Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 73: Con gái của Tộc người Thú bị bắt cóc và giam cầm - Phần 2

Độ dài 6,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:03:26

Phần 1:

Chúng tôi trở về phòng và một lát đã trôi qua.

Hai cô gái 1 tai mèo 1 tai chó trong bộ đồng phục của trường.

Tay của họ bị trói về đằng sau lưng với cùm làm từ phép thuật hệ đất, và họ đều bị bịt miệng.

Zanoba và tôi đang ngồi trên ghế, chờ cho họ tỉnh dậy.

Tôi không làm gì họ ư?

Tất nhiên là không rồi.

Bởi vì tôi là một quý ông mà.

"Mguh!?"

"Nnuuu! Nnuuu!"

Hai người họ đột ngột mở mắt của mình.

Nhận ra được tình hình mình đang ở, họ 'ư, ư'.

"Chào buổi sáng."

Tôi điềm đạm chào họ trong khi đang đứng dậy, và nhìn xuống hai người.

Hai người họ đang cựa quậy, và đưa mắt nhìn tôi.

Mặc dù có một chút sợ hãi trong mắt họ, họ đang lườm tôi.

default.jpg

"Nnuu!"

Tiếng rên kháng cự. Có vẻ như họ không hiểu tình hình bây giờ của họ.

"Giờ thì... nên bắt đầu từ đâu đấy nhỉ?"

Tôi quan sát hai người trong khi đang đặt tay lên cằm.

Cả hai vẫn đang cố vùng vẫy cơ thể của mình nên váy của họ đã bị lật lên, và cặp đùi của họ lộ ra mồn một.

Một quang cảnh thật là khiêu gợi.

"Hừm."

"Nnuu!?"

Pursena nhận ra nơi mà tôi đang nhìn.

Cô ta sau đó khịt khịt và vẻ mặt trở thành khó chịu.

Cho dù tôi có nhìn đi đâu, hay là nghĩ gì, cô ta hiểu được bởi vì cái mũi đó.

Mặt khác, Rinia thì có vẻ như vẫn chưa hiểu, và vẫn đang lườm tôi với 'Huuu huuu'.

Xem ra khứu giác của Pursena tốt hơn.

Thực tế thì, họ đáng ra không thể ngửi được mùi đó từ cơ thể vẫn còn căn bệnh quái ác hoành hành trong người của tôi...

"Hmm."

Và sau đó tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Những cô nữ sinh tai thú đang bị trói, váy áo xộc xệch, không thể động chân động tay.

Rất là kích thích.

Có lẽ nào, tôi có thể chữa khỏi bệnh của mình bằng họ?

Tôi có biết là tất cả quý tộc Asura đều có tính biến thái.

Vì tôi không còn là trai tân nữa, tôi có thể sử dụng cách này để thức tỉnh nó thay vào đó.

Ở kiếp trước tôi không có ghét thể loại này.

Mà, cũng không phải là tôi yêu thích đâu.

"Hm."

Tôi lập tức thực hiện ngay ý tưởng trong đầu.

Đôi tay tôi đang di chuyển trong sự phấn khích khi tiếp cận đến Pursena, và chạm vào ngọn núi lớn đó.

Cô ta nắm chặt mắt mình làm ngơ.

Biểu cảm này.

Cô ta tỏ ra như là tôi đang làm điều gì đó cực kì xấu xa với cô ta vậy.

Thế giới này có đầy người phụ nữ thoải mái cho đàn ông sờ ngực mình mà.

Mà đúng là thích thật.

Của cô ta to thế này mà.

Nhưng mà, sự hưng phấn vẫn yếu xìu.

Mặc dù lẽ ra nó phải trở lại rồi, tôi không thể nghe thấy tiếng khóc đầu đời của baby tội nghiệp của tôi.

Tôi bỏ đôi tay ra khỏi cô ta, sự hưng phấn biến mất ngay sau đó, và chỉ còn lại là sự cô đơn không có nơi nào để đi.

...Vô dụng rồi.

Khi tôi bỏ tay mình, Pursena nhìn ngơ ngác một lúc.

Sau vài phát khịt khịt, cô ta nhanh chóng tỏ ra một khuôn mặt nhẹ nhõm, và sau đó là vẻ mặt của sự khó hiểu xuất hiện.

"Sư phụ? Ngài không tiếp tục trừng phạt chúng kiểu gì đó nữa sao?"

"Không, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi."

Sau câu hỏi của Zanoba, tôi bình tĩnh trả lời lại và nhìn Rinia.

Ngay khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, Rinia giận dữ lườm tôi.

Tôi cũng có thể chạm vào cô ta.

Của cô ta nhỏ hơn của Pursena, nhưng mà như thế cũng là vừa rồi.

Nói chung thì có rất nhiều người còn lớn hơn thế này ở tộc Dorudia.

Nhưng mà, quả như dự đoán là mèo tôm của tôi không vui mừng.

Về cơ bản có vẻ như thứ duy nhất thay đổi là ánh mắt của Rinia chứa đầy sự nhục nhã và tức giận.

Những kẻ có sở thích cưỡng ép, khi được nhìn thấy sự tuyệt vọng thế này là sự vui sướng tột cùng.

Đó là điều mà tôi hiểu từ kiếp trước của mình.

Nhưng mà, có vẻ như có hơi khác so với khi tôi thấy cảnh ấy trên màn hình.

Tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Bài kiểm tra kết thúc.

"Giờ thì, hai người, có biết là hai người đã làm gì không?"

Đầu tiên, tôi hỏi vậy.

Hai người họ nhìn nhau và cả hai đều lắc đầu.

Vì Rinia có vẻ như dễ ồn ào, nên tôi bỏ khăn bịt miệng ra khỏi Pursena.

Sau khi nghĩ một lúc, cô ta thở dài.

"...Chúng ta hình như đâu có, làm gì đến ngươi đâu nano."

"Hô, đâu có làm gì ư!"

Tôi nhắc lại lời của cô ta theo phản xạ, và búng ngón tay của mình.

Zanoba rụt rè mang theo một cái hộp.

Sau đó khi cái hộp ấy mở ra, bên trong là những gì còn sót lại của tượng Roxy đã trở nên tàn tạ.

"Mấy cô đã khiến bức tượng thành ra thế này đúng không?"

"...con tượng tởm đó thì sao chứ?"

"Tởm ư!"

Tôi lặp lại lời của Pursena.

Cô ta dám nói Roxy tởm lợm!

Roxy mà tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt để chế tác đủ để có thể bán được!

T-ở-m!

Không, bình tĩnh nào.

Phải cool.

"Đây là tượng có hình dạng nữ thần của tôi đây."

"T-, thần?"

"Phải. Bởi vì tôi được cô ấy cứu, tôi mới biết đến thế giới ngoài này."

Trong khi đang nói, tôi đi đến góc phòng.

Có một ngôi đền kích thước nhỏ ở đó.

Khi tôi mới đến căn phòng này tôi đã tạo ra một ngôi đền nhỏ và đặt nó ở đó.

Khi tôi mở hai cánh cửa ra, vật bên trong được hé lộ.

"Mmmm!"

"Cái gì thế kia nano...?"

"S-, Sư phụ, đây là..."

"..."

Khi nhìn thấy Thánh Vật được cất giữ ở đó, có vẻ như hai người họ đã thấu hiểu được sâu sắc.

Ngay cả Zanoba cũng phải cau mày, và Julie đang bám lấy áo Zanoba trông như thể là cô bé sắp khóc đến nơi.

"Bức tượng đó là Thần của tôi. Hai người đã đá Thần, dẫm lên Thần, và phá vỡ thành từng mảnh."

Mắt của Rinia và Pursena mở to ra và họ nhìn giữa mặt tôi với ngôi đền.

Sau đó họ từ từ nhìn Zanoba và Julie sắp khóc.

Rồi họ quay trở lại nhìn tôi lần nữa.

Trong khi cứ lặp đi lặp lại cãi chuỗi nhìn này, sắc mặt của họ dần trở nên tái xanh.

Giờ mặt họ trông giống như là đĩa Blu-Ray vậy.

Có vẻ như họ đã hiểu họ phạm phải sai lầm gì rồi>

"Bây giờ, còn lời gì nữa không?"

Pursena nghĩ về câu hỏi của tôi một lúc.

Sau đó cô ta nói.

"C-, cậu nhầm rồi, Rinia mới là người dẫm lên nó, tôi đã bảo cậu ta dừng lại rồi."

"Mmm!?"

Xin lỗi trước khi bao biện cho mình...

Hừm, được thôi.

Vì hiện giờ có vẻ thú vị nên tôi sẽ gỡ miếng bịt miệng của Rinia.

Khi tôi làm vậy, hai người họ bắt đầu kêu lên với giọng the thé.

"Pursena mới là người bảo nó tởm nên chúng tôi không cần nó đấy nya!"

"Nhưng Rinia mới dẫm lên nó cơ nano."

"À, do chân bị trượt thôi.

Ngoài ra sau đó Pursena mới là người đi đá nó và phá nó thành từng mảnh đó nya.

Khi thấy Zanoba nhặt lên từng mảnh ngay cả khi trời đã tối đen rồi, cậu ta còn cười thầm sau lưng hắn đó nya!"

Tìm kiếm những mảnh nhỏ thậm chí ngay cả khi trời tối đen như mực...

Mặc dù phần mắt cá chân nhỏ như đầu ngón út.

Zanoba-kun, một người như cậu...

Giờ đây độ thiện cảm của tôi đối với Zanoba đã tăng lên gấp 3 lần.

Cậu đang muốn chinh phục Rudeus Route sao, phải không, Zanoba!

Oop, tạm bỏ qua chuyện này một bên đã.

"YÊN LẶNG! Cả hai người đều cùng phạm tôi."

Đầu tiên tôi sẽ ngăn chặn cảnh khó coi này lại, sau đó.

"Tội ác của cả hai phải bị trừng phạt."

Tôi đưa ra phán quyết.

"Mặc dù giáo phái của tôi mới chỉ được tạo gần đây nên chúng tôi chưa có một tiền lệ nào cho việc nên làm vào những lúc như thế này.

Hình phạt mà làng của các cô đưa ra vào những lúc này là gì?"

"N-, nếu ngươi có làm gì kì lạ với chúng ta, Bố và Ông sẽ không bỏ qua cho đâu nya.

Ở Khu rừng Lớn chúng ta là con gái của hai chiến binh số 1 đó nya! A..."

Có vẻ như là Rinia đã nhớ ra được.

Gyes Và Gustav đều là người quen của otoi.

Sau đó tôi cũng nhớ ra được.

Hình phạt của Khu rừng Lớn.

"Gyes-san à? À, Tôi nhớ ra rồi.

Tôi nhớ là bị chú ấy vu oan cho.

Bị xem là kẻ đã làm điều không đúng đắn với Thánh Thú-sama, và bị lột đồ thành trần như nhộng, bị dội nước lạnh vào người, và được ở trong tù chơi 1 tuần.

Ra vậy, chúng tôi cũng sẽ làm thế với hai người nhé?"

Nhân đây, tôi không có bực bội chút nào về vụ bị oan đó.

Nhưng mà, có vẻ như hai người họ tưởng là tôi vẫn còn giận.

Hai người không nói lên lời và mặt trở nên tái xanh một cách đáng sợ.

Quả đúng như dự đoán, đối với bộ tộc đó, hình phạt ấy là một sự tra tấn khủng khiếp.

"K-, không, tôi sẽ làm gì cậu muốn, tha cho tôi khỏi hình phạt đó đi mà nya."

"Cậu làm gì với thân thể của Rinia cũng được nên hãy rủ lòng thương mà tha tôi đi nano!"

"Phải đó nya, cậu làm gì cậu muốn với tôi cũng được ... Uuuế!?"

Ngay cả khi hai người đang cầu xin nài nỉ tha thiết.

Nhưng chắc chắn là họ vẫn chưa hối lỗi đủ.

Đặc biệt là cô chó kia.

"Tộc Dorudia của mấy người rất là độc ác khi có chuyện xảy ra với Thánh Thú-sama đó biết không?

Mỗi khi có chuyện xảy ra là họ lại nghi ngờ tôi và vu oan cho tôi.

So với chuyện hồi đó, tội ác của mấy người là đúng người đúng tội rồi."

"Tôi xin cậu hãy tha thứ cho tôi đi... tôi không biết bức tượng đó quan trọng đến thế...!"

"Đúng đấy, đúng là vậy đấy."

"Tôi hứa sau này sẽ không làm thế nữa đâu."

'Sau này' ư?

Sau này thách mấy người có thể tiếp tục tái diễn lại nữa đấy.

Những thứ đã bị tan vỡ sẽ không bao giờ quay trở lại được đâu đấy.

Mấy người có hiểu cảm giác của một người khi vật quý giá của họ bị phá vỡ ngay trước mặt họ không?

Ngay cả bây giờ đây tôi cũng nhớ rõ cái thời gian đó.

khi em trai tôi phá vỡ laptop của tôi với cây gậy bóng chày.

Tôi không có ý tức giận về thời gian đó một lần nữa.

Tất cả những gì mà tôi nhớ là sự tuyệt vọng và cảm xúc tôi có hồi đó.

Chúng là những cảm xúc chỉ xuất hiện khi chỗ dựa vững chắc của tôi bị người ta đập tan nát.

"Tôi xin lỗi mà nya, tôi thậm chí còn cho cậu thấy bụng của mình nya.."

"Phải đó, mặc dù làm thế rất xấu hổ nhưng tôi cũng sẽ chịu đựng nano."

Phơi bụng ư?

À, đó là cách tạ tội của tộc Người Thú mà Gyes đã từng làm thì phải.

Mặc dù khi thấy sự tạ tội không chân thành đó, tôi vẫn chưa bớt được tức giận.

"Nếu muốn được tha thứ thì hãy sửa lại bức tượng này đi!"

R O X Y, R O X Y!

"Kể cả Sư phụ cũng không thể sửa lại nó được!"

Zanoba lên án hai người họ.

Nhưng Zanoba này, không phải là tôi không thể sửa lại nó được.

Cậu đã nhặt được hết tất cả các phần ở đây, và phần quan trọng nhất là cây trượng còn nguyên vẹn đây.

Tôi phải tốn sức để chế tác ra cây trượng hơn là phần còn lại.

Không tỳ vết, thật là tuyệt đẹp...

Ủa?

Phải rồi. Tôi có thể sửa nó. Tôi có thể sửa lại nó mà!

Đâu phải là nó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Họ đã xin lỗi rồi.

Cả hai đều ăn năn.

Cảm giác như là tôi tha thứ cho họ cũng được.

Hơn nữa, việc chúng tôi làm là phạm tôi mà đúng không?

Nếu chuyện này vỡ lở ra ngoài, chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Chẳng hạn như, cảnh này bị một anh đầu trọc cầm thương thấy...

Không, đấy không phải là vấn đề!

Vấn đề ở đây là hai người đây đã dễ dàng phá vỡ vật quan trọng của người ta!

Nhưng nếu tôi bỏ qua cho họ dễ dàng, họ nhất định sẽ tái phạm lần nữa!

Tôi phải khiến họ nhớ mãi trên người mình!

Nhân danh Giáo đồ của Roxy!

Tuy vậy, vì tôi đã bình tĩnh được một chút rồi, tôi sẽ áp dụng hình phạt khác nhẹ hơn.

"Zanoba, cậu có ý kiến gì không?"

"Hãy phạt chúng như những gì chúng đã làm với bức tượng."

Đôi mắt của Zanoba rất ác nghiệt.

Có vẻ như là cậu ta vẫn còn giận.

Cũng phải thôi; chuyện đó xảy ra ngay trước mắt cậu ta.

Nếu tôi đồng ý với cậu ta, cậu ta có lẽ sẽ cho họ cùng tình trạng như tượng Roxy hiện giờ.

Họ sẽ bị bẻ từng chỗ bởi bàn tay của cậu ta.

Cậu ta sẽ làm thế.

Nhất định là làm được.

Hoàng tử rút đầu người khác đang ở trạng thái khỏe mạnh.

"Không, Zanoba. Giết họ thì là quá xa rồi đấy. Tôi không thích giết người."

"Thế thì hãy bán chúng cho thương nhân nô lệ.

Mặc dù bán những người thuộc Tộc Dorudia là bị cấm, nếu tôi nhớ không sai thì có một gia tộc Asura chết mê Tộc người Thú.

Hai cháu gái của hai trưởng tộc Dorudia...

Kể cả có phá luật đi nữa thì họ sẽ mua chúng thôi."

Zanoba rất quyết tâm.

Nói là vậy, nếu bán họ thành nô lệ thì đúng là đi quá xa rồi.

Kết cuộc có thể sẽ xảy ra là một cuộc chiến với Tộc người Thú.

"Gia tộc Asura đó hiện giờ đang ở ngưỡng bị tiêu diệt sạch, nên có lẽ sẽ hơi khó đây."

Không biết chuyện gì đã xảy ra với gia tộc Boreas rồi.

Không có nhiều thông tin đến phương Bắc này.

Có lẽ hiện giờ gia tộc Boreas đang ở tình trạng nguy kịch và giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi gia tộc ấy bị xóa sổ hoàn toàn.

"Nghe này, Zanoba.

Kể cả họ có như thế này, nhưng họ là công chúa đó.

Nếu chúng ta dùng phương pháp gây quá nhiều rắc rối, thì vấn đề sẽ tự quay lại cắn chúng ta thôi."

"Quả đúng là Sư phụ; thậm chí khi máu dồn lên đầu, vẫn nghĩ được về cách để bảo vệ bản thân..."

"Yên lặng."

Hừm. Tôi nên làm gì đây?

Lúc này đây tôi không thể cảm thấy tốt hơn.

Có thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này cũng tốt.

Mặc dù đây không phải là sở thích của tôi, nhưng hai người này có thể được coi là những cô gái đẹp.

Không, không, ngay từ đầu đã có vấn đề với việc chúng ta bắt cóc họ rồi.

Có lẽ tốt hơn không nên giữ họ quá lâu.

Hai người này có vẻ cũng đã hối lỗi rồi.

Tôi có thể sửa bức tượng lại.

Tôi rất muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ này, nhưng...

Hừmmm.

Phần 2:

Nếu tôi gặp rắc rối, tôi có thể nhờ Fitts-senpai giúp đỡ.

Gần đây tôi cảm thấy mình như là đã rơi vào một khuôn mẫu vậy,

Fitts-senpai là một kho kiến thức, và sẽ trả lời chính xác được hầu hết mọi vấn đề.

"Ch-, chờ đã. Tức là bây giờ hai cô gái đó đang ở trong phòng cậu sao, Rudeus-kun...?"

"Vâng ạ, ừm... anh cứ thoải mái đi ạ. Em đã đảm bảo chắc rằng là họ có lý do nghỉ học ngày hôm nay ạ, và đã liên lạc với trường rồi."

"Ừmm, cái đó, bắt họ, cái đó, tức là, bây giờ hai cô gái đó đang bị giam giữ cùng phòng với Zanoba-kun?"

Ồ. Vậy ra anh có thể thấy như thế sao?

Hai cô gái xinh đẹp tai thú đang bị giam cầm ư?

Tôi nghĩ nó nằm trong danh sách "Những điều cần làm trước khi chết" ở kiếp trước của tôi.

Nhưng điều mà tôi muốn làm hồi đó là một bước tiến cực xa; một bước tiến mà tôi không có đủ khả năng làm được vào thời điểm đó.

"Rudeus-kun, ừm, sau khi cậu giam giữ họ, cậu có ....?"

Gương mặt của Fitts-senpai bỗng đỏ ửng lên và cậu ấy nhìn tôi như là mới gặp người lạ vạy.

Không được rồi.

Cậu ấy có vẻ đã hiểu lầm.

"Không, em không có làm gì họ đâu ạ."

"T-, thật ư?"

"Nhiều nhất thì em cũng chỉ xoa ngực một tý."

"C-, cậu sờ ngực họ ư...?"

"Vâng. Em có điều muốn thử kiểm tra ấy mà."

"...? Ừmm, cậu không sờ ngực họ với 'suy nghĩ đó' trong đầu chứ?"

'Suy nghĩ đó' là gì chứ?

Không, tức là cậu ấy đang hỏi là tôi có sờ ngực họ với suy nghĩ đen tối trong đầu không.

Nói chung, có thể nói là như vậy.

Nhưng mà, từ góc nhìn của tôi, thì đó cũng chỉ là vì mục đích chữa trị mà thôi, và chỉ là một thử nghiệm.

"Em không nghĩ lúc đó em có 'suy nghĩ đó' đâu."

Fitts-senpai trông có vẻ hơi nhẹ nhõm.

"V, vậy à. Nhưng có vấn đề đấy cậu biết không. Cho dù họ có như thế, nhưng họ vẫn là cháu gái của hai tộc trưởng tộc Dorudia đó."

"Anh cứ bình tĩnh. Tộc trưởng và đội trưởng chiến binh đều là người quen của em mà."

"Ể!? Thật ư!?"

"Vâng. Miễn là em giải thích rằng là 'họ đã gây rối trong trường nên cháu phải 'uốn nắn' định hình cho họ', em nghĩ họ sẽ hiểu thôi."

"S-, sao họ có thể trở thành người quen của cậu!? Tộc Dorudia sống rất kín đáo nên rất khó có thể gặp được trưởng tộc của họ."

Tôi kể cho Fitts-senpai về vụ việc ở Khu rừng Lớn.

Đó là một tập rất là xấu hỏ của cuộc đời tôi.

Cứu trẻ em và bị bắt giữ, sau đó được giải thoát và dành cả ngày chơi với chú chó, hay là chế tác tượng nữa. Quả là một cuộc sống.

"Hahh, cậu quả là tuyệt vời quá, Rudeus-kun..."

Mặc dù đó là một câu chuyện thảm hại của tôi, Fitts-senpai thốt ra một lời ngưỡng mộ.

Mà trong câu chuyện có gì tuyệt vời đâu?

"Được Thánh Thú quấn quít lấy cậu..."

Ra vậy.

Giờ thì anh có nhắc lại, tại sao Thánh Thú-sama lại tới chỗ tôi chứ?

Tôi biết đó là do lỗi của Gisu, nhưng... sao nó lại thích tôi đến thế chứ.

"Mặc dù chỉ là một con chó cảnh thôi, có vẻ như nó ít nhất hiểu được là em đã cứu lấy nó nhỉ?"

"Cậu đừng để một Người Thú nghe thấy cậu nói thế được chứ?"

Rõ ràng rồi, nếu có kẻ dám nói Roxy là một con quỷ thấp kém hay sỉ nhục cô ấy trước mặt tôi, tôi sẽ điên lên ngay.

Tôi biết là mình không nên vượt quá giới hạn.

"Dù sao thì, hãy cho em mượn sự thông thái của anh lần nữa đi, Fitts-sepnai.

Một hình phạt làm em hài lòng và có thể làm em không còn thù hằn nữa, nhưng không được quá nặng tay để họ không trả thù em.

Anh có ý tưởng gì không?"

"Một câu hỏi khó đây."

Mặc dù vậy, Fitts-senpai 'ừmmmm' trong khi đang nghĩ.

Tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ bảo tôi lập tức thả họ ra ngay cơ.

"Mình cũng vậy đó. Mình không thể tha thứ cho những người ỷ đông hiếp yếu, cướp đồ của người khác và phá chúng."

Cậu ấy nói như vậy.

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Nhân đây, cậu ấy và Zanoba đã trở nên thân với nhau đủ để chào nhau mỗi khi đi qua nhau.

Nghe thấy có chuyện xảy ra với một người quen, cậu ấy cũng tức giận.

Tôi cũng nghĩ như vậy khi chúng tôi đi mua nô lệ, Fitts-senpai là một người có ý thức về công lý rất cao.

"Được rồi, mình có một ý này."

"Ồ."

Vì một câu như thế thường là tin xấu.

Nhưng tôi quyết định tốt nhất là không nên nói gì.

Mà, sao cũng được.

Và thế là buổi nghiên cứu của chúng tôi kết thúc sớm hơn mọi ngày, Fitts-senpai và tôi đến căn phòng của tôi cùng nhau.

Phần 3:

Khi tôi trở về phòng, tôi thấy có một mùi hơi khó chịu phảng phất trong phòng.

Giường đã ướt.

Hoàn toàn bốc mùi.

Pursena và Rinia đã vượt quá giới hạn của bản thân, và không còn tý sức nào nữa.

... Có lẽ ít nhất chúng tôi nên để cho họ sử dụng toilet...

Vì cứ để như thế thì sẽ rất là khó chịu, tôi sử dụng phép thuật để làm bốc hơi chúng, tôi mở cửa sổ để lấy chút không khí bên ngoài, và cởi quần lót và váy đã bẩn của họ, giặt sạch hết. Và chúng đang được giặt.

Dù sao họ cũng không phải là khỏa thân hết nên cũng không sao cả.

Nghĩ vậy, tôi nhìn vẻ mặt của họ hiện giờ kiểm tra xem, nhưng cả hai người họ đều đã hoàn toàn từ bỏ tất cả rồi.

"Ít nhất thì cậu có thể đối xử tàn bạo với chúng tôi nya.. nhưng nếu cứ giữ chúng tôi như thú nuôi trong phòng thế này, ít nhất cũng phải tháo còng chứ nya... thật là khổ sở khi không thể cử động được nya.. tôi sẽ không chạy đâu, nên hãy tháo ra đi nya..."

Có vẻ như hệ mèo như cô ta, bị gò bó trong suốt 24 giờ qua quả là khắc nghiệt.

"Chúng tôi sẽ ngoan mà, ít nhất hãy cho chúng tôi ăn đi. Tôi sẽ không sủa vào đêm... cũng không cắn đâu... tôi muốn ăn thịt cơ... đói quá nano..."

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, có vẻ như cô nàng này là một kiểu người tham ăn.

Nghĩ lại thì, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cô ta đang ăn thịt mà nhỉ?

Cơ mà, từ bỏ chỉ sau 1 ngày...

Rất có thể là bơi vì cô ta không có gì để ăn.

Khi ta đói, ta trở nên yếu đuối nhu nhược mà.

Tôi bỏ còng cho họ. Khi tôi làm vậy, cả hai người họ quỳ xuống trước mặt tôi.

Bởi vì họ không mặc gì ở bên dưới, nên trông cực kì là kích thích.

Miệng tôi vô thức vểnh lên thành nụ cười của một dâm tặc.

Thật đáng tiếc là thứ bên dưới không giương lên...

"Rudeus-kun..."

Đó là giọng của Fitts-senpai đang ở đằng sau tôi, giặt váy và quần lót của họ.

"Ừmm... Vì hai người họ đã hối lỗi rồi, nên tha thứ cho họ đi nhé...? Mặc dù cậu có thể vẫn chưa nguôi được giận, nhưng mà không thể di chuyển được suốt cả ngày rất khổ sở lắm đó. Với cả đây là ký túc xá nam nữa, có rất nhiều bạn trai 'đói khát' xung quanh đây nên hai người họ chắc phải sợ hãi lắm."

"Phải đó nya."

"Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng bước chân tôi lại nghĩ là đời mình sắp tiêu đến nơi rồi nano..."

Không, theo tôi biết thì không có nhiều bạn trai 'đói khát' ở xung quanh đây đâu.

Chúng tôi được phép đi ra ngoài, và nếu thèm đến thế thì ta có thể đến thẳng Khu đèn đỏ hay đâu đó chẳng hạn, và gần đây còn có tin đồn về một cô gái Elf xinh đẹp 'chăm sóc' cho các nam sinh năm nhất rồi.

Hay là họ cảm thấy nguy hiểm bởi vì họ đã gây thù chuốc oán quá nhiều?

À, nhưng mà có thể có rất nhiều người sẽ sẵn sàng bán họ đi khi họ thấy hai cô gái bị khóa như thế này.

"Từ giờ chúng tôi sẽ nghe những gì cậu nói nya, chúng tôi sẽ trở thành tay sai cho cậu nya."

"Thế nên hãy tha thứ cho chúng tôi nano."

Hai người họ đều tỏ ra khá là hối hận.

Ít nhất thì họ trông hối hận.

"Không phải là tôi có yêu cầu vô lý nào với hai người... nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cho ai dám bôi nhọ Roxy đâu."

Chỉ nói như vậy thôi đủ để khiến cả hai trở nên xanh mặt ngay và gật đầu lia địa.

"Tất nhiên rồi nya. Sao chúng tôi dám bỡn cợt trước Thần của người ta chứ nya."

"Ư, tôi bỗng nhớ lại nỗi sợ khủng khiếp khi bị Kỵ sĩ Thần Điện đuổi theo..."

Khi tôi kể cho họ về chuyện tôi có người nhà ở Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, hai người họ đã tái xanh lại còn xanh hơn.

Có vẻ câu nói 'có tiền có quan hệ là có tất cả' đúng là đúng.

Sau một lúc.

Việc giặt đã xong và hai người họ hạnh phúc mặc đồ của mình vào.

Tại sao hành động mặc quần lót lại khiến người xem kích thích thế chứ?

Đối với tôi nó còn kích thích hơn là xem họ cởi quần lót của mình.

Họ đã hiểu được vị trí của mình và mặc xong đồ.

Sau đó, hai người họ đã hồi phục lại giọng điệu trước kia.

"Kể cả chúng tôi có phải nghe theo những gì cậu nói, tôi sẽ không làm những chuyện như là tạo em bé đâu nya.

Chuyện đó phải sau khi chúng ta hẹn hò với nhau và kết hôn nya."

"Đúng đấy. Nhưng mà cậu muốn sờ ngực của Rinia cũng được đó nano."

"Phải đấy nya, nếu cậu muốn thì... SAO LẠI LÀ TỚ NYA!?"

"Tớ có giá lắm đấy. Nếu cậu đưa cho tôi như là, thịt hảo hạng chẳng hạn, nano."

Mặc dù hai cô gái này bất lương, nhưng xem ra họ có vẻ vẫn còn trong sạch.

Quả đúng là các công chúa.

Cơ mà, nửa trong cái thái độ hiền lành ngoan ngoãn trước đó là diễn thôi nhỉ?

Miễn là họ có chút hối lỗi rồi thì thôi nhưng...

"À, phải rồi, Rudeus-kun. Cẩn thận bị phục kích đấy nhé."

Sau lời của Fitts-senpai, hai người họ tỏ ra ngạc nhiên.

"Nya!? Chờ đã nào, Fitts, đừng nói những điều kì lạ như thế nya!"

"Phải đó!"

"Boss như một con quỷ đáng sợ lắm nya, nếu chúng tôi mà thua lần nữa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi, nên ai dám làm thế chứ!?"

Ai là con quỷ đáng sợ hả?

Thật là tồi khi nói người ta như vậy đó.

Nhưng nếu họ sợ tôi đến thế, thì ít nhất tôi sẽ có thể ngủ ngon tối nay rồi.

"Boss, chúng tôi có thể đi được chưa nano?"

Pursena nghiêng đầu một chút khi hỏi vậy.

Mà, gọi tôi là 'boss' là sao vậy?

Không phải là tôi để tâm quá đâu.

"Tôi đói quá rồi, nên tôi muốn về phòng nano, để ăn thịt."

"Đúng thế nya, chúng tôi đã không được ăn uống kể từ tối hôm qua rồi nyaa..."

Thế là thế nào?

Tôi là kẻ xấu ở đây ư?

Họ thực sự đã hối lỗi đủ chưa vậy?

"Có vẻ như họ vẫn chưa hối cải nhỉ."

Người nói câu đó là Fitts-senpai.

"Fitts, chuyện nyaày không có liên quan gì tới cậu nya."

"Phải đó... fakku nano..."

Fitts-senpai trở nên hơi sốc.

Tôi quát họ.

"Cả hai, quỳ xuống!"

Hai người họ miễn cưỡng quỳ xuống.

Fitts-senpai lấy một cái chai để ở bên ngực cậu ấy.

Đó là một cái chai có mực đen bên trong.

Sau đó cậu ấy lấy một cái bàn chải.

Đó là ý tưởng của cậu ấy.

Phần 4:

Khi chúng tôi đã xong, sự tức giận của tôi cũng gần như hoàn toàn nguôi đi.

"...Fitts, chúng tôi sẽ nhớ chuyện này nya..."

"Fakku nano..."

Hai người họ đều tỏ ra rất là phẫn uất.

Lông mày của cả hai nối lại với nhau trông như là người một lông mày vậy, và có hình mắt ở trên đầu mí của họ.

Có một bộ râu trống giống như là của một kẻ trộm được vẽ trên khuôn mặt họ.

Và sau đó ở má của họ.

[Mình là một cô mèo đã để thua Rudeus]

[Mình là một cô chó đã để thua Rudeus]

Một cách mới của Body Painting.

Có hơi kích thích chút.

"Mình đã sử dụng một loại nước sơn mà một số bộ tộc hay sử dụng để xăm hình trên cơ thể của họ.

Nếu mình sử dụng một thần chú đặc thù thì suốt đời nó sẽ không biến mất đâu."

Hình như có một loại sơn như vây.

Có lẽ đây là cách xăm ở thế giới này.

Cơ mà, tôi đã từng thấy vô số kiểu như thế này hồi còn là nhà mạo hiểm rồi.

"Nó sẽ không biến mất kể cả khi rửa bằng nước thôi đâu. Nếu hai người chống đối Rudeus lần nữa, tôi sẽ sử dụng phép thuật để khiến nó không biến mất suốt cuộc đời của cả hai đó."

"T, tôi hiểu rồi nya, tôi sẽ không làm thế đâu nya."

"...biết rồi nano."

Cả hai gật đầu trong khi đang run rẩy e dè.

Họ đang thực sự là sợ đấy nhỉ?

Nếu những hình đó tồn tại vĩnh viễn thì họ sẽ không thể nào trở thành cô dâu được đâu.

Fitts-senpai quả là tà ác.

"Các cậu có thể đi được rồi, nhưng các cậu sẽ phải để như thế suốt cả ngày mai.

Nếu các cậu làm được, tôi sẽ xóa chúng cho các cậu.

Nhưng mà những chỗ trên cơ thể của các cậu tôi sẽ không xóa trong nửa năm đâu đấy!"

"Được rồi được rồi, tha cho chúng tôi đi nya."

"...-xụt xịt-"

Pursena đang rơi nước mắt.

Cơ mà, có một vài câu không đúng đắn được viết trên lưng của họ.

Nếu chỗ đó mà vĩnh viễn thì đó sẽ là nỗi hổ thẹn của họ trong suốt cuộc đời.

Vì chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu như có người thấy họ trên hành lang, họ đã rời qua lối cửa sổ.

Từ tầng hai, nhưng sẽ không sao đâu.

Chỉ là tầng hai thôi mà.

Ngay trước khi rời đi, bỗng nhiên cô ta nhớ đến chuyện gì đó, Rinia hỏi,

"Boss, mặc dù cậu là một pháp sư, cậu đã tập thế nào để có thể thấy lối di chuyển của tôi?"

"Tôi không làm gì đặc biệt cả. Tôi chỉ theo những gì Sư phụ tôi dạy và làm theo thế thôi."

Chắc những buổi tập luyện của tôi với Eris không phải là vô ích rồi.

Tôi đã luôn nghĩ bản thân mình là kẻ yếu.

So sánh bản thân với sự trưởng thành của Eris, tôi đã nghĩ mình đã không trưởng thành lên tý nào.

Nhưng mà, có vẻ như chúng tôi trưởng thành theo tốc độ khác, có thể là tôi cũng đã mạnh hơn theo cách riêng của mình.

"Ai là Sư phụ của cậu vậy nya?"

"Ừm, chắc là Ghyslaine."

"Ghyslaine ư... là thím của tôi đấy hả?"

"Ừ, đúng đấy. Kiếm Vương Ghyslaine."

"...Ra vậy nya."

Nói xong, cô ta tỏ ra hài lòng.

"Tạm biệt nya."

"Gặp lại sau, boss. Tôi rất xin lỗi về chuyện bức tượng nano."

Cả hai nói vậy và họ rời đi.

"Xin lỗi, Rudeus-kun. Mặc dù mình không liên quan, nhưng mình đã để mất bình tĩnh."

"Không, thấy hai người đó sợ đến thế là hay rồi."

Quan trọng hơn.

"Anh có nói là anh sẽ cần phải dùng một thần chú đặc thù, nhưng nếu những người khác biết thần chú đó rồi thì không phải là tệ sao?"

Có vẻ như hai người kia không biết, nhưng đạo cụ đã được sử dụng và thần chú này không chỉ có mình Fitts-senpai biết.

Nếu ai đó ngẫu nhiên nói ra thần chú...

Nghĩ thế, tôi cảm thấy thương tiếc cho họ.

"Ể? À, ừm, mình nói dối đó."

Fitts-senpai nói thẳng thừng.

"Đúng là có một loại sơn như vậy đó, nhưng loại mình dùng chỉ là loại bình thường để vẽ vòng tròn phép thôi. Nó có thể được rửa sạch."

Fitts-senpai nói vậy trong khi cười khúc khích.

Giống như một đứa trẻ vừa mới trêu người ta thành công.

Tôi nhẹ nhõm rồi.

Phần 5:

Fitts-senpai ở lại trong phòng tôi một lát.

Vì lý do nào đó mà cậu ấy đứng ngồi không yên và không thể bình tĩnh lại được.

Đi đi lại lại trong phòng của tôi, cậu ấy nhìn quanh phòng với sự tò mò và sau đó cậu ấy hỏi.

"Cái gì vậy? Có gì bên trong không?"

Fitts-senpai tinh mắt và chỉ về cái đền.

"Vị Thần mà em đang tôn thờ đang ngự ở trong đó."

"Hử? Vậy cậu không phải là tín đồ tôn giáo Milis sao, Rudeus-kun. Mình có thể xem qua được chứ?"

"Roxy giáo... Đừng mở nó ra!"

Tôi ngăn cản Fitts-senpai đang chuẩn bị mở cửa ngôi đền ra.

Thánh vật của tôi không phải là thứ người ngoài có thể dễ dàng thấy được.

Cơ mà, vì lý do nào đó hôm qua tôi đã cho họ thấy.

Khi tôi cho họ thấy quần lót, họ đã hoàn toàn chối bỏ nó luôn.

À, xin lỗi nhé."

Fitts-senpai rút lại cánh tay của mình với sự bối rối.

Sau khi cậu ấy tiếp tục nhìn đây với đó, cậu ấy tập trung nhìn vào một chỗ trên giường của tôi.

Cậu ấy cầm lấy cái gối trên giường.

"Cái gối này, có tiếng sần sùi."

"Đó là gối em tự làm đấy ạ."

Một chiếc gối tự làm.

Hạt giống của quái vật Mustard Turrent trong khu rừng của Vùng đất Phương Bắc.

Có loại hạt giống như quả óc chó vậy, nhưng vỏ giống như vỏ kiều mạch vậy.

Đó là lý do tại sao mà tôi nghiền nó và cho vào trong một cái bao, sau đó tôi phủ bên ngoài là lông của quái vật.

Từ ngày tôi hoàn thành nó, tôi luôn ngủ được yên giấc.

"Ồ... Mình thử nó được chứ?"

"Cứ tự nhiên ạ."

Fitts-senpai đặt gối xuống giường và nằm.

default.jpg

"Gối này nằm thích thật đấy nhỉ?"

"Anh là người duy nhất nói vậy đó."

Cũng có một người đã từng thử nằm là Elinalize.

Cô ấy nói rằng "Gối tốt nhất là cánh tay của đàn ông".

"..."

Mặc dù đang nằm như vậy nhưng cậu ấy vẫn không bỏ kính của mình ra.

Không biết tại sao.

Liệu một ngày nào đó cậu ấy sẽ cho tôi thấy gương mặt thật của cậu ấy không.

Không, mặt khác, Fitts-senpai đeo kính mới chính là cậu ấy.

...Nếu tôi đưa tay tháo kính bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra.

Không, có lẽ cậu ấy có lý do nào đó cho việc đeo kính.

Chẳng hạn như cậu ấy mặc cảm với đôi mắt của mình.

Tốt hơn là tôi nên quên chuyện này đi.

Tôi không muốn bị ghét.

"..."

Fitts-senpai vẫn đang nằm, và trong một thời gian ngắn sự im lặng chìm vào trong không khí.

Có thể là vì cậu ấy đã nhận ra tôi đang nhìn, Fitts-senpai đứng dậy.

"Đến lúc mình phải trở về bên Ariel-sama rồi."

"Vậy à. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé."

"Ừm, gặp lại sau, Rudeus-kun."

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Không có gì."

Fitts-senpai đi qua đường cửa sổ.

Mặc dù tôi nghĩ rằng là cậu ấy có thể đi qua đường hành lang, có thể là do cửa sổ gần với ký túc xá nam chăng.

Mà thôi thế nào cũng được.

------

Có một chút mùi còn sót lại trong phòng tôi.

Tôi rải vào không khí một loại bột phấn mà các nhà mạo hiểm hay dùng để loại bỏ mùi và sau đó tôi nằm lên giường.

Có một mùi hương khác với thường ngày tỏa ra từ gối của tôi.

Có thể là mùi hương của Fitts-senpai.

Cũng không phải là mùi gây khó chịu.

"Hừ..."

Lần này bắt cóc hai cô gái bỗng rơi vào tình trạng khá là khiêu gợi, nhưng đúng như đã đoán là chẳng có dấu hiệu của việc hồi phục.

Mỗi khi nhìn họ hay sờ ngực họ, tất cả đều không hiệu nghiệm.

Vẫn chưa có tiến triển gì cả.

------

Ngày hôm sau, những chỗ bị vẽ nguệch ngoạc trên mặt họ đã bị Zanoba nhìn thấy.

Zanoba trông không có vẻ như là cậu ấy sẽ tha thứ cho họ chỉ mỗi thế thôi.

Nhưng mà, sau khi được nói rằng "lần này cậu không cần phải làm gì cả", kết hợp với việc cho cậu ta thấy tượng Roxy đã được sửa chữa lại, cậu ta ngay lập tức nở nụ cười tươi và tha thứ cho họ.

Ngoài ra, suýt nữa việc giam cầm họ đã trở thành một vấn đề lớn rồi,

"Chẳng có chuyện gì to tác đâu nya! Khổng có gì xảy rya cả, ta chỉ thua một trận quyết đấu và bị họ đùa vẽ lên mặt thôi nya!"

"Phải đó.... Không có gì xảy ra cả... Đúng, không có gì cả hết nano... -run bần bật-..."

Vì hai người họ khẳng định là như vậy, nên đã không có vấn đề gì lớn xảy ra.

Tất cả đều đã kết thúc một cách thuận lợi.

Bình luận (0)Facebook