Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 148: Trở lại Đại Lục Ma

Độ dài 4,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:06:52

Phần 1:

Kế hoạch rất đơn giản.

Đầu tiên, với sự trợ giúp của Perugius, bay đến Đại Lục Ma.

Tìm Kishirika Kishirisu.

Hỏi xem nếu cô ta biết cách chữa, hoặc là người nào đó biết.

Đúng là khá đơn giản.

Nếu như Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu chịu an tọa trên chiếc ngai vàng của mình quan sát thành phố nào đ

Nhưng tôi biết Kishirika sẽ đi đây đi đó khắp Đại Lục Ma.

Gặp được cô ta phải dựa vào may mắn.

Ai biết được ta sẽ phải mất bao nhiêu tháng.

Perugius nói là ông ta có ma pháp trận dịch chuyển được đặt ở tất cả những thành phố lớn ở Đại Lục Ma.

Nghĩ lại thì, ma pháp trận dịch chuyển quả đúng là khủng khiếp.

Đặc biệt là khi ông ta có thể dịch chuyển bản thân mình tới bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ từ lâu đài này, một mối đe dọa lớn.

Xét cho cùng, không có cách nào để tấn công Thành trên không cả, lại còn không có cách nào phòng thủ nữa chứ.

Vậy là ta có thể hiểu được tại sao ma pháp trận dịch chuyển bị cấm từ lâu.

Mặc dù Orsted và Perugius cả hai đều bí mật sử dụng chúng.

Thế giới này có lẽ có vài trai hư thích lén lút phá luật.

Có thể đó là gian lận, nhưng bản chất của thế giới vốn là vậy rồi.

Những ma pháp trận dịch chuyển có lẽ không chỉ có mình Orsted sử dụng.

Dù sao thì, giờ phải tìm Kishirika.

Như Roxy trước kia, tìm kiếm từng thành phố một.

Ai biết là sẽ mất bao lâu.

Nhưng chắc là không mất hơn 1 năm đâu.

Vì dịch chuyển chỉ tốn có 1 ngày là cùng.

Vấn đề là nếu như Kishirika và chúng tôi đi qua lẫn nhau lúc nào đó mà không biết thì sao.

Về chuyện này, có lẽ tôi sẽ phải nhờ Hội Mạo Hiểm trợ giúp.

Phần thưởng cho việc bắt giữ Ma Giới Đại Đế.

Bắt Kishirika.

Phải còn sống.

ALIVE ONLY.

Tôi gọi mọi người tập trung lại và trình bày kế hoạch của mình.

Ariel, Luke, Cliff, Zanoba, Elinalize.

Và cả Sylphy nữa.

Sylphy đã tỉnh lại trong khi tôi nói chuyện với Perugius.

Nhưng sự kiệt sức vẫn thấy rõ.

Cô ấy đã mảnh mai từ đầu, giờ còn thon mảnh hơn bao giờ hết.

Cô ấy nên nghỉ ngơi ít nhất là 5 ngày.

"Mọi người, xin hãy cố gắng cùng nhau giúp đỡ Nanahoshi."

Khi tôi nói vậy, Ariel gật đầu tán thành.

"Nếu vậy, tôi có thể cung cấp cho các bạn một vài đạo cụ phép."

Ariel tháo những chiếc nhẫn đang đeo và đưa chúng cho tôi.

Một cặp nhẫn giống nhau, khi truyền ma lực vào, cả hai viên bảo thạch sẽ cùng phát sáng.

Sử dụng trong trường hợp nguy cấp, đạo cụ phép bí mật của Vương quốc Asura.

Mặc dù tôi không biết là sau này có cơ hội để sử dụng chúng không, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Làm tôi nhớ tới cái máy nhắn tin pager.

"Zanoba và Elinalize, hai người hãy theo tôi nhé."

Tôi nhờ Zanoba và Elinalize làm bảo vệ cho tôi.

Cho dù thế nào, Zanoba là một miko.

Kể cả nếu chúng tôi có phải chiến đấu với con Hydra, thì cậu ta rồi sẽ có lúc hữu ích.

Bởi vì tôi không có Đấu Khí, phòng thủ của tôi rất yếu, nhưng với [Loạn Ma] và đá hấp thụ ma lực, sức kháng phép của tôi rất mạnh.

Với Zanoba đứng trước làm bảo vệ, chúng tôi có thể hạ được cả Hydra.

Nhưng, tôi không thể để Zanoba phải chết vì cái ích kỷ của tôi, vậy nên với Elinalize hỗ trợ tôi mới cảm thấy an tâm.

"Tôi..."

"Cliff-senpai, tôi muốn cậu làm đạo cụ phép."

Thật sự, tôi không biết liệu chúng tôi có thể tìm thấy cách chữa không.

Kishirika có thể cũng không biết.

Vậy nên chuyến đi lần này có thể là vô ích.

Để tránh điều này, chúng tôi cần phải có phương án dự bị khác.

Bệnh của Nanahoshi có vẻ tương tự như một lời nguyền.

Với vài sự điều chỉnh của Cliff, có lẽ cậu ta có thể phát triển ra một loại đạo cụ phép kéo dài tuổi thọ của Nanahoshi.

"Tôi cũng muốn đi nữa!"

Mặc dù tôi nghĩ là vậy, Cliff từ chối.

"Hãy đưa tôi đi cùng đi, tôi cũng muốn giúp Nanahoshi."

Nhưng việc cậu ta tiếp tục nghiên cứu cũng sẽ giúp Nanahoshi mà.

Cliff có lẽ muốn làm gì đó nhiều hơn là chỉ thế này.

Kiểu như là nếu cậu ta cứ làm việc như thường ngày, thì cậu ta sẽ cảm thấy bản thân mình không giúp được gì mấy cho Nanahoshi.

"Xin cậu đó, Rudeus, cả tôi cũng hiểu cái cảm giác muốn trở về nhà của cậu ấy."

Cliff cầu xin tha thiết thế này...

Giờ nghĩ lại thì, cậu ta đã xa nhà từ lâu lắm rồi.

Nhìn chiều cao của cậu ta ai cũng ngỡ mới 15 tuổi, nhưng thực ra cậu ta đã 19.

Tôi có nghe nói cậu ta rời Vương quốc Thánh Milis được gần 6-7 năm rồi.

Mặc dù quê nhà của Nanahoshi đang muốn trở về không như của Cliff.

Nhưng ý muốn của họ đều giống nhau.

"Ừ."

"Thật ư?"

Mà, với Elinalize đi cùng và Nanahoshi đang bị ngưng thời gian, cậu ta sẽ không có mấy cơ hội để mà nghiên cứu.

Hừm, không có lý do gì để mà ép buộc cả.

Nếu chúng tôi xác nhận được rằng là không có cách chữa, hoặc là không thể tìm thấy Kishirika, thì chúng tôi có thể tập trung nghiên cứu sau.

"Được rồi. Mong cậu giúp đỡ nhiều, Cliff-senpai."

Tạm thời ngừng nghiên cứu một thời gian, sau này trở về nghiên cứu tiếp cũng không muộn.

Nửa năm là cùng.

"...Vậy là, có gì... cho em.. làm không?"

Cuối cùng, Sylphy hỏi, với vẻ đuối sức.

Cô ấy vẫn chưa hồi phục lại.

Cô ấy không thể đi cùng chúng tôi được.

Ngoài ra...

"Sylphy, thời điểm này em hãy nghỉ ngơi đi."

"Ểm, nhưng mà?"

"Sau khi hồi phục xong..."

Tôi do dự trước những gì mà tôi sắp nói ra.

"Anh muốn Sylphy trở về nhà chăm sóc cho Lucy."

"Ể?"

Sylphy thể hiện rõ vẻ ủ rũ, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.

"Có thể sẽ mất khá lâu để anh có thể trở về nhà. Anh nghĩ việc cả cha lẫn mẹ của con bé biến mất là không nên."

Đối với con trẻ, sự hiện diện của cha và mẹ là rất cần thiết...

Bởi vì Paul và Zenith tồn tại, nên tôi mới được như hiện giờ.

Để tốt cho con trẻ, cha mẹ nên luôn ở bên nuôi nấng.

Tất nhiên, vắng mặt một hoặc 2 tuần không thành vấn đề.

Nhưng vài tháng thì lại khác.

"À, đúng rồi nhỉ. Nếu Rudi không ở đây, thì em cần phải chăm sóc cho Lucy.

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu."

Mặc dù Sylphy đã được báo rằng chuyện Nanahoshi bất tỉnh không phải là lỗi của cô ấy, cô ấy vẫn muốn giúp một phần nào đó.

"Sylphy đã làm hết sức của mình rồi. Hãy để chuyện còn lại cho anh."

"Vâng..."

Sylphy gật đầu với vẻ hối tiếc.

Tất nhiên cô ấy yêu Lucy.

Nhưng khi 10 tuổi, cô ấy đã bị buộc phải tự lực cánh sinh sau Sự Kiện Dịch Chuyển.

Không lời tạm biệt, cả cha và mẹ của cô ấy đều lập tức qua đời.

Cô ấy đã sống tốt sau chuyện đó.

Mặc cho những chuyển biến đột ngột đó, cô ấy tìm được việc làm, kết hôn, và tiếp tục sống cho đến giờ.

Vậy nên với cô ấy, có lẽ cha mẹ không cần thiết phải hiện diện nhiều.

Hoặc có lẽ, ngay cả trẻ con không cha không mẹ cũng có thể trưởng thành và sống tốt ở thế giới này.

Sylphy mới 18 tuổi.

Người ta không thay đổi nhiều, dù cho mới sinh con.

Tôi nghĩ người ta sẽ thay đổi dần trong quá trình nuôi con.

Khi tôi mới 18 tuổi ở kiếp trước, con trẻ còn chẳng xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi.

So với tôi, Sylphy quá giỏi.

Tôi sẽ giúp Nanahoshi. Còn Sylphy sẽ ở nhà.

Mong cô ấy không cảm thấy ghen tỵ.

"Nhưng liệu Roxy có than phiền về chuyện này không? Roxy biết rất rõ về Lục địa Ma mà."

"Không sao. Nếu chúng anh có chỗ nào khó hiểu, thì anh sẽ bàn với Roxy."

Roxy không có ở đây.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Perugius sẽ không cho phép Ma Tộc bước vào lâu đài.

Cô ấy tỏ ý muốn tới nhưng đã bị từ chối.

Ngoài ra, Roxy còn có công việc giảng dạy của mình.

Cô ấy cuối cùng cũng đã quen được với công việc hiện tại.

Cô ấy không thể nghỉ việc khi đã đến nước này.

Tôi sẽ giúp Nanahoshi.

Nhưng, tôi cũng cần phải duy trì được cuộc sống hiện tại của mình.

Cuộc sống hiện tại quan trọng.

Cả hai đều quan trọng.

Thế nên, tôi cần phải bảo vệ Sylphy và Roxy.

Tất nhiên, đó là bởi tôi ích kỷ.

Tôi chưa từng nghĩ rằng là mình luôn luôn đúng.

Nhưng hiện giờ tôi không muốn Roxy và Sylphy phải gặp nguy hiểm.

Tôi không muốn để mất họ ngay trước mắt mình như Paul.

An toàn tuyệt đối không có tồn tại ở thế giới này.

So với Đại Lục Ma, Thành phố Ma pháp Sharia sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

"Đừng làm điều gì dại dột để rồi như cánh tay kia của anh nhé."

Sylphy trông bất an.

"Anh sẽ cẩn thận mà."

An toàn là lý do tại sao mà tôi đưa Zanoba và Elinalize theo cùng.

Nhưng nếu họ đang ở tình trạng mạng sống mong manh, thì kể cả có mất cánh tay phải của mình tôi cũng sẵn lòng giúp họ.

Tất nhiên tôi cũng không muốn chết...

Tôi sẽ không để lặp lại sai lầm thứ hai...

Phần 2:

Tôi trở về nhà lần nữa và giải thích tình hình cho Roxy và cả mọi người trong gia đình.

Aisha bật khóc khi nghe thấy tôi nói rằng tôi sẽ còn lâu mới về được nhà.

Nhưng lần này việc đi và về chắc sẽ dễ dàng hơn.

Tôi đã có kế hoạch để quay trở về từng lần theo khoảng thời gian nhất định.

Như kiểu là đi du lịch ấy.

Tôi nói là đi lâu mới về chỉ là để đề phòng.

Ma pháp trận dịch chuyển có thể bỗng nhiên ngừng hoạt động, và tôi có thể không trở về được.

"Vậy, hãy bảo trọng nhé."

"Em hiểu rồi, Rudi cũng bảo trọng nhé."

Mặc dù tôi lo là Roxy cũng muốn đi, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy chấp nhận ở nhà luôn.

Điều này khiến tôi hơi thất vọng.

Mà xem ra tôi sẽ còn phải đi đi về về đến Thành Không Trung còn nhiều chán, vậy nên chuẩn bị là điều quan trọng.

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Perugius có nói, kể cả nếu ma pháp trận dịch chuyển ngừng hoạt động, ông ta sẽ tới đón tôi nếu tôi sử dụng đạo cụ phép ở gần bất cứ bia đá nào của Thất Đại Liệt Cường.

Không phải là tôi không tin ông ta, nhưng ta không thể biết trước được điều gì.

Chẳng hạn như, nếu chúng tôi rời đi và tự dưng Laplace hồi sinh, thì ông ta sẽ quá bận để mà giúp chúng tôi.

Ngoài ra, tôi đã mượn một vài cuộn Tinh Linh Ánh Sáng và những vật phẩm hữu dụng khác.

Tất cả đã xong.

Phần 3:

Ma pháp trận dịch chuyển nằm ở tầng dưới của Thành Không Trung.

Thành trên không trung không chỉ rộng ở trên mặt đất, mà còn cả ở bên dưới nữa.

Không chỉ vậy, tầng dưới còn phức tạp rắc rối hơn.

Chỉ đi xuống vài tầng ở dưới mà đã gần như một cái mê cung vậy.

Mặt đất có lẽ chỉ dành cho khách khứa. Bên dưới mới là nơi cho chiến trận.

"Chúng ta tới rồi."

Sylvaril dẫn chúng tôi tới tầng 3 bên dưới.

Một nơi ta sẽ không lạc nếu như ta biết các hướng.

Không có ánh sáng trong phòng, nhưng ma pháp trận tỏa ánh sáng trắng mờ nhạt, chiếu sáng căn phòng.

"Perugius-sama mới hoàn thành ma pháp trận này để kết nối với cái bị bỏ hoang ở Đại Lục Ma."

"Bỏ hoang?"

"Chuyện này thường xảy ra với ma pháp dịch chuyển. Phá hủy ma pháp trận ở một bên, và bên kia sẽ ngừng hoạt động."

Những ma pháp trận hoạt động cùng nhau.

Nhưng ta có thể sửa bên bị hỏng và sử dụng nó lần nữa.

Ma pháp trận ở thế giới này đúng là có nhiều loại thật.

"Những loại ma pháp trận này đều dưới sự kiểm soát của ngài Perugius?"

"Ngài ấy là một người rất vĩ đại."

Sylvaril có vẻ tự hào.

Cơ mà, vẽ ma pháp trận dịch chuyển.

Trong những lúc thế này, tự tạo ra một cái để kết nối tới mọi nơi xem ra khá là tiện lợi...

Nhưng, bởi vì nó bị cấm, ông ta có lẽ sẽ không muốn dạy cho tôi.

Mà, nếu tôi thử vận may của mình, có thể vô tình tôi sẽ lại có thêm kẻ địch, vậy nên tôi sẽ không quá tham lam làm chi.

Và tôi cũng sẽ không quên rằng còn có những kẻ khác có thể sử dụng chúng.

Chẳng hạn như, nếu có một con ma thú hung dữ nào đó vô tình dẫm lên một cái thì...

Nếu ma pháp trận dịch chuyển của tôi lỡ hủy diệt một ngôi làng hay gì đó, thì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng mất.

"Perugius-sama nói rằng ma pháp trận này có khả năng cao sẽ dẫn mọi người đến gần Đại Ma Đế."

"Ngài Perugius có biết chút gì về vị trí hiện tại của Kishirika không?"

"Tất nhiên là có."

Thật ư?

Ông ta có manh mối.

Tôi tưởng tôi sẽ phải tự lo một khi tôi tới đó.

"Nhưng ngài ấy có thể sai."

"... Đúng là vậy."

Ma Đế mà tôi biết rất khó đoán.

Chúng tôi có thể nghĩ cô ta đang ở đâu đó, và ngay khi chúng tôi tới đó, cô ta đã biến mất để đến đâu đó rồi.

Hôn phu của cô ta Badigadi cũng vậy...

À, phải rồi, Badigadi nữa.

Tôi lâu rồi chưa thấy mặt anh ta. Có thể anh ta đã trở về với lãnh địa của mình rồi.

Anh ta đã sống rất lâu rồi, liên lạc với anh ta có thể đem lại được kết quả nào đó.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ đi điều tra."

"Chúng ta vẫn chưa xác nhận được tình trạng ở phía bên kia. Lối ra bên đó có thể đã bị phong tỏa. Mọi người hãy cẩn trọng."

"Phong tỏa?"

"Lối ra thường bị phá hủy để giữ bí mật."

Nếu không có lối ra, thì ma pháp trận không thể được tìm thấy.

Ra là vậy. Cũng có lý.

Có người sẽ tìm cửa ẩn, nhưng có người sẽ dùng cuốc và bắt đầu đào xuyên tường.

Người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra kỹ thuật này.

Các nhà khảo cổ phải luôn chú ý cẩn thận với những ngôi mộ trông có vẻ trống rỗng.

Có thể đó là cách mà di tích dịch chuyển được tìm thấy.

"Mà, nếu không ra được, thì chúng tôi sẽ trở về ngay."

"Mọi người vạn sự bình an."

Với lời chúc của Sylvaril chúng tôi bước vào ma pháp trận dịch chuyển.

Phần 4:

Đã bao lần tôi bị dịch chuyển từ trước tới giờ rồi?

Sự kiện dịch chuyển, đi và về từ Đại Lục Begaritto, và cả đạo cụ phép của Perugius nữa.

Tổng cộng tất cả, thì đây là lần thứ 5.

Như thể mới tỉnh dậy sau một giấc mơ, tôi đã quen với cảm giác này.

"Phù."

Sau khi dịch chuyển, chúng tôi đã đến một nơi tối tăm.

Không khí đầy bụi và mùi mốc.

Nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Không ánh sáng.

Hay thậm chí là cây nến.

Về cơ bản đây là phế tích.

À, tôi quên hỏi chúng ta sẽ đi tới đâu.

"Hắt xì!"

Cliff hắt xì ở sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn.

Ba người khác đã ra khỏi cái ma pháp trận.

Elinalize đã quen với việc này. Zanoba hiên ngang đi thẳng.

Cliff tỏ ra tò mò muốn học về ma pháp trận.

"Ở đây bụi bặm quá, hãy sớm ra khỏi đây thôi."

Khi Zanoba nói vậy, tôi bắt đầu tìm lối ra.

"Ể?"

Tôi thấy tường.

Không có cửa ra nào.

Không cầu thang, hay thậm chí một cái lỗ trên tường.

Tôi cẩn thận kiểm tra sàn.

Đúng vậ, không có lối nào.

Đây là một căn phòng bí mật.

Nếu Sylvaril nói đúng, thì căn phòng này đã bị phong tỏa.

"Nè, vậy là, lối ra ở đâu nhỉ?"

"Hừm."

Chúng tôi chia nhau ra kiểm tra.

Trên, dưới, trái, phải, B, A.

"Tìm thấy rồi."

Sau một lúc, Elinalize phát hiện ra không gian ở phía bên kia bức tường.

Xem ra cô ấy đã nhận ra bằng cách gõ.

Có thể nó quá dày, nên tôi không thể nghe thấy ngay cả khi dí tai vào tường rồi.

Quả đúng là Tộc Elf tai dài có khác.

"Được rồi. Nhờ cậu đó, Zanoba."

"Vâng."

Với chỉ một cú đấm, Zanoba đã đục thủng bức tường.

Một cái lỗ thủng to trên tường khoảng 50 cm.

Như thể dễ như là phá một lâu đài cát, cậu ta đã mở rộng cái lỗ cho đến khi đủ cho một người chui ra.

Elinalize chui qua với sự trợ giúp của Zanoba.

"Tôi sẽ kiểm tra phía trước."

Bên kia hoàn toàn tối đen.

Ta thậm chí còn không thể nhìn thấy tay của ta.

Chúng tôi biết đây là một nơi làm bằng đá, nhưng chỉ có thể.

Chúng tôi thậm chí còn không biết là chúng tôi có phải đang ở dưới đất hay không.

"Rudeus, cho tôi chút ánh sáng nào."

Như được bảo, tôi lấy ra một cuộn Tinh Linh Ánh Sáng và sử dụng nó để tỏa sáng xung quanh.

Chúng tôi thấy một căn phòng 10 mét phía trước.

"Ư."

Cliff thốt lên vậy khi cậu ta thấy căn phòng.

Xương nằm rải rác ở khắp mặt sàn.

Quả đúng là Đại Lục Ma, xương đủ các loại, gần giống như thể là do nhân tạo vậy.

"Xem ra đây là một cái nhà tù."

Elinalize nói vậy sau khi kiểm tra những cái xương. Ở tay trái và chân có thể thấy cùm xích ở đó.

Cliff tỏ ra đau đớn, chắp tay cầu nguyện.

"Ôi... Milis-sama xin hãy cứu rỗi những linh hồn lạc lối này."

Tôi bắt chước Cliff và cầu nguyện.

Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.

Hãy yên nghỉ nhé.

Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

"Đi nào."

Cơ mà, xương ở khắp nơi.

Có bao nhiêu người bị giam ở đây vậy?

Có lẽ họ không bao giờ biết rằng là có ma pháp trận dịch chuyển ở ngay phía bên kia tường.

Không, tôi nhớ Perugius mới chỉ kết nói ma pháp trận dịch chuyển bị bỏ hoang này.

Tức là, họ đã di chuyển tới đây trước khi ma pháp trận được sửa.

Nếu đúng là thế, thì đây quả là không may.

"Có cầu thang kìa, đi lên thôi nào."

Có một cái cầu thang ở ngay góc phòng.

Mặc dù ở đây có tù nhân, nhưng không có rào chắn.

Nghĩ kĩ thì, tôi nhận ra có một vài tấm bản lề ở dưới sàn nhà.

Có thể nó từng là một cách cửa gỗ, nhưng bị ăn mòn phân rã sau 1000 năm.

Hừm, thôi kệ.

Bên trên cầu thang là một cái nắp kim loại.

Một cánh cửa dẫn ra phía trên. Về cơ bản, là một cái nắp.

Elinalize sẽ kiểm tra xem có bẫy không trước khi chúng tôi muốn ra bên ngoài.

Không mở được.

Có cái gì đó nặng đè lên cái nắp.

"Được rồi. Tiến lên, Zanobarobo. Mở đi!"

"R-Robo gì ạ? ....Được rồi."

Zanoba đặt tay lên cái nắp và cố đẩy nó lên.

Một tiếng cọt kẹt mạnh, nhưng cái cửa bắt đầu mở ra, bụi và đất rơi xuống.

"Ư."

"Tôi sẽ xử lý phần đất cát, cứ tiếp tục đi."

"V-vâng ạ, thưa Sư phụ."

Bằng tất cả sức lực của mình, Zanoba cố đẩy cái cửa nặng kinh khủng đó ra.

Tôi sử dụng ma thuật để ngăn cát đá rơi.

Cái cửa nắp mở ra.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ bên trên.

Xem ra cái cửa này dẫn ra bên ngoài trời.

Khi cái cửa mở đủ to để chui ra, Elinalize luồn ra bên ngoài xem tình hình.

"Không có gì hết."

Sau khi chờ tín hiệu của cô ấy, chúng tôi cũng đi ra ngoài.

Phần 5:

Bên ngoài là một cái sườn dốc.

Cả một vùng đất màu nâu đỏ ở ngay trước mắt.

Những tảng đá khổng lồ nằm rải rác ở khắp nơi, một nơi có địa hình phức tạp rất nhiều chỗ cao chỗ thấp.

Và ở tận xa phía bên kia, Đặc điểm của Đại Lục Ma: Một khu rừng như đống xương cá.

Và ở đây và kia có những con Đại Vương Lục Quy.

Làm tôi nhớ về ngày xưa.

"Vậy ra đây là Đại Lục Ma...!"

Cliff nuốt ực khi nói vậy, sau đó quan sát bên dưới con dốc.

Không có thành phố nào trước mắt cả.

Kishirika có thật là ở đây không vậy?

Chúng tôi cần phải tìm thị trấn gần nhất nào đó.

Nhưng chúng tôi đang ở nơi quái nào vậy?

Có lẽ chúng tôi nên quay lại và hỏi Sylvaril trước.

Không, trước khi làm vậy, chúng tôi nên kiểm tra xung quanh trước.

"Cliff-senpai, Đại Lục Ma có rất nhiều những con Ma Thú nguy hiểm. Xin hãy cẩn thận."

"À, được rồi."

Cliff gật đầu với vẻ nghiêm túc.

Đây là một nơi nguy hiểm.

Nếu cậu ta coi đây như Đại Lục Trung ương hay Milis, ngay cả những chiến sĩ có trình độ có thể chết lúc nào không biết.

"Không có Ma thú ở xung quanh chúng ta. Nơi này an toàn."

Tất nhiên Elinalize sẽ không bao giờ để bất cẩn.

Tôi cũng vậy... ít nhất tôi nghĩ là mình không bất cẩn.

Trước kia tôi có Ruijerd ở bên, nên có lẽ giờ tôi còn nhận thức lơ là về Đại Lục Ma.

Nhưng kinh nghiệm của tôi ở Đại Lục Begaritto có lẽ cũng sẽ hữu ích khi ở đây.

"Ngoài ra, tôi e là cậu không thể tìm thấy nhiều tín đồ Milis ở đây đâu.

Triết lý của họ có thể khác với cậu, vậy nên hãy cố tránh nảy sinh tranh cãi chỉ vì lý do nào đó."

"Ồ. Cậu nói phải. Tôi hiểu rồi."

Có thể tôi đang tỏ ra hơi ngạo mạn.

Nhưng Cliff chưa bao giờ ở gần với những Ma Tộc.

Chúng tôi cần phải tránh gây bất hòa dù chỉ là chút xíu như Eris trước kia.

"Không sao đâu. Cliff còn không nói được tiếng Ma Thần mà."

Elinalize thêm vào.

Cô ấy cũng không biết.

Suốt 2 năm đi lại trên Đại Lục Ma, cô ấy hầu như chỉ dựa vào Roxy.

Mà, cô ấy có biết những từ vựng cần thiết cho việc người lớn.

Cliff có lẽ sẽ bất tỉnh nhân sự khi cậu ta phát hiện ra điều này.

Nhưng đó là do lời nguyền mà.

"Sư phụ!"

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, Zanoba đã trèo lên một ngọn đồi, hô lên.

Trong từ điển của cậu ta có khái niệm cẩn thận không vậy?

Tất nhiên là không rồi. Kể cả có rơi xuống từ vách đá chắc cũng không làm cậu ta trầy xước.

Hừm, thế cũng được.

"Cậu thấy được gì rồi!?"

Chúng tôi vừa trèo lên vừa hỏi vậy.

"Ồ."

Ở cuối dốc là một vách đá dốc đứng.

Và đằng sau vách đá là một cảnh tượng khiến ta phải nhìn chằm chằm.

"Woa, thật là tuyệt vời..."

Cliff cất tiếng khen.

Chúng tôi đang đứng trên đỉnh của miệng núi lửa lớn.

Một thị trấn ở ngay dưới chúng tôi.

Ngay trung tâm của núi lửa là một lâu đài màu đen vàng bị phá hủy một nửa.

Xung quanh là một thị trấn rộng lớn.

"Vậy ra đây là nơi ông ta gửi chúng ta tới..."

Tôi nhận ra thị trấn này.

Một trong ba đô thị lớn nhất của Đại Lục Ma.

Một bức tường tự nhiên hình miệng núi lửa bao quanh thị trấn để tránh những con Ma Thú xâm nhập vào bên trong.

Khi trời tối, ma thạch ở bên trong miệng núi lửa sẽ tỏa sáng khắp thị trấn.

Tôi cũng biết cái lâu đài này.

Nơi đây từng là thành trì của Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu, đã bị phá hủy trong trận chiến giữa các Ma Vương và Laplace.

Được biết tới với cái tên [Cựu Kishirisu Thành].

Và, đối với tôi, là một nơi chứa những ký ức không mấy là vui.

Thị trấn Rikarisu.

Bình luận (0)Facebook