng đập thình thịch.

Sự ấm áp của Rudi đã truyền đến tôi, tôi cảm thấy chút hạnh phúc về điều đó.

Tuy nhiên, Rudi đã khiến tôi từ bối rối lại càng rối hơn nữa.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, em sẽ trả ơn anh sau này."

Cảm ơn ư, tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi.

Tôi không hiểu nổi.

Không hiểu nổi tý nào.

Tôi không hiểu nổi, nhưng tôi hiểu ý của cậu ấy là chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau lần nữa.

Cảm thấy mặt tôi bỗng đỏ ửng, tôi gật đầu đồng ý.

Và khi Rudi rời đi, tôi nhớ đến những chuyện tôi không muốn nhớ, tôi đã khóc.---- Từ góc nhìn của Ariel ----

Khi tôi trở về phòng của hội học sinh, Sylphy đang khóc.

"....... cậu đã chào cậu ta chưa?"

Ban tôi tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đang lo lắng về cô gái đi cùng Rudeus.

Tiện đây, cô gái đi cùng với cậu ta là một nhà mạo hiểm hạng S trong Party.

Tôi có thể nhận ra là cô gái đó có mối quan hệ sâu đạm với Rudeus.

Thế nhưng, trong lòng Sylphy dường như không chấp nhận điều đó.

Có vẻ như là một vấn đề khác.

"Rudi... không còn nhớ một người như mình nữa."

"Sylphy......"

Tôi cảm thấy bối rối.

Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.

Một cô gái có tên Sylphyiette từng là một cô gái mạnh mẽ hơn bây giờ.

Dũng cảm, kiên định và luôn hướng về phía trước.

Cô gái đó hiện đang khóc bên đùi của tôi.

Cô gái thậm chí sẽ không khóc khi cô ấy phát hiện ra cha mẹ mình đã khuất sau Sự kiện dịch chuyển, hiện giờ lại đang khóc.

Chỉ nhìn cậu trai mặc chiếc áo choàng cũ kĩ đó không nhớ tới cậu ấy thôi, cậu ấy đã trở nên như thế này.

Khi nhìn cậu ấy, máu bạo dâm của tôi có chút sục sôi.

Không được.

Tôi không muốn bị ghét bởi Sylphyiette.

Tôi muốn chúng tôi mãi là bạn.

Vậy nhưng, cậu trai đó.

Rudeus Greyrat.

Cậu ta cùng tuổi với Sylphy, cậu ta trông trưởng thành nhiều đến thế sao?

Thật sự mà nói, cậu ta khác với hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng ra qua lời kể của Sylphy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là một "cậu trai tồi tàn".

Cậu ta có thể mua một chiếc áo chàng khác thay vì mặc chiếc áo choàng cũ kĩ đó.

Một thái độ khiêm tốn đến mức thiếu tự nhiên, trông đáng nghi và một gương mặt không chút tự tin.

Dù sao, tôi không cảm thấy sức lôi cuốn nào của đàn ông từ cậu ta.

Luke còn giỏi hơn cậu ta.

Luke là một người hay gian dối và vụng về nhưng còn có sức hấp dẫn hơn cậu ta.

Mặc dù quan hệ của chúng tôi là chủ-tớ, chúng tôi không động chạm gì nhau.

Tuy nhiên, cậu trai đó.

Rudeus Greyrat.

Không có sức hấp dẫn.

Có thể khiến Sylphy của tôi khóc.

Chỉ thế thôi, đó là điều mà tôi không thể nào tha thứ được...

"Cậu ta thật sự đã quên cậu rồi sao? Cậu có cho cậu ta thấy mặt mình và kể tên của mình không vậy?"

Luke đã nói vậy.

Với chuyện này cậu ta cũng có một vài ý tưởng.

"Lỡ khi tôi nói vậy và cậu ấy không nhớ, thì tôi phải làm gì tiếp theo?"

"Nếu lúc đó xảy ra, thì đành phải chịu thôi."

"Đừng có nói đơn giản như là 'đành phải chịu thôi' với tôi."

Sylphy nói với giọng đáng thương.

Luke thở dài và sau đó là ây chà.

Luke là một kiếm sĩ chính thống, nhưng kĩ năng của cậu ta còn tầm thường.

Cậu ta rất nghiêm túc với công việc vệ sĩ của mình.

Đối với những chuyện khác cậu ta rất khờ.

Đặc biệt là đối với phụ nữ con gái, cậu ta nói là ta phải luôn cố gắng hết mình, và đó là cụm từ bắt 'cá' của cậu ta.

Đó là điểm nam tính của nhà Greyrat.

Nhưng dù vậy cậu ta cũng có mặt giỏi khác.

Như quan sát và đọc được trái tim của các cô gái.

Từ nhiều thông tin khác nhau, cậu ta có thể thấy được nội tâm bên trong của người đó.

Có vẻ như "một đôi mắt diều hâu có thể phân biệt tốt và xấu (chỉ áp dụng với phụ nữ con gái)" được thừa hưởng từ nhà Greyrat.

Một gã sát gái như cậu ta có sự tôn trọng nhất định với Sylphy.

Và không phải là như một cô gái, mà như một đồng nghiệp và đồng chí chí cốt.

Đó là cậu quý tử phóng đãng của nhà Notus Greyrat.

Cậu ta tin rằng khi nhìn một cô gái, cậu ta có thể làm gì mình muốn.

Cậu ta tôn trọng cô gái như Sylphy.

Sylphy còn cách xa một người phụ nữ.

Tôi cũng biết điều đó.

Trong cuộc chiến chống lại những kẻ theo sau và sát thủ, tôi cũng rất ngưỡng mộ Sylphy, người đã cứu chúng tôi khỏi những lúc nguy kịch.

Cậu ấy là một cô gái chăm chỉ.

Mới trước đó tôi có nghe cảm nhận của Luke về Rudeus.

Luke nói rằng Rudeus không đáng tin.

Có vẻ như là do những tin đồn về Rudeus.

Một người như Rudeus, bên cạnh những lời miêu tả của Sylphy, chúng tôi chỉ nghe về tin đồn.

Theo tin đồn, mặc dù cậu ta rất mạnh, cậu ta chưa bao giờ giận dữ và gây sự với ai.

Không có tin đồn nào xấu về cậu ta cả.

Khi tôi nghe chúng, làm tôi tưởng như cậu ta làm một nhân vật trong truyện cổ tích.

Theo giả thiết của Luke, một người chỉ có tin đồn tốt đẹp còn nguy hiểm hơn cả một người chỉ có tin đồn xấu xa.

Luke nghi ngờ rằng cậu ta đã điều khiển những tin đồn.

Chẳng hạn như, thông tin nhận được trước kia nói rằng là "Rudeus Đầm Lầy đã một mình tiêu diệt một con rồng lạc."

Một mình tiêu diệt một con rồng lạc.

Không đời nào cậu ta có thể làm được.

Luke nói, "Cũng chỉ là một tin đồn, không có cách nào để xác thực cả."

Có lẽ, nó đã được tiêu diệt bởi một nhóm nhỏ.

Để lấy hết công lao cho mình...

Tất nhiên nếu người ta nói là cậu ta mạnh, thì cậu ta đúng là thế.

Có lẽ là từ những cách mà cậu ta sử dụng vật phép để hạ Sylphy.

Cậu ta nhất định là mạnh hơn những pháp sư bình thường.

Hoặc, có thể, cậu ta có thể một mình tiêu diệt một con rồng lạc.

Thế nhưng, kể cả cho dù cậu ta có đánh bại một con rồng lạc, tin đồn này thật kì lạ.

Bắt đầu là, trong một khoảng thời gian ngắn hai năm, lan truyền tin đồn đến [Tam đại Quốc phép thuật] không thể nào được trừ ta làm có chủ ý.

Cố ý thay đổi thông tin và chỉ lan truyền những tin đồn tốt đẹp.

Quả là một tên xảo quyệt.

Đó là cách mà Luke thấy Rudeus.

Chúng tôi không biết khi nào một người như vậy sẽ phản bội chúng tôi, nên cậu ta không thể tin tưởng được.

"Tôi phản đối việc cho cậu ta vào nhóm của chúng ta. Ariel-sama."

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Mặc dù cậu ta đúng là mạnh..."

Sylphy bối rối bởi quyết định này.

"Ể?"

Cậu ấy bảo vệ cho cậu ta.

'Không còn nhớ đến tôi không có liên quan gì đến năng lực của cậu ấy.

Rudeus đã trở nên cực kì mạnh mẽ.

Và, ngoài ra còn loại phép Loạn Ma kì lạ kia nữa.

Đó chắc hẳn là năng lực của một tộc nào đó.

Bằng cách sử dụng nó, tất cả các pháp sư đều trở nên vô dụng.

Không còn ai khác đáng nhờ cậy hơn cậu ấy.'

Thế nhưng, chuyện không phải là vậy.

Mình vẫn nghĩ là cậu ta trông khả nghi.

Rõ ràng là, Sylphy dường như đang bị mù quáng bởi được đoàn tụ với bạn thuở nhỏ của cậu ấy...

Trong những năm qua, người đã hỗ trợ cho trái tim của Sylphy.

Không ai khác là Rudeus đó.

Cậu ta có thể nào quên đi hết mọi chuyện về cậu ấy?

Những tháng qua, Sylphy đã rất hào hứng cho cái ngày này, tôi đã mong cuộc đoàn tụ này của hai người có phần xúc động hơn.

Sau sự kiện dịch chuyển và phải chia rời nhau một thời gian dài như vây, tôi đã mong một cái kết có hậu.

Chuyện này, thật là...

Tất nhiên Sylphy đang mặc đồ khác giới, nhưng đặc điểm tai dài với mái tóc trắng đâu phải là phổ biến đến mức mà cậu ta không thể nhớ ra.

(Có vẻ như Sylphy đã giữ kín chuyện màu tóc ban đầu là xanh lá.)

Và chưa kể đến thái độ khiếm tốn sau khi chiến thắng Sylphy.

Có phải cậu ta coi Sylphy của tôi như với các pháp sư bình thường kia?

Tôi đã nghĩ như vậy.

Còn với Sylphy.

Mặc dù cậu ấy đã mất đi vẻ đáng thương, sao cậu ấy vẫn có thể trông hạnh phúc?

Tôi cảm thấy rất ghen tỵ.

"Hiện tại, mình vẫn còn tức giận với cái người tên Rudeus đó."

"Tôi cũng vậy. Cho dù cậu ta có quên Sylphy rồi hay không, thì dù cậu ta có mạnh, tôi sẽ không hợp tác với một kẻ có thể sẽ phản bội tôi bất cứ lúc nào."

Luke cũng đồng tình với tôi.

Và, Sylphy nói rằng.

"...chuyện này là sao, hai người đang cùng nhau nói xấu Rudi."

Sylphy có vẻ như chưa được thuyết phục, nên kế hoạch đưa Rudeus lên cùng thuyền đang tạm thời được trì hoãn.

Chúng tôi quyết định sẽ chờ và xem thêm một thời gian nữa.

Tiếp xúc quá mức với cậu ta bị cấm.

Tuy nhiên, Sylphy có thể liên lạc cá nhân với cậu ta.

Cho dù cậu ta có là một tên đáng nghi, cậu ta vẫn là bạn của Sylphy.

Sylphy, cho dù những chuyện đã xảy ra, trông vẫn rất vui.

Và có thể là chỉ là do ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu ta xấu và thực chất cậu ta là một người tốt như những tin đồn.

Hãy giữ quan hệ như thế này.

"Tất nhiên, nếu Sylphy muốn tiết lộ danh tính của bản thân, mình không có bận tâm đâu."

Có nguy cơ tiềm tàng khi cậu ta biết được danh tính thực của Sylphy.

Nhưng, miễn là chúng tôi biết được sự thật về cậu ta có đúng như những tin đồn hay không, đó là một cái giá rẻ.

--- Từ góc nhìn của Sylphy ---

Một tháng sau.

Tôi thấy Rudi ở lễ khai giảng.

So với hôm kiểm tra, giờ đây cậu ấy như đang tỏa sáng trong bộ đồng phục của mình.

Khi chúng tôi nhìn nhau, tôi đã rất căng thẳng.

Nghe nói cậu ấy là một học sinh đặc biệt.

Tôi nghĩ cơ hội để gặp cậu ấy và có thời gian rảnh cùng với nhau sẽ không có nhiều.

Vào buổi bàn luận một tháng trước, chúng tôi đã quyết định không có tiếp xúc quá mức với Rudi.

Sau nhiều điều đã được nói ra, nhưng rốt cuộc là hai người họ đều không thích Rudi.

Tôi không biết tại sao họ lại như vậy.

Có lẽ là do tôi quá kì quặc.

Nhưng họ có nói là tôi có thể đi với cậu ta ở mức độ liên lạc cá nhân.

Tiếp xúc quá mức không được, nhưng có thể là bạn.

Mức nào là được, mức nào là không.

Tôi nghĩ được đến bây giờ cũng là nhờ lòng tốt của Ariel-sama.

Vậy thế thì được.

Đối với tôi chỉ cần có thể nói chuyện với Rudi là đủ rồi.

Nhưng ..... làm thế nào để tôi có thể nói chuyện được với cậu ấy.

Và, trong khi tôi đang nghĩ về chuyện này, Ariel-sama đang tham gia tiết học.

Vì Ariel-sama có uy tín, nên người cần phải duy trì việc học của mình.

Lớp học phép thuật hỗn hợp mà người đang học rất khó so với những gì tôi được dạy.

Rudi đã học được nó từ Roxy-san, nhưng mặc dù họ đều được dạy cùng một thứ ở Đại học Phép thuật, nhưng có vẻ như vẫn rất khó khăn.

Vì tôi đã được dạy bởi Rudi nên tôi có thể hiểu chúng ngay lập tức.

Nhưng, Luke và công chúa Ariel đều gặp khó khăn trong việc học nó.

Ngoài ra, để hỗ trợ Ariel nhiều nhất có thể, tôi đang dạy cho họ nhiều điều.

Nhưng, mặc dù tôi đang dạy theo phương pháp của Rudi, họ có vẻ như vẫn không hiểu rõ được.

"Fitts, cậu mang các tài liệu cho lớp học tiếp theo nhé?"

Tuân lệnh Ariel-sama, tôi đi đến thư viện.

Thư viện nằm ở bên ngoài tòa nhà trường.

Không có nhiều thời gian trước khi lớp học tiếp theo bắt đầu.

Tôi cần phải nhanh lên.

Và bởi vì tôi đã ở đây được ba năm nên tôi biết chỗ nào để tìm tài liệu trong thư viện.

Sau khi nghĩ một lúc, tôi nhớ ra tài liệu cho lớp học hôm nay.

Tôi lấy chúng từng cái một.

Như vầy và tôi sẽ có thể đến kịp lớp học.

'A!"

Khi tôi thấy người ở đằng trước tủ sách, tôi phát ra tiếng A đó.

Rudi đang ở đó.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng tôi không ngờ là tôi sẽ gặp cậu ấy ở đây.

"............"

(Trời, mình nên nói gì đây?) 

Trong khi tôi còn đang hoảng loạn, Rudi nhận ra tôi.

Ngay sau đó, Rudi cúi đầu xuống.

"Em xin lỗi vì ngày hôm trước.

Bởi những hành động nông cạn của em ngày hôm trước đã khiến senpai mất mặt.

Em thật sự xin lỗi vì những gì mà em đã làm.

Em đã định đi mua tặng anh một hộp bánh vào lần gặp mặt tới, nhưng vì em mới nhập học không lâu nên em đã phải bận làm việc này việc nọ..."

"U~ể!? ...ừm.., không sao đâu, ngẩng đầu lên đi."

Rõ ràng là, Rudi nghĩ cậu ấy đã làm mất mặt tôi.

Tôi rất ngạc nhiên.

Vậy ra những lời ngày hôm đó có ý này.

Nhưng giờ cậu ấy đã nói ra.

Khi tôi nghĩ lại, danh tiếng của tôi có thể đã bị phá hủy.

Ra vậy.

Đúng là vậy thật.

Thế thì, tại sao Ariel-sama và Luke lại có tâm trạng không tốt.

Tôi biết ngay từ ban đầu là tôi không thể thắng nổi Rudi.

Mà, mặc dù tôi không nghĩ là mình sẽ bị áp đảo đến mức đó.

Nhưng đối với hai người họ, chắc khi tôi thua đã khiến hai người họ thấy không vui.

Hãy tạm gác chuyện này sang một bên.

"Rud...ừm, Rudeus-kun? Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Nghiên cứu chút thôi ạ."

"Về chuyện gì?"

"Sự kiện dịch chuyển."

Khi tôi nghe thấy những lời đó, tôi đã nghĩ.

Tôi nghĩ có thể Rudi đang nghĩ giống như tôi.

"Sự kiện dịch chuyển? Tại sao vậy?"

"Em từng làm một cư dân ở Vùng Fedoa ở Vương quốc Asura. Bởi vì vụ đó mà em đã bị bay đến Lục địa Quỷ."

"Lục địa Quỷ ư!?"

Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước.

Tôi đã nghe qua nhiều câu chuyện về lục địa Quỷ.

Một vùng đất khắc nghiệt với những Quái thú toàn trên hạng C.

Một vài người đến đó để rèn luyện bản thân, nhưng đa số họ một đi không trở lại.

Vậy nên, nếu có người bị dịch chuyển tới đó, cơ hội sống sót của họ gần như là bằng 0.

Rudi, đã sống sót trở về từ chỗ đó.

"Vâng, cũng phải mất đến 3 năm để em có thể quay trở lại.

Trong quãng thời gian đó em đã tìm lại được gia đình của mình.

Mặc dù vẫn còn một người nữa mà em vẫn chưa tìm thấy.

Nhưng ơ đây là một cơ hội tốt để em có thể biết thêm chi tiết về thảm họa."

"...Nghĩa là, cậu đến trường để điều tra là vì người đó ư?"

"Vâng."

Khi tôi nghe thêm những lời đó, tôi tái xác nhận lại sự vĩ đại của Rudeus.

"Ra vậy, cậu quả là... một người tuyệt vời."

Mặc dù trở về từ Lục địa Quỷ mất 3 năm, thay vì nghỉ ngơi, cậu ấy đã bắt đầu đi tìm kiếm người đó.

Mặc dù đó là điều tuyệt vời, vì cậu ấy đã nhận được một lời mời từ Đại học Phép thuật, cậu ấy quyết định nghiên cứu về sự kiện đó luôn.

Ta không thể tìm được người như thế này ở đâu đó.

Nếu là tôi, sau khi trở về quê nhà sau 3 năm, tôi sẽ nghỉ ngơi ở trại tị nạn.

"Vậy, senpai đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi trở lại với thực tại.

Tôi đang chuẩn bị đưa những tập tài liệu này đến lớp học.

Ariel-sama đang đợi tôi.

Tôi muốn nói chuyện thêm với Rudi, nhưng tôi không thể để Ariel-sama một mình chờ tôi được.

"A, đúng rồi, mình đang bận mang những tài liệu này đến một nơi.

Mình đang gấp rồi. Rudeus-kun, gặp lại cậu sau nhé!"

"À, vâng, hẹn gặp lại ạ!"

Trong khi tôi đang rời khỏi đây, tôi nhớ ra thư viện này rất lớn và có nhiều sách, nhưng chỉ có ít tài liệu liên quan đến dịch chuyển.

Kể cả với Rudi, tìm kiếm tài liệu liên quan đến Sự kiện dịch chuyển sẽ mất nhiều thời gian.

"À phải rồi... Về Dịch chuyển, có một cuốn sách [Ghi chép liên quan đến Mê Cung Dịch Chuyển] của Animas, nó được viết bằng dạng tường thuật lại nên dễ hiểu lắm đấy."

Tôi quyết định giới thiệu cuốn sách đó, bởi vì nó đã giúp tôi hiểu được về Dịch chuyển tốt hơn.

Với nó, cậu sẽ hiểu được Dịch chuyển bởi vì nó được viết ngay cả con nít cũng có thể hiểu được.

Mặc dù có vài trang bị thiếu.

Việc này khiến tôi cảm thấy như đã làm một việc tốt và rời thư viện.Phần 3:

Tối hôm đó.

Tôi đang giặt đồ lót.

Là đồ lót của Ariel-sama.

Giặt đồ của Ariel-sama là một phần công việc của tôi.

Mặc dù tôi nói vậy, có một lý do đằng sau đó.

Đồ lót của Ariel-sama được làm từ chất liệu vải rất đắt tiền.

Hơn nữa, vì nó là đồ lót của Hoàng tộc Vương quốc Asura, nên nó rất có giá trị.

Tức là, bán nó đi sẽ có giá rất cao.

Thực tế, khi người lần đầu nhập học và đồ lót của người được đem đi giặt, chúng đã bị ăn cắp và bán đi.

4 trong số 5 chiếc đã bị ăn cắp, và trong số 4 chiếc, 3 chiếc đã bị đem đi bán.

1 cái còn lại có lẽ đã được thủ phạm giữ cho... việc cá nhân.

Và những nữ sinh, không có cách nào để chống lại vụ như vậy, đều lo lắng nói "Thật không thể tin nổi."

Vì Ariel-sama sinh ra và lớn lên ở Vương quốc Asura và tôi đã từng sống ở đó nên điều này cũng không lấy làm lạ gì đối với chúng tôi.

Vì ở Vương quốc Asura có rất nhiều người kì lạ hơn thế này.

Nhưng, những chuyện không thoải mái vẫn là không thoải mái.

Vì vậy, kể từ đó, giặt đồ của Ariel-sama đã trở thành nhiệm vụ của tôi.

Ariel-sama muốn tôi làm vậy ban đầu cũng hơi chút bỡ ngỡ, nhưng vì tôi có thể giặt chúng cùng với đồ của mình nên không có sao cả.

Tiện đây, để che giấu giới tính thực của mình, đồ lót của tôi giống như của Ariel-sama.

Mặc dù màu có hơi khác.

Thế nên để che giấu, tôi thường giặt đồ lót vào buổi tối và khi tôi đang định phơi chúng từng cái một...

"Ể....?"

Bỗng nhiên, nhìn xuống dưới hiên, tôi lấy làm ngạc nhiên.

Woa, mặc dù có quy định sau giờ giới nghiêm đó vẫn có một nam sinh đang đi.

Theo luật của ký túc xá, thời gian này con trai không được đi trên con đường này.

Cũng bởi có trộm đồ lót, mặc dù chưa đến lúc, nhưng mùa giao phối sắp đến gần rồi...

Vậy nên, tại sao có một nam sinh.....

Mặc dù đây là con đường tắt, vào giờ này các cô gái làm nhiệm vụ bảo vệ sẽ sớm bao vây lấy cậu ta.

Có nên báo cáo chuyện này cho những cô gái bảo vệ?

Ai phát hiện ra kẻ đột nhập đầu tiên có trách nhiệm cảnh báo những người khác.

Không, nhưng tôi... không thể để họ nghe thấy giọng của tôi.

(Ủa, ể, không lẽ nào...)

Tôi nhận ra người đó là Rudi.

(T, tại sao?)

Tôi sơ ý trượt tay.

Quần lót mà tôi đang cầm trên tay, đang rơi xuống đầu Rudi.

Ngay khi Rudi nhận ra, cậu ấy bắt lấy chiếc quần lót với tốc độ cực nhanh.

(Woa, nhanh quá đi....!)

Và tôi tự hỏi liệu đó có phải là bởi vì cậu ấy đã luôn giữ cảnh giác trong suốt những năm qua.

Cách di chuyển vừa nãy, tôi nhận thấy đó là kết quả của quãng thời gian còn ở Lục địa Quỷ.

Rudi có vẻ như đã nhận ra vật mà cậu ấy đang cầm trên tay là quần lót.

Và cậu ấy đang nhìn lên và thấy tôi, và nhận ra cậu ấy đang cầm quần lót mà tôi đánh rơi.

Khác với cách di chuyển tay của mình trước đó, cậu ấy đang tỏ ra vô tư.

(Ra vậy, cậu ấy mới nhập học hôm nay nên cậu ấy không biết quy định!)

Rudi là một học sinh đặc biệt, học sinh đặc biệt không có bạn cùng phòng.

Vì học sinh đặc biệt được miễn tham dự những điều như giải thích quy định của ký túc xá và cũng không lấy làm lạ khi cậu ấy không biết luật.

Tôi phải nói cho cậu ấy biết.

Nếu cậu ấy cứ đứng ở đó trong khi đang cầm chiếc quần lót trên tay cậu ấy nhất định sẽ bị nhầm là kẻ trộm đồ lót.

"Kya~a~a~a~a!"

Mối lo ngại của tôi đã thành hiện thực.

Bỗng một nữ sinh bắt đầu hét lên.

Các cô gái làm nhiệm vụ bảo vệ đang ở tầng 1 chạy ra ngoài.

Rudi sớm bị bao vây.

(... Nhưng, nếu là Rudi, thì liệu cậu ấy có thể giải quyết được vụ này?)

Vì tôi nghĩ theo cách đó nên tôi đã quan sát chờ đợi một cách lạc quan.

Tôi muốn biết Rudi sẽ làm gì vào những hoàn cảnh như thế này.

Dù sao thì, như hồi cậu ấy ở làng Buina, cậu ấy sẽ đánh họ?

Hay cậu ấy sẽ nói ra những lời nói có tính thuyết phục.

Đe dọa họ bằng phép thuật, hay sử dụng phép thuật để bỏ chạy.

............. Rudi không làm gì cả.

Cậu ấy có vẻ như đang bị cầm tay bởi Goriade-san và đang gặp rắc rối.

Trông giống như hồi tôi bị bắt nạt ở Làng Buina.

Tôi ngay lập tức tỉnh đầu lại.

(Tôi đang làm gì vậy?)

Tôi lập tức chạy xuống từ hiên trong vội vã.

Chạy xuống cầu thang và chạy cho đến khi tôi đến đám đông.

"Hể ~, gì đây, tính chống trả hả?

Ngươi chỉ là một tên rác rưởi, trộm quần lót vô liêm sỉ.

Với nhiều người ở đây, ngươi nghĩ có thể thắng sao?"

Vì ở đây trời tối và tầm nhìn không rõ, có vẻ như không ai nhận ra Rudi đang giữ chân mình bằng phép thuật hệ đất.

Và lý do tại sao cậu ấy lại làm vậy, tôi không biết nữa, tại sao chân của Rudi đang run bần bật...

Tôi sau đó nhận ra.

Tôi nhận ra được một điều.

Tôi nhớ lại quá khứ.

Nghĩ lại, khi Rudi đuổi Sumar và đồng bọn của cậu ta ở làng, chân của cậu ấy cũng đang run rẩy như thế này.

Khi đối mặt với con gái, Rudi có hơi chút ngượng ngùng.

Ngoài ra khi cậu ấy hỏi "Sylphy gần đây lạnh lùng" cậu ấy cũng run rẩy.

Hóa ra là vậy, Rudi đã nghĩ cậu ấy bị tôi ghét nên cậu ấy đã sợ.

Như những cậu con trai bình thường khác.

(A...)

Tôi nhận ra.

Tôi đã luôn nhìn Rudi như thể cậu ấy là một người đặc biệt.

Cảm giác như khi nhìn một người lớn hơn mình.

Nhưng, Rudi cùng tuổi với tôi.

(Sylphy, Liệu con muốn được bảo vệ bởi cậu ấy suốt đời?)

Cuối cùng tôi nhớ ra lời của cha.

Và vì tôi đã nhớ ra, tôi đã từng thề với bản thân mình rằng tôi sẽ cứu Rudi.

Tôi sẽ giúp Rudi.

Tôi đã từng thề vậy.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giúp Rudi.

Tôi đã từng thề vậy.

Không phải đó là lý do mà tôi luôn cố gắng hết mình sao.

Hơn nữa, nguyên nhân của vụ này không phải là do tôi sao?

"Khoan đã, đây chỉ là hiểu lầm, chờ chút đã."

Tôi đứng giữa họ.

Và tôi hết lòng bảo vệ cho Rudi.

Kể từ khi tôi tới ngôi trường này, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ai khác ngoài Ariel-sama.

Tôi đã luôn ít nói.

Thế nhưng, cậu nữ sinh cầm tay Rudi rất ngoan cố.

Ngoan cố cố gắng đổ tội Rudi.

Mặc dù Rudi đã không làm gì sai cả.

"Hừm, vì có Fitts-sama bảo vệ cho ngươi thế này. Có thể đúng là thật.

Tuy vậy, nhưng sự thật là ngươi đã vi phạm luật của ký túc xá.

Nên ngươi vẫn cần phải nhận hình phạt như là một bài học."

Một bài học.

Sau khi nghe thấy câu đó, có gì đó trong tôi bỗng bừng lên.

Người không biết gì đang chuẩn bị phạt cậu ấy như là một bài học chỉ để cảnh cáo những người khác.

Đó là điều không thể tha thứ.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đang giữ cây đũa trên tay.

Tôi sắp sử dụng phép thuật của mình bất cứ lúc nào.

"Tôi đã nói là cậu ta không có làm gì sai cả rồi đấy.

Nghe đây, cậu tốt hơn là nên bỏ tay xuống..."

"Fi~ Fitts...sama?"

"Hay có lẽ là, mọi người ở đây muốn tôi gửi đến phòng cứu thương?"

Những lời đe dọa đó là những gì tôi đã học được từ Luke khi chúng tôi còn ở Vương quốc Asura.

Cậu ta nói rằng đôi khi lừa gạt là điều cần thiết tôi đã tập hết khả năng của mình.

Trên hành trình từ Asura đến Ranoa, tôi đã sử dụng những câu này nhiều lần với bọn ăn cắp và côn đồ.

Tôi đã luôn bị trêu ghẹo bởi Luke, bị nói rằng là tôi vẫn còn non trẻ nhưng có vẻ như lần này có hiệu quả.

"Chậc...Được rồi tôi đã hiểu."

Goriade thả tay Rudi.

Nói thêm một vài câu và rời khỏi chỗ này.

Với bóng dáng dần biến mất vào đám con gái đang trở về phòng của họ.

Cuối cùng tôi lấy một hơi.

"Phù... Thiệt tình, Goriade-san, không chịu lắng nghe lời người ta giải thích trước..."

Tôi nhớ đến mọi lời nói và hành động của cậu ta mỗi ngày.

Cậu ta không phải là một người xấu.

Thế nhưng vì cậu ta tới từ tộc người thú, nên cậu ta luôn hết mình bảo vệ lãnh thổ.

Cậu ta không có sự linh hoạt.

Trước khi nói ra những lời đó, tốt hơn là tôi xin lỗi.

Vì mọi chuyện đến mức này, cũng bởi là do tôi.

"Rất xin lỗi, chỉ vì mình đã sơ ý làm đánh rơi chiếc quần lót đó..."

Nếu tay tôi không bị trượt thì chuyện đã không đến mức nghiêm trọng này.

Kể cả Gorieda-san cũng sẽ không có những hành động thái quá như thế.

Có lẽ vậy.

"Không đâu, Fitts-senpai không phải là người có lỗi. Em đã được anh giải cứu."

Từ câu trả lời của Rudi, tôi có cảm giác xấu.

Vì lý do nào đó, cảm giác như rất khó khăn cho Rudi khi nói chuyện với tôi.

Khi tôi nhìn cậu ấy, tôi thấy vẻ mặt cậu ấy đã thay đổi.

Tôi nhận ra rằng.

(....Mình, Rudi đã luôn lo lắng cho mình từ đó đến giờ.)

Tôi đã nghĩ có điều gì kì lạ ngay từ đầu.

Bắt đầu từ cúi đầu....

Hừ, hóa ra là vây.

Nếu ta nghĩ một chút, thì tôi là "Fitts ít nói".

Nên đương nhiên cậu ấy sẽ lo lắng cho tôi.

Và Rudi sẽ luôn cảnh giác cẩn thận.

(Không hiểu sao mình thấy mừng....)

Mới vừa nãy sự cẩn trọng của Rudi với tôi đã biến mất.

Mặc dù tôi đã phạm sai lầm, cuối cùng tôi đã tiến một bước lại gần Rudi hơn.

Sau đó, tôi đã giải thích quy định của ký túc xá rằng khi trời đã tối cậu ấy không thể đi trên con đường này.

Xét cho cùng Rudi đã không biết và giờ đang nhẹ nhõm vì đã biết được chuyện gì diễn ra.

"Senpai, cảm ơn anh rất nhiều."

Rudi nói vậy trong khi đang cúi đầu mình xuống.

Khiến tôi có cảm giác kì lạ.

Đã từ lâu kể từ khi tôi bị bắt nạt, vị trí của chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau.

Tại lúc này, tôi.... tôi không biết phải nói cám ơn thế nào.

Khi tôi đang nghĩ trong đầu, bỗng dưng tôi mỉm cười.

"Ahahaha.... Cách mà Rudeus-kun nói cảm ơn, làm mình có cảm giác kì lạ quá."

"Ể? Sao lại thế ạ?"

Tất nhiên đó là bởi vì...

Đầu tiên tôi cần phải tiết lộ danh tính thực của mình nhưng tôi đã do dự.

Lại một lần nữa cảm giác lo lắng tăng lên.

Trong bầu không khí như thế này nếu cậu ấy nói "Xin lỗi em không nhớ"...

Tôi tự nhủ với bản thân.

Thật sự, kể cả cho dù cậu ấy không còn nhớ đến tôi, không phải tốt hơn sao.

Gặp cậu ấy và giúp đỡ cậu ấy như thế này.

Quên đi quá khứ, và thân thiết với cậu ấy như trước kia.

Vây nên tôi đã nói.

".... Đó là bí mật."

Rudi có vẻ mặt khó hiểu.

Tôi trở về ký túc xá.

Tất nhiên, tôi đã lấy lại chiếc quần lót.

Mặc dù Rudi đã cầm lấy nó trước khi nó rơi xuống đất không bị bẩn, nhưng dù sao Rudi cũng là con trai.

Không phải là tôi nghĩ Rudi bị bẩn hay gì đó, nhưng tôi có cảm giác là để Ariel-sama đang mặc quần lót đã bị con trai cầm lấy thì không hay tý nào.

"Mình có nên giặt nó lại không... Mình nghĩ tốt nhất là..."

Sau khi tôi bật đèn sáng, tôi cứng người lại, vì nó là chiếc quần lót của tôi.

Rudi đã chạm vào quần lót của tôi.

Tôi quằn quại trong ngại ngùng.Phần 4:

Một tháng sau.

Tôi đáng ra phải bắt đầu giúp Rudi nghiên cứu sự kiện dịch chuyển vào những ngày công chúa Ariel đang nghỉ.

Đó là vào một tháng sau.

Nếu như cậu ấy từ chối tôi, hay nếu như cậu ấy coi tôi là một gánh nặng? Xét cho cùng, những điều đó sẽ làm tổn thương tôi rất nhiều.

Nhưng Rudi đã chào đón nồng nhiệt tôi.

Có lẽ bởi vì vụ hôm đó, cậu ấy đã không còn phải cẩn trọng gì với tôi nữa.

Tôi nghĩ có phần không công bằng cho Rudi, nhưng tôi mừng vì đã đánh rơi quần lót của mình, mặc dù nó hơi xấu hổ.

Khi tôi nghĩ kĩ lại, tôi đã bước một bước. Một bước lớn đối với tôi.

---

Và trong khi không nắm được bất cứ cơ hội nào để tôi có thể tiết lộ danh tính thực, tôi đã thất bại trong việc bước lên một bước nữa.

Và như vậy, một năm đã trôi qua.

Bình luận (0)Facebook