Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 13: Tự biên tự diễn

Độ dài 7,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:00:15

Phần 1:

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn nhà kho nhỏ và bẩn thỉu.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua cái cửa sổ có những thanh sắt chắn dọc.

Cả cơ thể tôi thấy đau nhức, và sau khi tôi đã bảo đảm được rằng mình không bị gãy xương, tôi bắt đầu thi triển phép Chữa trị bằng câu thần chú với giọng nhỏ khẽ.

Tay tôi đang bị trói sau lưng, nhưng chỉ thế này vẫn chưa đủ để gây khó dễ cho tôi.

[Được rồi.]

Tôi đã hoàn toàn được chữa trị, quần áo tôi không bị rách.

Rất tốt. Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi.

Kế hoạch thuyết phục cô chủ là như thế này.

1) Đầu tiên. Đi cùng với cô chủ đến cửa hàng quần áo.

2) Bởi vì cô chủ rất bướng bỉnh, cô ấy sẽ muốn chạy ra khỏi cửa hàng.

3) Thường thì Ghyslaine sẽ đi theo cô chủ như là vệ sĩ của cô ấy, nhưng bỗng cô ấy sẽ không để ý đến cô chủ bởi sự『tình cờ』.

4) Ngay cả khi tôi đang theo sau cô ấy, đối với cô ấy, thì tôi chỉ là một thằng oắt con yếu hơn cả mình và nằm yên chịu trân sau khi gây sự với mình, thế nên Cô chủ sẽ không để ý tới tôi chút nào.

5) Tôi sẽ được coi là tùy tùng của cô ấy, và đi cùng Cô chủ qua các khu vực. Rồi dần dần đi đến một nơi hẻo lánh ở trong thành phố (Cô ấy có vẻ thích làm nhà phiêu lưu).

6) Lúc này đây, đám người xấu do nhà Greyrat sắp xếp sẽ xuất hiện.

7) Chúng sẽ dễ dàng đánh bại Cô chủ và tôi. Rồi bắt cóc và mang chúng tôi đến thành phố láng giềng, và nhốt chúng tôi lại.

8) Tôi sẽ sử dụng phép thuật và chạy trốn khỏi nơi đó.

9) Sau đó nhận ra rằng đây là thành phố khác.

10) Sử dụng tiền giấu trong quần lót của minhf, và đón một chiếc xe ngựa trở về.

11) Dạy Cô chủ khi trên đường về nhà.

Cho đến hiện giờ, mọi thứ đã diễn ra trơn tru cho đến bước số 7.

Điều tiếp theo sẽ là tôi sử dụng phép thuật, kiến thức, sự thông thái, và lòng dũng cảm để trốn thoát khỏi nơi đây một cách dễ dàng.

Để trông mọi thứ diễn ra như thật, tôi vẫn cần phải có chút tùy cơ ứng biến.

Tôi không biết có thành công hay không, hiện cảm thấy hơi chút bất an......

[.....Hừm?]

Nhưng cái nơi này hơi khác so với nơi đã sắp đặt.

Cả nhà kho đầy bụi, và góc nhà có một cái ghế gãy và một bộ giáp đầy lỗ hổng.

Không phải họ nói là nơi này sẽ không tồi tàn sao......?

Hừm, kể cả chỉ là đóng kịch, thì sẽ phải cần đồ thật chứ. Cứ cho là vậy đi.

[Ư.......Hừm.......?]

Sau một lúc, Cô chủ cũng đã tỉnh dậy.

Cô ấy mở mắt ra. Nhận ra rằng cô ấy ở một nơi xa lạ, và cố đứng dậy, nhưng rồi lại nhận ra rằng tay cô ấy đang bị trói chặt ở đằng sau lưng, và rốt cuộc, rơi xuống dưới đất như một con giun.

[Gì thế này!?]

Cô chủ nhận ra rằng cô ấy không thể cử động và đã bắt đầu phát ra tiếng động.

[Đừng có đùa với ta! Ngươi có biết ta là ai không hả!? Mau thả ta ra!]

La hét gì mà to thế.

Tôi đã từng nghĩ về điều này khi còn ở dinh thự, nhưng xem ra cô ấy không muốn bé giọng lại tý nào.

Có lẽ nào cô ấy làm vậy để tiếng la hét vang vọng toàn bộ bên trong cái dinh thự rộng lớn đó?

Không. Cô ấy chắc không thể nào nghĩ ra được như vậy. Ông của Cô chủ, lãnh chúa vùng Fedoa, cũng là loại người dùng tiếng nói to lớn của mình để gây sức ép đến người khác. Ông cô ấy đã dùng cái giọng đấy để thị oai với người hầu và Philip, và Cô chủ chắc phải chứng kiến việc đó vô xuể.

Trẻ con sẽ bắt chước theo, đặc biệt là những thói xấu.

[Mày ồn quá đấy, con nhóc con!]

Trong khi cô chủ còn đang ồn ào, cánh cửa đã bị mở tung ra, và một người đàn ông bước vào.

Ông ta có bộ quần áo xấu xí. Cả cơ thể hôi hám với mặt mọc râu lổm chổm, và trọc đầu.

Nếu ông ta đưa một tấm thẻ có ghi côn đồ ở đấy, chắc chắn ai cũng tin.

Diễn tốt quá. Bây giờ tôi không cần phải lo lắng về vai diễn của tôi bị lộ ra nữa.

[Đồ hôi hám. Đừng có tới gần ta. Ngươi hôi quá đi! Ngươi có biết ta là ai không hả? Ghyslaine sẽ tới ngay lập tức và chém ngươi ra làm hai!]

Bam.

Với một tiếng động nghe có vẻ sẽ rất là rất đau, Cô chủ đã bị đá bởi người đàn ông đó.

Cô ấy phát ra một tiếng mà không một quý cô nào sẽ kêu như thế.

Cả thân thể cô ấy bay lên và va rất mạnh vào bức tường.

[Con chó! Mày kiêu căng cái gì đấy!? Tao biết thừa hai đứa mày là cháu của lãnh chúa rồi!]

Người đàn ông không thương tiếc dẫm đạp lên cô chủ đang bất động với đôi tay còn đang bị trói về đằng sau.

Ê này. Diễn đạt thế thì giành giải Oscar mất.

[Au.....Đau quá......Dừng lại.......A.........Dừng.......Au.........lại đi........]

[Chậc.]

Người đàn ông đá cô chủ được một lúc và cuối cùng là nhổ nước miếng vào mặt cô ấy. Rồi ông ta quay về phía tôi và lườm tôi. Khi tôi lập tức né mắt tránh nhìn ông ta, tôi đã bị đá vào mặt và bay đi.

[.............Au!]

Đau quá. Kể cả chỉ là đóng kịch thôi, có cần thiết phải đá mạnh như thế không?

Kể cả tôi nói vậy, tôi có thể dùng phép Chữa trị để chữa trị vết thương.

[Hừm! Dám tỏ vẻ như là mày vui lắm đấy......!]

Người đàn ông đi ra khỏi nhà kho.

Tôi đã nghe thấy những lời này khi ông ta bước ra khỏi cánh cửa.

[Yên lặng chưa?]

[Rồi.]

[Mày không giết con bé phải không? Nếu mày làm nó bị thương nhiều quá, giá sẽ giảm đi đấy.]

Cái gì? Lời thoại của họ thật sự là kì lạ.

Nếu chỉ là đóng kịch thôi.............Thì được, nhưng tôi cảm thấy không phải là như vậy.

Có lẽ nào, là như thế sao?

[Sao cơ? Có thế thì có gì đâu. Dù sao, thằng nhóc con kia còn sống là đủ rồi.]

Không ổn tý nào cả.

[........]

Sau khi tôi không thể nghe thấy họ nói nữa, tôi đếm đủ 300 giây, và đốt dây thừng với Phép hệ lửa, và đi tới chỗ Cô chủ.

Cô chủ vẫn còn máu tuôn ra từ mũi. Mắt cô ấy lờ đờ, và cô ấy tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó ở miệng.

Khi tôi cố nghe rõ, thì nghe ra được những câu như là, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ mách ông ta, và sau đó là một vài câu nguy hiểm mà tai tôi không muốn nghe thấy.

Dù sao, tôi sẽ kiểm tra vết thương của cô ấy và xác nhận vết thương bằng tay mình.

[Aaaa!]

Cô chủ quay đầu nhìn tôi, và run rẩy, có vẻ như cô ấy thấy rất đau.

Tô đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô ấy yên lặng.

Hai cái xương của cô ấy đã bị gãy.

[Hỡi đức mẹ khoan dung, hãy chữa trị vết thương tại chỗ này, và giúp cô ấy hồi phục với một cơ thể khỏe mạnh.]

Tôi khẽ niệm thần chú của phép trung cấp, và chữa trị cho cơ thể của Cô chủ.

Phép Chữa trị sẽ không hiệu quả nếu tôi truyền quá nhiều mana vào phép. Tôi không biết liệu cơ thể cô ấy có hoàn toàn được chữa trị hẳn hay không.

Mong là xương không bị lệch....

[Ế? Ế~? Không còn đau nữa.....]

Cô chủ ngạc nhiên nhìn cơ thể.

Tôi tiến lại gần cô ấy và thì thầm vào tai,

[Suỵt, đừng lớn tiếng. Xương của cô đã bị gãy, và tôi mới chỉ dùng phép chữa trị. Cô chủ à, chúng ta có vẻ như đã bị bọn người xấu bắt cóc. Chúng là kẻ thù của ngài lãnh chúa. Bước tiếp theo chúng ta phải.....]

Cô chủ hoàn toàn không lắng nghe.

[Ghyslaine! Ghyslaine, cứu tôi với! Chúng sắp giết tôi rồi! Nhanh cứu tôi với!]

Tôi nhanh chóng giấu sợ dây thừng về sau áo và chạy về góc nhà. Lưng hướng về tường và tôi giấu tay về sau lưng, tỏ ra như là tôi vẫn còn bị trói.

Người đàn ông phá cửa mở toang ra đáp lại tiếng kêu của Cô chủ.

[IM!]

Và lần này hắn ta đá còn lâu hơn trước.

Tôi đến chịu thua với khả năng nhận biết tình hình hiện tại của cô ấy.

[Khốn kiếp. Nếu mày kêu lên lần nữa, tao sẽ giết mày!]

Tôi cũng bị đá gấp hai lần.

Tôi thậm chí còn không làm gì. Đừng đá tôi nữa, tôi sẽ phát khóc mất...........

Tôi nghĩ vậy trong khi di chuyển về phía Cô chủ.

[Ư.......Ư......]

Dã man quá.

Tôi không biết xương cô ấy thế nào rồi, nhưng dựa vào miệng cô ấy đang thổ huyết, có vẻ như có vài chỗ nội tạng đã nát. Xương tay và chân cũng bị vỡ hết.

Tôi không biết nhiều nghề y, nhưng rõ ràng là nếu cứ để cô ấy thế này, thì sớm muộn cũng sẽ chết.

[Hãy để sức mạnh của Thần biến đổi thành một vụ mùa bội thu, và ban cho ngươi đã mất sức khỏe để đứng dậy lên lần nữa. 『Chữa trị』]

Dù sao, tôi sẽ dùng phép hạng sơ cấp để chữa khỏi cô ấy một tý.

Cô chủ không còn thổ huyết nữa. Giờ thì chắc không còn trong tình trạng sắp chết rồi.... mong là vậy.

[Ư..... Vẫn còn đau, g-giúp tôi chữa trị.....A.]

[Tôi không làm nữa đâu. Nếu tôi chữa trị cho cô, cô sẽ lại để bị hắn đá túi bụi lần nữa thôi. Tự đi mà thi triển phép thuật.]

[L-làm sao tôi có thể dùng.....phép đó?]

[Nếu cô học được từ trước, cô có thể dùng nó bây giờ.]

Tôi thốt một câu như thế và di chuyển về phía cánh cửa.

Tôi đặt tai tôi vào cánh cửa, muốn nghe chúng nói gì.

Tôi càng nghĩ nhiều, tôi càng cảm thấy chuyện này kì lạ. Bất kể như thế nào thì đánh Cô chủ đến bán sống bán chết thì đã là quá trớn rồi.

[Vậy, chúng ta sẽ bán cho gã lần trước đó?]

[Không. Tốt nhất nên hỏi tiền chuộc.]

[Liệu chúng ta có bị phát hiện không?]

[Không sao. Chúng ta sẽ bỏ trốn đến đất nước khác.]

Dựa vào lời chúng nói, chúng thật sự có kế hoạch bán chúng tôi.

Nhờ người quen giả vờ tấn công cô gái, rốt cuộc thì, chúng tôi lại gặp phải hàng thật. Cái tiến triển gì thế này?

Có gì sai ở đây sao? Chẳng lẽ những người đáng lẽ bắt cóc chúng tôi đã bị thay thế bằng bọn này? Bọn chúng đã muốn bắt cóc trúng tôi ngay từ ban đầu? Hay là Philip thật sự có ý định bán con gái của cậu ta đi?

Khả năng cuối cùng không thể là thật được.

..............Gì cũng được. Tôi sẽ không nghĩ về điều đó bây giờ. Bất kể điều gì đi chăng nữa, mục tiêu ban đầu cũng không thay đổi.

Giờ chỉ có thiếu yếu tố duy nhất là 『tính an toàn』

[So sánh với bán, thì tiền chuộc cao hơn phải không?]

[Dù sao, chúng ta nên quyết định trước tối nay.]

[Bất kể có chọn phương án gì, thì cũng đều được cả.]

Chúng có vẻ như đang bàn bạc với nhau nên bán chúng tôi hay đòi tiền chuộc từ ngài lãnh chúa. Xem ra chúng có kế hoạch rời khỏi đây tối nay.

Vậy thì tôi nên di chuyển khi trời vẫn còn sáng.

[Được rồi.]

Nhưng, tôi phải làm gì đây?

Phá cửa và đánh bại bọn bắt cóc ư? Sau khi đánh bại chúng ra bã, Cô chủ sẽ kính trọng tôi.......

Không, tôi nghĩ sự việc sẽ không diễn ra đúng như thế--.

Tôi đoán chắc là cô ấy sẽ cảm thấy mình mới là người đã chiến thắng, kệ cho việc bản thân cô ấy còn đang bị trói.

Và cuối cùng, cô ấy sẽ nghĩ rằng là bạo lực chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết, rồi sau này lại tiếp tục đánh đập tôi.

Tôi cần phải làm cô ấy cảm thấy thật bất lực.

(........À. Cũng có khả năng là mình không thể đánh bại bọn bắt có được)

Nếu như bọn bắt cóc mạnh như Paul thì tôi nhất định sẽ thua.

Sau đó thì tôi sẽ bị giết. Chắc chắn là vậy.

Được rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ trốn thoát khỏi đây mà không để bọn chúng phát hiện.

Tôi nhìn về đằng sau và kiểm tra tình trạng của cô chủ.

Cô ấy trừng mắt với vẻ giận dữ.

Hừm.

Tôi sẽ làm tròn việc đã được giao bằng mọi giá.

Đầu tiên, tôi dùng phép hệ đất và lửa để bịt kín ổ khóa cửa. Rồi, từ từ dùng phép hệ lửa làm tan chảy nó, làm cho nắm cửa không vặn được.

Và rồi cánh cửa này sẽ không thể mở ra được, nhưng nó cũng không trụ được nếu nó chịu tác động mạnh. Dù sao việc này cũng chỉ là để đề phòng cho chắc thôi.

Sau đó, tôi sẽ đi thẳng đến chỗ cửa sổ, Mặc dù tôi đã cân nhắc đến việc tập trung và nung cháy một cái thanh sắt bằng phép hệ lửa, nhưng nghĩ lại thì cái cửa sổ sẽ trở nên quá nóng và tôi đành phải bỏ ý định này.

Sau khi thử cách khác, bằng việc dùng phép hệ nước và thay đổi đất xung quanh cái cửa sổ bằng bùn, thì tôi  đã thành công trong việc gỡ cả thanh sắt xuống. Cái lỗ trông lớn đủ để một đứa trẻ có thể chui qua.

Như vậy là tôi đã tạo ra được một lối thoát.

[Cô chủ à, có vẻ như lần này chúng ta đã bị bắt cóc bởi kẻ thù của ngài lãnh chúa, và chúng đang bàn với nhau tối nay sẽ dẫn thêm đồng bọn của chúng để tra tấn chúng ta đến chết.]

[Cậu đang....nói dối.....phải không?]

Tất nhiên là tôi đang nói dối.

Nhưng mặt cô chủ xanh ngắt luôn.

[Tôi vẫn chưa muốn chết ở đây, nên tôi xin tự chạy trốn một mình ...... Tạm biệt nhé.]

Tôi trèo lên trên chỗ cửa sổ trước đó.

Vào thời điểm này, có một tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa.

[Ê, sao giờ lại không mở được cửa rồi!? Quái gì kì vậy!?]

Tiếng đập cửa thình thình vang lên từ phía bên kia của cánh cửa.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa với vẻ sợ hãi tột cùng, và rồi lại quay sang nhìn tôi lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

[A....Đ, đừng bỏ tôi lại mà.....Cứu tôi với....]

Ôi chà. Sao giờ cô lại bình tĩnh nhanh thế. Ngạc nhiên chưa.

Mà dù sao thì Cô chủ vẫn là người trần mắt thịt, gặp tình cảnh này có sợ hãi cũng phải.

Tôi lập tức đi đến gần Cô chủ và nói thầm vào tai cô ấy.

[.....Trước khi chúng ta về nhà, cô phải tuyệt đối nghe lời tôi. Cô có thể hứa không?]

[Được được, tôi sẽ nghe, tôi sẽ nghe cậu mà!]

[Cô có thể hứa sẽ không la hét ầm ĩ được không? Giờ Ghyslaine không có ở đây đâu!]

[Tôi hứa, tôi hứa........N, Nhanh lên, đang tới...........chúng, đang tới...........!]

Cô chủ gật đầu lia địa.

Cả khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng. Hoàn toàn khác với thời điểm mà cô ấy đánh tôi.

Điều quan trọng là cô ấy hiểu được cảm giác của người bị đánh.

[Nếu cô mà không giữ lời, tôi sẽ bỏ cô lại luôn đấy.]

Tôi nói vậy theo cách lạnh lùng hết sức có thể, trong khi tôi vùi lấp cánh cửa bằng phép hệ đất.

Rồi tôi đốt dây thừng bằng phép hệ lửa, và hoàn toàn chữa trị cho Cô chủ bằng phép thuật hạng trung cấp.

Cuối cùng, tôi đã trèo ra ngoài cửa sổ và kéo Cô chủ lên.

Phần 2:

Sau khi chạy được một lúc, tôi nhận ra rằng đây là thành phố khác.

Không có tường thành. Nhất định đây không phải là Roa.

Không rộng như một ngôi làng, nhưng có thể coi nơi đây là một thị trấn nhỏ.

Nếu giờ tôi không sớm thực hiện bước tiếp theo, thì chúng tôi sẽ sớm bị bắt về mất.

[Phù. Chạy xa cỡ này là an toàn rồi.]

Cô chủ lớn tiếng nói.

Cô ấy nghĩ là cô ấy đã an toàn rồi ư?

[Không phải là cô đã hứa sẽ không được lớn tiếng trước khi chúng ta về đến nhà sao?]

[Hừm! Sao ta phải giữ lời chứ!?]

Cô chủ thản nhiên nói vậy.

Hừ, cái con nhỏ nàyyyyy.

[Là vậy sao? Vậy thì tôi xin phép đi một mình về. Tạm biệt nhé.]

[Hừm!]

Cô chủ khịt mũi như thể không thèm quan tâm và quay người đi. Ngay lúc đó, có một tiếng gầm phát ra từ xa.

[Bọn ôn con! Chúng mày chạy đi đâu rồi hả!?]

Chắc là chúng đã đạp tung được cánh cửa, thấy chúng tôi biến mất nên kiểm tra cửa sổ, nhận thấy thanh sắt đã biến mất nên chúng hiểu ra rằng chúng tôi đã trốn thoát và giờ thì đang truy đuổi chúng tôi.

[............A.]

Cô chủ hét một tiếng nhỏ, và chạy theo tôi ngay lập tức.

[Tôi vừa nãy chỉ đùa thôi, Tôi sẽ không lớn tiếng nữa đâu. Hãy dẫn tôi về nhà đi.]

[Tôi không phải là người hầu của cô chủ và cũng không phải là nô lệ của cô chủ.]

Tôi vẫn cảm thấy hơi tức về cái thái độ vừa rồi.

[C, cái gì, không phải cậu là gia sư của tôi sao?]

[Cô đang nhầm lẫn gì sao?]

[Ế?]

[Chính vì ban đầu cô chủ không hài lòng với tôi, nên là giờ tôi vẫn chưa chính thức được thuê.]

[Tôi, tôi sẽ thuê cậu..........]

Cô ấy quay đầu đi chỗ khác và nói vậy, trong khi tỏ ra miễn cưỡng.

Tôi cần đảm bảo chắc là cô ấy sẽ nghe lời.

[Nói miệng thì là thế. Nhưng một khi về đến dinh thự, cô sẽ lại không giữ lời như mới vừa trước đó, đúng không?]

Tôi cố gắng lạnh lùng hết sức có thể.

Rồi thẳng thừng nói vậy.

Nhưng với giọng điệu như vậy thì tôi không nghĩ cô có thể thực hiên lời hứa.

[Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi sẽ không phá vỡ lời hứa nữa đâu......Giúp tôi đi mà.....]

[Nếu cô hứa không lớn tiếng và nghe theo lời tôi nói, cô có thể đi theo tôi.]

[Tôi, tôi hiểu rồi.]

Cô chủ ngoan ngoãn gật đầu.

Tốt lắm.

Vậy thì, tôi sẽ đi đến bước tiếp theo.

Đầu tiên. Tôi sẽ lấy 5 đồng xu Asuran lớn từ quần lót của mình, là toàn bộ tài sản của tôi hiện giờ. Một đồng xu = 1/10 giá của một đồng bạc. Khoản tiền này dù có vẻ hơi ít. Nhưng cũng đủ dùng cho chuyến đi sắp tới.

[Hãy theo tôi.]

Tôi đi khỏi cái hướng phát ra tiếng la hét giận dữ và đến cổng thị trấn.

Ở cánh cổng, có một người lính gác lười biếng đang đứng ở tháp canh.

Tôi đã đưa môt đồng xu cho tên đó.

[Nếu có ai hỏi tìm chúng cháu, xin hãy nói với họ là chúng cháu đã đi khỏi thành phố rồi.]

[Hử? Cái gì? Nhóc? Ta hiểu rồi, nhóc đang chơi trốn tìm đấy à? Hừm, cũng nhiều tiền đấy....... Nhóc từ một gia đình quý tộc nào đấy à? Chắc là vậy rồi....]

[Xin hãy làm như lời cháu dặn.]

[Ừ. Ta biết rồi.]

Tôi thấy anh ta trả lời có vẻ hời hợt, nhưng chí ít thì việc này cũng sẽ giúp chúng tôi giữ chân bọn chúng được một ít thời gian.

Sau đó chúng tôi đi tới khu vực xe ngựa công cộng. Tôi đã xác nhận được giá để xe đi đến thành. Tôi cũng kiểm tra cả nơi chúng tôi đang đứng hiện tại.

[Thị trấn này được gọi là Widin, nằm cách thành phố Roa hai thị trấn.]

Tôi thì thầm vào tai Cô chủ,

Xem ra cô ấy đúng là muốn giữ lời hứa, nên là đã thì thầm lại với tôi.

[Sao cậu biết?]

[Không phải được viết ngay đây sao?]

[Tôi không biết đọc.....]

Rất tốt. Rất tốt.

[Nếu như cô mà biết đọc biết viết thì mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn đó. Bởi vì cách sử dụng xe vận chuyển công cộng cũng ngay ở đây này.]

Thật tình. Chỉ trong vòng một ngày thôi mà bọn chúng đã mang chúng tôi được tới đây.

Phải tới một nơi xa lạ như thế này khiến tôi cảm thấy thật bất an. Bệnh sợ ra ngoài của tôi sẽ bắt đầu phát tác mất.

Không. Không. Tôi đã khác so cái hồi mà tôi còn không biết địa điểm xin việc ở đâu.

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi linh tinh, tôi cảm thấy tiếng gầm giận dữ đang đến gần.

[Bọn khốn! Chúng mày trốn đâu rồi!? Ra đây cho tao!]

[Trốn ngay thôi....!]

Tôi kéo Cô chủ nấp đằng sau nhà vệ sinh tại khu vực chờ, và khóa cửa lại.

Tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài.

[Bọn mày đã đi đâu rồi hả?]

[Đừng nghĩ là bọn mày có thể trốn!]

Woa. Thật là đáng sợ.

Chẳng lẽ các người không thể nói khẽ hơn một chút trong khi đang đi tìm sao? Dùng giọng tử tế thì khéo tôi sẽ ra khỏi chỗ trốn đấy. Nói đùa vậy thôi chứ không đời nào tôi ra ngoài đâu.

Cuối cùng thì tiếng nói của chúng cũng ở xa dần. Tôi có thể tạm thời nghỉ ngơi được rồi.

Nhưng tôi không thể để mất cảnh giác được. Đôi khi người ta thường hay bất chợt quay về chỗ cũ kiểm tra lại nhiều lần.

[...C, chúng ta sẽ ổn chứ?]

Cô chủ đang che miệng lại bằng đôi bàn tay run cầm cập. Cả người cô ấy đang bồn chồn lo sợ.

[Ừm, Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ phải liều mạng chiến đấu với chúng đấy.]

[Tôi, tôi hiểu...........Được rồi.......!]

[Nhưng, chúng ta cũng không để đánh bại bon chúng.]

[Vậy, vậy sao.......?]

Cô chủ bỗng tràn đầy nhiệt huyết trở lại, nên là tôi phải nhắc khéo cô ấy một chút.

Nếu cô ấy đột nhiên xông vào và chiến đấu với chúng thì sẽ rắc rối to mất.

[Nhưng mà vừa nãy, khi tôi nhìn giá cước chuyến xe, tôi đã thấy rằng chúng ta sẽ cần phải đổi xe ngựa hai lần khi chúng ta đi từ đây.]

[...........Đổi sao?]

Cô chủ biểu lộ vẻ mặt như là đang hỏi "Thì sao."

[Bắt đầu từ 8 giờ sáng, cứ mỗi 2 tiếng là lại có một chiếc xe ngựa khởi hành, tổng cộng 5 chuyến tất cả. Các thị trấn khác cũng hoạt động tương tự. Và phải mất 3 giờ đồng hồ để đến được thị trấn kế tiếp. Bây giờ xe thứ 4 sắp khởi hành. Nghĩa là......]

[Nghĩa là?]

[Kể cả nếu chúng ta tới thị trấn tiếp theo, sẽ không có xe ngựa nào tới Roa. Chúng ta sẽ cần phải ở một đêm ở thị trấn tiếp theo.]

[!............Tôi, tôi hiểu, a.]

Trông cô chủ như là muốn nói to vậy, nhưng cô ấy đã cố kiềm chế.

Cẩn thận. Đừng có tạo tiếng ồn lớn, được không?

[Tôi có 4 đồng xu lớn Asuran để đi từ đây đến thị trấn tiếp theo, nghỉ một đêm ở đó, và từ đó đi tới Roa, với số tiền như vậy sẽ vừa đủ.]

[Vừa đủ........cũng đủ phải không.]

[Ừ. Đủ.]

Cô chủ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giờ không phải lúc để nghỉ ngơi.

[Sẽ đủ nếu như chúng ta không bị lừa tiền.]

[Lừa tiền.....?]

Đó là gì vậy? Cô chủ đang biểu lộ vẻ ngạc nhiên đó.

Có lẽ cô ấy chưa bao giờ sử dụng tiền của bản thân để mua thứ gì đó trước kia.

[Ông chủ nhà trọ và trạm xe sẽ nghĩ là chúng ta không biết đếm vì chúng ta là trẻ con. Rồi họ sẽ không đưa ra đúng giá. Lúc đó mà xảy ra, chúng ta có thể chỉ ra lỗi sai của họ, và họ sẽ phải tính đúng giá cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không biết cách tính toán.....]

[Chuyện gì sẽ xảy ra?]

[Thì chúng ta sẽ không thể bắt chuyến xe ngựa cuối được, và sớm muộn chúng ta sẽ bị bắt bởi bọn chúng......]

Cô chủ lại run bần bật lần nữa.

Chắc là muốn đi vệ sinh đây mà.

[Cô chủ. Nhà vệ sinh ở ngay kia.]

[Tôi, tôi biết rồi.]

[Vậy, tôi sẽ đi ra ngoài xem tình hình một lúc.]

Ngay lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh, tay áo của tôi đã bị kéo lại.

[Đ-Đừng đi.]

Sau khi được chứng kiến cô ấy đi vệ sinh, chúng tôi cùng ra khỏi nhà vệ sinh. 

Nhân tiện đây, nhà vệ sinh của đất nước này dùng bồn cầu xổm.

Bọn chúng có vẻ đã đi rồi.

Tôi cũng không rõ liệu chúng đang tìm chúng tôi ở ngoài thị trấn, hay là vẫn còn ở trong thị trấn.

Nếu chúng tôi bị phát hiện, tôi sẽ đành phải dùng mọi loại phép mà tôi biết để vô hiệu hóa bọn chúng.

Cầu mong là tôi có thể đánh bại bọn chúng.

Sau đó, lúc đến giờ khởi hành, chúng tôi đưa tiền cho lái xe và lên xe ngựa để tới thị trấn kế tiếp.

Phần 3:

Chúng tôi cuối cùng đã đến thị trấn kế tiếp mà không gặp phải rắc rối gì, qua đêm ở một căn nhà trọ tồi tàn và ngủ trên những chiếc giường rơm.

Cô chủ có vẻ lo sợ tới mức không thể ngủ được.

Mỗi khi cô ấy nghe thấy một tiếng động, cô ấy lại chổm dậy và nhìn ra phía cánh cửa trong sợ hãi. Sau một lúc cô ấy không thấy có gì, thì cô ấy thở phào nhẹ nhõm -------Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Đến ngày hôm sau, chúng tôi bắt chiếc xe đầu tiên trong ngày.

Mắt cô chủ đang đỏ cả lên. Có lẽ là do thiếu ngủ, nhưng cô ấy không dám nhắm mắt lại và luôn cảnh giác nhìn về phía sau xe ngựa.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa đang chạy từ đằng sau, nhưng tất cả đều không phải là bọn bắt cóc.

Có lẽ lâu không tìm được chúng tôi nên là chúng đã bỏ cuộc rồi.

Tôi đoán là vậy.

Sau khi đi qua mức tường kiên cố của thành phố, chúng tôi có thể thấy tòa dinh thự của lãnh chúa từ đằng xa, và trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác an toàn.

Trong đầu tôi vô thức nghĩ rằng đã về được đến đây thì an toàn rồi.

Sau khi rời khỏi chiếc xe ngựa, chúng tôi đi về phía dinh thự, từng bước chân đều mau mau chóng chóng. Dù sao thì sau khi phải qua đêm trên chiếc giường rơm khó chịu và ngồi trên chiếc xe ngựa liên tục xóc trên đường, tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Và như thể nắm được điểm yếu này --- Cô chủ đã bị bắt vào trong ngõ hẻm.

Tôi đã quá mất cảnh giác.

[.......Ế?]

Tôi chỉ mới nhận ra sau 2 giây.

Mắt tôi chỉ mới rời đi có 2 giây, và trong khoảng thời gian đó, Cô chủ đã biến mất.

Cô ấy như đã biến vào trong không khí vậy. Ở cuối tầm nhìn của tôi có thấy một miếng vải rách cùng màu với bộ váy của cô chủ bị kẹt trên tường.

Tôi lập tức đuổi theo.

Khi vào trong ngõ hẻm, tôi thấy bóng dáng hai người đang mang theo Cô chủ.

[Hừm!]

Tôi lập tức thi triển phép hệ đất để tạo một bức tường.

Từ tay tôi, phép thuật đã tạo ra một bức tường đất lớn ngay trước mặt chúng.

Chúng buộc phải dừng lại bởi bức tường đất bỗng nhiên hiện ra trước mắt chúng.

[Cái quái gì thế này!?]

[Ư ư ư!]

Miệng cô chủ đã bị bịt lại. Và cô ấy đang chảy nước mắt.

Chúng quả là quá quen với những việc bắt cóc người, để mà bịt được miệng cô ấy trong vài giây.

Một bên má của cô ấy đang đỏ ửng, có lẽ đã bị chúng đánh một phát.

Đối thủ của tôi là hai người, và đều là đàn ông.

Một trong số chúng là kẻ dã man đã đánh đá chúng tôi. Kẻ còn lại chắc là kẻ đã nói chuyện cùng với tên kia. Cả 2 bọn chúng đều trông giống bọn cướp, và đều có kiếm ở vùng eo.

[Vậy ra là mày. Đáng lẽ mày đã có thể lẳng lặng về nhà an toàn.....]

Cả hai bọn chúng đều ngạc nhiên khi thấy bức tường hiện ra, nhưng khi chúng quay lại nhìn thấy tôi, chúng mỉm cười.

Kẻ dã man kia lại gần về phía tôi mà không chút cảnh giác.

Kẻ còn lại đang giữ Cô chủ một tay. Liệu còn có kẻ khác nữa không......?

Tạm thời, tôi sẽ thi triển quả cầu lửa nhỏ ở ngón tay để hăm dọa chúng.

[Cái gì? Chết tiệt!]

Nhìn thấy vậy, kẻ dã man đã rút kiếm ra.

Kẻ còn lại cảnh giác, rút kiếm đặt vào cổ cô chủ, và từ từ rút lui.

[Thằng ôn con. Tao không biết sao mày có thể bình tĩnh được như thế. Mày chắc chắn là một phát sư hộ vệ........ thảo nào mà mày có thể chạy trốn được dễ dàng được như thế. Khốn kiếp. Tao đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài của mày! Có phải mày là người Quỷ tộc không!]

[Tôi không phải là hộ vệ gì. Tôi vẫn chưa được chính thức thuê.]

Mặc dù tôi không phải là người thuộc quỷ tộc, nhưng tôi chẳng cần phải chỉnh lại cho đúng.

[Cái gì? Vậy thì sao mày lại cản trở bọn tao?]

[Không, đáng ra sau chuyện này là tôi sẽ được thuê.]

[Ồ, mày là vì tiền phải không?]

Vì tiền.

Hắn đã đúng về chuyện tiền. Tôi phải đi làm gia sư để trang trải học phí ở trường đại học.

[Tôi không phủ nhận điều này.]

Góc miệng tên dã mãn nhích lên sau khi nghe tôi trả lời.

[Vậy thì, hãy giúp bọn tao. Trong số các khách hàng của chúng tao, có một tên quý tộc biến thái muốn mua các đứa con gái có địa vị cao trong xã hội. Hoặc là đòi tiền chuộc cũng được. Tao có nghe nó con bé này là đứa cháu gái yêu quý của lão lãnh chúa. Vì nó mà lão nhất định sẽ sẵn sàng trao bất cứ thứ gì mà mày muốn.]

[Ồ........]

Tôi ồ một tiếng tỏ ra như thể là đã bị hấp dẫn bởi lời mời, và mặt Cô chủ bỗng xanh ngắt đi.

Có lẽ cô ấy đã biết trước chuyện tôi trở thành gia sư của cô ấy chỉ là để được thanh toán tiền học phí học đại học.

[Vậy chính xác thì là bao nhiêu?]

[Không chỉ là 1 hoặc 2 đồng vàng tiền vặt mỗi tháng thôi đâu, mà là cả một đống tiền 100 đồng vàng đó.]

Tên dã man huênh hoang nói vậy.

Mặc dù tôi cũng không rõ số tiền đó nhiều đến mức nào.

Ý của hắn như thể là "1 triệu yên đó, nhiều cực kì luôn".

Hắn đang hành xử như một đứa trẻ tiểu học vậy.

[Hê hê hê. Nhóc, mày trông vẫn còn trẻ, nhưng thực ra mày đã nhiều tuổi rồi đúng không?

[Hửm? Sao ngươi lại nghĩ vậy?]

[Biết dùng phép thuật và giữ được thái độ điềm tĩnh, thế thôi là bọn tao biết. Quỷ tộc có những loại người như mày mà. Mày chắc cũng gặp rắc rối với hình dáng của mày đúng không? Vậy thì hẳn là mày cũng biết tầm quan trọng của đồng tiền như thế nào chứ?]

[Hiểu rồi.]

Dưới góc nhìn của kẻ lạ mặt như hắn thì tôi trông giống người thuộc quỷ tộc sao.

Quả thiệt. Tuổi thật của tôi đúng là đã hơn 40 rồi.

Đúng đấy, trúng phóc rồi.

Quý ngài du côn giỏi lắm.

[Phải đấy, sống ở cái tuổi này, ta biết tiền nó quan trọng đến mức nào. Ta thậm chí bị quẳng vào cái vùng đất xa lạ này mà không có tiền trong tay.]

[Hê hê hê. Mày thấy đúng không nào?]

Thế nhưng, ở cuộc sống trước kia, tôi đã từng sống một cuộc sống không lo âu gì nhiều.

Gần 20 năm sống một cuộc đời NEET. Chơi đủ các visual novel người lớn và game trên internet. Cũng phải gần nửa cuộc đời rồi.

Từ đó tôi đã học được một điều.

Tôi có thể phản bội cô chủ.

Hoặc tạo ấn tượng tốt với cô ấy bằng từ việc giúp cô ấy bây giờ.

[Thế nhưng, ta dám khẳng định rằng, có thứ còn quan hơn cả đồng tiền.]

[Khỏi phải nói những lời đẹp đẽ!]

[Chúng đâu phải là lời đẹp đẽ gì. Ngươi sẽ không thể mua được『Dere』bằng tiền.]

Ô không. Tôi lỡ nói ra ý định thật của mình rồi.

[Dere. Đó là cái gì?]

Tên dã man có vẻ hơi băn khoăn, nhưng xem ra thì hắn đã hiểu được rằng việc đàm phán đã đổ bể. Nụ cười khó chịu của hắn đã biến mất, và hắn ta đặt thanh kiếm lên cổ Cô chủ với vẻ mặt nghiêm túc.

[Con tin đang ở đây. Mau vứt quả cầu lửa ở trong tay mày đi mau.]

[............Tôi vứt quả cầu lên không trung nhé?]

[Làm đi. Nhưng đừng có vứt vào bọn tao. Kể cả nếu mày có nhanh, mày cũng không thể nào nhanh bằng thanh kiếm trên tay tao được. Tao sẽ cắt cổ con ôn này lại và dùng nó làm cái khiên đấy.]

Hắn không bắt tôi phải làm nó tan biến đi. Có lẽ hắn ta không biết.

Phép thuật có niệm chú hoạt động tự động cho đến khi được bắn ra.

Hắn ta không thể hiểu phần này nếu hắn ta chưa bao giờ học phép thuật trước kia.

[Tôi biết rồi.]

Tôi điều khiển mana của quả cầu lửa trước khi bắn đi.

Tôi tạo một loại cầu lửa đặc biệt, rồi bắn nó đi với tiếng động kì lạ kèm theo.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra trong không khí.

[Cái!]

[Wut!?]

[Ư ư ư!?]

Cùng thời điểm tiếng nổ lớn vang đến chói tai, cái ánh sáng làm chói mắt và luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa ra cả một vùng xung quanh. 

Tôi đã bắt đầu chạy.

Thi triển phép khi chạy, tôi đã tạo 2 loại phép mà tôi thường hay dùng.

Tay phải là phép hệ gió [Sóng chân không].

Tay trái là phép hệ đất [Đạn đá]

Tôi bắn chúng vào 2 tên đó.

[A!]

Sóng chân không chém đứt cánh tay của tên dã man đang giữ Cô chủ.

[Ư!]

Cô chủ rơi khỏi tay tên dã man và tôi bắt lấy cô ấy an toàn. Bế cô ấy như bế kiểu công chúa vậy.

[Chậc! Đừng có coi thường tao!]

Tôi nhìn tên kia, và thấy hắn cắt đạn đá ra làm đôi.

[Ư a..........]

Chết tiệt. Hắn ta thực sự là đã cắt tảng đá làm đôi. Mặc dù tôi không biết trường phái kiếm thuật của hắn ta, nhưng xem ra hắn đúng là giỏi kiếm thuật. Nếu hắn mà giỏi như Paul, thì sẽ rắc rối đây. Tôi gần như không thể chiến thắng một đối thủ như hắn.

[A a a a.......!]

Tôi sử dụng phép hệ gió và lửa kết hợp với nhau và tạo nên sóng xung kích gần chân mình, và bay về hướng ngược lại.

Sóng xung kích này đủ mạnh để khiến tôi cảm thấy như là xương chân sắp gãy tới nơi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm đánh vào nơi tôi vừa bay qua trước đó. Lưỡi kiếm chém qua chóp mũi của tôi, để lại âm thanh gió bị cắt.

Quá nguy hiểm.

Nhưng hắn ta không nhanh bằng Paul. Vậy thì tôi chỉ cần tập trung và xử lý hắn ta. Dù sao thì tôi đã tập cách đối phó với kiếm sĩ vô số lần trong đầu mình rồi. Nếu tôi cứ làm theo những gì đã tập, tôi có thể sẽ xử lý được hắn.

Tôi chuẩn bị câu thần chú tiếp theo trong khi vẫn còn đang bay thấp.

Đầu tiên là một quả cầu lửa ngắm vào mặt tên đó.

Tốc độ hơi chậm.

[Chỉ thế thôi sao!]

Hắn ta thấy rõ quả cầu lửa và giơ kiếm lên chuẩn bị đối phó.

Ngay khi hắn ta ra động tác chém nó, tôi dùng phép hệ nước và đất, tạo một bãi cát lún dưới chân hắn ta.

Mặc dù hắn có thể xử lý quả cầu lửa, đôi chân hắn ta hoàn toàn bị chôn vùi trong đống bùn nhầy đó. Khóa chân của hắn ta lại.

[Cái gì!?]

Rất tốt. Chúng ta thắng rồi.

Tôi đã chắc chắn vậy.

Kẻ địch không thể đuổi theo, và mặc dù hắn có thể xử lý quả cầu lửa, thì tôi cũng đã thoát khỏi tầm với của chúng rồi. Tuy là tôi còn phải bế Cô chủ, một khi tôi đến nơi có người, thì sẽ là thắng lợi hoàn toàn. Để đề phòng, tôi có thể kêu gọi giúp đỡ.

------- Ngay khi tôi còn đang nghĩ vậy.

[Đừng hòng chạy thoát!]

Tên đó đột nhiên phi thanh kiếm của hắn ta.

Với cái hành động đó, bài học cũ của Paul bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Kỹ thuật phi kiếm của trường phái Bắc-Thần nếu chẳng may chân bị thương.

Đó là kĩ thuật phi kiếm vào đối thủ ở khoảng cách xa.

Thanh kiếm bay về phía tôi với tốc độ cao.

Tôi vô thức nhận thấy rằng mình không thể né được thanh kiếm.

Thanh kiếm bay như một cảnh quay chậm.

Điểm đến là đầu của tôi.

-----------------------Chết.

Cái từ [Chết] vụt hiện lên trong tâm trí tôi trong giây lát.

Bỗng có một mái tóc màu nâu trà bay vụt về phía trước của tôi.

Cùng thời điểm đó, thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đất tạo nên tiếng keng.

[Ế?]

Ngay trước mắt tôi là lưng ai đó.

Một tấm lưng rộng lớn. Tôi ngẩng đầu lên và thấy đôi tai thú của người trên đầu.

Cô ấy là Ghyslaine Dedorudia.

Mushoku2_07

[Để phần còn lại cho ta.]

Khi cô ấy nói vậy, trong khoảnh khắc tay cô ấy di chuyển thanh kiếm ở thắt lưng, -------Một ánh màu đỏ cắt ngang không khí.

[.......A?]

Đầu tên đó rơi xuống đống cát lún ở dưới đất.

Mặc dù hắn ta ở rất xa. Mặc dù thanh kiếm không thể với đến đó. 

[M, Mày từ đâu đến ........]

Ngay trong khoảnh khắc đuôi của Ghyslaine cử động, đầu của tên khác đã rơi xuống dưới đất luôn.

Sầm. Âm thanh vang lên như vậy. Tôi có thể nghe thấy từ đây.

Tâm trí tôi không thể theo kịp chuyện vừa diễn ra.

[........]

Tôi nhìn về hai cơ thể đã rơi sập xuống một vài mét kia trong ngơ ngác.

Tôi không thể nhận ra đây là hiện thực. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết nữa.

Ế? Chúng chết rồi sao?

Câu hỏi đó đang tràn ngập tâm trí tôi.

[Hừm, Rudeus. Chỉ có 2 tên địch thôi à?]

Tôi tỉnh người khi mình được hỏi.

[À, vâng, cảm ơn, Ghyslaine, Nee-chan.]

[Không cần thiết gọi là Nee-chan, Ghyslaine là đủ rồi.]

Ghyslaine quay lại và gật đầu với tôi.

[Vừa nãy ta bỗng thấy một vụ nổ trên không, và ta đã tới đây để kiểm tra xem như thế nào. Xem ra là ta đã quyết định đúng.]

[Nhanh quá đi. Cô lại còn hạ bọn chúng trong giây lát nữa......]

Từ lúc tôi bắt đầu phóng phép thuật giống pháo hoa đến giờ thì cũng chưa được tới một phút.

Cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy đã tới quá là nhanh.

[Ta cũng ở gần đây thôi, và vừa rồi cũng không nhanh lắm. Bất kể chiến binh Dedorudia nào cũng có thể nhanh chóng giết đối thủ như bọn chúng. Nhưng mà Rudeus này, đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu với kiếm phái Bắc-Thần à?]

[Đây là lần đầu tiên cháu phải trải qua một cuộc chiến sinh tử.]

[Vậy sao? Cậu phải cẩn thận hơn. Những kẻ như thế sẽ không từ bỏ dễ dàng cho đến khi chúng chết đâu.]

Đến khi chúng chết.

Thật vậy. Tôi đã gần đến ngưỡng cửa của cái chết.

Đôi chân tôi bắt đầu run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc thanh kiếm bay về phía tôi.

Một khoảnh khắc đứng trước cửa tử.

Đó là chuyện vừa mới xảy ra.

[Q,quay về nhà thôi.]

Nếu tôi chỉ phạm sai lầm một chút thôi. Chắc chắn là tôi đã bị giết rồi.

Tôi chưa từng nghĩ về chuyện này trước kia. Đây là thế giới khác.

Một thế giới của kiếm và phép thuật.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lại chết lần nữa........?

Nỗi sợ hãi vô hình này khiến tôi cảm thấy run sợ.

Phần 4:

Khi tôi trở về dinh thự, Cô chủ ngồi ngay ở sàn nhà như thể là cô ấy đã hết năng lượng.

Cả người cô ấy đã mềm nhũn ra sau khi căng thẳng tan biến.

Các cô hầu nữ chạy đến chỗ Cô chủ trong hoảng hốt.

Cô chủ đẩy những bàn tay đang dang ra giúp đỡ và run rẩy đứng dậy như một con nai con.

Cô ấy đứng thẳng người với đôi tay khoanh trước ngực.

Cô ấy có vẻ đã lấy lại được khí thế khi về đến nhà.

Các cô hầu bắt đầu dừng cử động khi thấy tư thế kì lạ đó của cô ấy.

Cô chủ đột nhiên chỉ ngón tay về phía tôi và nói to.

[Như ta đã hứa là trước khi chúng ta về đến nhà! Bây giờ ta có thể lớn tiếng được rồi nhé!]

[Ừm, vâng, bây giờ cô có thể lớn tiếng được rồi ạ, Cô chủ.]

Tôi cảm thấy như là mình đã giáo dục thất bại sau khi nghe thấy cô ấy lớn tiếng.

Toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra vẫn chưa đủ để làm cô chủ ngang bướng và hung dữ tỉnh ngộ.

Đặc biệt là sau trận chiến sống còn đó. Cả cơ thể tôi đang liên tục run rẩy.

Có lẽ Cô chủ đã nhận ra điều này, và đang nghĩ rằng là tôi chỉ giỏi ăn nói thôi chứ thực ra thì rất yếu ớt.

[Ta sẽ cho phép ngươi được vinh dự gọi ta là Eris!]

Thế nhưng, câu nói này của cô chủ làm tôi phải ngạc nhiên.

[Hả?]

[Vì đây là trường hợp đặc biệt thôi đấy nhé!]

--------- Nghĩa là. Vậy sao, Được rồi ư?

Tôi có thể làm gia sư ư?

Ôi hay quá, Thật đấy à!? T, tôi đã thành công rồi sao? Tuyệt quá!

[Cảm ơn cô rất nhiều, Eris-sama!]

[Không cần phải thêm -sama! Cứ gọi ta là Eris!]

Eris bắt chước cách nói của Ghyslaine, và duy trì cái tư thế đó trong khi ngồi phịch xuống đất.

Như vậy là, Tôi đã trở thành Gia sư của Eris Boreas Greyrat.

--Tình trạng--

Tên: Eris Boreas Greyrat

Nghề nghiệp: Cháu gái của lãnh chúa Fedoa

Tính cách: Hung dữ

Nói chuyện với cô ấy: Không phải là không thể

Ngôn ngữ: Chỉ có thể viết được tên cô ấy

Toán học: Chỉ phép tính cộng

Phép thuật: Có hơi chút hứng thú

Kiếm thuật: Hạng sơ cấp trong trường phái Kiếm-Thần

Lễ nghi phép tắc: Cách chào hỏi của nhà Boreas

Những người cô ấy thích: Ông nội, Ghyslaine

Bình luận (0)Facebook