Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 182: Vương đô Ars

Độ dài 4,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:08:41

Phần 1:

Vương đô Ars.

Thành phố lớn nhất thế giới.

Tên thành phố được đặt theo tên một dũng sĩ đã dẫn loài người đến con đường chiến thắng trong cuộc đại chiến Nhân Ma.

Một thành phố phải khiến ta nín thở.

Sừng sững trên một gò núi là tòa lâu đài nguy nga, Silver Place.

Bao quanh thành phố là những tòa dinh thự to lớn của các thượng cấp quý tộc.

Tường thành như bao quanh lấy một pháo đài, cùng những dãy nhà phố có ở khắp nơi.

Một đấu trường lớn.

Một sân huấn luyện sang trọng của đoàn kỵ sĩ.

Thần điện mỹ lệ của giáo đoàn Thánh Milis.

Hệ thống cầu nối được phân phối ở trong thành phố.

Trụ sở công ty thương mại lớn nhất thế giới.

Đạo trường của tông gia phái Thủy Thần.

Phố ca kịch với đầy những nhà hát.

Phố quán trọ nồng nặc mùi hương của những cô gái xinh đẹp.

Cánh cổng được xây để kỷ niệm thắng lợi Chiến Dịch Laplace.

Đường phố hướng về khắp nơi không ngừng trải dài, không thể thấy được là bao xa nữa.

Sông Mẹ Aruteiru dài khắp, vân vân...

Đây được coi là thành phố có lịch sử lâu đời nhất của loài người trên thế giới.

Trích từ [Vòng quanh thế giới] được viết bởi nhà mạo hiểm Bloody Kant.

Phần 2:

Khi tôi thấy Vương đô từ trên một cái đồi nhỏ từ xa, Eris và tôi phải há hốc mồm sửng sốt.

Vương đô thật là lớn.

Lớn hơn bất kì thành phố nào tôi từng thấy ở thế giới này.

Đầu tiên, về tòa lâu đài được xây ở trên gò núi.

Lâu đài tỏa ra sắc bạc rực rỡ này chí ít cũng phải lớn bằng lâu đài của Perugius.

Bao quanh nó là dãy tường thành dày, như bên trong là một pháo đài vậy.

Tường thành cao khoảng 20 mét kia trông rất kiên cố.

Cho dù có một con rồng lạc đột kích, thì nó cũng không thể nào phá được cái bức tường đó.

Xung quanh tường thành là những tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy.

Là một nơi đa số đại quý tộc thượng cấp cư trú.

Những dinh thự có kích thước bằng một lâu đài.

Khu này xung quanh cũng có tường thành bao quanh.

Tại đây đường phố thông thường rẽ nhánh ra khắp nơi.

Và cứ cách mỗi một khoảng, đều có một dãy tường thành bao quanh.

Có lẽ trải qua thời gian năm tháng dài, thành phố dần dần mở rộng.

Những bức tường thành cũng được bổ sung với việc thành phố càng rộng lớn thêm.

Thế nhưng, những bức tường thành chỉ tới tầng thứ 5 là thôi.

Tại đây các đường phố cứ trải dài lung tung không ngừng mở rộng.

Thẳng đến đường chân trời.

Để xây đắp thành tường cần rất nhiều kinh phí.

Hơn nữa đoàn kỵ sĩ cũng định kỳ đi đánh dẹp ma vật.

Cho dù không có tường thành, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đáng lo ngại.

Nơi đây vẫn còn nhỏ khi so với những thành phố lớn ở kiếp trước của tôi.

Nhưng mà được thấy quang cảnh những dãy nhà phố mang phong cách fantasy huyền ảo rộng mênh mông vô bờ này làm trong ngực tôi tôi xúc động khó diễn tả được.

"...."

"Cuối cùng cũng đã trở về."

Thế nhưng, trong lòng những người khác đều mang cảm giác xúc động khác nhau.

Bọn họ đều mang vẻ mặt cau có, trừng mắt nhìn lâu đài.

Ariel cũng xuống xe ngựa, ngắm nhìn lâu đài.

"Đi thôi."

Ariel nói xong, chúng tôi cũng tiến nhập vào Vương đô.

Phần 3:

Tuy rằng từ bên ngoài nhìn có vẻ vĩ đại, nhưng bên trong không phải vậy.

Lối vào thành phố quả thực không mấy khác biệt với những nơi khác.

Nơi đây có rất nhiều bán hàng rong và nhà mạo hiểm ba hoa huênh hoang.

So với những thành phố khác, nhà mạo hiểm ở đây toàn những người trẻ tuổi.

Tuy rằng cũng có một số nhà mạo hiểm từng trải nhiều năm, nhưng trong mắt họ không còn thấy chút sức sống.

Nói đến sự khác biệt, những con đường ở đây rất rộng.

Chí ít 6 xe ngựa có thể đi qua nhau.

Giống như đường ba làn xe.

Con đường này, vẫn kéo dài đến quảng trường trung tâm thành phố.

"Chúng ta sẽ đến biệt thự khác của tôi, chỗ đó sẽ là cứ điểm của chúng ta. Trước khi tiến vào hoàng cung, chúng ta còn có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cho tốt."

Theo lời của Ariel, chúng tôi bắt đầu đi đường đến nơi đó.

Nơi đến nằm trong khu của quý tộc thượng cấp.

Mặc dù ở trong cùng một thành phố, nhưng đến đó cũng phải mất nửa ngày.

Theo thứ tự Luke đi trước dẫn đường, Sylphy, Ghyslaine, xe ngựa và tôi cùng với Eris.

Thành một hàng thẳng.

Mặc dù con đường ở đây rất rộng.

Chúng tôi không muốn gây phiền toái cho quý tộc đi qua.

Tuy rằng quý tộc thấp hơn sẽ phải nhường đường, nhưng xe ngựa của Ariel không có phô bày huy hiệu của cô ấy.

Mỗi lần đi qua phải yêu cầu đối phương tránh đường sẽ khá là mất thời gian.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục đi đến thành phố.

Bắt đầu từ đâu đó, xung quanh có vẻ thay đổi.

Từ những con phố chủ yếu là nhà mạo hiểm , biến thành con phố chủ yếu là cư dân.

Cư dân bên trong bắt đầu tỏ ra tò mò và tập trung nhìn vào chúng tôi.

"Nè... Đó không phải là Fitts-sama và Luke-sama sao...?"

"Đúng vậy... thế thì người bên trong xe chẳng lẽ...!?"

"Ariel-sama sao!?"

"Nghe được tin quốc vương bệ hạ lâm bệnh, nên người đã trở về!"

Qua việc thấy mặt của Sylphy và Luke, người ở bên trong ngựa cũng được làm rõ.

Tuy rằng chúng tôi cũng không cần che dấu thân phận. 

Vốn dĩ cũng không thể nào hoàn toàn ẩn núp được.

Đã tiến nhập vào Vương đô rồi, dù có không muốn thì rốt cuộc rồi thân phận cũng sẽ bị lộ.

Cho dù Darius không biết hướng đi của chúng tôi, nhưng trong khi chuẩn bị mọi thứ cho Ariel, thì cũng sẽ để lộ dấu vết mà thôi.

Dẫu sao, chúng tôi cũng không cần phải gấp rút.

"Kyaa, Luke-sama!"

"Fitts-sama!"

"Ariel-sama! Hoan nghênh người đã trở về!"

Dù sao thì, họ đúng là rất nổi tiếng.

Xung quanh hân hoan tiếng cổ vũ.

Thỉnh thoảng còn có hoa tươi được ném đến đây.

Tất nhiên là không phải ai cũng vậy, chỉ có chừng một trong năm người phản ứng như thế khi thấy chúng tôi.

Ariel được ngưỡng mộ hơn là tôi tưởng.

Luke cũng vẫy tay lại với đám đó.

Ariel đã rời khỏi Vương đô được gần 10 năm rồi.

Ấy vậy mà đến bây giờ họ vẫn còn nổi tiếng, quả là tuyệt vời.

Mặc dù, rõ ràng thần tượng đang đi trên đường, nhưng thật thú vị là không có ai bắt đầu ngăn cản lối đi.

Chắc là có luật cấm chạy đến trước xe ngựa của quý tộc.

Người có tiếng tăm đi qua mà dám cản đường sẽ bị xử trảm ngay lập tức.

"Kìa kìa, Fitts-sama~!"

Sylphy mỗi khi nghe thấy tiếng hoan hô, là lại gãi phía sau tai của mình.

Đó là thói quen của Sylphy mỗi khi thấy lúng túng.

Tôi sẽ trêu cô ấy sau.

Khi chúng tôi đi qua quảng trường, tiếng hoan hô lại càng lớn hơn.

Không chừng mọi người tập trung tới đây khi nghe thấy tin Ariel trở về.

Với số lượng người xôn xao thế này, không biết tại sao binh lính vẫn chưa ra ổn định trật tự.

Trong lúc hỗn loạn, Auber bỗng đột nhiên nhảy ra từ đằng sau đánh lén thì sao.

... Thật đáng sợ.

Mặc dù tôi lo sợ cái khả năng đó, nhưng không có tập kích.

Dĩ nhiên không phải không có binh lính.

Họ đang cùng người dân hoan hô.

Hơn nữa những gã giống đội trưởng còn đứng trước.

Tính cả binh sĩ bộ hạ, dân chúng dường như đều đứng về phe Ariel.

Ở Vương quốc Asura, có lẽ là họ cảm thấy bất mãn với tình hình chính trị hiện tại.

Chúng tôi được chào đón như những anh hùng vậy.

Được nhiều người chú ý thế này, tôi cảm thấy muốn che mặt đi.

"Quả là thích ghê!"

Tuy nhiên, Eris thì lại khác.

---

Khi chúng tôi tiến vào khu quý tộc, tiếng hoan hô nhanh chóng giảm xuống.

Là bởi lúc đó Ariel được dân chúng hoan nghênh chứ còn giới quý tộc thì không,

hay là bởi vì đơn thuần quý tộc không có thói quen hoan nghênh trên đường phố.

Là cái nào nhỉ?

Lúc tiến vào khu quý tộc, thỉnh thoảng có một đội ngũ mặc áo giáp đi lại trên đường.

Toàn thân đều có giáp, trên đầu đội mũ giáp kín mặt, chắc là nặng lắm.

So với những binh sĩ xen lẫn giữa đám đông, cảm giác những người ở đây nghiêm cẩn hơn.

Nếu như binh sĩ trước đó là cảnh sát, thì những người này giống như là quân đội.

"Họ là ai vậy?"

"Kỵ sĩ tập sự."

Khi tôi mở miệng hỏi, không ngờ người trả lời là Eris.

"Để trở thành một kỵ sĩ mà không qua trường học nào, nhất định phải thông qua nghi lễ hoặc nghi thức để trở thành tập sự trước."

"Ồ..."

"Tuần tra đường phố hình như cũng là nội dung của kỵ sĩ tập sự."

"Em biết nhiều thật đấy."

"Hư hư, là do nghe từ bạn đó."

Nghe thấy Eris có bạn làm tôi không khỏi giật mình.

Từ giọng điệu của cô ấy, chắc không phải có bạn tưởng tượng như Tomo-chan đâu.

"Bạn ở kiếm chi thánh địa à?" 

"Đúng vậy."

Tức là, bạn kiếm sĩ sao.

hay là bạn kiếm.

"Nghe thấy Eris có bạn làm anh cảm thấy thật là mừng.

Tuy rằng có thể thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng chắc là em vẫn luôn cố gắng kiềm chế, nên mới giữ được quan hệ tốt đẹp với nhau?"

"Nhưng cái..."

Eris đang nói giữa chừng bỗng nhiên ngừng.

Cô ấy dò xét xung quanh, và đồng thời đưa tay lên kiếm.

Trong tầm mắt của Eris.

Tôi nhận ra có một kỵ sĩ tập sự đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Bởi vì mũ giáp che cả mặt, nên tôi không thể thấy biểu cảm.

Là kẻ địch sao.

Tôi cảm thấy có gì đó khang khác.

Người đó đang nói cái gì đó với đội trưởng.

Sau đó chạy đến chỗ chúng tôi.

".....!"

Sylphy, Ghyslaine, và Luke đều rút vũ khí ra.

Sylphy quả là lợi hại.

Cô ấy có thể rút trượng còn nhanh hơn Ghyslaine.

"Wa~....!"

Bất ngờ trước việc ba người họ bỗng rút vũ khí, cái người mặc áo giáp dừng ngay lại.

Tuy rằng có vẻ như người đó không thể giấu nổi sự lúng túng, người đó vẫn đưa tay lên chiếc mũ giáp và cởi nó ra.

Bên trong xuất hiện một mỹ nữ.

Chỉ có thể nói là mỹ nữ.

Cô ấy có mái tóc mượt mà, mồ hôi ướt đẫm trên trán, ta có thể cảm thấy sự cuốn hút của cô ấy.

"Eris! Ghyslaine! Là tớ đây!"

Cô ấy nhìn về hướng chúng tôi đang ở sau xe ngựa.

Chính xác hơn là Eris.

"......."

Eris ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

"Eris. Ra là cậu còn sống. Sư phụ nói là chiến đấu với Long Thần thì cậu không thể sống được cơ, làm tớ tưởng... cơ mà, sao cậu lại ở Vương quốc Asura? Nếu như cho tớ biết trước thì --"

"Ngươi là ai?"

"....!"

Cô gái hít một hơi.

Sau đó có vẻ mặt như bị tổn thương.

Mặc dù buồn, thế nhưng lại có vẻ mặt như là cũng đành chịu.

Giống như cô ấy rất quen với Eris.

"....Đùa thôi."

Eris nói như vậy, đồng thời nhanh chóng nhảy khỏi ngựa.

"Đã lâu không gặp, Isolte. Bởi vì cậu mặc cái bộ giáp kỳ quái đó mà làm không nhận ra cơ."

"Bộ giáp kỳ quái ư... Đây là bộ giáp chính quy của đoàn kỵ sĩ Vương quốc Asura đó.

"Trông nó khó cử động thế."

"Phái Thủy Thần không cần phải cử động nhiều, nên nó là vừa vặn rồi."

Nhận ra đây là người quen của Eris, Luke thu kiếm về.

Tuy rằng Sylphy tỏ ra an tâm, nhưng vẫn cầm trượng.

Ghyslaine đã hạ kiếm xuống, và dò xét xung quanh.

Thời điểm ta buông lỏng trong nháy mắt chính là lúc nguy hiểm nhất, phán đoán của các cô ấy rất chính xác.

"Cậu đang phụng sự cho người ở trong xe ngựa sao? Trong thành khắp nơi đều đang truyền tai nhau "Công chúa đệ nhị đã trở về", nên có lẽ nào là... Nhưng sao Eris lại... À, đúng là có chuyện Ariel đang học ở thành phố ma pháp Sharia. Sau đó gặp ở nơi nào đó... và cậu được thuê bởi vì cậu là [Kiếm Vương] đúng không?"

Bề ngoài cô ấy thoạt nhìn trông dịu dàng ít nói, nhưng trên thực tế lại nói rất nhiều.

Eris không nói được lời nào.

Đắm chìm trong tiếng súng máy liên thanh, Eris đang khoanh tay tạo tư thế thường thấy của mình.

Và cô ấy nói.

".....Ừ, đại khái là vậy đó."

Xem ra đến giữa đoạn là cô ấy đã không nghe.

Chắc chắn hai người họ khi nói chuyện lúc nào cũng như thế này.

"Được sư phụ tiến cử, tớ đang trở thành một kỵ sĩ. Khi tớ chính thức được bổ nhiệm làm kỵ sĩ, tớ dự định sẽ đạt danh hiệu Thủy Đế."

"Ừ, thật tốt quá."

"Ừ."

Lúc này, Luke quay ngựa lại.

Và khi tới bên này, cậu ta xuống ngựa.

Dùng vẻ mặt hòa nhã hỏi.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền thời gian tái ngộ quý báu của hai người... Eris-san, cô ấy là người quen sao?"

"Ừ, đúng thế."

"Thì ra là vậy. Tuy rằng hai người nhất định còn có nhiều chuyện muốn nói với nhau... nhưng chúng ta đang bận rộn nên hãy để sau..."

"Tôi biết rồi."

Dịu dàng nói như vậy xong, Luke chuyển hướng về Isolte, lịch sự cúi đầu chào.

"Tiểu thư, xin được thất lễ. Ta thật lòng rất xin lỗi, bởi chúng ta còn đang thi hành nhiệm vụ. Khi nào có thời gian gặp lại nhau. Khi đó, ta sẽ tạ lỗi --"

"Không cần."

"Không cần ư, vậy thì, ta xin thất lễ."

Cho dù bị Isolte lạnh lùng cự tuyệt, Luke cũng không để lộ nụ cười khổ, cậu ta vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nhảy lên ngựa.

Luke cưỡi ngựa trở về hàng ngũ.

Isolte nhìn cậu ta với vẻ khó chịu.

"Đó là Rudeus cậu nhắc tới trước đây sao.

Quả đúng như tớ nghĩ, hắn có thái độ thật đáng ghét... Hơn nữa rõ ràng là một ma thuật sư, hắn lại còn mang kiếm, muốn tỏ vẻ giỏi giang ư? Eris à, cậu đã kết hôn với hắn rồi sao?"

"...Tôi đã kết hôn với Rudeus."

"Hả...? Hắn đúng là đẹp trai thật, nhưng tớ không thể thích một kẻ đi vô tư nói chuyện thân mật như thế với một cô gái khác trước mặt vợ hắn đâu.

Mắt chọn chồng của Eris kém thế này sao?"

"....?"

Để Luke không nghe được tiếng nói, Isolte nói bé giọng.

Eris đang có vẻ đờ đẫn.

Nói chung là Isolte nhầm luke với tôi.

Ở nơi này mà đi nói xấu người ta làm tôi khó mà kiềm lòng được.

Mặc dù tôi không có ý tỏ ra giỏi giang gì, nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng có vung kiếm...

"Phải đi rồi."

"Ừ. Tớ xin lỗi vì trong lúc đang bận mà đi quấy rầy cậu... Mà cậu tạm thời ở nơi này sao?"

Nghe thấy vậy, Eris liếc mắt nhìn tôi.

Chí ít thì, cho đến khi Ariel đoạt được ngôi nữ hoàng, chúng tôi sẽ còn ở lại thành phố."

Tôi đáp lại bằng cái gật đầu.

Isolte lúc này lần đầu tiên nhìn về phía tôi.

Cô ấy có vẻ mặt đờ đẫn.

"Ừm, người kia là?"

Ây chà.

Tôi có nên nói mình là Rudues không?

Mà, tôi cũng không có lý do gì để đi nói tên giả... Nhưng mà mới vừa rồi bị nói xấu, nên cảm giác của cô ấy đối với tôi vẫn còn khó chịu.

"Hihin!"

Lúc này, Matsukaze di chuyển.

Nó tự ý đi tới bên Eris, và dùng đầu mình nhích lưng cô ấy.

Này, đừng có tự ý khi chưa được phép nha, lần sau ta sẽ cho ăn cải thảo mà...

"A xin lỗi, mọi người đang vội."

Thế nhưng, khi thấy hành động này, Isolte nhận thức được.

"Khi nào không có phiên, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan thành phố này... Khi đó, hãy giới thiệu cho tớ người này né."

Cô ấy nói người này, trong khi nhìn về phía tôi.

Nếu như ở chỗ này nói [Xin được giới thiệu bổn nhân là Rudeus] cô ấy sẽ tỏ ra thế nào đây nhỉ?

"Mặc dù cũng không biết nữa, nhưng được thôi."

"Cậu không biết ư...Eris đúng là lúc nào cũng vậy. Giờ thì, mong Thánh Milis phù hộ cho cậu."

Isolte nói vậy xong, duyên dáng cúi chào, và rời đi.

Hừm, thì ra cô ấy là một tín đồ của đạo Milis sao.

Eris nhìn cô ấy rời đi, sau đó không lâu xoay đầu lại, nhảy lên lưng ngựa.

Luke sau khi xác nhận là đã sẵn sàng, liền bắt đầu đi và xe ngựa theo sau.

"Cậu ta là [Thủy Vương] Isolte. Hồi còn ở thánh địa của kiếm chúng tôi có biết nhau."

"Thì ra là vậy. Hai người thân nhau như vậy quả là tốt."

"Đúng là thế, nhưng..."

Eris tạm dừng nói, nhìn về phía Isolte.

Đám giáp bạc xếp thành hàng bắt đầu đi tiếp và biến mất vào trong ngõ.

"Có thể lần này sẽ thành kẻ địch..."

A, thế sao?

Thủy Vương Isolte Cruel.

Tôi có nghe từ Orsted nói rằng cô ấy là một người có thể sẽ xuất hiện làm kẻ địch của chúng tôi.

Từ đầu tôi có đề cập cho Eris biết Thủy Thần Reida rất có khả năng sẽ là kẻ địch.

Lúc đó, Eris có lẽ đã nghĩ đến việc Isolte sẽ trở thành kẻ địch.

Vì cô ấy còn đang trong giai đoạn kỵ sĩ tập sự, nên tôi nghĩ cô ấy không có đáng kể...

Nhưng cho dù địa vị thấp, nhưng thực lực cũng là ở đẳng cấp Thủy Vương.

Nếu nơi này biến thành chiến trường, thì khả năng đó rất cao.

"...Eris, như vậy không thành vấn đề chứ?"

"Muốn còn không được. Chuyện ở Thánh địa của kiếm còn chưa được giải quyết."

"Vậy sao."

Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng những lời này nói ra không chút do dự, thế tức là hai người họ có quan hệ kiểu này.

Quan hệ đối thủ.

Tôi chả thể hiểu được.

Cũng bởi, khi trở thành cái chuyện chém giết lẫn nhau, nó nằm ngoài phạm vi có thể hiểu được của tôi.

Nếu được, tôi muốn họ đều có thể sống sót, tiếp tục cạnh tranh.

Bởi vì chết là hết.

Phần 4:

Chúng tôi quẹo phải một đoạn và đường trở nên dốc lên cao.

Trên tường thành to lớn tuy rằng có binh sĩ thủ vệ, nhưng khi Luke đem huy hiệu của mình ra, chúng tôi được cho đi tiếp.

Sau khi đi qua khu quý tộc trung cấp, và qua một tường thành nữa, xung quanh chúng tôi là những tòa nhà lớn như những lâu đài của một nước nhỏ.

Đây là khu quý tộc thượng cấp.

Biệt thự của Ariel, cách Vương thành hơi xa.

Mặc dù nằm trong những dãy nhà phố, nhưng nó to hơn nhà tôi gấp 5 lần.

Tuy là không lớn nhà của Eris, được sử dụng làm pháo đài trong chiến tranh, nhưng nó quá lớn để làm nhà riêng.

Trời đã sập tối.

Chúng tôi tiến vào thành phố lúc sớm chiều, đúng là đã mất nửa ngày trời.

Khi chúng tôi tiếp vào trong sân, có một người giống như quản gia đi ra.

Thấy Luke, người đó vội vàng đi vào bên trong và triệu tập các hầu nữ ra nghênh tiếp chúng tôi.

Tuy rằng nói như vậy, tổng cộng cũng chỉ có 5 người.

Mặc dù trong lúc Ariel không có ở đây, họ vẫn tiếp tục phụ trách quản lý biệt thự này.

Chúng tôi được những người hầu nghênh tiếp và tiến vào trong tòa nhà.

Bên trong vô cùng sang trọng.

Mặc dù về độ sang trọng lâu đài của Perugius vẫn còn ở bề trên, nhưng nó tạo cảm giác như đây là một nơi trưng bày mỹ thuật đắt tiền, quả thực đúng là có cảm giác đây là một biệt thự của quý tộc Asura.

Nó phải bằng trình độ với nhà của Eris.

Sau khi bố trí phòng cho từng người xong, tôi đi tắm rửa sạch sau hành trình dài.

Phòng tắm có đồ trang trí được làm bằng kim loại, thậm chí cả thùng nước cho việc tắm, cũng sáng lấp lánh.

Có cả bồn tắm ở trong phòng, có thể dùng để tắm luôn.

Nhưng tôi sẽ không sử dụng nó.

Tắm rửa xong, tôi đi ăn tối.

chỉ có tôi và Ariel, Eris, Sylphy.

Những hầu cận của Ariel có vẻ như đang ăn ở một chỗ khác.

"Ừm, Rudeus-sama."

"Vâng."

"Nhờ có Rudeus-sama hỗ trợ, tôi có thể bình an vô sự tới được đây."

Sau khi bữa ăn kết thúc, Ariel bắt chuyện với tôi.

"Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành động. Để nghênh tiếp Perugius-sama, cùng với chuẩn bị [Nơi] để cho thượng cấp đại thần Darius thất thế.

Còn có xác nhận những quý tộc làm phản trong lúc tôi không có mặt, và thu thập thông tin, liên lạc với đồng minh đang ẩn nấp, đến chuẩn bị các nơi...

Chúng ta sẽ rất bận rộn."

"Vâng."

"Trước khi phe Darius kịp hành động, chúng ta phải triển khai "Nơi" ngay từ giai đoạn đầu. May mắn thay, khi phụ vương lâm bệnh, hầu hết các quý tộc đều tập trung về Vương thành."

Ý tức là, trận quyết chiến sẽ sớm xảy ra.

"Dự tính thời gian chuẩn bị mất bao lâu?"

"10 ngày."

"Được rồi."

...10 ngày sao.

Nhanh thật đấy.

"Các quân bài đều đã có trên tay.

Tuy rằng ngoài ra còn phải dùng một ít thủ đoạn, nhưng về cơ bản chiến thắng của chúng ta không phải không có."

Mặc dù tôi nghĩ khả năng không cao. Nhưng ở [nơi] đó có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt."

Thực sự, tôi nghĩ khả năng không hề thấp, rằng đối thủ cũng sẽ giữ sức chiến đấu.

"Tuy phe ta chiến lực tương đối đầy đủ, nhưng có thể sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. Nên là trước đó, tôi hy vọng chúng ta có thể cắt giảm được những nhân vật chủ chốt của quân địch."

"Phải."

"Rudeus-sama cùng Eris-sama, và cả Sylphy, tôi nghĩ phần này rất quan trọng nên tôi sẽ giao việc này cho mọi người."

Tiêu diệt từng người sao...

Đúng thật, đối thủ có thể sẽ thuê rất nhiều những kẻ phái Bắc Thần.

"Thế nhưng, để tìm ra, và đột kích, thì sẽ rất là khó.

Hơn nữa trong lúc đang làm những việc này, cũng khó có thể bảo vệ được công chúa Ariel khỏi cuộc tập kích."

Ở trong thành phố này, Ariel có rất nhiều đồng minh.

Nhưng, không ai có người có trình độ Bắc Đế.

Ngoài tôi, Eris và Sylphy ra, thì bảo vệ Ariel chỉ còn có Ghyslaine và Luke.

Ghyslaine thì đáng tin cậy rồi, nhưng nếu chúng phái thêm một Bắc Vương, thì thể nào cũng thua.

"Vâng, bởi vì vậy tôi nghĩ mình sẽ làm mồi nhử."

"Mồi nhử ư...?"

"Tôi sẽ để lộ sơ hở để cho bọn chúng chủ động xuất kích. Bằng cách dùng những ma đạo cụ mà tôi đã mang theo đến đây."

Chẳng hạn, như nhẫn hoán đổi thân hình ư.

Ai đó sẽ giả dạng Ariel.

Sau đó cố ý để sở hở và dụ đối thủ xuất kích.

Tạo dựng tình thế, để Ariel có thời gian hành động.

Trở về sau khi gặp các quý tộc và chuẩn bị kĩ lưỡng.

Sáng sớm, buổi tối, đêm khuya.

Có nhiều cách để có thể giả vờ sơ hở.

Đối phương chủ động tới, thì chúng tôi có thể tiết kiệm được thời gian tìm kiếm phiền phức. 

"Thế thì Sylphy, mặc dù sẽ phải đóng một vai nguy hiểm..."

"Không có vấn đề gì cả."

Sylphy lập tức trả lời.

"Đây chính là cuộc chiến quyết định của chúng ta. Chỉ cần tôi làm được chuyện, thì tôi sẽ hết sức làm."

Nói như vậy Sylphy sẽ đóng giả làm Ariel sao...

Mà, nếu xảy ra cuộc chiến thì không có nơi nào an toàn cả.

Đến nơi này rồi thì ở đâu cũng đều như nhau.

Vì cô ấy đã rất hăng hái như vậy, nên tôi cũng chỉ có thể toàn lực bảo vệ cô ấy thôi.

"Liệu chúng sẽ cắn câu chứ?"

"Khả năng khoảng... 5 phần 10."

Rốt cuộc là, trong chuyến đi đến Vương đô của chúng tôi, chưa xảy ra một lần tập kích nào cả.

Mặc dù chúng tôi vẫn duy trì cảnh giác, thế nhưng đã đi được gần 1 tháng, đáng lẽ cũng phải có một lần tập kích mới đúng.

Có thể là, đối phương đã dự đoán được Ariel sẽ chuẩn bị [Nơi], nên đã chuẩn bị lực lượng chiến đấu áp đảo luôn ở đây để tiêu diệt một lần và mãi mãi.

Tôi cảm thấy rất có thể là như vậy.

"Nếu chúng cắn câu thì quá tốt. Còn nếu không, thì hãy gắng giữ tính mạng mình."

"...Nếu cắn câu. Thì đó sẽ trở thành một cuộc chiến một mất một còn."

"Nếu thế thì, Rudeus-sama sẽ phải chịu gánh nặng rồi."

Cứ vậy đi.

Chắc sẽ không sao đâu...

"Bên ta không có viện quân sao?"

"Từ Vương quốc Ranoa, cũng có đưa mấy người vào Vương quốc Asura. Thế nhưng, chỉ có một ít trình độ kiếm sĩ thượng cấp, ma thuật sĩ thượng cấp là cùng. Mặc dù chúng ta bố trí [Nơi] cho ngày đó, nhưng với Bắc Đế và Bắc Vương làm đối thủ, thì chúng ta thực lực không đủ."

Nói cũng phải.

"Nếu đến lúc đó, thì có lẽ chúng ta sẽ phải mượn sức mạnh của vị đó."

"Vị đó ư?"

Chắc là Orsted.

Không biết hắn đã đến thành phố này chưa.

Mặc dù chúng tôi có liên lạc định kỳ, nhưng cũng không có gì quan trọng cả, hắn cũng dặn rất ít.

Bởi vì Luke đang đề phòng tôi, Ariel có thể sẽ không gặp được Orsted.

"Đúng vậy, nếu có đến lúc đó, chúng ta sẽ cần hỗ trợ."

Tuy rằng Sylphy nghe những lời này nghiêng đầu khó hiểu, nhưng thế này cũng được.

"Nên là, việc này tôi sẽ phải nhờ đến cậu."

"Vâng."

Những việc cần làm trong 10 ngày này đã được quyết định.

Từ mai trở đi, cuộc chiến ở Vương quốc Asura sẽ bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook