Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 235: Đặt tên

Độ dài 6,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:11:33

Phần 1:

--- Từ góc nhìn của Sylphy ---

Mình đã có một giấc mơ.

Nó xảy ra vào thời điểm Rudi đang ở Vương quốc Vương Long.

Trong giấc mơ này, có một đứa trẻ đang khóc.

Một đứa trẻ có tóc màu xanh lá cây đang khóc.

Ở xung quanh, có một vài bóng đen.

Những bóng đen đó đang vây quanh lấy đứa trẻ và ném cục gì đó màu đen về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ cố gắng thoát khỏi vòng vây trong tuyệt vọng, nhưng những bóng đen vẫn không ngừng đuổi theo.

Thế rồi, ánh sáng xuất hiện ở trước mặt đứa trẻ.

Khi đứa trẻ tới lại gần, ánh sáng đó đã ném những quả bóng ánh sáng về phía những bóng đen vừa mới vây quanh lấy đứa trẻ, xua đuổi chúng đi.

Ánh sáng đó dịu dàng bao bọc đứa trẻ, và rồi đứa trẻ chìm vào trong giấc ngủ trong sự yên bình.

Khi mình mơ đến giấc mơ này, mình đã nghĩ rằng đây là giấc mơ về ngày xưa.

Giấc mơ hồi còn nhỏ, cái lúc mà mình bị bắt nạt bởi lũ trẻ trong làng.

Mình đã nghĩ rằng, mình phải yêu Rudi lắm thì mới tự nhiên mơ về giấc mơ này.

Điều này đã khiến cho mình không khỏi quằn quại trên giường như một thiếu nữ vào thời điểm đó.

Thế rồi một vài tháng trôi qua.

Lúc mà Rudi đi tới Đại lục Ma.

Mình cũng đã có một giấc mơ tương tự.

Tuy nhiên lần này, giấc mơ lại hơi khác đôi chút.

Một đứa trẻ có mái tóc màu xanh lá cây.

Nhưng nó không mang bộ mặt giống mình.

Nó mang bộ mặt của Rudi, và đang bị những bóng đen đuổi theo.

Và rồi, không biết vì lý do gì mà trước mặt đứa trẻ đang bỏ chạy đó, lại không có ánh sáng.

Mình gấp rút chạy tới chỗ đứa trẻ, cố gắng bảo vệ đứa trẻ khỏi những bóng đen đó.

Tại vì trong mơ mình không thể sử dụng ma thuật, nên mình đã cố dập tắt những bóng đen đó bằng chính đôi bàn tay mình.

Nhưng những bóng đen đó vẫn cứ bám dai lấy, và không chịu tan biến đi.

Đứa trẻ đó run rẩy trong vòng tay của mình.

Khi mình mơ về giấc mơ này, mình đã bắt đầu cảm thấy lo Rudi đã xảy ra chuyện gì đó.

Chẳng lẽ anh ấy đã bị thương, hoặc là bị ai đó giam hãm.

Nhưng cả Eris và Roxy đều đang ở bên cạnh anh ấy cơ mà...

Mình đã nghiêm túc tính đến việc hành động nếu trường hợp này xảy ra.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì họ đã quay trở về và nỗi bất an trong lòng mình cũng tiêu biến đi.

Thay vào đó, một nỗi bất an khác lại trồi lên.

Cái bụng đang lớn dần của mình.

Có lẽ nào, là mình đã mơ về đứa bé trong bụng.

Nhưng rồi, mình đã nhanh chóng cho rằng mình chỉ là đang lo hão.

Rudi nhất định là sẽ bảo vệ lấy đứa trẻ.

Đứa trẻ không thể nào lại không có ánh sáng ở phía trước.

Chỉ là mình đang mang thai nên mới lo nghĩ vẩn vơ thôi.

Và giấc mơ này sớm chìm vào trong quên lãng.

Thế rồi, Rudi trở về từ Đại lục Ma.

Mình đã hỏi anh ấy về tên của con.

Kể từ khi mình bắt đầu nhắc anh ấy hãy nghĩ ra một cái tên cho con, cũng đã được 6 tháng trôi qua rồi.

Mặc dù mình có thể hỏi anh ấy sau khi sinh, nhưng vì anh ấy sắp lại đi công tác lần nữa, nên mình muốn được biết tên của con trước.

“...... Anh thật sự xin lỗi. Tên cho đứa bé, anh vẫn chưa nghĩ ra.”

Ngay lúc ấy, giấc mơ đó đã xuất hiện trong tâm trí của mình.

Đứa trẻ bị những bóng đen đeo bám, và không có một ai ở bên giúp đỡ nó cả.

Không lẽ nào, là đứa trẻ không có được sự quan tâm của Rudi.

‘Không phải đâu, nhất định là không thể thế được’, mình đã nghĩ rằng là như vậy---.

Tối hôm ấy, rốt cuộc là mình lại mơ về giấc mơ đó.

Đứa trẻ nằm quá xa tầm với của mình, đang bị những bóng đen xúm vào.

Mình cố gắng hết sức chạy đến giúp đứa trẻ.

Vậy nhưng, mình đã không thể đến kịp.

Lúc mình tới nơi, thì những bóng đen đã biến mất, và đứa trẻ thì đã tử mạng.

Khi mình bật tỉnh dậy, thì cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Mình đã lo xa quá ấy mà.

Mình rất muốn nghĩ là như vậy.

Nhưng ngay cả thế đi chăng nữa, thì mình cũng không thể nào ngừng suy nghĩ được.

Nếu đứa trẻ có màu tóc xanh lá cây được sinh ra đời...

Chắc hẳn rằng, rồi nó sẽ bị bắt nạt.

Giống như mình ngày trước.

Nhưng Rudi nhất định là sẽ bảo vệ con, ngay cả khi con nó có màu tóc xanh lá cây.

Cả Eris, cả Roxy nữa.

Nhưng dù biết là như vậy, những nỗi lo của mình tại sao vẫn lại chưa tan biến.

Mình đã nhanh chóng nhận ra được câu trả lời.

Từ chuyện mình nghe được trước kia.

Nhân tố Laplace.

Lý do tại sao mà tóc của mình lại có màu xanh lá cây.

Đã có một khoảng thời gian mà điều này đã khiến Rudi phải lo nghĩ đôi chút.

Giả sử, đứa bé sắp chào đời là Laplace.

Rudi sẽ làm gì đây.

Mặc dù tình hình hiện tại đã khác đôi chút, và Rudi đang tập hợp lực lượng để chiến đấu với Laplace.

Nhưng nếu con của mình là Laplace, thì điều Rudi định làm...

.... mình phải làm gì đây.

Không phải là mình không tin tưởng Rudi.

Không phải mình không có tin anh ấy.

Nhưng mà, mình phải làm gì chứ.

Mình muốn anh ấy phải làm gì chứ.

Bởi vì cứ mãi nghĩ luẩn quẩn về chuyện này, mà buổi tối mình đã không hề ngủ.

Cuối cùng thì, mình đã đi đến quyết định rằng [Nhưng đâu phải lúc nào đứa trẻ có tóc màu xanh lá cây đều ra đời].

Tuy là như vậy, mình vẫn rất mong là con mình sinh ra sẽ không có màu tóc xanh lá cây.

Nhưng rốt cuộc, tóc của con lại là màu xanh lá cây.

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Đứa bé được tôi đặt tên là Sieghart.

Hai đứa con gái Lucy và Lara của tôi, thì tên được lấy từ bố và mẹ.

Còn đứa con trai Ars, thì tên được lấy từ vị anh hùng thời xưa.

Thế cho nên tên của đứa bé này được lấy từ tên của vị anh hùng có tấm thân bất tử Siegfried ở kiếp trước của tôi.

Ban đầu thì tôi tính để tên nguyên tên, nhưng ở Ranoa thì cũng có nhiều người mang tên “Tên gì đó ở trước+Hart đằng sau”, cho nên là tôi đã thay đổi gấp.

Tên gọi thân mật của nó sẽ là Sieg.

Sieg có vẻ bình thường.

Thằng bé khóc nhiều, ngủ nhiều.

TIểu tiện, đại tiện bình thường.

Ít ra thì thằng bé vẫn còn bình thường hơn là Lara chẳng chịu khóc mấy, và Ars thì khóc toáng lên mỗi khi được tôi bế.

Một người chuyển sinh....

Thôi, đừng đoán già đoán non làm gì.

Thằng bé đâu có vẻ gì là Laplace.

“Mặc dù tôi cũng đã theo dõi cẩn thận rồi... nhưng ngài nghĩ như thế nào, về thằng bé con nhà tôi ạ...”

Đã ba ngày kể từ khi đó.

Hiện tại đang là đêm khuya.

Người đang ngồi ở trước mặt tôi là Orsted.

Ở giữa Orsted và tôi, là Sieg đang ngủ ngon lành trên một chiếc giỏ.

Mặc dù thằng bé mới không lâu còn quấy khóc, nhưng giờ thì đã ổn rồi.

Orsted trông có vẻ cũng buồn ngủ.

Tiện đây nói luôn, Eris đang đứng ở đằng sau Orsted.

Mặc dù cô ấy cũng chẳng cần phải quá cảnh giác làm gì, nhưng tay của cô ấy vẫn đặt ở chuôi kiếm bên hông.

“... Bộ ngươi không hiểu những gì mà ta đã nói hay sao?”

“Không phải đâu! Tất nhiên, tất nhiên là tôi có hiểu mà, tôi tin ngài chứ! Laplace chưa ra đời, tất nhiên là vậy mà!”

“...”

“Nhưng mà, ngài biết đấy, chẳng phải trước kia ngài có từng nói sao. Bởi cái chết của Pax, mà ngài đã để mất dấu sự ra đời của Laplace. Thế thì rồi! Sự tồn tại của tôi đã tác động đến nhiều chuyện này, bởi vì Hitogami này, Laplace ở thời đại này, nên có thể nào...”

Orsted thở dài.

Hắn mang bộ mặt như thể là, “Bộ ta lại phải giải thích nữa à”.

“Với cái chết của Pax, ta đã không còn biết Laplace sẽ ra đời ở đâu... Tuy nhiên, nhân tố Lapalace vẫn chưa đến lúc để mà hội tụ. 50 năm từ đây về sau thì mới có thể, thế cho nên là, bất kể điều gì có xảy ra, Laplace sẽ không bao giờ có chuyện hồi sinh ở thời điểm hiện tại.”

Tôi không nhớ mình có từng nghe đến chuyện hội tụ...

Nhưng mà, nếu tôi tin những điều hắn nói thì.

“Vậy tức là thằng bé?”

“Chỉ là một đứa nhóc đáng yêu.”

Nói vậy xong, Orsted định vươn tay đến chỗ của Sieg, nhưng sau khi nghe thấy tiếng Eris nhích nhẹ kiếm ra khỏi vỏ, thì hắn dừng lại.

Chỉ xoa đầu thằng bé thì cũng đâu có gì đâu mà...

“Vậy còn tóc màu xanh lá cây thì sao ạ?”

Màu tóc của Sieg là xanh lá cây.

Màu này rất là tương đồng với màu tóc của Sylphy ngày xưa.

“Thì chỉ là xanh lá cây thôi. Dù có là vì nhân tố Laplace, hay là di truyền... Thì cũng chỉ đến thế.”

Chỉ là xanh lá cây... sao.

Vấn đề cũng chẳng bé đi dù hắn có nói như vậy...

“Đứa nhóc không phải là Laplace. Ta dám cam đoan với ngươi vậy.”

“.... Cám ơn ngài rất nhiều ạ.””

Tuy rằng tôi nói lời cảm ơn hắn, nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút hoài nghi.

Orsted dù sao cũng không phải là một kẻ hoàn hảo.

Kể cả trong những vòng lặp trước thì đúng là như vậy, nhưng ở vòng lặp này lại có quá nhiều điểm bất thường.

Thực tế là, Orsted cũng từng có vài tính toán sai lầm.

Thế cho nên, Perugius mà kiểm tra thằng bé kĩ lưỡng, rồi phát hiện ra nó là Laplace thì sao.

Khả năng này cũng có thể xảy ra ấy chứ.

Hoặc là, Perugius lỡ nhận nhầm thằng bé chẳng hạn.

Không ai có thể chắc chắn được điều gì cả.

“Nếu được, liệu ngài có thể cùng theo tôi đến chỗ của ngài Perugius có được không?

Và rồi, nếu như ngài ấy cho rằng thằng bé là Laplace, thì ngài sẽ giúp tôi bảo vệ thằng bé chứ?”

“.... Cũng được thôi.”

Hay.

Đã có Orsted đứng ngay đằng sau hậu thuẫn tôi, thì Perugius sẽ khó có thể nào bắt buộc tôi được.

Được rồi, cứ vậy mà triển thôi.

Thế là xong xuôi rồi, nhỉ.

“...”

“Ngươi trông có vẻ không được ổn. Chẳng lẽ, còn chuyện gì nữa sao?”

“Không phải ạ...”

Kể từ đó cho tới nay, Sylphy buồn bã thấy rõ.

Nhìn từ bề ngoài, thì cô ấy xem chừng vẫn hành xử như bình thường, nhưng có nhiều lần cô ấy lại tỏ ra rầu rĩ.

Hẳn là cô ấy đã cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trong việc sinh ra đứa trẻ có màu tóc xanh lá cây.

Đương nhiên là, không một ai trong nhà bận tâm đến điều đó cả.

Chỉ có duy nhất mình Roxy là có vẻ hiểu được một chút chuyện gì đang diễn ra, và tôi có nhìn được thoáng qua cô ấy đang tư vấn tâm lý cho Sylphy.

Tuy nhiên, Sylphy vẫn không khỏi buồn bã.

Tôi cũng có nói chuyện này nọ với cô ấy.

Vậy nhưng, tôi phải như thế nào để khiến Sylphy mỉm cười trở lại đây.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết.

“Chỉ là chuyện ở nhà thôi ạ.”

“Vậy à. Thế thì, khi nào chúng ta sẽ đến chỗ Perugius?”

“Khi nào Sylphy ổn định, thì chúng ta bắt đầu đi ạ.”

Tôi đã bảo Arumanfi rằng hãy chờ đợi.

Đứa trẻ mới chào đời nên tôi chưa thể đi được ngay.

Arumanfi chỉ nói ngắn gọn rằng [Đã rõ] và rồi rời đi ngay luôn, Perugius có lẽ là đã sốt ruột lắm.

Để mà đến mức sai Arumanfi tới thông báo đúng lúc đến như vậy...

Orsted đã nói rằng thằng bé không phải là Laplace.

Thế nhưng, chỉ là lời nói đơn phương của phía Orsted, thì Perugius sẽ không thể nào tin ngay được.

Dù sao thì trăm nghe cũng không bằng một thấy.

Mặc dù đây là chuyện nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn sẽ dẫn theo Sylphy.

Bởi vì tôi có linh cảm rằng, làm như vậy thì cô ấy mới khá hơn được.

Phần 2:

Đã 20 ngày trôi qua.

Thể trạng của Sylphy đã trở nên ổn định.

Còn về thằng bé, cho tới giờ thì chưa có vấn đề gì.

Cũng như những ngày vừa rồi, trong lòng của Sylphy vẫn còn buồn bã.

Với bộ mặt u sầu, cô ấy cứ khư khư ôm thằng bé trong lòng vào ban ngày.

Có nhiều lần, cô ấy trông như là đang lo xa quá mức, và trong đầu như kiểu đang nghĩ rằng là, “Mình sẽ không giao con mình cho bất kể ai hết”.

“Sylphy này, anh sẽ cho ngài Perugius xem mặt Sieg.”

Khi tôi đề xuất với cô ấy chuyện này, Sylphy đã ôm kĩ Sieg vào lòng với vẻ mặt kinh ngạc.

“.......... Không đâu.”

Cái bộ dạng yếu ớt này, làm tôi không khỏi liên tưởng đến hồi cô ấy còn nhỏ.

Ngoài ra thì, hồi xưa cô ấy không có nhìn tôi bằng cái vẻ mặt như này.

Lũ bắt nạt mới chính là những kẻ bị cô ấy nhìn như này.

“Tại sao mà... anh lại nói vậy chứ...?”

“Để ngài Perugius biết được rằng con chúng ta không có phải là Laplace.”

Sylphy cúi đầu nhìn xuống dưới.

“.... Giả sử, con có là Laplace, thì sẽ làm sao nữa?”

“Ủa? Anh đã nói với em rồi mà, ngài Orsted đã khẳng định thằng bé không phải là Laplace...”

“Nhưng mà, cũng có khi người ta nhầm mà, đúng vậy không...?”

Cái này thì, đúng là Orsted không phải là hoàn hảo.

Có khả năng là sự đáng yêu của Sieg đã khiến cho hắn tin rằng nó không phải là Laplace, chứ còn thực chất thì nó lại là Laplace...

Tôi thì không có tin vào khả năng này...

“Đến lúc đó...”

“Đến lúc đó?”

“Anh sẽ bảo vệ Sieg bằng mọi giá, cho dù có phải đánh rơi cả Thành Không Trung.”

Nghe được những lời này của tôi, Sylphy lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất lần nữa.

Thế rồi, cô ấy khẽ nói “Ừm” với giọng the thé.

Phần 3:

Và rồi, chúng tôi cùng nhau đến Thành Không Trung.

Những thành viên gồm có tôi, Sylphy bế Sieg trên tay, Eris, Orsted và Zanoba.

Để đề phòng, tôi đã dẫn thêm một người mà Perugius sẽ chịu lắng nghe ý kiến.

“.... Xin được hoan nghênh mọi người, kính mời các vị hãy vào trong ạ.”

Phản ứng của Sylvaril khi nhìn thấy đại gia đình này, là vẫn y như mọi khi.

Đầu tiên, thì cô này thành tâm thể hiện sự kính trọng tới Zanoba, Eris và Sylphy.

Còn với tôi thì chỉ thể hiện kính trọng gọi là cho có.

Còn với Orsted thì là thái độ khó chịu.

Chẳng có gì thay đổi cả.

“Giờ thì, hướng này ạ. Perugius-sama đang chờ đợi các vị.”

Thế rồi, chúng tôi đi theo con đường mà bọn tôi hay đi để mà đến phòng yết kiến.

Không có một cuộc hội thoại nào diễn ra cả.

Ở bên cạnh tôi, là Sylphy đang bước đi chậm chạp, trên tay đang bế Sieg.

Eris vừa đi vừa để tay lên chuôi kiếm như để bảo vệ cho cô ấy.

Ở đằng sau tôi là Zanoba vẫn còn hơi căng thẳng sau khi biết được tình hình đang diễn ra, và Orsted đang đi theo hàng, đầu đội mũ giáp che kín mặt.

Với hàng ngũ này, chúng tôi đã đi qua chiếc cổng mà Zanoba từng hết lời khen ngợi.

Tôi có thể nhìn thấy ảo ảnh những hạt nhỏ màu trắng đang tỏa ra từ Sylphy và Sieg.

Hình như cả tôi cũng có.

Tôi có cảm thấy hơi thắc mắc khi không nhìn thấy chúng tỏa ra từ Orsted.

Chắc là tại vì hắn không có nhân tố Laplace chăng.

“.....”

Sylvaril nhìn về phía của chúng tôi, mà không nói một lời nào.

Trong khi không nói gì hơn, cô này tiếp tục đi thẳng một cách trôi chảy.

“Thấy chưa, Sylphy, đâu phải như những gì mà em đã nghĩ.”

“... Vâng.”

Sylvaril cứ vậy đi mà không nhìn lại.

Sau khi đi qua hành lang có nội thất tinh tế được trang trí theo hàng, chúng tôi đã đứng trước một cánh cửa tráng lệ.

Nhìn kỹ lại thì, con mắt chọn cửa của ông ta quả đúng là tốt thật.

Có lẽ bởi vì đã đi thăm quan nhiều tòa thành trên khắp thế giới, mà tới giờ tôi mới nhận ra...

Tôi đã bắt đầu hiểu tại sao Zanoba hồi trước lại hết lời khen ngợi tòa thành này rồi.

Sylvaril bắt đầu mở cánh cửa tráng lệ đó ra.

“Mời các vị hãy đi tiếp.”

Sylvaril muốn chúng tôi bước vào trong phòng yết kiến.

Cảnh vật ở bên trong vẫn y như mọi khi.

Ở phía trên những cái cột to như cây đại thụ, là một cái đèn trùm cỡ lớn.

Những cái cờ được treo có hình huy hiệu của loài người và long tộc.

Đứng ở cả hai bên của chiếc thảm màu đỏ là 12 người nam nữ đều đang đeo mặt nạ.

Người đang ngồi ở trên chiếc ngai vàng là Long Vương tóc bạc ngân.

Huy Hoàng và Vĩ Đại.

Cảnh tượng này ta gần như có thể gọi nó là thiêng liêng.

Không một nơi nào trên thế giới lại sở hữu một phòng yết kiến như thế này cả.

Hơn nữa, nó càng trở nên hoàn hảo khi có thêm cả Sylvaril.

.... Ủa, còn có thêm một người nữa.

Nanahoshi đang đứng lẫn trong số họ.

Cô ấy đang làm gì ở đây vậy.

“Cuối cùng thì ngươi đã tới, Rudeus.”

“Dạ vâng. Đã lâu rồi không gặp, thưa ngài Perugius.”

Tôi vừa đứng vừa cúi đầu mình.

Sylphy, Eris và Zanoba quỳ gối, nhưng chỉ có mình tôi đứng.

Đúng ra thì tôi cũng phải quỳ gối như họ, nhưng gần đây thì tôi mới hiểu ra được rằng, đã là thuộc hạ của Orsted thì không được khiêm nhường quá mức.

Dĩ nhiên rằng, điều này đã khiến Sylvaril có vẻ bất bình, còn Perugius thì không có nói gì cả.

Vậy nhưng, ngày hôm nay trông ông ta lại không được vui.

“Ta đã phải chờ đợi lâu rồi đấy.”

“... Cũng vì đứa con của tôi mới vừa chào đời ạ.”

“Ta đã nghe được từ Arumanfi. Cho nên ta đã chờ đợi. Nếu là vì lý do ngớ ngẩn nào đó, thì không có chuyện ta sẽ bỏ qua.”

Đúng là một con người rộng lượng có khác.

Thế nhưng, ông ta bực mình thấy rõ.

Ông ta cứ liên tục gõ vào đầu rồng ở cái tựa tay của ngai vàng.

“Nhìn mặt của ngươi, có vẻ như lần này ngươi biết lý do tại sao mình được triệu gọi.”

“Vâng.”

“Và với từng này người đi theo, chứng tỏ rằng ngươi đã thu hết quyết tâm để chuẩn bị cho một cuộc chiến, tùy thuộc vào chiều hướng của cuộc nói chuyện sắp tới.”

“... Đúng ạ.”

Perugius đang trừng trừng nhìn về phía của Orsted với bộ mặt khó chịu.

Mặt của Orsted đã bị mũ giáp đen che đi nên tôi không biết thế nào, nhưng chắc là mặt của hắn vẫn đáng sợ như mọi khi.

“Vậy nhưng, thưa ngài Perugius, liệu rằng sẽ phải chiến đấu hay sao?”

“Hồ! Liệu sẽ phải chiến đấu không à! Ra là như vậy, ngươi tự tin vào lời nói của mình đến mức đó sao!”

“Tôi cũng không biết ạ, nhưng mà, chúng ta không có lý do gì để mà phải chiến đấu với nhau cả.... Sylphy.”

Tôi đỡ Sylphy đứng dậy và chìa đứa bé cô ấy đang ôm ở trước ngực ra.

“Ngài hãy xem đi ạ. Đây là đứa thứ tư của tôi.”

“... Vậy thì sao?”

“Ý ngài là thế nào ạ. Chẳng phải trước kia ngài Perugius đã từng nói rồi sao. Nếu tôi và Sylphy cùng có với nhau một đứa con trai, thì tôi sẽ mang nó tới đây cho ngài.”

Perugius ngừng cử động.

Ngón tay liên tục gõ cũng ngừng theo.

Dù gì đi nữa, tôi sẽ tiếp tục nói.

“Ngay cả ngài Orsted cũng đã kiểm tra, và xác định đứa bé không có phải là Laplace.

Thế nhưng, tôi biết ngài Perugius sẽ không chịu tin nếu như không được tận mắt nhìn thấy nó.

Tuy rằng tôi đã nghĩ không cho ngài nhìn thấy tận mắt cũng chẳng sao, nhưng vì tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ còn tiếp tục sau này, tôi đã quyết định thuận theo những gì mà ngài dặn từ trước.”

“....”

Perugius vẫn giữ im lặng.

“Thế nhưng, nếu như chẳng may ngài Orsted đã phán đoán lầm, và đứa bé thật sự là Laplace....”

“...”

“Thì tôi sẽ đành phải chiến đấu.”

Perugius nhíu mày.

“Chẳng phải là ngươi, đang du hành khắp mọi nơi để chuẩn bị chiến đấu Laplace 80 năm sau hay sao?”

“Đúng vậy ạ.”

“Hóa ra là ngươi chiến đấu, để bảo vệ Laplace ư?”

Theo những gì mà ông ta nói, thì tôi có vẻ như là đang làm ngược lại.

Tuy biết rằng đứa bé là Laplace, nhưng tôi vẫn lại đi bảo vệ nó.

Những gì mà tôi đã làm trong suốt mấy năm vừa qua, coi như là tan thành công cốc hết.

“Nếu đứa bé này lớn lên và thật sự có ý định gây chiến với loài người, thì cho đến lúc đó... tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp đấy.”

“Nghĩa là ngươi không muốn diệt trừ mầm mống ngay từ sớm sao.”

“...Dạ đúng.”

Giả sử thằng bé đúng là Laplace.

Mặc dù tôi sẽ cảm thấy lo sợ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không để tâm quá nhiều.

80 năm sau, Laplace sẽ khơi mào chiến tranh.

Để đối phó với việc này, tôi đã phải đi kêu gọi các quốc gia để khiến cho gánh nặng của Orsted được nhẹ bớt đi hết sức có thể.

Nhưng mà, hãy chờ chút đã.

Nếu như chiến tranh không được khơi mào thì sao.

Nếu như Laplace khôi phục lại được lý trí của mình, và dừng khơi mào chiến tranh thì sao nào.

Thằng bé mới chào đời cơ mà, chúng tôi vẫn còn đầy thời gian để mà thuyết phục nó.

Chúng tôi sẽ giáo dục nó đàng hoàng, vì tương lai sau này.

Nếu như tôi kể cho Laplace biết tất cả những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra từ nay trở đi, không chừng nó lại thành đồng minh của Orsted ấy chứ...

Không.

Orsted đã từng nói rồi.

Laplace phải bị tiêu diệt.

Để mà hắn còn khôi phục bí bảo của Long Tộc.

Thế cho nên là, sớm muộn gì Orsted cũng phải giết thằng bé...

... Khốn kiếp, sao đường nào cũng cụt thế này.

Khoan, hãy bình tĩnh lại đi nào.

Cứ hãy nghĩ theo thứ tự, là tôi sẽ nhận ra điều mà mình muốn làm.

“Tôi lúc nào cũng là con người của gia đình. Bởi vì có kẻ muốn hãm hại gia đình của tôi mà tôi mới trở thành thuộc hạ của ngài Orsted. Nếu ngay cả ngài Orsted đây cũng muốn hãm hại gia đình của tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại mà chiến đấu.”

“Ngay cả khi con trai ngươi là nguyên nhân của mọi việc?”

“Tôi sẽ cẩn thận giáo dục thằng bé để nó có thể hiểu được phải trái.

Dù thằng bé nó vẫn còn nhỏ, nhưng chí ít cho tới khi nó lớn...  cho tới nó 15 tuổi, thì tôi sẽ còn tiếp tục bảo vệ lấy thằng bé.

Sau đấy rồi, nó mà phớt lờ những gì tôi đã căn dặn... thì đích thân tôi sẽ chịu trách nhiệm và xử lý nó.”

“Hồ, cụ thể hơn, thì ngươi sẽ xử lý ra sao hả?”

“Tôi sẽ cố hết sức có thể... để giáo dục lại nó.”

Hết sức có thể.

Ngay cả khi nó còn nhỏ, tôi còn không dạy dỗ được cơ mà.

Mà không phải...

“Ngươi không nói là... sẽ giết nó ư?”

“Cho dù bất kể ai có sống ra làm sao, thì cũng sẽ đều có lúc phạm sai lầm, và nó rồi cũng sẽ phạm sai lầm. Và tôi muốn nó được có một cơ hội để làm lại từ đầu.”

Tôi chỉ có thể nói như vậy.

Tôi không muốn nói gì hơn thế nữa.

Tôi cũng không muốn nghĩ rằng sẽ có một ngày mà Lucy, Lara hay là Ars đối địch với Orsted, để rồi bị giết một cách tàn nhẫn.

Nhưng mà, cho dù cách giáo dục của tôi có tốt tới đâu, thì cũng đâu có phải là hoàn hảo.

Làm gì có ai lớn lên giống y hệt như ý muốn của mình.

Ngay cả tôi đây, đã từng có một kiếp lớn lên sống không đúng như những gì bố mẹ mình kì vọng.

Cho dù có chỉ là một đứa trẻ, thì ta cũng không thể nào khiến một cá thể làm đúng như những gì mà mình muốn.

Thế cho nên, chí ít thì nó nên có lấy một cơ hội.

Điều quan trọng là tìm ra điểm chung mà đôi bên cùng chấp nhận được.

“Bản thân ta vốn không có một đứa con nào. Thế nên, ta không hiểu được cách suy nghĩ của ngươi. Gieo mầm mống rắc rối nào, thì tự bản thân mình gặt lấy, đó có phải là cách suy nghĩ của ngươi không?”

Perugius bật cười sau khi nói vậy.

“Thế nhưng, để bảo vệ vợ của mình, mà nhà ngươi đã sẵn sàng trở thành một kẻ ngu ngốc đi liều lĩnh quyết đấu Orsted. Hiển nhiên là ta không thể hiểu được rồi. Tuy không hiểu được... Nhưng ta cũng có thể hiểu được là ngươi có một niềm tin sắt đá.”

Perugius rời khỏi ngai vàng và từ từ đi về đây.

Và rồi, ông ta đã nói.

Một câu làm tôi phải chịu cơn chấn động.

“Ta không biết là ngươi đang hiểu nhầm điều gì, nhưng ta đã nhìn thấu ra được từ trước rồi, đứa trẻ không có phải là Laplace.”

Trong vòng 5 giây vừa qua, tôi đã không thể hiểu nổi những gì ông ta vừa mới nói.

“...............À, vậy sao ạ?”

“Arumanfi là con mắt của ta.

Không đời nào ta và hắn lại nhìn nhầm nó là Laplace được.

Vốn dĩ màu tóc xanh lá cây của nó rất khác so với Laplace.

Màu mắt cũng khác, và ma lực của nó cũng không phải là quá lớn.

Trên hết, là nó không sở hữu lời nguyền đáng ghét đó... Thứ lời nguyền khiến cho tận đáy lòng của ta phải run rẩy.”

Nghĩa là, ông ta đã thừa biết rằng thằng bé không phải là Laplace ngay từ khi thằng bé mới chào đời sao?

“Nói cách khác, những gì tôi nói vừa rồi chẳng hề quan trọng, cơ mà việc Arumanfi xâm nhập trái phép nơi sinh thằng bé, nghĩa là thế nào vậy ạ?”

“Ta thật lòng xin lỗi vì điều này. Xem ra là hắn đã hiện lên không đúng lúc. Vậy nhưng, giả sử con của ngươi có đúng là Laplace, lúc đó thì sẽ lại là đúng lúc đấy.”

Hử.

Sao không nói ngay từ đầu luôn.

Vừa nãy là sao chứ.

Hử.

“Xem nào.”

Perugius dừng chân ở ngay trước Sylphy.

Và rồi, ông tay đưa tay về phía của Sylphy.

“Hãy cho ta được ôm lấy đứa trẻ.”

“...”

Sylphy vẫn tỏ ra cảnh giác và ôm chặt Sieg.

Nhưng khi được tôi đặt tay lên vai của cô ấy, cô ấy đã nghĩ ngợi một lúc, và rồi cũng chịu trao Sieg cho Perugius.

Perugius nhẹ nhàng ôm lấy Sieg.

Khéo léo và chắc chắn bằng đôi bàn tay của mình, ông ta như thể là đang thao tác với một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Sieg đang nhìn chằm chằm mặt của Perugius.

“Hừm.... Tóc có màu xanh lá cây, và một đôi tai hơi nhọn. Đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng cũng gây được ấn tượng hiền dịu, đứa trẻ này được đấy chứ.”

“Dạ, cảm ơn ngài đã khen ạ.”

Khi tôi nói lời cảm ơn, Perugius gật đầu với vẻ đồng tình.

“Được rồi, ta sẽ ban cho nó cái tên [Saladin].”

“...................Ể?”

Sylphy ngơ ngác nhìn Perugius.

“Tại sao lại nhìn ta với bộ mặt lố bịch ấy? Trước kia chẳng phải các ngươi đã từng hứa rồi sao. Nếu sinh được một đứa con trai, thì ta sẽ đặt tên cho nó.”

Tôi đã từng hứa như vậy sao.

À mà, hình như đúng là thế thật.

Tôi có nhớ ông ta đã từng bảo rằng tôi sau này hãy mang nó tới đây.

“Nhưng, đứa trẻ này...”

“Khỏi cần phải cảm ơn. Đây là một món quà nhỏ từ ta mà thôi.”

Perugius đơn phương nói vậy xong, thì ông ta trao lại Sieg cho Sylphy và quay chân về đằng sau.

Hiện tại thằng bé đã có cái tên Sieghart, một cái tên đẹp rồi cơ mà.

Tôi phải làm gì đây.

Đã đến nước này rồi thì không có thể nào từ chối được nữa.

Cơ mà, chẳng phải cũng được sao.

Sieghart Saladin Greyrat.

Nghe nó khá là vần, và lại còn mạnh mẽ nữa chứ.

Với cả cái tên được Perugius ban tặng còn mang đến cả uy thế nữa.

Được, thế này cũng không có tệ.

Nói không tệ xong, tôi cũng bắt đầu cảm thấy không tệ rồi.

“Giờ thì, hãy quay lại chủ đề chính.”

Perugius ngồi trên ngai vàng và nói vậy.

Chủ đề chính ư.

Chủ đề chính gì cơ chứ.

À, phải rồi.

Việc Perugius gọi tôi tới đây không phải là về thằng bé.

Không biết gọi tôi là vì lý do nào đây.

“Rudeus Greyrat.”

Ông ta nhìn tôi từ trên xuống với ánh mắt còn dữ dội hơn cả trước.

Tại sao vậy chứ.

Tôi đã làm gì sai ư.

“Nhà ngươi, sao lại đi kết nhận Atofe làm đồng minh.”

À.

Ra là chuyện đó...

Quan hệ giữa Perugius và Atofe vốn không được tốt.

Đáng lẽ tôi nên nói một tiếng với Perugius trước khi đi mời gọi Atofe chăng.

“Tuy rằng ngươi định chiến đấu Laplace, thế mà lại đi mời gọi con đàn bà đó trước... Tại sao, lại không báo cho ta biết.”

“Cái này...”

“Thôi, không có sao cả. Sau khi được nghe và biết niềm tin ấy của ngươi, là ta đã hài lòng lắm rồi. Hãy coi như không có gì đi. Đằng nào thì, ta vốn định là sẽ một mình chiến đấu với Laplace.”

Thế này là được rồi sao.

“Do vậy nên là, có một việc mà ta muốn ngươi biết.”

Khi Perugius nhích cằm của mình lên, có một cô gái đã tiến về phía trước.

Cô gái nhìn như là đang ở độ tuổi 16, đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng.

Cô gái mà giờ đây trông còn trẻ hơn cả tôi và Sylphy.

Nanahoshi Shizuka.

Cô ấy đứng lẫn trong hàng ngũ 12 người thuộc hạ của ông ta, và khi bước lên phía trước, thì cô ấy cởi cái mặt nạ của mình ra.

Thế rồi, với vẻ mặt thần diệu, cô ấy nói.

“Ma pháp trận dịch chuyển cho việc trở về, đã được hoàn tất.”

“Thế à, cuối cùng đã xong rồi ư.”

Orsted đứng ở đằng sau tôi, là người đã đáp lại.

Khi Nanahoshi nhìn thấy Orsted, tay của cô ấy đã nắm chặt ở trước ngực.

“Phải. Orsted. Cuối cùng thì tôi đã xong... Tuy rằng có lẽ vẫn chưa hoàn hảo.”

“Thật là đáng mừng nhỉ.”

Lời của Orsted nghe thật là ấm áp.

Dù chỉ là một câu nói đơn giản với nhau, nhưng chính vì lý do đó, mà ta có thể cảm thấy Orsted đã thật lòng chúc mừng cho cô ấy.

“Phải.... Phải!”

Giọng của cô ấy bỗng khàn đi.

Mặt cô ấy nhăn nhúm lại như thể nước mắt sắp trào ra, và rồi cô ấy ngẩng đầu lên một chút để kìm nén nước mắt cho khỏi tuôn trào.

Tôi cũng bị lây theo và định khóc tới nơi.

Ma pháp trận dịch chuyển cho việc trở về.

Thứ mà Nanahoshi khao khát đến vô cùng.

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi tới thế giới này, cô ấy còn sống cho tới tận giờ là để đến được cái thời khắc này.

Trong khi phải chịu đựng nỗi nhớ quê hương da diết của mình, cô ấy đã sống chỉ với mục đích duy nhất là về được nhà mà thôi.

Từ ý tưởng cho tới giả thuyết, rồi từ bác bỏ trở về lại ý tưởng.

Thế rồi một khi giả thuyết được thành lập, ta vừa liên tục thực nghiệm hết lần này đến lần khác, vừa rèn luyện thêm cả kỹ thuật của mình.

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu học tập ở chỗ của Perugius.

Một khoảng thời gian thật là dài làm sao.

Rồi thì, cuối cùng cô ấy cũng hoàn tất.

“Rudeus. Xin lỗi vì đã gọi cậu tới đây, dù biết rằng cậu đang bận rộn.”

“Không có gì đâu mà.”

Nanahoshi mới là người muốn gọi tôi đến đây sao.

Quả thật tôi đúng là đang bận... nhưng việc này không có gì là sai trái cả.

Thay vào đó, tôi mới phải là người xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi đã không giúp ích được gì nhiều cho cô ấy.

“Ừm, chúc mừng nhà cậu đã có thêm con nhé.”

“Xin cảm ơn cô.”

“Tôi cũng khá là ngạc nhiên... khi cậu đã suy tính kỹ càng và nhiều đến như vậy...”

Kỹ càng.... ư.

Điều này tôi không dám chắc đâu.

Bởi vì tôi đây cũng có những việc đã không thể nghĩ ra nổi.

“Thí nghiệm cuối cùng này, sẽ đòi hỏi rất nhiều ma lực. Tôi biết cậu đang có nhiều việc phải làm, nhưng xin cậu hãy giúp đỡ tôi.”

Nói vậy xong, Nanahoshi cúi đầu của mình.

Đôi mắt của cô ấy tràn đầy sức sống.

Chỉ còn bước cuối cùng này nữa.

Cái bộ mặt này, chính là bộ mặt của người đã nhìn thấy đích ở ngay trước mắt.

“Tất nhiên rồi mà.”

“Có lẽ sẽ phải mất 1 hoặc 2 tháng, đối với cậu thì thế có được không?”

“.... Cũng không có sao cả.”

Một tháng trời sao.

Mặc dù lý do để từ chối thì tôi đúng là cũng có, nhưng tôi cũng không có lý do gì để nói lời từ chối cô ấy cả.

Tuy rằng tôi muốn nói với cô ấy là hãy chờ tôi đánh bại Gisu xong cái đã, nhưng tôi lại không xấu xa tới mức để mà có thể nói thẳng điều này ra được.

“Xin cảm ơn cậu rất nhiều.”

Nanahoshi nói vậy xong và lại cúi đầu thêm lần nữa.

Thế rồi, cô ấy bỗng nhiên nhìn Sylphy.

Sylphy vẫn còn có vẻ bất an.

Nanahoshi lại gần tới chỗ cô ấy, và thì thầm lấy điều gì đó.

Sau khi Sylphy rùng mình một cái, thì cô ấy nhìn Nanahoshi với bộ mặt sửng sốt.

Nanahoshi gật đầu xong, thì Sylphy nhìn về phía của tôi, và rồi cũng gật đầu nốt.

“Giờ thì, chúng ta sẽ đi đến chỗ của ma pháp trận.”

Tôi vẫn không biết Nanahoshi đã nói gì trước khi cô ấy tuyên bố điều này.

Cuộc yết kiến cũng vì vậy mà kết thúc.

Phần 4:

Sau đó thì, khi kính chào Perugius một lần nữa, chúng tôi đã rời khỏi phòng yết kiến.

Để nghe Nanahoshi giải thích thêm chi tiết, tôi đã quyết định đến phòng nghiên cứu của cô ấy.

“....”

Trong khi đang đi bộ trên hành lang, bỗng nhiên vạt áo của tôi bị kéo từ đằng sau.

Là Sylphy.

Cô ấy đang cúi đầu nhìn xuống dưới đất và lẩm bẩm “Rudi” với giọng the thé.

Tôi lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho những người khác cứ tiếp tục đi mà không có chúng tôi.

Sau khi mọi người đã đi hết và giờ chỉ còn lại mình chúng tôi, tôi đặt tay của mình lên vai Sylphy.

Và rồi, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, sao cho không quá sát vào nhóc Seig.

“Rudi... Cho em được xin lỗi vì chuyện hồi này. Em đã nhất thời bị lo lắng. Cũng bởi sau khi nhìn thấy tóc màu xanh lá cây của con, em đã không khỏi nghĩ về hồi xưa, và nghĩ về tương lai sau này. Em đã tự hỏi rằng, đứa trẻ này chẳng lẽ sẽ không được người ta chúc phúc sao...”

“Điều này cũng khó tránh khỏi mà. Ở trong hoàn cảnh của em, thì ai cũng đều lo lắng mà thôi. Anh thậm chí còn quên béng đi mất chuyện đặt tên cho con đây này.”

“Ừm... Và ngoài ra thì, gần đây anh còn phải liên tục đi nơi này đến nơi khác cùng với lại Roxy và Eris nữa mà, phải không? Vậy nên là em đã nghĩ, chẳng lẽ mình phải một mình bảo vệ con...”

“Không có chuyện anh để em lại một mình đâu!”

Trong giây lát, Sylphy đã biểu lộ vẻ ngạc nhiên bởi lời phủ nhận cứng rắn của tôi, và rồi cô ấy lập tức bật cười với vẻ bẽn lẽn trên mặt.

“Ừm. Em biết mà. Em biết rồi mà. Em xin lỗi ạ.”

“À, không, em không cần phải xin lỗi đâu...”

“Em đã để bản thân phải nhất thời mềm yếu rồi.”

Sylphy xoa lấy đầu của Sieg.

Mới đó không lâu, Sieg vẫn còn đang buồn ngủ cơ. Không biết là thằng bé bắt đầu ngủ từ khi nào vậy nhỉ.

“Nhưng mà, đã không sao hết rồi. Lúc nãy nhìn thấy Rudi như vậy, em làm sao mà lại không cảm thấy an lòng cơ chứ. Em tin là Rudi nhất định sẽ bảo vệ cho con.”

Lúc nãy trông tôi đáng tin cậy đến vậy sao.

Sau một hồi nói chuyện lòng vòng xong, thì tôi lại đi nói là mình sẽ làm gì đó trong khi bản thân còn không dạy nổi con mình từ trước, tôi thấy mình đúng chỉ là một tên ngu ngốc chỉ biết đưa ra một câu trả lời hời hợt mà thôi...

Dù sao thì, trông Sylphy đã tươi tỉnh hơn trước rồi.

“À nè... bạn Sylphy ơi.”

“Gì vậy, Rudeus-san?”

“Mình đã quên đặt tên cho con của bạn, nên là dù bạn có nổi giận, thì cũng không có sao đâu đó nha.”

“Ể~... Nhưng mà, mình không có giận đâu mà... Nói đúng ra thì, tại mình đã để cảm giác thất vọng và lo lắng chiếm hữu ấy chứ.”

Sylphy gãi đằng sau tai của mình.

Trên mặt cô ấy lúc này, không còn chút gì của sự u ám nữa.

Điều cô ấy mới nói đã chạm đến trái tim của tôi, nhưng ít ra thì, Sylphy đã trở lại như trước.

“... À, thì ra vậy, mình đáng lẽ là phải nổi nóng với cậu ấy nhỉ. Được rồi, lần sau mình sẽ nổi giận cho cậu xem. Để cậu không còn quên mình và con nữa đâu.”

“Dạ.”

Tôi đã bị cô ấy mắng trêu như vậy.

Dù sao thì, mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Công việc và con trẻ.

Thật là khó để mà thỏa mãn được cả hai bên.

Nếu như có thể giải quyết được tên Gisu sớm, và cân bằng lại cuộc sống một chút, thì tôi sẽ dành thời gian chăm lo cho lũ trẻ nhiều hơn.

“Giờ thì, chúng ta cùng đi nhé. Anh còn phải đi giúp Nanahoshi cơ mà.”

“À mà... Nhân tiện đây, Nanahoshi đã nói gì với em vậy.”

“Cái này là bí mật đó.”

Sylphy lại lần nữa mỉm cười với vẻ bẽn lẽn.

Tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy, và sau khi đuổi kịp theo mọi người, thì tôi bắt đầu đi bộ.

Với bên cạnh là Sylphy.

Bình luận (0)Facebook