Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 128: Trở về nhà

Độ dài 4,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:05:57

Phần 1:

Zenith.

Tôi quyết định nói chuyện với ai đó về cô ấy.

Một khi tôi đã bình tĩnh để suy nghĩ kĩ lưỡng được rồi, tôi nhận ra rằng vấn đề của cô ấy không chỉ có mình tôi phải gánh.

Tôi có người để tôi có thể thảo luận cùng.

Bởi vì tôi vẫn còn có gia đình của mình ở đây.

"Sensei, em muốn nói chuyện với Lilia về sau này."

"Ừ, thế thì tốt đấy."

Roxy và tôi mặc quần áo của mình và rời khỏi phòng.

Ngay khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi bắt gặp Elinalize cũng đang rời khỏi phòng của cô ấy.

Mắt của cô ấy mở to ra khi cô ấy thấy tôi với Roxy.

"Roxy, bạn..."

"Rudi, xin lỗi nhé, cô có chuyện cần bàn với Elinalize. Hãy đi gặp Lilia trước nhé."

Chuyện?

Chuyện gì vậy?

Mà, nếu cô ấy đã nói vậy, có lẽ tôi không nên tham dự vào.

"Vâng ạ."

Tôi tạm biệt Roxy và đến phòng của Zenith.

Tôi liếc nhìn họ trước khi bước vào phòng. Roxy và Elinalize đã đi vào trong phòng của họ rồi.

"..."

Dù sao, tôi đã vào phòng của Zenith.

Zenith đang ngồi trên giường, với Lilia đang ngồi trên ghế bên cạnh cô ấy.

Cảnh này làm tôi nghĩ đến một căn phòng bệnh. Tôi ngậm chặt môi.

"Lilia-san."

"Có gì không ạ, Rudeus-sama?"

Lilia đang có vẻ mặt mệt mỏi trong khi chăm sóc Zenith.

Điều đầu tiên, tôi cần phải biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Cho cháu xin lỗi vì đã phải để cô chăm sóc cho mẹ của cháu."

"Không đâu ạ, đây là việc của tôi."

"Ồ."

Việc ư?

Ngay cả khi không có ai trả lương cho cô ấy?

"Mẹ cháu thế nào rồi ạ?"

Tôi nhìn qua Zenith và nhận ra cô ấy đã nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ.

Nhưng, cô ấy chẳng làm gì cả, chẳng nói gì cả.

Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi không.

"Vâng, mặc dù phu nhân không còn ký ức, thật kỳ diệu là chị ấy vẫn còn khỏe mạnh. Có thể lực. Và không có di chứng gì.

Những việc như ăn uống và thay đồ, chị ấy có thể tự mình làm sau khi đã được dạy cho một lần."

"Vậy sao ạ."

Vậy là cô ấy không hoàn toàn tàn phế.

Điều duy nhất mà cô ấy mất là ký ức của mình.

"Theo chẩn đoán của Shera-sama, đây là triệu trứng của việc bị mắc kẹt trong pha lê mana và chịu tác động xấu của mana."

"Có thể chữa khỏi được không ạ."

"Theo Elinalize-sama, có lẽ là không ạ."

Theo Elinalize?

Cô ấy đã quen với những trường hợp này sao?

Mà, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để mà bỏ cuộc.

Ít nhất thì, chưa có bác sĩ giỏi nào ở đây để khám cho cô ấy.

"Tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân. Chồng đã không còn ở đây, nên tôi sẽ chăm sóc cho chị ấy sau này ạ."

"Cháu sẽ làm những gì mình có thể..."

Sau khi tôi nói vậy. Lilia trả lời ngay,

"Không cần đâu ạ."

Như thể là cô ấy đang đẩy tôi đi.

"Ể..."

Giọng nói ngạc nhiên phát ra từ miệng tôi, nhưng đồng thời tôi nhận ra rằng đó cũng không phải là vô lý.

Bố chết, mẹ gặp rắc rối, nhưng tôi đã không thể làm được gì.

Thậm chí nếu Lilia có ghét tôi, cũng phải thôi.

Nhưng Lilia vẫn tiếp tục nói,

"Rudeus-sama, xin được thứ lỗi, nhưng điều tôi sắp nói đây sẽ rất thất lễ."

"Gì vậy ạ?"

"Tôi nghĩ Rudeus-sama có những chuyện cậu cần phải làm."

"--Chuyện của cháu ư?"

"Chồng cũng nói vậy ạ."

Tôi không nghĩ Paul sẽ nói như vậy.

Cái tên đó quá ích kỷ để nói ra được điều đó.

"Phục vụ cho phu nhân là mục đích của tôi. Vậy nên tôi ở đây."

Lilia mệt mỏi.

Rất, rất mệt.

Vậy nhưng, vẫn mạnh mẽ.

Cô ấy đã vượt qua được cái chết của Paul và tiến thêm bước nữa.

Tôi cũng cần phải học thêm từ cô ấy.

Lilia, có điều này cháu muốn hỏi cô, nhưng có thể sẽ khiến cô giận ạ."

"... Tôi sẽ không giận đâu ạ."

"Những chuyện cháu cần phải làm là gì?"

Mặc dù đó là câu hỏi tôi phải tự mình tìm ra, nhưng dù sao tôi vẫn hỏi.

Lilia nhìn tôi với vẻ sốc.

Mặc dù đối với một người như tôi, tôi có thể tự nghĩ ra.

Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ người khác.

"Theo quan điểm của tôi, việc đầu tiên cậu cần làm là nói cho Norn-sama về cái chết của Chồng."

Ừm.

Đã đến lúc về nhà rồi--

Phần 2:

Ngày hôm sau.

Tôi gọi mọi người đến tập trung và tuyên bố rằng chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này.

Tôi như là một chỉ huy bây giờ, nhưng mọi người vẫn nghe theo quyết định của tôi.

Có phải là bởi họ đã coi tôi là người thay thế Paul?

Dù sao, tôi sẽ đóng vai trò đó.

Đầu tiên tôi muốn bàn về con đường về nhà của chúng tôi.

Để tránh nói về Vòng tròn dịch chuyển, tôi đã giải thích rằng là chúng tôi có cách đặc biệt để đi lại.

Ngoài ra, tôi nhắc họ không được để lộ điều này với ai.

"Nhưng, Gisu có vẻ như là kiểu người sẽ tiết lộ bí mật khi đang say."

"À, ừm, kể cả vậy thì em cũng sẽ không nhắc đến tên của Senpai đâu. Đừng lo."

Cái tên này không biết giữ mồm giữ miệng.

Tôi sẽ không nói cho họ tọa độ chính xác.

Có thể tôi nên cho họ bịt mắt trước khi vào di tích.

Ô, ý hay đấy.

Để họ bịt mắt đi.

"Đi thì được thôi, nhưng Senpai, thật sự bây giờ anh đã ổn rồi chứ."

Gisu có vẻ như vẫn lo cho tôi.

Một bộ mặt khỉ nhăn, anh ta nhìn trộm tôi.

"Có thấy tôi có sao không?"

"À, không.. Ừm, đã tốt hơn trước rồi."

"Vậy thì đúng là thế đấy."

Thật sự, tôi không hoàn toàn ổn.

Nhưng nhờ có Roxy, tôi đã trèo ra khỏi bờ vực thẳm.

Nhưng, chúng tôi giải quyết chuyến đi về nhà này thế nào đây?

"Lilia, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Một tháng rưỡi ở sa mạc, mẹ cháu có thể qua được chuyến đi này không?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc chị ấy."

"... Vâng ạ."

Lilia chấp nhận chịu trách nhiệm với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cũng nên giúp đỡ họ.

Nếu cô ấy có vấn đề về thể lực, chúng tôi có thể đi chậm lại.

"Vậy chúng ta có nên mua xe ngựa không?"

"Nhưng chúng ta sẽ phải bỏ nó giữa đường?"

"Không sao. Tiền không phải là vấn đề."

Gisu và những người khác có vẻ như đã quay trở về Mê cung trong khi tôi còn đang tự kỷ trong phòng và quay trở lại với tất cả kho báu từ phòng của con Boss.

Mê cung Dịch chuyển là một mê cung lâu đời, với nhiều nhà mạo hiểm đã phải tử nạn ở đó.

Vật phép có rất là nhiều.

Hơn nữa, chúng tôi còn lấy vảy của Hydra, hay còn là, đá phép bao phủ quanh da của nó.

Những viên đá pép có thể hấp thụ mana.

Theo như họ nói, thì chúng rất đắt giá.

"Chúng em sẽ mang mọi thứ có thể mang để bán ở Vương quốc Asura."

Gisu nói như vậy trong khi lấy ra túi đá phép, vòng cổ, nhẫn, và những trang sức khác cho tôi thấy.

Paul đã chết, tôi chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng, và cái tên này vẫn đang nghĩ đến tiền.

Điều này khiến tôi cảm thấy tức tối.

Nhưng nếu tôi nghĩ về tương lai, không quay lại thì sẽ khá là ngu ngốc.

Tiền quan trọng. Không phải là chúng tôi không làm việc để có nó.

Gisu đã quyết định đúng.

Hơn nữa, kẻ chỉ đang ở đó chán nản không có nghĩa lý gì để kêu ca cả.

"Chúng em đã chia phần của Senpai cho Lilia rồi."

Xem ra vấn đề chia chác đã được bàn bạc và quyết định bởi mọi người ngoài tôi ra.

Phần của tôi khá là nhiều.

Ngoài phần của Paul, Talhand có nói, [Lần này ta không có ích gì nhiều.] và cho tôi một nửa.

Shera và Vera cũng vậy, bởi vì với những khó khăn sau cái chết của Paul, họ đã đưa Lilia một phần của họ.

Sau đó, Lilia quyết định đưa chúng hết cho tôi.

Theo quan điểm của tôi, mọi người đã làm tròn nhiệm vụ của mình, nên họ cũng nên chấp nhận phần của họ.

Mà thôi, tôi sẽ chấp nhận.

Đúng thực là, tương lai có thể sẽ còn khó khăn.

"Ngoài ra, mặc dù chúng em đã kiểm tra cẩn thận tầng dưới, chúng em không thể tìm ra được nguyên nhân khiến cho Zenith trở nên như thế."

"Vậy sao? Xin lỗi vì những rắc rối."

"Không có gì ạ."

Chúng tôi vẫn không thể tìm ra nguyên nhận khiến Zenith bị mắc kẹt trong khối pha lê mana.

Dù sao, kể cả nếu họ có biết, có thể cũng không có liên quan đến cách chữa khỏi.

Mà, chúng tôi có thể bàn về cách chữa khỏi một khi chúng tôi trở về.

"Vậy, tôi có thể để công việc chuẩn bị chuyến đi cho Gisu và... Elinalize?"

"Được rồi."

"Đã rõ."

Để cho hai người họ cũng không có sao...

Phần 3:

Kế hoạch cho chuyến đi rất đầy đủ.

Những con đường phải đi cũng rất rõ ràng.

Mọi người ở đây đều có kinh nghiệm đi xa.

Nhưng chúng tôi không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào.

Để tránh những sai lầm, chúng tôi lên kế hoạch rất tỉ mỉ.

Chúng tôi cũng thu thập tất cả những báo cáo về bọn cướp và xác nhận những tuyến đường an toàn.

Mặc dù có hơi vòng vèo, nhưng thế là được rồi

Tôi vẫn hơi lo về Zenith, nhưng chuyện đó đã được giải quyết nhanh chóng.

Gisu đã mua một con quái vật giống con tatu và xe để kéo.

Có vẻ như xe tatu được nghĩ ra là để đi trên sa mạc dễ hơn.

Tìm được con này hay thật.

Tất nhiên, con tatu này đã được huấn luyện ở phía đông Begaritto.

Hơi đất tiền, nên tôi nghĩ bỏ nó đi thì phí quá, nhưng hi sinh là điều khó tránh khỏi.

...có lẽ tôi có thể dịch chuyển con tatu này về cùng với tôi.

Miễn là nó qua được cầu thang đúng không?

Nhưng nếu nó không chịu nổi thời tiết và tử ẹo...?

Mà, nếu tôi để nó lại một mình ở sa mạc, nó vẫn sẽ chết thôi.

Dù sao, tốt hơn là mang nó về bên kia và bán nó đi cho nhà sưu tập nào đó.

Chuẩn bị đã hoàn tất.

Đi thôi--

Phần 4:

Chuyến đi diễn ra thuận lợi.

May mắn là chúng tôi tránh đến chỗ có bọn cướp.

Mặc dù chúng tôi đã đụng độ những con quái vật, nhưng với tất cả thành viên hiện giờ, ở đây không có định nghĩa của sự nguy hiểm.

2 Chiến Binh, 2 Pháp Sư, 1 Chiến Binh Phép Thuật, 1 Pháp Sư Chữa Trị.

Kể cả với có vài người yếu, đây vẫn là một Party rất cân bằng.

Bình thường còn có một kiếm sĩ nữa.

...Mà thôi, không nên nghĩ gì nhiều đến cái này.

Chuyến đi không có tay trái đúng là rắc rối hơn là tôi tưởng.

Mặc dù không đau, nhưng trong những lần đụng độ tôi thường vô thức sử dụng tay trái trống không.

Nhiều việc càng khó khăn hơn khi không có tay trái.

Nhưng, mỗi lần chuyện đó xảy ra, Roxy sẽ đến giúp đỡ tôi.

Kể từ đêm đó, Roxy đã luôn ở bên cạnh tôi.

Cô ấy thường đi phía bên trái của tôi.

Mỗi khi có chuyện gì đó, cô ấy sẽ lập tức giúp tôi một tay.

Những gì cô ấy đã và đang làm giống như là người yêu của tôi.

"..."

Tôi đúng là một thằng ngốc.

Kể cả khi tôi đã cố để trở nên nhạy bén hơn, nhưng là một thằng đàn ông, tôi vẫn còn chậm chạp.

Nhưng những chuyện như thế này thôi, tôi không thể nào làm ngơ được.

Roxy, có lẽ cô ấy, thích tôi--.

Phần 5:

"... Ừm, Sensei."

Một ngày nọ, chúng tôi đang trong nhiệm vụ canh chừng.

Roxy và tôi ngồi vai kề vai trước một đám lửa trại.

Mọi người đều đang ngủ trong chỗ trú ẩn.

Chỗ trú ẩn rất chắc chắn, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Vậy nên, chúng tôi luôn có 2 người luân phiên nhau canh gác.

"Gì vậy, Rudi?"

Roxy đang ở rất gần tôi.

Ngồi bên cạnh tôi, sát cạnh tôi.

Tôi có thể cảm nhận thấy sự ấm áp và sự mềm mại từ cái vai bé nhỏ của cô ấy qua lớp áo choàng.

Như một cặp đôi.

Không, giống hệt như một cặp đôi.

Roxy như thế này đây, còn có thể lý giải bằng điều gì khác nữa.

Dù sao, có lẽ cô ấy đang nghĩ trong đầu như vậy.

Cô ấy có biết là tôi đã kết hôn rồi không.

Có lẽ là không.

Nếu cô ấy biết, cô ấy có thể sẽ không mạnh dạn như thế.

Không, không phải lỗi của Roxy.

Là lỗi của tôi.

Tôi đã không chung thủy.

Tôi đã ngoại tình đằng sau Sylphy.

Tôi cũng nên làm rõ chuyện ở đây.

Tôi rất cảm kích.

Giờ tôi đã ổn.

Tôi không thể nào dám nhìn mặt vợ mình, nên hãy dừng lại ở đây.

"..."

Kể từ khi đến thế giới này và gặp Roxy, tôi đã luôn nhờ cậy cô ấy.

Cô ấy đã dạy tôi phép thuật và ngôn ngữ.

Làm bạn với Sylphy, cũng có phần là nhờ Roxy nữa.

Mặc dù người đã chữa khỏi bệnh liệt d của tôi là Sylphy, nhưng những gì mà Roxy đã tặng tôi trong suốt 3 năm là những điều rất quý giá.

Tôi sẽ không bao giờ có thể đáp lại công ơn đó.

Hơn nữa, cô ấy còn phải dùng cơ thể của mình để an ủi tôi.

Mặc dù đó là lần đầu tiên của cô ấy, cô ấy vẫn chịu đựng để giúp đỡ tôi.

Giúp tôi thoát khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng.

Giúp một tên rác rưởi như tôi.

Sao tôi có thể thản nhiên quẳng cô ấy đi, với những chuyện đã xảy ra?

Lễ nghi gì thế.

...không, tôi không thể trốn tránh mãi được.

Giúp?

Lễ nghi?

Chả quan trọng.

Tôi thích Roxy.

Tôi yêu cô ấy.

Nếu có hỏi tôi tôi thích ai hơn, Sylphy hay cô ấy. Tôi sẽ không thể trả lời được.

Cái cách mà tôi thích họ rất khác biệt.

Bởi vì tôi bị lung lay.

Nên giờ như thế này.

Nên giờ thành ra là tôi thích cả Sylphy và Roxy cùng một lúc.

Nhưng, tôi đã hứa là sẽ chung thủy với Sylphy.

Mặc dù tôi đã thất hứa, hứa là hứa.

Mặc dù thế, tôi vẫn phải tiếp tục tôn trọng lời hứa đó.

Nhưng, Sylphy có từng nói, [Vợ lẽ cũng được.]

Nhưng tôi đã bỏ cái ý đó đi và hứa rằng là chỉ yêu mình cô ấy.

Tôi đã hứa!

Trước đó, rõ ràng là, Sylphy cảm thấy hạnh phúc khi tôi nói vậy.

Tôi không thể phản bội cô ấy.

"Em thật sự rất biết ơn cô. Nhưng, thật ra, là em đã kết hôn, và con em sắp chào đời.

Bởi vì thế, những hành động của một cặp đôi như thế này, ừm, em rất xin lỗi.

Chúng ta có thể dừng lại được không?"

Vai của Roxy khẽ run.

Sau đó, cô ấy thì thầm.

"Cô vốn đã biết là em đã kết hôn. Elinalize đã kể cho cô."

"À, vậy sao ạ."

Làm việc đó ngay cả khi cô ấy đã biết.

Nếu thế, thì có nghĩa là.

Chuyện gì thế này?

"Mối quan hệ của chúng ta, cô đã biết. Rudi, em không cần phải lo lắng đâu.

Cô chỉ là người đã lợi dụng thời cơ nhân lúc Rudi đang yếu mềm."

Roxy nói thẳng mà không để vấp chỗ nào.

"Cô đã biết rõ những lúc bình thường, Rudi sẽ không bao giờ động vào người nhỏ bé như cô."

"Nhỏ ư? Không đúng vậy đâu."

"Em không cần phải an ủi cho cô. Cô rất biết rõ điều này."

Cơ thể của Roxy đúng là nhỏ.

Không có nhiều đường cong, và rất nhỏ nữa.

Về sức hấp dẫn, cô ấy thua Sylphy.

Nói cách khác, kích thước loli.

Nhưng tôi là kiểu người sẽ nói rằng là [Quá hoàn hảo!]

"Em đừng lo lắng.

Cô không có ý định can dự vào cuộc sống của Rudi.

Cô chỉ muốn làm cánh tay trái của Rudi trong chuyến đi này...

Sau khi chuyến đi này kết thúc, Rudi không cần phải lo gì về cô thêm nữa. Hãy chăm sóc cho vợ của em nhé."

Roxy nhìn từ dưới lên với vẻ hơi rụt rè trong khi đang nói vậy.

"Vâng ạ."

"..."

Nhưng cái thực tế cô ấy đã cứu tôi sẽ không thay đổi.

Nó không thể kết thúc như thế này.

"Xin hãy để em trả ơn cô bằng cách nào đó. Có điều gì mà em có thể làm không ạ?"

"Trả ơn ư?"

Roxy nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

"Vâng, bằng hết khả năng của em, bất cứ điều gì luôn."

Đôi mắt của Roxy đang long lanh.

A, tôi đã nói điều gì đó không nên sao.

Bất cứ điều gì có thể là rất rất tệ.

Nhưng với những gì Roxy đã làm cho tôi, "bất cứ điều gì" là rất hợp lý rồi.

"Ể, vậy thì."

"Vâng."

"... Em nghe cô giải thích được chứ? Chỉ nghe không thôi."

"Dạ?"

Giải thích.

Giải thích cái gì vậy ạ?

"Vâng, em rõ rồi ạ. Cô cứ nói đi."

"..."

Roxy giữ im lặng một lúc.

Sau đó, cô ấy bắt đầu nói.

"Cô, đã phải lòng."

"Với ai ạ?"

"Ể?"

"Có lẽ nào là bố?"

"Không, là Rudi đó, khi Rudi đến Mê Cung để cứu cô."

Cuộc đoàn tụ của chúng tôi.

Cái lúc đó thái độ của tôi đối với Roxy quá lố bịch. Tôi không thể kìm nén được cơn buồn nôn đó.

Bỗng ôm cô ấy, sau đó nôn.

Tại sao cô ấy lại có thể phải lòng tôi.

Thậm chí tôi còn nghĩ là cô ấy đã sợ tôi cơ.

"Cũng chiu thôi. Ngay tại cửa tử, khi cô đã bỏ cuộc, bỗng sau đó cô được cứu bởi một người đẹp trai, thậm chí cô cũng phải động lòng trước điều đó ."

"Em lúc đó đẹp trai ư?"

"Như những gì cô đã luôn mơ ước."

Đẹp trai, ư?

Nghe thấy vậy làm tôi muốn cười khúc khích.

"Ở Mê Cung, cô đã luôn nhìn em."

"Nhắc mới nhớ, chúng ta có hay nhìn nhau, nhưng cô luôn lảng đi chỗ khác."

"Đó, là bởi, nhìn thẳng vào một người đẹp trai như Rudi, không phải rất xấu hổ sau?"

Xấu hổ.

"... Cô biết cô vô dụng."

Roxy từ từ nói.

"Tại quán rượu Elinalize và cô đã nói về chuyện đó.

Chúng cô sẽ làm gì với Rudi.

Elinalize và Gisu nói rằng đừng lo lắng, rằng em sẽ tự mình vượt qua được thôi.

Nhưng, khi cô nghĩ về khoảng thời gian Rudi và cô sống cùng với nhau ở Làng Buina. Rudi và Paul đã luôn tập kiếm thuật cùng với nhau.

Hai người đã rất gắn bó với nhau. Sau đó, cô bỗng nhớ lại hồi Rudi cưỡi ngựa lần đầu tiên. Lúc đó Rudi đã rất sợ. Em cứng người lại và không hề nhúc nhích tý nào. Lúc đó cô đã nghĩ rằng, kể cả đứa trẻ này có tài năng và như một người lớn, nhưng cậu bé vẫn còn rất mong manh.

Sau đó, cô nhớ lại lần nữa về những buổi tập kiếm, và khi Rudi và Paul cùng nhau chiến đấu trong Mê Cung.

Thấy Rudi quá tuyệt vọng và không thể làm được gì, cô nhận ra rằng thực ra Rudi còn mong manh hơn so với vẻ ngoài của mình... Cô đã nghĩ, sự tồn tại của Paul đối với Rudi không quan trọng như mọi người hay nghĩ. Khi Paul qua đời, Rudi chìm trong tuyệt vọng cũng là điều không thể tránh khỏi."

Tuyệt vọng đến mức em không thể tự mình đứng dậy. Không, tất nhiên, cô không nghĩ mình cô có thể làm Rudi cảm thấy tốt hơn.

Cô có nghe nói Rudi vốn có người em yêu rồi. Nếu là cô ấy, thì khi Rudi chìm trong tuyệt vọng, cô gái ấy nhất định giúp Rudi cảm thấy tốt hơn."

Nhưng người đó không có ở đây. Trong thời khắc quan trọng của Rudi, cô gái ấy không ở đây.

Thế nên cô đã nghĩ, ai đó sẽ phải giúp đỡ Rudi. Nhưng Elinalize và Gisu đã từ chối làm điều đó. Lilia còn có Zenith để phải lo.

Và, cô đã nghĩ người sẽ giúp đỡ em chính là cô.

Mặc dù nghe như kiểu là toàn lời biện hộ cho bản thân mình, cô vốn không có ý định làm cái chuyện đó ngay từ đầu.

Ngay cả khi cô cảm thấy Rudi tôn trọng cô, nhưng cô chỉ là một người nhỏ bé. Dù cô không biết người yêu của Rudi, nhưng nếu cô gái ấy là người thân của Elinalize vậy thì cô ấy hẳn là phải rất đẹp. Cô đã nghĩ Rudi nhất định sẽ không nhìn cô. Mặc dù thế, nhưng ít nhất cô muốn thử nhân cơ hội và xem kết quả sẽ như thế nào.

Vậy nhưng thực tế, Rudi bỗng ôm lấy cô. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được là cô sẽ được lại gần Rudi đến thế. Cô đã nghĩ mình có cơ hội. Cô có nghe nói Elinalize và họ nói chuyện về chuyện đó. Cô đã nghĩ rằng có lẽ cô có thể. Bởi vì cô... thích Rudi."

Tại chỗ đó, Roxy đã bắt đầu khóc.

Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy rất đau lòng.

"... Thật tàn nhẫn. Kết hôn và mọi chuyện, họ đã biết là cô thích Rudi, vậy nhưng họ chỉ nói với cô sau đó. Thật quá tàn nhẫn."

Cô ấy đang nói về ai vậy.

Không phải tôi.

Có lẽ là cho Elinalize.

Nhưng tôi cũng đã không nói với Roxy về việc tôi đã kết hôn.

Mặc dù tôi không có lý do để không nói cho cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy một cơ hội để nói.

Tôi cũng có trách nhiệm với điều đó.

Nhưng, thử tưởng tượng xem, nếu tôi gặp Sylphy lần nữa.

Được cứu bởi cô ấy, phải lòng cô ấy.

Và theo lẽ đương nhiên là bắt đầu đi theo sau cô ấy.

Bất chấp tất cả rằng, Sylphy đã có người mà cô ấy yêu thích.

Tôi nhất định cũng sẽ đau đớn.

Cực kì là đau đớn.

...Tôi muốn trả ơn Roxy.

Roxy xứng đáng có được điều đó.

"Vậy, Roxy-sensei."

"Gì vậy?"

Nhưng, tôi phải làm gì.

Tôi có thể làm gì để trả ơn cô ấy?

Nếu tôi không phản bội Sylphy, tôi có thể làm gì để đáp ứng cho Roxy?

"Ừm, ít nhất trên chuyến đi này, có thể làm em đã nhận ra ước muốn của Sensei.

Trước khi chúng ta về đến nha,f em có thể trở thành người yêu của Roxy-sensei, sau đó..."

Sau đó thì sao?

Chẳng có gì nữa.

Bản thân tôi biết rõ.

Cho dù đối với tôi hay đối với Roxy, không còn cách gì để sửa chữa được chuyện đã qua.

Đối với Sylphy tôi là một kẻ phản bội.

Chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi, cái ý tưởng tệ nhất.

"... Một lời đề xuất rất hấp dẫn."

Roxy nói vậy trong khi cô ấy ôm chặt lấy vai tôi.

Sau đó, cô ấy gõ nhẹ vào trán tôi.

"Nhưng, hãy bình tĩnh đi, em không cần phải làm vậy đâu."

"... Em hiểu ạ."

Không cần phải.

Miễn là Roxy nghĩ vậy, thì tôi sẽ nghe theo.

Từ trước tới giờ đã luôn như thế này, và từ giờ trở đi sẽ vẫn như vậy.

Có thật là được không vậy, Sensei? ---

Phần 6:

Một tháng sau, chúng tôi đã đến Bazaar.

Tôi đã mua một số đồ thủy tinh làm quà cho Sylphy và những người khác.

Chai thủy tinh có hình thù kì lạ, một cái trâm được làm từ thủy tinh đỏ được khắc với thiết kế của một bộ lạc.

Mong là chúng sẽ không vỡ trước khi tôi về đến nhà.

Sau đó, tôi cũng mua thêm gạo.

Giống lúa.

Mặc dù tôi không nghĩ là chúng sẽ phát triển thuận lợi, nhưng chí ít tôi cũng muốn thử.

Nếu không, tôi vẫn có thể ăn mà.

Đêm hôm đó, Elinalize đưa những cô gái đi uống rượu.

Con gái chơi đêm với nhau.

Mặc dù ở cái tuổi của họ, không ai trong số họ có thể được gọi là con gái nữa.

Chỉ có Lilia từ chối, lấy lý do còn phải chăm sóc cho Zenith.

Mọi người đều đi, cả Roxy nữa.

Gisu và Talhand cũng bỏ đi cùng với nhau nói chuyện về điều gì đó.

Tôi ở lại giúp đỡ Lilia chăm sóc cho Zenith.

Zenith ngây người cả ngày.

Cô ấy có thể đi, có thể ăn, có thể đi vệ sinh.

Nhưng cô ấy không thể nói, và không có sự năng động của chính mình.

Theo mọi sự chỉ dẫn như một con robot.

Nhưng cho dù như vậy, cô ấy thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm thẳng vào tôi.

Không gì hơn, chỉ nhìn chăm chú.

Có thể cô ấy cảm thấy điều gì đó từ máu mủ ruột thịt của mình.

Nếu điều đó có thể kích hoạt cho ký ức của cô ấy quay trở lại... à, có lẽ là không.

Đến hiện giờ, nếu Paul ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Paul, cậu ấy sẽ làm gì?

Cậu ấy sẽ giải quyết được?

Hoặc là cậu ta sẽ nói rằng là, không được, thất bại?

Ban đêm, Roxy trở về tới chỗ tôi.

Hoàn toàn say xỉn.

Elinalize đã biết chuyện giữa tôi với Roxy, và đã tỏ ra rất buồn và giận.

Chắc hẳn cũng khó khăn cho Elinalize.

Cô ấy nói rằng cô ấy tính xem Roxy như một gia đình.

Cô ấy muốn giúp Roxy trong chuyện tình của cô ấy, nhưng cũng không muốn can thiệp vào hôn nhân của cháu gái mình.

Chắc chắn là rất khó khăn cho cô ấy.

Roxy sử dụng nắm đấm nhỏ của mình để đấm nhẹ vào ngực tôi, sau đó cô ấy trở về giường của chính mình--

Phần 7:

Ngày hôm sau.

Chúng tôi đã đến mỏm đá cũ.

Xe tatu thường không thể qua được nơi này, nhưng tôi đã sử dụng phép thuật để đưa nó lên trên.

Ngày đầu tiên, con tatu đã lo sợ bởi mùi của những con Griffon, và từ chối di chuyển.

Nhìn vậy, có lẽ chúng tôi đã nên để nó ở Bazaar.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Gisu cho nó ăn thịt của con Griffon mà chúng tôi đã giết, và con tatu bỗng cảm thấy gì đó.

Ngày thứ hai trở về sau, cái cơ thể nặng nề đó tràn đầy khí thế chạy một mạch.

Có vẻ đó là phương pháp huấn luyện của một người bạn cũ tộc quỷ đã dạy cho anh ta.

Hạ kẻ săn mồi trước mặt nó và cho nó ăn thịt, và tự nhiên nó sẽ cảm thấy nó mạnh hơn thiên địch, đại khái là thế.

Tôi hỏi anh ta bạn cũ có phải có mặt thằn lằn. Anh ta trả lời rằng đúng là Senpai biết cả cậu ta và bật cười.

Sau một ngày, chúng tôi đã đến sa mạc.

Sau 3 ngày, chúng tôi vượt qua bão cát.

Khi tôi sử dụng phép thuật bão cát để ngăn gió thổi, Roxy khẽ nói thầm với chút sự ghen tỵ [Thậm chí phép thuật hệ đất của em đã đến cấp Thánh, giỏi quá.]

Từ giờ trở đi số lượng quái vật ngày càng tăng, nên chúng tôi phải rất cẩn thận.

Mặc dù vậy, lần này chúng tôi có đầy chiến lực, những chiến binh kì cựu.

Kể cả nếu 1, 2 người gặp nguy hiểm, tiếp viện sẽ lập tức tới ngay.

Sand Garuda xuất hiện trước đã bị đánh bại ngay lập tức.

Sau đó raptor cũng bị đánh bại luôn.

Trên đường đi, mặc dù tôi đã nghĩ giun cát có thể gây nguy hiểm, nhưng Gisu phát hiện ra chúng hết.

Có vẻ như có thủ thuật đối phó chúng.

Sau khi nghe anh ta giải thích, khi tôi nhìn cẩn thận thì trên mặt đất có những đường hình bánh donut mờ nhạt.

Một khi tôi chú ý, tôi có thể dễ dàng phát hiện ra chúng.

Dù vậy, sa mạc không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nên nhiều khi tôi không thể biết được.

Họ gọi đây là kinh nghiệm.

Mặc dù Succubi xuất hiện, chúng đã bị đánh bại dễ dàng.

Với nhiều cô gái ở đây, chúng tôi không gặp rắc rối gì trong chiến đấu.

Gisu và tôi bị ảnh hưởng bởi pheromone của chung,s nhưng với phép thuật giải độc trung cấp, chẳng có vấn đề gì cả.

À, chỉ hơi chút bản năng bị lộ ra, đến Roxy.

Thật không thể tin nổi, Talhand hoàn toàn miễn dịch với pheromone.

Elinalize nói rằng, [Tất nhiên thôi].

Tôi đoán, cái này người ta gọi là cả tâm trí cả cơ thể đều toàn diện.

Thật là ngầu. (mình đoán đây là gay)

Đã đến di tích.

Như kế hoạch, trước khi chúng tôi đến di tích, tôi bịt mắt mọi người ngoài Elinalize.

Shera không muốn, nhưng Vera đã thuyết phục được cô ấy.

Đi trong khi bị bịt mắt.

Miễn là họ không thể thấy vòng tròn phép, họ sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra.

Xe không thể vừa lối vào, nên chúng tôi để nó ở lại.

Nếu chỉ mất có một tuần, thì thậm chí Zenith cũng có thể lo được chuyến đi về nhà.

Giờ chúng tôi đã ở đây, chậm một chút cũng không sao.

Con tatu vừa lối vào, nên chúng tôi đã mang nó theo.

Mặc dù tôi không biết liệu nó có thể sống sót được thời tiết ở bên kia hay không, ít nhất là còn hơn là để nó cho bọn quái vật.

Sau khi bỏ miếng bịt mắt của họ, Gisu và những người khác tỏ ra kinh ngạc khi họ bỗng thấy sự thay đổi của cảnh vật.

Từ sa mạc, họ bỗng đến trong một khu rừng.

Rất sốc lắm đây.

Tôi đã dặn họ rất cẩn thận, kể cả nếu họ có nhận ra được điều gì đó, xin đừng nói ra.

Dù sao, và như thế, chúng tôi đã rời khỏi lục địa Begarrito.

Chỉ một chút thời gian nữa thôi, và chúng tôi sẽ về đến nhà.

Bình luận (0)Facebook