Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 183: Tử chiến lúc đêm tối

Độ dài 4,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:26:30

Phần 1:

Ngày hôm sau.

Tôi và Ariel cùng nhau đi đến Vương thành.

Tris đã ở cứ điểm để chuẩn bị đến lượt hành động.

Hai hầu cận không đi cùng chúng tôi.

Nên là, giờ chỉ có 6 người.

Hai hầu cận sẽ chỉ là trở ngại khi cuộc chiến bùng nổ.

Họ cũng còn có gia đình của mình nữa, đối với Ariel mà nói gia đình của họ cũng là đồng minh trọng yếu.

Ngoài ra, hai người họ cũng đã được Ariel chỉ định công việc.

Xem ra cô ấy thật sự muốn kết thúc những chuyện cần làm trong 10 ngày.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương thành.

Nhìn từ đằng xa, Vương thành của Vương quốc Asura quả thật là lớn.

Có lẽ còn lớn hơn cả Thành Không Trung của Perugius.

Ngoài ra ở đằng sau thành, còn có cả hoàng cung nữa.

Đó là nơi hoàng tộc sống, một nơi có nhiều cung điện và những khu vườn.

Ngoại trừ cung điện bên ngoài chỉ dành cho quý tộc trở lên ra, nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng.

Tôi cũng có chút hứng thú với harem của nhà vua, nhưng nó cũng chẳng quan trọng vào lúc này.

Việc hôm nay là đến thăm nhà vua đang lâm bệnh nặng và chuẩn bị [Nơi tập hợp].

Ở trong Vương thành có một thứ khiến tôi giật mình.

Không, nói chung vẫn chưa đến mức giật mình.

Mặc dù ở nơi này, thì cũng không lạ gì khi thứ đó ở đây.

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng tôi không thể không nhìn thứ đó lần nữa.

Một bức tranh chân dung của Perugius.

Một trong ba bức chung hàng với nhau.

Nét mặt của Long tộc rất khó để nhận ra, nhưng ở bức chân dung này thì lại nổi bật.

Hơn nữa bức chân dung Perugius này đã được tô vẽ làm cho đẹp hơn, trông ông ta trẻ hơn 10 tuổi vậy.

Thật sự thì, ban đầu tôi không nhìn ra đó là Perugius.

Bởi vì ban đầu tôi không nhận ra, nên tôi đã nhìn đi chỗ khác.

Thế nhưng, bảng kinh loại phía dưới chân dung bắt mắt tôi, làm tôi nhìn lại lần nữa.

Trên mặt nó có tên.

Perugius Dola.

Làm tôi hết cả hồn.

Hết hồn vì bức chân dung Perugius được treo ngay ở hàng những bức chân dung các vị vua của Asura qua các thế hệ.

Bên cạnh ông ta có treo một bức chân dung một người thuộc loài người mà tôi chưa từng thấy trước kia.

Chân dung một người đàn ông có cả tóc bạc với tóc vàng.

Có thể là bởi tôi đã được Perugius kể trước kia, nên tôi lập tức liên tưởng tới người đó.

Đó là Bắc Thần Kalman thuộc loài người.

Sau đó, cái người thoạt nhìn như là lai giữa nhân và long tộc là Long Vương Ulpen.

Họ là ba vị anh hùng đã đánh bại Ma Thần.

Nếu là tôi trước kia, thì tôi đã cười chê họ vì đã không kết liễu được hắn.

Nhưng mà, sau khi nghe Orsted kể thì tôi đã có cái nhìn khác.

Dù sao thì, họ đã chiến đấu một cách anh dũng, đánh bại thành công Ma Thần Laplace.

Trong một thời gian dài, một nửa của Ma Long Vương Laplace đã được coi là bá chủ mạnh nhất thế giới này.

Thế vậy nên, nó làm tôi tự hỏi sao chân dung ông ta lại được treo ở hàng đó.

Anh hùng trong truyền thuyết vẫn còn sống sờ sờ ra đây.

Ông ta đúng là người vĩ đại.

Thật sự thì, tôi đã lo về sự xuất hiện của Perugius ở [Nơi] sẽ có sức ảnh hưởng được dường nào.

Nhưng khi tôi thấy chân dung ông ta được treo ngay trong hàng những nhà vua rồi thì...

Chắc không có vấn đề gì nữa.

Phần 2:

Đã ba ngày trôi qua.

Kế hoạch đang tiến triển thuật lợi.

Ariel đang dần dần chuẩn bị [Nơi tập hợp].

Theo lời cô ấy, các quý tộc mong chờ cô ấy trở về đã tăng.

Một bên tôi đảm nhiệm hộ vệ, một bên bị Ariel giới thiệu cho hơn 10 quý tộc.

Thật sự thì, tôi không nhớ nổi tên của họ.

Hoàng tử đệ nhất Grabell và Thượng cấp Đại Thần Darius.

Tôi chưa được giới thiệu với bọn chúng, nhưng tôi đã có một lần nhìn thấy chúng từ xa.

Nếu có thể dùng một câu hình dung lão, thì đó là một con chồn tanuki già

Béo phệ, má xệ, và đôi mắt đáng kinh tởm.

Với một thân hình xấu xí như thế, hắn trông giống như một con quái vật lợn.

Khi hắn thấy tôi, hắn tỏ ra sợ hãi.

Như thể là hắn nhìn thấy tử thần vậy.

Mặc dù tôi không biết rõ được sắc mặt của hắn thế nào...

Bởi vì phản ứng của hắn rõ ràng thế kia, nên tôi không cần phải kiểm tra xem hắn là tông đồ của Hitogami hay không nữa.

Hoàng tử đệ nhất Grabell là một ông bác trung niên bình thường.

Hắn không phải là một hoàng tử tuổi mười mấy hay hai mấy tuổi có mái tóc vàng mượt mà như tôi tưởng.

Cảm giác như một người ở độ tuổi trên 30 nhiệt tâm với công việc cộng với chòm râu, hơi khác xa so với hình ảnh một hoàng tử.

Nhưng khi tôi thấy hắn, bỗng trong lòng trồi lên cảm giác [muốn làm việc dưới trướng hắn.]

Có lẽ đây là sức thu hút quần chúng của hắn.

Nghĩ lại thì, tôi đã nghe những lời đồn rằng hoàng tử đệ nhị Halfaus đã thua trong cuộc chiến chính trị, và đang trong trạng thái giam lỏng.

Không biết có phải là do Orsted đã làm gì đó không?

Hoặc là bởi vì Orsted đã biết trước chuyện này, nên hắn bảo tôi là không cần phải lo về hoàng tử đệ nhị.

Dù sao thì, những người ở phe hoàng tử đệ nhị khi đã mất hết hy vọng chiến thắng, khi nghe tin Ariel trở về, họ đã cùng nhau đứng lên tụ tập.

Bọn họ đã giúp Ariel làm ra [Nơi tập hợp].

Ariel đang trong cuộc chiến của mình.

Tôi chiến đấu với những kẻ muốn tập kích Ariel.

Chúng tôi đã bị tập kích vô số lần.

Mặc dù chưa câu được cá lớn, nhưng mỗi ngày đều có sát thủ được phái tới.

Mục tiêu của chúng chỉ có mỗi Ariel.

Cụ thể mà nói là Sylphy giả dạng Ariel.

Mỗi khi chúng tôi đang đi đâu đó, đang ăn, hay đang ngủ.

Chúng tôi không thể nghỉ ngơi ngay cả khi ăn hay ngủ.

Còn Ariel thật thì đang ăn mặc như một hầu nữ và thắt bím tóc.

Cô ấy phải ăn thức ăn nghèo nàn của môt hầu nữ (vẫn còn xa hoa hơn là của kỵ sĩ hạ cấp), và ngủ ngon lành trên chiếc giường khiêm tốn của hầu nữ.

"Mặc dù số lần còn nhiều hơn cả trước kia, nhưng đã có Rudi ở đây thì dễ dàng hơn nhiều."

Sylphy nói như vậy.

Mặc dù sát thủ chỉ như những con muỗi, nhưng đã có Eris và tôi, và Ghyslaine chiến đấu nên mới dễ.

Nếu tôi chỉ có một mình, tôi đã phải chiến đấu khổ sở chút.

Dù sao tôi vẫn còn do dự khi phải lựa chọn giết hay không giết.

Vừa nghĩ như thế, mà, hừ.

Cũng may là tôi đã gọi Ghyslaine và Eris tới đây.

Chí ít, kẻ địch ngang sức với Eris và Ghyslaine vẫn chưa xuất hiện.

Nếu phải chiến đấu hết sức ở [Nơi], thì sẽ gặp chút rắc rối.

Tôi chắc có thể giải quyết được Bắc Vương và Bắc Đế cùng lúc.

Chỉ còn lại Thủy Thần, Sylphy có thể giải quyết những kẻ khác.

Thế nhưng, nếu còn kẻ nào mạnh nữa, thì sự an toàn của Ariel có thể gặp nguy hiểm.

Tôi mong là Orsted có thể làm gì đó trong trường hợp đó, từ khi tiến vào Vương đô tôi đã không thể liên lạc được với hắn.

Thậm chí chúng tôi còn chưa biết liệu hắn đã vào trong thành phố hay chưa.

Dù sao thì, chỉ cầu mong thôi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì...

Để dự phòng, tôi cũng muốn cố gắng giảm thiểu số lượng kẻ địch.

Khi tôi khuyên Ariel làm vậy, cô ấy gật đầu đồng tình với tôi.

"Thế thì, thử sử dụng chút thủ đoạn."

Hôm đó, Ariel đến nói chuyện với quý tộc ở phe hoàng tử đệ nhất.

Chủ đề khá là thô bỉ, Ariel bảo với chúng rằng Ghyslaine và Eris đang trong chu kỳ kinh nguyệt.

Nói vậy với bọn quý tộc xong, chúng đều hứng thú đưa mắt nhìn Eris.

Eris thấy đó tỏ ra rất khó chịu.

Bằng cách lan truyền tin giả bảo vệ lỏng lẻo, để dụ chúng đến tập kích.

Rốt cuộc là, kế hoạch này thất bại.

Có lẽ là do nó quá hiển nhiên.

Ngay cả ngày hôm sau, sát thủ vẫn không xuất hiện.

Phần 3:

Ngày thứ 5.

Không có tập kích.

Thay vào đó, quý tộc có ảnh hưởng ủng hộ Ariel bắt đầu bị trở thành mục tiêu.

Đa phần là những người đẩy mạnh xây dựng [Nơi tập hợp].

Thế nhưng, bản thân bọn họ cũng có thủ đoạn tự vệ riêng, nên là không có chuyện lớn gì phải lo.

Mặc dù, những tập kích đó chỉ mang ý cảnh cáo.

Trên thực tế, phe hoàng tử cũng có thêm một số nhân vật.

Ngày hôm đó, tôi đã gặp một kẻ.

Philemon Notus Greyrat.

Như thông tin nhận được, hắn đã phải bội về phe Grabell.

Philemon.

Tuổi chừng khoảng giữa 30.

Hắn có khuôn mặt khá là giống Paul.

Thế nhưng mặt khác, hắn không toát nên vẻ tự tin hay tính tách biệt khỏi thế giới như Paul.

Hắn có ấn tượng của một kẻ nhát gan, một con chuột đói khát.

Sợ rủi ro, chọn con đường an toàn hơn, là loại người sẽ bỏ chạy đến con đường đó.

Tôi còn chẳng ghét một kẻ như vậy, nhưng kẻ này ghét ông bác Sauros.

Đối mặt với hắn, Luke nói chuyện này nọ.

Gọi là cãi nhau cũng đúng.

Về chuyện tại sao lại phản bội Ariel, và những cố gắng của họ rốt cuộc là để làm gì.

Mấy câu hỏi này, đều bị Philemon phớt lờ bằng câu [Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu].

Luke tỏ ra khó tin vô cùng.

Thế nhưng, Luke khẩn cầu hắn vẫn chưa muộn để quay về phe Ariel.

Mặc dù vậy, quả nhiên là vô ích.

Và cuối cùng, giống như anh của Luke, như một thanh niên tham lợi với ánh mắt nghi kỵ, hắn hỏi [Ngươi cũng muốn tiếp quản gia tộc sao?]

Nói với thái độ khinh bỉ đó xong, chúng để mặc cậu ta sững sờ và đi chỗ khác.

Tôi nghĩ thái độ của chúng thật đúng là tàn nhẫn.

Chí ít thì, thái độ đó cũng không nên được dùng đối với đứa con đã phải vật vã trên đất ngoại quốc gần 10 năm.

Nhưng mà, hình như Paul cũng từng bị như thế này.

Tôi cũng từng bị tương tự.

Quý tộc Asura có nền tảng đạo đức riêng của mình, tôi không có ý chỉ nhìn từ một chiều mà coi thường họ.

Nếu Ariel và Luke thắng.

Hoặc Grabell và anh Luke thắng.

Dù ai có lên ngôi, gia tộc Notus vẫn sẽ sống sót.

Nếu ta nghĩ như vậy, thì kể cả với thái độ của hai kẻ đó, mà, theo một nghĩa nào đó, không thể nói là chúng đã không lo lắng cho Luke.

Hoặc cũng có thể chúng chỉ đơn thuần là ghét Luke.

Tạm gác tâm tình của mình sang một bên...

Nếu đã như thế này rồi, thì Ghyslaine sẽ giết Philemon.

Cho dù nhà Luke có đang trên bờ vực sụp đổ đi chăng nữa.

Nếu như Luke coi trọng gia đình mình đến vậy, thì tôi nghĩ mình cũng muốn giúp sức cậu ta một chút.

Thế nhưng, tôi cũng có cảm giác là chuyện của mình đang còn quan trọng hơn.

Một cái tình hình thật là đáng ghét.

Phần 4:

Ngày thứ 9.

Công việc chuẩn bị [Nơi tập hợp] đã hoàn tất.

Bản thân bữa tiệc sẽ được tổ chức ở .

Tất cả quý tộc nổi danh ở Vương quốc Asura sẽ tham gia.

Ariel đứng ra tổ chức.

Công chúa đệ nhị Ariel, tổ chức bữa tiệc trên danh nghĩa thăm hỏi hoàng tử đệ nhất Grabell.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không tham gia một bữa tiệc rõ ràng là cái bẫy.

Thế nhưng quý tộc Asura không thể không đi.

Dù sao tham gia bữa tiệc cũng là một trong những nghĩa vụ của quý tộc.

Mặc dù đã trải qua một số trở ngại, nhưng Ariel đã vượt qua được tất.

Sau đó sẽ là biểu diễn thật.

Cùng với, công việc của tôi.

Ngày mai, sẽ là một ngày gian khổ.

Có thể sẽ có người chết.

Là Eris? Sylphy? Hay là Ghyslaine?

Tôi sẽ gắng hết sức để chuyện như vậy không xảy ra.

Nhưng hôm nay có thể tôi sẽ không ngủ được do hưng phấn. 

Có lẽ tôi nên ngủ cùng với Eris tối nay...

Phần 5:

Khi tôi nghĩ vậy, đêm hôm đó.

Một đêm không có ánh trăng.

Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày mai bắt đầu diễn.

Ngày hôm nay cần phải ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Với nghĩ đó trong đầu, chúng tôi trở về, thì trên đường xảy ra chuyện.

Một gã đàn ông đứng ngay giữa đường.

Nhìn đầu hắn sẽ nhận ra ngay đó là một người tộc thú.

Tai thỏ... Xem ra là tộc Mirudetto.

Là nữ thì tôi gọi là thỏ ngọc, còn nam thì gọi là gì đây.

"....."

Mặc bộ giáp màu đen mờ, trên tay giơ một thanh trường kiếm.

Chặn đường xe ngựa đi.

"Là ai!"

Luke ở bên cạnh xe ngựa đi lên trước, hỏi hắn.

Hắn không trả lời.

Chắc sẽ không trả lời.

Kẻ tập kích sẽ không đời nào nêu tên ――

"Một trong Bắc Thần tam kiếm sĩ, Bắc Vương [Song Kiếm] Knuckle Guard."

Hắn trả lời kìa.

"....."

Ngay sau đó, Knuckle Guard tách làm hai.

Nhẹ nhàng, như linh hồn thoát ly, tách ra hai bên.

"Knuckle-niichan. Những lúc thế này, ta đáng lẽ không nên nói tên sao?"

"À, đúng vậy nhỉ. Đúng là... Guard thật thông minh."

"Hehe, bởi vì gần đây em chăm chỉ học mà."

Không, đó không phải là phân tách.

Chúng là song sinh.

Hai gã kiếm sĩ có khuôn mặt tương đồng nhau.

"Đúng là, vào thời điểm này, về chuyện người thuê chúng ta là Darius, cũng không thể nói được."

"Cơ mà này, bình thường chúng ta là sát thủ, cũng đâu có nên nói tên của chủ thuê."

"À phải. Knuckle-niichan, thế nên không được nói nhé."

"Anh biết rồi."

Hừ, nói thật thì, chả nói ra tôi cũng biết là ai.

Và trong lúc hơi mất thời gian này, Eris đi ra trước.

Cô ấy lập tức xuống ngựa, rút kiếm ra.

"Eris Greyrat."

Cảm nhận được sát khí hừng hực đó, tai của cặp song sinh không ngừng co giật.

"Ồ, [Cuồng Kiếm Vương] trong lời đồn!"

"Kiếm kỹ của cô ta giống như răng nhọn vậy, như ma thú điên cuồng luôn!"

"Tuy là chúng ta thiếu sức!"

"Nhưng không thiếu tư cách làm đối thủ!"

Eris đã giơ kiếm thẳng lên trời.

Cặp song sinh hai bên đứng cùng tư thế.

"Mỗi chúng ta là một nửa của một người."

"Hai chúng ta là một người hoàn chỉnh."

"Dù là hai chọi một."

"Cũng không thể gọi là đê tiện."

Không, hai chọi một thế kia vẫn là đê tiện.

Khi tôi đang nghĩ vậy, một hình người khác xuất hiện từ đằng sau xe ngựa.

Một bóng người nhỏ.

Cái bóng kia, mặc một bộ giáp đen như dùng mực đổ kín người.

Cầm trên tay là một thanh kiếm và cái khiên đen.

"....."

Hắn không nói tên hắn.

Hắn chỉ tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đối mặt hắn là Ghyslaine.

Đương nhiên theo đó, cô ấy rút kiếm ra trước mặt hắn.

"Ta sẽ trả lại món nợ ngày hôm trước."

"...mắt của Dorudia nhìn rất tốt vào đêm...Lần này ta gặp hơi chút bất lợi rồi."

Là Wii Taa.

Lần trước, Ghyslaine đã bị hắn đẩy lui.

Nhưng mấy ngày trước, tôi đã nói cho Ghyslaine biết mánh khóe của hắn.

Tôi không biết cô ấy có hiểu hay không, nhưng chắc lần này sẽ ổn thôi.

Các gã thỏ ở đằng trước và Dwarf ở đằng sau.

Như vậy là, tình hình hiện giờ thực sự khá là lạ lùng.

Tất cả đều là Bắc Vương.

Tôi nên giúp bên nào đây.

Nếu tôi giúp Eris, thì Sylphy và Luke sẽ phải giúp Ghyslaine.

Như thế, mới trở thành hai chọi hai.

Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không thể hành động được.

Auber không có ở đây.

Trong tình huống này, tôi không thể hành động.

Ariel cũng không có ở đây.

Bằng một con đường khác, Ariel sẽ an toàn khi đi từ Vương thành đến biệt thự.

Do vậy, trận hình là để Luke trợ giúp Ghyslaine và Sylphy trợ giúp Eris.

Thế nhưng cứ như vậy thì kẻ địch sẽ phát hiện ra.

Ariel không có ở đây.

Sau đó chúng tôi sẽ phải rút lui.

Bởi vì mục tiêu của chúng không có ở đây, nên đây cũng là việc đương nhiên.

Nhưng ngày mai, chúng sẽ phục kích chúng tôi với thế trận tốt hơn.

Đến lúc đó có thể sẽ còn tăng thêm một hoặc hai kẻ nữa.

Hiện tại chính là cơ hội tốt.

Cơ hội để tiêu diệt hai Bắc Vương.

Nếu chúng không bị đánh bại ở nơi này, ngày mai sẽ còn khốn khó hơn.

Như vậy, thì tôi sẽ giúp Eris, còn Luke giúp Ghyslaine sao.

Nếu thế, Auber và Sylphy sẽ giao chiến.

Sylphy không thể thắng được Auber.

Tôi không dám chắc, nhưng Orsted thì cho là vậy.

Quả nhiên, nước đi này không được.

"...Không."

Nghĩ kỹ nào.

Lần trước, Auber đã nấp ở đâu.

Chúng tôi đã không còn ở rừng nữa, nên là hắn không trốn dưới đất được.

Lần này hắn đang nấp đâu đó gần đây.

Nếu hắn nấp ở gần đây, kiên nhẫn chờ có cơ hội đánh lén người nào đó trong số chúng tôi.

Thế thì, tôi phải tìm ra hắn.

Tìm được nơi hắn đang trốn và kết liễu hắn bằng một đòn.

Như thế, tôi mới có thể hỗ trợ Ghyslaine và Eris mà không phải lo lắng.

"Không sau Rudeus. Tôi có thể một mình thắng."

Giọng nói của Eris từ trong đêm tối vang lên.

Quả thực, Knuckle Guard kiếm sĩ hay gì đó không thể nào làm Eris chịu khuất phục được.

Bởi chúng tự gọi mình là nửa của một người, nên không biết có phải chúng chỉ ở đẳng cấp Bắc Thánh không.

Chỉ đến thế là cùng, thì Eris thừa sức hạ được chúng chỉ bằng một đòn.

Nếu một trong số chúng rơi vào phạm vi công kích của cô ấy, thể nào cũng chết.

Xem ra không cần phải tốn quá sức.

Ghyslaine vẫn còn đang ở bên ngoài cự ly công kích.

Thân người cao với Wii Taa thấp bé, cự ly công kích quả thực chênh lệch nhau quá lớn.

Khó có thể tiến vào được.

Nhưng mà chúng sẽ không rút lui...

Bởi vì vẫn còn mục tiêu trước mắt.

Đối phương tung ra ba con bài.

Chúng muốn tiêu diệt hết tất cả ở đây.

Auber rốt cuộc ở đâu.

Hắn có thể ẩn trốn ở đâu?

Khó có thể biết được vì nơi đây thích hợp cho tập kích.

Bên trái là thành tường, bên tay phải là dinh thự của quý tộc.

Bên phải chúng tôi có vẻ như có nhiều chỗ để trốn.

Thế nhưng, bên ngoài sân nhà đã có tường cao vót bao vây.

Có cái hẻm nhỏ ở giữa các nhà.

Nhưng nó chỉ rộng bằng một cái xe ngựa, không dễ trốn ở đó được.

Hay là hắn đang trốn ở trong sân nhà và phá tường để xuất hiện?

Sao có thể chứ, hắn đâu phải Badigadi.

Thành tường thì như thế nào?

Nó đủ cao để tôi phải ngẩng đầu nhìn thấy bên trên.

Có lẽ hắn sẽ dùng dây thừng leo xuống.

Hay là hắn sẽ nhảy xuống.

Nếu là Bắc Đế, thì có vẻ là có thể...

Vậy thì, từ phía dưới thì sao?

Cũng như cái lần trước, hắn sẽ nấp ở dưới đất?

Không, chắc không đâu.

Qua chuyện lần trước, chúng tôi sẽ rất chú ý đến mặt đất khi bước đi.

Tôi không nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua được.

Nơi nào chứ...

Nằm trong điểm mù chăng?

Tôi đang ở vị trí đằng sau xe ngựa.

Luke đang ở bên phải đằng trước xe ngựa.

Có hai nguồn sáng duy nhất.

Ngọn đuốc treo ở xe ngựa.

Cùng với Tinh linh ánh sáng tôi triệu hồi.

Độ sáng rất cao, dù là kẻ mặc đồ đen cũng có thể nhìn thấy rõ.

Không nơi nào không thấy.

Hay đúng là hắn đang ở tường thành.

Từ tường thành hắn dùng ma thuật...?

Vì vậy nên tôi cho Tinh linh ánh sáng di chuyển lên trên tường thành.

".....!"

Tìm được rồi.

Lần đầu nhìn thành tường, tôi đã không để ý.

Cảm giác có gì đó không đúng ở giữa.

Ở giữa thành tường, có một lớp vải có màu giống như tường thành nằm ở đó.

Ban ngày liếc mắt sẽ nhận ra ngay.

Hoặc là đèn xe ô tô chiếu vào, tôi cũng sẽ nhận ra được.

Nhưng với độ sáng của cây đuốc ở xe ngựa, thì khó có thể chú ý tới nó.

Thế nhưng với Tinh linh ánh sáng, ta sẽ có cảm giác có gì đó không đúng và nhận ra ngay.

Thắng rồi.

Tôi chĩa cây trượng vào thành tường.

"...."

Không niệm chú.

Bình thường vì muốn cho đồng đội biết được tôi sắp thi triển ma thuật nên mới hô tên, nhưng lần này thì không.

Nham đạn pháo.

Toàn lực phóng ra.

......Lên.

Tạm biệt, Auber.

"Kuoo!?"

Không biết có phải là do linh cảm.

Hay là trực giác của một người lính.

Tôi không hề do dự dù chỉ một giây.

Thế vậy nhưng, hắn có vẻ như đã nhận ra được gì đó.

Auber, từ vị trí đang trốn giải trừ ẩn thân thuật, tránh được ma thuật của tôi.

Không, hắn không tránh được hết.

Nham pháo đá bắn xuyên qua chân của Auber và tạo nên một cái lỗ lớn.

Trong khi đang cố phòng vệ, hắn rơi từ trên tường thành xuống.

"Nuguaa!"

Tiếng kêu này là tín hiệu khởi đầu cuộc chiến.

"Khư!"

Tôi bắn thêm một nham đạn pháo khác vào Auber.

Thế nhưng hắn vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất, dễ dàng đỡ được.

"Toaaa!"

Luke từ phía sau tiến lên.

Auber dùng tay trái làm trục tâm xoay người lại, kiếm của Luke bị chệch hướng.

Trong khi vẫn đang nằm ở mặt đất, hắn quẹt ngã Luke mất thăng bằng và chuẩn bị đâm cậu ta.

Tôi dùng nham đạn pháo ngăn cản hắn.

"Nukku!"

Auber thân thể như lò xo nhảy lùi về sau và đứng bằng một chân.

Thế nhưng với một chân đã bị phế, sự cơ động của Auber cũng vì thế mà suy giảm.

Trong khi hắn đang bất động đứng một chân, hắn nhìn xe ngựa, tôi, cùng với phía trước và phía sau.

"....."

Bị dụ bởi đường nhìn của hắn, tôi cũng dò xét một chút.

Trong nháy mắt nhìn qua, tôi nắm được thế cục trận chiến.

Đúng như Eris đã tuyên bố, cô ấy đã một mình hạ được hai tên.

Nhưng Eris không phải không bị làm sao, vai cô ấy bị thương.

Vai trái rũ xuống vô lực.

Vậy nhưng Eris không quan tâm đến nó và chạy thẳng về hướng này.

Cô ấy đang nhìn Auber.

Ghyslaine đang áp đảo Wii Taa.

Wii Taa đã mất đi một tay.

Cùng với lá chắn của mình trong khi Ghyslaine bình yên vô sự.

Ghyslaine đang chuẩn bị tung một đòn chí mạng khi tôi nhìn cô ấy.

"Aubeeer!"

Wii Taa hét to.

Đồng thời, hắn ném vật gì đó xuống đất.

Tiếng nổ đồng thời vang lên và chúng tôi lập tức bị bao vây bởi màn khói đen.

Đây là vật yểm ma lực? Hay là ma đạo cụ?

Wii Taa sử dụng khói đen vào buổi tối để che lấp tầm nhìn.

Có một sự khác biệt lớn giữa biết và thấy.

Tôi không thể thấy được gì cả.

Trong màn khói dày đặc này, tôi nghe thấy tiếng chạy của Wii Taa.

Cùng với tiếng bước chân đuổi theo của Ghyslaine.

<Đột nhiên ở trước mắt có một thanh kiếm vung xuống.>

Tôi lập tức tránh nó.

Wii Taa chạy qua tôi.

Hắn nhằm vào tôi sao?

Không, hắn đang nhằm vào xe ngựa chăng?

"Để đấy!"

Ngay sau đó, cánh cửa xe ngựa mở ra và Sylphy xuất hiện tung ra ma thuật.

Ma thuật hỗn hợp [Hỏa Viêm Long Quyển].

Ma thuật hỗn hợp từ gió và lửa thổi tan khói đen và cảnh sắc xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

Kiểm tra tình trạng.

Ghyslaine còn sống.

Luke còn sống.

Sylphy còn sống.

Eris cũng còn sống.

Wii Taa biến mất vào trong con hẻm.

Hắn bỏ chạy sao?

Cũng không sao, dù không đuổi theo được Wii Taa, thì tôi cũng chỉ cần giết Auber.

Auber... không ở đây?

Hắn đâu rồi?

"Rudeus!"

Eris hét lên.

Nhìn theo đường nhìn của cô ấy, Auber đang dùng móng vuốt để trèo lên tường như một con gián đang bò.

Hắn dùng tốc độ cực nhanh leo lên trên tường thành và biến mất.

Không thể đuổi kịp rồi.

Nhưng lúc này không thể chần chừ tiếp.

"Đuổi theo Wii Taa!"

Tôi lập tức ra lệnh và chạy vào trong con hẻm.

Đuổi kịp không đây?

Chỉ một chút, tôi đã quyêt định sai chăng?

Khi Wii Taa chạy vào trong con hẻm, tôi đáng lẽ nên lập tức truy đuổi chăng?

Hắn đã mất một cánh tay.

Cơ thể đã mất cân bằng, hắn không thể nào chạy được nhanh thế.

Thế nhưng với phái Bắc Thần, không chừng nếu hắn được huấn luyện...

Khi tôi nghĩ như vậy, bước chân vào đầu hẻm, tôi dừng chân lại.

Wii Taa đã chết.

Chính giữa thân thể nhỏ bé của hắn là một cái lỗ to, và máu chảy ra khắp bốn phía.

Cách thức giết người này tôi đã từng thấy.

Chính tôi đã từng trải cách giết người này.

Không có dấu hiệu có người ở đây.

Thế nhưng, hắn đã ở đây.

Và hắn đã làm vậy.

Orsted.

"Rudeus... làm được rồi."

Quay đầu lại, Eris đang ở đó.

Trên vai cô ấy vết thương mở toang ra, máu không ngừng chảy xuống đất nhưng cô ấy vẫn cười toe toét.

"À, ừ..."

Tôi đặt tay lên vai Eris niệm chú thi triển ma thuật chữa trị.

Vết thương nghiêm trọng.

Mặc dù chắc không tổn thương đến gân bắp thịt.

Nhìn thấy chém đến lộ ra cả xương thịt thế này thật là không tốt cho trái tim.

"Cảm ơn."

Eris vội vàng nói cảm ơn, rồi chạy đi.

Cô ấy trở lại con đường và hô to.

"Rudeus đã giết được tên lùn rồi!"

Nghe được câu này, mọi người thở dài một hơi.

"Xin lỗi, tôi đã gây trở ngại cho cậu."

"Không, nếu như tôi giải quyết xong sớm chút thì Rudeus có thể chuyên tâm đấu với Auber rồi..."

"Em mới đúng, nếu như em ra ngoài sớm hơn thì đã tốt, nhưng em đã chậm chân."

"Tuy là chạy mất một, nhưng cũng đâu có tệ lắm!"

Trong khi nói chuyện với nhau, chúng tôi giải quyết những cái xác.

Nếu tôi sử dụng các ma thuật khác, Auber đã không có cơ hội chạy thoát.

Khi hắn mất một chân, đáng lẽ tôi nên sử dụng Đầm Lầy...

Thôi thì giờ có nói gì cũng vô ích.

Cuộc chiến đã xoay chuyển trong nháy mắt.

Dù sao cũng đã thắng rồi, sau cuộc chiến cho dù ta nhận ra mình nên làm thế này thế kia, thì cũng chẳng làm được gì nữa.

Lần này.

Bắc Vương Wii Taa

Bắc Vương Knuckle Guard.

Chúng tôi đã giải quyết được hai kẻ (Ba kẻ)

Thành công làm giảm bớt số lượng quân địch như đã dự định.

Mặc dù đã để Auber chạy thoát, coi như đây là đại thắng lợi.

Chỉ còn lại là ngày mai, sẽ bắt đầu biểu diễn thật.

________________________________________

[Lập dị phái! Bắc Thần tam kiếm sĩ.]

Auber [Khổng tước kiếm].

Giỏi lợi dụng địa hình và ma đạo cụ để chiến đấu bằng nhiều cách.

Với trang phục lộng lẫy và sử dụng kỹ xảo đơn giản, hắn được gọi là Khổng Tước.

Wii Taa [Quang dữ ám].

Để che giấu khuyết điểm thân hình nhỏ bé của tộc Dwarf, hắn giỏi sử dụng cách thức chiến đấu làm đối phương không nhìn thấy được.

Hắn cũng có thể chiến đấu được cho dù cũng không nhìn thấy.

Đã chết.

Knuckle Guard [Song Kiếm]

Song sinh kiếm sĩ. Sử dụng kỹ năng phối hợp đồng bộ như gương để trấn áp đối thủ.

Hai như một.

Đã chết.

Tổng cộng 4 người tất cả, Bắc Thần tam kiếm sĩ.

Bình luận (0)Facebook