Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 153: Bước ngoặt 4

Độ dài 4,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:24:49

Phần 1:

Sau một vài ngày, thể lực của tôi và Sylphy đã hồi phục, và chúng tôi có thể trở về thành phố ma pháp Sharia.

Khi chúng tôi về tới nhà, mặt trời đã lặn.

Mặc dù chỉ đi có vài ngày, khi tôi thấy nhà mình, tôi đã có cái cảm giác nhớ ngày xưa.

"Tôi đã về."

"Vâng vâng, mừng... ể? Onii-chan?"

Trong khi đang mở cánh cửa, tôi thấy Aisha đi ra từ trong phòng khách.

Có lẽ không ngờ tới chuyện tôi về nhà sớm đến vậy, Aisha chào đón với vẻ bối rối.

"Anh đã về rồi sao? Anh đã tìm được cách để cứu Nanahoshi-san rồi à? Hay là..."

Với vẻ mặt bất an của Aisha, tôi xoa đầu em ấy.

Một tiếng thét [Woa] nhỏ thốt ra từ em ấy, nhưng em ấy có vẻ không lấy làm khó chịu.

"Onii-chan, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, Nanahoshi sẽ ổn thôi. Anh sẽ giải thích chi tiết cho. Roxy và Norn có ở nhà không?"

"Norn-ane vẫn còn ở trường. Roxy-ane đang ở trên phòng. Mẹ.. Lilia-kasan đang giặt giũ. Zenith-kasan đang ngủ ạ."

"Vậy à, Norn vẫn đang ở trường... Làm phiền em chút, em gọi Roxy hộ anh được không?"

"Vâng."

Sau một lúc, Roxy đi xuống dưới.

Cô ấy đang ngủ sao? Tóc cô ấy hơi rối và mặt có dấu đỏ.

"Mừng anh đã về, Rudi. Thế nào rồi?"

"Anh giải thích ngay đây, nhưng trước đó."

"A..."

Tôi kéo Roxy lại để ôm chặt.

Tôi đã hứa là sẽ trở về an toàn.

Mặc dù cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, Roxy vòng tay lại và ôm lấy tôi.

"Anh đã về."

"Mừng anh về nhà."

Cuối cùng tôi đã về nhà.

Phần 2:

Tôi kể cho mọi người những sự kiện đã xảy ra sau những ngày qua.

Có nhiều chuyện để nói, vậy nên tôi đã chỉ giải thích những phần quan trọng, tập trung vào chi tiết về lời nguyền của Zenith.

Đặc biệt những dấu hiệu để chú ý tới sau này.

"Hiện tại, tôi sẽ ở trên thành không trung, nhưng tôi sẽ về nhà ít nhất là 10 ngày 1 lần."

Bây giờ cứ như vậy.

Trong khi Ariel đang tiếp tục với kế hoạch của mình, Sylphy cũng ở Thành không Trung.

Cô ấy cũng tính theo giống tôi (Trở về nhà ít nhất là 10 ngày 1 lần).

Không đến lớp ư... Xem ra cũng chẳng sao nếu tôi vẫn có mặt vào tiết chủ nhiệm.

Như thế cũng tính là có tham gia lớp học.

"Tôi hiểu rồi, thưa Rudeus-sama. Cậu có thể để việc nhà và chăm sóc Zenith-sama cho tôi."

Lilia nói rằng là cô ấy sẽ lo những việc cần làm thêm. Dù sao, báo cáo của tôi đã xong và cuộc họp gia đình đã kết thúc.

"Phù, em cảm thấy mệt rồi. Em sẽ đi nghỉ đây. Còn anh thì sao, Rudi?"

"Anh nghĩ anh sẽ đi tắm và rồi đi ngủ."

"Ồ? Vậy em có nên chờ anh không?"

"Không, hôm nay không cần đâu."

"Vâng."

Tôi đi tới phòng tắm.

Nghĩ lại thì, tôi đã chưa tắm mấy ngày nay rồi.

Ngay khi tôi bước vào, tôi đun nước trong bồn tắm.

Tôi nên kì cọ người trước... thôi kệ đi.

Cởi quần áo, tôi vào trong bồn tắm với tiếng bõm nhỏ.

"Phù~!"

Trong khi tôi ngâm mình trong bồn tắm, tôi có thể cảm thấy sự mệt mỏi đang tan dần đi.

Tôi bỗng nhận ra sự mệt mỏi của những ngày vừa qua nó như thế nào.

Đã 10 ngày rồi ư?

Cuộc yết kiến với Perugius chỉ mới 10 ngày.

Thật nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này.

Nanahoshi bất tỉnh, hành trình tới đại lục ma, gặp Kishirika, Atofe kiêu ngạo đó.

Atofe quá mạnh.

Tôi cảm thấy mình không thể đánh bại được cô ấy.

Tôi không thể nào đánh bại được đối thủ ở đẳng cấp đó.

Nhưng ma thuật điện kích có hiệu quả.

Nếu tôi sử dụng nó trong khi đối thủ mất cảnh giác, có thể tôi sẽ có cơ hội thắng.

Tôi cần phải nghiên cứu và tập sử dụng nó thêm.

Ít nhất là đến mức mà tôi có thể sử dụng nó ngay cả khi bị ướt.

Tôi nên làm gì? Tôi chưa biết.

Tôi có nên che người lại bằng cao su?

Thuộc hạ của Atofe, Moore cũng mạnh nữa.

Cảm giác như ông ta có thể chống lại mọi thứ mà tôi sử dụng.

Từ trước tới giờ, ngoại trừ Roxy ra, tôi chưa từng thấy một ma thuật sư nào mạnh như vậy.

Nhờ có [Loạn Ma] và cánh tay giả nên tôi mới có thể, nhưng tôi phải đối phó với dạng đối thủ này thế nào đây?

Một chiến sách để đối phó với đối thủ mạnh... Không có tồn tại, ư?...

Rốt cuộc, tôi không có ý tưởng nào cả. Giá như tôi có thể mạnh hơn nữa.

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên chuyện này xảy ra suốt mấy năm qua.

Đến đẳng cấp của Perugius có lẽ là điều không thể, nhưng đến cỡ Sylvaril thì có thể.

Nhưng mà, ma thuật triệu hồi của Perugius, nếu tôi có thể học được cách vẽ ma pháp trận dịch chuyển.

Sau này, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, tôi có thể dịch chuyển ngay lập tức.

Cho dù ma thuật đó bị cấm, nhưng tôi càng có lý do để học hơn.

Kiến thức là sức mạnh.

Và, cả phương tiện liên lạc nữa.

Nhẫn của Ariel.

Nếu có cải tiến thêm được chút thì nó có thể dùng để gửi tin nhắn.

Có thể không thể nào sử dụng ở bất kì đâu, nhưng nó vẫn có chức năng như một máy nhắn tin.

Còn gì nữa nhỉ?

Cảm giác như tôi đã quên điều gì đó...

"Ây chà, chuyện này cứ xảy ra."

Giờ tôi mới nhận ra, tôi có tính hay quên.

Tôi luôn có những đợt cảm hứng, và rồi dần dần lại quên béng đi.

Từng ý tưởng hay chìm vào quên lãng.

Tôi đã nghĩ là mình có trí nhớ tốt, nhưng có quá nhiều chuyện mà tôi đã không làm.

Không được.

Tôi đang lặp lại sai lầm của mình.

Tôi đã may mắn lần này, nhưng lần sau tôi quên thì sao.

Nếu tôi quên sai lầm của mình, tôi sẽ không có sự cải thiện.

Nhưng, tôi nên làm gì đây?

Tôi có nghe nói là viết lại rất tốt cho việc ghi nhớ.

"...Được rồi, có lẽ mình nên viết nhật ký."

Ý tưởng này cũng không tệ.

Những sự kiện, những kinh nghiệm, những điểm yếu, những việc quan trọng.

Sau khi viết hết ra, tôi có thể xem xét các giải pháp.

Ưu tiên hàng đầu, đưa ra những mục tiêu, quyết định bước tiếp theo.

Cảm giác đây là điều rất nên làm.

Tôi sẽ bắt đầu viết đây.

Nghĩ vậy, tôi ra khỏi bồn tắm.

"Nhưng... Người ta đâu có bán nhật ký"

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi đi tới phòng nghiên cứu của mình.

Tôi đi tới chỗ tập giấy ở phần dưới cùng của kệ sách.

Nếu không có nhật ký, thì tôi có thể viết trên giấy.

Việc quan trọng cần làm là viết mọi chuyện xuống.

Nhưng, chỉ viết thôi thì chán lắm, tôi nghĩ mình sẽ phải thêm cái gì đó.

Mặc dù hình dáng không quan trọng, nhưng làm nó trông đẹp hơn cũng không phải là điều gì xấu.

Tôi đặt tập giấy ngay ngắn lên trên bàn.

Đầu tiên, tôi sử dụng phép thuật để tạo những cái lỗ nhỏ trên giấy.

Tôi luồn những cái giấy bằng những cái nhẫn tôi tạo ra bằng thổ ma thuật.

Tiếp đó tôi chuẩn bị ba cái tấm bảng bìa và bản lề.

Tôi đặt chúng theo hình "コ" để có thể mở và đóng.

Tôi xỏ cái nhẫn xuyên qua.

Phần đính nhật ký đã xong.

Bìa và bản lề đã xong. Giấy cũng xong.

Còn cái đục lỗ thì sao? Không biết tôi có thể bán nó được không?

Tôi cũng sẽ viết nó nữa.

Ý tưởng chưa được viết rồi sẽ bị lãng quên.

Cái đục lỗ.. không, tôi nên viết về cái nhật ký trước.

"Mình viết gì bây giờ?"

Nhắc tới nhật ký, khi tôi còn là NEET, tôi từng sử dụng blog viết nhật ký. Nhưng, tôi không dùng lâu.

Nếu tôi có thể biến điều này thành thói quen, nó sẽ có hiệu quả chứ?

Không, tôi không nên nghĩ việc này như là thói quen của người khác.

Tôi cứ biến việc này thành thói quen thôi.

Được rồi.

Tôi sẽ viết về những sự kiện xảy ra 10 ngày qua.

"...Khò."

Tôi lăn ra ngủ từ khi nào không biết.

Phần 3:

Tôi đang ở trong căn phòng trắng xóa, trống rỗng.

Tôi đã từng thấy nơi này trước kia.

Chỉ mấy ngày trước, khi tôi bị dịch chuyển bởi Perugius, tôi đã thấy nơi này.

Nơi này là gì nhỉ?

Tôi chưa từng nghĩ đến nơi này.

Liệu nơi này tồn tại ở đâu đó trên thế giới này?

Nói là vậy, liệu tôi có thể làm gì với cái cơ thể này.

Béo ú, NEET, cái cơ thể không có gì cả.

Tôi không có ý định nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang khó chịu bây giờ.

Tôi không cảm thấy mình khó chịu như thế này khi tôi được triệu hồi bởi Perugius.

"Chào"

Ra vậy, chính là hắn.

Một khuôn mặt trắng, nõn nhà.

Một tên bị cen đang mỉm cười.

Ngay khi tôi thấy mặt hắn, suy nghĩ của tôi mờ nhạt đi.

Hitogami.

"Đã lâu không gặp"

Cảm giác hoài niệm thật... lần cuối gặp nhau là... 2 năm trước?

"Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ" 

Lần cuối gặp nhau ngươi khuyên ta ngay trước khi tôi chuẩn bị đi tới Lục địa Begaritto.

Chắc là hai năm rồi.

"Dù sao đây cũng đâu mới lạ gì với cậu nữa"

Đã từng có lúc ngươi không xuất hiện suốt 3 năm.

Nhớ ngày xưa thật.

Hồi đó, tôi còn đang chìm trong sự tuyệt vọng.

"Ừ, so với hồi đó, cậu trông có vẻ tốt hơn nhiều rồi"

Cũng không tệ.

Kết hôn, sống cuộc sống yên bình.

Đúng thật, đây là một cuộc sống mà tôi không bao giờ mơ tới khi còn sống cuộc đời NEET.

"Trở thành người quen với Perugius"

Perugius đúng là một người tuyệt vời.

Ở kiếp trước của tôi, tôi chưa từng tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp và được tôn trọng bởi người như ông ta.

Hình nhân mà tôi làm đang được bán nữa.

Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng mình có thể thành công đến mức này ở kiếp trước.

"Và còn lọt vào mắt xanh của Atofe nữa"

Tôi không hạnh phúc với điều đó đâu.

Nhưng tất cả cũng nhờ vào thành quả tập luyện của bản thân.

Thật sự, nếu tôi không học Thủy Vương Cấp Ma Thuật từ Roxy... có lẽ tôi đã không trở về vào thời điểm này.

Đòn tấn công điện kích đó quả là hữu hiệu.

"Tất nhiên, ma thuật đó rất là mạnh. Ta dám chắc là nó có thể hữu dụng khi đối đầu với Orsted nữa"

Orsted nữa ư?

"Loại ma thuật có thể xuyên qua đấu khí và làm tê liệt khắp cơ thể. Không có cách nào chống lại nó đâu"

Không có cách nào chống lại nó ư?

Nhưng, nếu là Orsted, thì hắn có thể sử dụng [Loạn Ma] để vô hiệu hóa nó.

"Hắn ta về mặt tổng hợp thì mạnh hơn, nhưng chiến thắng vẫn là điều có thể"

Không không.

Đa phần ma thuật tôi sử dụng chỉ là những thứ linh tinh, vậy nên chúng không có hiệu quả mấy đối với Orsted.

Có lẽ là do tôi không có động lực.

Tôi không ghét Orsted.

"Là vậy sao?"

Cơ mà, tôi đã đến được Lục địa Ma.

Tôi không thể nói rằng là tôi không hối hận.

Nhưng, đó cũng không phải là quyết định sai lầm.

Tôi đã không thể nghe theo lời khuyên của ngươi khi đó.

"Hừm, quyết định là ở cậu mà."

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đi?

"Nếu cậu không đi, thì cha cậu sẽ không phải chết. Hơn nữa, cậu sẽ còn có hai cô công chúa tộc người thú ở bên và sống cuộc sống hạnh phúc."

... Cái gì cơ?

Bởi vì tôi, mà Paul phải chết?

"Phải, bởi vì cậu ở đó. Bởi vì anh ta muốn chứng tỏ bản thân mình trước mặt cậu, anh ta đã để mất cảnh giác."

Không, nhưng mà.

Điều này...

"Nếu cậu không đi, anh ta thể nào cũng cứu được mẹ của cậu. Mà tất nhiên, cả Roxy nữa."

Sao có thể thế được?

Những việc mà tôi đã làm... đều vô nghĩa sao?...

Không, nhưng khi tôi tìm thấy Roxy, thì cô ấy đang bán sống bán chết mà.

Ngươi nói rằng là cô ấy sẽ ổn kể cả khi tôi không cứu cô ấy?

"Ừ, kể cả khi cậu không đi, Roxy dù sao vẫn sẽ được cứu. Vốn vận mệnh của cô ta là sẽ được cứu."

Sao có thể thế được?

Vận mệnh mà ngươi đang nói tới ở đây là gì?

"Tên thương nhân mà ngươi đã giúp. Nếu không có ngươi, hắn ta sẽ tới muộn.

Cái ngày tên thương nhân đó tới, có một nhà mạo hiểm ở đó.

Nhà mạo hiểm đó đã mua một thứ từ thương nhân: một viên ma thạch.

Nhưng, nếu thương nhân đó tới trễ, anh ta có thể đã mua được thứ khác"

Thứ khác.

"Bản đồ mê cung dịch chuyển"

Sao thứ như thế lại có thể có bán ở đó chứ?

"Ở hội mạo hiểm, Gisu đã không thể thuyết phục được tên kiếm sĩ. Với cảm giác đầy nhiệt huyết tự tin anh ta đã nghĩ đến kế hoạch chắc chắn sẽ chiêu mộ được nhiều nhà mạo hiểm tới chinh phục mê cung, đó chính là bán những tấm bản đồ với giá cực rẻ."

... Hóa ra là như vậy.

Do Gisu bán những tấm bản đồ giống nhau.

Đúng thật, rất ít nhà mạo hiểm muốn bước vào mê cung đó, nhưng sẽ có nhiều người nếu như làm người ta nghĩ rằng mình có thể chinh phục được.

Và như vậy, các nhà mạo hiểm mua tấm bản đồ đó sẽ đi cùng với họ vào trong mê cung và cứu Roxy.

"Phải, họ sẽ gặp cha cậu ở lối vào mê cung và cùng đi vào trong mê cung, giải cứu Roxy."

Và sau đó, với số lượng người trong party ngày càng tăng, khi họ cứ tiếp tục thám hiểm mê cung, họ sẽ dần dần cứu được mẹ?

"Đúng như cậu nghĩ đấy. So vwois cậu, thì họ sẽ phải mất tầm... 2 năm. Ngay giờ đây họ đã cứu được mẹ cậu rồi."

Tôi không thể tin nổi.

"Nhưng, đó chính xác là vận mệnh đó."

Vậy sao?

Vậy là chuyện đó sẽ xảy ra. Không biết tương lai có gì...

Tôi... Có lẽ tôi không nên đi thì tốt hơn...

Chết tiệt, đáng ra tôi nên nghe lời ngươi.

Không, nhưng mà, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không kết hôn với Roxy.

"Phải, cô ta sẽ yêu người cứu cô ta, nhưng xem ra anh ta không cảm thấy như cô ấy."

Nếu như thế, thì không có chuyện gì xấu xảy ra.

Tôi yêu Roxy.

...Nhưng, Paul phải chết.

Tôi cưới Roxy, vậy nhưng Paul mất mạng. Tôi chẳng thể nào cảm thấy tốt đẹp gì từ điều này.

Tôi không hối hận khi cưới Roxy.

Cô ấy đã là một người vợ tốt và cô ấy hạnh phúc khi được kết hôn với tôi.

Nhưng, nếu Rinia và Pursena cũng như thế này, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ hạnh phúc.

Không phải là mọi người đều sẽ như thế, nhưng khi biết được chuyện này, không đời nào tôi lại cưới Roxy.

Ư, khốn kiếp thật...

"Chuyện đã qua rồi mà"

Ừ.

Tôi không còn có thể làm gì cho dù tôi hối hận.

Không thể nào quay ngược lại thời gian được nữa.

Giờ đây, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc.

Có lẽ tôi đã chọn sai đường đi.

Dù tôi đã có sự hối hận, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện xấu.

Tôi sẽ nghĩ như thế.

"Cậu đúng là lạc quan đấy."

Trở lại chủ đề chính nào, tại sao ngươi lại gọi ta tới đây hôm nay?

Hay là, ngươi muốn cảnh báo ta điều gì đó?

"Không, không có gì nghiêm trọng đâu. Không hẳn là khuyên gì, chỉ là hôm nay, ta có một thỉnh cầu.

Thỉnh cầu ư?

Ngươi ư?

Thật kì lạ làm sao.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước kia.

"Ừm, đôi khi ngay cả ta cũng cần giúp đỡ mà."

Hừm.

Thôi kệ vậy.

Cứ nói với tôi ngươi muốn gì.

Đôi khi, tôi nghĩ rằng mình cứ nghe theo lời khuyên của ngươi thôi.

Từ trước tới giờ, tôi đã quá nghi kị ngươi.

"Thật là nhẹ nhõm làm sao."

Mà, vì ngươi đã giúp tôi nhiều đến vậy...

Thay vào đó, tôi cũng không nên nghi ngờ gì ngươi nữa.

Tôi đã nghĩ mình đã bị chơi bời bởi một tên thích chơi xỏ.

"Cậu xem thường ta quá đi. Ta là Hitogami. Ta là Thần của loài người đó cậu biết không? Sao ta lại đi có cái thú tiêu khiển khuyên người ta để vui chứ? Ta sẽ không làm hại người khác chỉ để vui đâu."

A, người như thế đúng là có lẽ không tồn tại.

"Chính xác."

Vậy, tôi phải làm gì đây?

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Ta chỉ muốn cậu đi xuống dưới tầng hầm và đảm bảo là không có chuyện bất thường gì xảy ra. Nếu cậu không tìm thấy gì, thì chẳng sao hết. Đó là những gì mà ta muốn."

Đảm bảo không có chuyện gì bất thường ư?

Tại sao chứ...

Không, tôi hiểu rồi.

Lần này, tôi sẽ tin ngươi. Tôi sẽ làm y như những gì ngươi bảo và xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Vậy sao.. Cảm ơn cậu nhé."

Trong khi ý thức của tôi mờ nhạt dần đi, tôi nghĩ mình đã thấy nụ cười nhếch ở góc miệng của Hitogami.

Phần 4:

Tôi mở mắt của mình.

Trước mặt tôi, tôi có thể thấy ánh sáng nhấp nháy của ngọn nến.

Tôi có thể thấy ánh sáng mặt trăng chiếu xuống cửa sổ.

Tôi không nghe thấy gì hết.

Thật yên tĩnh.

Có lẽ tôi đã ngủ quên trong khi đang viết nhật ký của mình.

Có dấu vết của nước miếng trên tờ giấy của cuốn nhật ký mà tôi đang viết dở.

Tôi sẽ viết lại.

Tôi xé tờ giấy đó và để nó vào góc bàn.

Sau đó, tôi viết lại trên một tờ giấy sạch và tiếp tục ở chỗ tôi đang viết dở.

Tôi đã ngủ quên vào khi nào ấy nhỉ.

Cảm giác như tôi đã ngủ suốt mấy ngày.

Ngay khi tôi đứng dậy, có cái gì đó trượt khỏi vai của tôi.

Là một cái chăn.

Là Sylphy hay Roxy đã đem cái chăn này đắp cho tôi vậy?

Mà, dù là ai đi nữa, tôi cũng cảm tạ.

"Giờ thì..."

Tôi nhớ lại nội dung của giấc mơ.

Tôi cần phải đi kiểm tra tầng hầm.

Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng không có gì sai khi nghe theo lời khuyên của hắn ta chỉ lần này cả.

Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ khuyên tôi làm việc gì sẽ khiến tôi rơi vào tình cảnh tồi tệ cả.

Thỉnh thoảng, đôi bên đều có lợi mà.

Mặc dù hắn là Hitogami, có lẽ hắn cảm thấy phiền hà bởi sự chống đối mà tôi tỏ ra mỗi khi hắn đưa tôi lời khuyên.

Chúng tôi có thể đã có mối quan hệ có qua có lại, nhưng tôi nghĩ mình nên nghe theo khi hắn có liên lạc với tôi.

"Hắt xì... lạnh quá..."

Trong khi tôi đi đến tầng hầm, tôi mặc áo choàng mà tôi treo trên tường.

Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng không phải là tuyết đã tan hết. Cái se lạnh của đầu mùa xuân vẫn còn trong không khí.

Ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe.

Tôi nên trở về phòng của mình sớm và ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Nhưng, với cái lạnh này, chiếc giường cũng sẽ lạnh mất rồi.

Lúc này là mấy giờ nhỉ?

Dựa theo sự tĩnh lặng này, có lẽ đã khuya lắm rồi.

Nếu tôi đi tới phòng của Sylphy hay là Roxy bây giờ, có lẽ tôi sẽ đánh thức họ dậy mất...

Tôi chỉ muốn ấm áp, không có trò chơi người lớn gì hết.

Tôi nhớ họ.

Đây là lỗi của Hitogami.

Nếu như tôi không có nghe được những gì có thể xảy ra.

Không, tôi là người muốn nghe cơ mà. Đây là lỗi của tôi sao?

Lỗi của tôi rồi, xem ra tôi sẽ ngủ một mình.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi mở cái cửa ra.

"...?"

Bỗng, tôi cảm thấy có sự hiện diện đằng sau lưng tôi, tôi quay người lại.

Thứ duy nhất trước mắt tôi là cái ghế tôi đã ngồi trước đó.

Tất nhiên không có ai ở đây rồi.

"Do mình tưởng tượng đây mà."

Ngoài cái bàn và kệ sách, không có gì ở trong căn phòng này nữa.

Không có nơi nào để nấp cả.

Cánh cửa sổ quá nhỏ để người ta có thể chui.

Có một lối vào duy nhất: chính là cánh cửa này.

Căn phòng này nhỏ, chỉ một cái nến thôi cũng đủ để cho thấy rằng không có ai trong phòng.

Chỉ có mình tôi ở trong phòng.

Tại sao tôi lại cảm thấy có sự hiện diện.

Rõ ràng là không có ai khác ở đây.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự hiện diện.

Thật là kỳ lạ.

Có lẽ có con bọ ở dưới cái bàn.

"Thôi kệ đi, mình vẫn cần phải kiểm tra tầng hầm nữa."

Tôi mở cánh cửa. Và ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn phòng...

"Ai!"

Tôi quay người lại, một lần nữa.

Không lý do nào.

Cảm giác bỗng muốn làm thế thôi.

Chỉ là muốn xác nhận rằng là không có ai ở đó.

Nhưng...

Ở đó...

Có một người...

"...Ể?"

Một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ đang ngồi trên ghế.

Một ông lão.

Nếp nhăn hiện rõ trên mặt. Tóc ông ta đã hoàn toàn bạc trắng.

Bộ mặt không cạo râu đó làm ông ta trông có vẻ không sạch sẽ.

Ấn tượng này sớm biến mất.

Thay vào đó ông ta có đặc trưng của một người đã trải qua vô vàn trận chiến khốc liệt.

Đôi mắt sắc nét, màu mắt khác nhau.

Miệng ông ta đang lẩm bẩm với sự ngạc nhiên.

"Ta... đã thành công rồi sao?..."

Ông lão trong khi nhìn xung quanh với đôi mắt nheo lại, chứa đầy cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc.

Nhưng, ngay khi ông ta nhìn vào tay của ông ta, chạm vào khu vực vùng bụng, vẻ mặt của ông ta sớm thay đổi thành cái cười tự giễu.

"Không... ta thất bại rồi. Làm sao mà ta thành công chứ..."

Ông ta trông khá là quen thuộc.

Nhưng, tôi không thể nhận ra.

Kì lạ quá.

Ông ta là ai vậy?

Paul ư? Không, không phải cậu ấy.

Sauros? Nhưng ông ta không có vẻ kiêu ngạo giống Sauros.

Ông lão này trông nhút nhát hơn nhiều.

"Ông... Ông là ai? Có lẽ nào là.. Hitogami?"

Nghe thấy cái tên này, ông ta trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nhớ cái phản ứng này.

Orsted.

Orsted cũng phản ứng y như vậy.

Phần này đúng là giống nhau.

Nhưng, ông ta trông không giống Orsted tý nào.

"Không phải."

Ông ta lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một cái nhìn dữ dội.

Tôi không thể quay mặt đi.

Như thể tôi đang bị kéo tới.

Như thể đang nhìn trong gương, đang tìm cái gì đó...

Nhìn cái cánh cửa đằng sau người tôi, ông ta tỏ ra như là muốn hỏi gì đó.

Ông ta chỉ cái ngón tay gầy gộc đó đằng sau lưng tôi.

Trong thời gian ngắn để di chuyển được ngón tay của mình, cánh cửa sau lưng tôi dịch chuyển.

"!"

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng "rầm".

Ông ta vừa mới làm gì vậy?

Với đôi mắt trừng trừng đáp lại với cái nhìn bối rối của tôi, ông ta nói.

"Đừng đi xuống tầng hầm. Cậu đã bị Hitogami lừa đấy."

"Ể?"

Bị lừa ư?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Chờ đã, trước đó thì, ông là ai? Ông tới từ đâu vậy?"

"Tôi là..."

Ông lão mở miệng của mình trả lời lại, nhưng nhanh chóng đóng miệng của mình.

Ông ta trầm tư một lúc và sau đó bắt đầu mở miệng nói rằng.

"Tên tôi là '────'"

Nghe thấy cái tên này, tôi đã nhận phải cú sốc lớn nhất mà tôi từng cảm thấy.

Cái tên mà ông ta vừa mới nói.

Ở thế giới này, người duy nhất biết cái tên đó là tôi.

Cái tên mà tôi sẽ mang theo nó xuống mồ của mình.

Cái tên mà tôi không hề muốn nhớ tới.

Cái tên không tồn tại ở thế giới này.

Cái tên con người ở kiếp trước của tôi.

"Tôi tới từ tương lai."

Bình luận (0)Facebook