Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 219: Trụ sở Giáo Đoàn Milis

Độ dài 9,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:10:41

Phần 1:

Sau khi gặp mặt Claire xong, tôi quay trở lại nhà của Cliff với tâm trạng chán nản.

Trước mắt tôi, có một cảnh tượng khó ai có thể tin nổi.

Tại sao, Cliff lại đang ôm một cô gái lạ mặt ngay ở nhà mình thế này.

Tôi cảm thấy cô gái đó trông khá là mộc mạc.

Tóc ngắn màu hạt dẻ tươi, mặt tàn nhang, và người không cao lắm.

Mặc dù tổng thể thực ra rất gầy, nhưng ấn tượng ban đầu đem lại thì là khá béo.

Cô gái không hề có điểm gì giống Elinalize cả.

So với Elinalize như mèo động dục, thì cô gái đây như chó đã bị triệt sản.

Đương nhiên tôi chẳng biết cô gái này là ai nữa.

Cơ mà, chẳng lẽ tất cả chỉ là dối trá sao.

Cliff-senpai.

Tại sao một người từng lên án thuyết giảng tôi quyết liệt về sự gian dối như cậu, lại có thể tha hóa đến thế này chứ...

Chẳng lẽ lý do cậu không muốn dẫn Elinalize tới đây là vì muốn gặp người này?

Cậu coi Elinalize chỉ là món đồ chơi ư?

Cô ấy thực chất chỉ là một người để cậu trút dục vọng của mình, đẻ con của mình... chứ còn người yêu dấu của cậu thì đang ở nơi khác?

Hãy trả lời tôi đi, Cliff-senpai.

Nhà Latreia đã vậy, lại còn Cliff-senpai nữa, tôi làm sao tin được ai nữa bây giờ.

Ôi hỡi trời đất ơi.

Tình yêu, tình yêu chân chính ở đâu tiêu mất rồi?

Sylphy, Roxy, Eris ơi.

Ai cũng được, hãy ôm lấy anh và thủ thỉ vào tai anh những lời yêu thương của các em đi.

Chỉ như vậy thì anh mới lấy lại được động lực để mà cố gắng.

“A, Rudeus, cậu tới đúng lúc lắm. Cậu lấy giúp tôi cái hộp ở kệ đằng này được không? Chúng tôi thấp quá có đứng lên ghế cũng không với tới được.”

“À ngay đây.”

Trong lúc tôi đang suy tư, Cliff và cô gái kia đã rời nhau.

Không ai trong số họ có vẻ đang đỏ mặt xấu hổ cả.

Cậu ta giống như là mới vừa đỡ được lấy cô gái kia khi cô ta sắp rơi khỏi cái ghế.

“Wendy, cậu bị trật mắt cá chân à?”

“Không, tớ không sao. Cảm ơn cậu đã hỏi ạ.”

Trong khi nghe họ nói chuyện, tôi lấy cái hộp ở trên cái kệ.

Sau khi thổi sạch bụi ở trên hộp bởi lần dọn hôm qua chưa dọn kĩ, tôi đưa nó cho Cliff.

“Xin lỗi nhé... Chắc đây là nó rồi... ừ đúng thật luôn. Thật là tốt quá, vậy là mai có cách rồi.”

Cliff lấy ra khỏi cái hộp một thứ giống như là phù hiệu.

Đó là huy hiệu của Giáo đoàn Milis.

Đồ nghề liên quan đến công việc của cậu ta sao?

“Ủa mà Rudeus này, đã có chuyện gì à? Tôi tưởng hôm nay cậu sẽ qua đêm ở Nhà Latreia chứ?”

Khi được hỏi vậy, tôi nghiêng người về phía trước.

Chuyện ngày hôm nay, dù sao tôi cũng muốn kể hết lại cho Cliff.

“Tôi đổi ý rồi, thực ra có chuyện này, tôi muốn cậu nghe--”

Tuy vẫn còn bực tức trong người, tôi đã kể lại chi tiết mọi chuyện cho Cliff.

Rằng tôi đã đến Nhà Latreia.

Rằng tôi đã chứng kiến từng lời nói và cử chỉ của Claire ra sao khi ở đó.

Rằng tôi đã không thể chịu đựng được nữa nên đã gây náo loạn, xong nhanh chóng rời khỏi cái dinh thự đó.

Mặc dù hiện giờ đã bình tĩnh lại một chút, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất căm phẫn.

Càng nhớ càng thấy tức.

“....Hừm~.”

Cliff cau mày khi nghe thấy những gì tôi kể.

Ngay cả thánh nhân như Cliff cũng không thể nào bào chữa được cho hành vi của bà ta, sau khi đã hiểu được hết những gì tôi vừa mới kể.

“...Quả thật, giới quý tộc Milis có phong tục cha mẹ quyết định việc hôn nhân của con cái, và cũng có những người cho rằng phụ nữ phải có khả năng sinh con... Nhưng cái việc gả cưới một người không thể lên tiếng cho bản thân mình, tôi thấy không bình thường chút nào.”

“Chứ còn gì nữa.”

Bà ta chả phải là người nữa, bà ta là quỷ đội lốt người.

Dù tôi có tìm đủ mọi cách để thuyết phục bản thân mình.

Thì tôi cũng không thể nào tin được thứ như bà ta lại là mẹ ruột của Zenith.

“Nhưng mà, có lẽ tâm trạng Bà Claire lúc ấy cũng đang rối bời. Dù gì thì con gái bà ấy cũng trở thành như thế cơ mà. Cậu hãy thử tưởng tượng nếu đó là con đẻ của chính mình xem... chắc là cậu cũng phải hiểu chứ?”

Cliff nói như thể là đang dạy bảo tôi.

Tôi đã mong là cậu ta sẽ cùng giận dữ với tôi.

Thế nhưng, xét ở vị trí của Cliff thì cậu ta chỉ là đang được nghe những lời đơn phương từ tôi.

Xem chừng cậu ta còn bình tĩnh suy xét từ góc độ của bà ta nữa.

Vậy là tôi cũng nên thử nghĩ một tý chăng?

Nếu như con của mình bị như vậy...

Thật khó lòng nào có thể tưởng tượng ra được nếu đó là Lucy...

Tôi nên lấy ví dụ ở tầm cỡ Norn vậy.

Sau khi trải qua lễ trưởng thành thì Norn bắt đầu ngao du khắp mọi nơi, nhưng khi cuối cùng khi trở về đến nhà thì em ấy đã rơi vào tình trạng phế nhân.

Hơn nữa, em ấy còn trở về cùng với một đứa con nay đã lớn mà mình không hề quen biết, và lại còn cả đứa con của người vợ lẽ mà nó không có chung huyết thống gì với mình.

Đúng thật tôi sẽ cảm thấy rất rối bời.

Tôi không thể ngoan ngoãn đứng yên mà không làm gì được...

“Nhưng cho dù có loạn tới cỡ nào đi nữa, thì làm sao mà ta có thể đưa ra được kết luận là tái hôn?”

“... Có lẽ nó rơi vào khả năng nào đó mà ta không lường được chăng? Tạm gác chuyện con trẻ, nếu ta cưới một quý tộc nào đó, thì ta sẽ được người đó chu cấp cho tới tận nơi đấy.”

Tôi chẳng thể nào suy ra được như vậy.

Làm gì có cái chuyện thấy con mình còn hữu dụng, vứt đi thì phí, nên là lại đem đi tái sử dụng chứ.

Mình là bậc cha mẹ.

Thế mà lại nỡ lòng nào muốn làm thế với đứa con gái sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được người ta dẫn cho trở về đến nhà.

Như thế là sao chứ.

Quân đốn mạt.

Tôi vẫn nhớ rất rõ Claire đã tỏ ra như thế nào khi tôi làm loạn trong cái nhà đó.

Trong khi tôi đang đánh bay lũ lính gác bằng nham đạn pháo và bạo phong, bà ta vẫn có thể giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đó.

Như thể là bà ta đang nói rằng mình không hề sai một chút nào, những gì mà tôi lúc đấy đang làm chỉ là phá phách.

Nhưng mà giờ suy nghĩ của tôi đã thoáng hơn.

Có lẽ lúc đấy đôi chân của Claire đang bủn rủn và mặt thì đang chết cứng.

Vậy nhưng, những lời xuất phát từ miệng của bà ta là sự thật không thể nào chối cãi.

“Nói chung thì, tôi đã hiểu những gì cậu đã trải qua. Cậu cứ thoải mái sử dụng nơi đây đi.”

“Xin cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Đây là đất của giáo hoàng. Cho dù Nhà Latreia có muốn lộng hành thì cũng chỉ vô ích thôi.”

Nghe thấy vậy, tôi sực nhận ra là bản thân mình chưa tính đến chuyện nhà Latreia có thể sẽ làm những gì.

Giờ tôi đã đoạn tuyệt với Claire.

Tôi sẽ không gặp lại bà ta lần nữa.

Mặc dù tôi nghĩ là thế, nhưng về phía bà ta có lẽ thì lại không nghĩ vậy.

Để có thể chiếm đoạt Zenith, chắc hẳn bà ta sẵn sàng sử dụng mọi âm mưu thủ đoạn.

Thế thì, phải đưa Zenith trở về Sharia càng sớm càng tốt.

“Ngoài ra thì mẹ của cậu, sẽ thật đáng thương cho bà ấy làm sao khi bản thân bà ấy mới vừa trở về quê nhà của mình, mà rồi lại phải sớm quay trở lại Sharia.”

“Thế vậy sao.”

Milis là quê hương của Zenith.

Nghe cậu ta nói vậy, nghĩ lại thì chắc cô ấy cũng muốn đi ngắm nhìn đây đó thêm một thời gian nữa.

Tôi cũng muốn dẫn cô ấy đi khắp nơi trong những lúc rảnh lắm.

“Thế nhưng còn...”

“Những lúc cậu phải ra ngoài, cậu có thể giao phó công việc chăm sóc mẹ cậu lại cho Wendy mà. Tuy rằng cậu ấy hơi vụng về nhưng cậu ấy cũng rất đáng tin cậy.”

Nói vậy xong, Cliff quay sang nhìn cô gái lạ mặt kia.

“...Cliff-senpai này, cô ấy là ai vậy?”

“A, xin lỗi. Tôi quên chưa giới thiệu với cậu cô ấy là Wendy, nói thế nào đây nhỉ... quan hệ giữa chúng tôi như là giữa cậu với Sylphy đó.”

“Thì ra là thế à, tôi đã hiểu hoàn toàn rồi.”

Như là giữa tôi với Sylphy sao.

Thì ra, thì ra là thế nhỉ.

Tất cả mọi bí ẩn đã được làm sáng tỏ rồi.

Sự thật luôn luôn chỉ có một.

“Tôi sẽ giữ bí mật quan hệ này với cô Elinalize.”

“Ấy, khoan, khoan đã, cậu đừng có mà tự tiện suy diễn lung tung, quan hệ của chúng tôi không có phải như cậu nghĩ.”

Cliff vội vã giải thích với tôi.

Ngày hôm nay, trong lúc tôi đang có việc của mình thì cậu ta đã đi tới trụ sở của giáo đoàn, thu xếp một số thứ thiết yếu cho cuộc sống sau này.

Trong số đó, là việc thuê một người giúp việc trong nhà.

Tại thời điểm này, Cliff đã đi đến trại trẻ mồ côi nơi cậu ta từng sống.

Ở trại trẻ mồ côi cũng có dạy nghề cho trẻ nhỏ, như là dạy làm việc nhà với cả nấu ăn.

Cậu ta đã tìm người có giá thuê ở mức thấp trong số những đứa trẻ mồ côi.

“Wendy là người lớn tuổi nhất trong số lũ trẻ, và cậu ấy cũng sắp phải rời trại trẻ mồ côi vì sắp đến độ tuổi không được ở lại nữa. Do đó tạm thời cậu ấy sẽ ở lại căn nhà này để giúp đỡ việc nhà, ngoài ra thì tiện thể tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn cho sau này luôn.”

Nói ngắn gọn, cô gái này được thuê như là đi thực tập.

Được làm việc cho Cliff, cháu trai của giáo hoàng, sẽ là kinh nghiệm thực tiễn đáng tin cậy.

Và sau này nó sẽ giúp cô gái dễ kiếm được việc hơn.

“Tên em là Wendy. Em có thể làm được mọi việc liên quan đến việc nhà ạ. Có gì mong anh chỉ giáo thêm.”

Giống như Sylphy à.

Làm tôi cứ tưởng đó là mối quan hệ không thể nào tách rời chứ...

Hóa ra chỉ là bạn thuở nhỏ trước kia từng chơi với nhau sao?

Tuy rằng tôi không biết tuổi thật của Wendy, nhưng mà liệu sống chung nhà với một cô bé trông trẻ thế này, thì cậu ta rồi sau này sẽ phạm sai lầm nào đó không đây?

Không không, Cliff là một người đáng tin cậy mà.

Cậu ta không có phải là tôi, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

“...”

Nói chung thì, kế hoạch ban đầu đã đổ bể kể từ khi tôi rời khỏi Nhà Latreia.

Đã đến nước này rồi, thì phương án tốt nhất là đưa Zenith trở về nhà trước, và bắt đầu hoạt động lại sau.

Vậy nhưng, sau khi phải tức giận chứng kiến Claire coi Zenith như một thứ đồ vật, tôi cảm thấy chí ít thì cũng nên dẫn cô ấy đi dạo quanh thành phố.

Nghĩ lại thì... ý tưởng trên không hay lắm.

Thà rằng tôi giúp Cliff trưởng thành và tiện tìm cách đàn áp Nhà Latreia còn hơn.

Tuy nhiên tôi không thể chắc chắn được cái tương lai này nó nhất định sẽ xảy ra.

“Aisha, em thì nghĩ thế nào?”

“...Ể?”

Có rắc rối gì, thì cứ phải thảo luận với người khác trước đã.

Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của Aisha.

“Em có nghĩ anh nên dẫn mẹ về nhà ngay và luôn không?

Hay là anh cứ ở lại đây một thời gian và khi nào rảnh thì anh sẽ cùng mẹ đi dạo phố quanh đây?”

Sau khi tôi hỏi vậy, Aisha bắt đầu khoanh tay nghĩ ngợi một lúc.

Và rồi, em ấy lập tức ngẩng đầu và quay sang nhìn về phía Cliff.

“Căn nhà này có an toàn không ạ?”

“Ừ. Tuy căn nhà nó nhỏ, nhưng Nhà Latreia sẽ không thể nào dễ bề hành động ở đây, nếu mà họ dám thì họ sẽ chỉ chuốc lấy rắc rối lớn.”

“Cho dù Nhà Latreia biết rằng sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, liệu có khả năng là họ vẫn ngang nhiên dám làm không ạ?”

“Gần như là không, bởi căn nhà này cũng có chỗ đứng của nó.”

Chỗ đứng ư.

Bởi vì bà ta là một người đặt gia thế lên hàng đầu, cho nên hẳn là bà ta đã từng suy tính đến nước đó.

Tuy bà ta quả thật là một người cứng đầu và đáng ghét, nhưng tôi không nghĩ đầu óc bà ta có vấn đề tới mức sẽ sẵn sàng làm việc đó.

“Vậy thì thế này là được rồi.”

Aisha nói vậy trong khi vẫn đang khoanh tay trước ngực.

“Có lẽ, đối với cái Nhà đó... thì Mẹ Zenith đã thế này rồi... em nghĩ cũng không có giá trị gì...”

Đúng thật.

Đối với lại Nhà Latreia, Zenith gần như chả có giá trị sử dụng gì.

Như những gì Cliff đã nói, việc gả cưới một người thậm chí còn không thể lên tiếng cho bản thân mình, cho dù có áp dụng cùng với lẽ thường ở đất nước này, thì ta cũng không khỏi nhăn mặt trước quyết định này của bà ta.

Và như thế, cái quan hệ được thiết lập từ cuộc hôn nhân này sẽ không hề bền vững.

Hay chẳng lẽ là, bà ta đang cố vớt vát lại số tiền tài trợ cho Đoàn tìm kiếm Lãnh địa Fittoa...

Nếu vậy, thì bà ta chỉ việc ra giá, tôi sẵn sàng trả tiền ngay cho bà ta.

Tôi có thể coi giữa bà ta và Zenith không có một quan hệ tình cảm nào cả.

Bởi nếu mà có, thì cô ấy đã không bị đối xử như thế.

“Qua chuyện vừa rồi người ta đã hiểu được onii-chan đáng sợ đến dường nào, hơn nữa vừa nãy người ta cũng không có đuổi theo chúng ta... Cho nên em nghĩ người ta cũng chẳng quá quan tâm đến mẹ Zenith đâu.”

Ừ, đúng đó.

Sau khi rời khỏi Nhà Latreia, mặc dù chúng ta lúc đó đang đi bộ về, nhưng cũng chẳng có ai đuổi theo cả.

Bà ta đã gọi lính gác như thế rồi, thì hẳn là phải có người truy đuổi chúng tôi chứ.

Tôi cũng không rõ liệu bà ta đã sợ tôi, hay là đã bỏ cuộc.

Vậy nhưng, bà ta có biết tôi thân thiết với Cliff.

Tuy tôi không biết bà ta kiếm được thông tin này từ đâu... nhưng dù sao thì chắc hẳn đến lúc định truy đuổi, bà ta mới nhận ra chúng tôi sẽ trốn về đây, nên là đã để yên cho chúng tôi luôn.

“Ở đâu khác thì em không biết, nhưng nếu chúng ta đã nhận được sự bảo hộ ở lãnh thổ của thế lực đối địch rồi, thì em nghĩ sau này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Nghe cũng có lý thật.”

Rủi thì cao mà lợi thì thấp.

Thế cho nên, ta có thể suy ra đối phương sẽ không đi dùng biện pháp mạnh để cướp đoạt cô ấy.

Aisha đúng thật là thông minh, y như mọi khi vậy.

Đó quả là một lập luận vững chắc.

“Nếu đã vậy, thì Rudeus này.”

Cliff chen ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Ngày mai tôi sẽ đi gặp ông tôi, cậu có muốn đi cùng không? Hiện tại cậu và Nhà Latreia đã xảy ra xích mích với nhau rồi, thì sau này hoạt động ở đây sẽ gặp nhiều trắc trở hơn... Cậu vẫn muốn tạo quan hệ chứ?”

“Có được không vậy?”

“Tất nhiên là được, tùy thuộc vào cậu mà ông tôi có hậu thuẫn cho cậu hay không. Mặc dù tôi sẽ giới thiệu cậu với ông, nhưng tôi sẽ không nói gì giúp cậu đâu.”

“Ừ, chỉ thế thôi là đủ rồi.”

Cliff ắt hẳn không hề thích tôi can thiệp đến chuyện của cậu ta.

Và tôi cũng không có ý định nhiệt tình giúp đỡ Cliff.

Mặc dù tôi không biết rõ bản thân mình có sức ảnh hưởng tới cỡ nào, nhưng nếu Cliff giới thiệu tôi, đưa tôi vào phe cánh đồng minh, thì đó cũng sẽ là thành tựu của Cliff.

Cho dù biết là vậy, nhưng cậu ta vẫn chịu đựng muốn giúp tôi giới thiệu với giáo hoàng.

Không chỉ mỗi mình chuyện Zenith thôi, mà tôi còn phải tạo tiến triển tốt cho cả binh đoàn đánh thuê nữa.

Nếu như mà tôi được giáo hoàng hậu thuẫn, thì việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho cả 2 điều trên.

Ngoài ra thì, Zenith cũng không cần phải được giáo hoàng bảo vệ tới tận nơi tận chốn.

Chỉ cần thiết lập được mối quan hệ để cho bà ta khó bề hành động thôi là đủ rồi.

“... Vậy xin phép làm phiền cậu.”

Tôi thành tâm thành ý cúi đầu của mình trước Cliff.

Mà, tôi vẫn có những việc cần phải làm.

Hãy tươi tỉnh lên nào.

Phần 2:

Ngày hôm sau.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đi đến Trụ sở Giáo Đoàn.

Aisha và Zenith thì ở lại nhà.

Trụ sở Giáo Đoàn là một tòa nhà màu vàng dễ thấy với củ hành tây nằm ở trên đỉnh.

Tại Thánh quốc Milis, một nơi lấy yên bình làm phương châm, thì nơi này chủ yếu toàn là màu trắng và bạc.

Thế nhưng chỉ có duy nhất tòa nhà này là có màu vàng kim tỏa sáng, và bề ngoài của nó trông khá là lòe loẹt như hề xiếc vậy.

Hơn nữa củ hành ở trên đỉnh trông cũng vô duyên nữa, cứ ngang nhiên lơ lửng như thế.

Nhìn từ xa thì trông vẫn còn đẹp.

Một điểm màu vàng như nó trở nên khá nổi bật khi nằm một mình trong số những màu trắng và bạc khác.

Thế nhưng, nhìn lại gần thì trông tệ kinh khủng.

Nó như thuộc một thế giới khác vậy.

Nhưng mà, sự vô duyên của tòa nhà này và những người đang sống ở bên trong là 2 điều hoàn toàn khác nhau.

Dù sao thì, đây cũng là Trụ sở của Giáo Đoàn Milis.

Một nơi tụ hội những con người có cùng quy cách như Cliff.

Có thể tòa nhà trông thì xấu, nhưng những người ở bên trong hẳn là những bậc thánh nhân...

Tất nhiên, tôi chỉ đang đùa chứ làm sao mà thế được.

Ngay cả ở kiếp trước của tôi, có đầy rẫy những chính trị gia và những kẻ hoạt động tôn giáo hoa mắt vì tiền.

Ở thế giới này có lẽ cũng vậy thôi.

Những kẻ nào quyền lực đã lớn quá rồi thì sẽ chẳng cần phải mất công giả bộ làm gì, hay thậm chí cũng chẳng cần phải đi nói những lời hoa mỹ.

Mà, cho dù ở đây có tồn tại những loại người đó, thì tôi chỉ việc quan hệ bên ngoài với người ta đã là quá được rồi.

Tôi cũng phải dồn hết quyết tâm quảng bá bản thân mình.

Khoe khoang với họ là tôi đây có quan hệ mật thiết với Orsted và Ariel.

Tôi cảm thấy lúc ở Nhà Latreia, bản thân đã chưa khoe khoang đúng cách.

Thế nên Claire có lẽ đã đánh giá thấp tôi, để rồi mới xảy ra những chuyện đáng tiếc sau đó.

Lần này thì đừng có hòng ai coi thường.

Vậy cho nên, ngày hôm nay tôi đang mặc chiếc áo choàng mình thường hay mặc.

Đây là trang phục chính thống của tôi.

Của [Cánh tay phải của Long Thần] Rudeus Greyrat lừng danh.

Tuy rằng trong người tôi đang rất là hăng say.

“Xin thứ lỗi, nhưng người nào không có giấy phép thì không được đi vào trong.”

Tôi đã bị ngăn lại, ngay tại lối vào của tòa nhà.

“Ủa? Giấy phép của tôi không còn tác dụng nữa sao? Tôi nhớ là trước kia vẫn cho phép có người đi cùng mà...”

“Trước kia vốn đã có luật mỗi cái chỉ dùng cho duy nhất một người ạ.”

“Thế sao. Hừm... Chẳng lẽ hồi xưa tôi được cho qua vì mình còn nhỏ.”

Cliff nhìn cái phù hiệu mới tìm được ngày hôm qua với vẻ mặt xấu hổ.

Xem ra đó là một loại giấy phép.

Tiện đây nói luôn, ngày hôm nay cậu ta đang mặc trang phục linh mục chính thức của Giáo Đoàn Milis.

Cái phù hiệu đã được cậu ta khâu gắn ở ngực áo linh mục tối qua.

“Nếu Cha Cliff đã có giấy phép rồi, thì cha có thể vào nhờ người ở bên trong cấp giấy phép tạm thời. Mặc dù sẽ tốt một ít thời gian.”

“...À, ra vậy. Xin lỗi nhé Rudeus. Tôi sẽ đi xin giấy phép cho cậu, cậu chịu khó đợi nhé.”

Cliff tỏ ra có lỗi trong khi nói vậy.

“Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng không vội, cậu cứ tự nhiên.”

Tôi lặng lẽ nhìn Cliff đi vào bên trong.

Mặc dù tôi đã bị ngăn vào.

Nhưng cũng không phải là sẽ không bao giờ được vào đây.

Tạm thời tôi cứ đi loanh quanh đây vậy.

Phần 3:

Khuôn viên nơi này rất rộng và tòa nhà này cũng rất là lớn.

Nó phải to gấp 4 lần Nhà Latreia.

Tòa nhà 4 tầng này nhìn từ trên có kiến trúc trông giống như chồng chất những lớp hình □ và ◇.

□ ở bên trong ◇.

Nó không phải là hình bát giác đều, mà là hình vuông bên trong hình vuông.

Hình □ ở bên ngoài là văn phòng của Trụ sở giáo đoàn.

Nhân viên văn phòng có liên quan đến giáo đoàn, hoặc là cha xứ thông thường, sẽ giải quyết các thủ tục văn phòng.

Hơn nữa họ còn cấp phép gia nhập giáo đoàn, và lo liệu việc đám tang nữa.

Đây có lẽ là cách họ quảng bá giáo đoàn.

Trụ sở chính của giáo đoàn có khác, tất tần tật mọi thứ có liên quan đến giáo đoàn đều được giải quyết ở nơi đây.

Ở bên trong ◇, là các khu vực sinh hoạt và phòng làm việc của những nhân vật cấp cao trong giáo đoàn, ngoài ra còn có cả những bức tượng thần cùng với bảo tàng báu vật.

Về cơ bản chỉ có những người có chức trách mới được phép vào trong.

Ngay cả nhân viên cũng không biết những gì diễn ra bên trong.

Có thể nói nơi đây là trung tâm của Giáo Đoàn Milis.

Vậy cho nên ta mới cần phải có giấy phép.

Trong khi tôi vẫn còn đang đi bộ quanh quẩn, mặt trời đã mọc lên cao.

Tôi cảm thấy hơi đói.

Cơ mà, có lẽ nào không được rồi sao.

Cliff vẫn chưa báo cáo sự trở về của mình với người ta.

Hôm qua cậu ta đã hẹn sẽ gặp Giáo hoàng, và Giáo hoàng chắc hẳn cũng phải thu xếp công việc để còn gặp lại người thân trong gia đình của mình.

Thế nhưng, còn tôi chỉ là người ngoài.

Cháu trai của ông ta vừa mới bất thình lình trở về quê nhà, và sau khi báo cáo xong thì lại nói muốn ông ta gặp một người lạ, thì ông ta thể nào cũng đề cao cảnh giác thôi.

Mặc dù sau chuyện liên quan đến Zenith vừa qua làm tôi vẫn còn hơi khó chịu, nhưng tôi không thể bỏ qua yêu cầu của Elinalize.

Tôi phải cố gắng hết sức không làm vướng chân Cliff.

“Có lẽ phải mất thêm vài ngày nữa, thì mình mới có được cuộc hẹn với ông ta...”

Trong khi đang nghĩ ngợi vậy, tôi đã đi bộ đến khu sân trong.

Trụ sở của Giáo đoàn Milis có 4 khu sân trong.

Khi hình □ và ◇ chồng lên nhau sẽ tạo ra 4 hình tam giác nhỏ, và những khu sân trong nằm ở từng hình tam giác nhỏ đó.

Có vẻ những bông hoa và cây cối ở đây được trồng dựa theo 4 mùa.

Hiện nay đang là mùa xuân, và tôi tình cờ đang ở khu vườn mùa xuân.

Tại khu vườn mùa xuân này, những bông hoa đủ loại màu sắc đang nở rực rỡ ở đây.

Cụ thể hơn, có khá là nhiều những bông hoa mang sắc màu tươi sáng như màu vàng, màu trắng và màu hồng.

Tôi vừa dạo bước vừa ngắm nhìn những bông hoa đó.

Hồi xưa dù tôi có từng cầm trên tay quyển Bách Khoa Thực Vật để kiểm tra tên của từng loại hoa, nhưng hầu như những loại thực vật ở đây tôi thấy đều trông lạ hoắc.

À không, tôi có nhận ra cái cây nở hoa màu hồng đằng này.

Bởi vì tên của nó nha nhá với cây anh đào (Sakura), nên là nó rất dễ nhớ trong đầu.

Hồi trước tôi có hỏi một người quen rồi, nó được gọi là gì nhỉ?

“Nhìn kìa, Saraku nở rộ rồi kìa!”

À phải, tên nó là Saraku.

Một cái cây sinh trưởng ở trên những ngọn núi phương bắc của Vương quốc Asura.

Loại thực vật nở hoa hồng đầu tiên vào mùa xuân, được người ở Vương quốc Asura gọi là “Cây gọi mùa xuân”.

Ngoài ra nó còn được giới quý tộc rất ưa chuộng bởi khi dùng làm củi đốt, nó sẽ tỏa ra một mùi hương thơm độc đáo.

Thế nhưng, vì cái cây này chỉ sinh trưởng ở trên núi, nên giá thành của nó rất đắt.

Hiện nay, hoàng gia Asura đang quản lý đất trồng cây Saraku và chúng hay được đem xuất khẩu sang những quốc gia khác.

Đó là những gì Ariel đã kể với tôi hồi tôi tới Vương quốc Asura.

“Vâng, trông thật là đẹp làm sao!”

“Miko-sama quả là trông hợp với Saraku!”

“Có biết không, kể từ khi Giáo hoàng hiện nay kế vị thì cái cây Saraku này nó mới được đưa tới đây từ Vương quốc Asura đó...”

“Ôi~, Miko-sama quả là thật thuần khiết ghê!”

Tôi bỗng nghe thấy những giọng nói đáng ghét.

Tôi thử nhìn về hướng phát ra những tiếng nói đó để xem chuyện gì đang diễn ra.

“Này, nhìn này, như thể đang có mưa Saraku ấy!”

“Miko-sama đứng trong những cánh hoa của Saraku... trông quả như một nàng tiên!”

“Thật là mĩ lệ quá đi!”

Hừm, kia chẳng phải là nàng công chúa trong bầy lũ otaku sao.

Như thể đang nhảy múa giữa những cánh hoa đang bay phấp phới, cô gái đang mặc bộ váy bay bổng giống công chúa kia, đang vừa dang rộng hai tay mình vừa xoay vòng tròn.

Mặc dù có vẻ trẻ trung giống bé gái... nhưng hình như cô gái này đã tầm 20 tuổi.

Dựa vào nét mặt thì có thể coi là đẹp, mỗi tội cô gái dường như hơi béo.

Wendy nhìn thì trông tròn trịa bầu bĩnh, nhưng tay và chân của em ấy thực ra rất thon thả, còn tay và đùi của cô gái này thì lại hơi to.

Tuy cả trông đều không có cơ thể khỏe mạnh, nhưng Wendy thì là do thiếu chất, còn cô gái này thì là do không vận động thường xuyên.

Đứng xung quanh cô gái đó, là một nhóm đàn ông con trai.

Số lượng khoảng 7 người.

Đây là con số được coi là may mắn.

Mỗi khi cô gái kia mở miệng nói câu gì đó, là đám người kia lại tỏ ra trầm trồ thán phục và vỗ tay khen ngợi.

Xem ra đám đó đang nịnh hót để lấy lòng cô gái.

Khéo cô gái này là công chúa thật cũng nên.

Sở dĩ tôi gọi đây là bầy lũ otaku, là bởi trong số này không có ai đẹp trai cả.

Cả thảy đều mang vẻ mặt tươi cười tạo cảm giác thân thiện.

Không như otaku bình thường, toàn bộ thành viên ở đây đều đang mặc giáp che ngực màu xanh dương.

“...Ủa?”

Thế nhưng, dù có tạo cảm giác thân thiện, nhưng đám đó lại không hề tạo cho người ta cảm giác an tâm.

Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng ở cổ mình.

Sát khí sao?

Mà, cũng phải thôi.

Nếu người này đúng là công chúa thật sự, hoặc một nhân vật có tầm quan trọng tương đương.

Thế thì những người hộ vệ này, không chỉ đơn thuần là đám otaku.

Chỉ cần nhìn qua cách di chuyển và lượng cơ bắp thôi, là ta có thể biết ngay họ là những người có trình độ nhất định.

Cũng phải là những kiếm sĩ cấp cao hoặc cấp thánh không chừng.

Và rồi, họ đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

Ngày hôm nay, để đề phòng có trường hợp bất trắc, tôi đã mặc ma đạo khải [Dạng 2 cải tiến] ở bên dưới lớp áo choàng.

Mặc dù hiện tại tôi không cầm theo cây trượng, hay có vẻ như đang sở hữu một thứ vũ khí nào đó trên người, nhưng xem ra cách ăn mặc của tôi ít nhiều đã tạo cho người ta cảm giác không yên tâm.

Chắc họ cũng đang cảnh giác.

Nhưng mà nói thế nào đây nhỉ.

Cái cảm giác này.

Tôi đang cảm thấy như là bất an và căng thẳng.

Không thể nào giải thích rõ được.

Cái cảm giác bất an khó hiểu này.

.... Có lẽ nào, một trong số đó là tông đồ của Hitogami.

Tôi nên kiểm tra một chút chăng?

Không, hãy bình tĩnh lại nào.

Thử nghĩ lại xem đã bao nhiêu lần xảy ra tai nạn mỗi khi tôi mở miệng nói từ [Hitogami].

Thế nên lần này tôi không thể nói từ [Hitogami] được.

Phải lừa cho kẻ đó tự nói ra...

“Ara? Ta chưa từng thấy anh ở đây bao giờ cả. Có phải anh muốn gia nhập giáo đoàn không?”

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, thì tôi đã được bắt chuyện trước.

“A...”

Cô gái đó đang ngước nhìn tôi với nụ cười hồn nhiên.

Hai tay đan sau lưng, người nghiêng về phía trước và mắt hướng lên nhìn.

Nếu đây mà là Sylphy thì sự tự chủ của tôi sẽ tan tành chỉ trong chớp mắt.

Roxy thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện tư thế này.

Còn nếu Eris mà làm vậy, thì tôi sẽ cảm thấy mình như ếch trong miệng rắn, người không cựa quậy nổi, chỉ còn nước chờ chết.

“Anh sao vậy?”

Chết, mình làm gì bây giờ, không còn thời gian để nghĩ bước tiếp theo nữa.

Xem nào xem nào.

Tôi không phải tới đây để gia nhập giáo đoàn... này.

Xác nhận có liên quan đến Hitogami không, này.

“Mọi người, có tin vào Thần không?”

Ngay trong giây lát.

Chỉ trong tích tắc, ba người trong cái nhóm đó đã rút kiếm ra và chĩa chúng về phía tôi.

Bốn người còn lại kéo cô công chúa về phía sau và để cô ấy nấp sau họ.

Giờ đây đám đó không còn tạo cảm giác của một đám otaku nữa.

Mà là cảm giác như của đám lính đánh thuê trên chiến trường.

Trong đôi mắt đang sáng lấp lánh đó của chúng, là cặp đồng tử đục ngầu.

Thật là đáng sợ.

Chết rồi, những kẻ này coi bộ đều rất nguy hiểm.

Đáng lẽ tôi không nên mở miệng nói.

Không, có không nói gì thì cũng đáng nghi thôi.

“Thần có tồn tại.”

“Milis-sama là Thần.”

“Sao ngươi lại hỏi cái điều hiển nhiên đó?”

“Có lẽ nào ngươi không tin vào Milis-sama?”

“Ngươi không tin vào Thần sao?”

“Một kẻ phản giáo ư...?”

“Tên dị giáo!”

Mắt của đám otaku dần trở nên tăm tối hơn trong khi đồng thanh nói.

Nguy rồi, cứ để yên thế này, tôi sẽ bị gắn mác phù thủy và bị đem đi thiêu sống mất.

“X, xin lỗi mọi người... Tôi, tôi lỡ miệng nói linh tinh trong lúc đang lơ đễnh... Cầu xin mọi người hãy bỏ qua.”

Đầu tiên phải xin lỗi một cách chân thành.

Mà phải rồi.

Đây là Trụ sở chính của Giáo đoàn Milis mà.

Một nơi chỉ chứa duy nhất những tín đồ của Thần Milis.

Và ở nơi như vậy, tôi đã hỏi một câu không nên hỏi.

Cho nên tôi đã trở thành một kẻ khả nghi.

Cầu mong là bọn họ sẽ tha thứ.

“Grave, cậu thấy thế nào?”

“Để Dust quyết định đi.”

“Thế thì giết ngay. Có khả năng hắn là một tên dị giáo. Hơn nữa hắn lại còn bình tĩnh một cách lạ thường... Dù có không phải đi chăng nữa, thì cái việc hắn tiêm nhiễm tư tưởng kỳ quái vào Miko thôi đã là một cái tội rồi.”

“Được rồi thế thì giết. Tôi không phản đối.”

Quyết định gì mà chóng vánh thế.

Đây là sức mạnh của niềm tin sao?

Nếu là tôi, thì tôi còn phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích đã...”

Nếu ở đây xảy ra bạo loạn, thì không chỉ Cliff gặp rắc rối, mà ngay cả khu vườn đẹp đẽ này sẽ bị phá tan tành mất.

Chẳng ai ở đây muốn cây Saraku bị bắn tan nát thành từng mảnh, đúng không?

Hai bên sẽ chẳng có lợi gì đâu, chịu khó lắng nghe tôi là sẽ hiểu thôi.

Mặc dù nghĩ vậy trong đầu, nhưng tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp phải chiến đấu.

Ngay khi kiếm họ bắt đầu chĩa về phía tôi, thì ma nhãn của tôi đã được kích hoạt rồi.

Và Ma đạo khải đã được truyền ma lực.

Dù rằng tôi không muốn phải chiến đấu, nhưng nếu họ vẫn không chịu bỏ qua ngay cả khi tôi đã xin lỗi, thì tôi sẽ không do dự đâu.

Đằng nào cũng đang cần chỗ trút giận bởi chuyện ngày hôm qua.

“...Mọi người thật sự muốn làm vậy ư?”

Nghe thấy lời này của tôi, cả đám người rùng mình một cái và mắt trợn to ra.

Mắt tiên đoán của tôi có thể nhìn thấy họ đã dồn hết sức lực vào khắp toàn thân mình.

Tới đây đi.

“Dừng lại!”

Bỗng có tiếng nói nghiêm chỉnh vang lên.

Giọng nói đó nghe có phần hơi hoài niệm.

Có lẽ bởi giọng nói đó có chứa sức cưỡng chế, mà đám người đã bắt đầu thả lỏng người.

“Các ngươi đang làm gì thế hả!”

Một nữ kỵ sĩ đang tiến về đây.

Tuổi khoảng tầm 30.

Trang phục cũng giống như đám otaku đó, có giáp ngực màu xanh dương.

Vẻ mặt có phần hơi hung dữ nhưng cũng chứa sự uy nghiêm và điềm tĩnh.

Cơ mà, tôi có nhận ra gương mặt của người này.

“Thưa đội trưởng. Tên dị giáo này đang tính định hãm hại Miko-sama.”

Một tên otaku thản nhiên giải thích.

Rõ ràng là hoang đường.

“Không phải đâu. Tôi chỉ đang ngắm nhìn cây Sakaru...”

“Mau câm miệng đi.”

Một tên đang chĩa kiếm về phía tôi bé giọng nói vậy.

Còn lâu mới thèm câm miệng.

“Dị giáo sao...?”

Nói thế xong, nữ kỵ sĩ mới bắt đầu quay sang nhìn mặt tôi.

“A!”

Và cuối cùng người đó đã nhận ra.

Gương mặt của người đó trở nên rạng rỡ hẳn.

“Rudeus! Rudeus đấy à? Ôi, lâu quá rồi không gặp!”

Sau đó, cô ấy nhìn về phía cái người đang chĩa kiếm và quát.

“Mau bỏ kiếm xuống! Cậu ta là cháu trai ta!”

Thấy đám otaku đã thu kiếm vào vỏ trong sự ngạc nhiên rồi, tôi mới tắt mắt tiên đoán.

Phần 4:

Therese Latreia.

Em gái của Zenith, đồng thời là dì của tôi.

Người đã giúp đỡ tôi trong chuyến đi vượt biển từ Đại lục Milis đến Đại lục Trung Ương.

Therese xem ra là thủ lĩnh của đám người này.

Ngay khi nghe thấy cô ấy ra lệnh, đám otaku đã ngay lập tức hạ kiếm xuống.

Tuy bọn họ có nói lời xin lỗi, nhưng tôi không cảm thấy được sự thành tâm của họ.

Mặc dù tôi cũng xin lỗi lại lần nữa vì đã lỡ buột miệng nói ra điều kỳ quặc, thế nhưng họ vẫn tỏ ra không hài lòng và vẫn tỏa sát khí về phía của tôi.

Thậm chí, họ còn giữ khoảng cách giữa công chúa với tôi, và luôn duy trì cảnh giác.

“Cháu còn nhớ dì chứ? Không lẽ sau một lần gặp cháu đã quên dì rồi à?”

“Dạ không cháu còn nhớ dì mà. Cháu đâu thể nào quên được ơn dì đã giúp bọn cháu trong chuyến đi vượt biển.”

Mà, tạm bỏ qua chuyện của đám người kia, tôi và Therese bắt đầu trò chuyện với nhau.

Quả là hoài niệm ghê.

“Cơ mà, dù dì có nghe nói cháu đã xuất hiện ở nhà bố mẹ dì, nhưng dì lại không ngờ cháu lại tới Trụ sở chính của Giáo Đoàn. A, chẳng lẽ cháu tới đây là để gặp dì sao?”

“Dạ không phải đâu, cháu tới đây là bởi có một người quen của cháu sắp giới thiệu cháu với nhân vật cấp cao của Giáo đoàn... Mà dì Therese, vậy là dì đã trở về đây rồi nhỉ.”

Hồi chúng tôi gặp nhau trước kia, tôi nghe nói cô ấy đã bị giáng chức tới Thành phố Cảng Tây.

Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó mà.

Thế nên cũng chẳng lạ khi giờ này cô ấy đã được phép trở về đây ở.

“À, ừm, nói ra thì dài lắm.”

Therese vừa cười gượng vừa nhún vai.

Xem ra cô ấy có điều khó nói.

Tôi cũng sẽ không xoáy sâu thêm.

Vậy nhưng, có những chuyện khác mà tôi muốn hỏi.

“Cái chuyện cháu xuất hiện ở nhà bố mẹ dì, đã được lan truyền rộng rãi rồi sao?”

“À, cháu và mẹ dì có phải đã cãi nhau không?”

“Cãi nhau ư... chỉ ở mức độ đó thôi sao?”

“Dì có nghe nói mẹ dì đã làm cháu nổi nóng. Thế mới đúng là mẹ dì chứ. Chắc hẳn mẹ dì đã bắt cháu phải làm thế này thế nọ ấy nhỉ?”

“Đúng thế đấy ạ! Dì ơi hãy nghe cháu kể!”

Người dì đã lâu tôi không gặp.

Dù rằng tôi còn không biết cô ấy có ở phe mình hay không, nhưng cái miệng của tôi đã bắt đầu nói lia địa không ngừng.

Và chẳng biết từ khi nào, mà tôi đã kể hết mọi chuyện của ngày hôm qua cho cô ấy nghe.

Quả nhiên, là do trong lòng tôi vẫn còn chất chứa nỗi căm giận nên mới muốn trút nỗi lòng vào cô ấy ư.

Hay là bởi cái cách cô ấy tươi cười vui vẻ giống như là của Zenith, nên đã làm cho tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng vào cô ấy?

“Ở đất nước này lại có cái chuyện vô lý đùng đùng đó sao ạ?”

“Không đâu, dù thế nào cũng không thể thế được... Mẹ dì có quá đáng đến mức nào chăng nữa, thì cái chuyện này... chắc có gì đó không đúng ở đây rồi... Nhưng mà, ừm... có lẽ nào Rudeus-kun đã nói điều gì đó khiến mẹ dì phải tức giận chăng? Bởi vì tính mẹ dì thỉnh thoảng hay lời qua tiếng lại để rồi lại làm to chuyện lên...”

“...Cháu làm sao biết được ạ. Cháu đã cố gắng hết sức để kiên nhẫn và không làm bà ta giận rồi mà.”

“Hừm~.”

Therese khoanh hai tay một thời gian và bắt đầu làu bàu với vẻ mặt uy nghiêm.

Tôi chẳng cảm thấy bà ta có gì gọi là lời qua tiếng lại cả.

Chính xác hơn thì bà ta đã xác định từ đầu sẽ kiên quyết làm tới cùng.

“Mà, để lần sau dì trở về nhà thì sẽ hỏi mẹ thêm chi tiết. Mẹ dì tuy rằng cứng đầu, nhưng tuyệt đối không có phải người xấu đâu. Dì e là trong chuyện này đôi bên đã có một sự hiểu lầm nhỏ nào đó.”

“...”

Therese thẳng thừng nói vậy.

Cho dù có đúng là hiểu lầm đi nữa, thì việc tôi tức giận không hề có sai.

Tôi không muốn được nhờ giảng hòa với bà ta.

Đã lâu lắm rồi tôi không có muốn đi quan hệ thậm chí chỉ là bề ngoài thôi, với loại người như thế.

Mà, nếu quả thật có sự hiểu lầm nào đó và bà ta thành khẩn xin lỗi tôi, thì tôi đây cũng sẽ rộng lượng xin lỗi vì đã đột nhiên làm loạn nhà bà ta.

“Cơ mà này, Rudeus quả là đã lớn thật rồi đó nha! Ấy mà, không được, dì không thể đi bảo một người trưởng thành là đã lớn rồi được... Năm nay, chắc cháu cũng phải 20 tuổi rồi ấy nhỉ?”

Chủ đề trò chuyện đã bị thay đổi, có lẽ Therese đang muốn làm tôi cảm thấy khá hơn.

Đằng nào tôi cũng không muốn mãi nói chuyện liên quan đến Claire.

“Vâng, cháu đã 22 tuổi rồi ạ.”

“Thế à! Cũng phải 10 năm rồi chứ bộ... À, phải rồi, Eris-sama hiện tại thế nào rồi? Cô bé vẫn khỏe mạnh chứ? Hồi xưa cô bé đó năng động lắm mà!”

Therese đang tỏ ra hào hứng như một đứa trẻ vậy.

Cái sự uy nghiêm vừa nãy vứt đi đâu mất rồi?

Mà dù sao thì cái bộ mặt uy nghiêm đó lại làm tôi liên tưởng tới bà già Claire...

Thôi thôi, cứ kệ đi.

“Eris vẫn khỏe mạnh ạ. Mới năm ngoái em ấy sinh đứa trẻ đầu lòng ạ.”

“Đứa trẻ ư...? A, ra là cả hai đã cưới nhau rồi đấy à! Chúc mừng cháu nhé.”

“Cháu cảm ơn dì ạ.”

“Cô bé giờ đang ở đây sao?”

“Dạ không, em ấy đang trông nhà ở Sharia ạ. Bởi vì trẻ con cũng cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng nữa.”

“Đúng nhỉ đúng nhỉ, dù có thể là cả hai đôi khi sẽ gặp nhiều vất vả, nhưng chỉ cần cả hai đứa cùng nhau nỗ lực là sẽ vượt qua được mọi gian nan thôi.”

Cả hai đứa à...

Mà cũng phải mà, dù gì cô ấy cũng là giáo đồ Milis.

Tốt nhất không nên cho cô ấy biết tôi đã cưới 3 người.

Cứ giả vờ giả vịt vậy.

Thấy cô ấy đang phấn chấn thế này, tôi cũng không nỡ nào đi dội một gáo nước lạnh được.

“Phải đấy nhỉ, đã cưới rồi nhỉ... cậu bé Rudeus ngày nào và Eris-sama đã kết hôn rồi... Ha~...”

Dù tôi nghĩ là vậy, nhưng Therese thì đã tỏ ra ủ rũ rồi.

Cái từ cưới xem ra là cái từ cấm kỵ.

Dựa vào cái phản ứng này, có lẽ cô ấy vẫn còn đang độc thân.

Hoặc là đã ly hôn rồi chăng.

Cơ mà, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.

Zenith thì khoảng 38 tuổi, bởi vì Therese trẻ hơn nên chắc là... khoảng tầm 35 tuổi.

Ở thế giới này thì 15 tuổi đã được coi là người lớn, và có nhiều người người ta sẽ kết hôn trước khi đến tuổi 20. Cho nên nếu nghĩ đến trường hợp của Therese thì...

Ôi chà...

“Công việc của cô vẫn ổn định chứ ạ?”

Tốt hơn là không tiếp tục nói chuyện hôn nhân nữa.

“Ể? À! Mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng dì đã được phép trở về làm hộ vệ cho Miko-sama lần nữa rồi, hiện tại thì dì đang quản lý mấy người kia.”

Therese nói vậy xong rồi liếc nhìn đám người kia.

Tổng số 7 người, thì có 2 người đang đứng gác ở đây, và những người còn lại tạo thành một bức tường che chở công chúa.

Nhìn họ thế này, có vẻ họ cũng là những con người hòa bình không thích gây chiến.

“Bọn họ đáng sợ thật đấy ạ.”

“Ừ... Cũng bởi trước kia từng xảy ra ám sát mà, thế nên những người có năng lực chiến đấu cao trong Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đã trở thành hộ vệ của người, nhưng tụ tập cùng nhau thế này như là...”

Hồi xưa, Therese có từng nói Kỵ sĩ Thần Điện là tập hợp những kẻ cuồng tín.

Thế cho nên cụm từ “Như là” của cô ấy có ý là như vậy rồi.

Tôi nãy mới chỉ lỡ miệng thôi mà vài giây sau đã đưa ra ngay được quyết định “Giết”.

Giống y Orsted trước kia vậy.

“Mà, họ cũng chỉ là do quá bám sát vào giáo lý thôi, chứ họ cũng không phải là đám người xấu đâu... Dù gì tất cả mọi người ai cũng đều yêu mến Miko-sama.”

Đáng sợ thật.

Tôi hiểu mấy người tin Thần của mình, nhưng để đến mức mù quáng không chịu phân biệt phải trái thì không ổn chút nào đâu.

Tôi tưởng Thần của mấy người là một người từ bi độ lượng chứ.

“À ừm, Therese? Liệu ta có thể tham gia vào cuộc trò chuyện này không?”

Lúc này đây, bỗng có một giọng nói phát ra từ phía đằng sau.

Công chúa của đám otaku đang lén nhìn về phía này.

Đám lâu la che chở cô ấy, như thể sắp rút kiếm ra tới nơi vậy.

“Ta vừa mới nghe thấy anh nhắc tới cái tên Eris. Có phải anh có quen biết Eris-sama tóc màu đỏ không? Kiếm sĩ ấy?”

Vậy ra cô gái này là một Miko.

Mặc dù được gọi là Miko, nhưng tên thật của cô gái này là gì vậy? Là Nurse sao?

Tôi nên hỏi người ta chăng... À không, phải tự xưng danh tính của mình trước đã.

Tuy rằng bà già Claire có nhắc nhở tôi làm như thế là thấp kém, nhưng phép lịch sự của một võ sĩ nhật bản là phải xưng danh tính của mình trước.

“Xin thứ lỗi vì lời giới thiệu muộn màng này. Tên tôi là Rudeus Greyrat, hiện đang phụng sự dưới trướng Ngài Long Thần Orsted. Kiếm Vương Eris Greyrat hiện đang là người vợ của tôi.”

Long Thần và Kiếm Vương.

Hai cái cụm từ này đã làm đám lâu la trở nên đề phòng hơn.

Nếu đã phản ứng như thế này trước cụm từ Long Thần, thì trong số này có tên tông đồ sao?

À không, nhưng mà cả 7 người đều tỏ ra như vậy, chắc không có vấn đề gì rồi.

“Ôi~! Hóa ra là thế! Eris-sama chính là ân nhân cứu mạng ta 10 năm trước đó!”

10 năm trước, là lúc tôi tới Milishion.

Đúng là tôi có từng nghe Eris kể lại.

Rằng là cô ấy đã đi thảo phạt lũ Goblin, tiện tay tiêu diệt luôn lũ sát thủ.

“Ta có thể gặp lại Eris-sama ở đây chứ?”

“Không được đâu, thật không may là vợ tôi còn đang có con nhỏ phải chăm sóc, nên là cô ấy đang ở nhà ạ.”

“Quả thật là đáng tiếc.”

Ngay sau khi cô công chúa tỏ ra buồn rầu, lông mày của đám người kia bỗng hạ thấp xuống như thể cũng buồn theo.

Trông quả là đầm ấm ghê.

Mấy người này đúng là yêu mến cô công chúa.

Ấy mà, tôi đã xưng tên mình rồi mà sao vẫn chưa được nghe tên của đằng kia vậy.

Chẳng lẽ tôi cũng gọi luôn là Miko-sama?

“Nhưng mà, nói như vậy thì thành ra là... ta đã được [Long Thần] Orsted-sama cứu mạng.”

“Hử?”

Làm gì có liên quan.

Lúc đó Eris và tôi còn chưa biết gì đến Orsted.

Vậy nhưng mà, hiện giờ thì tôi đã trở thành thuộc hạ của Long Thần, Eris cũng đã chấp nhận chuyện này và hỗ trợ tôi.

Cho nên có thể nói Eris là thuộc hạ của Orsted.

Và từ đó suy ra là được Orsted cứu mạng sao?

... Không được không được.

Chuyện gì nó phải ra chuyện đấy, không thể đánh đồng nhau được.

“Không phải đâu, cả tôi và Eris lúc đó còn chưa gặp ngài Orsted.

Nhưng nếu Miko-sama cảm thấy biết ơn, thì chỉ cần sau này người không thù địch với ngài Orsted đã là quá đủ rồi.”

“...? Làm sao ta có thể thù địch một người ta chưa từng gặp mặt?”

“Ngài Orsted, đang sở hữu một loại lời nguyền.”

Sau khi tôi nói vậy, cô công chúa nhìn chằm chằm vào mắt của tôi.

Đôi mắt tròn trịa trên khuôn mặt tròn trĩnh.

Màu mắt của cả hai mắt đều không có vẻ khác gì nhau hay đặc biệt cả.

Có lẽ cô ấy không có ma nhãn.

Thế nhưng, trực giác của tôi mách bảo rằng.

Cô ấy đã làm gì đó.

Dù rằng tôi chẳng biết là gì.

Tôi không cảm thấy bị bất động, hay là khó thở cả.

Chỉ cảm thấy như là đã xảy ra điều gì đó.

“...Có vẻ như, đúng là thế thật.”

Sau một lúc, thì cô công chúa gật đầu với vẻ nghiêm trang.

“Người đã hiểu rồi sao?”

“Phải, ta đã hiểu.”

Khi tôi quay sang nhìn Therese và đám lâu la, bọn họ không có tỏ ra như là mới thấy điều gì đó khó tin cả.

Thế vậy có nghĩa, đây là [Năng lực của Miko] của cô gái này.

Một thứ tương đương với [Sức mạnh phi thường và sức phòng ngự] của Zanoba.

Năng lực phát hiện đối phương có nói dối hay không, chỉ cần nhìn vào mắt thôi sao.

Không, có thể là nhìn thấu được suy nghĩ đối phương chăng.

Hoặc là một dạng năng lực nào đó.

“...Đây là, năng lực của người sao?”

“Phải, đúng là vậy đó.”

Mặc dù tôi muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng đám lâu la đã bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Tốt hơn là không nên hỏi nữa sao.

Phải làm gì đây.

Orsted chưa từng đề cập gì đến Miko này cả.

“Thế à...”

Phiền phức rồi đây.

Tôi đã nhận ra được sai lầm của mình khi đặt câu hỏi đó, cho nên tôi cũng hiểu tại sao mà đám đó lại tỏ ra nguy hiểm.

Trông như là dù tôi có muốn hỏi thêm gì đi nữa, thì đám lâu la cũng sẽ lao vào tấn công vậy.

Nhưng nếu tôi không hỏi thì lại thấy tiếc.

Có thể chúng tôi sẽ không còn có cơ hội gặp nhau lần nữa.

Tôi phải hỏi điều cần hỏi một cách kĩ lưỡng cẩn thận.

“Hà~...Phù~...”

Tạm thời hãy hít một hơi sâu cái đã.

“Miko-sama. Điều này có vẻ thất lễ, nhưng liệu người có thể cho phép tôi hỏi người một câu được không?”

Xin phép trước khi hỏi.

Đây là bước cực kỳ quan trọng.

Ngoài ra thì để tránh bị truy vấn, thì tôi sẽ chỉ hỏi có một câu.

“Được, anh hãy hỏi đi.”

“Gần đây, có một ai đó xuất hiện trong giấc mơ của người và tự xưng là Thần không, và người đó đã để lại lời nhắn gì?”

“Không, gần đây không hề, cả trước kia cũng chưa từng. Ta có thể khẳng định sau này sẽ không.”

Cô công chúa thẳng thừng nói vậy.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và lắng nghe những gì tôi nói.

[Trước kia cũng chưa từng], và [sau này sẽ không] ư.

Xem ra có điều gì đó khiến cô ấy chắc chắn đến như vậy.

Vậy ra là, điều này có liên quan đến năng lực của cô ấy sao.

Chẳng hạn như, năng lực giúp cô ấy từ chối gặp Thần.

Quả nhiên, là năng lực [Đọc suy nghĩ của đối phương] chăng?

Nếu mà Hitogami và tôi có bị cô ấy nhìn thấu tâm can, thì sẽ chỉ có mình hắn gặp rắc rối nhiều hơn chứ còn tôi thì không.

“Xin cảm ơn rất nhiều ạ.”

Tôi thả lỏng vai của mình.

Dù sao thì cô ấy cũng không phải là kẻ địch, thế là tốt rồi.

Cho dù Miko này có nói dối, thì hãy cứ tạm thời tin trước.

“Vậy thì, đến lượt ta nhé.”

“....! Vâng, người cứ tự nhiên ạ.”

Cô ấy muốn hỏi gì đây?

Có khả năng đọc được suy nghĩ rồi, thì cần gì phải hỏi nữa?

Xem chừng, năng lực đó không phải lúc nào cũng hoạt động.

Không chỉ phải nhìn vào mắt của đối phương, mà còn phải làm gì đó khác thì năng lực ấy mới kích hoạt à.

Hay là thực ra cũng chẳng cần phải nhìn vào mắt đối phương?

“Xin hãy kể cho ta biết thêm, về Eris-sama!”

“...Được ạ.”

Chỉ vậy thôi sao.

Mà thế nào cũng được.

Dù sao thì, nếu cô ấy không phải là kẻ địch và không có liên quan gì tới Hitogami, thì cứ tin tưởng cô ấy trước cái đã.

Hơn nữa, tôi cũng muốn truyền bá sự nhân hậu của ngài Giám Đốc Orsted nữa.

Bảo hiểm của công ty chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cả Miko mang bệnh lâu năm.

Một khi đã có trong tay Bảo Đảm An Toàn 80 Năm, thì mỗi khi cô có gặp tai nạn, dàn nhân viên ưu tú của chúng tôi sẽ lập tức tới ứng cứu.

Hơn nữa, công ty chúng tôi cũng luôn luôn hoan nghênh những con người ưu tú gia nhập vào hàng ngũ...

À không được, tôi đang sắp nhờ giáo hoàng làm người hậu thuẫn mình, chẳng lẽ lại dành thời gian cho Miko trước?

“Rudeus! Rudeus, hóa ra cậu ở đây!”

Trong khi tôi còn đang nghĩ, có tiếng nói gọi tôi từ đằng xa.

Đó là giọng của Cliff.

Xem ra cậu ta đã lo xong vấn đề giấy phép.

“A... Xin thứ lỗi, Miko-sama. Có lẽ đã đến lúc rồi.”

“Ể! Không thể nào...”

Lông mày của cô công chúa bắt đầu hạ thấp xuống, và đám lâu la của cô ấy cũng vậy theo.

Tôi có thể cảm thấy sự căm hận đối với tôi đang dần tăng cao.

Thật là thú vị.

Tôi cảm thấy khá hứng thú.

Với tôi mà nói, cô ấy là một người mà tôi muốn nói chuyện thêm một chút nữa.

Vậy nhưng, cũng không thể để người ta phải chờ cô ấy lâu được.

“Tôi có lẽ sẽ còn ở lại thành phố này một thời gian nữa, thế nên là chuyện Eris thì hãy để lần sau nhé...”

“Anh hứa đấy nhé!”

Tôi kính chào cô công chúa và nhờ Therese chuyển lại lời nhắn.

“Dì Therese này, khi nào dì về nhà thì dì hãy giúp cháu nói với bà Claire rằng [Cháu sẽ chịu trách nhiệm lo vấn đề của mẹ cháu, thế nên bà không cần phải can dự gì nữa đâu]... Và ngoài ra, nếu bà ấy muốn được hoàn lại khoản tiền viện trợ Đoàn tìm kiếm lãnh địa Fittoa, thì hãy nêu ra số tiền và cháu sẽ trả luôn.”

“...Được rồi. Dì sẽ truyền đạt lại những lời này giúp cháu.”

“Cảm phiền dì ạ.”

Sau khi tôi cúi chào Therese và dùng mắt chào tạm biệt đám lâu la xong, tôi rời khỏi nơi này.

Cơ mà, cái cô Miko.

Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy là Thiên Kim Tiểu Thư nào đó.

Hay chỉ là công chúa của bầy lũ otaku, nhưng tôi có thể cảm thấy người đó có độ sâu vô đáy.

Tuy rằng cô ấy thẳng thắn nói mình không phải là kẻ địch, nhưng dường như cô ấy có biết một số chuyện liên quan đến Hitogami.

Vậy thì hãy đề cao cảnh giác cô công chúa đó vậy.

À chết, còn quên chưa hỏi tên...

Mà thôi, có không biết tên thì cũng chẳng sao.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đi tới chỗ Cliff đang cầm giấy phép trên tay.

Bình luận (0)Facebook