Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 156: Nhật ký - Phần 2

Độ dài 5,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:25:03

Phần 1:

Ngày hôm sau.

Tôi quyết định đọc hết cuốn nhật ký.

Mặc dù nói là vậy, nhưng xem ra sau cái chết của Sylphy, ông ta không viết gì thêm.

Chất lượng giấy đã khác so với cái mà tôi đọc hôm qua.

Ông ta đã không viết gì suốt 1 năm? 2 năm? Hay là còn lâu hơn. 5 năm hay 10 năm?

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó nữa.

Nhưng tôi biết rằng, nội dung về sau của cuốn nhật ký đã càng trở nên bừa bãi hơn.

Chẳng hạn như ngực của chị gái mà ông ta thấy ở thị trấn, hay là mông thế nào.

Lại còn chuyện ông ta đi tới khu đèn đỏ, và nhà thổ nào ngon nhất.

Đây giống như là cuốn nhật ký của một tên du côn nào đó.

Ông ta viết khá là cẩu thả.

Một ngày nọ ông ta viết ra bảng xếp hạng những cô gái mà ông ta đã ngủ từ trước tới giờ.

Đây thật sự là tôi sao?

Khi tôi để mất Sylphy và Roxy, tôi sẽ trở thành thế này ư?

Dù sao, tôi nghĩ suốt vài năm ông ta đã sống với cái kiểu này rồi.

Mặc dù ở đây không có ghi nơi ông ta đang ở, nhưng tôi biết tên những cửa hàng có ghi ở đây, có lẽ ông ta vẫn còn ở Thành phố ma pháp Sharia.

Aisha, Norn, Lilia, Zenith và Lucy.

Tên của họ xuất hiện ngày càng ít.

Thỉnh thoảng tên của Zanoba hoặc Julie sẽ lại xuất hiện, và chỉ thế thôi.

Rồi bỗng nhiên, một ngày nọ ông ta để mắt tới Julie.

Ông ta thêm cả Julie, luôn cố gắng hết mình để theo Zanoba và tôi, vào trong số những người mà ông ta có thể trút dục vọng của mình vào.

Tôi không hề muốn nghĩ đây là tôi tý nào.

Không, dù sao đây vẫn có thể sẽ là tôi.

Khi mà tôi đang trong sự tuyệt vọng tột cùng và nửa dưới của tôi lâu ngày không hoạt động, và cả danh tiếng, tiền tài nữa, thì có thể...

Ngoài ra còn có cả Eris nữa.

Vào khoảng thời gian này, ông ta hay chạy khắp mọi nơi để trốn Eris.

Xem ra Eris cũng sống ở Sharia, và mỗi lần họ gặp nhau cô ấy lại tỏ ra khó chịu và lại đánh ông ta.

[Ngày nào đó ta muốn bắt cô ta và xơi cô ta, nhưng ta sợ cô ta trả thù nên đành phải bỏ cuộc.]

Thật là khó đọc.

Nhưng tôi có thể biết là ông ta có những cảm xúc hỗn độn với Eris.

Gần đây, liệu tôi đã muốn bắt đầu lại với cô ấy, dù chỉ suy nghĩ thoáng qua.

Liệu có phải là bởi Sylphy và Roxy mà tôi đã không thể hết lòng yêu cô ấy, ông ta tự hỏi mình vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy có sự mâu thuẫn giữa những gì ông ta nghĩ và những gì ông ta làm.

Có những điều đáng lo ngại được viết ở đây.

Xem ra Giáo hội Milis đã đặt tiền thưởng cho đầu của tôi và Zanoba, và các thợ săn tiền thưởng và sát thủ liên tục xuất hiện.

Có vẻ chúng không phải là vấn đề to tác gì và tất cả đều thuận lợi với họ...

Nhưng dù đang nghĩ là vậy, ngay khi tôi mở sang trang tiếp theo, nội dung chuyển biến lần nữa.

Lại thêm năm sau. Ông ta không viết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi cũng có thể biết được là chất lượng giấy mỗi trang có sự khác biệt đáng kể, và những khi mà ông ta viết không được thường xuyên.

-----

Những cuốn sách của Norn và hình nhân về Ruijerd có tiến triển tốt.

Ngoài ra, sau việc hợp tác với Đại học ma pháp, ta đã chính thức dạy lớp ma thuật không niệm chú.

Thánh quốc Milis yêu cầu thông qua Vương quốc Asura rằng Vương quốc Ranoa phải giao nộp ta, nhưng miễn là ta còn hữu dụng với Tam đại quốc ma pháp, thì chúng sẽ không thể làm được gì.

Miễn là Đại lục Trung Ương còn bị chia cách bởi núi Xích Long, bọn nào muốn tấn công gây chiến thì sẽ gặp phải bất lợi về địa hình.

Xem ra vương quốc Asura vẫn không biết ta là hung thủ đằng sau sự kiện thiêu cháy một phần thủ đô.

Chúng đúng là ngu. Có lẽ chúng chỉ toàn là bọn ngu thôi.

Zanoba đã gần hoàn tất công việc nghiên cứu hình nhân tự động.

Mất nhiều thời gian hơn là ta nghĩ.

Thế nhưng, ta không còn cái sự hào hứng trước kia ta có.

Tại sao ta lại cùng nghiên cứu những thứ này?

Hình nhân tự động đã hoàn tất.

Đó là một con hình nhân tự động được chế tạo theo y hệt Sylphy.

Nó có suy nghĩ riêng của mình, tự mình hoạt động.

Đồng thời, nó luôn nghe những gì ta nói.

Nó hiền lành, ngoan ngoãn, có sự ghen tỵ, ta như thấy Sylphy ngày trước.

Nhưng, nó không phải cô ấy.

Nó không phải là cô ấy...

Ta đã phá hủy cái con hình nhân.

Ta tưởng Zanoba sẽ nổi giận, nhưng ngược lại cậu ta xin lỗi ta.

Kẻ phải xin lỗi là ta mới phải.

Ta không thể nào trả ơn được hết Zanoba.

Chí ít thì ta sẽ không bao giờ phản bội lại cậu ta.

Chúng ta cùng tạo ra hình nhân khác dựa trên Sylphy và Roxy.

Con này được Zanoba đặt tên là Fourtee.

Khi ta hỏi tại sao lại là cái tên đó, Zanoba ưỡn ngực trả lời với sự hãnh diện rằng bởi nó là kiệt tác thứ 14.

Chúng ta sản xuất hàng loạt những người máy chị em của Fourtee và quyết định bán chúng cho tam đại quốc ma pháp.

Có một đất nước làm khách hàng trung thành đúng là thích.

Mặc dù ta không biết chúng có thể hữu dụng tới mức nào khi được dùng trong quân sự, chúng cho thấy tay nghề của Zanoba và ta.

Chúng chắc mạnh hơn những kỵ sĩ và mạo hiểm giả thông thường.

Nhưng mà, ta hiện giờ không hề có mục tiêu nào.

Ta nên nghiên cứu gì tiếp đây?

Mặc dù ta không thực sự biết tại sao, cảm giác như là ta đã có động lực lần đầu tiên sau một thời gian dài.

-----

Xem ra nghiên cứu của Zanoba đã đi tới thành công.

Thế nhưng, lý luận không được viết ở đây.

Báo cáo nghiên cứu được viết tóm tắt và riêng biệt.

Tôi cứ nghĩ là khi có bước tiến triển đột phá nào đó tôi sẽ ghi ở đây...

Không, chúng tôi không cần.

Hiện giờ Zanoba đang vui vẻ nghiên cứu mà, tiến trình cũng là điều quan trọng.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, trang sau đó có sự thay đổi hoàn toàn.

Một lần nữa, trang giấy lại bị nhàu đi bởi nước mắt.

-----

Hitogami xuất hiện trong giấc mơ của ta.

Ta vẫn có thể cảm thấy hắn sờ vào vai ta.

Ta hận hắn.

Ta hận vô cùng.

Ta phải mạnh hơn.

Ta phải tìm giết Hitogami.

Ta nhất định phải giết hắn.

Nếu ta không giết thằng chó đó, Sylphy, Roxy, và con của Roxy sẽ không bao giờ có thể được yên nghỉ.

Và ta sẽ không thể nào cảm thấy khá hơn được.

Tiện đây, không biết Lilia và những người khác liệu có ổn không.

Lucy giờ đã lớn lên thế nào rồi?

Con bé có trở thành một mỹ nhân đẹp như Sylphy?

Con bé có học hành chăm chỉ? Có ăn uống đầy đủ?

...Tại sao ta lại không thể làm việc gì đó tốt cho họ sau khi Sylphy chết?

Chỉ có duy nhất Aisha trở lại và quan tâm cho ta, nhưng... dù ta có viết gì bây giờ, thì có tác dụng gì?

Ta thật hối hận.

Sao ta có thể mạnh hơn nữa?

Ta có nên rèn luyện ma thuật?

Ta có nên tìm một ma thuật sư cấp Vương hoặc là cấp Đế?

Không, cứ theo thứ tự đó, những ma thuật trên cấp Thánh chỉ tăng về phạm vi ảnh hưởng, và sẽ không hữu dụng trong thực chiến.

Vấn đề ở đây là phòng ngự và cơ động.

Ta không thể mặc đấu khí, và tốc độ cùng với phòng thủ đều kém xa những kẻ khác.

Ta phải làm gì đây?

Một cuốn sách viết về Đấu Thần.

Đấu Thần mặc một bộ giáp hoàng kim khắp người mình, khiến năng lực thân thể tăng gấp bội.

Khi ta bàn chuyện này với Zanoba, cậu ta nghĩ ra một ý tưởng.

Mặc [Tay giả của Zariff] khắp toàn thân.

Nghĩ lại thì, dù ta không thể sử dụng đấu khí, miễn là ta truyền ma lực vào cánh tay giả, ta có thể dùng sức còn mạnh hơn so với bình thường.

Nếu ta làm một bộ giáp, từ vật liệu cứng nhất, sau đó làm sao cho nó kín khắp cả người ta...

Hay lắm.

Với sự trợ giúp của Zanoba, ta đã hoàn thành bộ giáp toàn thân.

Cao hơn 2 mét chút.

Thành quả hơi bự.

Hơn nữa, lượng ma lực tiêu thụ lớn, và không ai khác ngoài ta có thể sử dụng được.

Nửa phần của nó to quá cần thiết.

Nếu Cliff còn sống, có lẽ cậu ta sẽ còn chế tạo được một bộ giáp có hiệu suất cao hơn nhưng...

Nói gì thì cũng vô ích.

Dù sao, ta đã dựa trên một trò chơi và đặt tên của nó là [Ma Đạo Khải].

Phần 2:

Sau đó, câu chuyện về tôi ngày càng mạnh hơn bắt đầu.

Với Ma Đạo Khải, một cánh tay giả Zariff toàn thân, tôi đã có thể mạnh hơn, nhanh hơn, và có sức phòng thủ đạt tới đẳng cấp của Thất Đại Liệt Cường.

Xem ra sử dụng nó toàn lực được nửa ngày là tối đa, nhưng dù chỉ 30% lực, thì ông ta sẽ không thua bất cứ đối thủ bình thường nào. 

Ý tưởng của ông ta đã thành hiện thực.

Mặc dù nghĩ tới việc Đấu Thần cũng mặc một cái tương tự, nhưng ý tưởng này đã từ lâu lắm rồi.

... Dù tôi đây cũng muốn một bộ Ma đạo Khải, nhưng liệu chúng tôi có thể chế tạo ra một cái với tiến triển nghiên cứu hiện tại không?

Không, không quan trọng là có làm được hay không. Chúng tôi sẽ làm ra nó.

Dù sao, tên của những thành viên khác trong gia đình ngày càng xuất hiện ít đi, liệu có phải họ đã bỏ đi.

Bỏ qua Norn, ngay cả Lilia cũng không còn quan tâm tới...

Tôi đã sa đọa tới mức nào...?

Không, ông ta không có viết chi tiết ở đây, có khả năng là họ đang gặp nguy hiểm bởi sát thủ ở Milishion.

Phải, đúng vậy.

Hừm dù sao, tốt nhất là tôi nên bắt đầu đối xử tốt bụng hơn với gia đình của mình.

Ừ. Nếu tôi nhớ không lầm, Norn hôm nay về nhà đúng không?

Nếu vậy, chúng tôi nên ăn cùng với nhau lấy một lần.

Được rồi, dành thời gian bên cạnh gia đình mình luôn là điều tốt cho cả nhà.

"Onii-chan, bữa trưa đã xong rồi! Ăn cùng nhau thôi!"

Trong khi tôi đang nghĩ, tiếng nói của Aisha phát ra từ sau lưng tôi.

Khi tôi đứng dậy khỏi ghế và mở cửa, tôi thấy cô em gái hoạt bát năng động của mình đang đứng đây với bộ đồ hầu nữ.

Có lẽ em ấy vừa mới nếm thử đồ ăn xong, bởi vẫn còn ít nước xốt trên miệng em ấy.

"Có nước xốt trên miệng em này."

Tôi lấy khăn tay ra và chùi miệng của em ấy.

"Ưmu, cảm ơn anh ạ."

Aisha cười tươi.

Ngay cả sau khi tôi tương lai trở thành một kẻ vô dụng, em ấy vẫn chăm sóc cho tôi.

Ông lão ấy không đề cập tới Aisha, nhưng nếu em ấy là người thân duy nhất còn lại của ông ta, em ấy chắc hẳn là động lực của ông ta.

"Aisha. Em có muốn điều gì không?"

"Ể? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

"Vì em lúc nào cũng hết mình mà, anh đang nghĩ đến việc thưởng cho em cái gì đó."

"Ể~, không được đâu. Em sẽ cảm thấy buồn cho chị Norn nếu như chỉ mình em có... Nhưng mà nè, mới gần đây em thấy cái cặp tóc dễ thương lắm. Mắt long lanh."

Đáng lẽ em không nên vừa nói vừa làm cái trò mắt long lanh đó.

Em học được từ ai vậy?

À, có lẽ là từ tôi.

"Được rồi. Lần sau chúng ta đi mua sắm cùng nhau. Nhớ giữ bí mật với Norn nhé?"

"Ể-!?"

Aisha quay người ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"H-Hả? Thật đây ư, anh sao vậy, Onii-chan? Anh muốn gì hả? A-! Có lẽ nào anh đang muốn có em sao!? Không chờ được em kì cọ cơ thể của anh rồi lên phòng anh tối nay à, Chồng yêu? ufun!"

"Ừ, ừ, ăn cơm trước cái nào. Không nguội mất."

"Vânggg."

Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi đi tới phòng ăn.

Mặc dù Roxy và Norn không có ở đây, ăn cùng gia đình mình quả là ngon miệng.

Khi tôi thẳng thắn nói rằng thức ăn hôm nay có vị ngon hơn thường ngày, Lilia mỉm cười nhẹ.

-----

Sau khi ăn xong, tôi quay lại đọc tiếp nhật ký.

Tôi tương lai đã đi khắp thế giới tìm đủ mọi cách để có thể tới được chỗ Hitogami.

Trên hành trình ông ta đã gặp được rất nhiều người, và ngạc nhiên trước sự thiếu thông tin.

Cơ hội để những người sống lâu có thông tin về Hitogami rất cao.

Sau khi nhận ra quy luật này, ông ta tập trung vào những người sống lâu.

Ông ta liên tục rèn luyện ma thuật của mình, phát triển ma thuật, và trở nên ngày càng mạnh dần hơn.

Ma thuật thao túng trọng lực, ma thuật thao túng điện, ma thuật thao túng âm thanh...

Ông ta thậm chí còn tăng cấp ma thuật chữa trị của mình lên Thánh cấp.

Ông ta đi đến kết luận rằng ma thuật là vạn năng, và miễn là ông ta có cảm giác đúng để dùng, ông ta có thể làm được bất cứ điều gì.

Ông ta viết những chuyện như làm sao con chuột lại là kẻ mang mầm bệnh ma thạch, và làm sao mà cái chết của Sylphy có khả năng là do có bàn tay của Hitogami.

Nhìn qua thì ông ta có vẻ có tiến triển thuận lợi.

Nhưng bởi vì ông ta còn không thể có được chút thông tin nào.

Tôi tương lai bắt đầu trở nên nóng tính dần hơn.

Những ngày đó, ông ta không phải là một người tốt đẹp gì.

Gây gổ thường xảy ra mỗi nơi mà ông ta tới, và sau khi đánh bại những kẻ yếu khác ông ta sẽ có cái nhìn xem thường và khinh bỉ họ.

Ông ta làm bất cứ điều gì mà mình muốn, và thậm chí còn hiếp dâm những cô gái chỉ mới đi qua.

Tôi tưởng tuổi càng cao ông ta càng phải biết mình đang làm gì chứ...

Tôi không muốn trở thành người như thế này.

Ngoài ra, Eris thường xuyên xuất hiện.

Có vẻ như trên hành trình vòng quanh thế giới ông ta đã đụng độ Eris vô số lần.

Và bởi Eris mạnh hơn, ông ta đã phải nếm trải mùi thua cuộc bao nhiêu là lần.

Dù tôi không biết được chính xác, nhưng có lẽ Eris đã cố khuyên giải tôi khi tôi biến thành hạng rác rưởi này.

Nhưng bởi Eris hay cản trở ông ta, mà ông ta bắt đầu hiểu lầm rằng cô ấy là tay sai của Hitogami.

Ông ta ngộ nhận rằng Eris ngăn cản ông ta mỗi khi sắp tới việc gì đó bất lợi cho Hitogami.

Tôi càng đọc tiếp, tôi càng thấy ông ta bắt đầu căm ghét Eris nhiều hơn.

Ông ta thường xuyên có những giả định cho rằng khi không có bằng chứng xác thực nào.

Đây gọi là thù hận vô cớ.

Và xem ra Eris dần không thể đánh bại ông ta.

Có phải là bởi ông ta ngày càng mạnh hơn, hay là bởi Eris ngày càng yếu hơn do tuổi già?

Tôi không thể biết dựa vào những gì được ghi ở đây.

Rốt cuộc, 'ngày đó' đã đến.

-----

Eris đã khóc.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta thấy Eris khóc.

Có lẽ ta đã quá trớn.

Có lẽ nào cô ta không có liên quan gì tới Hitogami?

Không, nhưng nếu đúng thế thật thì tại sao cô ta lại một mực đi cản trở ta suốt kể từ sau cái chết của Sylphy.

Hơn nữa, khi ta tra hỏi cô ta, cô ta luôn ngậm chặt cái miệng của mình.

Cô ta biết gì đó.

Nhất định là thế.

Eris đã bỏ trốn.

Có vết cắn ở trên cái cùm tay.

Bộ răng cô ta làm từ thép hay sao!?

Chết tiệt.

Ta sẽ đi gặp Atofe ngày mai.

Dù ta không biết cái loại bắp to não bé như mụ ta biết gì, ma vương bất tử sống lâu như mụ ta, hẳn mụ ta phải biết điều gì đó.

Cho dù có phải bán sống bán chết, ta cũng phải nghe được từ mụ ta.

Eris chết.

Ghyslaine đổ lỗi ta.

Ta không hiểu nổi.

Ta sẽ cố sắp xếp lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Ta đã chiến đấu với Atofe. Atofe, đội cận vệ của Atofe, mình ta chiến đấu hết tất cả bọn chúng.

Ta đã nghĩ mình có thể, nhưng quả nhiên, Moore cản trở ta.

Ta đã quá bất cẩn và làm hỏng mọi thứ.

Dù ta đã biết Moore là chuyên gia sử dụng ma thuật... Bởi ta đã quá tập trung vào Atofe.

Khi ta vào bước đường cùng, Eris đã nhảy vào.

Cô ta chắn cho ta, và phải bỏ mạng.

Ghyslaine kể với ta lý do tại sao.

Cô ta bắt đầu kể mọi chuyện từ khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, cho tới tận bây giờ.

Eris đã luôn muốn ở bên ta.

Ta đã luôn, luôn hiểu lầm cô ta.

Cô ta đã luôn yêu ta từ trước tới nay.

Bởi vì vậy mà cô ta đã luôn theo dấu chân ta.

Sao mà tin nổi chứ.

Phần 3:

Chi tiết không được viết ở dây, nhưng có lẽ y như những gì mà ông lão bảo tôi.

...Xem ra tôi nên cưới Eris nhỉ?

Nói thế nào đây, tôi cảm thấy rằng cô ấy nên được báo đáp.

Nhưng liệu Roxy và Sylphy sẽ cho phép chuyện này.

Roxy sẽ không phản đối.

Vậy còn Sylphy thì sao?

Sylphy trước đó ghen tỵ với Nanahoshi...

Không, dù sao tôi cũng phải bàn với họ trước.

Gửi lá thư có thể để sau.

Tôi sẽ bàn với họ tối nay một khi Roxy về nhà.

Tiếp tục đọc tiếp nào.

Sau chuyện này, lại một lần nữa ông ta không viết những chuyện quan trọng xảy ra.

Ông ta đi đây đi đó, gặp người này người kia, và chiến đấu với những kẻ khác.

Tất cả đều được ghi gọi là cho có.

Trong số những kẻ ông ta chiến đấu có cả Thủy Đế, hay là Bắc Đế.

Thế nhưng, cảm giác như ông ta chẳng hề quan tâm tới chuyện đánh bại họ, và không viết chi tiết cụ thể.

Chẳng hạn như,

[Ta đã giết ____. Hắn không biết gì về Hitogami.]

Và nhiều năm lại trôi qua.

Lần tới ông ta viết dài hơn trước là khi chất lượng giấy có sự khác biệt rõ rệt.

-----

Zanoba đã chết.

Từ lúc nào đó, mà ta không biết, bọn Đoàn kỵ sĩ thần điện đã vào được Vương quốc Ranoa.

Khi ta tới nơi, mọi chuyện đã quá muộn.

Dinh cơ đã bị cháy rụi, vẫn còn những dấu vết cháy ở trước cửa cho tới trụ nhà của Zanoba, và bên trong là Ginger, Julie và Aisha ta giao em ấy cho họ cùng với Zanoba, bị chém thành từng khúc.

Ở Vương quốc Ranoa, ta lại một lần nữa tàn sát tất cả bọn Đoàn kỵ sĩ Thần điện.

Nhưng dù ta có giết chúng, thì cũng vô nghĩa cả.

Cả Zanoba luôn luôn nỗ lực hết mình vì ta.

Tại sao ta không ở đó khi cậu ta gặp rắc rối?

Vì lý do gì mà ta lại có những thứ sức mạnh này?

Ta, quá mệt mỏi.

Rốt cuộc, mọi người đã chết hết cả.

Chỉ còn lại mình ta.

Không còn ai để bảo vệ nữa.

Ta đã không thể bảo vệ được ai.

Tất cả là bởi Hitogami.

Chí ít ta cũng phải cùng hắn xuống mồ...

-----

Nội dung bỗng trở nên nặng nề hơn.

Zanoba và Aisha cũng phải chết ư?

... Thật là tàn nhẫn.

Nhưng mà, ông ta không đi tìm kiếm gia đình của chúng ta sao?

Ừm, tôi không biết liệu ông ta có thể còn mặt mũi nào nhìn mặt Lucy sau những chuyện này không.

... Hay có lẽ nào không được viết tới ở trong nhật ký, là bởi Lilia và những người khác cũng đã chết.

Cả Norn cũng không được nhắc tới...

...Không, hãy dừng nghĩ vấn đề này lại.

Hãy coi những gì không được ghi là không có chuyện gì xảy ra.

Mà, cái chết của Zanoba dù không có liên quan gì tới Hitogami nhưng... Xem ra ông ta đã tuyệt vọng tới mù quáng rồi.

Sau chuyện này, ông ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hitogami.

Càng nhiều người phải bỏ mạng hơn trước, ông ta giết tất cả những kẻ cản đường ông ta.

Và rồi, ông ta đã tìm ra.

-----

Ta quá vui mừng.

Ta đã tới Lục địa Begaritto.

Ở một nơi gần như là không có kẻ nào đặt chân tới trước kia, ta tìm ra được một di tích.

Di tích của Long Tộc thời cổ đại.

Theo như những hình ở trên tường còn sót lại...

Thế giới này được chia ra làm 6 phần.

Thế giới của Long.

Thế giới của Nhân.

Thế giới của Ma.

Thế giới của Thú.

Thế giới của Hải.

Thế giới của Thiên.

Từng thế giới như là 1 trong 6 mặt; cụ thể hơn thì, chúng giống như cái xúc xắc.

Bên trong chúng.

Ở bên trong xúc xắc, là Thế giới của Vô.

Nếu ta muốn di chuyển từ thế giới này tới thế giới khác, ta buộc phải đi qua Vô Giới trước.

Nhưng trừ khi ta sử dụng phương pháp này, thì ta không thể nào qua được Vô Giới.

Sau chỗ này, bức tường bị vỡ nên ta không thể biết được tiếp, nhưng ở tận cuối cùng, có ghi:

『Hitogami... ở Vô Giới』

Cuối cùng ta cũng tìm ra hắn ta nơi hắn ở.

Ta nghĩ mình sẽ ở đây một thời gian và nghiên cứu những gì có ở đây.

Bức họa trên tường, là lịch sử của những lần cố gắng để tới tận trung tâm của Vô Giới.

Xem ra ma thuật như là ma thuật triệu hồi hay ma thuật dịch chuyển đều sử dụng Vô Giới làm lối đi.

Xem ra ta nên nghiên cứu theo hướng này.

Ta đã học hết toàn bộ những gì có trong di tích.

Có vẻ như Long Tộc cổ đại đã cố gắng tạo ra thứ gì đó để có thể đến được trung tâm của Vô Giới.

Nhưng, ta không biết đó là gì nữa.

Phần hình trên tường có đề cập tới nó đã bị vỡ.

Nhưng rõ ràng là nó có liên quan tới ma thuật dịch chuyển và triệu hồi.

Khi ta nhắc tới triệu hồi, thứ hiện lên trong đầu ta là Perugius.

Hắn là kẻ có hiểu biết về ma thuật triệu hồi.

Nếu ta hỏi hắn, hắn có thể biết điều gì đó.

Perugius chẳng biết tý gì cả.

Ngay từ đầu, hắn còn không biết gì về Hitogami.

Ngoài chuyện Laplace sẽ nổi điên lên trước cái từ Hitogami, Perugius chẳng biết gì hết.

Và như vậy, ta lại trở lại điểm bắt đầu.

Dù Laplace biết Hitogami, nhưng hắn ta đâu còn ở trên thế giới này nữa... Có lẽ Orsted biết điều gì đó.

Ta thậm chí còn không thể gặp được Orsted.

Xem ra ta phải nghiên cứu ma thuật dịch chuyển ư?

Mà, có lẽ là bởi ta đã liên tục chiến đấu suốt mấy thập kỷ qua, mà ta cử động của cơ thể ta ngày càng chậm hơn.

Có lẽ ta sắp đến giới hạn của mình rồi.

Không được, trong khi ta vẫn còn đi lại được, ta sẽ đi tìm di tích Long Tộc cổ đại khác.

-----

Thế giới này là một mặt của xúc xắc, và bên trong xúc xắc là Vô Giới.

Và Hitogami đang ở trung tâm của thế giới đó.

Ra là vậy.

Cảm giác như bị hút xuống dưới mặt đất khi tôi bị dịch chuyển tới.

Đó là bởi tôi đã bị kéo xuống dưới đất và tôi đi qua Vô Giới.

Mặc dù nói là dưới mặt đất, cho dù tôi có đào cả cái trái đất này, có lẽ tôi sẽ không thể nào tới được Vô Giới.

Giờ thì, tiếp tục là vài năm sau đó ư.

Cuốn nhật ký này có nhiều thiếu sót thật.

-----

Ta đã tìm ra di tích Long tộc cổ đại thứ hai.

Nó ở tận sâu trong núi của Đại Lục Ma.

Tại sao Long tộc lại xây di tích của chúng ở tận cái nơi nguy hiểm xa xôi thế này?

Nơi này chỉ toàn là ma thú gây phiền phức.

A... Nghĩ lại thì, có phải Thành Không Trung của Perugius cũng là một di tích?

Hừm, sao cũng được.

Ngày mai ta sẽ chinh phục cái di tích này.

Đã có thành quả rồi.

Ta đã tìm ra một phiên bản hoàn chỉnh khác của hình trên tường mà ta tìm thấy mấy năm trước.

Nơi đây có những phần bị thiếu sót của phương pháp để tới được Vô Giới đã bị vỡ vụn ở di tích kia.

Long Tộc cổ đại đã tạo ra 5 bí bảo.

Sử dụng chúng, ta có thể tới được Vô Giới.

...Cuối cùng.

Cuối cùng, ta sẽ có thể tới được chỗ của Hitogami.

Thế nhưng, ta đã hơn 60 tuổi rồi.

Cơ thể của ta chậm chạp đi.

Liệu ta có kịp không?

Khi ta trở về chỗ của Perugius, ta đã nhận ra một vấn đề khác.

Long Tộc cổ đại đã tạo ra 5 bí bảo.

Mỗi bí bảo sẽ được một trong Ngũ Long Tướng giữ, và xem ra chỉ có Long Thần biết bí thuật mở cánh cửa tới thế giới khác.

Nhưng về Ngũ Long Tướng, một kẻ thì đã chết.

Bí bảo hắn giữ mất tích.

Kẻ cuối cùng của Ngũ Long Tướng cũng mất tích.

Theo như Perugius kể, thì xem ra kẻ cuối cùng sẽ xuất hiện vài thập kỷ sau.

Ta đã nhận ra được điều gì đó từ những lời của hắn, nhưng rốt cuộc ta đã không thể nhớ.

Gần đây ta ngày càng khó nhớ.

Liệu có phải Perugius vẫn đang che giấu điều gì đó.

Ta bực bội.

Thế nhưng, Perugius là kẻ duy nhất mà ta có thể nói chuyện ngày xưa.

Ta không muốn giết hắn.

Perugius nói rằng nếu đó là Orsted, hắn có thể biết về bí thuật, nhưng... ta không hề có tý manh mối nào cho thấy nơi hắn đang ở.

Chỉ còn vài thập kỷ nữa cho tới khi kẻ cuối cùng xuất hiện.

Đủ để khiến ta cảm thấy tuyệt vọng rồi.

Có lẽ ta không thể sống được lâu hơn nữa. Cơ thể này đã tới giới hạn rồi.

Ta có thể cảm thấy mình không còn lại bao lâu.

Ta phải làm gì đây...?

Ta không còn thời gian nữa.

Ta không thể tìm được bí bảo của Ngũ Long Tướng.

Dù chúng là bí bảo, hay là bí thuật, xem ra ta không thể nào tạo ra chúng.

Có quá nhiều vấn đề khiến ta không thể hiểu được nguyên lý của chúng.

Ta... không thể tới được Vô Giới.

Ta đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.

Ta còn phải ráng sức tới bao lâu nữa?

Ta làm chuyện này là vì ai chứ?

Ngay cả mối hận của ta với Hitogami cũng đã phai nhạt đi.

Thật mệt mỏi.

Mệt lắm rồi.

Phần 4:

Tôi có thể cảm thấy là ông ta đã bỏ cuộc.

Không còn nhiều trang còn lại nữa.

Vậy tính cho tới giờ, là khoảng 50 năm rồi ư?

Không gặt hái được thành quả nào, ông ta vẫn tiếp tục đấu tranh, và kết quả là ông ta chẳng đi tới được đâu.

Dù ông ta không phải là tôi, ông ta không nên ngừng suy nghĩ về mọi thứ khi cảm thấy mệt mỏi.

Không, nếu là tôi hiện tại, có lẽ tôi đã từ bỏ ngay từ giai đoạn đầu rồi.

-----

Ngoài ghi chép nghiên cứu ra, ta nghĩ ta sẽ viết tiếp ở đây.

Trong quá trình nghiên cứu ma thuật dịch chuyển, ta đã có một giả thuyết:

[Ma thuật triệu hồi] và ma thuật được đề cập ở hình trên tường.

Nếu ta chỉnh sửa chúng, có thể ta sẽ dịch chuyển được về quá khứ.

Thế nhưng, vấn đề đầu của cái giả thuyết, chỉ dịch chuyển về quá khứ vài giây cũng đã mất rất nhiều ma lực rồi.

Nếu ta trở về quá khứ nhiều năm sau, ta sẽ còn phải mất bao nhiêu là ma lực đây?

Ta quyết định đi về quá khứ.

Ta có cuốn nhật ký trên người đây.

Nếu ta sử dụng cuốn nhật ký này làm điểm khởi đầu, có thể ta sẽ trở về được ngay cái hồi mà ta bắt đầu viết nhật ký.

Ta sẽ trở về vào cái hồi ta bị lừa bởi Hitogami, khi ta thả con chuột đó ra, và khi ta giết Roxy.

Ta không biết liệu ta có thể làm được không nữa.

Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta dịch chuyển về quá khứ.

Ta nhận thức được khái niệm gọi là 'Nghịch lý thời gian'.

Có nhiều vấn đề khiến ta bất an.

Liệu cơ thể này của ta trở về hay chỉ ký ức và ý thức của ta sẽ nhập đè vào cơ thể hồi đó?

Ta sẽ kể cho cậu ta biết về Bệnh ma thạch, về Eris, và về Hitogami.

Liệu ta có thể đến chỗ của cậu ta?

Liệu ta quá khứ có tin rằng ta tới từ tương lai?

Nếu là ký ức và ý thức trở về, ta phải đối mặt với Sylphy và Roxy thế nào đây? 

Ta muốn thấy mặt họ lần nữa. Ta muốn gặp họ lần nữa. Ta muốn xin lỗi họ.

Nhưng khi ta nghĩ tới việc ta sẽ nhập đè vào cái ta hồi đó lúc ta còn đang hạnh phúc...

Ta có nên lặp đi lặp lại các thực nghiệm nhiều hơn nữa?

Tính đến chuyện ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta tạo ra nghịch lý thời gian, ta cảm thấy rằng tốt nhất ta không nên thực nghiệm quá nhiều.

Ngoài ra còn có khả năng là khi ta trở về một vài ngày, chỉ có ý thức dịch chuyển còn ký ức của ta sẽ ở lại.

Có thể ta sẽ cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một việc vô nghĩa, không thể nào chết, và cứ tiếp tục sống ở cái thế giới này... [note30110]

Nếu thế thì, chí ít... nhìn mặt Sylphy và Roxy lần cuối...

Không, chẳng sao cả.

Hãy ngừng suy nghĩ những rắc rối này.

Dù sao ta cũng không còn lại gì nữa.

Ta đã không thể đạt được điều ta muốn. Ta đã trở thành một kẻ vô dụng.

Dù ta có thất bại và tạo nên một tai họa gì đó, ta không quan tâm.

Ta chẳng còn thiết gì nữa.

Nhưng nếu ta thành công, thì... đảm bảo Hitogami sẽ phải một phen thất kinh.

-----

Cuốn nhật ký dừng tại đây.

Ông ta có lẽ đã trở về quá khứ sau việc này.

Và nhận ra rằng mình không có đủ ma lực để dịch chuyển về quá khứ toàn thân.

Tôi không hiểu lý thuyết đằng sau sự thất bại của của ông ta trong việc trở về quá khứ sử dụng ma thuật dịch chuyển.

Ngay từ đầu, chỉ dựa vào những gì mà tôi đọc, liệu ông ta sẽ chẳng có vấn đề gì với lượng ma lực tiêu thụ cả nếu như ông ta cứ trở về quá khứ từng lần một?

Hay có lẽ là bởi ông ta đã già nên ông ta không nhận ra.

Không, có lẽ không phải vậy.

Tôi tương lai nhất định là tự tin vào lượng ma lực của mình.

Cái ý nghĩ ông ta không đủ ma lực chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ông ta.

Nhưng dù sao, tôi hiểu được những gì tôi cần hiểu; nếu tôi không muốn trở thành người như ông ta, tôi phải hành động trước.

"Mình đã về đây."

Ngay khi tôi nghĩ vậy, tôi nghe thấy tiếng nói của Roxy ở cửa ra vào.

Những gì tôi có thể làm bây giờ...

Đầu tiên, tôi sẽ bàn với Sylphy và Roxy tối nay.

Về chuyện Eris, cũng như những gì tôi cần phải làm sau này.

Bình luận (0)Facebook